Text Binrik Bigcityboi And Bigpepsiboi
đây không phải là chương text (x3)
| điều quan trọng phải nói 3 lần |
| dành ra chương này ngọt ơi là ngọt |
| cứ 10 chương sẽ có 1 chương đặc biệt |
| chương đặc biệt nhưng vẫn theo lối viết lowercase |
vậy nha, luv mọi người 3001 ╭(♡・ㅂ・)و ̑̑
.
.
.
karik dán ánh mắt vào màn hình điện thoại đang hiện lên khung chat, chỉ có những đoạn tin nhắn lưng chừng của em, bên người nhận chỉ hiện lên chữ "đã xem".
em mếu máo, quăng luôn cả điện thoại lên trên mặt bàn kính tạo nên một âm thanh chói tai. em tuột hẳn người xuống ghế sofa, đầu dựa lên ghế, giơ cao cánh tay. bàn tay trắng trẻo, gầy gò kia của em không biết vì lý do gì mà xuất hiện một mảng băng trắng quấn quanh.
kêu thì kêu vậy thôi chứ em tự băng rồi
người ta chỉ là muốn được anh quan tâm thôi mà
em trề môi, càng nghĩ đến người yêu em càng thấy cái mức độ phũ của anh tăng cao theo từng ngày (╥ᆺ╥;)
người yêu "nhà người ta" khi nghe đối phương bị thương thì sẽ cuống cuồng lên các thứ, còn người yêu nhà em khi nghe em bị thương còn có tinh thần đi đây đi đó, gì mà "không rảnh", "vết thương nhỏ".
tức cái lồng ngực ghê á :)
"karik, karik, anh yêu gọi nè"
tiếng nhạc chuông độc quyền do rhymastic mix và cài đặt cho em, mỗi lần anh gọi đến thì tiếng nhạc chuông này sẽ vang lên, chỉ duy nhất cho một mình anh mà thôi.
lúc nãy nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ "ai đó" gọi đến là em liền bật người dậy, hai mắt tỏa sáng, vơ nhanh lấy cái điện thoại.
"anh yêu, sa---"
《xuống mở cửa cho anh mày, nhanh lên》
《tút, tút, tút---》
ಠ_ಠ
ಠ_ಠ
ಠ_ಠ
...
(ㆁωㆁ)!!!
người yêu của tôi đang đứng dưới cửa nhà tôi kìa mọi người ơi mọi người!
thế là bạn mèo nhỏ thích nước ngọt của chúng ta lon ta lon ton vừa đi vừa nhảy xuống dưới cửa nhà.
em ấn nút, cửa cuốn tự động chạy lên, khi nhìn thấy đôi giày timberland x mastermind màu vàng đất quen thuộc của anh người yêu đôi mắt của em hệt như đèn pha, gương mặt hạnh phúc muốn ngất.
trái ngược với karik, binz vừa lúc có thể thấy được em mặt mày liền cau có như người mới bị giật hụi.
chân thì không mang dép.
nhìn xuống thì đập vào mắt anh là bàn tay quấn một lớp vải trắng, đã vậy làm còn không có tâm, băng bó không đến nơi đến chốn.
à, hóa ra anh binz đang quan tâm người yêu nhà ảnh í mà (¬‿¬ )
"ủa? em tưởng anh có công việc?" tuy là được người yêu ghé ngang nhưng bé mèo nhà ta lại có 1001 câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu.
anh không thèm quan tâm đến câu hỏi của em mà đi thẳng vào nhà, trước khi vào nhà còn không quên ấn nút để cửa tự đóng xuống. còn có "tiện tay" lôi theo bạn hoàng-đang thất thần khi được nắm tay-khoa đi vào theo.
một người nắm tay kéo đi, một người ngoan ngoãn, miệng cười toe toét đi theo sau. đến trước ghế sofa, anh ấn em ngồi xuống. lúc này em mới nhận ra được sự khác thường của anh người yêu.
thường ngày dù có cục súc, phũ phàng thế nào thì nhất định anh người yêu sẽ không trưng ra gương mặt xám xịt, hung như như này đâu. em còn không biết em đã làm gì...
em nhớ em đâu có cướp sổ gạo của anh (╥ᆺ╥;)
hung dữ như thế làm gì?
