[Tensura x Mushoku Tensei] Sử ký thần thoại - bản trường ca bất tận
Chương 8
Mắn app h hay lỗi thế...t muốn đọc cmt 💔
Dùng 1111 r vẫn ko dc là seooo, t muốn đọc truyện
Vt nháp mấy nay h ms đăng...————Sau vụ việc hôm qua thì Virelith và Rimuru đã được Ciel cùng Thyraelis củng cố một mớ thông tin về hoàng tộc vương quốc Asura này
"Hee~ tớ không nghĩ rằng ông vua ở đây vô dụng đến mức như vậy đâu" Virelith ngả lưng vào chiếc ghế êm ái phía sau "Haizz... nghe giống y như cái kiểu 'vua bù nhìn' mà tớ từng nghe thấy ở mấy quốc gia loài người thôi" Rimuru nói "Nhưng mà cái đáng nói..." Rimuru tiếp tục, nghĩ lại thông tin Ciel vừa tổng hợp, "...là người đứng sau dường như không phải vua... mà là đám quý tộc phía Bắc. Họ điều khiển gần như toàn bộ hệ thống tài chính và quân sự của Asura""Ừm, ừm... đúng là mùi của loài người rồi đó" Virelith chống cằm, giọng mang chút chán chường. "Tham vọng, quyền lực và những kẻ yếu thì luôn bị nghiền nát bởi quyền lực"Ciel lên tiếng trong tâm trí Rimuru, giọng đều đều không cảm xúc nhưng lại cực kỳ rõ ràng:
[Bổ sung thêm: Gia tộc Notos - nhánh phía Bắc hoàng tộc hiện là thế lực mạnh nhất tại hoàng cung. Họ nắm quyền kiểm soát ngân khố, chuỗi cung ứng quân sự, và phần lớn các chức vụ chủ chốt tại triều đình][Người kế vị hợp pháp hiện tại - Công chúa Ariel Anemoi Asura - bị đẩy ra vùng biên giới để "du học" từ năm 14 tuổi. Ngài có thể thấy rõ tình hình rồi chứ?]Rimuru gật đầu nhẹ, ngón tay gõ bàn theo nhịp suy nghĩ:
"Vậy là nhà vua gần như bị cô lập, hoàng hậu thì thân với đám quý tộc, còn công chúa hợp pháp lại bị đẩy đi..."Thyraelis lúc này lên tiếng
[Báo cáo: các vùng quanh thành Asura đã bắt đầu xảy ra hiện tượng mất ổn định từ thuế tăng cao, đến việc trục xuất người tị nạn và đàn áp mạo hiểm giả tự do. Các công hội nhỏ cũng bị ép giải tán hoặc sáp nhập vào hệ thống do quý tộc điều khiển]Virelith nhíu mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ: "Kiểu này đúng là đang chuẩn bị lật ngôi thật rồi..."
"Bảo sao dạo này đồ đắt thế" cô lẩm bẩm"Hoặc ít nhất là biến hoàng tộc thành con rối toàn diện" Rimuru khẽ đáp. "Elgeis chỉ là một phần trong số đó... người đứng sau hắn vẫn chưa ra mặt"Cả hai người cùng trầm ngâm.
