ZingTruyen.Store

[Text Fic] LCK - XỨ SỞ THẦN TIÊN

C9 🐿🐯🐧🐻🐶

Cloud_of_Wind

Moon 》》》Choi


Ừm...khó lói quá 🙄🙄.

Không biết nó có suy tính gì không, không biết lần này có đi đến đâu không.

Một con sóc, một con hổ. Để xem hổ vờn sóc, hay sóc đánh gục hổ nhé.

Moon Hyeonjun chị nhắc em 🫵🫵

•••

MinMin sau khi luyên thuyên về đôi chim ri kia cũng đi dạo một lát rồi mới về nhà. Vừa về đến nhà Minxi đã nằm vật ra sofa vì quá no, cái bụng to to lấp ló sau áo rồi.

Min lớn chỉ biết lắc đầu, nhưng biết làm sao, Min chóc ki là do Minhyong dạy hư mà. Minhyong thật sự rất thương Minxi, y như cái cách Jihun thương Sanghyeok vô điều kiện.

Các anh nuông chiều ra một Minxi vùng vẫy với cả thiên hạ, thì rất trùng hợp thay, Lee Sanghyeok lại dưỡng ra được một Minhyong phải biết dang đôi cánh đủ rộng để dù Minxi có bay đến đâu, đôi cánh ấy vẫn có thể che cho Minxi một mảng trời rộng lớn.

Các anh thương Minxi bao nhiêu thì Minhyong cũng thương Minxi từng đấy, có thể hơn. Vết thương lòng của Minxi đã lành từ lâu, nhưng nó vẫn có sẹo. Chỉ là một ngày khi Minhyong đến, em kiễn nhẫn bôi thuốc cho thằng bé, đến khi vết sẹo ấy mờ dần, đến khi trái gió trở trời cũng không còn cảm thấy đau nữa, em mới cảm thấy thằng bé đã an toàn dưới sự bảo bọc của em.

Các anh thương thằng bé là bản năng, Minhyong cũng thế. Từ ngày Minxi còn chưa về T1, Minhyong đã dùng bao nhiêu lời hứa của mình để kêu Minxi đầu quân cho T1. Song, lời hứa ấy chưa bao giờ là lời hứa suông cả, em hứa với Minxi thế nào, thì bây giờ em còn thành công hơn như thế.

"Về với T1 đi, tiền tài danh vọng đều cho cậu hết"

"Nếu cậu về T1, tới sẽ cố gắng trở thành xạ thủ số 1 thế giới, để sánh đôi cùng với cậu"

Em biết thằng bé ở thời điểm đấy đã là quái vật thiên tài. Nhưng Minhyong, em nào có thua thằng bé. Ấy thế mà, em lại giữ lời hứa sau nhiều năm như thế. Minxi, người kêu em đầu quân cho T1 năm đó, bây giờ đứng cạnh em đã là xạ thủ số 1 thế giới, sánh đôi cùng support số 1 thế giới, thật sự mãn nguyện đúng không?

Mọi người hay đùa rằng, là em dẫn người về T1, cũng đúng, mà cũng không đúng. Chung quy, trên đời này, có những thứ không nhất thiết phải quá rõ ràng, chỉ cần dùng tâm để cảm nhận, dùng con tim để lắng nghe, là đủ. Vốn dĩ có những thứ là tình cảm, đừng để lí trí xen vào.

•••

Minhyong thấy em vừa về đã nằm vật ra sofa cũng vừa lắc đầu vừa cười yêu chiều.

"Minxi, em đừng nằm, sốc hông đấy"

"Em mệt mà huhu"

"Nào ngồi dậy, anh bế lên phòng"

Vừa nghe tới từ bế, hai con ngươi đã sáng rực lên như mặt trời, em bật dậy như cái lò xo và dang tay ra cho Minhyong bế. Người em bé tẹo, vừa bé vừa lùn, so với Minhyong chẳng thấm thía vào đâu.

Minhyong vừa bế em, lại vừa nghe em luyên thuyên chuyện cặp đôi đường trên tiếp. Đến khổ mà. Moon Hyeojun mà làm gì sai, chỉ sợ người đi tù là Ryu Minseok mất. Trong lòng Minhyong cũng đang niệm A di đà phật dữ lắm.

"Minhyong, em cứ thấy lo lo kiểu gì ý, có thật sự là ổn không?"

