Tf Gia Toc San Bang Anh Den Va Em
Sau khoảng thời gian ban đầu ngạc nhiên và lo lắng vì thân hình quá gầy của Trương Trạch Vũ, bầu không khí quanh hồ dần thả lỏng. Mỗi người tìm cho mình một góc, vừa ngâm mình vừa trò chuyện hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng nước lách tách, tiếng cười rì rầm, và cả tiếng gió trượt qua hàng trúc bên ngoài tạo nên một không gian bình yên hiếm hoi sau những ngày thi căng thẳng.Trương Trạch Vũ ngồi sát mép hồ, nửa người chìm trong làn nước ấm, mắt khép hờ. Mái tóc đen rũ xuống, làn da dưới ánh đèn lồng vàng hắt xuống càng thêm trắng xanh. Dù vẫn giữ dáng vẻ yên tĩnh ấy, cậu không hề lạc lõng giữa những tiếng cười nói xung quanh – giống như mặt hồ tĩnh lặng nhưng luôn có dòng nước ấm âm thầm chảy.Một lúc sau, Trương Cực chậm rãi rời khỏi chỗ của mình, bước đến ngồi cạnh cậu. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái."Đừng chỉ biết cười khi người khác lo. Biết điều thì ăn nhiều lên."Trương Trạch Vũ mở mắt, ngước lên nhìn anh. Trong ánh sáng nhập nhoạng, mắt cậu sáng như ánh trăng đọng lại dưới làn nước."...Em biết rồi mà." Cậu đáp khẽ, nụ cười nhè nhẹ như làn khói mỏng."Lần sau nếu bị thiếu cân, tôi sẽ cho ra khỏi đội trước." Giọng Trương Cực vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng lại có chút chậm rãi không rõ ràng.Tả Hàng lúc này đang nghiêng người về phía họ, khoác khăn lên vai."Ê, sao lúc nào hai người cũng kiểu... im lặng mà lại có áp suất thế?" Anh bật cười: "Căng thế, đi nghỉ mà như họp chiến lược."Trương Cực nhướng mày nhìn anh một cái, rồi đứng dậy đi lên bờ."Vậy thì đừng chen vào.""Wow, tôi bị đuổi thẳng mặt rồi." Tả Hàng giả vờ xoa ngực, quay sang Trương Trạch Vũ: "Em xem kìa, sau này em cứ ở với anh là được, ít ra còn được quyền thở."Trương Trạch Vũ bật cười khẽ, lắc đầu: "Anh ấy tốt mà, chỉ là hơi dữ.""Đó là 'hơi' à?" Tả Hàng trợn mắt, rồi đẩy nhẹ vai cậu: "Mau lên bờ đi. Đủ ấm rồi đấy, người em sắp tan luôn trong nước rồi kìa."Khi cả nhóm rời khỏi suối nước nóng, trên trời Tokyo đã lên trăng. Trên đường về phòng, ai cũng tỏ ra thư thái, nhẹ nhàng. Không khí thoải mái đến mức mọi người cứ cười khúc khích vì những chuyện chẳng đâu, còn Trương Trạch Vũ thì vẫn im lặng đi giữa, đôi má hồng vì hơi nóng, tóc vẫn còn ướt rũ xuống hai bên gò má gầy gầy.Nhưng cậu vẫn cười, nụ cười đủ khiến lòng người dịu lại.Dẫu cho cuộc thi đã khép lại, hành trình vẫn chưa dừng ở đó. Trương Trạch Vũ biết rõ, đây chỉ là một bước dừng nhẹ, trước khi cậu tiếp tục trượt đi như vệt sáng giữa trời đêm.Ngày hôm sau, trời Tokyo trong xanh, nắng nhè nhẹ trải dài trên những con phố sôi động. Đội tuyển rủ nhau ra ngoài chơi – điểm đến là một khu phố sầm uất nổi tiếng với những cửa hàng lưu niệm, đồ ăn vặt, cosplay và các quán cà phê theo chủ đề. Không khí náo nhiệt, tiếng người nói cười rộn ràng, mùi