#24
Em Kẹo lo lắng trước 1 tiếng 20p😔
.
Ae tâm sự trước khi lâm trận🤗
._
Keonho với cái gương trộm được trong hộc bàn nhỏ lớp phó học tập,căn căn chỉnh chỉnh từ từng cọng tóc nhỏ cho tới những nếp áo chẳng ai mấy để tâm.Em vừa từ phòng thay đồ ra,mặc trên mình chiếc áo ba lô màu vàng tím xen kẽ,chả biết ai dựa mà chọn cái màu xấu khiếp,làm vàng hết da em.
Keonho đưa tay vuốt phẳng phiu áo trước ngực,lướt qua tên đội,VERTEX,lướt qua số áo của em,viết là 03,đọc là "ngày sinh nhật anh".Đám anh em trong team đang tụ tập hết bên ngoài rồi, chỉ có mình Keonho ở trong lớp,cố gắng chỉn chu thứ không cần thiết,hoặc là do em đang cố tình đợi một ai đó.Cốc cốcTiếng gõ cửa vang lên,theo phản xạ,Keonho ngẩng đầu lên.Một cái đầu đang lấp ló sau bờ tường,một đôi mắt lấp lánh đang len lén nhìn em."Bị phát hiện rồi nhé.Ra đây với em"Keonho nở nụ cười như thể rất khoái chí nhưng lại tựa lưng vào ghế,vẻ rất thản nhiên đến ngứa mắt.Juhoon chau mày, chẳng hiểu Keonho lấy đâu ra cái gan để ăn nói ra lệnh với cậu như thế nữa.Nhưng cậu vẫn nghe theo đấy thôi."Cất cái giọng điệu đấy đi"Cậu với gương mặt có chút giận hờn,lững thững từng bước đi vào trong lớp của Keonho.Juhoon nhìn quanh,có chút bất ngờ khi chẳng có ai,bất ngờ hơn nữa là Keonho vẫn ngồi ở đây.Cậu tựa vào chiếc bàn cạnh em,hai tay chống lên mép,đung đưa chân như một thiếu nữ đang có chút e ngại:"Sao không ra với mấy đứa khác đi,ngồi đây làm gì?"Keonho chống tay lên cằm,đưa đôi mắt trông có vẻ hờ hững,khoé môi nhếch lên một điệu cười đối với cậu là đểu cáng.Thằng nhóc này là đang cố ra cái vẻ tán tỉnh với cậu."Sao nào?Thấy em đẹp trai không?""Phát nôn đi được""Ơ?"Keonho phục phịu,em bĩu mỗi,lúc nào em chả bĩu môi,từ khi gặp cậu,em đã luôn muốn nũng nịu cậu thế này rồi.Rồi đột nhiên em đứng phắt dậy khiến cậu co vai,giật mình trong giây lát."Làm như em cắn anh ý""Anh tiêm thuốc phòng dại rồi đừng hòng cắn anh"Keonho chẹp miệng,gương mặt em hiện hẳn chữ dỗi hờn lên đó.Nhưng không được,hôm nào dỗi cậu cũng được nhưng đừng là hôm nay,em cần lấy một thứ từ cậu."Em sắp đi thi rồi,anh không tính động viên em à?""Sự có mặt của anh bây giờ chính là lời động viên to lớn nhất em có thể nhận đấy""Anh kẹt sỉ tới mức một lời động viên cũng không muốn nói sao?""Vậy em muốn lời động viên như nào?""Hôn em đi?"Và một cú thúc phóng thẳng vào bụng Keonho khiến em đau đớn khụy xuống.Keonho ôm chặt bụng,tiếng rên rỉ như muốn nguyền cái sức đánh của cậu,dù sao thì Juhoon cũng là học sinh lớp 11,hơn em một tuổi,có đấm đau cũng là do em non."Đấy,lời động viên lớn thứ hai mày có thể nhận được đó thằng nít ranh"Keonho vẫn gắng sức,em đứng thẳng,mặc dù tay vẫn đang giữ bụng,biểu cảm thì có chút khó coi.Em dùng tay còn lại,kéo kéo vạt áo cậu,dập dìu hàng mi dài đen láy,ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu.Trông có vẻ tội nghiệp,mà không biết đây là lần thứ mấy cậu thấy em giở cái trò này rồi."Mày nghĩ mày dụ được anh?""Ôm thôi,gì cũng được,động viên em đi.."Juhoon im lặng,chắc là cậu vẫn dễ bị xiêu lòng bởi cái trò này rồi.Có chút miễn cưỡng,vì đây là lần đầu cậu chủ động.Juhoon kéo Keonho lại gần hơn một chút,và rồi vòng tay nhỏ cứ vậy ôm trầm lấy em.Cậu với em chênh nhau không nhiều,đủ để cậu tựa má vào vai em,đủ để em gục đầu lên vai cậu.Keonho có chút bất ngờ,mắt em mở to trong giây lát,cánh tay vẫn đứng giữa không trung như chẳng thể tin được chuyện gì đang xảy ra,và nó kết thúc bằng nụ cười thoả mãn của em.Keonho như sợ cái ôm này dừng lại,em vội ôm lại Juhoon,một cái ôm thật chặt như em luôn làm với cậu,một cái ôm để không thể thứ gì vụt mất khỏi tay em.Keonho dụi gần cổ cậu hơn,em muốn thơm lên một phát,nhưng chưa là gì nên chưa thể làm gì.Rồi cậu rời vòng tay,không hẳn là rời,chỉ là rời bờ vai vì muốn nhìn thấy mặt em.Cậu đăm chiêu lên mái tóc trông có vẻ được tỉa tuốt cẩn thận của Keonho.Cậu thích sờ tóc em,vì tóc em mềm,càng vui hơn khi phá mái tóc mềm ấy rối tung lên.Juhoon đưa tay vò lấy mái tóc vốn chỉn chu của em rồi bật cười khúc khích khiến em ngẩng đầu dậy một cách ngơ ngác."Ngốc xít,cố lên.Chiến thắng của em không chỉ để em hãnh diện mà còn là để anh tự hào về em"
_
Funfact: thầy Diễm gáy vì nghĩ mình không phải thi nhưng tht ra tên đội đang chễm trệ trên bảng A=)).
.
Gian díu sau cánh gà nè😔
.
*Post
_
TUI ĐÃ CHIẾN ĐẤU THÀNH CÔNG VỚI TOÁN VĂN ANH(thực ra có anh thôi, toán liệt văn thì câu cuối viết chưa dc nửa bài thì hết giờ🙏)Viết vội lúc 2h đêm xg đi ngủ mai lấy sức cày💪💪
.
Ae tâm sự trước khi lâm trận🤗
._
Keonho với cái gương trộm được trong hộc bàn nhỏ lớp phó học tập,căn căn chỉnh chỉnh từ từng cọng tóc nhỏ cho tới những nếp áo chẳng ai mấy để tâm.Em vừa từ phòng thay đồ ra,mặc trên mình chiếc áo ba lô màu vàng tím xen kẽ,chả biết ai dựa mà chọn cái màu xấu khiếp,làm vàng hết da em.
Keonho đưa tay vuốt phẳng phiu áo trước ngực,lướt qua tên đội,VERTEX,lướt qua số áo của em,viết là 03,đọc là "ngày sinh nhật anh".Đám anh em trong team đang tụ tập hết bên ngoài rồi, chỉ có mình Keonho ở trong lớp,cố gắng chỉn chu thứ không cần thiết,hoặc là do em đang cố tình đợi một ai đó.Cốc cốcTiếng gõ cửa vang lên,theo phản xạ,Keonho ngẩng đầu lên.Một cái đầu đang lấp ló sau bờ tường,một đôi mắt lấp lánh đang len lén nhìn em."Bị phát hiện rồi nhé.Ra đây với em"Keonho nở nụ cười như thể rất khoái chí nhưng lại tựa lưng vào ghế,vẻ rất thản nhiên đến ngứa mắt.Juhoon chau mày, chẳng hiểu Keonho lấy đâu ra cái gan để ăn nói ra lệnh với cậu như thế nữa.Nhưng cậu vẫn nghe theo đấy thôi."Cất cái giọng điệu đấy đi"Cậu với gương mặt có chút giận hờn,lững thững từng bước đi vào trong lớp của Keonho.Juhoon nhìn quanh,có chút bất ngờ khi chẳng có ai,bất ngờ hơn nữa là Keonho vẫn ngồi ở đây.Cậu tựa vào chiếc bàn cạnh em,hai tay chống lên mép,đung đưa chân như một thiếu nữ đang có chút e ngại:"Sao không ra với mấy đứa khác đi,ngồi đây làm gì?"Keonho chống tay lên cằm,đưa đôi mắt trông có vẻ hờ hững,khoé môi nhếch lên một điệu cười đối với cậu là đểu