"Thì cứ phải xem diễn biến tiếp theo đã, bây giờ chưa có gì hết, em có muốn nghĩ cũng đâu được"

"Nhưng chưa có gì mới phải cản, anh đợi có gì à?"

"Ý anh là, bây giờ thằng Hiên chun nó vẫn chưa theo đuổi hay thân thiết gì quá mức với anh Rando, lỡ thật sự nó chỉ đơn giản là muốn mời anh Rando thì sao"

"Em chẳng thấy thế, em với anh lạ hì nó nữa"

"Ừm...."

"Nhưng mà bây giờ em bé cần phải đi tắm rồi đi ngủ, muộn rồi"

Hai đứa vừa lên phòng vừa nói không ngưng nghỉ, cái mỏ vẩu vẩu nói câu nào là cãi câu đó của Minxi vốn Minhyong chẳng bao giờ muốn cãi lại. Nên Minhyong bế em thẳng tới nhà tắm và bắt em đi tắm, thế là xong câu chuyện.

"Hôm nay em mặc đồ của Minhyong đi ngủ nhé, Minhyong lấy giùm em"

"Ừm, vợ"

Em lập tức trao cho Minhyong cái nhìn đầy trìu mến(?)

"Ai vợ anh. Đây chả thèm"

"Thế ai ghen đến đỏ mặt khi thấy fan nữ lại gần anh đấy, chắc không phải tuyển thủ Keria đâu đúng không?". Minhyong vừa nói vừa đưa cho em bộ đồ ngủ.

Rồi rồi, cãi làm sao lại, em quay ngoắc mông rồi đóng sầm cửa nhà tắm vào. Nói yêu người ta mà toàn chọc quê người ta. Mai méc anh Sang hiếc 😀😀

Nhưng mà em nhanh quên lắm, vừa tắm xong là quên ngay câu chuyện khi nãy. Em vội chạy đến chỗ giường để kêu Minhyong đi tắm.

"Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi, lạnh quó"

Em vừa nói vừa bày ra cái điệu bộ run cầm cập rồi nhảy phóc lên giường trùm chăn kín mít. Minhyong thấy em cuộn tròn như cục cơm cuộn cũng chỉ biết phì cười.

Lúc Minhyong tắm xong cũng đã là chuyện của 30 phút sau đó. Thấy em vẫn nằm trùm chăn từ đầu đến chân nên Minhyong khẽ gọi.

"Minxi, em ngủ chưa"

Từ trong chăn, cái đầu với mái tóc bông xù hé ra, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Minhyong. Vì bị chăn che miệng lại nên giọng nói em có chút ồm ồm be bé.

"Em chưa, em đợi Minhyong ôm em ngủ"

Minhyong lại thấy người này sao đáng yêu thế. Lúc nào trên mồm cũng là Minhyong, nhưng Minhyong cũng không thấy đó là phiền.

Minxi quen rồi, từ ngày Minhyong bước vào cuộc sống của em, em dần dần gỡ lớp phòng bị của mình xuống, mỗi ngày thêm một chút đặt Minhyong vào vị trí không ai có thể thay thế. Minhyong dạy em cách dựa dẫm vào Minhyong, chuyện gì khó có Minhyong lo. Nên cũng chẳng biết từ khi nào, trong tâm trí em đã có những điều không thể xoá mờ. Đó là tình yêu của Minhyong.

Minhyong lên giường, chỉ cần đợi người yêu nằm xuống yên vị là em trèo lên người Minhyong nằm. Em bảo nằm như thế cơ thể cả 2 sẽ sát vào nhau em mới cảm thấy ấm. Nên mỗi khi mùa đông đến, em toàn nằm như thế để ngủ.

Minhyong cũng vòng tay ôm em, hôn lên trán em rồi chúc em ngủ ngon. Em cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay yên bình ấy.

"Ngủ ngon, vợ"

•••


Lại một ngày mới, mặt trời đã ló dạng chỉ còn cách đỉnh đầu một nửa chặng đường thì các anh tài mới bắt đầu lọ mọ dậy rồi chuẩn bị đi làm.

Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh lắm, nếu thật sự không phải đi làm thì chắc chẳng có ai muốn bước chân xuống giường, chỉ cần vừa kéo chăn ra là cái lạnh tê tái đã ập vào người rồi chứ đừng nói gì là lê cái thân ra đường.

Dậy thì phải vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Tuy nhà nào cũng có máy sưởi nhưng máy móc thì sao lại tiết trời. Vẫn là run cầm cập đó thôi.

