ZingTruyen.Store

Tenyang Lac Giua Nhung Tang May




. Viết bởi Minto. Không gì thuộc về mình ngoài cốt truyện.

. Fan fiction này thuộc chiến dịch #toànlựcthuđông2021 của mình và các bạn mình. Day 1: đề bài "getting lost somewhere". Viết xong mới thấy lạc đề hơi xa, cái sát đề nhất là title huhu =)))

. Nhân vật: Ten/Lý Vĩnh Khâm, Yangyang Lưu Dương Dương.

. Thể loại: (Modern) Fantasy!AU, (implied) Vietnam!AU, fluff soft tào lao ngốc nghếch...

. Độ dài: ~10.000 chữ.

. A/N: Mình có chia sẻ thêm một chút về những gì mình viết trong fan fiction này, mọi người có thể đọc qua ở phần "Nhiều lời" nhé. :")








Lạc giữa những tầng mây








Lý Vĩnh Khâm mới què tay trái, lý do là ngã lộn cổ từ trên thang gấp xuống sàn.


Nói chính xác hơn là anh chỉ trẹo cổ tay chút thôi, thậm chí như lời của "người" gây ra vụ này thì, "ít ra hãy thấy may mắn vì anh ngã vào trong, xuống sàn, chứ không phải ra ngoài, ra ngoài ban công, tèo đó."


Vĩnh Khâm không biết tại sao mình lại phải cảm thấy may mắn vì mình không (bị hại) chết, nhưng đó không phải mấu chốt. Cũng may là anh đã sớm dọn ra ở riêng, chứ mẹ anh mà biết anh bị thương vì lý do tào lao như thế chắc sẽ cằn nhằn tới mùa khai giảng sang năm mất.


À đó, mấu chốt là hai chữ khai giảng.


Chưa giới thiệu, nam chính của chúng ta tên Lý Vĩnh Khâm, hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp là giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học; đồng nghiệp và học sinh thường gọi ngắn gọn là Khâm, còn cha mẹ và họ hàng thân mật gọi là thằng điên. Ừ thì, điên thật đi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu, thậm chí nghề nghiệp cũng đã được rập sẵn khuôn, trai làm công an cảnh sát, gái làm nghề gõ đầu trẻ, tất cả đều phải làm ở tổ chức, cơ quan nhà nước lớn, có danh có tiếng, khắt khe đến độ đảo lại cũng không được; ấy thế mà cậu con trưởng lại phất cờ khởi nghĩa đi học ngành ngôn ngữ, rồi dấn thân ngành sư phạm, chưa kể rảnh rỗi còn hành nghề vũ công, cộng thêm một cú chí mạng nữa là xung phong đi làm giáo viên dạy hợp đồng ở các vùng sâu xa; cha anh tức giận tới độ đòi xoá tên anh khỏi hộ khẩu, và dù chưa làm việc đó trên giấy tờ thì ông cũng đã tự tay đập anh một trận ra bã và tống ra khỏi nhà rồi. Mẹ anh nghiêm khắc có, nhưng lòng người mẹ thì lúc nào không hết xót con, cuối cùng vẫn lén lút giúp anh mua một căn hộ chung cư nhỏ để chuyển ra ở riêng, tuy vẫn không ngừng làu bàu từng giây một, cái thằng này, mày giống ai mà điên thế, chao ôi thằng điên này. Vĩnh Khâm chỉ qua loa bảo "Mẹ cứ kệ con đi", rồi cười toe, miệng ngoác tới nỗi mép hơi xót – vết thương hôm bữa bị cha tẩn cho vẫn chưa khỏi hẳn. Anh còn đang mải phấn khởi vì mới được duyệt đơn xin chuyển hợp đồng công tác đi một huyện miền núi; vali đồ đạc đã đóng xong hết rồi, cái nhà mẹ anh giấu trên giấu dưới mua cho anh cũng không thiết tha gì mấy, điên tới nỗi nghĩ tới việc được hoà mình với thiên nhiên trong một căn nhà tranh vách đất như trong phim tài liệu khiến anh hào hứng tới cuồng cả chân tay (dù Tiền Côn đồng nghiệp anh đã khẳng định lại rất nhiều là trường có cấp nhà công vụ tử tế cho anh ở rồi, nhưng Vĩnh Khâm vẫn thích tưởng tượng thế).


Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tin vui ngay lập tức kèm theo văn bản tin dữ sau chưa đầy một tuần. Thật ra những vùng khó khăn luôn thiếu người tình nguyện đi, chỉ là tác phong quan liêu lằng nhằng quá, chờ tới cái ngày anh được chấp thuận thì khắp nơi cũng đang bùng lên dịch COVID, vậy là việc đi "hoà mình với thiên nhiên" phải về thành "giãn cách xã hội, ở yên trong nhà", còn "gặp gỡ các em học trò xinh iu" trở thành "học online qua một màn hình mười ba inch rưỡi". Vĩnh Khâm hờn lắm mà không biết trách ai. Dù sao tầm này sức khoẻ cộng đồng vẫn là trên hết, anh ngoan ngoãn ở nhà, làm mọi công tác khô khan trên máy tính. Thật là, anh có biết bao nhiêu thứ để ngóng chờ ở tỉnh lị xa xôi nơi trập trùng ruộng bậc thang xanh ngắt lẫn giữa những tầng mây kia: những em học sinh non nớt, đôi mắt trong veo đơn thuần khao khát con chữ, hai gò má lấm lem than bụi, giọng nói tiếng Kinh còn ngọng đớt nhưng rất thích trầm trồ reo lên cái tên của anh, hai chữ "thầy Khâm" từ giọng em nào cũng ngân vang như chuông khánh; những đồng nghiệp khác ở đó, cũng điên chẳng khác gì anh, người vui vẻ nhiệt huyết, người ân cần dịu dàng, người dạy Toán, người chuyên Văn, với những trò bày hài hước giữa giờ ra chơi hay những chuyến phượt bản cuối tuần; và cuối cùng là... ừ, có một cậu trai, một cán bộ trẻ tuổi ưu tú bên Sở Giáo dục công tác tại địa phương, người giàu lòng nhân hậu và tinh thần cải tiến, người lúc nào trong đầu cũng đầy những ý tưởng, và sẽ không ngần ngại mà nhắn nổ hộp thư của anh về những ý tưởng đó, người có nụ cười hở lợi rạng rỡ như nắng vàng – Lưu Dương Dương, người mà Vĩnh Khâm trót thầm thích sau lần về huyện đó thực tế.


