ZingTruyen.Store

Test

Event Writer

himeji0503

Đề Event Writer:

Hãy viết một truyện ngắn (không giới hạn từ) về chủ đề "Tết Sum Vầy".

Gia đình là gì?

Là cái nơi luôn có người mỉm cười dan rộng vòng tay đón chờ ta trở về.

Là nơi những người con ở nơi xa trở về mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tình thân là gì?

Là thứ tình cảm đem lại sư ấm áp sưởi ấm lòng ta những ngày đông giá rét.

Bầu trời trong xanh, từng dải mây trắng xóa mập mạp như cái kẹo bông gòn trôi bồng bềnh dải sự ngọt ngào đến khắp ngõ ngách, giờ thời tiết đã không còn quá buốt giá, có vẻ như năm nay mùa xuân đặc biệt đến sớm và lan tỏa sự sống tới mọi nơi, hàng cây trụi lá đã dần nhú ra vài nụ hoa bé tí tẹo , những chấm phớt hồng, phớt vàng ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên những cành lá, giữa cảnh một rừng cây trụi lá xơ xác lại mang đến cho người ta một tư vị thật kì lạ, có nôn nao và chút chờ mong.

Mới có chiều 31 dương lịch nhưng mấy con đường đã khá đông vui, thời điểm này còn có vài ba khu phố đã bắt đầu nhộn nhịp bán đồ Tết. Nhưng có lẽ đáng kể đến nhất phải nói tới mấy khu mua sắm , đông như kiến,  quần áo , đồ ăn phải nói là những quầy phát tài, năm nào chả vậy.

Nhìn những con người đang vui vẻ đi sắm sửa, tôi âm thầm chẹp miệng một tiếng:

" Giờ đã đông thành như vậy rồi, chắc mấy ngày gần mùng một,mùng hai phải kinh khủng lắm đấy!"

Công ty tôi cũng khá thoải mái, một tuần cũng phải được nghỉ một đến hai ngày, hình như hôm nay gã trưởng phòng có việc vui gì đó nên được tan tầm sớm hơn, mới có 3h chiều, cô bạn đồng nghiệp Phỉ Thúy liền hào hứng bừng bừng dắt tôi đi shopping.

Phỉ Thúy năm nay 24 tuổi, có chồng có con hết rồi rồi vẫn nghịch ngợm như trẻ nít ấy, tôi thì lại là phiên bản ngược lại, gái ế đã mất đi 22 cái mùa xuân vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai đây.

À không, có mà, tình đơn phương và đương nhiên cái kết chẳng có gì đẹp đẽ cả , chí ít nó đã giúp tôi có cái thử thách để trở nên trưởng thành hơn.

Phỉ Thúy hay chê bai tôi không biết cách chăm sóc bản thân, trong khi bà mẹ trẻ này luôn theo kịp phong cách giới trẻ thì tôi lúc nào cũng quần dài, áo đen che kín cổ nhìn già đời lắm nên cứ  Tết hay dịp quan trọng nào là lại cưỡng ép kéo tôi đi mua đồ, mặc cho tôi có từ chối hay không thèm mặc.

Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, thói quen cả, tôi cũng chả để ý nữa, cười trừ cho qua chuyện.

Tôi không thích nhìn thấy cảnh đường xá đông đúc chút nào, dòng người trôi qua như nước chảy ấy, nó khiến tôi bất giác cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng , một cục đá đã lăn lộn quá nhiều rơi ở bên đường, rốt cuộc thì nơi nó sinh ra ở đâu? Cạnh dòng suối? Dưới chân núi? Nó không biết nữa , hoặc cũng có thể là nó luôn khắc ghi trong đầu đường về nhà nhưng luôn tìm mọi cách chối bỏ đi sự thật đó. Nó sợ hãi sao? Có lẽ thế.

Khung cảnh này, làm tôi nhớ đến quê hương, đến người bà thân yêu mà bản thân đã cố chôn dấu trong cái hồ kí ức rộng lớn kia. Tôi không biết nó sâu đến đâu, chỉ rõ ràng là bản thân mình không dám đối mặt với hiện thực...
đúng vậy,tôi đang sợ hãi...

Trước năm 18, tôi đã từng biết cười chân thành là ra sao, biết hạnh phúc là thế nào. Nhưng sau năm 18, theo cái cách mà thời gian trôi tích tắc cái âm điệu vang vọng không bao giờ dứt, hạnh phúc đã rời bỏ tôi mà đi. Sau đó, tôi trở thành một kẻ hèn nhát , loại người bản thân từng rất ghét.

Quá khứ ở một ngôi làng nhỏ, từng xuất hiện một gia đình luôn tràn ngập ấm áp, và rồi điều gì đến vẫn cứ đến,bố mẹ ly hôn đi tìm kiếm cuộc sống mới, bỏ lại ba đứa trẻ và bà ngọai già yếu của chúng.

