Tha Thu Cho Anh Vi Phai Yeu Em Them Mot Lan
Y Thần trở về nhà với tâm trạng kì lạ
Vừa nhẹ nhõm, vừa tủi thân, lại thấy trống trải vô cùng
Từ lúc biết được sự thật đến bây giờ, nó luôn cảm thấy hận bà. Hận vì sao rời bỏ nó, hận vì sao không nói nó biết, hận vì sao chỉ giữ đau khổ cho mình bản thân. Cái hận đó cũng là tình yêu dành cho người mẹ duy nhất của mình, nó luôn ôm nỗi đau và sự hy vọng vào một ngày gặp lại Lý phu nhân.Đứng trước cổng Lý gia, Y Thần hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
-" Ông nội, con về rồi."Vẫn luôn như mọi ngày, sau khi chào hỏi, nó lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối, ăn xong lại lên phòng-" Mai cậu rảnh không?" Trong không gian yên tĩnh, điện thoại nó rung lên, kèm theo đó là tin nhắn weixin của Đình Phong-" Mai là chủ nhật, ngoài lớp piano buổi chiều thì tôi rảnh. Có gì à?"
-" Mai ra ngoài chơi với tôi nhé?"Nó dừng những ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại rồi khẽ bặm môi
-" Đi đâu?"
-" Ra ngoài giải trí một chút, dù sao từ khi vào năm học cũng khá căng thẳng rồi."
-" Ừ, cũng được. Vậy mai 8h..."
-" Tôi đón cậu đi."
-"Không thành vấn đề!"Nó mỉm cười, cũng rất lâu rồi chưa nhắn tin với ai ngoài Tất Dung mà cười như vậy
Y Thần đặt điện thoại xuống bàn rồi lại cầm bút lên, hoàn thành nốt bản vẽ đang còn dở dang
____________Hôm sau, đúng 8h kém, Đình Phong đã lên đến tận cửa phòng Y Thần
Vừa gõ nhẹ một cái, nó đã mở cửa ra với tâm trạng hào hứng khác lạCậu nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới
-" Buộc tóc? Áo phông trắng? Yếm? Giày thể thao?"
-" Ừ, cho dễ vận động, chẳng lẽ tôi mặc đầm dạ hội đi chơi?"Cậu gật gù một lúc rồi nói:
-" Đi."
~~~~
-" Muốn đi đâu?"
-" Không biết!"
-" Cậu không biết thì ai biết nữa?"- cậu nhìn nó với ánh mắt 'lạy cậu đấy'
-" Cậu rủ tôi đi rồi không biết đi đâu, buồn cười nhỉ?"
Đình Phong thở dài,
-" Đến công viên đi."
-" Cũng được."
~~~~
Chơi hết đủ mọi trò, Y Thần cùng Đình Phong đi xem phim-" Xin lỗi hai bạn, bộ phim này chúng tôi chỉ còn vài ghế sweet box vì hôm nay là ngày công chiếu, khách mua vé cũng khá nhiều, hai bạn có thể thông cảm không?"-" Sweet box? Thật sự không còn ghế nào sao?"- nó tròn mắt hỏi
-" Đúng vậy, nếu bạn không muốn thì có thể chọn xuất chiếu khác, chỉ là thời gian... có hơi bất tiện."
-" Cho hỏi xuất chiếu sau là vào lúc mấy giờ?"
-" Nếu tính cả những ghế đã đặt trước thì hiện tại chỉ còn hàng A, B và vài ghế ở cuối, e là cũng không ổn lắm. Còn về giờ chiếu sau nữa thì vào khoảng 4h5'."-chị nhân viên giải thích4h chẳng phải còn lớp piano sao? -" Chiều nay em còn một lớp piano tại nhà, chị có thể sắp xếp cách khác được không?"
-" Hay là thế này, hai bạn đổi phim đi, những phim khác còn nhiều ghế đơn VIP."Phim khác... chẳng phải toàn phim ma sao...-" Chọn phim khác đi."- Đình Phong đột nhiên lên tiếng
-" Được, để mình check lại một chút."
-" Từ từ đã..."- nó vội chen ngang-" Tất cả đều là phim ma~"
-" Vậy chọn phim hồi nãy đi."Nó bày ra bộ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu -" Được, vậy chờ một chút, mình đặt vé giúp hai bạn."Nhận vé xong, cả hai đi tìm phòng chiếu.
Thật là, sweet box thì làm gì có gì ở giữa hai người...Xem được hơn nửa, chiếu đến đoạn không-gay-cấn cho lắm thì nó bắt đầu thấy buồn ngủ.
Y Thần gục sang bên phải ( bên không có Đình Phong) rồi ngả luôn đầu sang sweet box bên cạnh làm cặp đôi bên đó rất khó chịu-" Này, cậu chăm sóc bạn gái cậu cẩn thận chút đi chứ?"