bánh nướng thơm lừng quyện theo gió, làm ai nấy đều như trẻ ra vài tuổi.Trương Trạch Vũ đi phía sau, mắt cứ bị hút vào những món đồ xinh xắn ven đường, lúc thì là một con thú bông Cinnamoroll trong tủ kính, lúc lại là chiếc tai thỏ phát sáng trong tiệm đồ phụ kiện. Cậu chốc chốc lại rẽ sang bên này, nghiêng sang bên kia, có vẻ chuẩn bị "tách đoàn" bất cứ lúc nào.Thế nên chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc quay lưng, Trương Trạch Vũ giật mình cảm thấy cổ tay bị kéo nhẹ lại. Cậu cúi xuống, một sợi dây màu xanh baby buộc gọn vào cổ tay mình, đầu còn lại... đang nằm trong tay Tả Hàng."Sao lại..." Cậu mở to mắt."Dây phòng trẻ đi lạc." Tả Hàng nhún vai rất chi là thản nhiên, tay còn giơ lên cái móc khóa Cinnamoroll đang đung đưa như chuông gió. "Anh mua trong cửa hàng gần bến tàu điện hồi sáng. Hợp em lắm luôn."Trương Trạch Vũ đỏ bừng cả tai. "Em không phải con nít!""Nhưng em thấp hơn biển người ngoài kia, lỡ bị lạc thì sao?" Tả Hàng nghiêm mặt, rồi sau đó lại cong môi cười gian. "Dù sao cũng là bảo bối của đội, để anh làm ba giữ tay con trai một bữa."Đồng Vũ Khôn nhìn sợi dây, bật cười thành tiếng. "Cũng hợp mà. Có thể để làm ảnh bìa sau này."Dư Vũ Hàm còn cười lớn hơn: "Lần đầu tiên thấy em ấy im ru như vậy. Tả Hàng đúng là cao tay."Trương Cực thì chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn cái sợi dây rồi nhẹ nhàng đi lên phía trước, để lại một câu lửng lơ: "Không lạc là được."Còn Trương Trạch Vũ – tay vẫn bị buộc dây, tai thì đỏ, mắt thì long lanh bất mãn nhưng không dám phản kháng – đành lặng lẽ đi bên cạnh anh trai, trông chẳng khác gì một chú mèo con bị buộc dây dắt đi dạo giữa phố đông.Mà thật ra... cũng không tệ. Vì có người để ý, có người chờ, và có người sẵn sàng giữ lấy tay mình – đôi khi, là một sợi dây nhỏ, nhưng lại nối cả một bầu trời ấm áp.Tối muộn hôm đó, sau khi cả nhóm đã tắm rửa nghỉ ngơi, Trương Trạch Vũ đang cặm cụi viết vài dòng nhật ký du lịch vào cuốn sổ tay nhỏ thì điện thoại bỗng reo nhẹ thông báo — một loạt tin nhắn, lượt thích và bình luận dồn dập hiện lên.Tả Hàng vừa đăng một bài mới trên Weibo cá nhân.Bức ảnh đầu tiên là một bức chụp nhóm trước cổng khu phố cổ – cả đội đều trong trạng thái tự nhiên, không ai nhìn vào máy ảnh, nhưng nụ cười ai cũng rạng rỡ. Trương Trạch Vũ ở gần giữa, đội tai thỏ, hai má đỏ hồng vì nắng chiều và nụ cười ngây ngô như chưa từng lớn lên.Tấm thứ hai là ảnh Trương Trạch Vũ từ phía sau, bóng lưng nhỏ gầy trong chiếc hoodie oversized, tay bị buộc vào một đầu dây đỏ rực, đầu kia nối sang... tay của Tả Hàng. Góc ảnh mờ mờ, không rõ mặt, nhưng ai cũng nhận ra ngay.Dòng caption chỉ ngắn gọn, nhưng khiến mạng nổ tung:"Dắt trẻ con đi chơi khó hơn mình tưởng." Kèm theo một icon nửa cười nửa bất lực.Dân mạng lập tức tràn vào bình luận:"Cái gì thế này trời ơi dây chống lạc thật hả?!"
