| testfic | Đáng yêu của Hyeri~
but i love you
*Su_su_su_subin đã đăng tweet*
___
*Lee Hyeri vừa tạo một đoạn chat mới*
Lee Hyeri _ gr "suy vl"
Lee Hyeri _ Chung Subin
*li_li_hyeri127 đã đăng tweet*
___
Đứng trước căn hộ quen thuộc mà Hyeri thường hay lui đến khi cô nhớ nàng.
Trái tim không can tâm mà đổ vỡ. Nước mắt cứ thế tràn bờ đê.
Hyeri không thể ngờ, rằng Subin bỏ mặt những gì cô đã làm mà đi gieo mần trái tim cho người khác. Giữa trời đêm Hàn Quốc buốt giá chả cóng bằng trái tim vỡ vụn của cô. Cứ thế đứng chờ trước cửa mà cô chả màn đến việc ấn chuông.
Hãy ghi nhớ từng khung cửa thép, hãy ghi nhớ con đường, và cả em nữa nhé...
Subin khi mở cửa sổ thì giật mình vì thấy cô đứng sừng sững trước cửa nhà. Áo khoác bên ngoài cũng chả có, như một bông hoa lụi tàn giữa trời rét.
"Hyeri! Sao cậu đến không nhấn chuông?"
"Subin lạnh quá ôm mình được không?"
Chưa nghe hết câu nàng đã vác tháo chạy một mạch đến cửa. Khi mở ra vẫn là Hyeri nhưng trông cô ít năng lượng hơn ngày bình thường. Subin tay lấy chiếc áo len dày của mình khoác lên vai Hyeri. Nàng cũng không biết rõ vì sao cô buồn, nhưng có lẽ là nàng đã mắc phải lỗi lầm gì khiến Hyeri buồn chăng?
Cánh cửa phòng khép lại, Hyeri liền xoay sang ôm chầm lấy Subin khiến nàng bất ngờ. Như một sự an ủi Hyeri ôm chặt lấy thân thể ấy, cứ giữ mãi như thế chẳng biết khi nào sẽ dừng. Cho đến khi nàng cất tiếng nói cô mới níu lỏng mà thả ra.
"Hyeri cậu nói đi. Cậu buồn vì điều gì?"
"Cậu đáng lẽ phải biết chứ"
"Tớ không biết"
"Nói xem cậu tương tư ai rồi. Tớ sẽ... giúp?"
Nói đến đấy cổ họng cô như nghẹn lại. Chỉ có thể đợi chờ câu trả lời của Subin.
"Thế à... thế thì quen tớ đi là giúp tớ đấy"
"Hả?"
"Cậu khờ à. Cậu quen tớ là tớ đã thành công rồi..."
Hyeri như hiểu được điều gì đấy xoay sang nàng nhìn chằm chằm. Chỉ mong nàng chứng minh suy nghĩ của cô.
"Hyeri có lẽ cậu đã gặt hái được tâm tư và trái tim của tớ... tớ còn nghĩ cậu sẽ biết bài viết ấy nói về cậu'"
"Subin? cậu nói thật sao?"
"Tớ không thích đùa giỡn về chuyện tình yêu"
Hyeri bật cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô đã biết được cô đã thành công... và bài viết kia thuộc về cô.
"Subin tớ hôn cậu được chưa?"
"Ai cho vậy?"
___---___
eee lm z có sớm quá k z mn:)
mn đọc có bị chán k nếu chán nhớ nhắc mik nhaa😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store