ZingTruyen.Store

Text Fic Lck Xu So Than Tien

Doran vừa vào phòng đã mở máy lên chuẩn bị buổi livestream đầu tiên sau khi về nhà mới.

*ting...ting*. Sanghyeok đã thêm bạn vào T1 - chiến thần drama.

...


Rồi rồi. Mời quý vị ngồi ngay ngắn để chúng ta bắt đầu đến với phiên livestream đầu tiên của danh ca Đỗ Lan.

"Xin chào mọi người, mình là T1 Doran, rất vui được gặp mọi người"

Ở dưới rất nhiều fan bình luận rôm rả, nào là tặng bóng, nào là donate.

"Livestream rồi nè mấy má ơi"
"Nghe T1 Doran nó lực gì đâu"
"Gắn thêm T1 vào cái nghe sang hơn hẳn mấy mom ơi"
"Ẻm đẹp trai mà ỏn ẻn dữ dị trời"
"Chị xỉu cái rật liền em ơi"
"T1 Doran hả, tên đẹp quá"
"Áo khoác ẻm mặt sắp sold out rồi mấy mom ơi"
"Chiến thần bán hàng của T1 nè trời, sold out 15p đầu livestream"
"+1 nhà kick sale cho T1"
"Coi chuẩn bị con hổ nó qua nó dạy người ta khều donate nè"
"Bà ở trên bêu rếu con hổ giấy vữ vị"
"Đảm bảo sau 1 tháng cái chùa Doran biến thành cái chợ liền 😃😃"
"Nào có ai bình thường khi ở T1"

                           •••

Quá trời quá đất bình luận luôn.  nhà mới, lần đầu ra mắt khiến em có chút bối rối.

Nhưng may mắn, mọi người đã luôn yêu thương em. Hơn nữa hồi em ở HLE, em cũng đã có rất nhiều trận đấu duyên nợ với T1. Có lần fan còn chụp được tấm ảnh 4 anh tài nhà T1 với một mình em trong một khung hình của trận đấu hôm đó. Mọi người bảo rằng đó là tín hiệu vũ trụ, ai ngờ tấm hình đó lại thành hiện thực.

...

Min chóc ki 》》》trio2

Hồi còn ở HLE, mọi người thương em lắm. Vì em hiền, ngoan, lại biết nghe lời. Đó giờ em cũng chưa có mối tình nào, nên thành ra đồng đội ai cũng lo lắng.

Han Wangho và Park Dohyeon là một cặp. Cặp đôi song sát 😀😀. Nếu như ở T1 Min chóc ki là ông trời con thì Doran ở HLE cũng là ông tướng.

Chẳng phải kiểu chua ngoa đanh đá như Min chóc ki đâu. Mà là kiểu muốn gì là đòi cho bằng được, ngoan nhưng bướng. Có lần em 1, 2 đòi Wangho phải lấy xe chở em sang Seoul để chơi, Wangho không chịu, thế là cả một buổi chiều em cứ như cái đuôi nhỏ của Wangho và cứ luôn miệng "seoul seoul seoul seoul..."

Còn bên này, bộ 3 trio2 đã ở cạnh nhau quá lâu để hiểu rằng, Moon Hyeonjun thật sự chẳng muốn nghiêm túc với ai cả. Nó chỉ muốn vui chơi qua đường thôi. Có lần nó còn bị người ta phốt, may mắn vẫn là Lee Sanghyeok giúp hắn một tay che trời.

Nói là Lee Sanghyeok giúp, nhưng thực tế lại là Jeong Jihun. Hắn đã phải nhờ người liên hệ với fanpage để gỡ bài xuống, dập tắt dư luận chỉ trong một đêm.

Đợt đấy tuy là HLV và cao tầng chưa biết nhưng hắn đã bị Lee Sanghyeok sấy cho một trận khô người rồi.

"Này, em làm cái trò gì đấy? Sao lại để đến mức người ta phốt mình? Em giỡn mặt với anh à? Không lẽ lúc nào anh cũng đi theo em, dẹp loạn cho em à?"

"Moon Hyeonjun, em có biết nghĩ không? Em là tuyển thủ chuyên nghiệp mà? Hình ảnh của em, địa vị của em, danh tiếng của em, em quên là em đã phải xây dựng nó bằng mồ hôi nước mắt, bằng công sức của em à?"

"Mỗi lần anh giúp em như thế, Jeong Jihun lại không hài lòng, em có hiểu không?"

