Text Fic Svt Allhao Co Nguoi Dang Cho Com Em
***
Lee Seokmin hoàn thành shoot ảnh cuối, đang tiện tay giúp mọi người dọn dẹp lại hậu trường sau bốn tiếng làm việc không ngừng nghỉ cho tạp chí tháng này.
"DK có muốn đi uống vài ly với mọi người không?"
Là diễn viên nữ lên bìa tạp chí mỗi tháng mà anh làm việc chung gần nửa năm nay. Cô xóa đi lớp trang điểm đậm, mặc trang phục thường ngày tiến tới đưa ra đề nghị với anh. Nụ cười thân thiện giương trên môi cô nhưng đồng thời vẫn duy trì khoảng cách giữa hai phái. Seokmin nhìn đi nhìn lại các nhân viên của anh, họ đều đang chuẩn bị để đến nhà hàng do cô mời từ trước đó.
"Anh đi cùng đi ạ, cô Ji Ah rất thích ảnh anh chụp đấy, biết đâu tiện thể chúng ta có thời gian bàn thêm về chuyện hợp tác lâu dài cùng studio luôn."
Anh ở một bên chỉnh len lại cho ngay ngắn, một bên giữ vững nụ cười khi quản lí của cô đến ngỏ lời tiếp sếp nhà mình. Chờ sau khi họ nói xong, Seokmin nhanh nhảu xách balo lên vai, lịch sự cúi chào, cất lời:
"Mọi người cứ ăn ngon miệng, xin lỗi cô vì hôm nay tôi có một cuộc hẹn khác rồi."
"À, vậy... ừm cậu hẹn hò sao?" Nhận ra mình quá lời, cô nàng khựng lại ngại ngùng.
"Không đâu, hẹn hò gì chứ. Vậy xin phép tôi đi trước."
Seokmin rời đi trong tâm trạng thoải mái, các nhân viên cũng chào anh rồi lần lượt làm việc của mình, người sẵn sàng được bữa ăn miễn phí do Park Ji Ah mời, người thì từ chối khéo để có ngày tan làm sớm.
"Bộ Lee PD đó không muốn hợp tác với chúng ta sao? Địa vị Ji Ah như vậy còn phải mời cơm mà lại không biết điều gì cả."
Cô khoanh tay trước ngực, không để tâm lời quản lí than thở, rạng rỡ di chuyển.
"Không hẹn hò là tốt."
***
Thằng nhóc Lee Chan sau khi có thời gian học hành vũ đạo ở studio của Kwon Soonyoung xong thì cũng được trả tự do cách đây không lâu, chắc là nhóc con đang lên đồ để xả láng với anh em hết nốt hôm nay rồi chuẩn bị xuất thần cho năm cuối đại học.
Hắn nằm vật vã ra sàn nhà, trên người đầm đìa mồ hôi, xung quanh còn lại lác đác vài học viên và mấy ông cùng team vẫn miệt mài tập luyện cho sân khấu hôm sau."Ủa nay anh Hoshi có ở lại dạy ca đêm không?"Thằng bé dancer có tiếng nhất trong vũ đoàn của hắn chạy vội lại mồm mép hỏi, trên tay cầm máy hút bụi thủ sẵn để dọn dẹp phòng tập sạch sẽ mới được về nhà."Không, nay anh mày mắc đi nhậu." Hắn nhìn điện thoại trả lời cậu, tiếng có tiếng không vì còn bận thở lấy hơi."Dăm ba bữa là thấy anh rượu chè he.""Vậy chứ tao đâu có be bét gì đâu.""Anh giảo biện thế hèn chi giàu sớm là phải.""Giờ muốn gì nói lẹ.""Cho em xin nghỉ hai bữa mai với mốt.""Rồi duyệt phắn cưng."Thằng nhỏ trề môi hơi phán xét rồi nhảy tưng tưng yêu đời đi vệ sinh sàn nhà, thôi kệ ổng cho mình nghỉ thì ổng là ông sếp số một rồi. Để lại Hoshi đang chăm chỉ trả lời vài ba chiếc bình luận trong bài đăng mới nhất của mình.Bỗng một dòng thông báo hiện lên trước mắt khiến Kwon Soonyoung ngồi bật dậy, mọi người đổ mắt nhìn chằm chằm con hổ tự xưng. Chỉ thấy hắn thu gom đồ đạc, vắt áo khoác lên vai rồi mang giày biến mất trong sự ngơ ngác của những kẻ chứng kiến."Lâu lâu cha nội ấy bị vậy đó bây đừng quan tâm." Dân thâm niên lên bài giải thích hộ, tiếp thêm kiến thức cho vài em ma mới. Rồi người nào cũng vào việc nấy.Còn Soonyoung đang cắm mặt vào điện thoại phấn khích nhảy cẫng bên trong thang máy.***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store