ZingTruyen.Store

[TF GIA TỘC F4] TUYẾT ĐẦU MÙA [FANFIC]

(Tam Đại Giác) Thành Tích

toilamotchucaonho

Wattpad: Toilamotchucaonho

Người ta nói, trong tình bạn ba người, sẽ có một người vô tình bị đẩy vào thế tụt lại phía sau, hay nói theo cách tiêu cực hơn, thì là bị bỏ rơi. Thứ tình bạn ba người là một cái mối quan hệ rất éo le, đi ba người nhưng sẽ luôn có hai người thân thiết hơn người còn lại. Vậy những yếu tố khiến hai người đó thân thiết với nhau hơn là gì? Tại sao mình luôn có cảm giác mình mới là người không thân thiết với họ?

***

Trùng Khánh một buổi sáng đẹp trời, dưới toà nhà Trường Giang Quốc Tế là lớp lớp các nữ sinh, các cô gái trẻ tụ tập chụp ảnh, nói cười rôm rả. Ai cũng biết những fan hâm mộ của nhóm thực tập sinh TF đó sức bền đến nhường nào, ngày ngày đều tới nơi này chờ nhóm thiếu niên ấy rất đông.

Trong toà nhà, càng lên gần với lầu 18 càng nghe tiếng chạy nhảy nô đùa của đám trẻ đó. Nhiều người làm việc ở toà nhà còn vô cùng khó hiểu tại sao một đám con trai toàn học sinh tiểu học với sơ trung lại có nhiều cô gái theo đuổi tới vậy. Vì họ chính là những đứa trẻ ưu tú được tuyển chọn kỹ càng để trở thành thần tượng.

Phải nói giới trẻ bây giờ tài năng vô cùng, nhỏ tuổi nhưng đã đạt vô số giải thưởng. Những đứa trẻ tài năng ấy ngày hôm nay đang hớn hở luyện tập tiết mục cho phần thi khảo hạch ngày mai. Tiếng cười to nhất đó chính là của Tả Kỳ Hàm. Sở dĩ họ cười nói đùa giỡn như vậy không phải vì không lo cho phần thi, trái lại còn vô cùng căng thẳng. Chẳng qua là vì, cậu bạn người Bắc Kinh rất lâu rồi mới quay lại trụ sở Trùng Khánh để tham gia luyện tập cùng các bạn. Thới tứ đại mới công khai, ba cậu bé Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm đã là tổ hợp được gọi là Tam Đại Giác, hiểu nôm na là ba đứa trẻ nổi bật nhất, thân thiết nhất và tài năng nhất.

Dương Bác Văn mới từ Bắc Kinh về, em út Trí Ân Hàm và cậu em áp út Trần Tuấn Minh đã chạy bổ nhào ra cửa mỗi đứa một bên ôm lấy người anh thân thiết.

Tuấn Minh khịt mũi kêu lên nhõng nhẽo:

"Anh Bác Văn lâu rồi mới về, em nhớ anh vô cùng tận luôn đó!"

Bỏ balo xuống, Dương Bác Văn dùng bàn tay đỡ lấy lưng eo bé Minh, dịu dàng vỗ về:

"Thuộc hết vũ đạo rồi chứ? Anh bảo sửa động tác đã sửa chưa?"

"Vẫn chưa, anh Bác Văn anh giúp em chỉnh lại nhé!", giọng Tuấn Minh hơi khàn vì tuổi dậy thì nhưng vô cùng mềm mại.

Em út Tiểu Trí như cái đuôi nhỏ cũng ôm chặt lấy anh của mình mà nũng nịu:

"Em muốn ôm!"

"Đây chúng ta vào kia ngồi nhé!", Dương Bác Văn vừa nói vừa ôm cậu em của mình cùng Tuấn Minh về chiếc ghế bông hình tròn trong phòng luyện tập.