Hai người anh dần trưởng thành, bắt đầu biết suy nghĩ thấu đáo hơn và lên thành phố , con út ở lại nhưng rồi cùng năm ấy, nó cũng vì  mối tình đầu mà lên tỉnh học , rồi dần dà lại thành lập nghiệp ở cái nơi đô thị phồn hoa cách quê phải cả nghìn kilomet, thế là từ đó, số lần nó trở về ít hẳn, rồi giờ thì biệt tích luôn.

Nó có một mối tình đầu, đúng vậy, và đã theo đuổi rất nhiều lần, bằng mọi cách khác nhau , mặt dày mày dạn bám đuôi dai như đỉa đói, có khổ, có mệt cũng vẫn cười như một con ngốc, và điều nó nhận được sau quãng thời gian dài đằng đẵng hy sinh nhiều như vậy là gì? Không gì cả. Tình đầu của nó mặc dù đã đồng ý làm bạn trai nó nhưng sau đó, nó biết rằng tất cả chỉ là một kế hoạch, từ đầu đến cuối nó chỉ như một con thú rơi vào bẫy, bị lợi dụng, cho đi là sự chân thành và nhận lại đau đớn đến cùng cực. Nó chỉ biết thẫn thờ, không khóc, không trách cậu ta, không chúc phúc cho họ, nó không làm gì cả, hoặc thậm chí là nó cũng chả rõ rốt cuộc mình phải làm gì đây nữa...

Bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra rằng là đã rất lâu rồi bản thân chưa khóc, một giọt cũng không.

Người ta thường nói : Nụ cười chính là tột cùng của nỗi đau.

Quá khứ ấy đã qua rất lâu rồi, trở thành một mảnh trong bộ lắp ghép thời thanh xuân của tôi, giờ đây,từng trải nhiều sóng to gió lớn, tôi không còn thấy buồn vì nó nữa, khi nghĩ lại thì có chút hoài niệm mà thôi.

Thanh xuân là giành cho bạn bè và người yêu, còn trưởng thành lại là cái tuổi để  vun đắp cho gia đình.

Tôi thấy câu nói đó rất đúng, dẫn chứng ở ngay cuộc đời tôi.

Lượn một vòng mua sắm đủ các loại đồ Tết với mấy thứ linh tinh khác với Phỉ Thúy xong xuôi, tôi trở về nhà,số túi giấy mang đi của tôi ít hơn rất nhiều so với cô bạn đồng nghiệp , ba cái thôi, chủ yếu là quần áo, giày dép mới, đủ kiểu dáng, còn đồ ăn thì chúng tôi đã ăn trên đường, khá ngon, hơn hẳn mấy cái nhà hàng xa hoa mà tôi thường từng đi tiếp khách, dễ chế biến mà lại đem cảm giác gần gũi nữa.

Bây giờ vẫn sớm, 5 h chiều,thường thì công việc thường kết thúc tầm 8,9 h nên tôi về nhà khá muộn,suốt bị cái đám trong cơ quan trêu chọc là "thanh niên nghiêm túc" , vì quá chăm chỉ, thích tăng ca như vậy nên mới mau già đấy. Tôi không để ý lắm , chỉ cười cười cho qua chuyện.

Mà hình như nhà lại vừa hết thức ăn rồi, thực ra từ tuần trước nhưng tôi lười quá nên đến giờ vẫn chưa động vào tí nào cả, kiếm cớ bận rộn đủ việc rồi lết đi làm gói mì ăn lót dạ, nhưng lại chuẩn bị hết tuần đến nơi rồi, sau khi đi thưởng thức mĩ thực đường phố vào ngày hôm nay thì tôi chả còn thiết tha gì mà ăn tạm bợ chống đói nữa đau, sẽ có người chết vì thèm đồ ăn chân chính đấy!

Tôi thở dài một hơi, âm thầm siết chặt ba cái túi giấy, vô cùng anh dũng một lần nữa tiến bước vào cái siêu thị lớn gần đó.

Tôi chậm rãi đi qua mấy quầy hàng, vẫn chưa biết mua gì đâu nhưng cứ đi đi đã. Rồi chợt không biết thế nào tôi lại vào quầy bán cá trong khu đồ đông lạnh, có rất nhiều loại, từng con từng con xếp cạnh nhau ngăn nắp, phân loại rõ ràng, màu vảy bạc ánh lên tia sáng nhỏ li ti trong cái hộp ướp lạnh đang bốc những lớp khí lạnh mỏng manh mờ ảo , trở nên nhạt nhòa bao phủ lấy tấm kính trong suốt.

Tôi nhíu nhẹ đầu mày, thầm nói:" Thật bé, quê mình còn có nhiều con lớn hơn thế này nhiều lắm!"

