ZingTruyen.Store

Tet Da Khong Con Co Don Voi Em Nho Co Anh

Sáng hôm sau, đón chào cô bằng một tin tức chẳng mấy tốt lành rằng vé máy bay đã bị hủy do thông tin đặt vé bị sai. Hôm qua, cô đã rất mệt mỏi mới ngủ được, tưởng chừng có thể đón chào ngày mới với năng lượng tích cực hơn thì lại nhận được tin này từ thư ký giám đốc.

"Chị ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm! Là do lỗi của em, lúc đặt vé em chủ quan quá nên không kiểm tra lại thông tin của chị. Em thành thật xin lỗi ạ, với lại em có báo với giám đốc rồi ạ."

Đầu dây bên kia cứ hốt hoảng xin lỗi liên tục, Huyền Anh biết với cái tính cầu toàn quá mức của vị giám đốc kia thì bạn thư ký này biết bản thân "Đại nạn khó thoát" rồi.

"Được rồi, chị biết rồi, em cứ đặt lại vé cho chị đi. Còn bên giám đốc chị sẽ nói đỡ phần nào cho, đừng cuống quá." Huyền Anh cố hết sức chấn an em thư ký.

Vừa mới dập máy thì cửa phòng của cô đã có tiếng chuông. Không mở cửa cũng có thể đoán được người gọi cửa là ai.

Hi Thành xuất hiện cùng với một xe đẩy thức ăn, nhìn có vẻ giống đồ ăn sáng mà khách sạn đã chuẩn bị. Huyền Anh gặp anh cảm giác không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, không hỏi han nhiều hỗ trợ mở cửa để anh đẩy xe thức ăn vào.

Cũng sáng đó ở phòng đối diện, thư ký vẫn định kỳ báo cáo kế hoạch và tiến độ công việc cho anh, "Giám đốc, về vé của chị Huyền Anh anh tính...?", dừng một nhịp lại để dò thám ý của vị sếp tổng.

"Giờ vẫn còn sớm tầm hơn một tiếng nữa hẳn báo với cô ấy, cứ theo những gì tôi đã dặn mà làm, chỉ cần cô ấy tin rằng Tết này chỉ có thể ở đây bên cạnh tôi."

Thư ký nghe xong lời dặn dò của sếp không khỏi cảm khán trước bá khí của anh, thầm gửi một tia chúc may mắn cho người con gái đã rơi vào "trận địa" được anh bày nên. Nào là đẩy nhanh tiến độ công việc lên để cô đi công tác riêng cùng anh, giờ thì giở trò trắng trợn ở vé máy bay để cô không thể về nước.

Xong anh nói tiếp, "Được rồi, công việc tới đây kết thúc, cô có thể nghỉ Tết rồi, khi nào bên cô ấy giải quyết xong nhắn cho tôi."

Thư ký đáp lời: "Dạ vâng cảm ơn sếp, chúc anh và phu nhân có một kỳ nghỉ Tết thật ý nghĩa và đáng nhớ ạ!"

"Cảm ơn."

Hi Thành không phản biện gì trước cách gọi trên mà ngược lại còn thầm nghĩ cách gọi phu nhân này cũng thật tự nhiên, rất phù hợp với cô ấy.

Vừa dứt công việc thì cuộc gọi video khác lại đến, đầu dây bên kia là trinh thám được anh phái đi từ rất lâu là Hoàng Quân, vừa là anh họ vừa là bạn thân của anh.

"Ây do người anh em, kế hoạch đưa nàng về dinh sao rồi nè? Không biết chú em có gấp gáp không chứ người làm anh đây cảm thấy khẩn trương cho chú lắm rồi đấy." Vừa bắt máy đã nhả một tràng chữ khiến Hi Thành phiền không thôi, nể tình người anh này ngoài chức cao còn có công cao nên phải đành nhún nhường.

Anh thở dài, "Hôm qua em có tỏ tình mà..."

Hoàng Quân nhìn nét mặt tràn đầy ủy khuất của người em họ mà mặt đầy vẻ hóng chuyện, "Bị từ chối rồi à!"

