ZingTruyen.Store

| textfic wonsoon | boi phố hoàn lương

10.

eunsookim

thuận vinh tỉnh dậy. đây vẫn là phòng cậu, vẫn là chiếc giường mà cậu hay nằm, vẫn là căn phòng trọ nhỏ cậu thuê từ những ngày đầu lên hà nội. nhưng sao hôm nay lại đau lòng đến thế? cậu đã nhiều lần muốn trốn tránh, muốn chối bỏ đều đó, nhưng khi thật sự gặp lại nguyên vũ sau ba năm, thuận vinh mới thật sự cay đắng nhận ra, cậu vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều là dằng khác. 

sau một trận khóc lóc ỉ ôi với thằng cốt trí huân, cậu đã kiệt sức mà thiếp đi trên giường. lúc tỉnh dậy, vinh thấy anh hoàng - người anh đã chăm sóc vinh từ những ngày cậu còn chân ướt chân ráo đến mảnh đất thủ đô. anh ngồi trên đầu giường, tay khẽ vuốt mái đầu đã xơ xác chẳng còn khoẻ mạnh vì bị đổ quá nhiều hoá chất lên đầu. thuận vinh thích nhuộm tóc lắm, cậu như một con tắc kè hoa, nay nhuộm màu này, mai đổi màu khác. dù sao cũng là tuổi trẻ hừng hực nhiệt huyết mà, cứ nhuộm đi không về già lại tiếc. lúc đấy khéo hói hết rồi chứ còn đòi nhuộm nhiếc gì. nhưng ai chơi với vinh cũng đều ngầm hiểu một điều, mỗi khi vinh đổi về tóc đen có nghĩa là cậu đang buồn. 

vinh ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt sưng húp, cậu khẽ chạm vào bàn tay đang vuốt tóc mình. 

- anh hoàng ơi, em có nên đổi về tóc đen không?

trọng hoàng liền hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của đứa em trai mình, trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an. 

- vinh à, màu blonde này đang đẹp mà. tóc em xơ lắm rồi, đừng đụng hoá chất nữa. 

- vậy thì em sẽ nhuộm đen, dưỡng tóc, cũng sẽ không đụng vào hoá chất trong một thời gian nữa. 

trọng hoàng hiểu, đương nhiên hiểu. rằng đứa em trai này đang buồn đến mức nào. anh biết vinh vẫn còn yêu vũ nhưng lại không ngờ đến việc vinh thật sự dốc hết ruột hết gan mình để yêu cậu ta. 

anh thương vinh lắm, thằng bé ngây thơ, dễ tin người nhưng EQ lại cực kỳ cao, rất hay để ý những chi tiết nhỏ xung quanh những người thằng bé tin tưởng. có lần vào mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt ở thủ đô khiến anh chỉ muốn dính chặt với cái giường, nhưng rồi cũng phải lết cái thân tàn này dậy đi học. lúc đi cùng vinh đến trường thì chỉ vu vơ nói mình muốn một cái khăn len. thế mà thuận vinh lại nhớ và học đan len, cuối cùng, vào đêm giáng sinh, thuận vinh đã tặng cái khăn len màu xám mà cậu thức ngày thức đêm đan trong vòng một tháng. thuận vinh tinh tế như vậy, tất nhiên khi yêu thì cũng trao hết tâm can cho người kia, vậy mà nguyên vũ lại chơi thằng bé một vố đau như vậy, vinh đau đớn đến thế này cũng không phải là chuyện lạ. 

trọng hoàng nhìn thẳng vào mắt thuận vinh, nỗi chua xót dâng lên trong lòng anh, anh nhất định phải bảo vệ vinh thật tốt, không thể để thằng bé chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. 

- được, vinh của anh nhuộm màu nào cũng đẹp, kể cả có cạo trọc vẫn đẹp. 

- anh bị dẩm à? đừng có mà trù em bị trọc đầu. 

thuận vinh phồng má chu môi, tỏ vẻ tức giận. nhưng trọng hoàng lại bật cười, thằng bé này lúc nào tức giận cũng đáng yêu như vậy, chỉ muốn đưa tay nhéo cái má mềm mềm đó một cái cho bõ ghét. 

- thôi thôi anh khiếu, có cháo thằng huân mới nấu vừa nãy ở dưới bếp đấy, để anh mang lên. ăn đi rồi còn uống thuốc, nãy người em vừa nóng hầm hập đấy. 

dứt lời, anh đứng dậy đi một mạch xuống dưới bếp, mang bát cháo thịt bằm nóng hổi lên cho vinh. vinh ngơ ngác, như không tin là mình sốt, vội vội vàng vàng lục cái nhiệt kế trong ngăn kéo tủ đầu giường, kẹp vào dưới cánh tay. kết quả là sốt 39 độ. 

- cái thằng này, anh bảo sốt là sốt. chả lẽ chú mày không tin lời anh à?

thuận vinh như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp khi đang lén chơi điện thoại trong đêm, vội giấu cái nhiệt kế ra sau lưng, lắp ba lắp bắp giải thích. 

- c-có đâu... tại bình thường thân nhiệt em cũng cao nên em tưởng em vẫn không sao...

- không sao cái cục c*t, người nóng như than thế mà bảo không sao, có tin anh úp nguyên cái bát cháo này lên đầu em không?

