[TF Gia Tộc F4] LỜI NGUYỀN LỤC TÁNG
Chương 3: Trích Máu Nuôi Tượng
Cái đêm ấy, múi tử khí u ám bủa vây khắp cả ngôi làng. Trên đời này, thứ làm cho con người ta kinh sợ không phải là những hình ảnh kinh dị mà đó là sự ám ảnh trong tâm lý. Những thứ càng không thể nhìn rõ lại càng là mối đe doạ, là nỗi sợ thâm sâu. Trên đường từ nhà cụ Từ về căn nhà sàn giữa làng, các thành viên Tiever đều rất nỗ lực kiểm tra khắp xung quanh xem con đường dẫn ra khỏi làng nằm hướng nào. Nó cứ như bị chặn lại toàn bộ, mọi thứ đều hư ảo, không tìm được chút tung tích gì. Trăng lên cao, ánh sáng rọi xuống lại là một màu xanh lục như nọc rắn đầy ma mị. Trờ về căn nhà khi trời đã khuya, các thành viên cùng nhau lên phòng nằm, duy chỉ có Trương Hàm Thụy ở lại dưới tầng một. Trương Quế Nguyên hỏi lý do thì chàng ca sĩ chỉ nói rằng muốn đi tắm lại để loại bỏ hết mùi của tang lễ kỳ dị kia.Bước vào nhà tắm, cái cửa nhôm xập xệ hỏng khoá, không thể chốt lại. Trương Hàm Thụy cởi bỏ quần áo, đứng trước gương, cẩn trọng múc nước dưới lu dội lên người. Vì đã tắm từ lúc tối nên cậu cũng không câu nệ, đại khái thoa sữa tắm. Cạch!Cái tiếng vặn cửa đột ngột vang lên làm Trương Hàm Thụy hốt hoảng hét toáng. Tiếng hét cao vút cho thấy cậu đã rất kinh hãi. Nhìn vào tay nắm nằm im lìm, cậu chưa kịp thở phào thì tay nắm cửa tiếp tục vặn một vòng nữa. Trương Hàm Thụy run lên cầm cập, lấy khăn tắm quấn lên mình như mấy đứa trẻ hay giả làm siêu anh hùng, còn cậu thì là con giơi cố che kín người lại. Lấy hết can đảm, cậu hét lên:- Có người đang dùng nhà tắm rồi!Bên ngoài liền đáp lại:- Ồ, vậy tôi đi đây!", là giọng của Trương Quế Nguyên.Trương Hàm Thụy thở hổn hển, nghĩ bụng bản thân mình nghĩ thừa rồi, toàn tự mình hù mình. Cậu tiếp tục tắm, hình vẽ biểu tượng kỳ lạ trên vai vẫn còn, dù chà đến mức đỏ tấy da thịt cũng còn đó như cái hình xăm. Xong xuôi, cậu đưa tay gạt đi lớp sương mờ trên gương, soi lại bản thân một lần nữa. Cậu vừa nhìn vào thì đùng đùng hoảng sợ quay ngoắt lại nhìn ra sau cửa. Cánh cửa nhôm đó... Bị hé ra một đoạn bằng một nắm tay.- Quế... Trương Quế Nguyên cậu trêu tớ phải không?- Trương... Trương... Cái...Bụp! Cửa đóng xập lại, va chạm một tiếng rồi vẫn là hé ra một đoạn do không có chốt. Trương Hàm Thụy vội vã mặc lại quần áo. Cậu vươn dài cánh tay, đẩy nhẹ cửa, cửa bung ra tự do cho tới khi hé lộ bên ngoài chẳng có ai cả. Trương Hàm Thụy ôm lấy túi đựng đồ đi tắm, chạy một mạch ra khỏi nhà tắm, nhắm hướng cầu thang lên tấng trên. Đoạn đường ngắn nhưng chạy qua sân khiến cậu lạnh phát run. Không hề hay biết, phía sau lưng cậu nơi nhà tắm cậu mới chạy đi, ở ngay trên mái lợp bằng lá khô và tre nứa, có một vật thể kỳ dị dang ngồi xổm, toàn thân là y phục rách nát, biến dạng hoàn toàn gương mặt, từ xa không rõ là người hay thú. Lên tới phòng, cậu lập tức quát:- Trương Quế Nguyên cậu đùa ác thế? Có biết doạ như vậy rất biến thái không?Cả nhóm người nằm người ngồi, nghe tiếng cậu đều giật mình quay lại. Trần Dịch Hằng nhìn về Hàm Thụy, rồi chỉ vào Trương Quế Nguyên, khó hiểu thắc mắc:- Trương Quế Nguyên vẫn luôn nằm ở đó mà anh!- Cái... Cái gì? - Hàm Thụy tròn mắt.Trương Quế Nguyên đang nằm trên giường, xoay người lại ngáp ngắn ngáp dài:- Cậu có bị gì không? Tớ về đến phòng liền lăn ra đây rồi, có trêu gì cậu đâu chứ?"Trương Hàm Thụy vốn không dễ bị hù doạ, cậu có cảm giác bất an nhưng nhất định không để mình thất thế. Hai tay khoanh lại, cậu làm ra vẻ kiên cường đứng vững vàng khẳng định:- Chắc chắn các cậu hùa nhau bày trò trêu tớ... Không nói với các cậu nữa, tớ đi ngủ!Không hiểu chuyện gì xảy ra, cả nhóm vẫn là chia nhau nằm ngủ, đá qua đá lại vài câu rồi cho qua. Tiever được dân làng gợi ý chia ra hai phòng để nghỉ ngơi nhưng họ từ chối, sáu người túm tụm ở chung căn phòng bé xíu. Gió giật rung cây, côn trùng rả rích, gà chó lợn dê kêu từng tiếng ai oán cả đêm. Bé út Trần Tuấn Minh vừa ngủ vừa sợ run người, chui vào giữa hai anh lớn ôm chặt lấy Trương Quế Nguyên mà ngủ. Trên giường, Trương Quế Nguyên nằm sát gần cửa sổ, ở giữa là Trần Tuấn Minh, bên ngoài là Trương Hàm Thụy. Dưới đất, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng chen nhau một tấm đệm mỏng. Trời lạnh, chúng lấy áo khoác phủ qua loa ngang người. Thấy tiếng Tuấn Minh rên rỉ, Dương Bác Văn lo lắng mà thì thầm gọi em:- Trần Tuấn Minh...Cả căn nhà lập tức nhận lấy một tiếng hét vang dền của Trần Tuấn Minh.Trương Hàm Thụy đang ngủ, bị em đánh thức thì chép miệng:- Em ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ phải tìm lối về, em không ngủ mai lại mệt, không đi được!Trần Tuấn Minh im miệng gật đầu tội nghiệp. Dương Bác Văn thở dài, gõ nhẹ vào giường:- Em ngủ đi, ngoan! Đang yên tĩnh bỗng dưng:Bịch... Bịch... Bịch...Âm thanh kỳ lạ như quả bóng rổ đập trên sàn.Trần Dịch Hằng lắng tai nghe, nghiêng mặt nhìn Dương Bác Văn thắc mắc:- Cậu nghe thấy gì không?Dương Bác Văn tái mặt, gật đầu rất nhẹ. Trần Tuấn Minh một lần nữa kêu lên sợ hãi:- Anh Bác Văn ơi... Tiếng gì vậy ạ?Dương Bác Văn nuốt xuống một ngụm kinh sợ, bình tĩnh nói với em:- Có... Có tiếng gì đâu em, ngủ đi!Bịch... Bịch... Bịch...- Đấy anh ơi, tối om om mà ai đập bóng rổ ngoài đó vậy...Tả Kỳ Hàm lúc này mới kéo áo xuống khỏi mặt, nhìn về Trần Dịch Hằng, đưa tay khẽ lay cậu:- Tớ xuống xem, cậu ở yên đây nhé!- Đừng mà Tả Thiên... Nguy hiểm lắm! - Dương Bác Văn kéo Tả Kỳ Hàm lại.Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy lúc này cũng bật dậy, nhìn tình hình hiện tại vô cùng nguy khả nghi. Với tư cách hai anh lớn, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đã bước xuống, ra quyết định:- Anh và Hàm Thụy sẽ xuống kiểm tra, Trần Dịch Hằng chắn cửa bảo vệ mọi người đi!Trần Dịch Hằng vội vàng đứng lên:- Anh ở lại đi, anh còn sợ hơn cả Trần Tuấn Minh nữa anh đi làm sao được. Để em!Trần Tuấn Minh vội chạy xuống giường luồn tay ôm lấy eo Trương Hàm Thụy và Trần Dịch Hằng, oà khóc:- Không không không được, các anh không ai được đi hết... Nguy hiểm lắm!Bỗng, tiếng sột soạt như ở sát gần bên tai họ. Cái tiếng con mèo nào cào móng lên vách gỗ nó kèn kẹt cót két rất rát tai. Với tốc độ cực kỳ nhanh, gấp rút như thể muốn đục vỡ vách tườngTrần Tuấn Minh cúi đầu ôm chặt lấy Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy:- Nó lên tới rồi!Tả Kỳ Hàm từ từ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, cậu dán lưng mình vào tường, he hé đôi mắt qua song cửa. Trần Dịch Hằng cũng muốn tới xem nhưng bị Trần Tuấn Minh ôm chặt bên dưới không nhúc nhích được, bó tay chịu trói.Bỗng dưng, có tiếng cào cửa vang lên, lần này là từ cửa chính. Cả sáu thiếu niên đều bàng hoàng lui lại. Trần Dịch Hằng hoảng sợ, rít lên một tiếng. Chưa kịp quyết định ai sẽ đi ra kiểm tra, từ dưới khe cửa... Phát hiện có ai đó đang nhét cái gì vào phòng.Trương Quế Nguyên nhìn thấy, nói với các em:- Là mảnh giấy thôi!Trần Dịch