Trong căn phòng đầy rẫy các món nhạc cụ như đàn organ và trống, kèn, violin... Tả Kỳ Hàm đang luyện thanh nhạc một mình, thấy cửa mở ra thì bị giật mình nên cậu chép miệng quay ra phàn nàn:

"Aiya tim em rơi ra ngoài rồi, nè ai vậy? Sao không gõ cửa "

Vừa nói xong, Tả Kỳ Hàm quay lại thì đập vào mắt là gương mặt ngây thơ ngơ ngác của cậu bạn thân thiết lâu ngày mơi gặp lại. Tả Kỳ Hàm từ gương mặt méo mó chuyển sang trạng thái vỡ òa vui sướng, bất ngờ phấn khích quá mà đánh rơi cái micro vào chân.

Rít!!!!!

Tiếng dè của mic vang lên chói tai kèm theo tiếng xuýt xoa của Tả Kỳ Hàm khiến hai cậu em rát tai bỏ anh trai ra để bịt tai lại. Dương Bác Văn vội đi tới đầu máy rút micro ra, lắc đầu, việc này cũng không phải mới lần đầu.

Dương Bác Văn quay lại nhìn Tả Kỳ Hàm, vờ trách móc:

"Cậu bảo ra đón tớ mà, sao lại tỏ ra bất ngờ như thế?"

Tả Kỳ Hàm ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt của đối phương đổ dồn lên mình, cậu cười tươi, hai má đỏ hồng nhô cao như táo nhỏ, đứng dậy, kéo tay Bác Văn lại chiếc ghế bông nói chuyện.

Vừa đi cậu vừa tỉ tê bằng giọng nói ngọt ngào:

"Lúc nãy tớ nhắn cho cậu là tớ đang rảnh, xong tớ phát hiện ra tớ có thể xử lý nốt cao hôm qua rồi, nên tớ ngồi tập cho quen. Lần sau tớ nhất định đứng chờ cậu tới!"

Hai cậu em nhìn anh Tả Thiên của chúng dỗ ngọt anh Bác Văn mà không kiềm chế được liền hùa theo mấy câu trêu chọc.

Trần Tuấn Minh đi tới ngồi lên bên ghế dựa vào người Tả Kỳ Hàm hí hứng nói:

"Anh Tả Thiên nói thật đó, anh ấy từ lúc tới đã canh đồng hồ, ngó nghiêng đợi anh Bác Văn tới nè. Sau đó thì..."

"Sau đó thế nào?", Dương Bác Văn nhìn em tò mò.

Cu cậu Trần Tuấn Mình nở một nụ cười tà đạo, đẩy đẩy vai Tả Kỳ Hàm mà trêu:

"Anh Tả Thiên nói hình như tập nhảy ra mồ hôi rồi, phải đi tắm liền, không được để anh Bác Văn ngửi thấy mùi hôi!"

Em út Tiểu Trí cũng hùa theo, mặc sự phản đối của chính chủ, nó ngây ngô kể:

"Anh Tả Thiên vào nhà tắm vừa tắm vừa mở concert trong đó, thế là anh ấy tìm ra cách hát nốt cao, quên luôn cả đón anh Bác Văn về!"

Tả Kỳ Hàm chối bây bẫy, phủi tay đáp:

"Không hề nha, anh đi tắm vì thấy nóng chứ không phải vì cậu ấy nha!"

Tả Kỳ Hàm có chối thì cũng không giấu nổi, Dương Bác Văn mỉm cười vỗ vai cậu bạn rồi hất mặt nói:

"Đâu hát thử tớ nghe xem nào!"

"Gì vậy tự dưng bảo người ta hát sao mà hát được!"

Mấy cậu nhóc hỏi han chuyện phiếm trường lớp của nhau, nghỉ ngơi một lại liền tiếp tục luyện tập. Phòng tập nhảy tiếng nhạc vang lên khí thế. Dương Bác Văn không hổ là đệ nhất vũ đạo tứ đại, nhanh chóng thành thạo vũ đạo bản thân lựa chọn, tiện chỉnh lại cho mấy người bạn trong phòng tập. Tả Kỳ Hàm được cậu bẻ lại dáng đứng, bàn tay điêu luyện của dê nhỏ đỡ lấy khuỷu tay của bạn mình, đỡ lên vùng thắt lưng từ từ thay đổi. Tả Kỳ Hàm phối hợp nghe theo cậu bạn, vô tình không đứng vững khiến tạo dáng có phần chênh vênh.