Ryu Minseok và Lee Sanghyeok cũng thế, không khá khẩm là bao. Hai con người bé tí vừa bị hai con người cao lớn kéo chăn ra thì lập tức nhảy phóc lên ôm người nọ như gấu Koala, hai tay hai chân ra sức ghì chặt thân hình người nọ để cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Tuy bị ghì chặt đến khó thở nhưng hai con người simp lỏ kia làm gì dám than vãn câu nào. Chỉ trách ai mượn Ryu Minseok và Lee Sanghyeok gầy quá làm gì, đã gầy mà đề kháng còn chẳng tốt, vỗ béo mấy năm trời mà không thấm thía vào đâu cả. *chậc*

Hai người bám chặt cứng như thể chỉ cần buông ra thôi là từng cơn rét run sẽ len lỏi vào lồng ngực, từ từ khiến lòng ngực bị đóng băng.

Ryu Minseok giọng run run thỏ thẻ vào tai Minhyong.

"Minhyong, hay là xin off một hôm, em lạnh quá, bạn mà buông em ra là em chết cóng đấy"

Khoan, tình cảnh gì đây 😀😀 con cún này chưa gì đã nghĩ tới việc bị chết cóng rồi sao. Không phải vẫn còn có một Lee Minhyong cao lớn ở đây à. Nó lắc đầu đầy cưng chiều rồi đáp lại.

"Có anh ôm bạn đây, không lạnh nữa. Phải đi làm thôi, mùa giải mới sắp bắt đầu rồi. Nốt hôm nay, mai cuối tuần là được nghỉ rồi. Ngoan!"

Em vùi đầu vào cổ Lee Minhyong rồi bĩu môi, trong lòng thầm chỉ trích con gấu bự này. Em nói vậy thôi chứ em cũng không có gan dám xin nghỉ. Vì mùa giải mới sắp tới rồi.

•••


Bên này cặp đôi mid-mid kia cũng không kém. Đề kháng của Lee Sanghyeok thấp lắm, Lee Sanghyeok cũng không chịu được lạnh, nên mỗi năm mùa đông đến, đi làm với anh quả thật là một cực hình. May mắn là từ ngày ở chung với Jeong Jihun, được hắn ủ ấm nên cái lạnh cũng đỡ tê tái hơn phần nào.

"Jihun, anh lạnh quá, không chịu nổi"

"Nào, ôm chặt vào người em"

Hắn lấy hai lòng bàn tay chà thật mạnh để tạo ra chút ấm áp rồi áp vào mặt và cổ của anh. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi anh cảm thấy dễ chịu hơn mới ngừng.

Tay jihun to gấp đôi tay anh, nên từng cái áp má, từng cái chạm vào đều bao bọc được hết cả mặt và cổ anh. Ấm thật!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, một lớn bế một nhỏ xuống dưới nhà để chuẩn bị đi làm. Hắn đặt anh ngồi ở sofa để hắn đi nấu chút nước sôi pha trà cho anh mang đi làm. Hắn không cho anh uống nước ở ngoài nữa. Dù sao anh cũng là người của hắn, để hắn chăm vẫn yên tâm hơn.

Hắn vừa tới ghế sofa định đặt anh xuống thì anh biết ý lại càng bám chặt hơn, nhất định không chịu buông ra.

"Muốn em ôm à?". Hắn nhếch mày hỏi anh.

"Jihun đừng thả anh xuống, lạnh lắm"

Khổ thân quá mà. Là chiều anh đến hư rồi, cứ ở nhà là đòi bế bồng như trẻ em, không có lúc nào chịu rời tay.  Hắn đành vừa bế anh vừa nấu nước thôi. Anh cứ ghì chặt hắn cứng ngắc, còn hắn thì cứ vuốt vuốt lưng anh, lâu lâu lại nắm lòng bàn chân anh để sưởi ấm.

Xong xuôi hết cũng đã 9h, đi làm thôi. Ra tới xe, hắn chủ động hỏi luôn, khỏi chờ anh mở lời.

"Không biết...anh nào đó....ờm....trời lạnh quá...có muốn...ngồi.vào.lòng.em.không.nhỉ?"

Hắn cố tình chọc anh, vừa nói vừa kéo dài, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối. Anh nghe là biết hắn cố ý rồi, quay sang lườm hắn rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ ông đây không cần. Chọc người ta như thế thì không thèm.