Hằng lết bước kéo theo Trần Tuấn Minh lên, nhắm một mắt, nhún chân nhặt lấy mảnh giấy ai nhét vào phòng. Cả đám xúm lại, nhìn vào mảnh giấy, bên trên chẳng ghi gì, chỉ có hình vẽ nguệch ngoạc. Một hình nhân bị trói chằng chịt, một con dao cắm thẳng vào ngực. Không ai bảo ai, đều lờ mờ hiểu ý của chủ bức vẽ. Chợt: Thình... Thịch... Thình... Thịch Âm thanh vang lên như có ai đang... Nhảy lên sàn gỗ bằng đôi chân bị trói chặtThình... Thịch... Âm thanh rõ ràng hơn, tiếng dây xích kéo lê lộp cộp trên nền đất, cùng hơi gió lạnh lùa qua khe cửa.Tiếng đập cửa rột rột vang lên rồi im bặt.Tả Kỳ Hàm tức giận đi tới phía cửa sổ, nhưng tới gần thì rón rén, dán lưng vào tường, nín thở, cậu lại đưa mắt nhìn ra sân. Vốn là cảnh đêm mờ mịt không có gì cả, cho đến khi cậu lia mắt sang góc cây gạo, cái cây Trần Tuấn Minh đã đứng nôn trong vườn. Cái xác bủm beo rơi rớt từng miếng thịt nhớp nháp như bùn, dây trói thít chặt khiến nó cứ nhảy lò cò lên rồi rơi xuống liên hồi.Một vệt xích sắt kéo dài từ gốc cây lên bậc thềm.- Cẩn thận Tả Thiên!Thấy Tả Kỳ Hàm run run trực ngã, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn vội vã chạy tới, đỡ lấy Tả Kỳ Hàm, cùng ló đầu nhìn ra sân. Cái vật thể lạ kỳ dị ấy quay phắt lại rồi tăng tốc rời đi. Từ phía sau sáu thiếu niên, cánh cửa gỗ bật mở cót két.Cầu thang dưới nhà ọp ẹp hiện ra dấu chân ướt sũng, đen ngòm như lội qua vũng bùn, hằn dấu rõ rệt từng bước... Từng bước... Nó muốn vào trong. Cửa sổ bị đóng lại phập một cái như thể muốn trực tiếp thách thức đám thiếu niên tò mò tọc mạch chuyện người âm. Trần Dịch Hằng đẩy Trần Tuấn Minh trên bụng mình ra, đi tới xem ba người kia. Trương Quế Nguyên, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn run rẩy ngã thụp xuống đất sau cú sốc lớn ấy. Trần Dịch Hằng kéo lấy tay Dương Bác Văn ngồi lên giường, sau đó kéo Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên lên.Trương Hàm Thụy đi tới hành lý lấy chai nước đem từ thành phố, đưa cho ba người uống. - Trương Quế Nguyên, bên ngoài là thứ gì kinh khủng lắm sao?Trần Dịch Hằng cũng thắc mắc thúc giục họ mau nói.Tả Kỳ Hàm thở gấp, cố rặn ra đáp án nghẹn lại bên cổ họng:- Cụ... Cụ Từ...Trần Tuấn Minh ôm mặt, lắng tai nghe. Trần Dịch Hằng tò mò:- Cụ Từ làm sao? Là người chúng ta mới đi đám tang mà!Dương Bác Văn thở từng hơi khó khăn:- Ông ta đang nhảy ở dưới đó... Xác bị trói, như thể cái xác từ quan tài bật ra đi tìm chúng ta vậy...Trương Hàm Thụy ngồi thụp xuống giường, dần dần mường tượng ra có khi lúc cậu đi tắm, thật sự không phải do ai trêu mà là... Cậu không dám nghĩ, ôm lấy mặt, bất lực rơi nước mắt của sự tuyệt vọng:- Chuyện gì đang xảy ra thế này... Tại sao chúng ta phải chứng kiến những chuyện này?Dương Bác Văn nín thở vỗ vai Tả Kỳ Hàm, chỉ vào góc tối cuối phòng. Một cái bóng người đang đứng, cổ ngoẹo hẳn sang một bên. Bỗng nhiên...KENG!!!Tiếng xích sắt đập mạnh xuống sàn, vang rền như tiếng chuông gọi hồn.Trần Tuấn Minh há hốc miệng, không thể hét lên được như bị ai bóp chẹt, em ngã xuống sàn, nằm gọn trong vòng tay Trương Hàm Thụy.Cái bóng đen của tử thi bắt đầu nhảy, đúng nghĩa hình ảnh nhảy lò cò, đầu sọ gật gù như sắp rụng, từng cú va chạm khiến xương khớp kêu răng rắc. Từng cú nhảy đến gần, đến sát, gần như mũi nó sắp chạm mặt Tả Kỳ Hàm.CHOANG!!! Trần Dịch Hằng đập vỡ cái ghế gỗ ném vào cái bóng, cả gian phòng chao đảo như sắp sập. Cái xác đen khịt đó biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ lại căn phòng bừa bộn. Trần Dịch Hằng im lặng một lúc, cậu nhìn các anh em người thì bị sốc không nói lên lời, người thì bật khóc, người thì sợ hãi đến tím tái ngất xỉu. Cậu đau lòng, thất vọng về bản thân, đột nhiên giơ tay tát thật mạnh vào mặt mình, âm vang chua chát vang vọng.Thấy Trần Dịch Hằng tự tát vào mặt, Trương Quế Nguyên vội đưa tay giữ lấy tay cậu:- Em điên à? Sao lại tự đánh mình?Trần Dịch Hằng tối sầm mặt, bên má đỏ ứng, đôi mắt đầy tia máu nhìn anh:- Tất cả là tại em... Con quay đó là em đem về mà!Nhớ lại, vào ngày hôm đó như thường lệ, Trần Dịch Hằng vẫn đi làm. Người hâm mộ ngày ngày ở dưới sảnh toà nhà đợi họ, đã thành quen. Bỗng dưng hôm ấy, khi Trần Dịch Hằng bước vào, có một người hâm mộ đã đưa con quay ấy làm quà tặng cho cậu. Dĩ nhiên theo quy định công ty, Trần Dịch Hằng không thể nhận quà nên đã trực tiếp từ chối bỏ đi. Tuy nhiên, khi bước vào thang máy an toàn, cậu vô tình phát hiện, bàn tay mình đã nắm chặt cái gì đó cưng cứng nhọn nhọn từ bao giờ, là con quay ấy. Trần Dịch Hằng sững sờ giơ con quay lục sắc lên trước mặt, tuy không hiểu tại sao mình lại nhận được con quay, nhưng kỳ thực nó rất tinh xảo đẹp mắt. Chính con quay đó đã quyết định địa điểm du lịch của nhóm, vì vâỵ Trần Dịch Hằng đang vô cùng áy náy và ân hận.Sáng sớm, một buổi sáng không mưa nhưng trời âm u ngột ngạt đến lạ. Không có lấy một tia nắng, hít thở như đang mượn phổi người khác mà hô hấp vậy. Chó vẫn sủa inh ỏi, gà cũng gáy như viêm họng.Thỏ lớn ốm,
Thỏ hai đến xem,
Thỏ ba đi mua thuốc,
Thỏ tư đun sắc,
Thỏ năm chết,
Thỏ sáu khiêng,
Thỏ bảy đào huyệt,
Thỏ tám chôn,
Thỏ chín ngồi khóc,
Thỏ mười hỏi vì sao thỏ chín khóc,
Thỏ chín đáp: "Thỏ năm đi rồi không trở về nữa"Tiếng đồng dao vang lên từ đám trẻ nhỏ, rõ ràng cả ngày hôm qua sáu thiếu niên tới làng đâu thấy đứa trẻ nào ngoài bé An Nam Nhi đâu kia chứ.Tả Kỳ Hàm tỉnh từ sớm, ngồi bó gối, buồn bã nhìn vào hư không. Dương Bác Văn nằm yên mở mắt nhìn lên, thấy Tả Kỳ Hàm như vậy, cậu mở miệng khô khốc gọi:- Tả Thiên... Cậu thức một đêm rồi!Tả Kỳ Hàm gật đầu, mắt thâm quầng cúi xuống, đưa tay khẽ vuốt lên tóc của Dương Bác Văn rồi đáp:- Cậu biết bây giờ tớ đang nghĩ gì không?Dương Bác Văn lắc đầu, ánh mắt tỏ ý tò mò. Tả Kỳ Hàm đáp:- Tớ sợ không đợi được tới sinh nhật 18 tuổi...Dương Bác Văn hơi nheo mắt, giọng cậu nhỏ dần mắng một tiếng:- Điên thật...Tả Kỳ Hàm phì cười chua chát:- Thật đấy, tớ thực sự có một việc rất muốn làm với cậu vào sinh nhật 18 tuổi... Nhưng chỉ sợ...Dương Bác Văn ngơ ngác như con thỏ trắng bị nhốt trong chuồng nhưng luôn giương đôi mắt ngọc nhìn vào mọi thứ, im lặng liếm nhẹ môi rồi mới đánh chú ý đi nơi khác. Bởi cậu cũng như Tả Kỳ Hàm, lo sợ ngôi làng này không tha cho họ.Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn rất lâu, cậu đợi Dương Bác Văn lên tiếng. Nhưng hai người lại im lặng, Tả Kỳ Hàm vẫn nhìn Bác Văn như thế.