Dương Bác Văn tỉ mẩn đỡ lấy Tả Kỳ Hàm, luôn miệng nhắc nhở:

"Cậu dồn lực vào chân trụ, đứng vững lên sẽ không sợ ngã!"

Tả Kỳ Hàm khả năng vũ đạo không tồi nhưng lại chưa phát huy được hết khả năng, cậu khó khăn với động tác mạnh mẽ mà Bác Văn đang chỉnh cho mình.

Nụ cười của Tả Kỳ Hàm dần dần mất đi mà thay thế vào là sự căng thẳng, cậu vừa thở vừa cầu:

"Dương Bác Văn tớ không nổi rồi!"

"Phát lực đúng điểm sẽ không tốn sức nữa, cậu làm lại đi"

Dương Bác Văn ngồi quỳ một bên chân, nhìn vào gương xem kỹ động tác cho bạn. Tả Kỳ Hàm tập đi tập lại, liên tục theo khẩu lệnh của Bác Văn.

"Lại lần nữa"

"Lại lần nữa"

"Đúng rồi, mạnh hơn"

Tả Kỳ Hàm tiếp tục lặp đi lặp lại đoạn killing part của mình, Dương Bác Văn thấy cậu ấy quyết tâm như vậy nên cậu rất từ tốn chờ đợi.

Cuối cùng Tả Kỳ Hàm cũng có được cảm giác, nhảy lại một đoạn chuẩn xác khiến Bác Văn mừng rỡ.

"Đúng rồi, cậu làm được rồi đó"

Tả Kỳ Hàm cười tít mắt, hai tay ôm lấy má nóng bừng bật cười vui sướng. Cậu chạy ra một bên kêu lên:

"Trời ơi tớ không ngờ luôn đấy!"

Cậu bé Tuấn Minh chạy tới như chú thỏ con, bám lấy Tả Kỳ Hàm rồi cười lớn:

"Anh giữ anh Bác Văn nãy giờ rồi nhường lại cho em chút được không?"

Bé út cũng chạy ra ôm lấy anh Bác Văn của nó, buồn thiu nói lớn:

"Không được, anh Bác Văn hứa dạy nhảy cho em trước!"

Cái miệng nhỏ thằng bé Minh vội tranh giành:

"Anh trước"

"Em trước"

"Anh trước"

Dương Bác Văn tủm tỉm cười, đi tới ôm lấy hai cậu em, vòng tay bịt cái cái miệng lanh lảnh cãi cọ lại rồi giảng hoà:

"Hai em không cần tranh, một lát nữa Trương Quế Nguyên sẽ tới!"

Trương Quế Nguyên chính là thần dance, tù nhỏ đã là quán quân toàn quốc, người luôn bị đặt lên bàn cân vũ đạo với Dương Bác Văn. Nghe lời Bác Văn, Tả Kỳ Hàm liền nhìn đồng hồ rồi thắc mắc:

" Quái lạ, sao giờ này họ chưa tới nhỉ?"

Trời đã quá trưa, theo lẽ thường các thực tập sinh đều đã đến đông kín phòng tập mới phải.

Dương Bác Văn đáp lời:

"Lúc nãy tớ có nhắn cho anh ấy, lại bị fan tư sinh làm loạn nên kẹt xe, đợi một lát sẽ tới"

"Hi, bọn tớ tới rồi đây!"

Vừa dứt lời, Trần Dịch Hằng, Vương Lỗ Kiệt, Trương Hàm Thụy đã mở cửa bước vào. Trương Quế Nguyên bước đi tập tễnh, tay gác lên vai của cậu em Trần Dịch Hằng. Dương Bác Văn thấy vậy vội vã đi tới đỡ lấy Quế Nguyên, Tả Kỳ Hàm cũng tới xem xét.

