Tf Gia Toc San Bang Anh Den Va Em
Thời gian cứ thế trôi qua, như mặt băng dưới lưỡi trượt của Trương Trạch Vũ - trong veo, lạnh giá nhưng lấp lánh ánh sáng. Từ cuộc thi nhỏ đầu tiên năm tám tuổi, cậu lần lượt bước qua vô số sân băng khác nhau, ở các cấp độ khác nhau: từ các giải thiếu nhi cấp khu vực, đến toàn thành phố, rồi mở rộng ra cấp quốc gia. Có những lần cậu thi ở sân băng nhỏ lẻ giữa trung tâm thương mại đông người, cũng có lần cậu biểu diễn dưới ánh đèn chói lọi trong nhà thi đấu lớn đến mức âm thanh vang vọng khắp nơi.Nhưng bất kể ở đâu, Trương Trạch Vũ vẫn là Trương Trạch Vũ — nhẹ nhàng, mềm mại, tự do như một cánh chim tuyết.Các huấn luyện viên, giám khảo hay cả người xem lần đầu đều thốt lên những lời gần giống nhau:"Thằng bé này có thiên phú... cậu nhìn đi, mỗi bước trượt như đang thở cùng mặt băng vậy.""Nó không nhảy, nó bay. Nhẹ như thể dưới chân không có trọng lực.""Thằng bé này không thi đấu, nó đang kể chuyện."Dù những cuộc thi ngày càng lớn, kỳ vọng cũng theo đó mà tăng lên, nhưng Trương Trạch Vũ dường như chưa bao giờ bị áp lực đè nặng. Khi các bạn khác căng thẳng đến mức không ngủ được trước ngày thi, cậu vẫn ngủ say như mèo con, sáng hôm sau tỉnh dậy là lon ton vừa buộc dây giày vừa hát nghêu ngao một giai điệu tự bịa. Có lúc trượt ngã, có lúc bài thi chưa trọn vẹn, cậu cũng chỉ thở một cái thật dài, rồi cười:"Lần sau mình sẽ nhảy cao hơn! Như chim gõ kiến nhảy qua ba cái cây luôn á!"Với cậu, mỗi lần thi không phải là một "cuộc đua để thắng", mà giống như một buổi chơi lớn, nơi mình được mặc đồ đẹp, nghe nhạc hay, và kể cho mọi người nghe một câu chuyện – bằng đôi chân, bằng vòng xoay, bằng từng cú nhún nhẹ như chạm mây.Cậu có thể quên mất mình đạt hạng mấy, nhưng không bao giờ quên cảm giác khi hoàn thành một động tác đẹp đẽ:"Con cảm thấy như được ôm cả bầu trời vậy á!"Và cứ thế, từng mùa đông trôi qua, từng tấm bằng khen xếp đầy, từng huy chương lấp lánh trên tường... Trương Trạch Vũ vẫn cứ trượt băng như đang hát, nhảy như đang mơ. Nhẹ tênh. Tự do. Và đầy mê hoặc.Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi dày phủ kín cả sân trường, và bên trong phòng tập luyện, Trương Trạch Vũ đang luyện đi luyện lại một động tác nhảy phức tạp, mồ hôi thấm đẫm cả cổ áo. Cậu vừa hạ chân xuống mặt băng sau một cú xoay thì thấy giáo viên huấn luyện chính đang đứng chờ ở bên rìa sân, ánh mắt trầm ổn nhưng khó giấu được sự nghiêm túc.Sau buổi tập, thầy gọi cậu vào phòng nghỉ. Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, tim đập nhanh như khi sắp thi. Thầy không thường gọi cậu riêng như vậy.Bên trong căn phòng ấm áp, thầy rót cho cậu một cốc sô-cô-la nóng, rồi đặt nhẹ một tập hồ sơ lên bàn. Ánh nhìn của thầy lúc đó vừa tự hào, vừa có chút đắn đo."Trạch Vũ, em biết về Giải Vô địch Thanh thiếu niên Quốc gia sắp tới chứ?"Cậu gật đầu, mắt long lanh như thường thấy khi cậu nghe nhắc tới sân băng."Dạ! Em nghe các anh chị khóa trên nói, là cuộc thi rất lớn, có truyền hình trực tiếp luôn á!"Thầy mỉm cười:"Đúng rồi. Nhưng không chỉ là cuộc thi. Top ba người đạt điểm cao nhất sẽ được đặc cách vào đội tuyển quốc gia để tham gia huấn luyện chuyên sâu. Và... chúng tôi muốn đề cử em."Không gian lặng đi trong một nhịp dài. Trạch Vũ mở to mắt, tay vẫn ôm lấy cốc sô-cô-la nóng chưa kịp nhấp một ngụm nào. Cậu nuốt nước bọt khẽ khàng."Em... em sao ạ?"Trương Trạch Vũ cụp mắt xuống, những sợi tóc mái rủ trước trán cũng run nhẹ như trái tim cậu lúc này. Cậu xoay xoay chiếc cốc trên tay, hương sô-cô-la ấm thơm vẫn không đủ xua đi nỗi chộn rộn trong lồng ngực."Nhưng... nhưng mà thầy ơi..." Cậu cất giọng khẽ như gió: "Em... em thấy mấy anh chị giỏi hơn em nhiều lắm ạ. Mấy cú nhảy ba vòng của em vẫn chưa chắc, với lại em cũng hay bị loạn nhịp nếu âm nhạc đổi tiết tấu nhanh quá..."Thầy ngồi im lặng, chỉ lặng lẽ gật đầu, để cậu nói hết."Em sợ... em lên đó rồi bị trượt chân hay xoay hỏng thì... thì xấu hổ lắm ạ. Với lại... nếu em làm không tốt, mọi người sẽ buồn vì đã tin em..."Giọng cậu nhỏ dần, như tan vào lớp tuyết ngoài khung cửa sổ. Cậu bé mười mấy tuổi ngồi co người trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt lấp lánh như mặt băng, nhưng cũng phản chiếu rõ sự do dự đang ngập tràn trong lòng."Em không chắc mình làm được đâu, thầy ơi..."Thầy mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế lại gần cậu hơn. Đôi mắt thầy ánh lên sự kiên nhẫn và dịu dàng, như thể trước mặt không phải là một vận động viên nhỏ tuổi, mà là một mầm non đang run rẩy giữa mùa đông giá lạnh, cần một chút nắng để lớn lên."Trạch Vũ à... Em có biết vì sao thầy chọn em không?"Cậu lắc đầu khẽ, mắt vẫn nhìn xuống cốc sô-cô-la nóng giờ đã nguội đi đôi chút."Không phải vì em hoàn hảo. Cũng không phải vì em giỏi nhất. Là vì mỗi lần em bước ra sân băng, ánh mắt em sáng lên như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình em và bản nhạc. Em yêu sân băng thật lòng, Trạch Vũ à. Người như vậy, sân băng cũng sẽ yêu lại."Cậu ngước mắt lên, nhìn thầy với chút hoang mang pha lẫn xúc động.Thầy tiếp tục, giọng trầm ấm:"Kỹ thuật có thể luyện, sức mạnh có thể rèn. Nhưng cảm xúc là thứ không ai dạy được. Em có nó. Từng bước nhảy của em nhẹ như gió, từng vòng xoay như có cánh. Khi em biểu diễn, người ta không đếm vòng, không soi lỗi. Họ chỉ nhìn em như đang xem một giấc mơ chuyển động."Thầy đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu, ánh mắt kiên định:"Thầy không yêu cầu em thắng. Thầy chỉ muốn em thử. Cứ như em đã từng làm lúc còn bé xíu, tập mãi một cú xoay, té mãi không chán. Em không cần giống ai cả. Em chỉ cần là Trương Trạch Vũ - người mà sân băng chưa bao giờ muốn rời đi."Một khoảng lặng ấm áp trôi qua. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ đã dần có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên.Trên đường về, Trương Trạch Vũ ngồi sau xe của mẹ, đôi tay đan chặt trong lòng. Bên ngoài cửa kính, phố xá mờ trong màn tuyết trắng xóa, ánh đèn đường vàng cam đổ dài trên mặt đường trơn lạnh như những vệt ký ức. Cậu không nói gì suốt cả quãng đường, nhưng ánh mắt cứ nhìn mãi vào khoảng không phía trước, như đang lặng lẽ đuổi theo một điều gì đó.Trong đầu cậu, câu nói của thầy cứ vang lên không dứt."Người như vậy, sân băng cũng sẽ yêu lại."Lúc đó, cậu đã chỉ gật đầu vì xúc động, nhưng giờ đây, từng từ như đang chảy qua trái tim cậu, làm ấm từng góc nhỏ đang còn e dè và sợ hãi. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện "được sân băng yêu lại". Chỉ biết là mình yêu nó, mê mẩn với từng tiếng trượt, từng vệt băng lấp lánh dưới chân, từng cái ngã cũng làm tim đập rộn.Bất chợt, cậu nắm tay lại, ngẩng đầu lên nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa kính, ánh mắt phản chiếu ánh đèn sáng rỡ. Trái tim cậu run lên, nhưng không còn vì lo sợ mà vì quyết tâm đang lớn dần như ngọn lửa được thắp giữa trời đông.Nếu sân băng cũng có thể yêu lại mình... thì mình sẽ không phụ lòng nó.Từ ngày hôm đó, như có một luồng sáng mới được thắp lên trong lòng, Trương Trạch Vũ mỗi ngày tan học xong đều không về thẳng nhà mà đến thẳng sân băng. Cậu thay giày thật nhanh, buộc dây cẩn thận như thể mỗi nút thắt là một lời hứa với bản thân, rồi bước ra mặt băng rộng lớn đã dần trở nên quen thuộc như ngôi nhà thứ hai.Ban đầu là những động tác khởi động đều đặn, rồi đến từng cú xoay, từng lần nhảy, từng bước trượt đều được cậu lặp đi lặp lại đến mức không đếm nổi. Mồ hôi lăn dài trên trán, trán ửng hồng trong gió lạnh, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng lên, chăm chú như đang vẽ lại giấc mơ của chính mình trên mặt băng trắng.Huấn luyện viên nhìn thấy sự thay đổi đó. Không chỉ là sự quyết tâm, mà là một thứ ánh sáng kỳ lạ như thể đứa trẻ trước mặt đang bước vào một vùng trời riêng của mình.Huấn luyện viên thấy vậy cũng chẳng hề lơ là. Ngay trong tuần đầu tiên, thầy đã chủ động liên hệ một biên đạo nổi tiếng trong giới trượt băng nghệ thuật – một người từng dựng bài cho cả tuyển quốc gia – để cùng ngồi lại lên ý tưởng cho phần thi của Trạch Vũ. Không phải bài nhạc dễ, cũng không phải động tác đơn giản, nhưng là một tiết mục có hồn, có chiều sâu, và đủ để khắc họa được chất riêng của cậu.Buổi đầu gặp biên đạo, Trương Trạch Vũ hơi khép nép, nhưng khi nhạc vang lên và cậu bắt đầu lướt đi, người kia đã chỉ nhìn theo một lúc rồi khẽ gật đầu:"Cậu bé này không chỉ nhảy múa. Em ấy đang kể chuyện."Và thế là câu chuyện ấy bắt đầu, câu chuyện về một cậu bé với trái tim biết mơ, đang luyện từng nhịp thở, từng nhịp nhảy để viết nên điều gì đó thật đẹp trên mặt băng trắng mùa đông năm ấy.Mỗi tuần, Trương Trạch Vũ đều có những buổi luyện tập riêng với biên đạo. Đó là một cô giáo từng là vận động viên chuyên nghiệp, ánh mắt nghiêm khắc nhưng trong từng lời chỉ dạy lại mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy."Không chỉ là làm đúng kỹ thuật, Trạch Vũ à." Cô nói, đứng giữa sân băng, giày trượt gõ nhẹ xuống mặt băng trong khi nhạc vang lên. "Con phải làm cho khán giả cảm được nhịp tim của mình."Cậu bé gật đầu thật mạnh, rồi hít một hơi sâu, để cơ thể mình trôi theo giai điệu. Ban đầu vẫn còn gượng gạo, nhưng dần dần, từng động tác xoay, từng cú vươn tay, từng bước nhảy đều mang theo một cảm xúc riêng biệt - như thể cậu thật sự đang hát bằng cả cơ thể mình.Những buổi tối mùa đông kéo dài, trời tối nhanh hơn, sương lạnh len vào từng kẽ áo. Nhưng trên mặt băng, cậu bé nhỏ ấy vẫn không ngừng di chuyển. Có những hôm mệt quá, vừa ngồi xuống nghỉ là ngủ gật trên băng, thầy phải gọi mãi mới tỉnh. Nhưng chưa bao giờ cậu than mệt, chỉ cần nghe nhạc là lại sáng mắt lên, cười như một chú mèo con tìm được chỗ nằm ấm.Một lần, trong lúc nghỉ, cô biên đạo ngồi cạnh cậu và hỏi:"Con thích bài nhạc này không?"Cậu gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh:"Con thích ạ. Nó giống như có gió thổi trong tim con vậy. Vừa nhẹ, vừa bay, vừa vui lắm."Cô khẽ cười, rồi lặng lẽ ghi chú vào sổ tay: "Biểu cảm tự nhiên. Cảm âm tốt. Thiên hướng kể chuyện bằng chuyển động."Thầy huấn luyện viên nhìn thấy những ghi chú đó, chỉ mỉm cười, rồi quay sang Trương Trạch Vũ - đang xoay một vòng thật đẹp giữa sân."Người như vậy,không chỉ sân băng yêu, mà cả thế giới cũng sẽ rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store