- Kobe~Tả Kỳ Hàm giật mình nhìn sang. Trần Dịch Hằng mới tỉnh lại, ngáp một cái thật to, vươn vai ngồi dậy. Đầu tóc cậu rối bù, biết Tả Kỳ Hàm nhìn mình, cậu liền gãi đầu:- Sáng sớm cậu bị làm sao mà mặt đỏ găng thế! Sốt à!Trần Tuấn Minh bên cạnh cũng bị đánh thức, nghe thấy có người ốm, em liền bò sang xem. - A, anh Bác Văn phát sốt đúng không? Mặt anh Bác Văn đỏ như đít khỉ ý! Mắt còn ướt này!Trương Hàm Thụy ho nhẹ, đưa tay túm cổ Trần Tuấn Minh ôm em nằm vào giữa mình với Quế Nguyên:- Ngủ đi đừng có nháo nữa!Trần Tuấn Minh bị Trương Hàm Thụy ôm chặt thì đạp chân vùng vẫy:- A cứu em!Trương Quế Nguyên bị ồn ào, trực tiếp xoay lưng đi, túm lấy cái áo trùm vào đầu.Bỗng, một âm thanh thân quen ngọt ngào lại vang lên văng vẳng:- Trương Quế Nguyên... Cậu dậy chưa?Giọng của Bắc Kha, Bắc Kha hôm nay vẫn mặc màu trắng tinh khôi nhưng là chiếc áo trường bào kín đáo. Trương Hàm Thụy đưa tay đập lên vai Trương Quế Nguyên:- Kìa, người ta tìm kìa!Trương Quế Nguyên vội tung cái áo lên, mặc lên người rồi đi xuống giường, gấp gáp rời khỏi phòng. Trần Dịch Hằng thấy vậy, liền lén nhìn Trương Hàm Thụy, Hàm Thụy chẳng nói gì chỉ nhắm nghiền mắt.Dưới nhà, Bắc Kha đợi Trương Quế Nguyên xuống, cô đưa cho cậu một cái túi đựng thức ăn, cô mỉm cười dịu dàng trong sáng như đoá hoa lê ban sớm:- Em có nấu ít bánh hoa hồng, anh đem lên chia mọi người ăn sáng rồi lát nữa tham gia lễ với làng mình nha!Trương Quế Nguyên lưỡng lự:- Ờm... Lễ gì vậy cô Bắc Kha?Bắc Kha khẽ đặt tay lên tóc, vén tóc qua tai duyên dáng:- À, là lễ cầu may với Lục Táng Bồ Tát. Đêm qua đưa tang cụ Từ, đó là một việc không may, nếu không cầu may... Sợ là chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra...Bắc Kha có đôi mắt lúng liếng vừa nói vừa đem lại cảm giác rất chân thành nhưng chỉ cần tinh ý cũng đoán ra cô ấy như biết trước chuyện đêm qua xảy ra với Tiever. Trương Quế Nguyên vừa mở miệng, Bắc Kha liền cầm lấy miếng bánh hoa hồng thơm nức, đút lên miệng cậu rồi hỏi:- Ngon không? Bánh này em làm không để mốc đâu mà lo... Đem lên ăn đi!Vẻ mặt Bắc Kha lương thiện, một tiểu cô nương đáng yêu vùng sơn cốc. Trương Quế Nguyên ngây ngốc với vụn bánh trên môi, đỡ lấy túi bánh lỡ chạm vào tay người con gái ấy, cậu không tự chủ mà khẽ cười. - Cảm ơn Bắc Kha, tôi đem lên vậy...Ở bên cửa sổ, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm nhìn nhau, nhún vai ngầm bày tỏ suy nghĩ đồng tình.- Chết A Long rồi! Trong 81 kiếp nạn, 80 kiếp là của Tôn Ngộ Không, chỉ nữ vương Nữ nhi quốc là kiếp nạn của Đường Tăng thôi! - Dương Bác Văn nói một cách chậm rãi.- Kobe, 81 kiếp nạn là cái gì?Tuy nhiên, theo kế hoạch, sáu thiếu niên đã chắc chắn sẽ tìm đường trốn khỏi làng, dễ gì lại theo dân làng làm lễ. Trương Quế Nguyên thu hết đồ đạc, dẫn đoàn tìm về con đường lớn. Vì không còn nhớ con đường ấy thế nào, ngôi làng thì ở phía nam nên họ đã quyết định đi theo hướng Bắc, chỉ cần đi ra khỏi ngôi làng, sau đó sẽ tìm cách trở về Trùng Khánh.Trương Hàm Thụy dắt tay Trần Tuấn Minh vì em út quá sợ, bước đi không thể nhanh nhẹn hơn. Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm vừa đi vừa quan sát, là hai người nhạy bén dũng cảm hơn tất thảy, họ chịu đi ở phía sau. Dương Bác Văn thông minh có khả năng phân tích và khả năng giữ bình tĩnh tốt để xử lý vấn đề, nên cậu đi giữa Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng. Bác Văn thấy dáng vẻ bắt chước vệ sĩ mafia của họ mà phì cười méo mó trong nỗi sợ:- Làm quá, hai người đừng có bày trò nữa đi!Tả Kỳ Hàm bĩu môi, ghé tai Dương Bác Văn đáp:- Đấy gọi là chuyên nghiệp!Trần Tuấn Minh cười khúc khích:- Anh Tả Thiên lại lấy le với anh Bác Văn chứ gì!Trần Dịch Hằng ho một tiếng nhắc nhở:- Không phải em rất sợ à? Còn đùa nghịch?Trần Tuấn Minh quay sang bám lấy tay Trương Quế Nguyên:- Anh Long... Em muốn đi vệ sinh...Trương Hàm Thụy cúi người kéo lấy hai vai cậu em út:- Sao lúc nãy ở đó em không đi, chúng ta đang tìm đường, biết nhà vệ sinh ở đâu bây giờ?Tả Kỳ Hàm đi lên:- Đây là rừng núi mà, ngồi đâu chả được! Em đi kiếm cái bụi nào đi đi!Trần Dịch Hằng dù khá quan ngại nhưng thấy Tuấn Minh mắc đến nhõng nhẽo mà thương, đành đồng ý:- Em vào đại cái bụi đó đi đi, anh đợi!- Không được, sao em để anh nhìn em đi được, các anh cho em đi qua bên kia nha!Trần Dịch Hằng thở dài vì không an tâm, cuối cùng lại búng tay quyết định:- Ok Lets go! - Trần Dịch Hằng tiến lại định đưa Trần Tuấn Minh đi.- Không, em tự đi!- Em?Trần Tuấn Minh cãi lại không muốn để ai đi theo mình đi vệ sinh, Trương Hàm Thụy vội vịn Trần Dịch Hằng lại:- Thôi em để thằng bé tự đi, đang tuổi lớn làm sao mà tự nhiên được... Mình cứ ở đây đợi thôi!Trần Dịch Hằng chưa đồng ý, Trần Tuấn Minh đã ôm bụng chạy đi, bỏ ngoài tai sự nhắc nhở và lo lắng hiện trên gương mặt Trần Dịch Hằng.Lúc này, Trương Quế Nguyên đủng đỉnh ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Hàm Thụy, Thụy Thụy liền đứng dậy bước ra. Tả Kỳ Hàm trông vậy mới chợt nhớ ra điều gì.- Anh Long... Bánh hoa hồng Bắc Kha đưa cho anh, anh có thấy đáng nghi không?Trương Hàm Thụy giật mình, quay mắt lại nhìn Quế Nguyên. Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng cũng vì vậy mà tiến lại dò xét. Trương Quế Nguyên nhíu mày:- Các em nghĩ xa quá không? Anh đã ăn bánh, anh đâu thấy đau!Dương Bác Văn đưa tay lên miệng, suy nghĩ một lát:- Nhưng nếu cô ta chỉ bỏ thuốc xổ vào một chiếc bánh thì chỉ cần một người bị đau bụng thôi!Trần Dịch Hằng lo lắng nhìn về hướng Trần Tuấn Minh mới đi:- Vậy có khi nào họ giăng sẵn cái bẫy để làm hại một người trong chúng ta không? Tiểu Trần đang gặp nguy hiểm...Vừa định bước đi, Tả Kỳ Hàm vội kéo lấy cậu:- Khoan Jonathan, em ấy đang giải quyết, cậu chạy ra đó lỡ không có gì lại làm em ấy hiểu lầm. Xích mích trong nhóm thì không nên!- Nhưng mà...- Thôi! - Trương Hàm Thụy lên tiếng. - Để một lát nữa, nếu em ấy không ra thì chúng ta sẽ qua đó!Về phía Trần Tuấn Minh, em út sau khi giải quyết vấn đề cá nhân thì mồ hôi nhễ nhại. Em mò tìm ra con suối gần đó để rửa tay, nghe được tiếng nước và gió cứ như một giấc mơ đẹp của cậu bé đi lạc. Sau khi rửa tay, làn nước mát lành kéo dài tới tận cuối chân trời làm Trần Tuấn Minh nhìn mãi xem điểm cuối của con suối. Đường đi dọc con suối trải một màu xanh mướt, kéo tới con đường lớn thênh thang.Trần Tuấn Minh mở miệng gọi lớn:- Anh Long... Anh ra đây xem, đây có phải đường ra không này?Bên phía chỗ các anh em, họ chẳng nghe được tiếng gì. Trần Dịch Hằng còn đang bận dịch mấy chữ tiếng Trung cổ trên cột nhà hoang ven đường. Dương Bác Văn thì đi qua đi lại, xoay cổ tay cổ chân lâu không vận động làm cứng đờ.Trần Tuấn Minh không nhận được tín hiệu, cậu bé chậm rãi muốn quay về nhưng lại bị con đường nọ thu hút kéo về phía mặt trời. Nghĩ bụng chỉ là một đường thẳng, có gì mà không quay lại được, em liền bỏ vị trí, đi thẳng theo con đường lớn.Con đường dài kéo mãi về phía xa xăm, Trần Tuấn Minh vừa đi vừa hít thở, cái cảm giác sắp sửa được giải thoát cứ thúc giục em tiếp tục đi.