Dương Bác Văn đầy lo lắng hỏi:

"Sao thế này, mọi người bị thương hết sao?"

Trương Hàm Thụy chép miệng, đi tới ghế ngồi thở hổn hển rồi trả lời:

"Bọn anh không sao, nhưng Trương Quế Nguyên lúc lên xe bị bọn họ chen vào nên bị ngã, lúc nãy có băng với uống thuốc rồi nhưng không biết có nhảy được không!"

Trương Quế Nguyên được Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm dìu tới chiếc ghế ở bên cạnh, cả ba ngồi xuống, Bác Văn và Tả Kỳ Hàm cùng xem tay chân anh trai có bị thương nặng không. Trương Quế Nguyên mặt mày hơi u ám vì tức giận nhưng cũng dịu đi phần nào vì đang ở bên anh em.

"Anh không sao, chân vẫn đi được, chắc mai vẫn nhảy được mà!"

Dương Bác Văn vỗ nhẹ lên vai anh trai rồi bảo:

"Cho em xem bài nhảy của anh được không?"

Trương Quế Nguyên lấy điện thoại, vai kề sát Bác Văn để đưa sang cho cậu. Bài nhảy của Quế Nguyên là một bài cực kỳ khó, động tác mạnh và đòi hỏi biểu cảm đôi phần phóng thoáng. Bác Văn lo Trương Quế Nguyên không thể hoàn thành bài, bèn lấy điện thoại mình tìm một bài vũ đạo khác theo phong cách nhạc mạnh tương tự nhưng động tác nhẹ hơn vài phần.

Bác Văn kéo tay Trương Quế Nguyên lại nhắc nhở:

"Anh xem, đoạn đá chân này, mạnh như vậy lỡ đau quá thì anh sẽ mất đà, anh đổi sang động tác gạt chân thế này, vẫn mạnh mẽ mà đỡ rủi ro hơn!"

Trương Quế Nguyên gật gù đỡ vào chiếc điện thoại của Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh trông thấy, mí mắt hơi giật nhẹ.

Trương Quế Nguyên mỉm cười với hai cậu em.

"Hai em tập tiếp đi, anh sang phòng luyện thanh nhạc một lát."

Tả Kỳ Hàm đồng ý, cậu đứng lên quay lại nhìn về Dương Bác Văn.

Trương Quế Nguyên lại nháy mắt với Bác Văn một cái rồi nòi:

"Bác Văn, hay em anh sang phòng luyện thanh giúp anh luyện chút đi."

"Em..."

Trương Quế Nguyên đứng lên, với tay qua bá lên cổ của Dương Bác Văn, quay sang hỏi Kỳ Hàm có muốn đi cùng không. Tả Kỳ Hàm lúc này mới tập được đoạn vũ đạo khó nên muốn luyện thêm, không đi theo họ. Dương Bác Văn đỡ Trương Quế Nguyên sang phòng luyện thanh nhạc, còn rủ thêm Trương Hàm Thụy đại vocal để có người hướng dẫn.

Tới giờ nghỉ, cơm trưa cũng được đem tới, Tả Kỳ Hàm một tay càm điện thoại chơi game, một tay vuốt tóc mái vì tập luyện khiến mồ hôi mướt mải. Chiếc áo trắng có một mảng ẩm ướt sau lưng, cậu đi tắm, thay quần áo rồi tới gọi các bạn ở phòng thanh nhạc.

Bước tới cửa, Tả Kỳ Hàm hãy còn vui vẻ nở nụ cười bỗng cứng đờ khuôn miệng, hai mắt trở nên vô hồn.

Trong căn phòng, cậu nhìn thấy Dương Bác Văn đang kề sát gương mặt với Trương Quế Nguyên, mỉm cười thì thầm điều gì đó. Nhìn từ phía sau, ánh mắt họ dành cho nhau ngọt ngào đến lạ.