"Không phải bồ thì đừng buộc như vậy! Ghen nha!"
"Tả Hàng... anh coi lại caption đi, người kia mới là người nổi hơn bây giờ á!"
"Trạch Vũ đáng yêu quá trời ơi, đúng là em út của đội tuyển quốc dân mà."Phòng bên, Dư Vũ Hàm cười nghiêng ngả, mang điện thoại sang phòng Trương Trạch Vũ huơ huơ:"Ê! Em trai em có biết mình đang được cả quốc dân bảo vệ không vậy?"Trương Trạch Vũ nhìn hình rồi đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:"Anh ấy đăng hồi nào vậy... Em... em không biết..."Bên ngoài hành lang, Trương Cực đi ngang qua, ánh mắt dừng lại đúng trên màn hình điện thoại một giây, mày hơi chau lại, rồi anh quay đi không nói gì.Nhưng ai để ý kỹ, sẽ thấy anh rút điện thoại ra sau đó, mở mục tin nhắn."Tả Hàng. Lần sau đừng buộc lung tung nữa."Khi trở về, sân bay quốc tế tấp nập người đến người đi, nhưng tại khu đến quốc nội, nơi cửa ra của đoàn tuyển thủ vừa đáp xuống, đã chật kín người hâm mộ. Băng-rôn, lightstick, biểu ngữ cổ vũ, tiếng hô vang tên từng thành viên như một trận sóng.Trương Trạch Vũ đứng nép bên cạnh Trương Cực, kéo vành nón xuống thấp che nửa gương mặt, ánh mắt vẫn còn vương chút ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt. Dù đã được cảnh báo sẽ có nhiều người ra đón, nhưng cậu vẫn không nghĩ mình sẽ là một trong những người được gọi tên nhiều đến vậy."Trạch Vũ!! Nhìn bên này nè!""Chúc mừng về nước!! Em là niềm tự hào của chúng tôi!"Cậu ngẩng mặt lên đôi chút, ánh mắt bất giác chạm vào tấm biển ghi dòng chữ viết tay đơn giản."Đợi em về." Cậu mím môi, khẽ mỉm cười. Không rõ là cảm động hay chỉ là một cách để che đi sự xúc động đang cuộn lên trong lồng ngực.Tả Hàng bước lên phía trước che chắn cho cậu, giọng cười trêu chọc nhưng lại đầy quan tâm: "Cứ cười như vậy nữa là mai em lên top hot search vì 'đáng yêu quá mức cho phép' đó.""Em không có đáng yêu như vậy đâu mà..." Trương Trạch Vũ lí nhí, đôi má đỏ ửng.Trương Cực đi ngang qua, tay kéo lại ba lô đang trễ trên vai cậu, rồi nhỏ giọng: "Đừng quên điều thầy dặn. Đã về nước, càng cần giữ phong độ."Trương Trạch Vũ gật đầu, nắm chặt quai balo.Khi ra đến xe, phóng viên chen lấn hỏi dồn dập, nhưng đội tuyển có quản lý và nhân viên bảo vệ đi kèm, mọi người đều an toàn lên xe.Ngồi vào trong, nhìn ánh đèn thành phố dần trôi qua ngoài cửa kính, Trương Trạch Vũ tựa đầu lên ghế, lòng vẫn còn lấp lánh niềm vui.Một giọng nói từ phía trước vang lên – là quản lý:"Tuần sau có lịch tham dự một buổi phỏng vấn nhóm và lễ vinh danh quốc gia. Mọi người chuẩn bị trước nhé.""Cả đội luôn hả?" Dư Vũ Hàm hỏi, mắt sáng lên."Ừ, và đặc biệt là em, Trạch Vũ. Người ta muốn mời riêng em một chuyên mục."Cậu quay sang nhìn những người đồng đội – ai cũng mỉm cười cổ vũ. Không cần nói, nhưng ánh mắt họ đều giống nhau: "Em đã làm được."Một chặng đường khép lại, và cánh cửa mới đang dần mở ra.