Không phải vì họ e ngại, mà bởi...họ lười"Mà kệ đi...chúng ta không nên can thiệp quá nhiều chuyện vào thế giới này" "Mà có can thiệp cũng chẳng sao, dù gì cũng có phải thế giới gốc đâu" Virelith nghĩRimuru gật đầu...Cạch—-"Chị Virelith! Em về rồi đây!" giọng Aisha lanh lảnh vang lên từ cửa.Cô bé lao vào phòng khách với túi hoa quả nhỏ trên tay, khuôn mặt rạng rỡ như nắng sớm. Phía sau, Lilia khệ nệ mang theo túi lớn túi nhỏ, phần lớn là gạo, rau củ và... vài cuộn giấy lạ hoắc."Hai người đi đâu nãy giờ vậy?" Virelith hỏi, vẫn còn đang nằm dài trên ghế bành, tay vắt ngang trán như thể đang làm nữ chính kiệt sức vì gánh nặng thế giới."Đi chợ đó chị! Em còn được tặng thêm mấy trái táo đỏ nữa~" Aisha hí hửng giơ túi lên khoe."Phải rồi em đang định viết thư cho cha nữa" cô bé nhanh tay cầm lấy cuộn giấy mà Lilia mua vềVirelith ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rỡ đầy hứng thú:
"Ôoo~ viết thư cho Paul hả? Vậy để chị ngồi đây chấm điểm chính tả cho nha!"Aisha chun mũi:
"Không cần đâu ạ! Em viết giỏi lắm rồi!""Chắc không đó~?" Virelith cười khúc khích, rồi duỗi chân thẳng ra ghế, lấy tay kê đầu, dáng vẻ không khác gì đang xem một vở kịch vui.Lilia đặt túi đồ xuống, khẽ thở ra:
"Chợ hôm nay đông người hơn bình thường... hình như có đoàn thương nhân từ phía bắc đến""Phía bắc..." Rimuru lặp lại, giọng trầm xuống một chút. Cậu liếc sang Virelith, rồi khẽ gật đầu với vẻ hiểu ý, nhưng không nói gì thêm.Trong khi đó, Aisha đã ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm bút lông, mím môi suy nghĩ. Tờ giấy mới tinh trước mặt trắng tinh như tuyết."Con bắt đầu nhé!" cô bé nói."Ừ, viết thôi~" Virelith chống cằm.Aisha bắt đầu đặt bút viết:
"Gửi đến cha - Paul Greyrat. Con là Aisha, hiện đang ở tại vương quốc Asura. Con và mẹ đều bình an, và gần đây tụi con đã được giúp đỡ bởi hai người rất tuyệt vời... là chị Virelith và anh Rimuru..."Cô bé nghiêng đầu, rồi quay lại hỏi nhỏ:
"Em viết thêm là 'rất rất rất mạnh' được không ạ?"Rimuru nở nụ cười nhẹ:
"Cứ thành thật là được rồi""Hưm~~ nhớ khen chị nhiều vào dù sao nhìn chị cũng xinh đẹp vậy mà" tự luyếnRimuru khoé miệng giật giật nghĩ "cái kiểu tự luyến đó...lại bắt đầu rồi"Aisha gật đầu, tiếp tục viết nắn nót từng dòng. Cô bé viết say sưa, đến mức không để ý rằng Virelith người vừa cười vui vẻ nay lại im lặng nhìn tờ giấy trắng đang dần lấp đầy.Đôi mắt cô mang theo một chút nỗi buồn thoáng qua.Thư. Gửi người thân.Thứ cô không có."Chị Virelith...?" Aisha bất chợt gọi, khiến cô giật nhẹ."Hử?""Chị có muốn viết thư gửi ai không? Để em nhường giấy này nè!" cô bé chìa ra một cuộn giấy trắng, cười thật tươi.Virelith nhìn cuộn giấy trong tay Aisha, khựng lại vài giây.