Tả Kỳ Hàm hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh, muốn gọi thì Trương Quế Nguyên đã ép Dương Bác Văn nhoài người ra lưng ghế để trêu đùa.

Dương Bác Văn bị ép xuống nhưng miệng cười rất vui vẻ, vô tính hướng mắt chạm phải Tả Kỳ Hàm ngoài cửa nên mới vội đứng dậy.

Dương Bác Văn kéo tay Trương Quế Nguyên sang chỗ khác, rồi nhìn Tả Kỳ Hàm hỏi:

"Cơm trưa tới rồi sao?"

Tả Kỳ Hàm nhăn mặt lén lút, chỉ để lại ba chữ:

"Nhanh một chút!"

Người trước cửa rời đi, căn phòng đột nhiên im lặng một hồi lâu. Trương Hàm Thụy ở bên organ ảm đạm đứng dậy, đi về phía cửa.

Trương Quế Nguyên ở bên ghế, với tay muốn kéo Hàm Thụy lại hỏi chuyện.

"Cậu có cảm thấy..."

Vụt, bàn tay Trương Hàm Thụy vô tình xượt qua trực tiếp đưa lên mũ áo, khiến Trương Quế Nguyên không khỏi sượng sùng. Trương Hàm Thụy ra đến phía Dương Bác Văn, thuận tiện vỗ nhẹ vào lưng cậu hối thúc:

"Mau đi ăn cơm!"

Dương Bác Văn thấy có điều gì kỳ lạ lắm nhưng không nhận ra là điều gì. Cậu ngoảnh mặt lại, nhìn Trương Quế Nguyên đang tập tễnh đi theo phía sau.

Dương Bác Văn khẽ buông tay Trương Hàm Thụy để lui lại đỡ Trương Quế Nguyên. Hướng về Hàm Thụy rồi nhẹ giọng:

"Anh đi trước đi, em đỡ Trương Quế Nguyên theo sau"

Trương Hàm Thụy thở dài, nheo mắt nhìn về phía Trương Quế Nguyên rồi quay lưng rời đi. Trương Quế Nguyên nhìn theo không hiểu gì, đôi mắt to tròn long lanh đưa theo bóng người phía trước.

Dương Bác Văn đỡ lấy Trương Quế Nguyên, vô tư trò chuyện:

"Anh có hiểu gì không?"

"Hiểu gì? Anh bị đau mà cậu ấy còn dỗi anh vô cớ!", Trương Quế Nguyên nhăn nhó phàn nàn.

Dương Bác Văn vừa đi vừa nghiêng đầu suy đoán, cậu quay lại nói với Quế Nguyên:

"Chẳng lẽ chúng ta chọc vào chỗ nào khiến họ giận rồi? Em mới tới thôi đã làm gì đâu!"

Trương Quế Nguyên tặc lưỡi, đắc ý bật cười nói với cậu em:

"Anh biết rồi, tại ban nãy anh với em đùa nghịch khiến cậu ấy bực mình, không tập trung nghe cậu ấy hướng dẫn nên hát không hay!"

Dương Bác Văn sững người lại, xô vào ngực ông anh giỏi nói ba lăng nhăng này ra. Cả hai đã tới cửa, Dương Bác Văn vừa vào vừa lèm bèm nói vọng lại:

"Ai thèm nói đến chuyện của hai người đâu chứ!"

Trương Quế Nguyên lại ngơ người ra nhìn vào bên trong, anh em đã ngồi vào bàn lấy suất cơm trưa xong rồi. Trương Quế Nguyên gãi đầu tự nói một mình:

"Quái lạ, cứ thấy lạ lạ ở đâu mà không biết lạ cái gì!"

Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh người bạn Trương Dịch Nhiên, cả hai đang ăn cơm và nói chuyện về mấy thứ đồ thủ công mà Tả Kỳ Hàm đã bán cho bạn bè. Tả Kỳ Hàm nổi tiếng là thiếu gia biết tiêu tiền nhưng cũng thich bày trò làm nhiều món đồ thủ công để kiêm tiền. Trương Dịch Nhiên chả biết làm sao mà bị dụ mua rất nhiều thứ.