Anh nói nhiều lắm, dường như nói đến nghẹn. Cổ họng anh chẳng thể nào thốt nên lời nữa. Anh biết hắn là người thiếu thốn tình cảm từ gia đình, ngôi nhà của hắn vốn đã không trọn vẹn. Ba mẹ hắn là cuộc hôn nhân chính trị, hai gia tộc liên hôn để cùng nhau xưng vương xưng bá, nên vốn dĩ, ba hắn chẳng có chút tình cảm nào với mẹ Moon.

Nhưng phụ nữ ấy mà, mưa dầm thấm lâu, từ lúc mang bầu hắn, bà ấy lại bắt đầu cần cảm giác gần gũi chồng mình. Rồi lâu dần lại đem lòng yêu ba Moon. Lúc trong giai đoạn thai kì, ai chẳng muốn được bên cạnh chồng mình.

Ba Moon không bỏ lơ bà ấy, ông ấy vẫn chăm sóc, vẫn đưa đi khám đầy đủ, vẫn ăn uống,...chỉ là tất cả mọi hành động đều không chứa đựng sự yêu thương, mà nó chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm.

Càng ngày nó càng lớn càng chứng kiến mọi chuyện, tự trong lòng nó hiểu rằng, đến người mà sinh con cho ba nó mà còn chẳng nhận được một chút tình yêu nào. Thế cho nên, nó kì thị tình yêu.

Hắn không tin sẽ có người đặt một ván cược lớn cho tình yêu dù xung quanh hắn, MinMin và JeongLee vẫn rất hạnh phúc. Hoặc chỉ là hắn sợ, hắn sẽ giống ba hắn. Có lẽ vậy.

Ba nó có thể không thương mẹ nó nhưng nó lại là bảo bối, là cả gia tài của ông ấy. Nên mới bảo, Moon Hyeonjun là con ông cháu cha hàng thật giá thật.

...

Trong phòng của Doran...

Phiên livestream vẫn chưa kết thúc, fan vẫn đang rất phấn khích vì em đã kí hợp đồng với T1.

Bỗng cửa phòng em mở ra, có một cái đầu nhuộm bạch kim ló vào.

"Annyeonghaseyo"

"Annyeonghaseyo"

Em thấy thế cũng vội vàng đứng dậy chào lại, 2 nhỏ cúi chào lia lịa. Tôi 1 lạy, bạn 1 lạy. Chúng mình lạy nhau 😀😀

Đúng lúc Min chóc ki vừa đi vệ sinh vào thì thấy cảnh tượng làm em kinh hãi. Chần chờ gì nữa. Mở tin nhắn của trio2 lên liền.

Phải kể đến là ngày xưa Min chóc ki và Rando cũng ở chung đội DRX, hai đứa yêu thương nhau lắm. Nên thành ra cảnh tượng vừa rồi làm em một phen tức tốc phải chạy về phòng cầm điện thoại lên và bắt đầu tra hỏi con hổ.

Moon ơi là Moon, là ai cũng được, xin đừng là Choi Hyeonjun. Không ai cứu được mày đâu, kể cả là Lee Sanghyeok và Jeong Jihun có che trời giùm mày cũng không được đâu Moon ơi. Làm ơn đừng tạo độ khó cho game nữa.

...

12h trưa


Từ tin nhắn "méc anh hyukkyu" là ẻm đã bay sang "bộ tứ tam tai" làm rần rần ở bển rồi nên không kịp đọc câu chốt "min chóc ki là đồ tồi". Chứ mà với cái nết của em thì phải là "tồi sao bằng anh". Không má nào chịu thua má nào đâu.

Min chóc ki 》》》bộ tứ tam tai

Đó. Nói trẻ trâu thì lại tự ái, nhưng mà trông có giống người trưởng thành không? Cả 4?

Nếu hỏi ai là bình thường nhất cái hội này thì đó là Panghee. Ý là bình thường nhất trong những người không bình thường, chứ không phải là ảnh bình thường như những người bình thường 😉😉

Dù ở vũ trụ nào, ở hội nhóm nào, ở phe phái nào, Min chóc ki vẫn là đầu chuỗi. Mấy anh và mọi người thương ẻm vì một phần ẻm đủ khổ rồi, một phần là vì ẻm xứng đáng.

Hồi mới quen các anh ẻm không thế này đâu mà là ẻm biết điều đến đau lòng. Em cũng có vết thương lòng, cũng là vết thương từ gia đình, từ bố mẹ, nhưng có lẽ em đau khổ hơn Hyeonjun, chính là ba mẹ em mất từ hồi em chỉ mới 5 tuổi.