Năm học mới này là khai giảng đầu tiên Vĩnh Khâm được đón cùng các em học sinh ở huyện, cũng là lần đầu của Dương Dương, vì cậu ấy cũng mới nhận công tác giữa học kỳ hai năm học trước. Họ đã có rất nhiều những kế hoạch hay ho, một trong số đó là đặt mua bao nhiêu bóng bay bơm khí heli, cho các em nhỏ thả lên trời khi lễ khai giảng kết thúc. Các em bé lớn lên trong góc bếp lửa bập bùng khói cay và những thửa ruộng bậc thang gần gió mây đến thế có lẽ cũng chưa bao giờ được tự tay thả những chùm bóng đong đầy ước mơ lên trời – một hành động mang tính thủ tục, làm màu vô cùng của giới tiểu tư sản thành thị; ừ thì, khi những cái hàng đáy của tháp nhu cầu Maslow còn chưa được lấp đầy, khi cái ăn cái mặc cơ bản các em còn thiếu, thì làm sao đã được trải nghiệm những giá trị nặng tinh thần như thế. Vĩnh Khâm biết vậy, nhưng bản tính điên điên thích "vui trước đã" của anh thì vẫn cứ là muốn khai giảng đầu tiên của mình cùng với các em học sinh mới phải hoành tráng xiu xíu, nên dùng hết sức thuyết phục Dương Dương, cậu cũng chỉ cười xoà mà đồng thuận hết – đôi lúc cái cậu này dễ dãi với những ý tưởng của Vĩnh Khâm tới độ anh thực sự nghĩ không biết cậu có thích lại mình không, dẫu trông cậu ấy không giống—trai cong cho lắm. Nhưng rút cục thì bày vẽ ra đủ thứ cũng có thực hiện được đâu, Vĩnh Khâm tiu nghỉu ngồi trong nhà vào ngày 5 tháng Chín, bật vô tuyến chán nản nghe thời sự ra rả bản tin "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" – mấy đứa nhóc vùng núi của anh còn phải nghỉ khai giảng luôn đó, còn chẳng được khai giảng online như học sinh Thủ đô đâu nhé! Nhìn đống bóng bay chưa bơm với bình khí lẫn bơm tay bày la liệt trên sàn, anh nghĩ buồn chán thế nào lại bơm lên hai quả, rồi chụp ảnh cho người mình thầm thích xem. Dương Dương, anh sẽ thay mặt em và lũ nhóc thả bóng, haha. Gửi xong tin nhắn, anh dựng thang gấp ra ban công căn hộ chung cư của mình, ngồi đu đưa vắt vẻo đó, còn màu mè quay một chiếc boomerang tay cầm bong bóng đăng lên Instagram story, "Cũng thả bóng ước nguyện khai giảng nè, mong những hy vọng bay thật cao xa nhé!", nhạc nền là ca khúc ám ảnh đài truyền hình cả mấy tháng nay, "COVID Nhanh Đi Đi".


Bóng bay vừa rời tay Vĩnh Khâm bay đi chưa được đôi phút thì một vật thể bay không xác định lao thẳng từ trên trời – vâng, bạn không đọc nhầm đâu, trên trời, giữa những tầng mây – thẳng về phía anh, kèm một giọng la thất thanh, "Trời ơi, có người thả bóng thật nè!" Vật thể chưa kịp va vào anh thì Vĩnh Khâm đã giật mình văng thẳng từ trên thang xuống sàn, cổ tay gập trẹo, đầu phang mạnh đau điếng, trước lúc ngất đi anh còn kịp nheo mắt lại để thấy vật-thể-bay-không-xác-định đang lơ lửng giữa không trung trước ban công nhà anh kia là một cục bông trắng to cỡ người trưởng thành, tròn ủm xù xù như lông cừu, bên trên nhô ra một cái đầu người, cũng có tay có chân người, thậm chí tay nó còn đang một bên chống nạnh, một bên kẹp nách trái bóng bay đỏ một màu nhức nhối anh vừa thả lên trời...











Bị đuổi khỏi nhà từ khi lên năm nhất đại học, Vĩnh Khâm đã quen với lối sống tự lập như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao; lần này cũng vậy, tự ngã, tự xỉu, tầm nửa tiếng sau tự tỉnh, tự lồm cồm bò dậy, tự sơ cứu vết thương ở tay – may không nặng lắm, rồi tự lẩm bẩm, mẹ nó, chắc anh đã ở nhà lâu tới nỗi sinh ra ảo giác rồi, sao có thể tự tưởng tượng ra một Người Cừu Biết Bay vọt ngang mặt rồi sốc tới độ rơi khỏi thang chứ. Ngồi một hồi cho đầu đỡ choáng, anh cuối cùng cũng lật đật đứng dậy, lết ra ban công định gấp cái thang dọn vào—


"Vái đái!" Vĩnh Khâm một lần nữa ngã ra đất. "Ng-Người Cừu—"


"Điên hả?" Vật-thể-bay ngồi vắt vẻo trên cái thang gấp của anh, quả bóng bay đỏ vẫn cắp nách, tay bên kia cầm thêm quả bóng bay xanh anh chưa kịp thả nhưng chắc lúc ngã có tuột tay làm bay, khuôn mặt giận tới nhăn cau tít cả chân mày lại. "Ai là Người Cừu? Người ta là Tiên Mây nha!"


Vĩnh Khâm không để vào tai câu giới thiệu này lắm, anh còn đang mải hai tay dụi mắt liên tục và cấu véo bản thân để xác định mình không nằm mơ. "Tiên Mây" trước mặt là một cậu thiếu niên khá xinh trai, da trắng, tóc cũng trắng bàng bạc một màu, tay thon nhỏ, chân trần, còn thứ khiến anh nhìn ra một cục lông cừu là một bộ đồ liền thân trắng xù phồng phồng cậu ta mặc trên người, nhìn kĩ mới thấy giống mây thật – kiểu như một tầng bông gòn bị xé tơi. Cậu ta rời mông khỏi cái thang gấp thân yêu của anh, lơ lửng trên không trung chừng mấy giây rồi bắt đầu bay là là thấp xuống trước khi đôi chân trần chạm xuống nền, rất nhanh chóng bước về phía anh, tiếng chân bước trên sàn gỗ lúc này bỗng như được khuếch trương trong màng nhĩ của một Vĩnh Khâm đang vừa khó hiểu vừa có chút hoảng loạn. Mỗi tội chiếc "Tiên Mây" này xem ra hơi hậu đậu, đi chưa được bốn bước đã dẫm phải điều khiển ti vi anh quăng dưới sàn mà trượt ngã cái oạch, kèm theo hai tiếng bùm, bụp vang lên, nổ tung cả hai trái bóng bay cậu ta vẫn đang cắp nách, rồi từ khuôn miệng xinh xẻo của thần tiên kia vang lên mấy âm thanh khá là phàm phu tục tử:


"Ô cái đ..., thôi vỡ bỏ con mẹ rồi."


Tiếng chửi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thân quen xác nhận với Vĩnh Khâm một điều, anh không nằm mơ.











"Vậy ra cậu là Tiên Mây năm nhất, tên Yangyang, hai mươi tuổi—"


"Hai mươi ngàn tuổi." "Người" tên Yangyang lập tức chữa lời.


"Ừ rồi, hai mươi ngàn tuổi, thưa cha nội. Cậu là Tiên Mây năm nhất, mới được giao quản lý vùng trời mây của khu quận này từ quý III năm nay đổ đi."


"Chính xác."


"Nhiệm vụ của Tiên Mây là dọn các vật thể bay lạc lên trời có thể gây hại cho khí quyển nói riêng và môi trường Trái Đất nói chung, rồi đem đi tiêu huỷ. Bóng bay bơm khí heli là một trong số đó."


"Đúng thế. Anh biết không, bóng bay làm từ nhựa, nếu chim trên trời vô tình nuốt phải sẽ tắc đường ruột, dẫn đến chết đói, nếu rùa dưới biển nhầm là sứa mà ăn trúng sẽ khiến mắc họng, cũng sẽ bị chết luôn."


"Ô kê, tôi đã nắm được vấn đề," Lý Vĩnh Khâm gật gù. "Nhưng tôi có một câu hỏi?"


"Xin mời."


"Thế đờ mờ mắc cái qué gì mà cậu không ở yên trên trời dọn rác lại bay xuống doạ tôi suýt chết? Hả?"