Đúng là rất bé, tôi còn nhớ lúc trước, từng thấy những con cá dài cả năm thước, to lắm , còn khỏe nữa chứ, quẫy đạp rất mạnh nhưng đều bị các bác ngư dân khống chế và bắt được dễ dàng. Các bác ngư dân ấy đã từng là thần tượng một thời trẻ thơ của tôi , họ khỏe khoắn , hào sảng vui vẻ, thành thật , có gì nói đấy , trái ngược hoàn toàn với những người thành phố chỉ chăm chăm vào công việc và luôn toan tính những điều chả mấy tốt đẹp.
Hồi nhỏ, tôi cứ phải cố gắng học thật tốt, lấy  điểm 10 để được bà ngoại dắt đi đến bến cảng lớn và chứng kiến cảnh các bác dù đã lớn tuổi vẫn giữ tâm hồn trẻ trung năng động lao động hăng say không màng mệt mỏi, " Họ mới là thanh niên!" ,tôi từng hào hứng nói thế và nhận lại một đống tiếng cười vang, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngu ngốc mà!

Nhà tôi nấu mấy món ăn từ cá đều rất ngon, nhất làng, ai cũng khen nấy khen để, nhưng thành quả tốt đẹp đó không phải của bố mẹ tôi, cũng chả phải anh chị mà chính là nhờ bà ngoại tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái món ăn đầu tiên tôi làm, đúng hơn là đã dạy trước đó mấy tháng rồi và hôm ấy là lúc thực hành , trời nắng to và bố mẹ tôi đi ra đồng, hai người đều xuất thân từ nông dân mà, trồng lúa, hoa quả là chính, chỉ có ông bà tôi và những thế hệ trước đó nữa là làm nghề chài lưới, đến đời tôi thì triệt để biến mất rồi, nhân viên công sở mà, lúc đấy, cả nhà tôi đều đi vắng cả, à không, còn anh hai ở nhà, nhưng anh ấy chưa từng động vào việc bếp núc, những lúc bà dạy tàn kiếm cớ chạy đi chơi thôi, tinh ranh ghê lắm, nhiều lắm tôi cũng bị chơi xỏ, bái phục luôn.

Ôi, tôi lại luyên thuyên chuyện gì thế này? Quay lại vấn đề chính nào, hôm ấy còn mỗi mình tôi là gánh vác trách nhiệm làm cơm, tôi đã chần chừ do dự rất lâu đấy, nhưng rồi thấy mặt trời đang dần lên cao, lo lắng bố mẹ và bà về đói không có cơm lại phải vất vả đi nấu nên rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, xắn tay áo lên vào bếp xem có thức ăn gì.

Chỉ có cá và vài thứ gia vị cần thiết, thôi thì làm món cá kho đi.

Lúc đầu thì có chút sợ cũng có chút hào hứng, nhưng khi gặp cái bếp củi- kẻ thù ngàn năm của mọi cô gái- thì tôi thấy bình thường, đúng hơn là mệt đến nỗi không còn suy nghĩ được thêm gì nữa, mọi nỗi bất an đều tan biến và thay vào đó là dòng hồi tưởng chuyên chú về cái cách mà bà dạy kho cá . Bếp củi thật đáng sợ- theo cảm nhận một đứa năm tuổi nên có khi cho rằng nó là yêu quái bắt nạt trẻ con, củi chưa chặt, và anh tôi đã làm hộ sau một chuỗi dài nài nỉ lẫn đe dọa của cô em gái tội nghiệp, vậy có củi rồi đấy, nhưng sao mãi mà cái diêm không bắt lửa chứ? Đồ chết tiệt! Bỗng, thông minh lên, tôi nghĩ ra một ý tưởng và ngay lập tức thực hiện nó, tôi cọ xát que củi trên một khúc gỗ ,xoay vòng nó như điều người tối cổ thường làm thời xưa mà anh đã kể về tiết học trên lớp, tất nhiên là thất bại rồi. Tôi bực bội , đành theo cách cũ và lần này lại được ngay lần thử đầu tiên, nó trêu ngươi tôi đấy à? Củi! Hai chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa rồi!Đấy là khâu đốt củi, tiếp đó là kho cá, tôi đã cố gắng làm theo công thức của bà nhưng chả biết do làm sai hay lỡ tay bỏ quá nhiều gia vị mà kết quả không khả quan chút nào: cháy xém, ít ra vẫn còn chỗ ăn được, vừa đủ ăn và mặt mũi tóc tai, nói chung là cả người tôi, chẳng chỗ nào không đen xì cả.

Mặc dù vậy, ai nấy trong nhà miệng chê bai đủ điều, mỗi bà khen tôi thôi, nhưng mâm cơm hôm đó lại rất ấm áp, ăn hết sạch và tôi cứ cười suốt.

Sau lần đó, tôi luyện tập nhiều hơn và rồi cũng miễn cưỡng đuổi theo được trình độ tài hoa của bà ngoại, cá kho trở thành món độc quyền của tôi và thật kì lạ, những cái Tết sau đó, ngoại trừ bánh trưng , giò chả gì đó thì nhà tôi còn bày thêm cả cái món đặc biệt này, nó trở thành một nét riêng nhỏ bé mà tôi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khi kể về nó.