Từ nhỏ cậu em này của anh đã được hào quang bao quanh, gần như chưa biết được mùi thất bại là gì, lần này để ôm được mỹ nhân về nhà mà phải chịu nhiều điều khó khăn rồi đây, mặc dù hả hê nhưng mà là người làm anh thấy em mình như vậy cũng phải an ủi đôi lời.

"Nghe chị dâu em nói, Huyền Anh chịu nhiều vết thương lòng từ gia đình nên việc em ấy khó chấp nhận tình cảm của một người nào đó cũng rất bình thường, huống hồ người đó là em, em đường đường là sếp tổng của người ta."

Hi Thành gật gù nghe người anh họ chỉ điểm.

Hoàng Quân nói tiếp: "Từ từ thôi nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng của em ấy, từ từ rồi tiến vào. Mấy năm nay em ấy ăn Tết có một mình là em biết rồi đấy."

Hi Thành tiếp lời: "Em cứ tưởng là do công ty có công vụ nhiều trong dịp Tết nên cô ấy muốn tranh thủ làm thêm, không ngờ lại là lý do cô ấy không về bên gia đình."

"Nhiều người không thể về bên gia đình dịp quan trọng đều có nhiều lý do lắm, em ấy cũng chỉ là một trong vô vàng lý do thôi. Tất cả đều có cách giải quyết nhưng em ấy lại chọn cách cực đoan là trốn tránh, làm vậy thì nút thắt mãi siết chặt thêm chứ không có cách nào tháo gỡ cả. Nên giờ em hãy chỉ cho em ấy, tiếp thêm sức mạnh để em ấy nắm lấy yêu thương mà em ấy đang bỏ lỡ."

"Dạ em biết rồi."

Hoàng Quân đang tính nói tiếp thì Hi Thành ngắt ngang, "Cô ấy giờ chắc dậy rồi, em mang đồ ăn sáng cho cô ấy cái đã, à mà anh mang chị dâu qua cùng chứ?"

"Có, yên tâm."

"Em sợ cô ấy thấy lạc lõng, có chị dâu thì cô ấy sẽ vui hơn."

Xong cuộc nói chuyện anh xuống nhà hàng khách sạn chọn mấy món ăn sáng Huyền Anh thường ăn, mượn xe đẩy đồ ăn ở khách sạn mang lên phòng cho cô.

Huyền Anh sau khi mở cửa thì giữ cửa giúp anh.

Anh tự nhiên đẩy vào, sắp xếp thức ăn ra bàn, rồi lên tiếng gọi: "Tới ăn sáng đi."

Huyền Anh từ từ ngồi xuống, xem xét một lượt hành động, thái độ, nét mặt của anh, rồi tự kết luận, "Vẫn thế, dù trời có sập xuống thì người bình tĩnh nhất vẫn là anh ấy. Dường như chuyện tối hôm qua chỉ là gió thổi hơi mạnh trong cuộc đời vẫn luôn phẳng lặng như nước của anh ấy mà thôi."

"Còn đối với mình là giông tố bão bùng." Cô tự lẩm bẩm một mình.

"Hả? Em nói gì sao?" Anh nghe cô nói gì đó nhưng không rõ.

"Dạ...à...em nói cho em xin bánh sandwich đó ạ!"

Yên tĩnh một hồi, cô không chịu nỗi nữa đành phải lên tiếng trước.

"À...chuyện vé máy bay của em bị hủy nên có lẽ em sẽ về muộn hơn chuyến của anh."

Anh cắt ngang, "Thư ký chưa báo lại với em sao?"

"Dạ...ờm...em ấy báo là đợi em ấy chỉnh sửa lại thông tin gì đấy, nếu không được sẽ mua vé chuyến sau."

"Vé của anh cũng được hủy rồi. Với lại có lẽ chúng ta sẽ phải ăn Tết cùng nhau rồi, vì ngoài hôm nay ra thì ba ngày nữa mới có vé để về."

"Dạ..." Huyền Anh ngạc nhiên hết mức, nếu tính ra hôm nay đã là 29 Tết ở Việt Nam, nếu vậy phải qua đến mùng ba hay bốn gì đấy cô mới được về nhà sao. Cô thở dài thất vọng, đã lấy hết dũng cảm vậy mà...