Tiên Mây Yangyang đang nằm ườn trên sofa của Vĩnh Khâm miệng nhai nhai mây bỗng bị anh quát cho giật mình sặc cả mây lên mũi, ôm ngực ho sù sụ một hồi, xin đính chính, đúng là sặc mây thật, không phải COVID, tiên không thể nhiễm virus Corona nha cả nhà.


"Nh-nhưng mà Yangyang cũng đã chờ bóng bay lâu lắm rồi—" Cậu ta vừa kể vừa ngước lên bằng đôi mắt long lanh còn rơm rớm nước, không rõ là hậu quả của trận ho sặc hồi nãy hay thật sự xúc động tới rưng rưng. Nôm na là một tên tiền bối Tiên Mây tào lao bí đao nào đấy ("Ê, anh Ten Lee không có phải là "tên tào lao bí đao" nha!") với đầu óc đúng sinh ra trên mây đã bơm vào bộ óc non nớt của thiếu niên hai mươi (ngàn) tuổi này rằng mỗi trái bóng bay được thả lên trời, nhất là từ khai giảng và bế giảng của người hạ giới, đều mang theo những ước mơ và hy vọng, bởi vậy Tiên Mây chỉ dọn xác bóng thôi, còn ước mơ và hy vọng của các bạn nhỏ thì phải nâng niu thật cẩn thận, giúp các bạn gửi lên trời cao xanh, cùng các bạn nguyện cầu chúng sớm thành hiện thực. Yangyang bé nhỏ nghe câu chuyện tràn ngập ý nghĩa và niềm vui sống đó từ tiền bối Tiên Mây tên Ten Lee mà cậu ta hằng ngưỡng mộ thì mê lắm, học hành ở Trường Phổ thông Khí Quyển hết sức chăm chỉ, chỉ mong sớm được tốt nghiệp rồi "đi làm", sau đó có thể tự tay thu lượm những khát vọng trong trẻo của các bạn nhỏ hạ giới, góp phần đưa chúng sớm hoá sự thật như một phép màu. Xui cho cậu – nhưng may cho môi trường, chắc thế – ngày cậu được Uỷ Ban và Mẹ Thiên Nhiên cho kí hợp đồng lao động làm Chuyên viên quản lý trời mây khu vực quận này, nơi có tận hai cái trường mầm non, hai cái trường tiểu học, ba cái trường cấp hai và một cái trường cấp ba – chung là ối giời ôi tha hồ khai giảng với chả bế giảng chưa kể tới các loại mít-tinh ngày phụ nữ 8/3, ngày nhà giáo 20/11 các kiểu; thì đúng vào năm Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ đô ban bố khuyến khích các trường huỷ bỏ hoặc hạn chế việc thả bóng bay vào các dịp lễ, chưa kể vừa hay toàn thành phố đang giãn cách để phòng chống COVID, thế là không có một cái khai giảng nào diễn ra trên sân trường cả, chứ đừng nói là có quả bóng nào bay lên trời.


"Vậy nên tôi vừa thả bóng một tích tắc cậu đã lao xuống vồ đấy à?" Vĩnh Khâm đưa tay đỡ trán, thở dài. "Mới nhận công tác có khác, hào hứng tới nỗi thiếu chuyên nghiệp vậy đấy." Yangyang nghe xong chỉ gật đầu như bổ củi, hai mắt long lanh đảo như rang lạc, bộ lọc màng nhĩ tự động bỏ qua vế câu chê trách đằng sau.


"Thế nhưng Yangyang chưa kịp thấu cảm ước mơ và hy vọng của anh là gì thì đã làm vỡ bóng mất rồi—" Giọng của chú Tiên Mây chùng xuống buồn thiu chừng được ba giây thì bỗng bật lên véo von nhanh như lò xo trả dáng. "Nhưng không sao, bóng cũng vỡ rồi, anh có thể nói cho Yangyang nghe anh có ước mơ có hy dzọng gì. Yangyang làm vỡ hai trái bóng của anh, bù lại cho anh hai điều ước, anh nói đi, Yangyang sẽ thực hiện nó cho anh!"


Vĩnh Khâm muốn ký đầu cụ ông hai mươi ngàn tuổi trong bộ dáng nhóc con này ghê gớm. "Gì đấy? Cậu là Thần Đèn hay gì?"


"Thật mà thật mà!" Yangyang bám cả vào vai anh mà lắc lư năn nỉ, tay cậu ta cũng mềm như mây. "Dạo này giãn cách xã hội, chẳng ai ra đường mấy, nên khí quyển sạch đỡ nhiều lắm, Yangyang cũng đỡ bận nhiều. Anh ước đi, ước gì cũng được hết, ước đi ước đi—"


"Ước đang đi đường có hai chục tỷ rơi vào giỏ xe được không?"


Yangyang chân cũng như tay, cũng mềm như mây, nhưng dùng lực đạp thì vẫn đau như người, Vĩnh Khâm kết luận.


"Ai cha!" Anh gào lên vào mặt chiếc Tiên Mây đang cười khì khì sau khi sút thẳng vào bụng anh như bao cát. "Không làm được thì cứ nói, mắc cái quái gì phải bạo lực với nhau??"


"Anh phải ước cái gì người ta làm được chứ!!" Cậu ta trề môi.


"Ước cho cái tay bị cậu làm què này khỏi?"


"Không nhận! Yangyang có làm anh què đâu! Không đúng, đây đâu có tính là què, trẹo có tí hin. Anh còn sống là đáng mừng nha. Ít ra hãy thấy may mắn vì anh ngã vào trong, xuống sàn, chứ không phải ra ngoài, ra ngoài ban công, tèo đó!"


Lý Vĩnh Khâm nghĩ nếu không phải tay trái đang bị thương, anh sẽ bê cái cục Tiên Mây tào lao này ném thẳng xuống ngoài ban công xem ai mới tèo.


"Ấy, tới giờ phải dọn bụi mịn!" Yangyang kêu lên, Vĩnh Khâm nghe bỗng thấy như được giải thoát khỏi một cơn đau đầu kinh niên. "Vậy anh để dành hai điều ước đi, Yangyang sẽ thực hiện cho anh sau." Không, cảm ơn. "Thế nhé, bai bai anh Bóng!" Cái gì? Vô tình hay cố ý xỏ xiên xu hướng tính dục của người ta đấy? "Hôm nay vui ghê á?" Cậu vui, đếch phải tôi nhé. "Bữa khác Yangyang sẽ qua chơi với anh tiếp nha!" Vờ lờ lạy Mẹ Thiên Nhiên, đừng, một lần nữa, xin đừng, đóng cửa thả chó không tiếp đâu.


Chú Tiên Mây chạy lon ton ra ban công rồi lấy đà phóng vèo trở lại bầu trời, lẫn vào giữa những tầng mây trắng trên nền trời thu xanh nhàn nhạt. Vĩnh Khâm thở hắt ra một cái, cuối cùng anh cũng được yên. Lúc này mới cầm điện thoại lên, chuyện trẹo tay không dám kể với mẹ hay bạn bè vì ngại mọi người lo, nhưng rút cục lại đem nhắn cho crush với một giọng hơi nũng nịu. Lưu Dương Dương trả lời tin nhắn rất nhanh, mấy câu hỏi han quan tâm làm anh hết sức ấm lòng, nhưng vẫn cố nhắc bản thân tỉnh táo bởi lẽ cậu ấy chỉ lịch sự và quý mến anh như bạn bè thôi, không có tình cảm xa hơn, như anh có với cậu.