Họ đang nói chuyện vui vẻ, Dương Bác Văn đi tới ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm, đặt nhẹ nhàng hộp cơm xuống bàn rồi mỉm cười với cả hai người bạn. Tả Kỳ Hàm lúc này có đánh mắt sang cậu ấy nhưng lại vờ như bình thản tiếp tục ăn cơm.

Bên kia, Trương Quế Nguyên vào sau cũng ngồi xuống bên Dương Bác Văn, cậu mở hộp cơm, phóng thoáng nói to:

"Wow, cơm hôm nay có món gà chiên coca, anh ăn hai phần còn được!"

Dương Bác Văn nghe thấy ông anh nói to như vậy, liền giật mình quay sang hỏi:

"Cánh gà thôi mà có cần nói to vậy không?

Nói xong, Dương Bác Văn nhìn phần gà trong khay thức ăn của mình, dùng đũa cẩn thận gắp qua cho Trương Quế Nguyên, vừa gắp vừa nói nhỏ:

"Trước khi lên công ty em đã đi ăn với mẹ rồi, không muốn ăn nữa, tặng anh hết!"

Trương Quế Nguyên như bắt được vàng, ánh mắt lấp lánh cảm ơn cậu em trai.

Tả Kỳ Hàm ở bên kia nhìn thấy vậy thì đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Khi Dương Bác Văn gắp xong cho anh thì quay lại muốn nói chuyện với Kỳ Hàm nhưng vừa quay lại đã bị đối phương né tránh, quay ngoắt sang tiếp tục câu chuyện về mấy cái cốc nhựa thủ công cùng Trương Dịch Nhiên.

Dương Bác Văn ngại ngùng gọi:

"Tả Thiên à... Ăn xong nghỉ một chút rồi cậu nhảy lại, tớ giúp cậu xem bài nhé!"

Tả Kỳ Hàm lưỡng lự quay sang, gật đầu một hai cái rồi nhìn Bác Văn đáp:

"Cảm ơn nhé"

Dương Bác Văn gượng cười, quay xuống ăn vài miếng cơm cho bớt ngượng.

Một miếng thịt bất ngờ thả vào khay của cậu, Tả Kỳ Hàm từ bên cạnh đưa đũa sang khẽ nói:

"Không ăn gà thì ăn chút thịt bò đi vậy!"

Dương Bác Văn bất ngờ, nhìn miếng thịt bóng loáng đẹp đẽ được đặt vào khay của mình rồi nhìn cậu bạn. Rõ ràng cảm nhận được cậu ấy đang giận nhưng hành động lại không hẳn như thế. Dương Bác Văn ban nãy vì mẹ của cậu thấy đói nên hai mẹ con đã tới một nhà hàng,  giờ cậu vẫn chẳng muốn ăn thêm gì nhưng vì cậu bạn gắp cho nên cậu vẫn cố đưa đũa bỏ vào miệng.

Ở phìa đối diện, giọng của Vương Lỗ Kiệt bỗng kêu lên:

"Trương Hàm Thụy anh cười cái gì thế"

Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm đồng loạt quay lên. Trương Hàm Thụy vội nghiêm mặt, ho một tiếng rồi lắc đầu phủ nhận:

"Không, thức ăn hơi chua... chắc bỏ nhiều giấm"

Vương Lỗ Kiệt thử ăn một miếng rồi cũng nhăn mặt, há miệng rồi nghiêm mặt nhìn anh trai.

"Ủa bình thường mà chua gì?"

"Ái ya"

Trương Hàm Thụy ở dưới bàn đạp vào chân Vương Lỗ Kiệt một cái rồi tiếp tục ăn, hành tung vụng về cố gắng tỏ ra bình thản.

