[TF Gia Tộc F4] Chúng ta là một gia đình
Chương 4: Tuần thử thách
Phòng tập của trụ sở TF ở Trùng Khánh hôm nay đông nghịt người, không khí đặc quánh áp lực. Các thầy vừa thông báo: “Tuần này sẽ có phần thi thử sân khấu, chia nhóm để kiểm tra khả năng teamwork. Ai làm tốt thì có thêm điểm cộng, ai làm tệ thì…” câu bỏ lửng nhưng đủ khiến cả lò lạnh sống lưng.
“Thôi toang rồi mọi người ơi…” Trần Tuấn Minh ôm chặt chai nước, mặt xanh lét.
Quan Tuấn Thần vỗ vai cậu, ra vẻ đàn anh:
“Không sao, có anh đây, đừng run. Thất bại chỉ là mẹ thành công.”
Cả đám: “…?”
Dương Văn cười ngặt nghẽo: “Ủa anh ơi, anh định đọc sách giáo khoa tạo động lực cho tụi nhỏ hả?”
Cả phòng nổ ra cười nghiêng ngả, kể cả Trần Tuấn Minh cũng bớt run, lén lút thở phào.
Tập luyện bắt đầu. Nhưng không hề yên bình.
“Ê Tả Kì Hàm! Sao bước nhảy của cậu lúc nào cũng nhanh hơn tui nửa nhịp vậy!” – Dương Bác Văn hét to.
“Thì tại tui nhiệt huyết quá đó, có cần soi dữ không?” – Tả Kì Hàm Hàm đáp trả.
“ Cậu mà nhiệt huyết thêm chút nữa chắc tui quăng khăn bông vô mặt quá!”
Cả nhóm vừa tập vừa cười, mấy đứa còn huýt gió cổ vũ “cặp vợ chồng nhảy lệch”.
Phía khác, Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy cũng chẳng khá khẩm.
“ Này Trương Hàm Thụy, nhấn nhịp đi, tui nói bao lần rồi!” – Trương Quế Nguyên gằn giọng.
“Ờ tui nhấn rồi, do ông nhấn yếu á!” – Trương Hàm Thụy không chịu thua.
“Ủa, nhấn yếu là lỗi tui hả? Cậu rảnh quá trời!”
Cãi qua cãi lại, cuối cùng cả hai… trượt chân cùng lúc rồi ngã dúi dụi xuống sàn. Cả phòng cười ngất, có đứa còn la: “Đúng là couple nhây nhất vũ trụ!”
Trong khi đó, một góc khác. Trần Tư Hãn cau mày nhìn Nhiếp Vĩ Nhiếp đang cầm điện thoại lướt như chưa có chuyện gì.
“Nhiếp Vĩ Thần, cậu tập trung chút được không? Mai mốt lên sân khấu mà quên động tác thì chết cả nhóm đấy.”
Nhiếp Vĩ Thần gấp máy lại, nhếch môi cười:
“Có Trần Tư Hãn kè kè bên tui rồi, lỡ tui quên thì Hãn nhi nhắc, tui đâu lo~”
Nghe câu đó, mặt Trần Tư Hãn đỏ bừng, miệng mím chặt. Cả đám nghe thấy thì hú hét ầm ĩ:
“Trời đất ơi, Nhiếp tổng tán tỉnh trắng trợn vậy hảaaa!”
Trần Tư Hãn gắt nhỏ: “Câm miệng coi mấy đứa kiaaa, lo tập đi!” nhưng vẫn kéo Nhiếp Vĩ Thần ra tập riêng. Đến khuya, hai người vẫn kiên nhẫn tập từng động tác, ai đi ngang cũng phải bật cười: “Đúng kiểu một người nghiêm túc – một người cà chớn.”
Chiều tối, khi mọi người nghỉ, Vương Lỗ Kiệt ngồi cùng Trần Dịch Hằng ở bậc cầu thang. Trần Dịch Hằng chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm:
“ Vương Lỗ Kiệt này, cậu nghĩ tui có đủ sức debut không?”
“Ủa sao tự nhiên hỏi vậy?Cậu mạnh thế mà.”
“Nhưng mạnh chưa chắc đủ. Fan thích người nổi bật, tui sợ… tui rớt lại phía sau.”
Vương Lỗ Kiệt bật cười khẽ, đẩy vai Trần Dịch Hằng:
“Ngưng bi quan đi cha nội. Cậu quên tụi mình là gì à?”
“Là gì?”
“Là một gia đình. Gia đình thì không bỏ ai lại hết.”
Trần Dịch Hằng ngơ ra, sau đó cười nhẹ, ánh mắt rưng rưng. “Ừ… tui tin cậu.”
Ngày hôm sau, thầy công bố danh sách nhóm trình diễn thử. Cả phòng nín thở.
Nhóm 1: Trương Quế Nguyên – Trương Hàm Thụy – Trần Tuấn Minh – Tả Kì Hàm
Nhóm 2: Vương Lỗ Kiệt – Trần Dịch Hằng – Dương Bác Văn – Nhiếp Vĩ Thần– Trần Tư Hãn – Quan Tuấn Thần
“Chia nhóm vậy á?!” – tiếng la ó vang lên. Trần Tuấn Minh xém xỉu vì phải ở cùng Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy, còn Tả Kì Hàm thì ngán tận cổ Dương Bác Văn vì sợ ổng đứng dưới cười chọc.
Ngược lại, nhóm 2 thì đông như… đội bóng rổ, vừa nghe tên đã thấy hỗn loạn.
Thầy chỉ nói gọn: “Ba ngày sau diễn, không tập đủ thì tự chịu.”
Không khí trong phòng như nổ tung. Ai cũng vừa lo vừa phấn khích. Trận chiến thật sự… bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store