ZingTruyen.Store

[textfic - socmed - cheolhan] mo ikai

12.2

chthcscyjh

jeonghan đến lớp khi giờ giải lao bắt đầu. seungcheol lúc này không có mặt ở lớp, dù thấy hơi hụt hẫng một tí nhưng đối với jeonghan bây giờ câu lạc bộ quan trọng hơn nên ngay khi để gọn cặp sách lên ghế là chạy tót lên phòng điêu khắc.

điều jeonghan không ngờ tới nhất chính là bắt gặp seungcheol cùng với yooha đứng nói chuyện ngay giữa cầu thang đi lên tầng 4 đến phòng điêu khắc

"seungcheol cho t mt cơ hi đi, t thich cu lâu lm ri, t hi mi vào trường cơ"

"tôi có người mình thích ri, cm ơn tm lòng ca cu"

yoon jeonghan núp sau lan can nhìn xuống dưới, nghe lén cuộc trò chuyện cầu mong cho hai người kia đi nhanh đi vì mỗi giây trôi qua đều quan trọng với cậu.

"yoon jeonghan?" seungcheol đột nhiên gọi tên cậu làm cậu giật bắn mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu ló ra xem như nào, seungcheol mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa "ra đây đi anh biết em đó".

giờ jeonghan mới chịu ra.

cậu dè dặt bước từng bước chậm rãi từng bậc thang, hai tay xoắn hết vào nhau.

ngay khi dừng chân bên cạnh seungcheol, lập tức tay cậu bị người kia kéo lại đan chặt hai bàn tay vào nhau đưa lên trước mặt yooha

"người tôi thích là jeonghan"

yooha nước mắt lưng tròng quay mặt chạy đi, jeonghan cũng chưa kịp bình tĩnh lại vẫn còn ngơ ngác lắm nên cứ để seungcheol nắm tay như thế gần năm phút liên tục không hề biết rằng mọi chuyện đều bị bọn nhóc năm hai thấy hết rồi.

__________

"sao li đi hc đy, anh tưởng em m"

"nh ra trên câu lc b có tác phm chưa điêu khc xong" jeonghan nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, có ý muốn kéo ra nhưng rồi lại bị seungcheol giữ lại chặt hơn nên đành giữ nguyên vị trí trong bàn tay anh.

"tóm li vn là không nh anh à"

"không thèm nh" giọng jeonghan lí nhí

"tht không?" seungcheol cúi đầu xuống, hơi khom lưng để nhìn mặt jeonghan đang cúi gằm xuống đất.

jeonghan ngại quá nhắm tịt mắt lại không một tiếng trả lời nhưng rõ ràng hai má và hai tai đã đỏ bừng hết rồi.

"vy chp nhn anh không?"

"xem biu hin đã..."

"thế anh li ch" nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, seungcheol buông bàn tay jeonghan ra nhưng lần này lại được người ta giữ lại.

"kiên nhn vi em thêm chút na được không?"

"anh luôn luôn kiên nhn ch cn đó là em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store