| textfic wonsoon | boi phố hoàn lương
22.
ở một khía cạnh khác, trọng hoàng mới tắt tạm cái trang powerpoint của mình đi để nghỉ tay chút thì thông báo twitter đến. chả hiểu sao bình thường tỷ năm không check thông báo lần nào mà nay lại ngứa tay bấm vào check. kết quả, anh muốn tăng xông ngay lập tức.
cái bài đăng của nguyên vũ chả khác gì một cái gáo nước lạnh tạt thẳng vào công sức anh ngăn cản thuận vinh lò vi sóng.
"đụ má, chúng mày như này là muốn tao tức chết à?"
trọng hoàng sôi máu, ném cái điện thoại xuống giường rồi tức tốc vớ lấy cái áo khoác với chùm chìa khoá để ngay cạnh bàn. anh quyết tâm đi xem xem hai đứa kia chúng nó làm gì nhau, dù bây giờ đã là hai giờ sáng. à quên, vẫn phải lấy điện thoại đi nhé, không có điện thoại lỡ đi xe giờ này mà bị tông thì còn có cái mà gọi cấp cứu.
xách chiếc vario 160 chiến đét của mình phóng như bị ma đuổi đến viện, may là nhà anh cũng ở cầu giấy đấy chứ không là không phóng nhanh được như này đâu. mà lạ ở chỗ, anh hoàng giao diện em ghệ tone hồng cte cte nhưng lại đi con vario đỏ chiến kinh, còn em hạo sì tai híp hốp geng geng thì lại đi con vision đen trông nữ tính vi ci el. đúng giao diện đấm nhau với hệ điều hành. vỏ thì iphone mà mở ra lại có CH play mới chịu cơ.
má ơi hai giờ sáng đến viện, trông anh hoàng có khác gì vong đòi nợ không? mắt thì thâm quầng, trũng sâu nhìn như hố đen vũ trụ, đầu thì bết rịt một tuần chưa gội vì đuổi theo đồ án, quần áo thì nhìn như mới lụm ở bãi đất trống sau bệnh viện, xuyên không về thời kiếm hiệp là auto được nhận vào cái bang, nhưng mà kể cả thế thì vẫn không thể ngăn cản anh đi bắt gian. vì kẻ mạnh không bao giờ phàn nàn vì hoàn cảnh.
phóng xe một phát thẳng xuống hầm, ông bảo vệ đang ngủ dở cũng bị anh đập dậy để đưa vé xe cho anh. dù mặt ổng hiện rõ phụ đề nhưng khi nhìn vào đôi mắt như sắp choảng nhau sứt đầu mẻ trán của trọng hoàng thì cũng hiểu ý mà im lặng, chỉ uể oải đưa anh chiếc thẻ xe cũ kĩ đã phai trắng cả mực in vì qua tay từ người này đến người khác.
nhận vé, trọng hoàng phóng thẳng vào trong, không thèm quay đầu lại một cái. anh đùng đùng đi vào thang máy bấm tầng 4, khoa chấn thương chỉnh hình, cũng là tầng có phòng bệnh của thuận vinh.
thang máy vừa mới 'đing' một cái, trọng hoàng đã nóng ruột đến mức muốn bẻ đôi cả cái cửa thang máy ra, may là nó kịp mở trước khi anh hoàng hóa đuyên đấy nhá!
ánh đèn xanh leo lét từ những cái biển exit hắt lên tường, khiến không khí ở đây trở nên thật quỷ dị. nhưng mà giờ nếu có quỷ thật chắc cũng phải quỳ lạy trọng hoàng xin tha, trông anh lúc này còn giống quỷ hơn cả quỷ.
trọng hoàng bật đèn flash điện thoại, vừa đi vừa vịn tường để soi xem phía trước có gì chắn đường không. cuối cùng anh cũng đến được phòng bệnh số 156 của thuận vinh nằm ở cuối dãy. anh định đưa tay mở cửa vào thì thấy tay nắm cửa cứng ngắc.
