ZingTruyen.Store

Teruakane Buoi Sang Mua Dong Hom Ay


Chapter 3 : Hơi ấm nơi người

Summary:

Gần đây, Teru đã gần như kiệt sức vì vừa phải diệt mấy con quái vừa phải hoàn thành tốt cái mác "học sinh hoàn hảo". Anh luôn đội lên lớp mặt nạ ấy trước mặt mọi người trong trường, nhưng trước Akane anh đã rũ bỏ nó. Theo đó, Akane cũng thấy được mặt được ẩn giấu trong Teru, và hắn cũng cho Teru 1 bờ vai để anh ta có thể dựa vào – theo nghĩa đen luôn

Chapter Text

Mặt trời đã chạm đến đỉnh của bầu trời rồi, tia nắng rọi xuống khu vườn.Lũ chim thì hót và lượn lờ khắp trời xanh, và những tán cây mang sắc xanh cứ đưa đẩy theo gió. Nghe qua thì thật là 1 ngày đẹp đúng không, hôm nay còn là ngày đi học đầu tiên trong tuần. Và gia đình Minamoto cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Ừ thì...hầu hết mọi người làm thế.

"Nii-chan!! Dậy đi nào, ta sẽ muộn mất !" Kou kéo mạnh người anh trai lớn của mình vẫn còn đang ngái ngủ.

"Mmm...5 phút nữa..."

"Anh đã nói y hệt thế 10' trươc rồi!!"

"Nhưng anh mệt lắm...," Teru lấy gối che tai mình lại, "Cho anh ngủ thêm 1 tí nữa thôi..."

"Ugh, đừng trách em nếu chúng ta đến trễ đấy !" Kou bực tức đi ra khỏi phòng Teru, nhíu mày trong sự khó chịu. Cậu trai tóc vàng chạy xuống dưới tầng và trượt thẳng vào phòng bếp. Cậu vốn đã chuẩn bị xong hộp cơm cho cả cậu và 2 người kia rồi. Giờ còn mỗi việc gọi họ dậy, cậu đã làm việc này mỗi ngày rồi. Một cách bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

"Hm?" Kou đi ra và mở cửa

"Chào buổi sáng nha, cậu em Minamoto," giải thích cho việc tại sao Kou lại ngạc nhiên, vì người đang đứng trước mặt cậu đây là Akane.

"Dạ chào anh ạ, tiền bối Aoi ! Umm, vậy anh đến đây có việc gì không ạ...?"

"Tôi để quên cái kính mình ở đây hôm trước," Akane thở dài, "Vì vậy tôi đến để lấy lại chúng thôi."

"Oh,sao anh không bảo Teru-nii từ trước để anh ấy mang đến cho anh...?"

"Tôi không tin gã khốn đấy lắm."

"Không phải anh ấy đã làm nó cho anh sao? Nii-chan không xấu đến mức đấy đâu mà.."

"Cái...," Akane nhăn mặt lại trước câu trả lời của Kou [tại nhóc đấy nói trúng tim đen anh phải không =)) ] . Nhóc đó không hẳn là sai bởi Teru đúng là người đã đặt phép lên đấy để hắn không phải lúc nào cũng nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên. Vì vậy,vâng, hắn có thể liên lạc với 1 trong những người nhà Minamoto để mang nó đến trường giùm.Thật sự, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hơn rằng việc Akane tự vác xác đến đây lấy chúng trước giờ học. Akane không có bất cứ lí do đặc biệt gì để đến đây cả; chắc chăn hắn không có muốn đến đây để gặp được Teru trước giờ học. Hoàn toàn không.

"..."

"Được rồi,được rồi,tôi chỉ cần chúng trong khi tôi đang ở đây thôi," Akane tránh việc chạm mắt với Kou, bực bội vì bị nói là sai [ nhưng Kou nói đúng mà ơ :))) ] . Với lại, nó cũng khá vô ích khi cố thuyết phục Kou rằng Teru là 1 gã xấu; Akane nghĩ rằng những điều như vậy là không thể.