- hong tin hong tin, em hong tin anh hoàng thương em như gà mái thương con dám làm thế với em đâu. 

vinh nhăn mặt lè lưỡi trêu chọc anh, tâm trạng cũng phấn chấn lên đôi chút. đúng là chỉ khi ở cạnh những người thật sự yêu thương mình, bản thân mới có thể thoải mái bày ra bộ mặt trẻ con đến như thế. 

- vâng ạ, chịu em vinh hết. giờ có ăn cháo cho tôi hay không thì bảo?

- em ăn màaa~ anh hoàng đừng có cáu với emmm!

giong vinh kéo dài, nghe dẻo như kẹo kéo chảy nước, hoàng khẽ rùng mình một cái, cánh tay nổi đầy da gà. 

- khiếp gớm quá bố trẻ ơi, bố trẻ ăn đi còn uống thuốc cho tôi nhờ. 

anh nhẹ nhàng xúc từng thìa, đưa lên miệng thổi rồi mới đút cho vinh. trông y hệt như mẹ chăm con ốm. gọi mẹ hoàng thật là đúng mà. 

mãi mới dụ được con chuột béo kia ăn hết bát cháo rồi uống thuốc đi ngủ, sau khi đắp chăn kĩ càng cho cậu, trọng hoàng mới yên tâm mở điện thoại lên xem một chút. đúng lúc thì gặp tin nhắn của cậu em lê chiến trong group chat không có vinh. group này để bàn về nguyên vũ, cũng là nơi gián điệp tuồn thông tin mật. nhìn vào tin nhắn, trong lòng anh cũng có chút gợn sóng. ít nhất thì thằng bé nguyên vũ kia đã dám công khai là mình yêu thuận vinh với đám kia, còn thẳng thừng tuyên bố sẽ theo đuổi lại thuận vinh. dù trong lòng có vui lên đôi chút nhưng trọng hoàng vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn với thằng bé kia nên anh vẫn phải xem xét thêm. dù sao thuận vinh của anh cũng đã chịu khổ quá nhiều trong suốt ba năm qua rồi, anh nhất định sẽ không để đứa em trai bé bỏng của mình chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa. 

rời khỏi căn trọ của thuận vinh về đến nhà của anh cũng đã là tám giờ tối, anh ăn uống gì đó qua loa, tắm rửa rồi leo lên giường nằm. nghĩ đến việc thuận vinh được người yêu cũ theo đuổi lại thì cũng vô thức nghĩ đến tên người yêu cũ yêu deadline đến mức bỏ mặc cả người yêu là anh mà không khỏi tức tối. rõ ràng hắn ta vừa giàu, vừa đẹp trai lại còn chu đáo tinh tế, chưa từng tiếc anh điều gì. chỉ cần là điều anh thích, hắn sẽ vung tay mua hết. vậy mà từ khi lên đại học, hắn ta như trở thành một con người khác, khác hẳn với lúc còn học cấp ba. hắn liên tục cắm đầu vào học, vào việc chạy deadline, bỏ bê anh, thậm chí còn quên cả kỉ niệm ba năm yêu nhau. hôm đó anh đã cất công chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với nến và hoa, mong có thể cứu vớt mỗi quan hệ ngày càng rạn nứt này, nhưng rồi thứ anh nhận lại chỉ là một tin nhắn lạnh lẽo. 

"hôm nay anh bận ở thư viện làm dự án, em cứ ăn trước nhé, không cần chờ anh"

điên tiết, anh lập tức nhắn chia tay rồi block luôn hắn, vừa dọn đồ ra khỏi căn nhà chung của hai đứa mà hắn mua cho anh khi cả hai vừa thi đại học xong, hắn nói sẽ dọn ra khỏi nhà bố mẹ và sống chung với anh. lúc đó anh vui lắm, nhưng đâu ngờ chưa ở được bao lâu thì đã phải về lại nhà bố mẹ. anh ức lắm chứ, sao tự dưng hắn lại thay đổi như thế? chẳng lẽ đây chỉ là một cách để khiến anh chủ động rời xa hắn? năm đó anh khóc rất nhiều, nghe tin thuận vinh cũng bị đá thì liền lôi thằng bé cùng thằng bạn thân trí tú và đứa em thứ hai trí huân cùng đi nhậu. hai người uống say quắc cần câu, miệng thì luôn lảm nhảm chửi mấy tên người yêu cũ kia. hại trí tú và trí huân phải vác hai con sâu rượu cầm tinh con lợn này về nhà mà muốn trẹo cả lưng. 

giờ nghĩ lại, trong đầu dương trọng hoàng chỉ có đúng một suy nghĩ. 

"MẸ THẰNG CHÓ TRẦN XUÂN THẮNG!!! LŨ BOI PHỐ L*N!"

___________

sáng hôm sau, khi thuận vinh mở cửa chuẩn bị đi học thì thấy một bó hoa đặt trước cửa. cậu cầm lên xem thì đó là một bó hoa hồng có rất nhiều màu sắc khác nhau từ hồng phấn, hồng đỏ, đỏ, đỏ cam,.. vinh đang thắc mắc ai lại có thể đặt hoa trước nhà mình thì phát hiện trong bó hoa có kẹp một chiếc thiệp nhỏ, nét chữ quen thuộc đến đáng ghét. 

"đây là dã tường vi, gọi dân giã thì là hoa hồng dại. nó mang ý nghĩa là vết thương lành lại. tôi sẽ chữa lành những vết thương mà tôi đã gây ra cho em, em cho tôi một cơ hội nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store