ZingTruyen.Store

[Thạch Sơn] Thương

4.

QunhTrn95

Sơn Thạch không biết làm sao mình có thể về được đến nhà an toàn trong khi đầu óc đã dọn lên mây ở. Hắn nằm vật ra sàn, tay ôm cặp vẫn còn vương hơi ấm của Trường Sơn, Thạch cười ngờ nghệch, trong đôi mắt sáng trong đó chỉ toàn niềm hạnh phúc không thể che giấu.

Phải khoe với anh Thuận mới được-
...
...
...
Ơ? Anh Thuận?!

Thạch chợt nhớ ra 'cái gì đó' mà mình đã quên bén là gì. Khuôn mặt đang vui bỗng xanh lè, hắn bật dậy ngay lập tức, để cặp nhẹ nhàng sang một bên, còn ve vuốt thật cưng chiều rồi mới hoảng hồn chạy ra ngoài để đón Thuận về. Nhưng xui cho chàng trai, vừa mở cửa nhà ra đã thấy Duy Thuận đứng trước cửa, mặt đen thui như cái đít nồi trong bếp, thở phì phò từng hơi mà trong mắt Thạch, nó y như con bò tót nhìn thấy màu đỏ, chuẩn bị lấy đà nhào vào húc.

Mà đúng thế thật, Duy Thuận thật sự muốn húc cho thằng này vài phát.

Sau khi đôi chim câu khuất bóng, y đã phải quay về câu lạc bộ âm nhạc để nhờ đứa nào chở mình về, nhưng nhóc Nam và nhóc Khoa đã về từ lúc nào, hết cách, y đành phải đi nhờ xe hơi nhà Minh Phúc, không biết cậu ta có thấy phiền không (không nhé) mà mặt mày đỏ bừng, làm y ngại muốn độn thổ. Tức giận cộng thêm ngại vì phải làm phiền cậu, y thề về nhà sẽ xử tội thằng quỷ mê trai kia.

"Lần trước cũng một lần... bây giờ cũng một lần nữa... May cho mày hôm nay trời không mưa, không là tao xé xác mày làm gỏi!"

Duy Thuận vừa cố nén giận vừa nói, hai mắt đỏ lè nhìn thằng em đang co lại còn một nhúm.
"Nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch à, tao mà tha cho mày lần này nữa là tao tức chết!"

Nhìn Duy Thuận xoắn tay áo, cơ bắp và gân xanh thi nhau nổi lên, Thạch thấy mình sắp xong rồi.

Hắn vội vàng cười hiền mong cầu lòng thương xót của anh Thuận, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Thạch vui vẻ nắm tay y kéo y ngồi xuống.
"Anh Thuận anh Thuận anh Thuận, nghe em nói nè, nay em nói chuyện được với bé Trường Sơn rồi ó!"

"Tao biết. Tại nó mà mày quên tao."

"Thôi thôi thôi đừng có giận mà! Em nói anh nghe nè anh Thuận, bé Sơn á..."

Thế là vốn từ buổi xử tội Sơn Thạch vì dám quên y, rốt cuộc lại thành cuộc kể chuyện về lần đầu tiên hai chú gà bông giao tiếp với nhau, cùng nhau về nhà trên con xe cà tàng dù đó không phải nhà Trường Sơn, rồi nắm tay, rồi được mèo ôm cặp cho, và còn khoác áo cho mèo khi mèo bị lạnh nữa.

"Sao mày nghèo mà mày hay làm phước quá à. Hồi đó là cây dù, bây giờ là áo khoác, mà cả hai lần đều là con trai, nói mày dại trai mày lại giãy đành đạch lên."

"Ủaaa khác mà!" Sơn Thạch giãy nảy, "Hồi đó là ai đó em có biết đâu, nhưng người ta bị bệnh đến mất giọng, chờ đến lúc hết mưa gió thổi cho vài cơn là nằm luôn ở nhà, mai khỏi thi. Còn này là bé Trường Sơn mà, người em thương đó, nó khác chớ!"

"Ờ, ai đó không biết là ai luôn mà đưa cho người ta cây dù, rồi đưa luôn cho người ta cái áo khoác dù của tao, bà mẹ mày cái thằng mê trai!"

"Anh chửi em quài dzậy! Em giựn anh rồi đó!"

Sơn Thạch cáu kỉnh, môi nó lại trề ra như miếng thịt bò, tức giận giậm chân rầm rầm đi về phòng mình, Duy Thuận nhìn nó mà thấy ngứa mắt, y lớn giọng la.

"Nhẹ nhàng thôi, sập nhà giờ!"

Thế mà Sơn Thạch thật sự làm nhẹ lại, đóng cửa không còn gây tiếng động.
Thuận thở dài, chán không buồn nói.