- Mọi người mà biết mình tìm ra đường về, chắc chắn sẽ nể phục mình lắm. Mình sẽ kể với bố việc mình đã bị lạc vào một cái nơi kỳ lạ cùng các anh và mình là người tìm ra lối thoát duy nhất!Bước qua con đường lớn là một cái lối đi nhỏ hẹp, Trần Tuấn Minh sững sờ:- Ơ, sao lại ngược ngạo thế?Nhưng đúng là khi tới làng, họ dã bước vào một con đường đất làng quê nhỏ bé. Trần Tuấn Minh yên tâm, bước lên theo cảm tính của mình mà không biết, cậu đã bước qua ranh giới của vùng an toàn vốn có.Lúc này, Trần Dịch Hằng thấy em trai đã 20 phút không quay lại. Cậu sốt ruột đánh vào đùi đứng dậy, dứt khoát đòi đi tìm:- Đi quá lâu rồi, phải đi tìm em ấy thôi. Các anh ở đây, để em đi kiểm tra!Dương Bác Văn đứng phắt dậy:- Để tớ đi với cậu, hai người vẫn hơn!Nói rồi Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng kéo nhau chạy qua khu đất nơi Trần Tuấn Minh đã đi. Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm cùng Trương Hàm Thụy ngồi lại trông hành lý, họ căng thẳng lại thêm chút bực dọc. - Trương Quế Nguyên, cậu thừa biết ngôi làng này không bình thường, cậu lại lấy bánh Bắc Kha đưa cho Tiểu Trần. Nhỡ em ấy có mệnh hệ gì thì sao? Cậu không lo nghĩ gì à?Trương Quế Nguyên khốn khổ nhìn Hàm Thụy giải thích:- Tớ chỉ cầm lên cho Bắc Kha nhìn vậy chứ tớ đã định ném đi rồi.Tự dưng Tiểu Trần đói nên em ấy lấy ăn, tớ thực sự không cố ý mà!Trương Hàm Thụy đứng dâỵ buồn bã hỏi:- Vậy vì sao cậu phải giả vờ đem lên? Cậu sợ cô ấy buồn khi thấy cậu ném bánh đi à?Tả Kỳ Hàm tự dưng bị thành cái bóng đèn nhấp nháy bất đắc dĩ, cậu đi tới kéo Trương Quế Nguyên lại:- Thôi A Long ơi anh sai rồi, đừng có cãi anh Hàm Thụy nữa!- Em thì biết gì, từ hôm qua đến giờ Trương Hàm Thụy luôn có thái độ mỉa mai này với anh. Anh đâu có làm gì đâu! Hay tại vì các em thấy anh ngốc nên bực dọc thì mắng anh cho hả giận à?Trương Hàm Thụy thấy Quế Nguyên giận, thấy mình quá đáng nên định nói vài lời cứu vãn tình hình, chưa kịp nói mà Trương Quế Nguyên đã công kích cậu:- Trương Hàm Thụy cậu rốt cuộc muốn tớ phải làm sao cậu mới hài lòng?Trương Hàm Thụy thở mạnh:- Cậu yên lặng đi, tớ xin lỗi chuyện nói cậu đưa bánh cho Tiểu Trần. Xem như tớ hiểu lầm, nhưng chuyện cậu thân thiết với Bắc Kha là chuyện rất ngu ngốc, cô ta không đơn giản, cô ta là người của ngôi làng kỳ lạ này. Biết đâu, cô ta cũng thông đồng với làng để chúng ta vướng vào chuyện ông cụ Từ đó thì sao? Cậu quên bức ảnh trong máy ảnh của tớ ư? Cậu quên là đêm qua có cảnh tượng kĩnh hãi gì rồi ư?Trương Quế Nguyên bức xúc, bước tới đối diện với Trương Hàm Thụy:- Cậu ghen!- Tớ...- Cậu ghen tỵ vị tớ được Bắc Kha quan tâm, cậu cảm thấy việc tớ có người thích sẽ khiến cậu bị cô đơn... Tớ nói vậy có đúng ý cậu chưa?Trương Hàm Thụy nghe Trương Quế Nguyên nói như vậy thì chán nản nhìn người bằng nửa con mắt, nhếch một bên môi lên nói nhỏ:- Cái thằng điên!- Cậu nói cái gì cơ?Trương Quế Nguyên đột ngột tiến lên, Tả Kỳ Hàm vội lao vào giữa ôm ông anh mình lại rồi dỗ dành:- Ôi anh ơi em xin, hôm nay anh ăn phải cái gì mà tính khí như chơi đá quá liều vậy?Trương Hàm Thụy muốn phát điên đi tới kéo tai Trương Quế Nguyên, kéo cậu ta chúi đầu xuống, đánh mạnh liên tục lên lưng cậu ta:- Nôn ra mau, cái con bé trắng toát đấy nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Bánh hoa hồng gì, có mà cần sa thì có!Tả Kỳ Hàm thấy Trương Hàm Thụy mạnh tay, cậu lại phải can ngăn:- Anh Hàm Thụy ơi, anh đánh thế anh ấy chết thì sao?Trương Quế Nguyên thế mà thực sự bị nôn, vừa nôn vừa ho sặc sụa.Trời đổ mưa, Trần Tuấn Minh đang đi lang thang, vội vã tìm một nơi lánh nạn. Tình cờ bên đường cây cối um tùm có một cái miếu hoang, em nhỏ vội ôm đầu chạy vào trú ẩn.Bên trong miếu đặc quánh bóng tối, mùi tro cháy trộn với sáp ong cũ. Mỗi bước chân Trần Tuấn Minh dẫm xuống đất như dẫm lên thịt thối nhão nhoét:- Ây, là thịt động vật hoang chết phải không?Giữa miếu là tượng bằng đá, mạng nhện chăng đầy thân, đầu tượng đã mất, quanh cổ bị buộc dây thừng. Trần Tuấn Minh cúi người, nhặt bật lửa bên dưới bàn thờ, đốt một ít rơm khô lên, ánh sáng quét tới trần nhà, em tá hoả ngã quỵ, hét lên kinh khiếp:- A!!! Cứu em!!!Cái đầu tượng bị mất đang được treo ngược lủng lẳng bằng tóc người. Mái tóc đen dài chảy xuống như suối mực, máu từ hốc mắt tuôn thành dòng, rơi vào chum sành nâu ánh vàng đặt dưới mặt đất.Cái chum ấy không đựng nước, nó đựng một hỗn hợp chất lỏng sệt sệt đóng cặn trên bề mặt. Ruồi nhặng chết đầy bên trên, nó tanh rình mùi máu tươi. Trần Tuấn Minh nhợn nôn, tò mò nhìn vào cái chum, em thấy bên trong nổi lềnh bềnh những con vật nhỏ.- Chuột... Á!!!Chuột non ngọ nguậy bị ngâm trong máu nhấm nháp một cái lưỡi người nhỏ xíu bị kim ghim thủng gắn bùa vàng, bề mặt nổi lên móng tay nhổ sống hãy còn ít thịt dính trên đó. Bên cạnh có một cái chum nhỏ hơn, em nhìn ra đó là một con mắt cá ngâm trong rượu gạo đục.Từ phía sau tượng vang lên tiếng thở dốc, gấp gáp như ai sắp đứt hơi hấp hối. Trần Tuấn Minh run lẩy bẩy, chân muốn lùi mà thân không nhúc nhích nổi.Cộc! Một tiếng gõ nhẹ từ phía sau.Tiểu Trần xoay người xanh mặt, bé An Nam Nhi đã đứng đó từ bao giờ. Con bé không nói, chỉ giơ lên một cái lưỡi giả nặn từ đất sét, cắm que tăm ở đầu, máu bò đã khô quét quanh viền. Nó nghiêng đầu, vẫy vẫy nhẹ cái lưỡi, đôi mắt cương nghị, ngồi xuống đất, viết lên sàn bằng nước:"Im lặng. Chạy!"Chớp mắt một cái Trần Tuấn Minh không còn thấy An Nam Nhi, cô bé biến mất. Trên nền đất chỉ còn cái cái lưỡi đất bị xỏ qua vứt nằm nghiêng. Tuấn Minh sợ hãi bỏ chạy thật nhanh khỏi miếu, nào ngờ, cảng tượng đợi chờ cậu bên ngoài mới thực sự kinh hãi.Bà đồng Lý dẫn đầu một đoàn người, tay ai cũng bê theo lễ vật đủng đỉnh. Họ lăm lăm nhìn vào mặt Trần Tuấn Minh như những cỗ máy sắt vô hồn được thiết lập sẵn. Trần Tuấn Minh thở hổn hển, dật lùi đi vào trong hai bước. - Các người làm gì vậy?Nước mắt đã ầng ậc sắp trào ra, Trần Tuấn Minh nhìn thấy họ lăm lăm những con dao rừng, người dắt bên hông, người đã cầm chắc trên tay. Cái nhìn bặm trợn không thể nào có lời giải thích khác cho khung cảnh bẩy giờ. Trần Tuấn Mình càng lùi thì họ càng tiến, tới mức khiến em út ngã nhào xuống đất do đứng không vững.Từ trong đoàn người, Bắc Kha như một thánh nhân cao cao tại thượng, mặc trường bào bay bay tà áo bước ra kiêu kỳ, nhìn cậu bé nở nụ cười:- Em đến sớm quá, nhóc con à...Cuối cùng, Trần Tuấn Minh bị giữ lại trước cửa miếu, xách đầu túm vào trong.Mặt trời đứng bóng, An Nam Nhi hớt hải quay lại cùng Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Trần Dịch Hằng, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn. Họ thấy An Nam Nhi kéo họ đi bằng được, biết chắc Trần Tuấn Minh gặp chuyện chẳng lành. Đến cổng miếu, Trần Tuấn Minh bị trói chặt hai tay treo lên cao. Cậu bé ngất lịm, mặt và môi trắng bệch, khắp mình toàn là vết tích tra tấn rớm máu. Các thiếu niên đỡ lấy em út, họ nhìn vào cơ thể đầy thương tích của cậu bé khiến họ đã không thể bình tĩnh.Trần Dịch Hằng tháo dây trói cho Trần Tuấn Minh, đỡ em xuống ngồi bên cạnh Dương Bác Văn. Dương Bác Văn đầy lo lắng, nhìn thân thể em út đấy vết đánh từ roi và những mảnh ảo bị quật tới rách thành mảng, đau lòng mà kêu lên:- Bọn họ thật quá đáng, không thể để yên được nữa!Trần Dịch tức đến bốc khói đen trên đầu, cậu đứng phắt dậy định chạy vào hỏi cho ra nhẽ dù có sống chết ra sao. Trương Quế Nguyên không thể làm ngơ, bây giờ sau khi nôn ra thứ độc hại, cậu đã phần nào tỉnh táo, lao vào miếu theo Trần Dịch Hằng.Trong miếu, đám đông đang tụ lại rất ồn áo, Trần Dịch Hằng không sợ gì, cứ thế lao tới quát lớn:- Các người lấy quyền gì dám dùng bạo lực lên chúng tôi? Là ai đã đánh em ấy dã man như thế?