Dù yêu nhau lâu rồi, cũng đâu phải là chưa từng ngồi, ngồi vào lòng thôi mà, có gì đâu, chuyện ghê gớm hơn cũng đã làm rồi. Nhưng mà hình như da mặt Lee Sanghyeok hơi mỏng, dù rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhắc đến anh đều ngại đỏ cả mặt.

Thấy dáng vẻ giận dỗi hắn lại càng muốn trêu chọc.

"Ờ...người ta không muốn nữa rồi. Thôi, đi làm anh nhỉ, cũng muộn rồi"

Hắn vừa nói dứt câu chuẩn bị đánh xe đi thì đã thấy một thân hình gầy gầy trèo qua ghế lái, thuận lợi nằm xuống, úp mặt vào ngực và ôm jihun cứng ngắc. Người ta muốn ôm chứ bộ, ai mượn hắn cứ trêu anh làm gì.

Cái chiêu này ý hả, Jeong Jihun biết thừa, lại chả thích nhào vào lòng vội. Hắn cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi đưa anh tới trụ sở.

Tư thế này anh nằm không biết bao nhiêu lần rồi, góc mặt này anh cũng đã ngắm trăm vạn lần. Lần nào cũng mê như điếu đổ. Ánh nắng hắt vào một góc mặt hắn, càng làm tôn thêm sự bảnh bao, đẹp trai thêm vài phần.  Gương mặt này, anh ghi nhớ một đời, đến chết cũng không quên được. Người anh yêu, đẹp trai thế à?


•••

*Trụ sở T1*

"Yêu đi làm nhé, chiều em đón về, nhớ ngồi ở trong đợi em, em tới em vào kêu"

"Anh biết rồi. Em đi làm nhá"

Nói xong hắn kéo anh tới gửi vào môi anh một nụ hôn nhẹ, coi như lời chúc một ngày tốt lành. Anh cũng choàng hai tay ra sau cổ jihun, đáp lại cái hôn ấy. Đây là thói quen của nhà jeonglee rồi, sáng hôn một cái chào tạm biệt, tối hôn một cái khi gặp lại.

Con người ấy mà, đôi khi chỉ có những thứ nhỏ nhặt như thế cũng đủ làm ta ấm lòng. Nhưng cũng có đôi khi, thất vọng lại đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh vừa vào trụ sở thì gặp Oner cũng mới đi làm. Hai anh em chào hỏi nhau một tiếng rồi ai về phòng nấy, chuẩn bị cho buổi livestream.

Sáng nay mỗi người livestream 2 tiếng rồi mới bắt đầu vào luyện tập. Mấy anh em vừa mở live lên đã rủ rê chơi game. Doran vừa tới cũng đã bị em trai họ Moon rủ rê nhập cuộc.

"Anh Dorannnn"

"Nae?"

"Anh chơi game không?

"Hả??"

"Chơi game chơi game"

"Ở đâu"

"Ở steam ý"

....

"Yể??? Ở steam ý, anh nghe hông"

"À ừ hôm nay anh hơi mệt, em chơi đi"

"Naeeee"

Cách một bức tường nhưng chỉ cần ở live của một người là có thể nghe tiếng của cả 2 rồi. Ờm...tường ở T1 không có tác dụng cách âm, chỉ có tác dụng ngăn từng đứa để khỏi biến T1 thành sở thú thôi. Chứ T1 mà ngồi live chung như mấy đội khác chắc phòng live thành đống hoang tàn mất.

•••


19/3/2025
Đúng 4 tháng kể từ ngày T1 welcome Doran.

Hôm nay T1 tung đội hình đánh LCK season. Có xin lỗi vì những lùm xùm vừa qua, nhưng vẫn là đội hình 6 người?

Uriminhyong sẽ đánh đầu mùa giải nhưng vẫn phải xoay tua? Mình thật sự không hiểu cao tầng và bhl đang muốn gì. Mình đã cố gắng chờ đợi từ LCK cup, để xem đội hình sẽ là mấy người và Guma có suất đánh chính toàn mùa giải không. Kết quả T1 đã làm gì vậy?