Tối hôm đó gọi video với Dương Dương xong, anh lên giường đi ngủ sớm. Ngày mai anh có những tiết đầu tiên dạy online với các em học sinh, nghĩ thôi đã thấy phấn khích vô cùng.











Hôm nay Vĩnh Khâm có hai tiết, ở hai trường thuộc hai xã khác nhau. Trường thứ nhất, học sinh lớp bốn, vào tiết sáng thì may mắn nằm ở vùng an toàn so với dịch bệnh nên dù không được đến trường học, bên đội tình nguyện mà Lưu Dương Dương phụ trách sẽ cố sắp xếp một số em nhà gần nhau về cùng một điểm ngồi học cùng, để chia nhau dùng chung thiết bị điện tử. Trường thứ hai, tiết buổi chiều, các em lên lớp năm, thì ở xã có vài ca bệnh nên các em buộc phải em nào em nấy ở nguyên tại nhà hoặc cách xa nhau, may thay trường này được một quỹ từ thiện về giáo dục tài trợ nên mỗi em đều có thiết bị điện tử riêng dùng để liên lạc và để học online, cũng đã được các cán bộ tập huấn sơ sơ cách sử dụng rồi.


Không phải tiết dạy học đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng là tiết đầu tiên được tiếp xúc gần mà xa với các em nhỏ đến từ vùng cao Tây Bắc còm cõi lam lũ mà anh hằng mến thương, Vĩnh Khâm vẫn thấy hồi hộp tới toát hết mồ hôi hai tay. Màn hình vừa hiện kết nối thành công, các em nhỏ tiết sáng ở đầu dây bên kia hiện lên cùng một màn hình, các em mắt tròn mắt dẹt một hồi rồi bỗng nhao lên "Hello Teacher!", "Good morning thầy ơi!!", làm anh suýt nữa lỡ tay gập cả màn hình laptop xuống để che đi vẻ xúc động sắp bật khóc của mình.


"Các em, trật tự nào!" Vĩnh Khâm nghe giọng nói dịu dàng của Dương Dương ổn định lớp học phía đầu dây bên kia, trong lòng cũng muốn mềm theo. Lát sau thấy chính cậu cũng ghé đầu thò vào màn hình, nhướn mày nháy mắt nhìn anh đầy ẩn ý, kiểu, em thấy rồi đó nha, anh khóc nhè hả.


Lần đầu gặp mặt làm quen với các em lớp 4B – lớp học chỉ vỏn vẹn sáu em (do làm công tác tư tưởng vận động gia đình các em cho đi học và tin vào giáo dục không hề dễ), do trước đây các em không có điều kiện học tiếng Anh nhiều, nên Vĩnh Khâm cũng cố gắng giao tiếp với các em hạn chế dùng tiếng Anh trừ khi vào học từ vựng. Dương Dương gật gù trước khả năng sư phạm của anh, thật sự có thể làm đám trẻ đã quen cuồng chân cuồng tay chạy ầm ầm giữa những ruộng nương này ngoan ngoãn ngồi nghe giảng, không chỉ tiếp nhận con chữ mà còn là con chữ tiếng nước ngoài – một công cụ mạnh mẽ có thể phần nào trở thành hành trang giúp cuộc đời các em sau này dễ dàng và tốt đẹp hơn. Qua hai lớp màn hình điện tử cùng tín hiệu sóng chập chờn khiến hình ảnh hiển thị đôi lúc chẳng rõ ràng, nhưng Vĩnh Khâm vẫn cảm nhận rõ niềm vui của các em học sinh thân yêu khi được học, thể hiện trong những nụ cười tươi tắn như hoa táo và những đôi mắt đen láy trong veo như những rãnh nước trong thơ Lưu Quang Vũ chưa hề bị cuộc đời xấu xa này làm vẩn đục.


Cuối buổi học, Lý Vĩnh Khâm nghe thấy Dương Dương khen các em nhỏ, "Các em hôm nay đọc chữ tiếng Anh giỏi quá. Nói tiếng Kinh cũng rất giỏi!" sau đó thấy những bàn tay nhỏ lấm lem tro than lẫn phấn viết bảng đều giơ lên vỗ vào nhau tự tán thưởng, cảnh tượng rất dễ thương. Anh bèn lên tiếng hỏi:


"Nói tiếng Kinh á? Các em không phải người Kinh à?"


"Vâng ạ," Em nhỏ đầu đội mũ ca-nô lệch trái, là lớp trưởng, giơ tay nói, giọng quả nhiên vẫn còn ngòng ngọng. "Bọn coan là người dâng tộc ý thầy Khâm ạ. Con là người Mường."


"Con lữa!" Em học sinh nam bên cạnh giơ tay, nước dịch xanh lè còn đang bết vào chóp mũi. "Coan là tổ chưởng của tổ một, con là người dâng tộc Mèo ạ!" Ngốc nghếch, lớp có sáu người, em nào cũng là cán bộ lớp cả.


"Mình là người dân tộc Mông chứ mày! Hơ-Mông!" Một em học sinh khác chỉnh lưng lại.


"Mèo cũng được mà!!!"


"Thầy ơi còn coan, coan là dân tộc Thái!"


"Con cũng dâng tộc Mường!!"


Lớp học mới yên một hồi đã lại nhao nhao lên, có chưa tới chục bạn nhỏ mà ồn không kém một lớp học cơ bản hai mươi tư học sinh ở Thủ đô chút nào, hoặc là do đường truyền mic tới Vĩnh Khâm bị khuếch đại lên đôi chút. Anh cười phá lên trong khi ở đầu dây bên kia, Dương Dương mà anh thầm mến đang vất vả ổn định lớp học một lần nữa, nụ cười trên môi trông gượng gạo cam chịu hết sức, làm anh nhớ lại câu cậu từng nói vào lần cả hai ngồi riêng với nhau, "Trẻ con trẻ mỏ, phiền gớm, nhưng em chọn làm cái nghề này vì lỡ yêu cái mớ phiền phức đó mới chết."


Vĩnh Khâm qua thời gian đã ngộ ra được, một trong những cốt lõi bản chất của nghề giáo là chính là như thế, là yêu trẻ, yêu những mầm non ngây ngô đầy nhựa sống của đất nước xinh đẹp như bài thơ này.











Mà hồi nãy, lúc lũ trẻ lớp 4B nhao nhao khoe thầy giáo về dân tộc của mình, anh còn thuộc rõ luôn, ba H'Mông, một Thái, hai Mường; đợi tới lúc chúng ổn định rồi, Vĩnh Khâm mới cười thật tươi mà bảo, "Vậy hả, tuyệt quá. Thầy cũng là người Thái này!" Lũ trẻ reo lên mừng rỡ lắm, "Ù uây, thật hả thầy?" Anh gật nhẹ một cái, mấy đứa nhóc rào rào vỗ tay.


Tới lúc lớp tan học rồi, Lưu Dương Dương và anh còn chưa rời cuộc gọi, nói chuyện thêm mấy câu phù phiếm.


"Anh đừng có nói đùa chỉ để lũ trẻ vui nhé, vậy không tốt đâu. Anh người Thái thật á?"


"Thật mà, anh có gốc Thái," Vĩnh Khâm nhún vai. "Mà là Thái Lan cơ."


Cả hai bật cười thành tiếng. Bỗng anh nghe thấy Dương Dương nói một câu nhẹ như hơi thở.


"Thái Lan à? Chắc là cởi mở với tình yêu đồng tính lắm đúng không?"