Hôm sau, Sơn Thạch dậy sớm đến không ngờ, bình thường ngủ trương thây đến sát giờ đánh trống hai anh em mới cong đít thay nhau đạp xe đến trường. Thế mà hôm nay hắn dậy cùng giờ với mẹ, dắt xe ra cổng để mẹ đến sạp rồi sửa soạn thật đẹp, áo quần thẳng thớm, xịt nước hoa thơm phức, rồi đến phòng Duy Thuận í ới kêu y dậy. Y ngơ ngác nhìn Thạch lên đồ, mùi dầu thơm nhức mũi lan ra hết cả phòng, trông Thạch y như con công xòe đuôi lòe thiên hạ, nhầm, thu hút bạn tình ấy...

Vì đã sửa soạn lồng lộng nên Sơn Thạch không chịu đạp xe, nhiệm vụ cao cả hôm nay thuộc về Duy Thuận. Y chửi thầm trong lòng, rất không vui đưa cặp cho hắn, rồi rất rất không vui đèo hết nguyên đoạn đường từ nhà đến trường tại quá dư thời gian.

"Í í í anh Thuận anh Thuận, dừng xe lại!"

Sơn Thạch đập bôm bốp vào lưng y, rồi trèo xuống con xe cưng của cả hai, chạy vào trong cái tiệm to đùng gần trường, một lát sau đi ra với một cái bánh ngọt và một hộp sữa trên tay, cách gói và thương hiệu của cái bánh hình như có hơi quen mắt thì phải.

"Làm gì đây? Bánh cho ai dợ?"

"Hì hì hì hì, bánh cho bé Trường Sơn đóa."

"..."

Bà nó chứ cái thằng dại trai! Duy Thuận giật giật khóe môi, thầm mắng thằng em chưa bao giờ mua cho mình cái gì mà nay dám lấy tiền tiết kiệm ra mua cái bánh và hộp sữa cho người đó của hắn. Y quay phắt về phía trước đạp xe mặc kệ tên ngốc cười khờ sau lưng mình.

Xe đạp cà tàng thắng lại cái két vang cả khu gửi xe, Sơn Thạch tụt xuống, nhìn vào gương chiếu hậu của xe máy bên cạnh hết vuốt rồi chỉnh cái đầu đinh tròn ủm, ngắm nghía qua lại rồi chẹp miệng thở dài.
"Hình như em lên kí thì phải, mặt này hổng có góc cạnh gì hết, trông như cái bánh bao."

Duy Thuận quay qua nhìn Thạch đầy khinh bỉ, rồi nhân cách mỏ hỗn trỗi dậy, y khinh khỉnh đáp.
"Muốn biết cách giảm cân hiệu quả nhất là gì không?"

Mắt Thạch sáng rỡ, lấp la lấp lánh nhìn anh ruột thừa.
"Hả? Gì? Là gì dạ anh?"

"Thất tình đi."

"..."

Đã bao giờ Sơn Thạch nói rằng cái mỏ Thuận rất linh chưa? Nếu chưa thì giờ nói rồi đó, và hỡi ôi nó linh thật, ngay chiều hôm nay, Thạch thất tình.

Giận dỗi, hắn không thèm chờ Duy Thuận, Sơn Thạch một đường chạy thẳng đến lớp 11B. Trường Sơn đã ngồi ở chỗ anh, vẫn ngồi nghịch móng mèo khi chán. Sơn Thạch lại ngơ người, đứng đơ tại chỗ nhìn ngắm người thương, tay cầm cái bánh ngọt hơi siết chặt, trông theo đôi bàn tay thon dài, hắn chợt nhớ về cảm giác khi tiếp xúc hôm qua... Mềm mềm, âm ấm, rất thích hợp để đan vào tay hắn- ủa có gì sai sai!

Trường Sơn đang ngồi chán muốn chết bỗng ngửi thấy cái mùi dầu thơm ở đâu mà nồng quá, vừa ngước lên thì chạm mắt với đôi mắt cún chỉ thuộc về Nguyễn Cao Sơn Thạch. Hình như anh gặp ảo giác, chứ sao hắn lại nhìn anh với đôi mắt sáng như sao trời, hạnh phúc không che giấu lồ lộ ra, Trường Sơn bỗng chết máy, cũng ngớ người nhìn hắn.

Sơn Thạch đương nhiên thấy Trường Sơn nhìn hắn rồi, hắn vui quá hóa rồ, răng cún lại chào đón thế giới bên ngoài, hắn vui vẻ cầm bánh với sữa giơ cao, huơ qua huơ lại như con nít khoe điểm 10.

"Bé Trường Sơn ơi!!!"

"..."