Đội tuyển mà mình dốc cả thanh xuân và tâm huyết để yêu, giờ đây mình phải uất nghẹn vì những gì họ làm. Em của mình, nó phải đi tranh giành cái vị trí mà đáng lí ra nó phải ngồi chễm chệ chỗ đó. Bể tướng nó hẹp sao? Vậy sao Min chóc ki có thể pick tướng dị? Ai chấp nhận cho support roaming như Guma? Cả cái LCK này, được bao nhiêu adc là tự làm tự ăn? Ai có thể đánh cặp với support s1tg mà không chảy mồ hôi hột? Ai cho Min chóc ki cái quyền muốn pick tướng nào thì pick, Guma cân được hết? Sao giờ em mình nó phải làm cái chuyện khó coi dữ vậy? Tranh vị trí với adc CL và thậm chí là không có thành tích nào?

Mình xót em mình lắm, từ lúc nó dự bị, cho đến túi mù là Guma, cho đến việc xoá cmt của fan Guma, block fan Guma, cho đến việc để anti tràn vào mbs chửi Guma, rồi poster 6 người, rồi ntt đăng video 6 người,... Từng việc từng việc một, có cái nào là không giống đâm một nhát dao vào fan? Chỉ là thằng bé nó quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, khiến fan của nó phải tức điên.

Nào có chuyện T1 cho fan xé túi mù, vì vốn vĩ ngay từ đầu túi mù đã là thằng bé mà. Cái ngày mà T1 tung poster 6 người trong trận thứ 2 Guma ngồi dự bị, mình mới hiểu rằng, không có đánh xoay tua nào cả, mà là xoay adc.

Liệu cao tầng có thấy fan của thằng bé tới, treo áo tên thằng bé trên ghế rồi về chưa?

Ai đến T1 mình cũng đều vui vẻ, cái ngày T1 welcome Doran, mình đã rất nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh em ấy sẽ được ghi tên trên cup W năm 2025. Nhưng câu trả lời của cao tầng là: không!

Thay ai cũng được, ai là adc cũng được, miễn thắng là được. Vậy thắng chưa? Nó không chỉ ảnh hưởng đến tuyển thủ mà còn ảnh hưởng đến cả đội tuyển.

Một đội tuyển mà mọi người hay đùa là có ADN của nhà vô địch, vừa vô địch cktg và vô địch 2 năm liền, vậy mà đến mùa giải tiếp theo chỉ ở top 6? Thay vì đội bạn phải ban 5 tướng adc của mình thì lần đầu tiên từ khi lineup ZOFGK, mình phải ban 5 adc của bạn? Thay vì sợ đội bạn tốn 5 lượt ban cho adc thì cao tầng ban Guma giùm đội bạn luôn?

Họ làm đủ thứ, họ giải thích cái này, họ biện minh lí do nọ, cuối cùng họ lại treo 2 cái áo vào 1 ô? Mình tự hỏi, thật sự 1 ô có thể vừa 2 cái áo sao?

Thằng bé nó thật sự rất giỏi rồi, nó là adc 2 cup W, nó là adc of the year, nó là xạ thủ s1tg. T1 còn muốn gì nữa đây?

•••


Nhân dịp T1 vả mặt fan 1 vả thì mình cho mấy đứa em của mình đau khổ nha. Cứ lần nào bị anh T vả thì lần đó mấy đứa em mình phải đau khổ 😀😀 hoan hỉ hoan hỉ vài chap thuiiiii nheeeeee

•••

Trùng hợp nhỉ!

Chap này mình viết ngày 19/3, ngày T1 tung đội hình đánh LCK season. Và hôm nay, em mình không được ra sân sau khi T1 thua GENG 2-1.

Mình không muốn so sánh và nhắc đến em kia. Vì cái gì cần thấy, mọi người đã thấy rõ.

Mình đặt nhẹ tấm hình ở đây thôi

Game 5 người, rác đổ vào thùng, lỗi đổ cho Guma.

Từ trận thua GENG mình biết nó sẽ phải dự bị dài dài. Thậm chí kịch bản mùa LCK cup sẽ xảy ra lần 2 luôn.

Mình cũng hùa theo mọi người chọc nó rằng nó đánh mà như thể nếu nó nằm xuống 1 mạng là bị bench 1 trận vậy.

Nhưng T1 không giỡn, T1 làm thật.

2 trận, 5 ván game, 3/5 ván không nằm xuống, chắc Guma chơi game phải không nằm xuống lần nào và T1 phải toàn thắng thì Guma mới được gọi là phong độ cao.

•••

Tui có cái fic phúc lợi mà không biết khi nào T1 mới cho tui up nữa.

[10/4/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store