"Không phải bồ thì đừng buộc như vậy! Ghen nha!"
"Tả Hàng... anh coi lại caption đi, người kia mới là người nổi hơn bây giờ á!"
"Trạch Vũ đáng yêu quá trời ơi, đúng là em út của đội tuyển quốc dân mà."Phòng bên, Dư Vũ Hàm cười nghiêng ngả, mang điện thoại sang phòng Trương Trạch Vũ huơ huơ:"Ê! Em trai em có biết mình đang được cả quốc dân bảo vệ không vậy?"Trương Trạch Vũ nhìn hình rồi đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:"Anh ấy đăng hồi nào vậy... Em... em không biết..."Bên ngoài hành lang, Trương Cực đi ngang qua, ánh mắt dừng lại đúng trên màn hình điện thoại một giây, mày hơi chau lại, rồi anh quay đi không nói gì.Nhưng ai để ý kỹ, sẽ thấy anh rút điện thoại ra sau đó, mở mục tin nhắn."Tả Hàng. Lần sau đừng buộc lung tung nữa."Khi trở về, sân bay quốc tế tấp nập người đến người đi, nhưng tại khu đến quốc nội, nơi cửa ra của đoàn tuyển thủ vừa đáp xuống, đã chật kín người hâm mộ. Băng-rôn, lightstick, biểu ngữ cổ vũ, tiếng hô vang tên từng thành viên như một trận sóng.Trương Trạch Vũ đứng nép bên cạnh Trương Cực, kéo vành nón xuống thấp che nửa gương mặt, ánh mắt vẫn còn vương chút ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt. Dù đã được cảnh báo sẽ có nhiều người ra đón, nhưng cậu vẫn không nghĩ mình sẽ là một trong những người được gọi tên nhiều đến vậy."Trạch Vũ!! Nhìn bên này nè!""Chúc mừng về nước!! Em là niềm tự hào của chúng tôi!"Cậu ngẩng mặt lên đôi chút, ánh mắt bất giác chạm vào tấm biển ghi dòng chữ viết tay đơn giản."Đợi em về." Cậu mím môi, khẽ mỉm cười. Không rõ là cảm động hay chỉ là một cách để che đi sự xúc động đang cuộn lên trong lồng ngực.Tả Hàng bước lên phía trước che chắn cho cậu, giọng cười trêu chọc nhưng lại đầy quan tâm: "Cứ cười như vậy nữa là mai em lên top hot search vì 'đáng yêu quá mức cho phép' đó.""Em không có đáng yêu như vậy đâu mà..." Trương Trạch Vũ lí nhí, đôi má đỏ ửng.Trương Cực đi ngang qua, tay kéo lại ba lô đang trễ trên vai cậu, rồi nhỏ giọng: "Đừng quên điều thầy dặn. Đã về nước, càng cần giữ phong độ."Trương Trạch Vũ gật đầu, nắm chặt quai balo.Khi ra đến xe, phóng viên chen lấn hỏi dồn dập, nhưng đội tuyển có quản lý và nhân viên bảo vệ đi kèm, mọi người đều an toàn lên xe.Ngồi vào trong, nhìn ánh đèn thành phố dần trôi qua ngoài cửa kính, Trương Trạch Vũ tựa đầu lên ghế, lòng vẫn còn lấp lánh niềm vui.Một giọng nói từ phía trước vang lên – là quản lý:"Tuần sau có lịch tham dự một buổi phỏng vấn nhóm và lễ vinh danh quốc gia. Mọi người chuẩn bị trước nhé.""Cả đội luôn hả?" Dư Vũ Hàm hỏi, mắt sáng lên."Ừ, và đặc biệt là em, Trạch Vũ. Người ta muốn mời riêng em một chuyên mục."Cậu quay sang nhìn những người đồng đội – ai cũng mỉm cười cổ vũ. Không cần nói, nhưng ánh mắt họ đều giống nhau: "Em đã làm được."Một chặng đường khép lại, và cánh cửa mới đang dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store