Buổi chiều ở phòng tập, Tả Kỳ Hàm tiếp tục tập nhảy trước gương cùng tai nghe. Trần Tuấn Minh được Dương Bác Văn chỉnh lại động tác ở ngay bên cạnh. Phía xa xa là Trương Quế Nguyên một mình tập nhảy, do mới bị thương nên người anh lớn này phải cố gắng quen với cảm giác này, hy vọng khi khảo hạch sẽ giữ được biểu cảm trạng thái tốt.

Bỗng dưng Tả Kỳ Hàm vô tình nhảy mạnh mà ngã vào người Trương Quế Nguyên, anh trai vội vã đưa tay rồi ôm lấy hai vai cậu, cẩn thận hỏi han.

"Em có sao không? Hay nghỉ chút đi rồi tập..."

Tả Kỳ Hàm mồ hôi nhễ nhại, mỉm cười với Quế Nguyên rồi lắc đầu.

"Em không sao, em còn tập được, mai thi rồi em nhất định phải làm tốt!"

Dương Bác Văn vẫn đang chỉnh dáng cho Trấn Tuấn Minh, cậu bé nhìn vào gương thấy Bác Văn cứ mỉm cười thì thắc mắc:

"Anh cười cái gì vậy Dương Bác Văn?"

Dương Bác Văn chột dạ thu lại khoé miệng, gượng gạo đáp:

"Cười em đứng không vững, trụ chắc vào, dùng lực đúng điểm!"

Dương Bác Văn rất dịu dàng ấm áp đối với anh em nhưng đụng tới học tập và tập luyện thì cậu sẽ trở thành người vô cùng nghiêm khắc. Trần Tuấn Minh chỉ biết cười khổ vì anh trai này, muốn giỏi thì phải nghe lời anh.

Tả Kỳ Hàm dốc sức tập nhảy, hai bên là hai người bạn thân thiết nhất mà cũng là hai đại thần vũ đạo của gia tộc TF, cậu như được thổi thêm nguồn động lực để tiếp tục thực hiện bài vũ đạo này.

Buối tối tan làm, Dương Bác Văn định quay về ký túc xá làm bài, đang gọi xe thì Tả Kỳ Hàm ở phía sau đi tới, ấp úng gọi:

"Dương Bác Văn, cậu gọi xe chưa?"

"Chưa... Tớ chuẩn bị gọi thôi", Dương Bác Văn chậm rãi đi tới, nhìn vào mắt đối phương chờ cậu nói tiếp.

Tả Kỳ Hàm mỉm cười nhẹ, đưa điện thoại có hình ảnh một quán lẩu mới mở cho Dương Bác Văn xem, một lúc nới dám mở lời:

"Tớ muốn đi ăn thử chỗ này mà chưa rủ được ai đi cùng... Cậu muốn đi không?

Dương Bác Văn cúi nhìn giờ trên điện thoại, đã 9 giờ tối xem như quá giờ cơm một chút. Cậu nhìn Tả Kỳ Hàm, mỉm cười gật đầu. Thấy cái gật đầu này, tiểu thiếu gia họ Tả thở phào nhẹ nhóm, mặt mày như đứa bé mới được thưởng một cây kẹo to.

Cả hai vui vẻ chuyển hướng về quán lẩu ở trong khu trung tâm thương mại. Để tránh bị fan bám đuôi, họ chạy tới một đoạn đường phía sau toà nhà rồi mới cùng lên taxi.

Tới nhà hàng, Tả Kỳ Hàm cùng với Dương Bác Văn bắt đầu vừa ăn vừa tâm sự. Vì mai phải thi hát nên cả hai không dám ăn cay, Dương Bác Văn vì hồi trưa ăn ít nên bây giờ hai chiếc má của cậu đã độn phồng bằng rất nhiều đồ ăn.

Tả Kỳ Hàm ở đối diện, bật cười gắp thịt bỏ vào lẩu, vừa cười vừa hỏi:

"Cậu đói lắm sao?"

Dương Bác Văn ngơ ngác ngước mặt lên, nuốt vội đồ ăn đang làm phồng hai má, ồ ồ trà lời:

"Không... Không đói lắm, chỉ là ăn nhanh để về nhà học bài!"