Và khoai, đã nói đến dùng củi đốt thì phải nhớ đến nướng khoai nữa nhỉ? Tôi nhớ cái củ đầu tiên của mình chính là một đống than và nhận được một tràng cười nhạo của các anh. Ha ha, chả có gì hay ho đâu, chỉ có bà hiểu tôi thôi, dịu dàng hướng dẫn tôi từng chút một.

" Tổng số tiền của chị là 500 yên, mời thanh toán ạ!"

Chất giọng đều đều của cô nhân viên vang lên bên tai đã kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng xa xăm kia, tôi ngỡ ngàng một chút, thật không ngờ cũng có lúc mình như vậy, liền ngay lập tức lấy tiền ra trả rồi ra về.

Hình như năm nào chả vậy chứ, cứ đến dịp Tết này là tôi lại theo thói quen mà nhớ về bà và gia đình, chỉ là năm nay tương đối nhiều, chả biết liệu có phải báo hiệu một điều gì đó không nữa?

Tôi sống trong một chung cư có điều kiện khá tốt, phòng rộng tầm mấy chục mét vuông, đủ cho một người sống, dù mọi đồ đạc cần thiết đều đủ cả nhưng tôi chẳng bao giờ dùng chúng một cách hữu ích cả, cả căn phòng bừa bộn như một cái bãi chiến trường và tôi lại chính là thủ phạm gây ra nó, quần áo đồ đạc, dụng cụ các kiểu đều vứt lung tung dưới sàn nhà, không ra thể thống gì cả.

Tôi thở dài ngao ngán, đã về mệt thì thôi đi , giờ mà bắt tôi dọn nhà có mà chết à! Nhưng trước Tết thảo nào chả phải dọn...thôi thì để tuần sau đi...

Cất mấy túi đồ vào đúng chỗ của nó, tôi đang muốn lấy cái nồi để kho cá nhưng thật tồi tệ thay,chỉ có một cái trong bếp nhưng nó đã bị dính một đống chất bẩn nào đó từ một đống tạp nham nào đó của tôi, vả lại đã dùng nhiều năm rồi và không biết cách giữ gìn nên bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ vài vết xây xước...thôi...bỏ đi...rửa làm cái gì nữa...hình như vẫn còn một cái nồi nữa mà,mới tinh, ừm, lấy nó đi.

Tôi xắn tay áo lên và giống cái các chiến sĩ anh dũng xông pha mặt trận  giải phóng dân tộc, tôi cũng như vậy đấy, nhưng mục đích khác hơn, cũng nhỏ bé hơn, cái nồi hình như đã biến thành kiến và chui sâu vào trong ổ của nó,như kiểu là mò kim đáy bể ấy, tôi tự hỏi là sau tối hôm nay thì mai liệu mình có đi làm được không? Và có thể tốt nhất là đừng lơ là đến mức trong lúc mơ màng ngái ngủ đừng có mà trượt chân ngã sấp mặt như mọi ngày, khả năng là tối nay sẽ càng lộn xộn hơn đấy, vì tôi đang bới tung mọi thứ lên không có trình tự, che mặt, thật mất hình tượng mà, nếu bà ở đây chắc hẳn sẽ xách tai tôi lên mắng rồi bắt phải dọn ngăn nắp ngay cho xem, thậm chí kinh khủng hơn là còn lải nhải khi nào tôi mới chịu lấy chồng nữa đấy!

Nồi niêu gì thì tôi chưa thấy , chỉ thấy mỗi một quyển sổ dày cộm thời ngày xưa của mình.