Rồi cô khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng mà nhẹ tênh:"Không cần đâu... người chị muốn nói chuyện cùng thì đang ngồi ngay đây rồi" Cô liếc sang Rimuru.Rimuru vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dịu lại, nhưng không nói gì.Từ khi sinh ra Virelith vẫn luôn cô độc, bản thân vốn là một thực thể tối thượng lại vô cùng sợ hãi sự cô đơn...nhưng cũng thực sự biết ơn vì đã gặp được người ấy."Rimuru ...mong cậu đừng biến mất thêm lần nào nữa...hơn 1000 vòng luân hồi tớ đi qua là quá đủ rồi..." cô nghĩ trong lòngChỉ có một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay tờ thư chưa khô mực trên bàn, mang theo mùi táo đỏ trong lành và... một chút ấm áp bình yên mà họ luôn trân quý.Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên từng mái ngói, từng tán cây. Những tia nắng cuối ngày lặng lẽ nhuộm hồng mái tóc xanh ngọc của Virelith, khiến cô trông như một phần của chính buổi chiều yên bình ấy.Rimuru khẽ quay sang, ánh mắt va phải cái nhìn lặng lẽ từ cô. Không có lời nào giữa họ, nhưng khoảng lặng ấy đủ để một kẻ là Hư Không Chi Thần, và một kẻ là Luân Hồi Chi Thân, thấy lòng mình an tĩnh hơn bất cứ lời an ủi nào.Một lúc sau, Virelith khẽ cựa người, vươn vai, che giấu cái lặng yên vừa rồi bằng một giọng điệu vui vẻ thường ngày:"Chà~ chắc hôm nay phải làm bánh táo thôi. Mùi thơm quá rồi!""Cậu mà nướng bánh...cái nhà này sẽ cháy mất" Rimuru đáp tỉnh bơ, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa."Ê! Cái đó chỉ là lần đầu thôi!" Virelith bật dậy chỉ tay"Lần sau chắc chắn sẽ thành công!!""Không biết còn bao nhiêu cái lần sau nữa" Rimuru dựa lưng vào khung cửa
"Rimuru!!" Cô liền lao vào véo má cậu cho hả dạRimuru khẽ nhăn mặt, nhưng cũng chẳng phản kháng. Cậu để mặc Virelith kéo má mình như bột nặn, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản lười biếng thường ngày."...Đau đấy" Rimuru lẩm bẩm, giọng chẳng có chút thành ý nào."Cho chừa cái tội dám coi thường tài nghệ bếp núc của tớ!!" Virelith tuyên bố hùng hồn, hai tay vẫn đang "giáo huấn" một cách vô cùng nghiêm túc."Cậu mà giỏi bếp thật thì chắc thế giới đã sụp đổ từ lâu rồi..." Rimuru nói nhỏ, đủ để không bị véo tiếp.Aisha từ ghế sau nãy giờ cố nhịn cười, giờ thì bật cười khúc khích, tay ôm chặt túi táo đỏ:
"Hai người cứ như vợ chồng ấy ạ..."
"..."
Cả Virelith và Rimuru cùng khựng lại."...Ờ thì" Rimuru hắng giọng, nhẹ nhàng đẩy Virelith ra "Anh chị chỉ là... đồng đội. Đồng đội thôi, Aisha"
"Cái gì mà đồng đội hả?!! Rõ ràng là bạn thân cơ mà!!" Virelith méo mặt xen vào
Aisha nghiêng đầu, vẫn nở nụ cười ngây thơ: "Nhưng mà nhìn vẫn giống lắm ạ..."Rimuru liếc sang, ánh mắt lơ đãng, nhưng khóe miệng khẽ cong: "Chắc là do... sống cùng nhau lâu quá thôi"Virelith không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu cam đậm.
Cô lẩm bẩm như thể chỉ để bản thân nghe thấy: "Ừm... lâu đến mức chẳng còn đếm được nữa..."Rimuru chống cằm nhìn theo ánh mắt của Virelith, dõi ra đường chân trời đã nhòe dần trong ánh đỏ rực."Virelith" cậu gọi nhỏ, giọng rất nhẹ, như một tiếng gió."Hửm?" cô quay lại, ánh mắt vẫn còn vương chút xao động."Lúc nào chán làm bánh hay chán công việc giấy tờ... thì cứ tiếp tục trốn việc với tớ là được rồi" Rimuru mỉm cười, không quá rõ ràng, nhưng lời nói ấy là thật lòng.Virelith nhìn cậu vài giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười ấy không mang sự tinh nghịch thường ngày, mà có chút gì đó... ấm áp, yên lòng."Ừm. Hứa rồi đó nha...nhưng trốn được hay không thì phải xem lại"Rồi cô quay sang Aisha, lại trở về giọng tươi tỉnh như mọi khi:
"Nào, bé con! Mau giúp ta chuẩn bị táo đi, hôm nay ta sẽ 'tái hiện' món bánh táo truyền kỳ ấy một lần nữa!"Aisha cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh.Lilia từ phòng bếp bước ra, đặt thêm mấy chiếc chén nhỏ lên bàn, khẽ nghiêng đầu:
"Có cần tôi chuẩn bị vài xô nước để chữa cháy không?""Liliaaaa!!"Tiếng cười lại vang khắp căn phòng
...Và lần này, không có tiếng nổ nào vang lên từ gian bếp cả.