"đi ra ngoài nhớ phải mang dép, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?"
hả? gì? ʘ‿ʘ???
karik ngu ngơ ngước mặt lên nhìn anh người yêu đang sừng sững đứng trước mặt, vòng hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn em.
"giả điên cái gì? quậy phá thì giỏi, để tay bị đứt rồi kêu la với anh. còn tự băng bó thì quấn cái tay như tròn quay như cuộn chỉ, chả hiểu mày giỏi được việc gì."
anh xả một tràn rồi quay lưng đi vào phòng của em để tìm kiếm hộp dụng cụ y tế, để lại ở ngoài một con mèo nhỏ vẫn đang ngu ngơ ngu ngơ.
anh lay hoay một hồi rồi mới đi ra, trên tay lúc này cầm theo bông băng, thuốc, bông gòn,...những vật dụng băng bó cần thiết, ngồi xuống bên cạnh em.
"đưa tay đây."
"..." bé mèo nào đó ngoan ngoãn chìa bàn tay bị quấn một cục tròn ủm ra trước mặt anh người yêu, đôi mắt chớp chớp.
nhưng anh người yêu lại lơ đẹp mọi thái độ của em, anh đang bận một việc hết sức "quan trọng". chính là hiện tại anh đang gỡ miếng vải băng được quấn vòng nhiều lớp ra khỏi bàn tay của em, ánh mắt của anh tập trung, lông mày lại nhíu chặt nhưng hành động lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ em sẽ đau.
"anh ơi em hỏi..." con-mèo-nào-đó nhỏ giọng xin phát biểu.
"nói."
người yêu của em vẫn là súc tích, ngắn gọn như vậy (hay là do anh đang tập trung sợ làm em đau), nhưng con-mèo-nào-đó đã quen rồi, em hỏi:
"ai giật hụi của anh hả?"
"..."
ngay lúc này binz lại muốn block---, à không, muốn đá cái con người trước mặt anh xuống tầng lầu.
có ai biết được lúc em nhắn tin bảo rằng em bị đứt tay thì anh đã lo như thế nào không? anh muốn nhắn một câu "chờ anh qua" nhưng không hiểu sao nhắn mãi mà không được, vì vậy mà anh quyết định lơ luôn tin nhắn của em, chạy luôn sang nhà em thật nhanh.
rồi lúc gặp được em thì em lại chọc giận anh bằng cách đi chân không ra ngoài, đã vậy nhìn cái cách băng bó "đối phó" của em thì anh lại càng...đau lòng.
cuối cùng cái câu mà em "ấp ủ" muốn hỏi anh từ nãy giờ chính là cái câu kia sao? muốn đấm vài phát nhưng không nỡ.
thế là anh chỉ đành đáp lại một câu:"...yên tâm, bị giật hụi anh vẫn có tiền nuôi mày."
"thế sao anh lại sang đây thế? không phải anh đi công việc à?"
"..." sao lúc cần mày thông minh thì mày ngu thế hả karik?
"hay là anh nhớ em à?"
"..."
"hay là anh khát nước nên ghé nhà em uống nước? em có nhiều nước ngọt lắm."
"..."
"anh sao thế?"
"..."
"hay là..." nói đoạn, karik liếc mắt nhìn xuống bàn tay to to của anh người yêu đang nắm lấy bàn tay be bé của em, tận tình thoa thuốc rồi băng bó lại cho em. em chợt nhận ra điều gì đó:
"á à, anh binz lo cho bé hả (ㆁωㆁ)?"
"..." cảm ơn mày đã nhận ra cái điều mà nãy giờ ai cũng đã nhận ra.