Tôi dừng tay lại, đầu óc có chút bồn chồn xao xuyến ,rồi loại bỏ mọi chần chừ do dự trong lòng và dứt khoát mở quyển sổ ấy ra, nó cũ lắm rồi, bìa đã bị rách vài chỗ, phủ đầy bụi , bề mặt hơi thô ráp, lúc ấy nghèo mà, được quyển sổ như vầy đã là tốt lắm rồi nhưng tiếc là không giữ được lâu, một phần trách nhiệm cũng tại tôi mà ra cả. Từng dòng chữ nghuệch ngoạc mang theo ngây ngô hiện ra , như chiếc chìa khóa mở cánh cửa quá khứ mà tôi đã luôn giấu kín từ lâu bằng những khúc gỗ dày bạc màu, hoặc cũng có thể là ngày nào tôi cũng vẫn nhớ rõ như in đấy, chỉ là luôn cố gắng lảng tránh nó giống một kẻ hèn nhát mà thôi, tôi không giống đối mặt với nó, không dám nhìn thẳng vào cảnh thiên nhiên rực rỡ tuyệt đẹp sau cánh cửa ấy, bởi những kí ức ấy quá đẹp, quá sức ấm áp khiến người ta như sa như đắm vào trong đó, không cách nào thoát ra được. Quyển sổ nhỏ xinh có tầm hơn chục trang thôi, nhưng mỗi một trang đều đầy ắp những kỉ niệm tươi đẹp một thời khó có thể quên của tôi, khởi đầu là những bức tranh với đường nét đầy ngây thơ trẻ con có thể về những thứ thú vị tôi đã thấy khi còn là một đứa trẻ , đơn giản lắm, ví dụ như chiếc thuyền căng gió ra khơi hoặc cái bánh trưng, hòn đá hình dáng kì lạ , cảnh cầu vồng bảy sắc rực rỡ sau cơn mưa rơi tầm tã...rất nhiều thứ khác, và còn cả ước mơ của tôi nữa, khi ấy còn hồn nhiên lắm, thậm chí có lúc tôi còn mơ được làm ngư dân và kéo buồm ra khơi ngắm bình minh, tôi từng đi một lần rồi,quả thật cảnh tượng đó rất đẹp, đẹp lắm luôn ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn không cách nào quên nổi, cảm giác vui vẻ thật, như đang tự mình chiêm ngưỡng một sự sống nảy mầm ấy, tôi đã từng trồng cây rồi nhưng nó phát triển chậm lắm, không thể ngay lập tức quan sát hơn trong ngày được đâu, bà nói tôi hãy dán vào đây cho chắc vào vì sẽ có lúc nó trờ thành động lực giúp tôi vươn đến những khát khao xa xôi , to lớn của mình, tôi tin tưởng và đã rất trân trọng, nâng niu nó nhưng có vẻ chẳng đúng rồi, hiện tại tôi làm một nhân viên công sở nhỏ bé suốt ngày đều phải lo nghĩ về tiền phí chi tiêu và sinh hoạt hằng tháng, thời gian đậ đi thực hiện mong muốn viển vông kia đây ? Tiếp đó là phần nhật ký  xen kẽ dưới những bức tranh, chỗ chỉ có một , hai dòng hoặc thậm chí được nửa trang giấy, tôi năm lên bảy đã rất thích viết dòng tâm sự kiểu này, chả có gì đâu, chỉ là mấy suy nghĩ vu vơ ngây thơ như:" Hôm nay trời đẹp" hay " Mưa to, đường ngập nước không đi được, mọi người đều ở nhà và mình được nghỉ học rồi!" ; " Oa, Khang đúng là hát rất hay!" ...Rồi còn cả những bức ảnh chụp gia đình kia nữa chứ, thật hoài niệm mà!Tôi nhìn đi nhìn lại như muốn thấm hết vào trí óc những thứ đơn giản từng khiến một cô bé ngốc phải mỉm cười thật sự, cũng có buồn đấy, nhưng đa phần là vui, rồi, trang giấy ghi nắn nót dòng chữ ước hẹn năm nào xuất hiện bất ngờ trước mắt, và giờ tôi đã không kiềm chế được nữa mà bật khóc mất rồi, nước mắt tuôn trào , tôi không biết cách ngừng lại , cũng có khi là không muốn ngừng lại, từng giọt từng giọt lăn dài bên gò má, tôi nghe thấy giọng mũi sụt sịt của mình vang lên và cảm nhận thấy rằng đang có thứ gì đó theo dòng nước nóng hổi ấy chảy ra, vương vãi hết trên cánh đồng kí ức tôi đi qua, một lớp hơi nước che kín tầm mắt và tôi không còn thấy rõ đường về nữa rồi, tôi cũng chẳng muốn quay lại đâu.

" Bà ngoại à, khi nào cháu thực hiện được ước mơ và chinh phục được Khang rồi, cháu sẽ trở lại và cho bà một cuộc sống thật tốt! Chúng ta không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần luôn hạnh phúc bên nhau thôi!"

...Làm sao đây, cháu lạc lối rồi...đường về nhà liệu có còn xa nữa không?...

Lời hứa ấy tôi không thực hiện được, sau cùng, bà tôi lại phải một mình trải qua từng ngày trong ngôi nhà gỗ nhỏ , trực chờ mãi một điều gì đó , một ai đó trở về .

Tôi là một đứa bất hiếu . Đúng không?

Bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng pháo nổ vang dội khắp bốn phương tám hướng, tôi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Ồ, thật không ngờ tôi lại có thể ngồi đờ đẫn lâu đến vậy, thế mà đã 12h đêm rồi, một năm buồn chán nữa lại kết thúc. Tôi tự hỏi trong lòng:

" Rốt cuộc thì những năm qua...mình đã làm được những gì?..."

Vậy là đã qua Tết dương lịch được gần một tháng rồi , hiện tại mới được coi thời điểm tấp nập nhất trong năm, mấy người buôn bán bánh kẹo, cây cảnh phát tài rồi, cứ gom góp lại rồi giờ xả hàng ra thì tăng giá mà, tôi cũng chả lạ gì cách làm ăn đấy, nhưng tất nhiên là họ chẳng lấy được nhiều từ tôi-một người Tết đến dọn dẹp nhà cửa đã trở thành một thành quả lớn lao và chỉ thích nằm nhà xem phim, lướt điện thoại, ngủ nướng. Nghĩ lại, thấy bản thân thật tồi tệ, đúng là một đứa không biết cách chăm sóc cho mình mà, cũng đã lâu lắm rồi chưa từng tổ chức được một cái Tết hoàn chỉnh cả, tại mỗi lần như vậy lại thấy cô đơn lắm.