"G-gì cơ?" Anh đưa một tay dí chặt tai nghe, còn sợ mình nghe nhầm.


"Không có gì ạ. Em chào anh." Người anh thầm thích như chột dạ mà vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, để anh vẫn đang đơ ra trước màn hình.











"Yangyang thấy rồi nha!"


Một giọng nói lảnh lót vang lên làm Vĩnh Khâm bừng tỉnh. Hôm nay trời đánh hơi sớm có phải không.


"Thấy cái gì cơ—khoan đã cậu đứng đây bao lâu rồi?" Anh đưa tay lên đỡ trán.


"Yangyang đứng xem anh Bóng dạy học từ sáng rồi á." Cậu Tiên Mây nói xong câu này thì đổi trạng thái từ đang thập thò nấp ngoài ban công thành lấy đà bật cái vèo vào phòng khách, xong còn vô cùng thành thục hạ lưng nằm xuống sofa, kéo cả gối kê gáy. Vĩnh Khâm thấy khoé mắt mình giật giật. Này có phải là bố thiên hạ đến từ thế giới thần tiên không, chứ Tiên Mây gì dăm bữa nửa tháng thích thì lao vào nhà người ta tự nhiên như ruồi vậy. "Cũng thấy—anh với cậu Đáng Yêu vờn nhau rồi nha." Còn cố tình đá lông nheo nhắc lại. Hai má anh nóng bừng.


"Cậu về giời giùm, cậu Tiên Mây! Tôi chỉ được nghỉ có nửa tiếng thôi, lát còn dạy tiết chiều, cậu có thể trả chỗ nằm trên ghế của tôi để tôi nghỉ yên được không?"


"Không thích," Tiên Mây bĩu môi. "Yangyang giữ lời mà, hôm nay Yangyang quay lại để thực hiện điều ước của anh đó," thôi xong, đoạn này lại tới rồi, "anh mau ước đi, ước đi!"


Vĩnh Khâm díu lắm rồi. Tên nhóc con hai mươi (ngàn) tuổi này chắc không hiểu giấc ngủ trưa có ý nghĩa như thế nào với người trưởng thành đâu ha. Anh không nhiều lời nữa, một phát thẳng chân đạp tiểu quỷ Tiên Mây từ trên sofa xuống sàn, rồi kéo chăn trùm đầu định ngủ, mặc kệ nhân vật kia hết đấm thùm thụp vào lưng anh lại tới kêu la oai oái. Nhưng có phải muốn ngủ là ngủ được liền đâu, kí ức mới hồi nãy về những lời mà Dương Dương lén nói làm anh lại trăn trở lăn lại lăn qua.











"Anh chắc chắn không có điều ước gì hay cần Yangyang giúp gì chứ?"


Tiết học chiều sắp bắt đầu rồi mà quả Tiên Mây này vẫn chưa chịu buông tha cho anh. "Cậu rảnh vậy hả? Lớn cả rồi sao không đi làm cứ quấy tôi mãi vậy? Khí quyển dạo này sạch lắm hay sao?"


"Đ-đây cũng là công việc của Yangyang mà—" Tiên Mây xụ mặt, xong tủi thân leo lên thang gấp dựng ở góc nhà ngồi vắt vẻo nhìn xuống. Vĩnh Khâm cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh quyết định kệ cậu ta, mở máy, chọn một góc sáng sủa để lên hình cho ổn rồi bắt đầu kết nối. Tiết chiều nay là lớp năm ở một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều em đã nghỉ học vì đói và vì gia đình các em không có tư tưởng khuyến học, nhất là trong thời buổi bệnh dịch đã lan tới tận đây; ngay cả khi có tổ chức phi chính phủ về tận từng nhà để thuyết phục, tài trợ cho sinh hoạt cũng như thiết bị để các em có thể thuận lợi hơn theo học online, gia đình các em vẫn từ chối tiếp nhận vì họ không tìm thấy ý nghĩa của việc giáo dục, của việc "học con chữ vào người". Bởi vậy lớp 5C chiều nay chỉ còn có bốn em, còn ít hơn lớp 4B của xã ban sáng. Cũng phải mất chừng nửa tiếng để các em giải quyết vấn đề mất sóng, hoặc thực hành sử dụng thiết bị với sự giúp đỡ của cán bộ tới tận nhà, tiết học mới có thể bắt đầu. Niềm xúc động của Vĩnh Khâm khi kết nối thành công vẫn chẳng giảm đi dù anh đã trải nghiệm một lần sáng nay, chỉ là lần này không rơi nước mắt nữa, nhưng cổ tay anh vẫn run run. Anh dùng tay phải lành lặn đẩy mic lên sát môi, chào từng em một tên trên danh sách, những cái tên "quê mùa" mà xinh xắn đong đầy những ước mơ và hy vọng mà cha mẹ các em đặt vào, tựa như những quả bóng bay.


Bốn màn hình học sinh trước mắt như đang kể bốn câu chuyện khác nhau. Một em nhỏ ngồi cùng Lưu Dương Dương ở đâu đó ngoài trời, ("Trên đồi đó! Vì ở nhà em mất sóng, thầy ơi!"), gió lồng lộng thổi, mái tóc đen thắt bím của cả bạn nhỏ lẫn quả đầu nâu xù của người anh thích bay bay theo như muốn với lên mây; một em học sinh ôm một con chó mực to hơn cả em nữa, sinh vật hiếu động hơi chút là giãy giụa, làm đổ điện thoại của em, em lại phải buông nó ra để dựng lại, dễ thương ngốc nghếch; ở một màn hình khác là một bạn nhỏ mặt mũi lấm lem than chì, sau lưng còn có cả cha lẫn mẹ hai mắt tròn xoe, tiếng Kinh không sõi, hết sức bất ngờ trước phép màu hiển thị hình ảnh thầy giáo của cái điện thoại không có nút bấm một tới chín nhưng có màn hình to bằng củ khoai này, cả nhà chụm vào màn hình, ai cũng muốn xem, ai cũng muốn học; và một cô bé, chắc là lớp trưởng, ăn mặc gọn gàng nhất, nhìn sau lưng thấy tường quét vôi ve trắng với cái trần cao cao tươm tất, Vĩnh Khâm buột miệng khen, "Nhà em Mài khang trang ghê, đẹp đó!"


Em Mài gãi đầu gãi tai thú nhận bằng một giọng Kinh khá rành rọt, "Không phải nhà em đâu thầy, đây là em chạy qua ngồi nhờ ở nhà văn hoá xã đấy ạ. Ở nhà em không có nhiều điện, cũng không có sóng ấy."


Vĩnh Khâm chìm vào im lặng ít lâu. Buổi học vẫn diễn ra bình thường, trơn tru, các em nhỏ hiếu học, vui vẻ. Đến cuối buổi, anh ngồi trước màn hình nghĩ nghĩ một lát, xong đứng dậy, lấy luôn cái chăn hoa hoè mong mỏng trải trên sofa mà anh thường trùm đi ngủ trưa, cố gắng căng lên trên bức tường sau lưng mình. Mỗi tội cổ tay trái vẫn đang quấn băng, anh loay hoay một hồi cứ được đầu này thì đầu kia rơi xuống đất, vụng về vô cùng.


Cậu Tiên Mây ngồi như bức tượng thiên sứ áo trắng trên thang cuốn dựng góc phòng của anh lúc này mới thỏ thẻ lên tiếng:


"Anh có chắc anh không cần Yangyang giúp gì không?"