Cả hành lang im ắng trong một giây sau khi câu nói ấy vang lên, ai cũng quay qua nhìn Sơn Thạch rồi nhìn Trường Sơn. Anh không nghe gì hết và không hiểu sao mọi người lại nhìn mình ghê thế. Hắn đương nhiên cũng nhận ra mình vừa mới châm ngòi cho pháo lổ đùng đùng, ngại ngại ngùng ngùng cúi mặt xuống, màu đỏ lồ lộ trên làn da trắng, hắn ngượng đến phát điên, vội vàng chạy vào lớp 11B, dúi bánh và sữa vào tay Trường Sơn rồi cong chân chạy trốn khỏi những ánh mắt ngơ ngác như nai con của anh lẫn các học sinh lầu 1.

Trường Sơn nhìn Sơn Thạch biến mất, rồi nhìn xuống cái bánh ngọt vẫn còn ấm do người nọ cầm nãy giờ. Nhãn hiệu và cách gói quá quen thuộc với Trường Sơn, anh và Minh Phúc sáng nào cũng đứng chờ ở đó để Phúc mua cho crush của cậu. Nhìn cái bánh yên vị trên tay mình, lòng anh lại xốn xang cảm xúc khó tả.

Trường Sơn biết gia cảnh Sơn Thạch không giàu lắm, trông con xe hôm qua hắn đèo anh về là biết, nhưng hắn lại dám mua loại bánh ngon nhất, đắt nhất của tiệm bánh có tiếng dành cho đám nhà khá giả. Sơn cắn môi, mắt đỏ lên, Thạch cứ thế này, rồi kêu anh đừng mộng tưởng hảo huyền, anh phải làm sao đây?

Giờ ra chơi, Sơn Thạch vừa nằm dài ra bàn thì chợt có ai đó túm vai hắn, nhìn lên, mặt hắn trắng bệch, cắt không còn một giọt máu nhìn Trần Phan Quốc Bảo. Cậu đang cười ngả ngớn, điệu cười chọc trai nhà lành như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu thì lạnh băng, làm sống lưng Thạch lạnh buốt.

Duy Thuận nhìn Quốc Bảo lần đầu xuất hiện tại lớp 11F, thắc mắc lên tiếng.
"Ủa Bảo? Đi đâu đây?"

"Em kiếm thằng chồng bé của em nè!"

Vừa nói vừa vuốt vai Sơn Thạch, nhưng thật ra là cấu, hắn bặm môi, đau muốn xỉu!

"Ơ kìe... Bộ hỏng có sợ thái tử phi bắt ghen hay gì mà nói dzậy..." Ôi cái giọng mình sao mà hèn quá!

"Ông khéo lo, bé cưng của tui hiểu tui mà, không thì đâu có được đến bây giờ. Nào, giờ thì mình tâm sự chút về cái ngày hôm đó nhoa!"

Nhắc đến cái ngày bị bắt quả tang, người Thạch cứng đờ như cục đá. Còn Quốc Bảo vẫn cười hiền, nắm lấy tay Thạch kéo đi đến góc cầu thang quen thuộc.

Bảo đổi giọng cái một, không còn nhận ra là tên bạn hay cà dẹo ghẹo trai nữa, cậu bây giờ y như chủ ruộng thấy con heo nhà mình ăn cắp củ cải nhà mình ấy.
"Giờ một là mày nói, hai là tao không cho hai bây gặp nhau nữa. Thích nó từ bao giờ?"

Thạch biết hắn không thể giả khờ như trước được nữa, nên thành thật trả lời.
"Hồi học kì II năm ngoái..."

"Nửa năm?! Trời ơi Thạch ơi, mày giấu tao lâu tới dzậy luôn đó hả, bạn bè kiểu dzì dzị chời!"

"Xin lỗi..."

Sơn Thạch cúi đầu nhận tội, cánh môi mỏng lại dày như thịt bò, hai tay vò góc áo đến nhăn nhúm, trông tội ơi là tội. Quốc Bảo biết mình đã lỡ căng quá, Thạch là người có thể tỏa sáng như thần, cháy hết mình trên sân khấu trường, có thể là người loi nhoi nhây nhây chọc hết người này tới người khác không ngán một ai, có thể luôn vui cười như một đứa con nít; nhưng đồng thời, Thạch cũng là một người hướng nội, xung quanh hắn không bạn bè nào thật sự thân thiết ngoài Duy Thuận và ba người còn lại trong nhóm nhạc, cũng là một người rất dễ hoài nghi chính bản thân mình, cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, buồn nhiều, sầu nhiều, nốc sữa cũng nhiều... ủa?