"mẹ thằng chó đẻ này nữa, đéo làm gì nhau chốt cửa ăn l*z à?"
anh cay cú thử lại thêm mấy lần nữa, kết quả vẫn là không mở được. đang định quen chân đá vào cửa thì ngay đầu cầu thang, trọng hoàng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng đứa trẻ đang cầm quả bóng ở đó.
"giờ này mà con cái nhà ai vẫn chưa ngủ vậy trời? ủa? ê!"
biết mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ, trọng hoàng vội nằm tạm xuống cái ghế dài dành cho người thân ngồi chờ ở hành lang, lòng thầm cầu mong nó sẽ không đi đến chỗ mình.
tin tốt, vì thiếu ngủ trầm trọng nên một khi nằm xuống là trọng hoàng có thể ngủ luôn mà không cần suy nghĩ.
tin xấu, ghế sắt quá lạnh, không có gì để kê đầu lên, thêm quả không khí âm u của bệnh viện khiến anh không thể nào ngủ sâu, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhắm mắt, cảm nhận mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. anh cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ trên cao xuống, ánh nhìn đó cứ như hàng nghìn cây kim châm chích lên da thịt anh, khiến anh ngứa ran khắp người nhưng chẳng thể gãi. người trọng hoàng đột nhiên cứng đờ, nặng trĩu như bị ai đó đè lên. lần này đầu óc anh đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cố mở mắt ra nhưng mí mắt như bị ai đó lấy tay đè chặt, không thể nào nhấc lên nổi. rồi bên tai của trọng hoàng vang lên một giọng trẻ con lanh lảnh, vừa cười vừa nói.
- anh ơi, đừng ngủ nữa. dậy chơi bóng với em đi.
trọng hoàng rùng mình, da gà da vịt nổi lên cục cục. trong đầu anh hiện tại chỉ có đúng một suy nghĩ.
"địt cụ thằng chó này xuống khỏi người bố ngay, trẻ con mà láo vậy? làm ma rồi cũng đéo tha cho giấc ngủ người ta nữa là sao?"
nhưng bỗng nhiên thằng quỷ kia bật cười khanh khách, càng ấn sâu vào vùng bụng của trọng hoàng, giọng nói lanh lảnh giờ trở nên chói tai hơn bao giờ hết.
- anh đừng nghĩ nghĩ gì trong đầu thì em sẽ không biết.
"chết con đ* mẹ tao rồi! nó cười rồi kìa, nam mô a di đà phật. nam mô a di đà phật. nam mô a di đà phật."
thằng quỷ nhỏ kia vẫn cười khằng khặc, không hề có ý định buông tha cho trọng hoàng. nhưng rồi đột nhiên tiếng cười tắt ngúm, người anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. rồi trọng hoàng cảm nhận được một bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào má mình cùng một chất giọng rất quen thuộc với anh.
- hoàng! hoàng, em làm gì ở đây? sao mồ hôi với áo ướt đẫm hết thế này? em gặp ác mộng à?
anh từ từ mở mắt ra, và còn ai trồng khoai đất này. người yêu cũ của trọng hoàng aka thắng hust. đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mỗi tội yêu deadline hơn yêu em. kỉ niệm 2 năm còn quên thì hỏi sao chả bị người ta đá đít cho. hiểu sao người đời đồn không nên hẹn hò với tra bách khoa rồi.
nhưng mà trọng hoàng với thuận vinh là gì ạ? là gì ạ? là cái hội lụy người yêu cũ mà sĩ nên không muốn thừa nhận đó mấy bà. mồm sáng chửi chứ tối là ôm gối khóc đó trời, may là lên năm tư có đồ án để đuổi theo chứ rảnh là khóc còn hơn vũ nương níu kéo trương sinh, nhìn vậy chứ hỏi là kêu "bãi nước bọt nhổ đi không bao giờ liếm lại" đó.