Đám đông nghe tiếng, họ dần dần tản ra. Trương Quế Nguyên vốn giữ vẻ mặt đăm đăm bất mãn những thấy cảnh tượng bên trong, cậu liền chuyển sang kinh ngạc, sững sờ.Bắc Kha nằm giữa miếu, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, máu đỏ phù đầy chiếc trường bào trắng của cô. Miệng bị đánh dập, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, cô cầu xin:- Là lỗi của tôi, xin hãy lượng thứ cho tôi lần này...Người đàn ông cầm roi là trưởng làng họ Lương. Quế Nguyên nhận ra ông ta vì đêm qua đã thấy ông được ngồi ở vị trí cao quý nhất và được người dân cung kính. Gã ta đứng thẳng dậy, từ từ quay lại nhìn về chàng hoàng tử Anh quốc đầy nộ khí kia, ánh nhìn gã đầy mỉa mai:- Luật của làng là vào những ngày làm lễ này không ai được ra vào làng! Làng đã giao cho cô ta thông báo cho các vị các vị lại bỏ trốn, đã mò ra tới tận đây rồi... Hỏi xem xử tội các vị nặng, hay tội cô ta không làm tròn trách nhiệm nặng hơn đây!Trương Quế Nguyên bức xúc:- Dù sao các người cũng không được bạo lực tổn hại thân thể con người. Các người phạm pháp sẽ bị đi tù chứ không đơn giản như vậy đâu!Bắc Kha dưới mặt đất đau đớn nhìn về Trương Quế Nguyên, yếu ớt kêu lên:- Đừng nói nữa... Em đã nói với anh rồi, họ không hiểu đâu!Trương Quế Nguyên thấy cô ấy nhìn mình bằng đôi mắt đầy tầng nước trong veo, một cô gái nhỏ bé lứa tuổi chắc cũng chỉ 16 17 như cậu đang bị trọng thương. Cậu thở dài, nói với dân làng:- Các người tha cho cô ấy đi!Trần Dịch Hằng như bị dội gáo nước lạnh, sửng sốt đẩy vào người Trương Quế Nguyên một cái:- Anh bị điên à? Trần Tuấn Minh em của anh bị đánh kia kìa, anh lo cho em ấy một chút đi được không?Nói rồi Dịch Hằng nhằm gã trưởng làng bặm trợn ấy mà quát:- Các người dám đánh em của tôi, một khi chúng tôi ra khỏi làng sẽ kiện các người đến chết!Gã trưởng làng bặm trợn nghiêm trang như đang xử án tỏ vẻ nghiêm minh:- Làng này có bồ tát bảo vệ, các cậu tốt nhất đừng cãi luật của làng thì sẽ được đối xử dịu dàng. Thằng bé đó chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng thôi! Trương Quế Nguyên nhìn Bắc Kha lịm dần đi, cậu mủi lòng mà lao tới, kiểm tra, đỡ lấy Bắc Kha lên tay. Bắc Kha yếu ót dựa vào lồng ngực Trương Quế Nguyên, gồng mình nhổm dậy. Gã trưởng làng phì cười thành tiếng khinh khi:- Xem kìa, cậu ta còn lo lắng cho con bé này hơn thằng nhóc kia nhiều. Chàng trai ngoại quốc này đừng lắm lời nữa!Thế là dân làng vẫn thành công giữ lại cả sáu thiếu niên, bắt đầu cử hành lễ tế trong ngôi miếu. Họ bày biện các bàn tế lễ với đầy bùa chú và những cái đĩa đựng thức ăn sống tanh tưởi.Sáu thiếu niên bị ép ngồi ở góc miếu, có hai tên đàn ông gầy guộc, cầm gậy đứng yên cách nhóm có hai bước chân, dù không nói nhưng ai cũng biết là họ đang canh gác nhóm thiếu niên này như gác tù nhân, ép họ dự lễ. Bắc Kha giờ có thể ngồi, cô ta ngồi tựa vào vách phía sau, ê ẩm nhìn các chàng trai đang tập chung vỗ về an ủi cậu em út mới tỉnh lại.Trần Tuấn Minh đau đớn khóc rưng rức, ôm chặt Dương Bác Văn. Trần Dịch Hằng ở trước mặt chỉ biết ôm nỗi căm hận, đỡ lấy bàn tay đầy vết tích bị chém hẳn một nhát của em. Trương Hàm Thụy xụt xịt rơi nước mắt nhưng nén lại để hỏi thăm cậu em:- Này, lúc đó em bảo đi một lát là về, sao em lại lạc vào cái miếu này vậy chứ! Họ đánh em bằng cái gì thế này!Trần Tuấn Minh mệt mỏi, đưa mắt nhìn về anh rồi tủi thân không biết nói làm sao. Trần Dịch Hằng thấy em rất sợ hãi, sợ làm em kích động nên không ép em nói gì, chỉ ở bên cạnh an ủi:- Trần Tuấn Minh... Anh nhớ là em nói muốn mua Nintendo PlayStation, đợi khi nào chúng ta về anh sẽ mua cho em chơi, chịu không?Tả Kỳ Hàm nghe thằng bạn mình nói mà giật mình:- Mua Nintendo mà tao tưởng mày mua bánh mua kẹo gì cơ! Nói mua là mua thế á?Trần Tuấn Minh thấy Trần Dịch Hằng đang dỗ mình, em nhỏ lau vệt nước mắt bằng bàn tay đau rát của mình rồi nói:- Anh, em tưởng anh đã nói em đừng có nói gì với anh nữa... Anh hết giận em rồi ạ?Trần Dịch Hằng bỗng khựng lại một nhịp. Dương Bác Văn mới tiếp lời em mình:- Đúng rồi, hôm qua còn nói Trần Tuấn Minh sau này có gì cũng đừng nói với anh nữa... Bây giờ lại gạ mua Nintendo cho em, sao ấy nhỉ?Trần Dịch Hằng ngượng mà bụm miệng cười, đang tức giận mà cái đám này nó cứ chọc vào điểm cười của cậu:- Ừ lúc đấy anh nói sảng, được chưa?Trần Tuấn Minh liền cong miệng cười dù nó làm vết thương của em căng ra rất nhức nhối:- Rồi anh sẽ giận em một lần nữa... Em không cần mua máy game đâu.- Come on bro. Đến lượt em dỗi ngược à?Bỗng, Trương Hàm Thụy rùng mình khi thấy một người dân làng xách cái đầu dê đi ra ngoài. Là đầu con dê đã bị chặt sống, tên đó cứ xách đi rất bình thản, máu dê còn chảy tong tỏng dưới sàn đỏ lòm, ai đi qua cũng để lại vệt chân máu be bét.- Dương Bác Văn... Bạn em bị chặt đầu rồi!- Anh nói cái gì kinh thế? - Dương Bác Văn nhíu mắt.Trương Quế Nguyên cũng nhìn ra theo, thắc mắc:- Họ chặt đầu dê sống... Tàn ác quá, đây là lễ vật cúng bồ tát sao? Là vị bố tát nào nhận loại lễ vật này chứ?Bắc Kha ở bên cạnh mấp máy môi:- Ngôi làng này là vậy, họ ít ăn học, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nêm tính khí lập dị...Lát sau, một mùi tanh ngòm xộc lên ngai ngái. Cả đám trẻ nhìn nhau, không ai nói ai tự thấy được cái mùi tanh tưởi kinh dị ấy. Người ban nãy bước vào, tay cầm một cái chậu huyết, đi ngang qua chỗ sáu thiếu niên.Trần Dịch Hằng tò mò:- Là máu con dê đó ấy á?Tả Kỳ Hàm ghê người, lắc đầu:- Như để mấy ngày rồi vậy, thối kinh lên được!Dương Bác Văn hơi ớn lạnh vì tên cậu có chữ Dương đồng âm với dê cừu. Bé An Nam Nhi lảng vảng ở bên cạnh thấy vậy, cô bé quay sang, kéo lấy vạt áo Dương Bác Văn, khua tay nhắc nhở. Em dùng tay phải giơ lên hạ xuống giơ lên hạ xuống, sau đó nắm bàn tay lại, chỉ chìa ngón cái ra, đưa lên cổ kéo một đường ngang chậm rãi. Gương mặt em bé thản nhiên nhưng ánh mắt là cả bầu trời đen tối nhắc nhở họ hãy tìm cách trốn chạy càng sớm càng tốt.Trương Hàm Thuỵ mông lung nói nhỏ một dòng suy nghĩ trong đầu:- Liệu đây có thật là... Máu dêDân làng lôi ra một pho tượng kì dị không rõ hình hài, màu sắc thâm đen lại có ánh nâu. Chậu huyết khi nãy cứ theo lời khấn của bà đồng Lý, từ từ đổ lên pho tượng. Lập tức, tượng rút cạn chậu huyết ấy như nó đang ăn một bữa ăn bốc mùi. Sau khi máu cạn thì pho tượng chính là màu sắc đó, thì ra là vệt máu dau khi khô lại tạo thành.Trần Tuấn Minh nheo mắt, nước mắt phủ thành mờ sương che lấp đi hình ảnh trước mặt.