"Nghe tao nói nè Thạch, không phải tao cấm cản hay la rầy gì mày khi mày thích Trường Sơn, nhưng Thạch..."
Quốc Bảo hít sâu một hơi, đợi hắn ngước lên nhìn cậu rồi mới tiếp tục.
"Trường Sơn nó không bình thường, nó không thể nghe, mày biết rồi đúng không?"

Thạch thở dài, hơi đau lòng khi nhắc đến vấn đề của người thương, yếu ớt gật đầu.
"Ừa."

"Nên tao rất sợ, Thạch à, tao sợ nó tổn thương, tao sợ lỡ mày chỉ cảm thấy nhất thời rung cảm với nó, hay nó không có cảm xúc gì khác với mày ngoài biết ơn vì đã giúp nó... Rồi hai đứa không đâu đến đâu, người đau khổ chỉ có mình mày, mà mày đau, nó chắc gì đã không cảm thấy có lỗi. Rồi hai bây đều đau khổ, tao cũng không yên, hai bây đều là hai người rất quý giá đối với tao, tao không muốn thấy một trong hai phải đau, hiểu tao không Thạch?"

Sơn Thạch nhìn Quốc Bảo nói ra một tràng dài đầy tâm sự, chắc hẳn cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày qua. Bình thường Bảo vô tư, luôn là cây hài quăng miếng liên miên chọc ghẹo mọi người, và hắn nhận ra mình đã quên mất rằng con người trước mặt hắn trân trọng mọi thứ ở bên cạnh mình như thế nào, cả hắn lẫn Trường Sơn đều là người quan trọng trong cuộc đời Quốc Bảo, chưa kể anh còn là bạn từ lúc bé của cậu nữa, cậu đã bảo vệ anh thế nào, chăm sóc anh làm sao, nỗ lực bao nhiêu để anh không tự ti về bản thân mình.

Sơn Thạch đặt một tay lên vai Quốc Bảo, vỗ nhẹ trấn an, hắn cười nhẹ, không phải nụ cười cù nhây hay tỏa sáng ngày thường; nụ cười này làm người khác cảm thấy an tâm, tin tưởng, cảm thấy dịu dàng và bình yên.

"Cảm ơn Bảo đã quan tâm tui nhé, cảm ơn đã xem tui là một người quan trọng trong cuộc đời Bảo, và cũng cảm ơn Bảo đã luôn yêu thương Trường Sơn nha.
Bảo này, tui biết ông lo, ban đầu tui cũng lo lắm, tui cũng sợ tui không đủ kiên nhẫn, không đủ yêu thương, không đủ bao dung với Sơn...
Nhưng tui... Tui thương Sơn lắm, tui nhận ra tui thương Sơn nhiều hơn những gì tui nghĩ.
Tui thương Sơn, thương hơn bất cứ ai trên thế giới này. À, đương nhiên mẹ tui phải là nhất chứ, còn ẻm chỉ thua có chút xíuuu thôi.
Và sau tất cả, tui chợt nhận ra... À, tui muốn cưới người này. Nếu không là người này thì sẽ không là ai khác nữa.
Nếu Sơn không thích tui... ừ thì kệ thôi, tui chưa tính đến chuyện đó, nhưng thôi tạm thời cứ để nó đó đi, sau này Sơn từ chối tui thì tui tính sau. Nhưng chắc chắn sẽ không trách Sơn, tui vẫn sẽ ở cạnh Sơn với tư cách là bạn bè. Còn hơn là không được ở cạnh nhau nữa, nhỉ?"

Đôi mắt Sơn Thạch ánh lên sự kiên định, quyết không bỏ cuộc, trong đôi mắt hắn khi nhắc đến Trường Sơn vừa hạnh phúc, vừa dịu dàng, vừa yêu thương không che giấu. Ở Sơn Thạch lúc này tỏa ra sự tin tưởng, quyết tâm, vững tin làm Quốc Bảo phút chốc ngẩn người.

Bảo mỉm cười, rồi cậu đặt hai tay lên vai Thạch, trịnh trọng như nhà gái đang chuẩn bị giao con cho nhà trai.
"Bây nói vậy tao yên tâm rồi, tao giao Sơn cho bây, bây không được làm nó buồn nghe chưa... Không là tao lột da mày á!"

Sơn Thạch cười hì hì, trở lại là nụ cười ngốc nghếch nhây chúa ngày thường.
"Có ông buồn thui á, sắp mất mèo rồi nè!"

"Mày nhây nữa!!!"

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Bảo biết Thạch sẽ luôn kiên định theo đuổi điều hắn muốn, Thạch biết Bảo sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ mình trên con đường rước mèo về nhà.

.

.

.

Chiều nay mưa lớn, cơn mưa trái mùa rả rít rơi từng giọt, từ mưa nhỏ đến mưa lớn như trút nước, trắng xóa cả bầu trời bên ngoài.