"Khoan đã." Cô cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tại sao anh không về mà lại hủy vé, vé anh đâu có vấn đề gì đâu chứ?"

"Sao anh có thể để người mình yêu ở lại đây một mình chứ?" ngước lên nhìn cô anh nói tiếp, "Trong khi sắp đến Tết rồi!"

"Người mình yêu..." Huyền Anh bối rối trước câu trả lời thản nhiên của anh.

Lấy lại bình tĩnh cô chất vấn, "Em nghĩ chuyện tối qua đã kết thúc rồi chứ? Sao anh..."

"Kết thúc...đối với em nó sẽ được kết thúc một cách đơn giản vậy sao?" Hi Thành nhìn cô với ánh mắt chất chứa nỗi niềm.

"Huyền Anh, anh nghiêm túc muốn nói rằng anh thích em, muốn được ở bên chăm sóc cho em, muốn lắng nghe em chia sẻ, bên em mỗi khi em thấy không vui. Mong em có thể cũng nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này của anh. Anh không phải tội phạm, anh nghĩ tình cảm anh dành cho em không đáng bị anh giấu nó lâu hơn nữa và... cũng không đáng bị em phớt lờ như không tồn tại như thế này."

Nước mắt cứ vô thức rơi mà cô không thể kiểm soát được, cô nắm chặt tay nhẫn nhịn.

Hi Thành tiến đến, nắm lấy hai tay đang nắm chặt kia của cô và ngồi xuống trước mặt cô.

"Anh cảm thấy, dường như anh có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng trong trái tim của em, anh cũng có một chỗ trong đó dù là địa phận nhỏ thôi. Đúng không, Huyền Anh?"

Cô cố gắng rút hai tay đang được anh nắm lấy, từ từ chậm rãi nhìn anh, cô không nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho cô đã có thể lớn được đến dường này, bao nhiêu sự phớt lờ, trốn chạy của cô đã làm anh tổn thương đến thế nào.

Nước mắt của cô cứ vô thức rơi mãi, đưa bàn tay đến chạm khuôn mặt cô luôn hằng mong ước ấy, người đàn ông này đã rơi nước mắt, giọt nước mắt vì cô.

Giờ đây, cô sẽ hoặc có lẽ một ngày nào đó cô phải hối hận khi nhớ lại khoảnh khắc mà bản thân phải đưa ra quyết định này nhưng mà tương lai được quyết định bởi hiện tại của chúng ta nên...cô nên dừng chọn cách chạy trốn thôi.

Lấy hết can đảm bao năm giữ gìn nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, "Xin lỗi anh, xin lỗi vì sự hèn nhát của em mà làm anh tổn thương."

Còn một câu nữa, còn một lời nữa cô muốn nói, rất muốn nói cho anh nghe nhưng câu nói ấy vẫn thể chưa thể cất thành lời. Cô sợ, sợ một ngày nào đó...

Anh giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp lấy hơi ấm của anh lên tay cô, rồi nhẹ nhàng hôn lấy.

Anh không ép cô, thấy cô không còn cự tuyệt, làm ngơ tình cảm của anh đã là một chuyện không dễ rồi, nhớ lại lời của người anh họ là phải từ từ, nhẹ nhàng tháo gỡ cho cô.

Hai người cứ như thế một lúc, chỉ có âm thanh từ hơi thở của cả hai, Huyền Anh lấy lại một chút lý trí rút tay, ngại ngùng, đứng dậy, tính rời đi.

" Để em xuống lễ tân gian hạn thêm thời gian thuê phòng."

Hi Thành đâu dễ để cô chạy như vậy, kéo cô lại đứng đối diện trước mặt anh, " Chúng ta cứ trả phòng theo thời gian đã định, không cần phải gia hạn."

Chưa kịp để anh nói tiếp, cô thản thốt ngắt lời: "Không gia hạn thêm, vậy chúng ta ở đâu?"

"Ở nhà của anh." Câu trả lời kèm theo nụ cười mãn nguyện của Hi Thành, cho thấy đượckế hoạch của anh vẫn đi theo đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store