_____Câu hỏi nho nhỏ: Theo bạn, ai sẽ là người lĩnh cơm hộp đầu tiên?
Thỏ hai đến xem,
Thỏ ba đi mua thuốc,
Thỏ tư đun sắc,
Thỏ năm chết,
Thỏ sáu khiêng,
Thỏ bảy đào huyệt,
Thỏ tám chôn,
Thỏ chín ngồi khóc,
Thỏ mười hỏi vì sao thỏ chín khóc,
Thỏ chín đáp: "Thỏ năm đi rồi không trở về nữa"Tiếng đồng dao vang lên từ đám trẻ nhỏ, rõ ràng cả ngày hôm qua sáu thiếu niên tới làng đâu thấy đứa trẻ nào ngoài bé An Nam Nhi đâu kia chứ.Tả Kỳ Hàm tỉnh từ sớm, ngồi bó gối, buồn bã nhìn vào hư không. Dương Bác Văn nằm yên mở mắt nhìn lên, thấy Tả Kỳ Hàm như vậy, cậu mở miệng khô khốc gọi:- Tả Thiên... Cậu thức một đêm rồi!Tả Kỳ Hàm gật đầu, mắt thâm quầng cúi xuống, đưa tay khẽ vuốt lên tóc của Dương Bác Văn rồi đáp:- Cậu biết bây giờ tớ đang nghĩ gì không?Dương Bác Văn lắc đầu, ánh mắt tỏ ý tò mò. Tả Kỳ Hàm đáp:- Tớ sợ không đợi được tới sinh nhật 18 tuổi...Dương Bác Văn hơi nheo mắt, giọng cậu nhỏ dần mắng một tiếng:- Điên thật...Tả Kỳ Hàm phì cười chua chát:- Thật đấy, tớ thực sự có một việc rất muốn làm với cậu vào sinh nhật 18 tuổi... Nhưng chỉ sợ...Dương Bác Văn ngơ ngác như con thỏ trắng bị nhốt trong chuồng nhưng luôn giương đôi mắt ngọc nhìn vào mọi thứ, im lặng liếm nhẹ môi rồi mới đánh chú ý đi nơi khác. Bởi cậu cũng như Tả Kỳ Hàm, lo sợ ngôi làng này không tha cho họ.Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn rất lâu, cậu đợi Dương Bác Văn lên tiếng. Nhưng hai người lại im lặng, Tả Kỳ Hàm vẫn nhìn Bác Văn như thế.- Kobe~Tả Kỳ Hàm giật mình nhìn sang. Trần Dịch Hằng mới tỉnh lại, ngáp một cái thật to, vươn vai ngồi dậy. Đầu tóc cậu rối bù, biết Tả Kỳ Hàm nhìn mình, cậu liền gãi đầu:- Sáng sớm cậu bị làm sao mà mặt đỏ găng thế! Sốt à!Trần Tuấn Minh bên cạnh cũng bị đánh thức, nghe thấy có người ốm, em liền bò sang xem. - A, anh Bác Văn phát sốt đúng không? Mặt anh Bác Văn đỏ như đít khỉ ý! Mắt còn ướt này!Trương Hàm Thụy ho nhẹ, đưa tay túm cổ Trần Tuấn Minh ôm em nằm vào giữa mình với Quế Nguyên:- Ngủ đi đừng có nháo nữa!Trần Tuấn Minh bị Trương Hàm Thụy ôm chặt thì đạp chân vùng vẫy:- A cứu em!Trương Quế Nguyên bị ồn ào, trực tiếp xoay lưng đi, túm lấy cái áo trùm vào đầu.Bỗng, một âm thanh thân quen ngọt ngào lại vang lên văng vẳng:- Trương Quế Nguyên... Cậu dậy chưa?Giọng của Bắc Kha, Bắc Kha hôm nay vẫn mặc màu trắng tinh khôi nhưng là chiếc áo trường bào kín đáo. Trương Hàm Thụy đưa tay đập lên vai Trương Quế Nguyên:- Kìa, người ta tìm kìa!Trương Quế Nguyên vội tung cái áo lên, mặc lên người rồi đi xuống giường, gấp gáp rời khỏi phòng. Trần Dịch Hằng thấy vậy, liền lén nhìn Trương Hàm Thụy, Hàm Thụy chẳng nói gì chỉ nhắm nghiền mắt.Dưới nhà, Bắc Kha đợi Trương Quế Nguyên xuống, cô đưa cho cậu một cái túi đựng thức ăn, cô mỉm cười dịu dàng trong sáng như đoá hoa lê ban sớm:- Em có nấu ít bánh hoa hồng, anh đem lên chia mọi người ăn sáng rồi lát nữa tham gia lễ với làng mình nha!Trương Quế Nguyên lưỡng lự:- Ờm... Lễ gì vậy cô Bắc Kha?Bắc Kha khẽ đặt tay lên tóc, vén tóc qua tai duyên dáng:- À, là lễ cầu may với Lục Táng Bồ Tát. Đêm qua đưa tang cụ Từ, đó là một việc không may, nếu không cầu may... Sợ là chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra...Bắc Kha có đôi mắt lúng liếng vừa nói vừa đem lại cảm giác rất chân thành nhưng chỉ cần tinh ý cũng đoán ra cô ấy như biết trước chuyện đêm qua xảy ra với Tiever. Trương Quế Nguyên vừa mở miệng, Bắc Kha liền cầm lấy miếng bánh hoa hồng thơm nức, đút lên miệng cậu rồi hỏi:- Ngon không? Bánh này em làm không để mốc đâu mà lo... Đem lên ăn đi!Vẻ mặt Bắc Kha lương thiện, một tiểu cô nương đáng yêu vùng sơn cốc. Trương Quế Nguyên ngây ngốc với vụn bánh trên môi, đỡ lấy túi bánh lỡ chạm vào tay người con gái ấy, cậu không tự chủ mà khẽ cười. - Cảm ơn Bắc Kha, tôi đem lên vậy...Ở bên cửa sổ, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm nhìn nhau, nhún vai ngầm bày tỏ suy nghĩ đồng tình.- Chết A Long rồi! Trong 81 kiếp nạn, 80 kiếp là của Tôn Ngộ Không, chỉ nữ vương Nữ nhi quốc là kiếp nạn của Đường Tăng thôi! - Dương Bác Văn nói một cách chậm rãi.- Kobe, 81 kiếp nạn là cái gì?Tuy nhiên, theo kế hoạch, sáu thiếu niên đã chắc chắn sẽ tìm đường trốn khỏi làng, dễ gì lại theo dân làng làm lễ. Trương Quế Nguyên thu hết đồ đạc, dẫn đoàn tìm về con đường lớn. Vì không còn nhớ con đường ấy thế nào, ngôi làng thì ở phía nam nên họ đã quyết định đi theo hướng Bắc, chỉ cần đi ra khỏi ngôi làng, sau đó sẽ tìm cách trở về Trùng Khánh.Trương Hàm Thụy dắt tay Trần Tuấn Minh vì em út quá sợ, bước đi không thể nhanh nhẹn hơn. Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm vừa đi vừa quan sát, là hai người nhạy bén dũng cảm hơn tất thảy, họ chịu đi ở phía sau. Dương Bác Văn thông minh có khả năng phân tích và khả năng giữ bình tĩnh tốt để xử lý vấn đề, nên cậu đi giữa Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng. Bác Văn thấy dáng vẻ bắt chước vệ sĩ mafia của họ mà phì cười méo mó trong nỗi sợ:- Làm quá, hai người đừng có bày trò nữa đi!Tả Kỳ Hàm bĩu môi, ghé tai Dương Bác Văn đáp:- Đấy gọi là chuyên nghiệp!Trần Tuấn Minh cười khúc khích:- Anh Tả Thiên lại lấy le với anh Bác Văn chứ gì!Trần Dịch Hằng ho một tiếng nhắc nhở:- Không phải em rất sợ à? Còn đùa nghịch?Trần Tuấn Minh quay sang bám lấy tay Trương Quế Nguyên:- Anh Long... Em muốn đi vệ sinh...Trương Hàm Thụy cúi người kéo lấy hai vai cậu em út:- Sao lúc nãy ở đó em không đi, chúng ta đang tìm đường, biết nhà vệ sinh ở đâu bây giờ?Tả Kỳ Hàm đi lên:- Đây là rừng núi mà, ngồi đâu chả được! Em đi kiếm cái bụi nào đi đi!Trần Dịch Hằng dù khá quan ngại nhưng thấy Tuấn Minh mắc đến nhõng nhẽo mà thương, đành đồng ý:- Em vào đại cái bụi đó đi đi, anh đợi!- Không được, sao em để anh nhìn em đi được, các anh cho em đi qua bên kia nha!Trần Dịch Hằng thở dài vì không an tâm, cuối cùng lại búng tay quyết định:- Ok Lets go! - Trần Dịch Hằng tiến lại định đưa Trần Tuấn Minh đi.- Không, em tự đi!- Em?Trần Tuấn Minh cãi lại không muốn để ai đi theo mình đi vệ sinh, Trương Hàm Thụy vội vịn Trần Dịch Hằng lại:- Thôi em để thằng bé tự đi, đang tuổi lớn làm sao mà tự nhiên được... Mình cứ ở đây đợi thôi!Trần Dịch Hằng chưa đồng ý, Trần Tuấn Minh đã ôm bụng chạy đi, bỏ ngoài tai sự nhắc nhở và lo lắng hiện trên gương mặt Trần Dịch Hằng.Lúc này, Trương Quế Nguyên đủng đỉnh ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Hàm Thụy, Thụy Thụy liền đứng dậy bước ra. Tả Kỳ Hàm trông vậy mới chợt nhớ ra điều gì.- Anh Long... Bánh hoa hồng Bắc Kha đưa cho anh, anh có thấy đáng nghi không?Trương Hàm Thụy giật mình, quay mắt lại nhìn Quế Nguyên. Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng cũng vì vậy mà tiến lại dò xét. Trương Quế Nguyên nhíu mày:- Các em nghĩ xa quá không? Anh đã ăn bánh, anh đâu thấy đau!Dương Bác Văn đưa tay lên miệng, suy nghĩ một lát:- Nhưng nếu cô ta chỉ bỏ thuốc xổ vào một chiếc bánh thì chỉ cần một người bị đau bụng thôi!Trần Dịch Hằng lo lắng nhìn về hướng Trần Tuấn Minh mới đi:- Vậy có khi nào họ giăng sẵn cái bẫy để làm hại một người trong chúng ta không? Tiểu Trần đang gặp nguy hiểm...Vừa định bước đi, Tả Kỳ Hàm vội kéo lấy cậu:- Khoan Jonathan, em ấy đang giải quyết, cậu chạy ra đó lỡ không có gì lại làm em ấy hiểu lầm. Xích mích trong nhóm thì không nên!- Nhưng mà...