Quá nhỏ để em hiểu sự mất mát đó lớn như thế nào. Nhưng không nhỏ đến mức em có thể quên lời chì chiết của gia đình nội em năm ấy.

Vào đúng ngày sinh nhật của em, cũng là ngày mất của bố mẹ em. Buổi sáng một nhà ba người vui vẻ cùng nhau đi sở thú, đến chiều thì hình ảnh một nhà ba người dường như chỉ dừng lại ở buổi sáng ngày hôm đó.

Một chiếc xe tải sang đường ẩu, đâm trúng chiếc ô tô của gia đình em. Bố mẹ em mất ngay tại chỗ. Người ta chỉ kịp nghe tiếng khóc hoảng sợ của em mới vội vàng kéo em ra và đưa em đi bệnh viện. May mắn là em chỉ bị nhẹ, vì trong lúc nguy cấp ấy, mẹ em đã ôm em vào lòng, che chắn cho em hết mọi hiểm nguy.

Ông bà nội bảo tại em mà con trai họ mới chết, họ chì chiết em, mạt sát em cho đến tận bây giờ, họ không nhận em làm cháu nhà họ Ryu nữa.

Sau đó bà ngoại đón em về. Nhà ngoại em ở vùng ngoại ô ven biển, hàng ngày bà đi ra biển đánh bắt chút cá, bắt chút ốc chút cua đem đi bán, cứ thế mà hai bà cháu sống qua ngày, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Sau này lớn hơn chút, Min chóc ki phải đi học, bà lại càng cực hơn.

Lúc ấy tuổi cũng đã lớn, bà không còn sức để đối mặt với sông nước nữa, nên hàng ngày bà trồng rau đem đi bán, và mở thêm một tiệm cà phê nhỏ nhỏ ở mảnh vườn trước nhà.

Hè năm ấy, em gặp Pang hee. Em rất thích biển nên mỗi khi rảnh rỗi là em chạy ù ra biển chơi và gặp Panghee ở đó, từ đó hai anh em mới thân thiết hơn.

Nhà của Panghee cách nhà em chỉ vài căn. Chính là ngôi nhà to đùng mà em đã không biết bao lần suýt xoa mơ ước. Nhưng vì sao em chưa từng gặp Panghee?

Vì đấy chỉ là một trong những ngôi nhà của cậu ấy thôi. Mỗi khi hè về thì gia đình Panghee mới về đây chơi, nên ngôi nhà ấy gần như đóng cửa quanh năm, chỉ mỗi cuối tuần là có người tới dọn dẹp rồi lại đi.

Cứ thế mỗi năm 1 lần, mỗi lần khoảng 2 tháng. Bố mẹ Panghee rất thích Min chóc ki. Cũng giúp đỡ bà cháu Min chóc ki rất nhiều.

Mãi sau này khi em 18 tuổi, em mới lên thành phố để làm việc và theo Panghee làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi cuối tuần em lại bắt xe về thăm bà. Lâu lâu Panghee sẽ đi chung, hai anh em mua rất nhiều trái cây và đồ ăn mang về cho bà.

......................................................................

Thật ra còn một bí mật của Moon Hyeonjun mà chỉ có Minxi mới biết.

Moon Hyeonjun tuy nó là cờ đỏ chính hiệu, nhưng đấy là ngoài đường. Giới hạn của nó chính là nhà.

Nó có thể chơi bời ngoài đường sao cũng được, nhưng nó đặt ranh giới cho bản thân chính là sau cánh cửa kia. Nó muốn người nó dẫn về nhà, dù là nhà bố mẹ hay nhà riêng của nó, đó phải là người nó yêu thật lòng. Và nó cũng chưa từng về nhà của bất kì một người nào.

Tất cả các mối quan hệ ngoài luồng của nó chỉ là xã giao, vui vẻ bình thường, đôi bên cùng có lợi. Mỗi nước cờ nó đi, đều là một sự tính toán. Cả cuộc đời của nó, chỉ có nó chiếu tướng người khác, chứ chưa ai ăn được con tốt thí nào của nó.

Nhưng...

Hôm ấy có lẽ là nó hơi quá chén. Bình thường khi nhớ về chuyện cũ, nó cũng hay say như vậy, nhưng là uống với trio2 hoặc ở nhà anh Lee Sanghyeok.

Trong ánh đèn xanh đỏ mờ ảo và tiếng nhạc xập xình của một quán bar sang bậc nhất khu phố, nó uống hết chai này tới chai khác. Tiếng ồn ào vang bên tai nó chỉ càng làm nó cuốn theo cơn say.