"Dạ, anh vào đi ạ !" Kou mở cửa lớn hơn, ra hiệu cho Akane rằng hắn có thể vào. Akane cởi giày và khi hắn bước vào nhà, mùi thơm của đồ ăn sộc lên mũi hắn.

"Cậu nấu bữa sáng như này mỗi ngày luôn hả?" Akane hỏi nhóc bé nhà Minamoto khi thấy cậu bày đồ ăn ra bàn .

"Ờ, dạ vâng ạ, đơn giản là em nấu mọi món ăn trong cái nhà này luôn ạ," Kou không quan tâm lắm tới việc trả lời câu hỏi, cậu còn không thèm dùng tới vài giây để nghĩ về nó.

"Geez, gã đấy có động vào cái gì quanh đây không vậy..."

"Eh?! Nii-chan còn không được phép vào bếp khi em đang nấu đâu ạ!" Kou quay người lại, "Anh ấy có lòng muốn giúp thật, nhưng em không thể để anh ấy làm vậy được ạ!"

"O-oh, hiểu rồi...," Akane gãi gãi phía sau đầu.

"Chào ông ạ!!"

[ mister thường để gọi là ông ý nên tôi cũng để nguyên vào đây luôn ]

Một giọng nói vang lên từ dưới cầu thang, và Tiara chạy nhanh tới bàn với con mokke bông xù trong tay cô.

"Chào nhóc," Akane đáp lại lời chào của Tiara, và dù không liên quan nhưng hắn vẫn cảm thấy khá tội cho con mokke khi bị nắm vào tay và bị kéo lê khắp nơi.

"Teru-niii!!!" Kou hét lên từ dưới cầu thang "Teru-nii, dậy đi !!"

"Cái gì?" Akane tiến lại gần cậu tóc vàng, " Cậu đang nghiêm túc nói với tôi rằng cái gã đấy vẫn còn ngủ à?"

"Nii-chan thường như thế này mỗi sáng đấy ạ!" Kou giải thích, "Nó gần như không thể để gọi anh ấy đi học ạ..."

[ thật sự tôi không nhớ rằng Kou trong truyện có lễ phép đến nhường này không nhưng cứ cho vào đi ha ]

"Uôi..."

"A,từ từ!"

"Gì đấy.."

"Tiền bối Aoi ơi!!" Mắt Kou sáng bừng lên, "Có thể nếu là anh thì anh ấy sẽ dậy đấy ạ!"

"Uh, tôi không nghĩ vậy đ-"

"Có lên !! Anh có thể làm được mà!!" Kou đã đẩy Akane lên tầng mà không nghe tới câu trả lời từ bên kia. Trước khi hắn biết mình bị gì, Akane vốn đã đứng trước của phòng Teru.

"Minamoto-!"

"Em trông cậy vào anh đấy, tiền bối!!" Kou nhanh chóng ngay lập tức đi xuống cầu thang, "Cảm ơn nhiều lắm ạ!!"

"Chúa ơi...," Akane che mặt mình bằng cả 2 tay và trượt xuống,tự hỏi tại sao lúc đầu mình lại đến cái nhà này cơ chứ.

Nếu như không phải hắn quên cái cặp kính chết tiệt kia, hắn cũng sẽ không phải đối mặt với tình huống này...nó như có ai đó đang chơi khăm hawsn vậy, và tại sao hắn có thể không đeo kính mà không nhận ra mình không đeo vậy trời. Mà thôi, kệ đi vậy, cái gì đã qua cứ kệ mẹ nó đi.

*giống thế này này

*Phần 3 sẽ ngắn hơn phần 2 á, nên có khi chỉ có 3-4 chương thôi. Truyện này vẫn chưa end và tác giả cũng mới cập nhật phần 5 nhé. Vẫn k biết có nên dịch tiếp k hay chỉ đợi dịch đến hết phần 3 rồi bỏ =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store