Hôm nay, tôi đang chăm chú đánh máy tính ghi chép số liệu và kiểm tra lại các bản kế hoạch đã được thông qua thì bỗng Phỉ Thúy đi đến rồi vỗ một cái vào vai tôi:

" Thảo! Ra ngoài có người tìm kia!"

Tôi quay đầu, ngạc nhiên và không tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt:" Thật? Tớ đâu có ai quen biết ở đây đâu cơ chứ!"

Phỉ Thúy nhún nhún vai:" Ai biết được! Nhìn một cái thử xem, là một cô nhóc xưng là em gái từ quê lên của cậu!"

Cô nhóc? Em gái? Kì lạ thật, không phải tôi làm em út à?" Thôi được rồi, đi nhìn thử coi sao, có gì báo cho trưởng phòng hộ nhé!"

" Ừ, nhớ rồi mà!"

Mang theo nỗi niềm băn khoăn đi xuống tầng dưới, tôi thực sự vẫn chưa nhớ ra đó là ai và tại sao lại đến gặp mình? Khi đến nơi , tôi thấy một cô bé  nhỏ nhắn tầm 17,18 tuổi mặc bộ đồng phục nữ sinh dài đến chân, áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, váy đen dài với nếp gấp gọn gàng, mái tóc dài ngang lưng bóng mượt buộc thành đuôi ngựa thả trên vai, khuôn mặt tròn trĩnh cứ thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh làm tôi chưa nhìn rõ lắm cặp mắt đen láy kia, cô bé hình như là lần đầu lên thành phố,hai tay đan vào nhau đầy lo lắng và chỉ mang vỏn vẻn một chiếc ba lô xanh dương đằng sau lưng. Con bé đi học về xong là đến đây ngay đấy à? Tôi thầm nghĩ.

" Xin chào! Em tìm chị sao?" Tôi bước xuống bậc thang, mỉm cười nói.

Cô bé liền giật bắn mình lên, rụt rè nhìn về phía tôi, ồ, quả là một đôi mắt đẹp, rất có hồn:" Chị...chị là chị Thảo sao ạ?"

" Ừ, thế em là?..."

" Em ...Em là Uyên...Tố Uyên sống đối diện nhà chị ấy..." Cô bé hơi gấp gáp kêu lên.

Tố Uyên? À, là cái con nhỏ Mít Ướt ngày xưa hay lon ton chạy theo sau tôi như hình với bóng hả? Vậy mà đã lớn thành cô gái xinh đẹp như vậy rồi!Tôi từng thấy nó thật phiền phức, kể từ khi tôi vô tình thấy nó ngất xỉu trên cánh đồng  trong lúc làm việc vì bị say nắng, tuổi đã biết phụ giúp bố đúng là rất đáng khen nhưng quá sức như vậy thì không tốt chút nào, tôi chẳng kịp suy nghĩ đã vội vã chạy lại cõng cô bé đi đến trạm xá gần nhất và thế là trong lúc không nhận ra, tôi đã có thêm một đứa em gái mới . Nó nói nhiều, năng động, thích nhõng nhẽo và làm nũng, tôi sợ nhất chính là lúc nó khóc thì phải dỗ tận hai tiếng đồng hồ mới chịu nín, ghê thật , chả hiểu nó lấy cái sức lực ấy ở đâu ra nữa chứ, và tôi liền đặt biệt danh cho nó là Mít Ướt. Hay là từ đồ ăn tôi nấu nhỉ? Nó là đứa kì lạ nhất mà tôi từng gặp, mĩ vị mê người bà tôi làm không thích ăn bằng đống phế thải đen một cục của tôi. Tôi hỏi vị giác nó có vấn đề à? Không có ý xúc phạm gì đâu. Nó chỉ cười , hồn nhiên đáp:" Chị Thảo là đầu bếp số một! Ngập tràn hương vị đồng quê! Quen thuộc lắm!" Tôi đã luôn thắc mắc đến khi biết mẹ nó cũng nấu ăn không tốt và có lẽ món ăn tôi làm khiến nó nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Tôi buồn cười, mình già đến vậy sao? Từ khi nào đã thăng cấp một phát từ chức " chị" lên thành "mẹ" rồi?

Sau khi tôi lên thành phố, Tố Uyên chính thức trở thành người chăm sóc cho bà ngoại tôi, tôi nợ cô bé một lời cảm ơn chân thành rồi. Mà chúng tôi đã không gặp nhau lâu lắm rồi mà, sao hôm nay cô bé lại đến đây làm cái gì chứ?