"chội ôi~~~ yêu anh chết mất o(>ω<)o"
nói rồi bé mèo nhỏ nào đó chồm tới dang tay ôm lấy anh người yêu của mình, gương mặt dụi dụi vào bờ vai của anh.
anh cũng không đẩy ra, mặc do bé mèo nhỏ càn quấy trên người. lúc này anh mới hỏi:"cho em 3 giây giải thích lý do tại sao để tay bị đứt."
lúc nãy khi gỡ miếng vải trắng ra anh mới hoảng hốt khi thấy lòng bàn tay của em xuất hiện một vết rách dài hơn 5cm đang đỏ ửng, còn có một chút sắc tím ứ đọng.
anh vừa tức giận lại vừa xót xa với con mèo nhỏ ngu ngốc này của mình.
nghe anh người yêu hỏi, bé karik liền nhích nhích lại gần anh, chui hẳn vào lòng anh ngồi, choàng hai tay qua cổ anh, gác cằm lên vai anh. cảm thấy tư thế thoải mái, lúc này em mới nói:
"khi nãy chai coca lăn xuống ghế, em thò tay xuống kiếm. em đâu có biết có cây đinh chìa ra ở dưới đó đâu, em mò làm sao mà cây đinh cứa vô tay em luôn ( ౦ ‸ ౦ )."
thú thật với mấy cô, nếu không phải con mèo nào đó đang dụi dụi làm nũng thì binz đã "kick" con mèo này ra khỏi nhà bằng cách một cước đạp em bay ra cửa sổ rồi.
"em còn có cái lý do nào mà nó---"
"nói chung anh phải quan tâm em."
"ಠ_ಠ" chứ anh đang lơ mày à?
"nấu cơm cho em ăn."
"..."
"đút em ăn."
"..."
"còn có---"
"khoan đã karik, mày bị đứt tay hay là bị què tay?"
"ờm...(・_・;)"
anh lườm bé mèo nhỏ một cái rồi đẩy em ra, tự mình đứng lên. định bước đi thì một bàn tay bé bé, trắng trắng nắm cổ tay anh lại, cái giọng mè nheo của bé mèo nhỏ vang lên.
"ai cho anh đi? anh ở lại với béeeeeee! bé đang bị thương, anh không được điiiiiii."
"anh mà đi là em chết cho anh coi, em chết cho anh coiiiiii."
"anh bỏ bé là bé bẻ biển số xe của anh đóoooooo."
"anh---"
"dạ thưa mày, anh đi nấu cơm."
"à thế à?" nghe anh người yêu nói thế bé karik liền buông tay anh ra, miệng cười hì hì:"bái bai, đi dzui dzẻ."
binz dở khóc dở cười với con mèo nhỏ này, nhưng rồi anh lại xoa đầu em một cái rồi quay lưng đi xuống nhà bếp.
*
ăn uống no nê, khung cảnh hiện tại chính là binz ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tập trung vào bảng tin thời sự chiếu trên tv. karik lại gối đầu lên đùi anh, cầm bàn tay to của anh nghịch tới nghịch lui đến mức ngủ quên.
bảng tin thời sự kết thúc cũng là lúc mà anh nhận ra bé người yêu đang ôm tay của anh mà ngủ ngon lành. anh nhẹ nhàng cầm bàn tay bị băng bó của em lên, hôn nhẹ lên nó một cái, mỉm cười nhìn gương mặt đang say giấc của em.
là vậy đó...
binz trên mv có thể là hình ảnh của một bad boy chính hiệu, trên talk show, truyền hình,...có thể là một chàng trai hòa đồng, thích cười hay trên những trang báo thời trang lại là một chàng trang với những món đồ hiệu xịn xò, đắt tiền. trên mạng xã hội lại tỏ ra lạnh lùng, cục súc, gắt gỏng.
duy chỉ khi trước mặt người yêu nhỏ của anh, binz lại là một chàng trai tận tụy, lời lẽ tuy có khó nghe nhưng sâu trong đó lại ngập tràn quan tâm, lo lắng, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường.
cũng chỉ khi bên cạnh binz thì karik mới rớt liêm sỉ như mưa thôi.
bonus
karik._pha
anh ôi
anh à (ㆁωㆁ)
binz_dapoet
gì?
karik._pha
anh đang làm gì đóa?
có nhớ bé hơm?
binz_dapoet
dở hơi à?
tao đang ngồi kế mày đấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store