Lý Vĩnh Khâm bật cười. "Nhờ cậu một chút vậy."


Yangyang rõ ràng hai tay lành lặn, rất nhanh nhẹn đã giúp anh treo cái chăn lên tường, lại còn hơi hơi biết bay, treo vừa căng lại vừa cao nữa, rất ưng mắt. Hi-five với cậu ta xong anh còn nhíu mày véo vào cái vai của cậu ta ra một nhúm mây bông, "Này không được tính là thực hiện một điều ước đâu đấy!"


"Nhưng sao phải làm vậy?" Tiên Mây ngơ ngác hỏi. "Anh không thích để background nhà anh hả, đẹp mà!"


"Tôi không thoải mái lắm, cậu biết đấy," Anh hất mặt về phía bàn làm việc, ý chỉ màn hình gọi video cùng học sinh hồi nãy. "Tôi đã nghĩ gì mà có thể nói nhà em ấy khang trang nhỉ. Cái nhà duy nhất khang trang ở đây, là nhà tôi."


Tiên Mây hiểu ra, bỗng cảm thấy người trước mặt có tấm lòng thật ấm áp. Ồ, anh ta sợ đám nhỏ tủi thân.


"Hay là tôi dùng một điều ước," bóng đèn trên đầu Vĩnh Khâm bỗng bật cái tách. "Giờ tôi ước mỗi giờ dạy online cậu đều biến cho khung cảnh quanh tôi thành trời mây bay quanh, thiên nhiên vậy cho dễ hoà nhập với các em!" Mặt Yangyang ngơ ngác như meme con Pikachu nổi tiếng. "Cậu làm được chứ, đúng không, cậu là Tiên Mây mà, ít nhất cũng phải biến được ra mây chứ?"


Anh nhìn nhóc con hai mươi ngàn tuổi ngồi chống cằm đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ về "điều ước" của anh mà bật cười, tiện ngồi xuống bàn làm việc, liếc qua màn hình máy tính, lúc này mới tá hoả nhận ra cuộc gọi video còn chưa kết thúc. Đầu dây bên kia vẫn còn Lưu Dương Dương.


"Ơ—Em chưa ngắt máy đó giờ à?"


Thay vì trả lời câu hỏi của anh, người anh thích hỏi lại một câu hoàn toàn không liên quan gì cả: "Nãy em thấy có người trong nhà, anh đang sống cùng ai hả?"


"À, ừm, không phải—" Vĩnh Khâm hơi lắp bắp, anh không hiểu sao mình phải bối rối như bị bắt quả tang, chỉ là anh không biết phải giải thích sao về một sinh vật tên là "Tiên Mây" cả.


"Anh đâu cần phải giải thích với em." Dương Dương nói, không mặn không nhạt. "Vậy em không phiền anh và bạn nữa." Rồi cậu ấy cúp máy.


Anh hoảng loạn một chút. Này, có phải cậu ấy hiểu lầm theo ý gì khác rồi không?











Có vẻ như người anh thích thật sự hiểu lầm anh cái gì đó. Sau hôm đó đã được gần một tuần, cậu ấy không còn chủ động nhắn tin nhiều như trước nữa, tối tan làm anh ngỏ ý muốn gọi điện chuyện trò, cậu ấy cũng thường tìm cớ khéo léo từ chối. Vĩnh Khâm vẫn rất hạnh phúc trong những tiết dạy tuần ba buổi với các em học sinh, nhưng chuyện đột nhiên bị Dương Dương hiểu lầm điều gì chẳng rõ khiến anh ít nhiều bị ảnh hưởng tâm trạng, chưa kể ngày nào cục Tiên Mây kia cũng lượn qua lượn lại quấy nghịch, vui thì cũng có vui, nhưng nhiều khi không khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa khó ở của anh đang bừng bừng sẵn.


Hôm nay cũng thế, tiết học kết thúc, Dương Dương tắt máy của học trò xong cũng tự tắt máy mình luôn, không nói với anh thêm tiếng nào, làm Vĩnh Khâm hơi sa sầm mặt mày một chút. Đúng lúc ấy thì Tiên Mây lại nhào từ trên thang gấp xuống đu lên cổ anh, "Xong việc rồi! Anh chơi với Yangyang xíu đi!!"


Anh bực bội hất cậu ta ra khỏi người. "Tôi không có thời gian chơi. Cũng không muốn chơi với cậu."


"Ủa tại sao lại không muốn chơi với Yangyang?" Chú Tiên Mây ngơ ngác. "Yangyang giúp đỡ anh rất nhiều mà, còn cho anh tận hai điều ước—"


"Cậu thôi đi!" Vĩnh Khâm bất ngờ quát lên, chắc sau gần một tuần khó ở rấm rứt cuối cùng cũng bùng phát ra. "Giúp? Cậu giúp được gì tôi? Từ ngày gặp sinh vật kỳ quái cậu ngày nào tôi cũng rất mệt, gặp toàn chuyện xui. Cổ tay trái tôi thành thế này là do ai? Vì ai mà người tôi thích giận tôi rồi? Ước ấy à? Tôi ước cậu đừng có xuống đây mỗi ngày quấy tôi nữa, cậu đi về chỗ của cậu, làm việc của cậu đi có được không?"


Anh quát một hồi, đến giờ phút nhận ra mình nói hơi lớn và hơi nặng lời, thì Tiên Mây trắng muốt bộ cánh đã rũ xuống như mây mưa nhúng nước, khuôn mặt cũng rõ nét hoảng sợ, chân tự bao giờ đã lùi xa ra cửa ban công. Cậu ta đứng trân trối một hồi rồi buồn thiu quay lưng bay mất, trước khi rời đi còn quăng lại một câu nghe tổn thương hết sức. "Không chơi với người ta thì thôi, việc gì phải mắng mỏ vậy chứ. Con người cũng có nhiều cá thể xấu tính ghê. Đồ điên."


Vĩnh Khâm khổ tâm đỡ trán. Anh tự thấy mình quá đáng thật. Ngày mai Yangyang sang, chắc phải xin lỗi cậu ta lấy một câu.











Thế nhưng giờ tới Tiên Mây Yangyang cũng không thèm mò qua nhà anh nữa. Thêm hai ngày cuối tuần nữa trôi qua, crush thì hờ hững, tiết dạy thì không có, của nợ Tiên Mây quấy phá khiến căn nhà chán ngắt của anh thêm tiếng cười mỗi ngày giờ cũng ngoáy đuôi đi mất, Vĩnh Khâm trong lòng lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc phức tạp, vừa cô đơn, vừa hờn đời, mà cũng giận chính mình, tệ đến độ nào mà ai cũng bỏ anh đi hết cả. Thứ hai lại đến, Vĩnh Khâm xốc lại tinh thần, còn gần một tiếng nữa tới giờ dạy lớp 5B, phải tươi tỉnh lên. Nhưng cuộc đời mà, nào có gì dễ dàng thế – anh vừa đặt mông xuống ghế thì tấm chăn hoa hoè treo làm background trên tường được cố định bởi mấy miếng băng dính rơi cái bịch xuống sàn.


Lẩm bẩm mấy câu chửi thề không phù hợp với tác phong nghề giáo, anh cố gắng treo lại cái chăn lên, nhưng tay trái về cơ bản vẫn chưa khỏi, cứ được bên này thì rớt bên kia, loay hoay một hồi vẫn không đến đâu cả, trong đầu nảy ra một suy nghĩ chưa kịp lọc kĩ cũng bật ra khỏi miệng, "Nói chứ tầm này mà có Tiên Mây đỡ xíu thì tốt."