Nó chỉ nhớ đến đoạn nó ngã người ra ghế vì quá choáng, và nó đọc địa chỉ nhà nó cho ai đó, sau đó nó chẳng nhớ gì nữa.

Min chóc ki có chìa khóa nhà riêng của nó. Bình thường em thích thì em vẫn hay sang đấy chơi mà không cần hỏi trước. Hôm ấy cũng vậy. Vì chủ nhật được nghỉ nên Minhyeong rủ em về nhà bố mẹ chơi nhưng em bảo muốn sang nhà nó nên tối thứ 7 là em đã đóng đô ở nhà nó rồi. Minhyeong phải về thăm bố mẹ một mình.

Mở cửa vào thấy nhà tối om, em có nhắn tin hỏi nó đang ở đâu vậy nhưng mãi không thấy nó trả lời. Em kệ vậy, dù sao cũng không quan tâm.

1h sáng em vẫn đang thức coi hoạt hình. Cái bụng em kêu réo lên vì đói. Em liền đặt đồ ăn về. Rất nhanh shipper đã gọi em ra lấy đồ ăn. Em hí ha hí hửng vì sắp được lắp đầy cái bụng thì?

Em thấy một người con gái mặc chiếc váy ngắn quá cỡ, ở trên thì hở đến mức làm chói mắt người nhìn. Còn Hyeonjun thì say đến không biết trời đất. Em rùng mình một cái.

Vội lấy đồ ăn từ tay shipper rồi em tức tốc lao nhanh như một cơn gió về phía hai người họ.

"Chào chị, em là bạn của cậu ấy, để em dìu cậu ấy vào nhà được rồi"

Người nọ còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị em giành người từ trong tay. Em vội vàng đưa hắn vào nhà. Tay mũm mĩm còn đấm vào bụng hắn một cái rồi khẽ gầm lên "Moon Hyeonjun, mày sắp chết rồi đó".

Trưa hôm sau nó tỉnh dậy cũng không nhớ hôm qua về nhà kiểu gì, đầu óc còn ong ong đau vì cơn say tối qua thì đã thấy Min chóc ki ngồi đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chỉ sợ nó mà nói sai một câu nào là con cún đối diện sẽ vồ lấy nó ngay.

"Nào, tỉnh chưa, mày có gì để giải thích không?

"Tao không nhớ, sao tao lại về được nhà?"

"Đúng rồi, làm sao mày nhớ được có cô em nào đó đưa mày về nhà. Nếu đêm qua tao không ở đây, thì cánh cửa kia đã có một người con gái bước vào rồi".

Nó khẽ hoảng hồn rồi mở to mắt nhìn em như không tin vào những gì em vừa nói.

Em vừa tức giận vừa đưa tay chỉ ra cửa. Nơi mà ngăn cách mọi mối quan hệ của nó. Nó không biết, nhưng nó cảm thấy nếu ai đó có thể bước qua cánh cửa ấy, thì chính là cuộc đời của nó sẽ tan tành, mọi tính toán từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ bể.

Em lại hậm hực nói tiếp

"Tao nói cho mày biết, mày nên nhớ cuộc đời này mày đéo phải sống một mình, mày còn có anh em bạn bè. Mày buồn cái đéo gì thì đéo thể gọi tao với Minhyeong hoặc đéo thể chạy sang nhà anh Sanghyeok à?"

"Mày đi uống say, rồi để người ta đưa mày về? Đm nếu hôm qua không có tao thì chuyện gì sẽ xảy ra hả Moon Hyeonjun. Mày muốn tao gọi anh Sanghyeok qua đây liền không?"

"Mày ăn chơi cờ xanh cờ đỏ gì tao không thèm quản, vì nó đéo liên quan tới tao, mà tao cũng đéo rỗi hơi để nhắc nhở mặt chó của mày. Nhưng mà đm giờ mày thích để người khác bước qua cánh cửa kia không?"

Em tuôn một tràng để xả ra hết những bực tức trong lòng. Nó thì cứ ngơ ngẩn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhìn mặt lại càng ghét, em để lại câu cuối cùng rồi đóng cửa lại cái rầm rời đi.

"Một là mày khôn hồn từ nay về sau chừa, hai là đéo có, đéo có hai. Ba là cái xác mày ba má mày không kịp nhìn đó. Lần này tao không nói với anh Sanghyeok, nhưng lần sau thì người ngồi đây là ảnh chứ đéo phải tao".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store