Sơn Thạch nhìn qua cửa sổ, cau mày lo lắng. Mưa thế này không biết hẻm nhà mình có ngập không, mẹ có mắc mưa không, làm sao xíu nữa về nhà bằng xe đạp trong khi đang mưa lớn thế này, kiểu này phải lội bộ về rồi... ôi chán chưa.

Mọi người đã về gần hết, chỉ còn lác đác lại vài đứa ở lại trực nhật cuối ngày, hoặc trú mưa, Sơn Thạch xin vỗ ngực mình rằng hắn thuộc vế đầu, ở lại trực nhật một mình vì ngủ quên trong tiết thầy Tùng. Hắn lục lọi trong cặp mình rồi lôi ra được một cây dù đã cũ, thử bung lên, cái dù đã có vài vết rách, mưa vẫn có thể theo những lỗ nhỏ kia xuyên qua làm ướt hắn. Thạch thở dài, chợt cảm thấy hối hận vì năm xưa hứng lên tặng cho người ta cây dù mới toanh mà chị Bảy hào phóng mua cho hắn vì hắn giúp chị tắm cho đám cún nhà chị, trong khi hắn còn không biết người ta là ai. Thạch thấy hối hận rồi, đúng là không có cái dại nào bằng dại người đẹp hết.

Nghĩ lại thì, mặc dù khi đó người ta không nói gì với hắn, có lẽ bị tắt tiếng do cảm, khuôn mặt đeo khẩu trang y tế che gần hết, chỉ chừa mỗi đôi mắt to mà sâu hút hồn... Cơ mà, trông đôi mắt đó quen thế, không biết hắn đã từng thấy ở đâu rồi...

Sơn Thạch lắc đầu, thôi nghĩ chi cho mệt, quen thì quen mà không quen thì thôi, cái gì nhớ thì nó tự động nhớ, cố gắng làm chi cho mệt trong khi mình có thể dùng não mình để suy nghĩ chuyện được gần cờ rớt hơn.

Hắn lại nhìn ra cửa sổ, bên sảnh dãy A của khối lớp 10, hắn thấy bóng dáng cô nàng nào trông quen quen. Thạch cố nheo mắt nhìn xem là ai, rồi cô nàng chạy ra màn mưa trắng xóa, đứng ngước mặt lên trời hứng mưa, Thạch hết hồn, trời ơi con Lan báo!

Hắn vội đem cây dù rách lỗ này đường nọ xuống sân trường, băng từ dãy B khối 11 sang trước dãy A khối 10, hơi nghiêng dù che cho nhỏ bạn, rồi vội vội vàng vàng kéo cô vào trong sảnh A, đứng lâu hơn nữa thì không chỉ cô ướt, mà hắn cũng ướt theo, tại cây dù bị chuột gặm muốn bấy rồi.

Báo Lan hôm nay sao sầu thế, Thạch cau mày, lấy khăn từ trong cặp của cô ra phủ lên đầu cô (hắn làm gì có mang khăn đâu), nhìn Ngọc Lan không nói gì làm hắn hơi sốt ruột không biết có chuyện gì xảy ra, bình thường quen với nhỏ bạn ồn ào rồi, bây giờ cô im quá, hắn... hơi ghê ghê.

"Lan ơi, bà ổn hong dzậy?"

Thạch vừa hỏi, Lan đã khóc nấc lên, làm hắn hoảng vô cùng tận, vội vàng bỏ cây dù sang một bên, không dám vứt tại chỉ còn mỗi nó có thể giúp hắn về nhà, rồi khoác vai cô qua lớp khăn, giọng rối rít an ủi.
"Sao? Bà làm sao? Đừng có khóc, tui sợ á bà!"

Ngọc Lan quệt tay lau nước mắt, giọng run run không thể kiềm chế.
"Con bé... hức... con bé tui thích nó chê tui... hức... nhỏ nói nhỏ không thích tui... hức... nhỏ chê tui nghèo... không xứng với nhỏ... Nhỏ nói tên kia giàu hơn, xứng với nhỏ hơn... Ông nói đi Thạch, tui thua tên đó chỗ nào..."

À, ra là bị trap, Sơn Thạch gật đầu, tiếp tục vỗ vai an ủi bạn như hai thằng đàn ông. Hắn chép miệng, ra chiều cảm thông.
"Ừ, bà giàu mà, giàu tình cảm á."

"..."

Sau câu nói tỉnh rụi kia, Ngọc Lan hết buồn nổi luôn.
"... Đáng ra tui đang sầu luôn á ông cố."

"Thì an ủi là phải làm bà hết buồn chớ, chứ ai mà hả để bà buồn quài."