- Thôi! - Trương Hàm Thụy lên tiếng. - Để một lát nữa, nếu em ấy không ra thì chúng ta sẽ qua đó!Về phía Trần Tuấn Minh, em út sau khi giải quyết vấn đề cá nhân thì mồ hôi nhễ nhại. Em mò tìm ra con suối gần đó để rửa tay, nghe được tiếng nước và gió cứ như một giấc mơ đẹp của cậu bé đi lạc. Sau khi rửa tay, làn nước mát lành kéo dài tới tận cuối chân trời làm Trần Tuấn Minh nhìn mãi xem điểm cuối của con suối. Đường đi dọc con suối trải một màu xanh mướt, kéo tới con đường lớn thênh thang.Trần Tuấn Minh mở miệng gọi lớn:- Anh Long... Anh ra đây xem, đây có phải đường ra không này?Bên phía chỗ các anh em, họ chẳng nghe được tiếng gì. Trần Dịch Hằng còn đang bận dịch mấy chữ tiếng Trung cổ trên cột nhà hoang ven đường. Dương Bác Văn thì đi qua đi lại, xoay cổ tay cổ chân lâu không vận động làm cứng đờ.Trần Tuấn Minh không nhận được tín hiệu, cậu bé chậm rãi muốn quay về nhưng lại bị con đường nọ thu hút kéo về phía mặt trời. Nghĩ bụng chỉ là một đường thẳng, có gì mà không quay lại được, em liền bỏ vị trí, đi thẳng theo con đường lớn.Con đường dài kéo mãi về phía xa xăm, Trần Tuấn Minh vừa đi vừa hít thở, cái cảm giác sắp sửa được giải thoát cứ thúc giục em tiếp tục đi.- Mọi người mà biết mình tìm ra đường về, chắc chắn sẽ nể phục mình lắm. Mình sẽ kể với bố việc mình đã bị lạc vào một cái nơi kỳ lạ cùng các anh và mình là người tìm ra lối thoát duy nhất!Bước qua con đường lớn là một cái lối đi nhỏ hẹp, Trần Tuấn Minh sững sờ:- Ơ, sao lại ngược ngạo thế?Nhưng đúng là khi tới làng, họ dã bước vào một con đường đất làng quê nhỏ bé. Trần Tuấn Minh yên tâm, bước lên theo cảm tính của mình mà không biết, cậu đã bước qua ranh giới của vùng an toàn vốn có.Lúc này, Trần Dịch Hằng thấy em trai đã 20 phút không quay lại. Cậu sốt ruột đánh vào đùi đứng dậy, dứt khoát đòi đi tìm:- Đi quá lâu rồi, phải đi tìm em ấy thôi. Các anh ở đây, để em đi kiểm tra!Dương Bác Văn đứng phắt dậy:- Để tớ đi với cậu, hai người vẫn hơn!Nói rồi Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng kéo nhau chạy qua khu đất nơi Trần Tuấn Minh đã đi. Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm cùng Trương Hàm Thụy ngồi lại trông hành lý, họ căng thẳng lại thêm chút bực dọc. - Trương Quế Nguyên, cậu thừa biết ngôi làng này không bình thường, cậu lại lấy bánh Bắc Kha đưa cho Tiểu Trần. Nhỡ em ấy có mệnh hệ gì thì sao? Cậu không lo nghĩ gì à?Trương Quế Nguyên khốn khổ nhìn Hàm Thụy giải thích:- Tớ chỉ cầm lên cho Bắc Kha nhìn vậy chứ tớ đã định ném đi rồi.Tự dưng Tiểu Trần đói nên em ấy lấy ăn, tớ thực sự không cố ý mà!Trương Hàm Thụy đứng dâỵ buồn bã hỏi:- Vậy vì sao cậu phải giả vờ đem lên? Cậu sợ cô ấy buồn khi thấy cậu ném bánh đi à?Tả Kỳ Hàm tự dưng bị thành cái bóng đèn nhấp nháy bất đắc dĩ, cậu đi tới kéo Trương Quế Nguyên lại:- Thôi A Long ơi anh sai rồi, đừng có cãi anh Hàm Thụy nữa!- Em thì biết gì, từ hôm qua đến giờ Trương Hàm Thụy luôn có thái độ mỉa mai này với anh. Anh đâu có làm gì đâu! Hay tại vì các em thấy anh ngốc nên bực dọc thì mắng anh cho hả giận à?Trương Hàm Thụy thấy Quế Nguyên giận, thấy mình quá đáng nên định nói vài lời cứu vãn tình hình, chưa kịp nói mà Trương Quế Nguyên đã công kích cậu:- Trương Hàm Thụy cậu rốt cuộc muốn tớ phải làm sao cậu mới hài lòng?Trương Hàm Thụy thở mạnh:- Cậu yên lặng đi, tớ xin lỗi chuyện nói cậu đưa bánh cho Tiểu Trần. Xem như tớ hiểu lầm, nhưng chuyện cậu thân thiết với Bắc Kha là chuyện rất ngu ngốc, cô ta không đơn giản, cô ta là người của ngôi làng kỳ lạ này. Biết đâu, cô ta cũng thông đồng với làng để chúng ta vướng vào chuyện ông cụ Từ đó thì sao? Cậu quên bức ảnh trong máy ảnh của tớ ư? Cậu quên là đêm qua có cảnh tượng kĩnh hãi gì rồi ư?Trương Quế Nguyên bức xúc, bước tới đối diện với Trương Hàm Thụy:- Cậu ghen!- Tớ...- Cậu ghen tỵ vị tớ được Bắc Kha quan tâm, cậu cảm thấy việc tớ có người thích sẽ khiến cậu bị cô đơn... Tớ nói vậy có đúng ý cậu chưa?Trương Hàm Thụy nghe Trương Quế Nguyên nói như vậy thì chán nản nhìn người bằng nửa con mắt, nhếch một bên môi lên nói nhỏ:- Cái thằng điên!- Cậu nói cái gì cơ?Trương Quế Nguyên đột ngột tiến lên, Tả Kỳ Hàm vội lao vào giữa ôm ông anh mình lại rồi dỗ dành:- Ôi anh ơi em xin, hôm nay anh ăn phải cái gì mà tính khí như chơi đá quá liều vậy?Trương Hàm Thụy muốn phát điên đi tới kéo tai Trương Quế Nguyên, kéo cậu ta chúi đầu xuống, đánh mạnh liên tục lên lưng cậu ta:- Nôn ra mau, cái con bé trắng toát đấy nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Bánh hoa hồng gì, có mà cần sa thì có!Tả Kỳ Hàm thấy Trương Hàm Thụy mạnh tay, cậu lại phải can ngăn:- Anh Hàm Thụy ơi, anh đánh thế anh ấy chết thì sao?Trương Quế Nguyên thế mà thực sự bị nôn, vừa nôn vừa ho sặc sụa.Trời đổ mưa, Trần Tuấn Minh đang đi lang thang, vội vã tìm một nơi lánh nạn. Tình cờ bên đường cây cối um tùm có một cái miếu hoang, em nhỏ vội ôm đầu chạy vào trú ẩn.Bên trong miếu đặc quánh bóng tối, mùi tro cháy trộn với sáp ong cũ. Mỗi bước chân Trần Tuấn Minh dẫm xuống đất như dẫm lên thịt thối nhão nhoét:- Ây, là thịt động vật hoang chết phải không?Giữa miếu là tượng bằng đá, mạng nhện chăng đầy thân, đầu tượng đã mất, quanh cổ bị buộc dây thừng. Trần Tuấn Minh cúi người, nhặt bật lửa bên dưới bàn thờ, đốt một ít rơm khô lên, ánh sáng quét tới trần nhà, em tá hoả ngã quỵ, hét lên kinh khiếp:- A!!! Cứu em!!!Cái đầu tượng bị mất đang được treo ngược lủng lẳng bằng tóc người. Mái tóc đen dài chảy xuống như suối mực, máu từ hốc mắt tuôn thành dòng, rơi vào chum sành nâu ánh vàng đặt dưới mặt đất.Cái chum ấy không đựng nước, nó đựng một hỗn hợp chất lỏng sệt sệt đóng cặn trên bề mặt. Ruồi nhặng chết đầy bên trên, nó tanh rình mùi máu tươi. Trần Tuấn Minh nhợn nôn, tò mò nhìn vào cái chum, em thấy bên trong nổi lềnh bềnh những con vật nhỏ.- Chuột... Á!!!Chuột non ngọ nguậy bị ngâm trong máu nhấm nháp một cái lưỡi người nhỏ xíu bị kim ghim thủng gắn bùa vàng, bề mặt nổi lên móng tay nhổ sống hãy còn ít thịt dính trên đó. Bên cạnh có một cái chum nhỏ hơn, em nhìn ra đó là một con mắt cá ngâm trong rượu gạo đục.Từ phía sau tượng vang lên tiếng thở dốc, gấp gáp như ai sắp đứt hơi hấp hối. Trần Tuấn Minh run lẩy bẩy, chân muốn lùi mà thân không nhúc nhích nổi.Cộc! Một tiếng gõ nhẹ từ phía sau.Tiểu Trần xoay người xanh mặt, bé An Nam Nhi đã đứng đó từ bao giờ. Con bé không nói, chỉ giơ lên một cái lưỡi giả nặn từ đất sét, cắm que tăm ở đầu, máu bò đã khô quét quanh viền. Nó nghiêng đầu, vẫy vẫy nhẹ cái lưỡi, đôi mắt cương nghị, ngồi xuống đất, viết lên sàn bằng nước:"Im lặng. Chạy!"Chớp mắt một cái Trần Tuấn Minh không còn thấy An Nam Nhi, cô bé biến mất. Trên nền đất chỉ còn cái cái lưỡi đất bị xỏ qua vứt nằm nghiêng. Tuấn Minh sợ hãi bỏ chạy thật nhanh khỏi miếu, nào ngờ, cảng tượng đợi chờ cậu bên ngoài mới thực sự kinh hãi.Bà đồng Lý dẫn đầu một đoàn người, tay ai cũng bê theo lễ vật đủng đỉnh. Họ lăm lăm nhìn vào mặt Trần Tuấn Minh như những cỗ máy sắt vô hồn được thiết lập sẵn. Trần Tuấn Minh thở hổn hển, dật lùi đi vào trong hai bước. - Các người làm gì vậy?Nước mắt đã ầng ậc sắp trào ra, Trần Tuấn Minh nhìn thấy họ lăm lăm những con dao rừng, người dắt bên hông, người đã cầm chắc trên tay. Cái nhìn bặm trợn không thể nào có lời giải thích khác cho khung cảnh bẩy giờ. Trần Tuấn Mình càng lùi thì họ càng tiến, tới mức khiến em út ngã nhào xuống đất do đứng không vững.Từ trong đoàn người, Bắc Kha như một thánh nhân cao cao tại thượng, mặc trường bào bay bay tà áo bước ra kiêu kỳ, nhìn cậu bé nở nụ cười:- Em đến sớm quá, nhóc con à...Cuối cùng, Trần Tuấn Minh bị giữ lại trước cửa miếu, xách đầu túm vào trong.Mặt trời đứng bóng, An Nam Nhi hớt hải quay lại cùng Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Trần Dịch Hằng, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn. Họ thấy An Nam Nhi kéo họ đi bằng được, biết chắc Trần Tuấn Minh gặp chuyện chẳng lành. Đến cổng miếu, Trần Tuấn Minh bị trói chặt hai tay treo lên cao. Cậu bé ngất lịm, mặt và môi trắng bệch, khắp mình toàn là vết tích tra tấn rớm máu. Các thiếu niên đỡ lấy em út, họ nhìn vào cơ thể đầy thương tích của cậu bé khiến họ đã không thể bình tĩnh.Trần Dịch Hằng tháo dây trói cho Trần Tuấn Minh, đỡ em xuống ngồi bên cạnh Dương Bác Văn. Dương Bác Văn đầy lo lắng, nhìn thân thể em út đấy vết đánh từ roi và những mảnh ảo bị quật tới rách thành mảng, đau lòng mà kêu lên:- Bọn họ thật quá đáng, không thể để yên được nữa!Trần Dịch tức đến bốc khói đen trên đầu, cậu đứng phắt dậy định chạy vào hỏi cho ra nhẽ dù có sống chết ra sao. Trương Quế Nguyên không thể làm ngơ, bây giờ sau khi nôn ra thứ độc hại, cậu đã phần nào tỉnh táo, lao vào miếu theo Trần Dịch Hằng.Trong miếu, đám đông đang tụ lại rất ồn áo, Trần Dịch Hằng không sợ gì, cứ thế lao tới quát lớn:- Các người lấy quyền gì dám dùng bạo lực lên chúng tôi? Là ai đã đánh em ấy dã man như thế?