"Đi với tớ cậu thấy không vui sao?", Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn bằng đôi mắt một mí vừa như giận dỗi vừa như buồn rầu.

Dương Bác Văn càng đờ đẫn, liếc nhìn xung quanh thắc mắc:

"Cậu nói gì thế? Sao lại không vui?"

Xác nhận được thông tin, Tả Kỳ Hàm nhoẻn miệng cười, vừa lấy thức ăn vừa nói với đối phương:

"Lâu rồi hai chúng ta không đi chơi riêng, đều là đi ba người, bốn người... À mà hình như là chưa từng. Tớ vẫn muốn có cơ hội đi chơi riêng với cậu, đi du lịch một thành phố khác, cùng chơi những trò chơi khác, làm mội số chuyện mà con trai thường làm..."

Dương Bác Văn chăm chú lắng nghe, nuốt xuống từng lời. Nhưng Tả Kỳ Hàm lại âu sầu nói tiếp:

"...Nhưng tớ biết cậu luôn bận bịu, không thể cùng tớ đi!"

Dương Bác Văn ngại ngùng miệng đang cắn vào miếng bánh, vội nhả ra đáp lời:

"Tớ ... Tớ xin lỗi, tớ cũng muốn có cơ hội sẽ cùng cậu đi!"

"Thật à?" - Tả Kỳ Hàm mừng rỡ.

Dương Bác Văn gật đầu đáp:

"Đi chơi cũng là đi học mà, tớ và cậu cùng đi, còn rủ thêm Trần Tuấn Minh, Trí Ân Hàm, Trương Quế Nguyên nữa... càng đông càng vui."

Nghe vậy, Tả Kỳ Hàm hơi lạnh trong lòng, cậu đơ người kéo tay áo tiếp tục lấy đồ ăn, cái miệng nhỏ lèm bèm:

"Tớ nói là chỉ tớ với cậu mà cậu rủ cả đám theo thế..."

"Đùa thôi, tớ muốn đi với cậu", Dương Bác Văn nhếch lông mày, nhìn Tả Kỳ Hàm mà cười lên đầy tự tin.

Tả Kỳ Hàm bị trêu đến cười tít mắt, đưa đũa gắp bừa thức ăn bỏ vào miệng chứ chẳng còn thấy đói nữa.

Ngày hôm sau, giờ phút khảo hạch đã tới, máy quay phim đã sẵn sàng. Các thực tập sinh bắt đầu nghe phổ biến từ nhân viên công tác và sự dặn dò của thầy cô giáo chuyên môn. Bầu không khí lo lắng bao trùm hết căn phòng, gương mặt những cậu thiếu niên nhỏ đầy sự lo lắng. Ấy vậy, ai cũng cố gắng mỉm cười để giữ phong thái cho mình.

Các thực tập sinh sẽ bốc thăm thứ tự trình diễn, trải qua ba phần thi là thanh nhạc, vũ đạo và nhạc cụ. Về Tả Kỳ Hàm, cậu là người biểu diễn thứ tư, Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên lần lượt là bảy và tám. Ba người ngồi gần với nhau, liên tục vỗ vai nhau động viên bạn mình tự tin nhất có thể.

Các thực tập sinh đã vỡ giọng gần hết, bài thì cũng khó khăn nên tổng thể đều là cố gắng hoàn thành tiết mục.

Trương Hàm Thụy xuất sắc dành được hạng nhất thanh nhạc. Tả Kỳ Hàm mới hôm qua tập được nốt cao nhất của bài, hôm nay thi ngay sau đại vocal nên không thể không lo lắng. May thay, cậu đã thực sự hoàn thành được nốt cao đó trước sự trầm trồ của tất cả mọi người. Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đều há miệng tròn mắt vỗ tay cho cậu bạn của họ.

Buổi thi vẫn cứ thế tiếp tục, từng thực tập sinh lên biểu diễn, nghe nhận xét và trở lại chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store