-" Xin lỗi, xin lỗi."Đình Phong kéo nó ngồi dậy-" Ban đầu là ai đòi xem phim này chứ? Bây giờ lại thành bộ dạng thế này, dậy mau! Này Lý Y Thần, dậy mau!"Cậu véo má nó, vẫn không có phản ứng gì. Chẳng biết xử lí thế nào, chật vật một lúc, Đình Phong đành đặt đầu nó lên vai mình.
Cậu bỗng bất giác mỉm cười nhìn người con gái đang ngủ mà không chút phiền não, lo âu, tự do tự tại, cũng không đề phòng một chút nào.
Không chút tự chủ, Đình Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Y Thần. Một nụ hôn phớt nhẹ. Nhẹ nhõm như tâm trạng nó bây giờ vậy. -" Mình vừa làm gì vậy?"
~~~~
-" Hơ~ hết phim rồi hả?"Lúc nó tỉnh dậy cũng là lúc ánh đèn trong rạp bừng sángTrong khi nó vươn vai thoải mái, ai đó vẫn đang khó chịu xoa bóp lại bả vai bên phảiSao có thể không chút để ý gì thế kia~Ra ngoài được một đoạn, nó dừng chân trước một cửa hàng gấu bông nhỏ-" Ở đây có quẹt thẻ không?"
-" Xin lỗi nhé, cửa hàng nhỏ nên không có phương thức thanh toán này. Mong bạn thông cảm."
-" Ồ. Cảm ơn nhé."- nó nói, biểu cảm có chút tiếc nuối
-" Không có gì."- cô chủ cửa hàng mỉm cườiSau khi rời khỏi, Đình Phong khẽ hỏi nó
-" Cậu thích gấu bông à?"
-" Ừ, từ nhỏ, hồi mẹ mới đi, mỗi đêm tôi khóc, ông nội đều tặng cho tôi một con gấu bông. Chỉ là... sau khi vào cấp 2, chúng đều mang đi quyên góp hết rồi."Cậu chăm chú nhìn nó, trong đầu đang suy nghĩ gì đó.
-" Xe tới rồi."
~~~~
Không biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn nó cười, cậu cảm thấy hạnh phúc, mỗi lần nhìn nó khóc, cậu cảm thấy đau lòng, mỗi lần nhìn bóng hình người con gái nhỏ bé ấy, lại không kìm lòng mà muốn bảo vệ, chở che, muốn đem lại một nụ cười, muốn lau đi những giọt lệ...
Đây có phải là thích không?
___________
Há lô
Chúng mình sắp đi đến kết của vol.1 rồi đó. Hy vọng đến vol.2, các cậu vẫn sẽ ủng hộ truyện tớ như thế này.
Luv <3
Vừa nhẹ nhõm, vừa tủi thân, lại thấy trống trải vô cùng
Từ lúc biết được sự thật đến bây giờ, nó luôn cảm thấy hận bà. Hận vì sao rời bỏ nó, hận vì sao không nói nó biết, hận vì sao chỉ giữ đau khổ cho mình bản thân. Cái hận đó cũng là tình yêu dành cho người mẹ duy nhất của mình, nó luôn ôm nỗi đau và sự hy vọng vào một ngày gặp lại Lý phu nhân.Đứng trước cổng Lý gia, Y Thần hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
-" Ông nội, con về rồi."Vẫn luôn như mọi ngày, sau khi chào hỏi, nó lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối, ăn xong lại lên phòng-" Mai cậu rảnh không?" Trong không gian yên tĩnh, điện thoại nó rung lên, kèm theo đó là tin nhắn weixin của Đình Phong-" Mai là chủ nhật, ngoài lớp piano buổi chiều thì tôi rảnh. Có gì à?"
-" Mai ra ngoài chơi với tôi nhé?"Nó dừng những ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại rồi khẽ bặm môi
-" Đi đâu?"
-" Ra ngoài giải trí một chút, dù sao từ khi vào năm học cũng khá căng thẳng rồi."
-" Ừ, cũng được. Vậy mai 8h..."
-" Tôi đón cậu đi."
-"Không thành vấn đề!"Nó mỉm cười, cũng rất lâu rồi chưa nhắn tin với ai ngoài Tất Dung mà cười như vậy
Y Thần đặt điện thoại xuống bàn rồi lại cầm bút lên, hoàn thành nốt bản vẽ đang còn dở dang
____________Hôm sau, đúng 8h kém, Đình Phong đã lên đến tận cửa phòng Y Thần
Vừa gõ nhẹ một cái, nó đã mở cửa ra với tâm trạng hào hứng khác lạCậu nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới
-" Buộc tóc? Áo phông trắng? Yếm? Giày thể thao?"
-" Ừ, cho dễ vận động, chẳng lẽ tôi mặc đầm dạ hội đi chơi?"Cậu gật gù một lúc rồi nói:
-" Đi."
~~~~
-" Muốn đi đâu?"
-" Không biết!"
-" Cậu không biết thì ai biết nữa?"- cậu nhìn nó với ánh mắt 'lạy cậu đấy'
-" Cậu rủ tôi đi rồi không biết đi đâu, buồn cười nhỉ?"