" Chị Thảo, em đến đây là muốn...muốn đưa chị về nhà! Bà đã lớn tuổi rồi mà, chị có thể về một chút được không? Chỉ cần mỗi dịp Tết thôi cũng được!"

Tôi ngẩn người, đây là lần thứ hai trong dịp Tết năm nay tôi bị xúc động rồi. " Uyên, em nói thế là sao? Chị..." không dám về.

" Bà rất nhớ chị đấy! Lúc nào làm bất cứ việc gì cũng vô tình thừa ra thêm một phần, bà vẫn dọn phòng mọi người trong nhà thường xuyên dù cho chẳng có ai ở cả, em hay chạy đến nói chuyện và giúp đỡ  nhưng bà luôn...thấy cô đơn...em cũng chả biết làm thế nào nữa đây..." Tố Uyên nói , cô bé bụm mặt, giọng điệu có chút nức nở.

" Em đi tìm theo địa chỉ ba anh chị để lại nhưng hai anh ấy hình như đều chuyển công tác rồi, chỉ còn mỗi chị vẫn ở đây...em...em còn tưởng là không gặp được nữa cơ...hức..."

Tôi hoàn toàn sững sờ:
" Khoan...nhưng...không phải bà không thích chị sao?...lúc nào cũng..."

" Bà thương chị nhất đấy! "Dường như nghe được những khúc mắc trong lòng tôi, Tố Uyên ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định:" Chị thấy mình suốt ngày bị mắng đúng không ? Thấy những món quà của hai anh ấy luôn được bà ưa thích hơn đúng không? Trong lúc chị buồn lủi thủi đi vào góc ngồi , bà luôn dõi theo chị, chờ đợi chị có thể mạnh dạn hơn, biết chị nhỏ nhất nên bà không muốn chị giống một cô công chúa chỉ sống trong sự chiều chuộng mà cần phải trưởng thành hơn. Những thứ chị ném vào thùng rác bà đã nhặt lại và cất vào một chiếc hộp,giữ gìn cẩn thận như  báu vật, em từng thấy nó rồi! Và lúc  xem chúng, bà đã thật sự cười đấy! Tin em đi!"

Tố Uyên lấy sức thốt ra một tràng dài, xong cô bé thở hồng hộc và không biết từ lúc nào đã khóc.

" Chị về đi mà...hức...b...bà không hề ghét chị đâu...chỉ Tết năm nay thôi cũng được..."

Tôi thấy Tố Uyên khóc và thật lạ là sau khi nghe hết, tôi không khóc theo mà vẫn chỉ giữ nguyên cái đơ người đứng đó, có lẽ là lí trí nó đã ngăn tôi lại, không cho phép bày ra bộ mặt yếu đuối trước mắt em gái của mình, nếu vậy sẽ thành tấm gương xấu mất! Hoặc cũng có thể là, tôi đã quá xúc động đến nỗi chẳng thể khóc lên nổi nữa, tôi muốn giành những giọt nước mắg ấy lại, vì trong tương lai gần, nó sẽ trở nên hữu ích đấy.

Tôi không nói gì, chỉ đưa Tố Uyên về nhà , dọn dẹp hết mớ hỗn độn chất đống kia rồi tiếp đón cô bé thật chu đáo. Đi chơi các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố, ăn đồ ăn , mua quần áo, tôi đều đã dắt Tố Uyên làm hết. Cô bé vui lắm, nhưng cứ có dịp là lại luôn miệng hỏi tôi xem có định về không, tôi chỉ cười và nói lảng sang chuyện khác.

Đêm 31 âm lịch,trong nhà tôi,Tố Uyên nằm dài bên chiếc bàn , mặt sầu não, chúng tôi vừa mới ăn tối xong xuôi và tôi đang rửa bát, tiếng nước  rào rào chảy vẫn không thể khiến không khí yên lặng này trở lên tốt hơn chút nào.

Rửa xong,tôi lau tay và đưa mắt nhìn cô bé đang nhíu chặt mày buồn bực, khẽ lắc đầu rồi cất tiếng: " Mau chuẩn bị đi, chúng ta về quê ăn Tết!"

Tố Uyên nghe vậy liền ngồi bật dậy, cặp mắt sáng như sao:" Chị...chị vừa nói gì cơ?"

" Về quê! Không muốn nữa thì thôi!"

" A! Thật ạ? Chị đồng ý rồi?" Cô bé lập tức chạy thật nhanh vào phòng rồi nói vọng ra:" Đương nhiên phải về rồi! Chị chuẩn bị chưa?"

" Đã xong hết! " Tôi dự định sẽ về chuyến tàu đêm, và vào đúng sáng mùng 1, chúng tôi sẽ có mặt tại nhà. Thành phố này cũng không xa quê tôi lắm, sẽ về sớm thôi.

Chuyến tàu đến nơi đúng giờ ,nhưng tôi vẫn thấy sao thời gian trôi nhanh quá, nơi thân quen này tôi đã rất lâu rồi không được quay lại, thật hồi hộp mà.