Thần tiên trên trời nghe nói đều rất thiêng, chắc không ngoại trừ cả thành phần tào lao tép riu như chú Tiên Mây phụ trách một xíu bầu trời quận nội thành khu Vĩnh Khâm đang sống. Anh vừa dứt lời thì thấy chiếc chăn trên tay mình không còn trọng lượng, ngẩng lên vừa hay bắt gặp một cục mây trắng tròn bông size người thật quen thuộc, một tay đang đỡ góc chăn nâng lên, một tay còn lại ôm thứ gì đó to oành cắp bên nách.


Anh mừng rỡ quăng cả chăn qua một bên. "Tiên Mây! Cậu hết giận tôi rồi à?"


"Ai mà thèm giận loài người tầm thường các anh," Yangyang dẩu mỏ ra, hành động trái ngược hẳn với lời phủ định "không giận" cậu mới nói, tay giơ thứ đang ôm trên người lên, lúc này anh mới nhìn kĩ, là một cuộn vải màu xanh lục. "Người ta là Tiên Mây uy tín, nói lời giữ lời, thể theo điều anh ước, người ta vẫn đang tìm cách biến ra khung cảnh xung quanh toàn là mây cho anh đó."


Vĩnh Khâm nhìn Yangyang lơ lửng bay thấp là là sàn nhà, khuôn mặt phụng phịu dễ thương mà bật cười. Cuộc đời quả nhiên không phải ai cũng may mắn gặp được một chú Tiên Mây đáng yêu như vậy ha.














"C-cái này là—phông xanh à?" Nhìn thứ mà Tiên Mây vừa treo lên sau lưng, anh thấy đuôi mắt khoé miệng mình giật giật.


Cậu ta chống nạnh cười đầy tự hào. "Đúng, kiếm mãi mới được tấm vải xanh to vậy đó!" Dứt lời, cậu ta nhào xuống bàn làm việc của anh, hất văng cả anh qua một bên, mở phần mềm gọi video mà anh dùng để giảng dạy. "Xem nào, có phông xanh rồi, giờ, để Yangyang lựa nền mây bay cho anh!"


Vĩnh Khâm ngồi dưới đất nhìn sự hào hức chạm mốc trần của cậu Tiên Mây mà cười khổ. "Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra."


"Chứ sao? Anh nghĩ với khả năng của Yangyang có thể biến ra mây thật ấy à? Người ta chỉ biết bay với nhặt rác khí quyển thôi, bộ môn kia chưa có được học qua!"


Nhìn cậu ta nhoay nhoáy trước màn hình, anh bèn hỏi: "Cậu người giời sống mấy chục ngàn năm mà cũng thông thạo công nghệ mới cơ hả, hay vậy?"


"Dĩ nhiên rồi," cậu ta nở mũi, "Yangyang còn trẻ mà, mới có hai mươi ngàn tuổi thôi à. Trên kia có vị thần mấy triệu tuổi rồi vẫn phong độ lắm, ngày ngày rảnh rỗi vẫn hành nghề tin tặc hách-cơ đồ."


"Ê, nhưng vậy này không tính là một điều ước nha!" Vĩnh Khâm lại nhéo vào cái vai mây của Yangyang. "Về cơ bản cậu chỉ kiếm cho tôi có cái màn xanh này thôi, còn lại trên máy cả mà." Mặt chú Tiên Mây nhỏ xụ xuống, mắt lấp lánh đáng thương làm anh mủi lòng. "... Ừ thôi được rồi, rộng rãi tính cho đây là nửa điều ước nhé."


Tiên Mây đổi thái độ lập tức, bay vọt lên đụng trần vì vui sướng, "Hay quá, lần đầu tiên Yangyang thực hiện được điều ước cho con người, dù là nửa điều ước thì vẫn là điều ước!"


Có vẻ như tuổi tác cũng chỉ là con số thôi, vì dù số tuổi của Tiên Mây này đã nhiều hơn tất cả các kiếp của anh cộng lại còn cấp số nhân lên, nhưng tâm hồn cậu ta vẫn nguyên sơ và ngọt ngào như những đứa trẻ mà Vĩnh Khâm mới nối máy cho tiết dạy ngày hôm nay. Anh vừa bật camera, lũ nhóc đã reo lên bằng những cái giọng nói tiếng quốc ngữ ngọng đớt, "Á, thầy Khâm! Hôm nay quanh thầy cũng có núi với mây!"


Anh mỉm cười, thấy khoé mắt hơi cay cay, thấy cả người anh thầm thích ở phía kia màn hình cũng đang vừa ngạc nhiên vừa cười thật tươi tắn. Anh thấy đôi môi mình trả lời bằng cách lặp lại lời của lũ nhóc như một cái máy. "Ừ, hôm nay quanh thầy cũng có núi với mây." Giống như các em đó.


Những buổi học kéo dài chỉ tầm một tiếng rưỡi, nhưng lúc nào thầy trò cũng ríu rít vui vẻ như những chú chim mùa xuân bay giữa trời mây trắng tơi như như bông, dù ở vùng núi Tây Bắc xa xôi, hay giữa Thủ đô ồn ào phố thị.














Tiên Mây thỏ thẻ kể với Vĩnh Khâm, thật ra hôm kia người ta vẫn giận anh, nhưng cậu trở về thực hiện nốt điều ước cho anh là vì, "Yangyang sắp phải chuyển công tác rồi!"


"Hả? Cậu đi đâu?" Vĩnh Khâm vốn còn đang vui vì có vẻ như đã làm hoà được với Dương Dương, nghe tin chú Tiên Mây nhỏ vừa báo bỗng thấy lòng hơi hụt hẫng một chút.


"Khu này khí quyển đã sạch hơn nhiều rồi, như anh lâu lâu nói đó, Yangyang rảnh quá nên mới quấy anh hoài. Bởi vậy nên Uỷ Ban cử Yangyang qua quận khác ở thành phố khác á, ở đó các y bác sĩ và người dân đang oằn mình chống dịch COVID, bệnh viện làm việc hết công suất, rất cần Yangyang ở đó dọn dẹp một bầu không khí tốt hơn cho mọi người hít thở! Anh nghe xem, công việc có ý nghĩa không!!"


"Ồ, thật tốt quá. Nhưng vậy là chúng ta sắp phải tạm biệt nhau rồi à?"


"Đúng thế," Tiên Mây ban đầu còn đang hào hứng bỗng xụ xuống buồn xo. "Yangyang vui lắm, nhưng cũng buồn một xíu, một xíuuu thôi à. Xa anh cũng hơi buồn, bởi vì Yangyang rất là quý anh Bóng đó! Giữ sức khoẻ, công tác tốt, tính bớt quạo và đừng có thả bóng bay bừa bãi nha, anh Bóng!"


Vĩnh Khâm cười mà miệng meo méo, không biết nên xúc động hay nên ký đầu thằng nhóc tuổi hàng ngàn này vì cái biệt danh tào lao nữa.


"Đó nên, anh còn một điều ước!" ("Rưỡi!" – Vĩnh Khâm chỉnh lưng.) "Anh ước nốt đi, để người ta yên tâm hoàn thành nghĩa vụ còn đi nào!!"


Anh chống cằm ngẫm nghĩ một lúc. Vừa hay thành phố cũng mới nới lỏng giãn cách xã hội, anh cũng sớm sắp được lên huyện đi công tác, đứng lớp dạy trực tiếp cho các em học sinh, còn cả, gặp lại Dương Dương nữa.