cáng.Thằng nhóc này là đang cố ra cái vẻ tán tỉnh với cậu."Sao nào?Thấy em đẹp trai không?""Phát nôn đi được""Ơ?"Keonho phục phịu,em bĩu mỗi,lúc nào em chả bĩu môi,từ khi gặp cậu,em đã luôn muốn nũng nịu cậu thế này rồi.Rồi đột nhiên em đứng phắt dậy khiến cậu co vai,giật mình trong giây lát."Làm như em cắn anh ý""Anh tiêm thuốc phòng dại rồi đừng hòng cắn anh"Keonho chẹp miệng,gương mặt em hiện hẳn chữ dỗi hờn lên đó.Nhưng không được,hôm nào dỗi cậu cũng được nhưng đừng là hôm nay,em cần lấy một thứ từ cậu."Em sắp đi thi rồi,anh không tính động viên em à?""Sự có mặt của anh bây giờ chính là lời động viên to lớn nhất em có thể nhận đấy""Anh kẹt sỉ tới mức một lời động viên cũng không muốn nói sao?""Vậy em muốn lời động viên như nào?""Hôn em đi?"Và một cú thúc phóng thẳng vào bụng Keonho khiến em đau đớn khụy xuống.Keonho ôm chặt bụng,tiếng rên rỉ như muốn nguyền cái sức đánh của cậu,dù sao thì Juhoon cũng là học sinh lớp 11,hơn em một tuổi,có đấm đau cũng là do em non."Đấy,lời động viên lớn thứ hai mày có thể nhận được đó thằng nít ranh"Keonho vẫn gắng sức,em đứng thẳng,mặc dù tay vẫn đang giữ bụng,biểu cảm thì có chút khó coi.Em dùng tay còn lại,kéo kéo vạt áo cậu,dập dìu hàng mi dài đen láy,ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu.Trông có vẻ tội nghiệp,mà không biết đây là lần thứ mấy cậu thấy em giở cái trò này rồi."Mày nghĩ mày dụ được anh?""Ôm thôi,gì cũng được,động viên em đi.."Juhoon im lặng,chắc là cậu vẫn dễ bị xiêu lòng bởi cái trò này rồi.Có chút miễn cưỡng,vì đây là lần đầu cậu chủ động.Juhoon kéo Keonho lại gần hơn một chút,và rồi vòng tay nhỏ cứ vậy ôm trầm lấy em.Cậu với em chênh nhau không nhiều,đủ để cậu tựa má vào vai em,đủ để em gục đầu lên vai cậu.Keonho có chút bất ngờ,mắt em mở to trong giây lát,cánh tay vẫn đứng giữa không trung như chẳng thể tin được chuyện gì đang xảy ra,và nó kết thúc bằng nụ cười thoả mãn của em.Keonho như sợ cái ôm này dừng lại,em vội ôm lại Juhoon,một cái ôm thật chặt như em luôn làm với cậu,một cái ôm để không thể thứ gì vụt mất khỏi tay em.Keonho dụi gần cổ cậu hơn,em muốn thơm lên một phát,nhưng chưa là gì nên chưa thể làm gì.Rồi cậu rời vòng tay,không hẳn là rời,chỉ là rời bờ vai vì muốn nhìn thấy mặt em.Cậu đăm chiêu lên mái tóc trông có vẻ được tỉa tuốt cẩn thận của Keonho.Cậu thích sờ tóc em,vì tóc em mềm,càng vui hơn khi phá mái tóc mềm ấy rối tung lên.Juhoon đưa tay vò lấy mái tóc vốn chỉn chu của em rồi bật cười khúc khích khiến em ngẩng đầu dậy một cách ngơ ngác."Ngốc xít,cố lên.Chiến thắng của em không chỉ để em hãnh diện mà còn là để anh tự hào về em"
_
Funfact: thầy Diễm gáy vì nghĩ mình không phải thi nhưng tht ra tên đội đang chễm trệ trên bảng A=)).
.
Gian díu sau cánh gà nè😔
.
*Post
_
TUI ĐÃ CHIẾN ĐẤU THÀNH CÔNG VỚI TOÁN VĂN ANH(thực ra có anh thôi, toán liệt văn thì câu cuối viết chưa dc nửa bài thì hết giờ🙏)Viết vội lúc 2h đêm xg đi ngủ mai lấy sức cày💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store