Chỉ có mùi táo chín dần lan tỏa, quyện trong hương quế dịu nhẹ, khiến cả không gian ấm lên như một chiếc chăn dày giữa mùa đông lạnh lẽo.
Đêm ấy, khi mọi thứ đã chìm vào yên ắng.Aisha ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm nửa miếng bánh còn dang dở. Lilia khẽ đắp chăn cho cô bé, rồi bế lên lui vào phòng bên cạnh, để lại phòng khách chỉ còn ánh nến leo lét.Virelith ngồi trên sàn, tựa lưng vào ghế, tay khẽ xoay xoay chiếc đĩa bánh còn sót lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trần nhà.Rimuru ngồi đối diện, vẫn là dáng vẻ quen thuộc bình thản, lười biếng và... yên tĩnh một cách lạ thường."Cậu không ngủ sao?" cô hỏi nhỏ, giọng đủ để chỉ hai người nghe."Không buồn ngủ. Còn cậu?""Cũng không" Virelith thở ra một hơi nhẹ "Chắc do... cảm thấy yên bình quá nên không quen""...Ừ. Tớ hiểu"
RẦM——!!Âm thanh như sấm rơi giữa khuya tĩnh mịch.Trên bàn, sàn nhà, ghế sofa, cả đầu Rimuru... hơn 30 chồng giấy tờ đồng loạt xuất hiện theo cách không thể nào "tự nhiên" hơn.Một tờ còn rơi thẳng vào miếng bánh táo còn dang dở, chìm vào kem quế như một thông điệp ám sát tinh thần.[Cảnh báo: giấy tờ tích lũy từ ba chiều không gian khác nhau. Nếu không xử lý trong vòng 48 giờ, hệ thống quản lý linh giới sẽ tạm thời đóng băng vị trí của ngài để cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ]
Giọng của Thyraelis vang lên đều đều trong đầu Virelith, dịu dàng... nhưng khiến cả sống lưng cô lạnh toát.
<Hở????>
Còn Ciel, giọng nói không cảm xúc như mọi khi, lại vang lên trong tâm trí Rimuru:
[Theo thống kê, tỉ lệ hoàn thành của ngài trong hai kỳ nhiệm vụ trước là 3.1% và 0%. Đề xuất: Ngài nên bắt đầu từ phần hồ sơ tạm giữ ở tầng thứ 4 của Lâu đài Hư Vô]Rimuru trợn mắt, vươn tay chỉ vào không trung:
<Thứ lỗi cho ta Ciel, nhưng cái bảng thống kê đó nên được đốt ngay lập tức!! Với lại ta nhớ chức vị của ta làm gì có cần đến giấy tờ đâu?!!!>[xác nhận: do vị trí của ngài quá nhàn rỗi nên những vị thần khác đã gửi đơn kiếu nại nên bây giờ mới thành ra như vậy]
<H-Hả?!!!!! Giấy tờ tại Tempest chưa đủ hay gì?!!!>
Virelith gục mặt lên đống giấy, rên rỉ:
"Không phải lúc nãy còn nói 'trốn việc' là lựa chọn đúng đắn sao...?"Rimuru nhặt tờ giấy đang dính kem lên, nhìn một dòng chữ đỏ chót hiện ra:"CẤP BÁCH: Đơn khiếu nại từ Thần Gió khu vực Tầng 13 - lý do: Luân Hồi Chi Thần ăn trộm bánh""...Cậu làm cái gì bên đó vậy hả Virelith?""Không phải tớ!! Hôm đó gió to quá nên bánh bay về phía tớ... thì tớ tưởng là gió tặng thôi!""...thế sao ở đây ghi là ăn trộm?"
"Tớ không biết gì hết" quay mặt đi
Cả hai nhìn nhau một cách bất lực."Vậy... xử lý không?" Rimuru hỏi, giọng nói chẳng có mấy hy vọng."Không""...Trốn tiếp?""Ừ"Rimuru giơ tay. Virelith đập tay vào đó."Chung thủy với lười biếng đến cùng"Và trong một góc phòng, 30 chồng giấy vẫn lặng lẽ phát sáng, lấn dần không gian sống, tạo thành một quả núi áp lực siêu nhiên, chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai lỡ dại thò tay xử lý.