"Xem nào—vậy thì xin cậu nốt một điều ước nhé, đó là mong cậu có thể cho tôi lòng dũng cảm được không?"


"Trời," Yangyang ôm hai bên má. "Gì, trừu tượng vậy là sao?"


"Thì cậu đâu thể cho cho tôi một Lưu Dương Dương của riêng mình, mây cậu còn không thể tạo ra cơ mà, mà tôi cũng không thể ước cậu làm sao cho tôi tỏ tình thành công được. Vậy cho xin ít dũng cảm đi, để tôi ít nhất là có thể nói ra với người ta nè. Yêu người cùng giới khó nói lắm, cậu có hiểu không?"


"Cái này thì—" cậu Tiên Mây gãi đầu gãi tai, "Yangyang không cho anh được đâu."


"..."


"Yangyang sao có thể cho anh thứ anh có sẵn được?"


"Đừng đùa thế," Vĩnh Khâm cười ha ha hai tiếng khô khan. "Có sẵn? Trước giờ chỉ thấy tính từ duy nhất mọi người dùng để chỉ tôi là "điên" thôi, không phải "dũng cảm", Tiên Mây à." Ký ức vụt qua đầu như một thước phim, anh nhớ đến những lần căng thẳng với gia đình, cha anh vì anh không chọn theo quân đội còn mắng anh là thằng ái nam ái nữ, yếu đuối, ẻo lả, hèn nhát.


Cậu Tiên Mây cười khúc khích thành tiếng. Vĩnh Khâm đang hơi tâm trạng lại bị cười vào mũi, tự dưng chuyển qua hờn giận một tí, véo một mẩu mây bên sườn Yangyang, quát đùa, "Cậu cười cái gì nữa? Lắm lúc cậu cũng bảo tôi là đồ điên đó thôi?"


"Anh biết không," cậu ta nhoẻn cười, khuôn mặt sáng bừng, "tiền bối Ten Lee, trong một lần thu lượm những ước mơ và hy vọng từ bóng bay thả lên trời về, từng nói với Yangyang là, người điên là người dũng cảm. Bởi vì họ không biết sợ, bởi vì họ sẵn sàng phá vỡ những khuôn khổ. Ngay trong lòng dũng cảm cũng có chất điên.


"Bởi vì, anh à, anh đã bao nhiêu năm qua, sống điên hơn ai hết, nên anh cũng dũng cảm hơn ai hết. Ai điên chọn rời bỏ một tương lai hào nhoáng và an toàn mẹ cha đã sắp đặt để tới vùng sâu vùng xa dạy chữ cơ chứ, nhưng cũng có ai dũng cảm làm được như vậy không? Ai điên mà nói ra với người bạn cùng giới tính là anh yêu người ta, nhưng cũng có ai dũng cảm mà bất chấp yêu tới vô ngần như vậy, phải không?"


Lý Vĩnh Khâm im lặng không nói, thấy trong lòng trào dâng một nguồn động lực lẫn một cơn xúc động khó tả.











Tối hôm đó chia tay Tiên Mây Yangyang xong, anh về phòng ngồi hồi lâu trước màn hình máy tính, rồi lấy hết can đảm, bấm gọi cho dãy số quen thuộc. Đường truyền từ thành phố lên miền núi xa xôi không tốt lắm, chập chờn một hồi hai đầu dây mới có thể nghe rõ nhau nói. Những kỷ niệm giữa cả hai xoay tròn trong đầu anh theo từng tiếng "tút" dài, những quan tâm cậu dành cho anh, ánh mắt trong trẻo không hề nói dối, hay cả những lần cậu lỡ miệng hay giận dỗi vô cớ kỳ cục... Anh mỉm cười, một tay chôn sâu trong túi áo, siết chặt đám mây bông be bé hồi chiều bứt được từ quần áo của cậu Tiên Mây nào đó làm bùa lấy may.


"Dương Dương à, là anh Khâm đây. Anh biết điều này nghe rất điên rồ nhưng—"























Ba tháng sau.


Lý Vĩnh Khâm xuống xe khách, đầu vẫn choáng tới độ đặt chân chưa chạm đất đã vấp đá suýt ngã nhào, may có người vừa kịp đỡ anh, ngẩng lên, thì ra là Dương Dương, giờ đã là cậu bạn trai nhỏ của anh, đầu còn đang đội một chiếc mũ tai bèo bộ đội không hiểu xin được của ai, dây rộng tới mức phải buộc hai nút dưới cằm cho khỏi rớt, nhìn lại nhớ tới cái biệt danh của ai đó từng đặt cho cậu, "cậu Đáng Yêu", nghe cũng đúng ghê, dễ thương vô cùng. Anh đứng thẳng dậy, hít đầy một buồng phổi không khí trong lành. Ở đây khá cao và gần trời nên càng cảm thấy không gian chung quanh trắng xoá.


Đến Tây Bắc thật rồi.


Vĩnh Khâm vừa xuống xe khách lại bị Dương Dương ấn lên một chiếc ô tô khác để leo dốc đổ đèo về nhà công vụ nghỉ ngơi; trên đường đi cậu ríu rít không ngừng như chim non mà kể về lũ trẻ, về những đứa học trò lớp 4B và 5C đã luôn ngóng được gặp thầy Khâm ngoài đời như thế nào, còn tay cậu thì không yên phận mà đan lấy tay anh, thỉnh thoảng nắn nắn cổ tay trái, "Anh đã khỏi hẳn thật chưa? Khổ quá, chừng này tuổi rồi còn ham thả bóng bay tới ngã trật khớp tay, kể ra cho lũ trẻ nghe chúng nó lại cười vào mũi thầy cho đấy." Anh cười thành tiếng. "Ừ, anh chừa rồi, từ nay không thả bóng nữa. Dù sao thả bóng cũng không tốt cho môi trường."


"Vậy hả," cậu bạn trai anh gật gù.


"Đúng rồi, em biết không, bóng bay làm từ nhựa, nếu chim trên trời vô tình nuốt phải sẽ tắc đường ruột, dẫn đến chết đói, nếu rùa dưới biển nhầm là sứa mà ăn trúng sẽ khiến mắc họng, cũng sẽ bị chết luôn đó!"


Dương Dương bật cười, "Sao anh tự nhiên nói chuyện như sách giáo khoa vậy?" Cậu ngẩng lên, thấy người yêu mình đang thò tay ra cửa sổ xe cố gắng nắm lấy mấy sợi mây lẫn sương vụt qua; anh còn mơ màng hỏi một câu nghe hơi ngốc nghếch, "Em có tin là trên mây cũng có Tiên Mây không?"


"Anh tin hả?"


"Tin chứ," Vĩnh Khâm bất giác mỉm cười. "Cậu ta còn nợ anh tận một điều ước rưỡi đó."











Dọc con đường đèo dốc họ đi có mấy cây ban lỡ thì nở sớm, hoa trắng lốm đốm xen kẽ với mấy búp lá xanh non tươi mát trên cành khẳng khiu, bốn phía lờ lờ sương lẫn với mây trắng mỏng lạt hờ hững vắt ngang những thửa ruộng bậc thang đất mới xới tơi hồng.


Nốt đợt rét này, mùa xuân sẽ về, hết những khấp khuỷu khó khăn, cuộc đời sẽ có trái ngọt cho những kẻ điên dũng cảm.











Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store