ZingTruyen.Store

Text Fic Lck Xu So Than Tien

Vậy là chỉ còn một ngày nữa là mùa giải LCK chính thức bắt đầu.

Vẫn như thường lệ sẽ có 10 đội tham gia. Đi từ vòng bảng tới tứ kết, bán kết, chung kết theo thể thức loại dần.

Mấy năm nay Riot thay đổi thể thức. Tất cả các giải đều là game 1 mạng, không còn leo tháp nữa.

Nên có thể nói rằng, đội nào mạnh nhất thì ôm cup. Đội nào bản lĩnh nhất thì đứng trên đỉnh cao danh vọng. Thế thôi.

Là cuộc đua sứt đầu mẻ trán để tranh vé đi MSI và CKTG. Vì nhà vua chỉ có một.

Doran 》》》T1- chiến thần drama


Đúng là năm nào cũng đánh, nhưng năm nay hồi hộp và lo lắng là thật. Vì mọi người đã quyết tâm giành Golden Road nên ai cũng đang trong tâm thế rất bừng cháy.

Vì từ mai là mùa giải bắt đầu nên hôm nay các tuyển thủ được nghỉ xả hơi. Buổi sáng chỉ lên trụ sở họp vài vấn đề nữa là xong.

Tối nay Điền Dã cũng về lại Trung Quốc nên Lee Sanghyeok cũng muốn mời em đi ăn chung. À, hiển nhiên là có cả Jeong Jihun và Kim Kwanghee nữa.

Sanghyeok 》》》T1-chiến thần drama



Sanghyeok 》》》Bộ tứ tam tai


Sanghyeok 》》》Jihun



Sanghyeok đã tạo một nhóm mới

Ăn uống no nê thì giải tán mưu sinh, ai về nhà nấy. Ngày mai vô mùa giải mới chuẩn bị đón drama.

Nhà Hyukkyu

Vừa về đến nhà, anh để Điền Dã nằm nghỉ ngơi, còn bản thân thì giúp em ấy cất đồ vào vali rồi lấy mấy thứ cần thiết bỏ vào túi của em.

Anh vừa loay hoay vừa luôn miệng dặn dò Điền Dã.

"Giấy tờ mấy thứ cần thiết anh để trong giỏ của em rồi, người ta hỏi thì em cứ lấy ra nhé"

"Anh có để cả kẹo trong này, trước khi lên máy bay em nhớ ngậm vào"

"Tai nghe anh sạc đầy rồi, em có thể đeo luôn ở sân bay. Còn không thì khi nào cảm thấy không chịu được nữa thì đeo vào nhá"

Điền Dã cứ nằm vừa nhìn anh, vừa chăm chú nghe anh dặn hết chuyện này sang chuyện nọ khiến em cũng cười bất lực theo.

Em là tuyển thủ. Đi đấu giữa nhiều quốc gia và các thành phố trong nước. Anh đi máy bay nhiều bao nhiêu thì em cũng đi từng ấy lần. Sao em có thể quên mấy thứ nhỏ nhặt ấy được chứ.

Nhưng mà em vẫn lắng nghe Hyukkyu nói. Vì em biết, Hyukkyu không quên những thói quen của em, và em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Ngày xưa lúc Hyukkyu còn ở EDG, mấy chuyện này là anh làm hết. Điền Dã chỉ việc đi thôi.

Dù em đi máy bay nhiều thật, nhưng chắc là do cơ địa em vẫn không thích nghi được với máy bay nên là mỗi khi lên máy bay em đều có cảm giác buồn nôn. Và mỗi lần như thế, em phải ngậm kẹo để giảm bớt sự khó chịu từ cổ họng.

Em cũng không chịu nổi khi bay một đoạn đường khá dài. Tai em sẽ bị ù đi. Nên mới có chuyện Hyukkyu nhắc em đeo tai nghe để màng nhĩ đỡ bị ảnh hưởng.

Em cũng có tính hay quên nữa. Có lần ra tới sân bay phát hiện ra quên cả hộ chiếu lẫn visa. May là vẫn kịp để người nhà đem tới.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ thôi.

Chuẩn bị đâu vào đó xong Hyukkyu đưa Điền Dã ra sân bay. Chỉ vừa mới quay lại đã phải yêu xa tiếp, thật sự là không muốn chút nào nhưng biết làm sao được. 2 tháng nhanh mà.

"Tiểu Dã, nhớ anh dặn chưa, hửm"

"Em nhớ rồi mà, em lớn rồi đó"

"Ừm, em yeu lon roi, khong can anh lo cho nua roi"

Em không nhịn được mà bật cười. Là đang dỗi đấy à. Thế có nên dỗ trước khi xa nhau không.

KHÔNG.

"Người yêu mình hết yêu mình rồi, giận mình rồi"

Hyukkyu nghe tới câu hết yêu là lập tức phản ứng.

"Hả? Ai hết yêu em, ai bảo?"

"Anh nào họ Kim tên Hyukkyu đấy ạ"

Anh nghe thế thì bật cười. Là mình dỗi con thỏ này, cuối cùng phải là người xuống nước.

Dỗ dành một hồi cũng đến giờ Tiểu Dã lên máy bay rồi. Anh hôn chào tạm biệt Tiểu Dã rồi đợi đến khi Tiểu Dã khuất vào dòng người mới quay lưng đi về.

"Thỏ con, đợi mùa giải kết thúc, anh sang Trung Quốc tìm em"

"Dạ"

Meiko đã đăng một bài viết mới

•••

Từ chap sau là vào mùa giải LCK nha. Chuẩn bị hóng drama thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store