Trong lúc tôi vắng mặt, vùng quê nghèo khó năm nào đã thay hình đổi dạng đến khó tin, theo đà phát triển của đất nước, làng tôi đã trở thành chỗ phát triển du lịch, những con đường gồ ghề giờ đã lát đá bằng phẳng hơn, tuy không nhộn nhịp bằng nơi tôi làm việc nhưng cũng đã khác xưa nhiều lắm, tôi có chút choáng ngợp nhìn sự đổi thay này và trong lúc không kịp để ý, hàng khế già cao chót vót trước con ngõ ngoằn nghèo của nhà tôi hiện ra, tôi nhớ chính cái cây này đây, lần đầu tiên mình ham chơi trèo lên và một phút lơ là liền ngã xuống, chảy cả máu, bà tôi đã vừa băng bó vừa mắng rất lâu, thế là cây khế ấy đã vô tình lọt vào danh sách những kẻ thù không đội trời chung của tôi rồi.

" Bà ơi bà, cháu về rồi đây, còn dẫn cả chị Thảo nữa này!"

Giọng nói trong trẻo mừng rỡ của Tố Uyên kéo tôi về lại với hiện tại, tôi ngẩn ngơ nhìn , vẫn là ngôi nhà gỗ ấy, nhưng đã  cũ kĩ , xung quanh vẫn là những hàng cây tươi tốt và đằng xa kia là cái giếng đá nhỏ đã sớm bám rêu xanh..., mọi thứ vẫn như vậy, vẹn nguyên không thay đổi, đối lập hoàn toàn với những thứ mới lạ tôi nhìn thấy ngoài kia, đối lập với con người đã thay đổi từ lâu của tôi...

Bà ngoại tôi đang xách trên tay mấy cái bánh trưng xanh mướt để trên cái sạp gỗ giữa sân, trên đó còn cả mấy khoanh giò, rồi cả chả , cá...Tôi thấy lấp ló trong kia là mấy cành đào, mai nở rộ trông rất đẹp mắt, nhà cũng đã được trang trí bằng các câu đối, dải duy băng làm nơi này rực rỡ hẳn lên, đúng là ngày Tết có khác, vào cái dịp này thì chỗ nào mà không tràn ngập màu sắc, sức sống của mùa xuân cơ chứ?

Tôi lấy hết can đảm bước vào, nói một câu nói mà tôi đã mắc nghẹn lại trong cổ họng rất nhiều năm qua mà vẫn chưa thể nào thốt lên:

"Bà ơi,cháu về rồi đây!"

Thấy tôi, phản ứng đầu tiên của bà là kinh ngạc rồi nhanh chóng gật đầu, mỉm cười một cái dịu dàng với đứa cháu đã lâu không gặp này:" Thảo về đấy à? Sao không sớm một chút , vậy thì có thể cùng bà sắm Tết rồi! Thôi không sao, mau vào đây, có muốn luộc bánh chưng không? Bà còn một ít đây! Mà còn cả món " đặc sản" của cháu nữa mà!"

Tôi đứng ngẩn ngơ trong phút chốc, vậy mà bà vẫn quan tâm tôi như vậy sau mọi chuyện sao? Tôi đã chờ một đống lời trách mắng và cái nhìn thất vọng của bà nhưng không, bà mãi mãi  là người tôi yêu thương nhau, dù tôi có mắc sai lầm, thất hứa và để lại một mình bà cô đơn trong khoảng đất rộng này, thì bà vẫn cứ tha thứ và luôn dan rộng vòng tay đón lấy tôi vào lòng, cảm giác này thật ấm áp làm sao, giống như lúc đang rét lạnh giữa ngày đông lại nhận được hơi ấm từ một ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng giữa đêm tối đầy tẻ nhạt...

Tôi mỉm cười rồi lại bắt đầu khóc, dòng nước nóng hổi chảy dài đem theo nỗi xúc động , nhung nhớ và tình cảm tôi đã ấp ủ suốt bao năm qua, giờ đây, tôi đã có thể là chính mình rồi, lại quay lại làm một cô nhóc nghịch ngợm và cần lắm sự đùm bọc, che chở của người bà đáng kính, tháng ngày sau trôi đi, tôi sẽ không phải sống trong sợ hãi , đau khổ và lo lắng, hối hận nữa rồi, bởi vì tôi đã có bà , có một ngôi nhà để trở về.

Người ta thường nói: Nước mắt chính là tột cùng của hạnh phúc.

Cháu không còn lạc lối nữa...ánh sáng ấy thật đẹp và rực rỡ...nó đã ở ngay trước mắt rồi...

Bà ơi...cháu sẽ không hứa hẹn gì nữa...mà sẽ dùng chính hành động thực tế để chứng tỏ tình cảm của mình...chứng tỏ rằng cháu đã lớn khôn rồi...

Nhưng ở trước mắt bà...cháu chỉ là một đứa trẻ...

Tên acc-Tên: @himeji0503- Himeji

Team_Cactus

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store