Lan phì cười, gạt tay hắn ra rồi lấy khăn lau mớ tóc ướt.
"Được, đúng là tui đỡ buồn, à không, không buồn nổi với ông luôn. May mà ông ở đây, chứ mà là cha Thuận thế nào tui cũng bị chửi."

"Ừa, vậy phải trả thù lao cho tui đi chớ."

"... Bây muốn ăn đập đúng không?"

Ngọc Lan siết khăn lại rồi đánh hắn, Sơn Thạch đang cà trớn bỗng nhiên bị đánh thật thì hoảng hồn né tránh, lấy tay giữ tay cô nàng lực điền lại để khỏi bị đánh nữa, nếu có thể nghe chắc chắn sẽ thấy ồn ơi là ồn, tiếng la át luôn tiếng mưa, nhưng với người không nghe được, khung cảnh này chẳng khác nào một cặp đôi đang vui vẻ đùa giỡn với nhau.

Trường Sơn ngồi trong lớp nhìn mưa mà chán nản, anh nhớ, mấy đợt mưa trái mùa này lúc nào cũng hành anh bệnh lên bệnh xuống, đã lười nói thì chớ, bệnh cảm còn chơi kèm combo đau họng tắt tiếng, anh cứ khò khè cả ngày mà anh không nghe, chỉ biết điều đó khi Phúc nói.

Trường Sơn cau mày, lại bắt đầu cộc cằn mà ngồi đó ngằn ngằn một mình, xui sao hôm nay Minh Phúc đã về từ lúc trưa do bé Cáo nhà nó bị ngộ độc thức ăn phải vào thú y, con cưng của nó nên nó hoảng ơi là hoảng, lại nhờ Quốc Bảo xin phép nghỉ cho rồi một đường chạy thẳng đến chỗ bé Cáo. Cũng may nhỏ không sao, Phúc báo bình an trên group ba đứa rồi, nhưng hôm nay cậu không thể đưa anh về, Quốc Bảo còn phải ở lại làm bù bài tập trên lớp lẫn câu lạc bộ, nếu xong chắc cũng đến tối, mà cũng đâu có may mắn như hôm trước, chàng tiên Sơn Thạch đột ngột xuất hiện đòi chở anh về, trời mưa to thế này...

Chỉ còn nước ra cổng bắt taxi, Trường Sơn chán nản, lấy trong hộc bàn ra cây dù mà Minh Phúc nhét cho mình lúc sáng, cậu nói thế nào chiều nay cũng mưa, lúc đó anh đánh cậu rồi cãi trời này mưa thế quái nào được, thế mà mưa thật, công nhận mỏ thằng này nó linh.

Trường Sơn đành phải dùng dù, vẫn mặc áo khoác mà Sơn Thạch đưa cho hôm trước, hôm nay anh tính trả đó chứ, nhưng nay mưa rồi, với lại anh cũng không mang áo khoác nên đành giữ lại thôi. Đúng, vì hoàn cảnh mới giữ lại thôi, chứ không phải Trường Sơn muốn giếm làm của riêng đâu...

Anh lững thững đi ra khu B, nếu muốn đến cổng phụ để đón xe thì phải qua khu A, mà khu đó đang có cảnh gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Trường Sơn đứng như trời trồng nhìn một nam một nữ đùa giỡn vui vẻ, nắm tay kề sát nhau trông hạnh phúc thế chứ. Anh sững người, tim anh vừa đập mạnh một cái, rồi vắng lặng, tưởng như đã thật sự ngừng đập rồi.

Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, mắt nóng lên, rồi bóng dáng hai người trước mắt anh nhòe đi, mặt anh ướt đẫm. Sơn đưa tay sờ lên má, ướt quá, à, anh khóc rồi.

Sau tất cả, anh vẫn là người đến muộn một bước.

Trường Sơn cảm thấy cả người mình trở nên vô lực, nặng nề như đeo cả tấn sắt trên người, anh buông thõng hai tay, cây dù anh cầm rơi xuống đất, mưa bắt đầu xối vào mặt, vào vai, cả người anh ướt sũng trong nháy mắt bởi màn mưa lớn.

Một tiếng cạch nặng nề vang lên đã thu hút sự chú ý của đôi bạn đang đùa giỡn. Sơn Thạch nhìn sang, và cứng đơ người khi nhìn thấy Trường đã đứng đó từ lúc nào, loạt hành động đùa giỡn của cả hai anh đã nhìn thấy, sẽ chẳng có gì nếu trong cuộc biết cả hai là bạn, nhưng cả trường này đã mặc định anh và Lan là một cặp, trong thời gian cả hai theo đuổi nửa kia của mình cũng đã tránh nhau hết mức có thể nhưng vẫn bị đồn. Thân là người đứng đầu tập đoàn truyền thông bẩn, anh làm sao mà không biết được chứ.

