ZingTruyen.Store

[TG2] Cách Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chap 63: Kết cục cuối cùng

Alynris

Tiếng chúc phúc vang lên đầy nghi lễ, phía dưới là vô số ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc hiếu kỳ. Váy cưới trắng tinh khôi, viên đá quý lấp lánh tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn... Nhưng tất cả những điều đó, với Tần Niệm Chi, lại chỉ khiến nàng dần rét run như thể thân thể này không còn là của mình nữa.

Nàng nhìn nam nhân bên người khí phách hăng hái, hắn đứng dưới ánh đèn tụ quang lóa mắt, , mặt đầy xuân phong đắc ý.

Nàng thật sự muốn cùng người nam nhân này kết hôn sinh con, làm bạn cả đời sao?

Tần Niệm Chi nghĩ.

Vấn đề này từ ngày đó sau khi gặp được Bạc Hà, nàng liền luôn tự hỏi, hiện giờ nàng rốt cuộc đã có đáp án.

Lời nói ngày đó Bạc Hà từng nói với nàng, không ngừng vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, quẩn quanh không dứt. Gương mặt tươi cười và giọng nói dịu dàng kia, như đang lặng lẽ tiếp thêm cho nàng dũng khí, khiến nàng càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng mình.
Trên gương mặt Tần Niệm Chi, chậm rãi nở ra một nụ cười.

Nàng từng cho rằng, từ sau biến cố của Lục gia, bản thân đã không còn bất kỳ cơ hội nào để rời khỏi Lục Trì. Nhưng nàng đã sai.

Lời chúc phúc đã đọc xong, Lục Trì khẽ cười, đưa tay về phía nàng.

Tần Niệm Chi giơ tay, dứt khoát lấy lấy micro từ tay chủ lễ, không hề do dự mà mở miệng:
"Xin lỗi, ta không thể đính hôn với người này."

Tiếng bàn tán lặng lẽ trong yến hội dần im bặt, có người còn cho rằng nàng đang đùa giỡn, tò mò nhìn lên đài nơi Tần Niệm Chi đứng.
Lại không ngờ, câu tiếp theo của nàng liền như một quả bom rơi xuống:
"Bởi vì... chúng ta là thân huynh muội."

Mãn đường khách khứa lặng im một lát, ồ lên!

Sắc mặt Lục Lệ biến đổi, thiếu chút nữa không từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên!

Tần Niệm Chi lại còn tiếp tục nói.

"Hơn nữa ta thích nữ nhân."

Nàng cười sau câu nói ấy, nụ cười rất nhẹ, như thể đã buông bỏ tất cả. Nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến người ta khó mà rời mắt.
Mà lúc này, sắc mặt Lục Trì đã u ám đến cực điểm, lạnh lẽo như muốn giết người tại chỗ.

Toàn bộ yến hội lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "ồn ào" để hình dung. Dưới đài, những tiếng bàn tán kinh ngạc rì rầm không dứt, lớp lớp nối nhau như sóng vỗ. Nữ chính ngay tại hiện trường đính hôn thẳng thắn thừa nhận thân phận thật của mình, một màn này không thể gọi gì khác ngoài hai chữ "kinh diễm".
Với những người có mặt tại đây, e rằng đủ để trở thành trò chuyện giễu cợt cả đời.

Tần Niệm Chi nói nước chảy mây trôi, nói xong liền lập tức ném bó hoa trong tay xuống đất, dưới những cánh hoa bay tán loại nàng cởi giày cao gót, liền phải hướng dưới đài nhảy, lại bị Lục Trì xanh mặt bắt lấy kéo trở về, chung quanh ti nghi cùng an bảo đều không hẹn mà cùng hướng bọn họ vươn tay......

Cảnh tượng trước mắt nếu xứng với một khúc nhạc Tây Dương cổ điển, quả thực có thể xưng là danh họa thế giới.

Chỉ có Tần Mộ Tự là mang vẻ mặt cổ quái, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, khó tin mà lẩm bẩm về phía Nhan Thời Oanh:
"Nàng rốt cuộc làm thế nào mà có thể làm được chuyện này..."
Nhan Thời Oanh vừa vặn trông thấy Tần Mộ Tự, lập tức chú ý đến ánh mắt hắn luôn đặt nơi mình. Khoảng cách giữa hai người không xa, nên rất nhanh nàng đã nghe rõ những lời ấy.

Có ý tứ...... Nàng hiện tại có lý do hoài nghi, Tần Mộ Tự có thể là nhân vật đã sớm thức tỉnh ý thức.

Lần đầu tiên Nhan Thời Oanh sinh ra hứng thú với người của thế giới này, lại cảm thấy sàn nhà dưới chân bỗng nhiên kịch liệt chấn động, toàn bộ khung cảnh cứ như là đồ sứ bị vỡ nát chia năm xẻ bảy, nơi nơi che kín vết rách.

Nhìn một màn này ánh mắt Nhan Thời Oanh đột nhiên sáng lên!

Quả nhiên, đây mới là biện pháp công lược hữu hiệu nhất của thế giới này, nữ chủ mới là trùn tâm của thế giới này, ngay cả mấy người nam chủ cũng là vì nàng quay chung quanh.

Nàng... cuối cùng cũng đã tìm ra cách để thông qua thế giới này.
Trên đài, Tần Niệm Chi vốn còn mang nét mặt vui mừng, lại bỗng nhiên cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Cảnh tượng ấy như sắp sụp đổ. Không khí bỗng trở nên quái dị đến ngột ngạt, toàn bộ hội trường như bị ai đó ấn nút tạm dừng, tất cả đều đứng yên tại chỗ, không ai dám lên tiếng.

Tần Niệm Chi lại giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, một lát sau, ánh mắt chuẩn xác không có lầm nhìn chằm chằm Nhan Thời Oanh.

" Vai phụ như ngươi, cũng dám làm hỏng chuyện tốt của ta."

Ánh mắt nàng lạnh lùng, rõ ràng ngũ quan giống Tần Niệm Chi như đúc, khí chất quanh người lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nhan Thời Oanh còn đang kinh ngạc, trước mắt đã bị đen nhánh quen thuộc vây quanh, thân thể không trọng lực bay nhanh.

Quả nhiên, nhân vật thế giới này sẽ tự mình thức tỉnh ý thức.

Nhưng trùng hợp thay, nàng lại là kiểu người đặc biệt ưa những thế giới do hệ thống chọn ra càng náo loạn, càng long trời lở đất càng tốt.

Dù là bao nhiêu thế giới đi chăng nữa... cũng đều như vậy.

--------------Hoàn văn------------

[ Editor: Vậy là kết thúc bộ truyện đầu tiên edit của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu có gì sai sót hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store