nhưng mà vừa mới trải qua vụ sợ tái đé như thế, anh hoàng quên con mẹ cái câu kia rồi. anh vội câu lấy cổ của xuân thắng mà ghì xuống, vừa ôm vừa khóc như đứa bé ba tuổi. chả biết nước mắt ở đâu mà chảy lắm thế, tuôn còn hơn cả cái vòi nước bị hỏng.
anh thắng hust bị ghì xuống thì suýt mất thăng bằng mà đổ ụp lên người em ghệ cũ đang khóc lòi cả mck ra kia. may có tí skill, chống vội tay lên cái ghế sắt trọng hoàng đang nằm, rồi anh nhẹ luồn tay ra sau lưng anh hoàng, nhấc bổng cái người đang đu cổ mình như đu cây lên bằng một tay. khiếp, không có anh chăm bẵm mấy năm là lại hóp đi ngay, sắp thành hoàng kim cốt rồi đây này. anh đặt trọng hoàng đang vừa khóc vừa đu cổ mình ngồi vào lòng, tay vừa xoa lưng vừa xoa tóc cho em ghệ cũ, đã thế còn tranh thủ hít hít tóc người ta với thơm trộm má mấy cái nữa. hiểu sao chơi với nguyên vũ.
cùng lúc đó, trong phòng bệnh, thuận vinh vừa đạp thẳng nguyên vũ xuống đất vì cậu đột nhiên tỉnh dậy vì buồn vệ sinh. tự dưng bên cạnh mình có lù lù một người, sợ quá nên quen chân đạp cho một phát, ai ngờ lại là new york city vừa nãy còn mua đồ ăn đêm cho mình cơ chứ. dù què một chân nhưng mà người ta học taekwondo từ bé đó trời, may chân thuận để đá là chân trái, không phải chân bị thương chứ không là cấp cứu giữa đêm luôn.
thuận vinh ngại chỉ muốn hóa chuột chũi chui con mẹ nó xuống đất cho lành. cậu lí nhí xin lỗi nguyên vũ rồi nhảy lò cò vội ra ngoài để đi vệ sinh. vừa mở cửa ra một phát thì đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng hai người kia ôm ấp nhau như thể cái người đổi tên group chat thành "boi phố thì biến" không phải ai đấy tên dương trọng hoàng.
bây giờ đã hơn năm giờ sáng, trời đã hửng sáng nên cậu cũng có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, nhất là cảnh tình tứ của hai người kia. thuận vinh đứng chết trân ngoài cửa, vì què nên chỉ đứng được một chân, còn lại thì phải dựa vào cái bản lề, giờ không biết tiến hay lùi luôn. thuận vinh quá rõ người đang được xuân thắng ôm trong lòng kia chính là người anh yêu quý trọng hoàng của cậu, cái mái đầu mullet bob đen xì bết rịt vì một tuần chưa gội với cái sì tai ăn mặc như xúc phạm người mù ấy thì cậu còn lạ gì, còn xuân thắng thì khỏi nói, lúc hai người còn yêu nhau, anh hoàng để màn hình khóa là ảnh ông thắng, thuận vinh nhìn mặt cha đó đến mòn cả ảnh luôn rồi. dù biết là không nên nói thêm gì nhưng bản năng tò mò vẫn thôi thúc cậu bật ra câu thoại kinh điển.
- hai người đang làm gì ở đây vậy?
_______
hé lu các vợ iu nhee, dạo nì chồn bận quá nên kh ra chap đều đc ạ 😭 các vợ iu thcam cho chồn nhoo 🫶 khoảng tg này chồn ph thi ksat với cky nên tiến độ ra chap có thể bị chậm hơn nhiều ấy ạ, các vợ thcam nhiều nhiều giúp chồn nhé huhu 💦 cuối cùng là cảm ơn tất cả các vợ đã uho fic của chồn ạ, chồn yêu các vợ nhiều nhắmmm 🙇♀️💞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store