Và Trường Sơn biết, nhưng anh không muốn nghe, trước nay anh luôn yếu đuối trốn tránh vấn đề này, để trái tim thiếu xót sự dịu dàng yêu thương được đắm chìm trong ảo mộng dối trá mà anh không dám buông bỏ. Anh chỉ nghĩ rằng, ừ, tin đồn mà, ai mà quan tâm, nhưng hôm trước, và hôm nay, tất cả đã rõ ràng rồi nhỉ? Anh thật sự là một kẻ đến sau, có lẽ sẽ không bao giờ được để vào góc nhỏ của ai đó.

Trường Sơn quay đi về hướng ngược lại, nơi cổng 3 của trường là nơi ít học sinh đi đến nhất vì xa. Sơn Thạch hoảng hốt, muốn đuổi theo anh, nhưng...

"Đi mau đi, còn ở đây làm gì?"
Ngọc Lan cầm dù lên cho hắn rồi đẩy hắn đi, "Nói chuyện với người đó cho đàng hoàng, lỡ nhau bây giờ là kết thúc luôn đó!"

Sơn Thạch nhận lấy dù từ tay cô, gật đầu rồi tức tốc phi ra màn mưa, theo hướng Trường Sơn vừa bỏ đi mất. Hắn thấy anh rồi, vội vàng kéo tay anh để anh dừng lại, nghiêng hẳn dù về phía anh, mưa cũng tàn nhẫn xối ướt hắn không tha, nhưng Thạch không quan tâm mình bị ướt, hắn chỉ sợ anh sẽ bị ướt thêm.

Trường Sơn biết là ai, nên anh không muốn quay lại nhìn, anh sợ phải thấy hắn rồi lại yếu lòng một lần nữa. Anh sợ, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm kể từ sau sự ra đi của ba mẹ và biết mình không nghe được, anh đã cảm thấy sợ một lần nữa.

Sơn Thạch hoảng quá, không biết phải làm gì bây giờ, cánh tay của anh lạnh ngắt, xuyên qua lớp áo khoác dày của hắn nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hắn bất chấp nỗ lực từ chối hắn của anh, vòng qua anh để giải thích, trong quá trình đó cây dù vẫn không nhích một chút nào để tránh Trường Sơn phải ướt thêm.

Và Sơn Thạch sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt ướt đẫm vì mưa, và nước mắt. Mọi hành động của hắn bắt đầu rối tít vào nhau, hơi thở hoảng loạn, gấp gáp, môi hắn lấp bấp hết mở rồi đóng, giọng nói run rẩy cố gắng xuyên qua màn mưa.
"Sơn, Trường Sơn... Em nghe anh nói này. Anh với Lan chỉ là bạn bè, em đừng nghe người khác đồn lung tung rồi nghĩ bậy.
Anh chỉ có em thôi Trường Sơn ơi, anh chỉ thương một mình em, từ trước tới giờ vẫn chỉ thương một mình em thôi."

Hắn không biết mình nói gì nữa, càng nói càng rối. Nhưng vì đã quá rối, nên Sơn Thạch đã quên mất một sự thật tàn nhẫn rằng, Trường Sơn không thể nghe hắn nói.

Hắn nói gì đó, nhưng anh không thể nghe, Sơn Thạch trước mặt anh bỗng trở nên méo mó, đầu anh đau điếng như bị búa đập vào, anh hít thở khó nhọc, từng đợt thở như muốn rút cạn sinh mệnh của anh. Trường Sơn đưa tay ôm đầu, tay còn lại vò góc áo đến nhăn nhúm, cố gắng tự điều chỉnh nhịp thở đang dần mất kiểm soát.

Sơn Thạch đương nhiên nhìn thấy, hắn hoảng chứ, tay vẫn không buông dù để anh không ướt mưa nữa, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang ôm đầu của anh, giọng hắn gấp gáp, đau khổ xen lẫn lo lắng.
"Sơn! Sơn ơi, em ổn không Sơn?"

Trường Sơn vừa cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình, anh mất kiểm soát gạt mạnh tay hắn ra, lùi ra sau vài bước, đôi mắt đỏ ngầu vừa đau thương vừa tức giận làm trái tim Sơn Thạch đau muốn vỡ nát. Nước mắt Thạch rơi rồi, nhưng bị mưa cuốn trôi đi mất. Bất chấp anh cố lùi ra xa hắn, Thạch vẫn tiến thêm một bước, đưa dù che mưa cho anh.