Đình Phong thở dài,
-" Đến công viên đi."
-" Cũng được."
~~~~
Chơi hết đủ mọi trò, Y Thần cùng Đình Phong đi xem phim-" Xin lỗi hai bạn, bộ phim này chúng tôi chỉ còn vài ghế sweet box vì hôm nay là ngày công chiếu, khách mua vé cũng khá nhiều, hai bạn có thể thông cảm không?"-" Sweet box? Thật sự không còn ghế nào sao?"- nó tròn mắt hỏi
-" Đúng vậy, nếu bạn không muốn thì có thể chọn xuất chiếu khác, chỉ là thời gian... có hơi bất tiện."
-" Cho hỏi xuất chiếu sau là vào lúc mấy giờ?"
-" Nếu tính cả những ghế đã đặt trước thì hiện tại chỉ còn hàng A, B và vài ghế ở cuối, e là cũng không ổn lắm. Còn về giờ chiếu sau nữa thì vào khoảng 4h5'."-chị nhân viên giải thích4h chẳng phải còn lớp piano sao? -" Chiều nay em còn một lớp piano tại nhà, chị có thể sắp xếp cách khác được không?"
-" Hay là thế này, hai bạn đổi phim đi, những phim khác còn nhiều ghế đơn VIP."Phim khác... chẳng phải toàn phim ma sao...-" Chọn phim khác đi."- Đình Phong đột nhiên lên tiếng
-" Được, để mình check lại một chút."
-" Từ từ đã..."- nó vội chen ngang-" Tất cả đều là phim ma~"
-" Vậy chọn phim hồi nãy đi."Nó bày ra bộ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu -" Được, vậy chờ một chút, mình đặt vé giúp hai bạn."Nhận vé xong, cả hai đi tìm phòng chiếu.
Thật là, sweet box thì làm gì có gì ở giữa hai người...Xem được hơn nửa, chiếu đến đoạn không-gay-cấn cho lắm thì nó bắt đầu thấy buồn ngủ.
Y Thần gục sang bên phải ( bên không có Đình Phong) rồi ngả luôn đầu sang sweet box bên cạnh làm cặp đôi bên đó rất khó chịu-" Này, cậu chăm sóc bạn gái cậu cẩn thận chút đi chứ?"
-" Xin lỗi, xin lỗi."Đình Phong kéo nó ngồi dậy-" Ban đầu là ai đòi xem phim này chứ? Bây giờ lại thành bộ dạng thế này, dậy mau! Này Lý Y Thần, dậy mau!"Cậu véo má nó, vẫn không có phản ứng gì. Chẳng biết xử lí thế nào, chật vật một lúc, Đình Phong đành đặt đầu nó lên vai mình.
Cậu bỗng bất giác mỉm cười nhìn người con gái đang ngủ mà không chút phiền não, lo âu, tự do tự tại, cũng không đề phòng một chút nào.
Không chút tự chủ, Đình Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Y Thần. Một nụ hôn phớt nhẹ. Nhẹ nhõm như tâm trạng nó bây giờ vậy. -" Mình vừa làm gì vậy?"
~~~~
-" Hơ~ hết phim rồi hả?"Lúc nó tỉnh dậy cũng là lúc ánh đèn trong rạp bừng sángTrong khi nó vươn vai thoải mái, ai đó vẫn đang khó chịu xoa bóp lại bả vai bên phảiSao có thể không chút để ý gì thế kia~Ra ngoài được một đoạn, nó dừng chân trước một cửa hàng gấu bông nhỏ-" Ở đây có quẹt thẻ không?"
-" Xin lỗi nhé, cửa hàng nhỏ nên không có phương thức thanh toán này. Mong bạn thông cảm."
-" Ồ. Cảm ơn nhé."- nó nói, biểu cảm có chút tiếc nuối
-" Không có gì."- cô chủ cửa hàng mỉm cườiSau khi rời khỏi, Đình Phong khẽ hỏi nó
-" Cậu thích gấu bông à?"
-" Ừ, từ nhỏ, hồi mẹ mới đi, mỗi đêm tôi khóc, ông nội đều tặng cho tôi một con gấu bông. Chỉ là... sau khi vào cấp 2, chúng đều mang đi quyên góp hết rồi."Cậu chăm chú nhìn nó, trong đầu đang suy nghĩ gì đó.
-" Xe tới rồi."
~~~~
Không biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn nó cười, cậu cảm thấy hạnh phúc, mỗi lần nhìn nó khóc, cậu cảm thấy đau lòng, mỗi lần nhìn bóng hình người con gái nhỏ bé ấy, lại không kìm lòng mà muốn bảo vệ, chở che, muốn đem lại một nụ cười, muốn lau đi những giọt lệ...
Đây có phải là thích không?
___________
Há lô
Chúng mình sắp đi đến kết của vol.1 rồi đó. Hy vọng đến vol.2, các cậu vẫn sẽ ủng hộ truyện tớ như thế này.
Luv <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store