Đám đông nghe tiếng, họ dần dần tản ra. Trương Quế Nguyên vốn giữ vẻ mặt đăm đăm bất mãn những thấy cảnh tượng bên trong, cậu liền chuyển sang kinh ngạc, sững sờ.Bắc Kha nằm giữa miếu, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, máu đỏ phù đầy chiếc trường bào trắng của cô. Miệng bị đánh dập, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, cô cầu xin:- Là lỗi của tôi, xin hãy lượng thứ cho tôi lần này...Người đàn ông cầm roi là trưởng làng họ Lương. Quế Nguyên nhận ra ông ta vì đêm qua đã thấy ông được ngồi ở vị trí cao quý nhất và được người dân cung kính. Gã ta đứng thẳng dậy, từ từ quay lại nhìn về chàng hoàng tử Anh quốc đầy nộ khí kia, ánh nhìn gã đầy mỉa mai:- Luật của làng là vào những ngày làm lễ này không ai được ra vào làng! Làng đã giao cho cô ta thông báo cho các vị các vị lại bỏ trốn, đã mò ra tới tận đây rồi... Hỏi xem xử tội các vị nặng, hay tội cô ta không làm tròn trách nhiệm nặng hơn đây!Trương Quế Nguyên bức xúc:- Dù sao các người cũng không được bạo lực tổn hại thân thể con người. Các người phạm pháp sẽ bị đi tù chứ không đơn giản như vậy đâu!Bắc Kha dưới mặt đất đau đớn nhìn về Trương Quế Nguyên, yếu ớt kêu lên:- Đừng nói nữa... Em đã nói với anh rồi, họ không hiểu đâu!Trương Quế Nguyên thấy cô ấy nhìn mình bằng đôi mắt đầy tầng nước trong veo, một cô gái nhỏ bé lứa tuổi chắc cũng chỉ 16 17 như cậu đang bị trọng thương. Cậu thở dài, nói với dân làng:- Các người tha cho cô ấy đi!Trần Dịch Hằng như bị dội gáo nước lạnh, sửng sốt đẩy vào người Trương Quế Nguyên một cái:- Anh bị điên à? Trần Tuấn Minh em của anh bị đánh kia kìa, anh lo cho em ấy một chút đi được không?Nói rồi Dịch Hằng nhằm gã trưởng làng bặm trợn ấy mà quát:- Các người dám đánh em của tôi, một khi chúng tôi ra khỏi làng sẽ kiện các người đến chết!Gã trưởng làng bặm trợn nghiêm trang như đang xử án tỏ vẻ nghiêm minh:- Làng này có bồ tát bảo vệ, các cậu tốt nhất đừng cãi luật của làng thì sẽ được đối xử dịu dàng. Thằng bé đó chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng thôi! Trương Quế Nguyên nhìn Bắc Kha lịm dần đi, cậu mủi lòng mà lao tới, kiểm tra, đỡ lấy Bắc Kha lên tay. Bắc Kha yếu ót dựa vào lồng ngực Trương Quế Nguyên, gồng mình nhổm dậy. Gã trưởng làng phì cười thành tiếng khinh khi:- Xem kìa, cậu ta còn lo lắng cho con bé này hơn thằng nhóc kia nhiều. Chàng trai ngoại quốc này đừng lắm lời nữa!Thế là dân làng vẫn thành công giữ lại cả sáu thiếu niên, bắt đầu cử hành lễ tế trong ngôi miếu. Họ bày biện các bàn tế lễ với đầy bùa chú và những cái đĩa đựng thức ăn sống tanh tưởi.Sáu thiếu niên bị ép ngồi ở góc miếu, có hai tên đàn ông gầy guộc, cầm gậy đứng yên cách nhóm có hai bước chân, dù không nói nhưng ai cũng biết là họ đang canh gác nhóm thiếu niên này như gác tù nhân, ép họ dự lễ. Bắc Kha giờ có thể ngồi, cô ta ngồi tựa vào vách phía sau, ê ẩm nhìn các chàng trai đang tập chung vỗ về an ủi cậu em út mới tỉnh lại.Trần Tuấn Minh đau đớn khóc rưng rức, ôm chặt Dương Bác Văn. Trần Dịch Hằng ở trước mặt chỉ biết ôm nỗi căm hận, đỡ lấy bàn tay đầy vết tích bị chém hẳn một nhát của em. Trương Hàm Thụy xụt xịt rơi nước mắt nhưng nén lại để hỏi thăm cậu em:- Này, lúc đó em bảo đi một lát là về, sao em lại lạc vào cái miếu này vậy chứ! Họ đánh em bằng cái gì thế này!Trần Tuấn Minh mệt mỏi, đưa mắt nhìn về anh rồi tủi thân không biết nói làm sao. Trần Dịch Hằng thấy em rất sợ hãi, sợ làm em kích động nên không ép em nói gì, chỉ ở bên cạnh an ủi:- Trần Tuấn Minh... Anh nhớ là em nói muốn mua Nintendo PlayStation, đợi khi nào chúng ta về anh sẽ mua cho em chơi, chịu không?Tả Kỳ Hàm nghe thằng bạn mình nói mà giật mình:- Mua Nintendo mà tao tưởng mày mua bánh mua kẹo gì cơ! Nói mua là mua thế á?Trần Tuấn Minh thấy Trần Dịch Hằng đang dỗ mình, em nhỏ lau vệt nước mắt bằng bàn tay đau rát của mình rồi nói:- Anh, em tưởng anh đã nói em đừng có nói gì với anh nữa... Anh hết giận em rồi ạ?Trần Dịch Hằng bỗng khựng lại một nhịp. Dương Bác Văn mới tiếp lời em mình:- Đúng rồi, hôm qua còn nói Trần Tuấn Minh sau này có gì cũng đừng nói với anh nữa... Bây giờ lại gạ mua Nintendo cho em, sao ấy nhỉ?Trần Dịch Hằng ngượng mà bụm miệng cười, đang tức giận mà cái đám này nó cứ chọc vào điểm cười của cậu:- Ừ lúc đấy anh nói sảng, được chưa?Trần Tuấn Minh liền cong miệng cười dù nó làm vết thương của em căng ra rất nhức nhối:- Rồi anh sẽ giận em một lần nữa... Em không cần mua máy game đâu.- Come on bro. Đến lượt em dỗi ngược à?Bỗng, Trương Hàm Thụy rùng mình khi thấy một người dân làng xách cái đầu dê đi ra ngoài. Là đầu con dê đã bị chặt sống, tên đó cứ xách đi rất bình thản, máu dê còn chảy tong tỏng dưới sàn đỏ lòm, ai đi qua cũng để lại vệt chân máu be bét.- Dương Bác Văn... Bạn em bị chặt đầu rồi!- Anh nói cái gì kinh thế? - Dương Bác Văn nhíu mắt.Trương Quế Nguyên cũng nhìn ra theo, thắc mắc:- Họ chặt đầu dê sống... Tàn ác quá, đây là lễ vật cúng bồ tát sao? Là vị bố tát nào nhận loại lễ vật này chứ?Bắc Kha ở bên cạnh mấp máy môi:- Ngôi làng này là vậy, họ ít ăn học, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nêm tính khí lập dị...Lát sau, một mùi tanh ngòm xộc lên ngai ngái. Cả đám trẻ nhìn nhau, không ai nói ai tự thấy được cái mùi tanh tưởi kinh dị ấy. Người ban nãy bước vào, tay cầm một cái chậu huyết, đi ngang qua chỗ sáu thiếu niên.Trần Dịch Hằng tò mò:- Là máu con dê đó ấy á?Tả Kỳ Hàm ghê người, lắc đầu:- Như để mấy ngày rồi vậy, thối kinh lên được!Dương Bác Văn hơi ớn lạnh vì tên cậu có chữ Dương đồng âm với dê cừu. Bé An Nam Nhi lảng vảng ở bên cạnh thấy vậy, cô bé quay sang, kéo lấy vạt áo Dương Bác Văn, khua tay nhắc nhở. Em dùng tay phải giơ lên hạ xuống giơ lên hạ xuống, sau đó nắm bàn tay lại, chỉ chìa ngón cái ra, đưa lên cổ kéo một đường ngang chậm rãi. Gương mặt em bé thản nhiên nhưng ánh mắt là cả bầu trời đen tối nhắc nhở họ hãy tìm cách trốn chạy càng sớm càng tốt.Trương Hàm Thuỵ mông lung nói nhỏ một dòng suy nghĩ trong đầu:- Liệu đây có thật là... Máu dêDân làng lôi ra một pho tượng kì dị không rõ hình hài, màu sắc thâm đen lại có ánh nâu. Chậu huyết khi nãy cứ theo lời khấn của bà đồng Lý, từ từ đổ lên pho tượng. Lập tức, tượng rút cạn chậu huyết ấy như nó đang ăn một bữa ăn bốc mùi. Sau khi máu cạn thì pho tượng chính là màu sắc đó, thì ra là vệt máu dau khi khô lại tạo thành.Trần Tuấn Minh nheo mắt, nước mắt phủ thành mờ sương che lấp đi hình ảnh trước mặt.
_____Câu hỏi nho nhỏ: Theo bạn, ai sẽ là người lĩnh cơm hộp đầu tiên?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store