Trường Sơn nhìn hắn vẫn cố gắng che mưa cho mình bằng cây dù cũ kĩ chỗ rách chỗ lành, anh không cảm thấy ấm áp hơn hay bớt giận, mà ngược lại, tim anh còn đau hơn và anh càng tức hơn, mắt anh cũng nóng hơn, nước mắt vẫn không kiềm được càng lúc rơi càng nhiều. Anh thấy mệt quá, thà rằng hắn nói hắn ghét anh, hay đừng quan tâm anh nữa, vậy anh sẽ tránh xa hắn ra, đem thứ tình cảm ngốc nghếch này như một kỉ niệm đẹp và một bài học cho sau này; nhưng hắn vẫn quan tâm anh, vẫn dịu dàng với anh, đem đến cho anh sự ảo tưởng vô thực rồi lại quăng cho anh một sự thật tàn khốc.

Trường Sơn ngước lên nhìn Sơn Thạch, nhìn người trước mắt đã ướt sũng vì mưa, đôi vai rộng đã run rẩy vì lạnh, và vì khóc, anh không biết, nhưng vẫn cố chấp che cho anh. Ghét quá, ghét cái cách hắn lúc nào cũng dịu dàng với anh, ghét cái cách trống ngực anh đập rộn ràng mà đến một kẻ không thể nghe như anh cũng nghe rõ vô cùng. Trường Sơn bật cười, một nụ cười tự giễu, đây chỉ đơn giản là lòng tốt, mà anh lại ngu ngốc xem như người ta có chút cảm tình với anh.

Đã đến lúc mối tình này nên dẹp quách đi.

Trường Sơn đưa tay lên, thuần thục làm cử chỉ tay thay cho những lời anh không thể nói được.

[Đừng như vậy nữa!
Thạch làm ơn đừng quan tâm tôi, dịu dàng với tôi, cho tôi ảo giác rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy! Xin hãy buông tha nhau đi. Để tôi yên.
Thạch là đồ tồi!]

Sơn Thạch đứng ngơ ngác nhìn Trường Sơn làm loạt động tác tay, hắn không hiểu, không hiểu ý anh muốn gì, nhưng trông biểu hiện của Sơn, hắn biết anh đang rất giận.

Có lẽ trong những phút nóng giận, đau khổ và lo lắng, cả hai đã chợt quên mất rằng, có một người không thể nghe được người kia giải thích, và có một người không hiểu được ý của người kia thông qua thủ ngữ.

Trường Sơn bước qua hắn rời đi, Sơn Thạch muốn đuổi theo anh nhưng anh đã bắt được một chiếc taxi vừa dừng lại ở trước cổng trường, mở cửa và biến mất sau chiếc xe. Hắn chỉ còn có thể trông theo bóng dáng chiếc taxi biến mất trong màn mưa trắng xóa, bất lực tràn ngập cơ thể, hắn buông tay để dù rơi tự do xuống đất.

Vỡ, vỡ nát như trái tim Sơn Thạch và Trường Sơn.

Cứ thế cả hai bỏ lỡ nhau tại đó.

Thạch để mặc cho nước mắt rơi, Thạch chưa bao giờ thấy cả hai cách biệt như thế này. Thạch giải thích, Sơn không thể nghe, Sơn làm cử chỉ tay, Thạch không hiểu.

Hết rồi, hết thật rồi. Giờ có muốn làm bạn hay ở bên cạnh nhau cũng không được nữa...

Trường Sơn về nhà Minh Phúc thay vì nhà mình, một lần nữa, nỗi buồn của anh lại bị cậu nhìn thấy. Cậu hoảng lắm, bỏ luôn đứa nhỏ mới đón từ thú y về để chạy đến bên anh, quấn anh trong cái khăn khô để giữ ấm cho Sơn. Cậu hỏi anh làm sao, anh không trả lời, rồi ôm lấy Phúc khóc cho đỡ buồn, nhưng lạ thay, cứ càng khóc, anh lại càng đau.

Trường Sơn bảo Phúc rằng mình muốn đi tắm, rồi tự nhốt mình vào phòng riêng mà ba mẹ Phúc làm cho anh trước khi ra nước ngoài định cư. Anh ngồi thụp xuống sàn, nhìn lên chiếc áo khoác dù được gấp gọn gàng trong tủ kính, bên cạnh là một cây dù được cuốn gọn để kế bên, trên cây dù có ghi hai kí tự 'S.T.', Sơn lấy nó ra, tay mân mê hàng chữ, nước mắt lại tuôn rơi, anh lại khóc một lần nữa.

Cơn mưa hôm ấy mang đến cho trái tim này một hạt mầm, nay cũng chính cơn mưa đó cuốn đi tất cả, chỉ để lại một trái tim tổn thương.

Đôi mắt Trường Sơn nhắm lại, anh muốn thế giới tàn nhẫn này biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store