Sáng hôm sau..."BỌN TA KHÔNG NHẬN THÊM GIẤY TỜ NỮA ĐÂU!!" tiếng la hét vang dội làm rung cả khu phố phía Nam của thành Asura.Tiếng hét ấy vang vọng khắp khu phố như sấm động giữa trời quang, khiến mấy con chim đậu trên nóc nhà bay tán loạn. Một ông cụ đang ăn bánh mì ở quầy ven đường giật bắn mình đánh rơi ly sữa, còn mấy cô hàng xóm phía sau thì giật tấm rèm hé mắt ra:"Lại... cái nhà đó nữa hả?""Nghe nói là mạo hiểm giả cao cấp đấy mà, sao ngày nào cũng hét như bị phá sản vậy trời?""Chắc lại tranh nhau việc nhà thôi... trai tài gái sắc mà, cũng phải cãi nhau tí cho nó có không khí gia đình chớ"Trong khi dân tình tưởng tượng một tấn bi kịch "vợ chồng son bất hòa", thì bên trong căn nhà...
[xác nhận: triển khai ngưng đọng thời gian để tập trung vào công việc]"Chúng ta bị đẩy về trạng thái 'giám sát bắt buộc' rồi đó Virelith!"
Rimuru đập trán lên bàn, phía sau là tám chồng giấy vừa được cập nhật thêm sáng nay, trong đó có một bản đề mục ghi rõ ràng: "chúc may mắn""MAY MẮN CÁI CON KHỈ Á!!!" "Đã bảo là không nhận thêm mà!" Virelith nghiến răng, toàn thân phát ra áp khí nhẹ, đủ để giấy tờ... lật trang theo chiều gió.[Cảnh báo: nếu hiện tượng "chối bỏ trách nhiệm thiêng chức" tiếp diễn, hệ thống sẽ tự động triệu hồi ngài về Lõi Vũ Trụ để đánh giá lại 'Tư Cách Thần Thánh']<Đánh giá lại cái đầu cô á Thyraelis!!!> Virelith hét lên, tóc dựng đứng như chuẩn bị hóa quỷ.[Cảnh báo 2: nếu ngài ném thêm một bản báo cáo ra ngoài cửa sổ nữa, Lâu đài Âm Giới sẽ bị trừ vào ngân sách năng lượng duy trì]<Ta là Hồn Vương đó cô nhớ không?!>
Virelith bốc lên một tập dày cộp và ném thẳng ra... nhưng dừng lại giữa không trung, rồi lơ lửng trôi ngược về bàn.<...Cái này là phép gì hả?> cô nghiến răng.[Có thể hiểu đơn giản là "chế độ ép làm việc" do Thượng Quản phê duyệt]<...Cô là Thượng Quản còn gì nữa!!>
[*xin lỗi ngài Virelith-sama các thần quan ở Âm Giới chịu không nổi mà sắp phát điên rồi nên em không thể bắt họ làm được nữa, ngài cố gắng nha*]Trong góc, Rimuru lặng lẽ đốt một tờ báo cáo bằng phép "Hỏa Ma Lưu Luyến" và bị Ciel nhắc nhở ngay sau đó:[Hành vi "thiêu hủy công văn cấp thiên giới" đã được ghi nhận. Lần sau tôi sẽ trừ trực tiếp vào năng lượng hồi phục của ngài và cấm túc tại Tempest]"...Giấy còn đốt không được... còn trốn kiểu gì nữa đây hả trời..."Cả hai đồng loạt đổ gục lên bàn bị ép làm đến mấy ngày mà vẫn chưa hoàn thành...sau hơn 300giờ đồng hồ cuối cùng họ cũng xử lý hết đống văn kiện hai người quyết định xuống phố giải toả mọi thứ ...Tối đến"Giờ thì ta nên làm gì tiếp theo đây, Rimuru?" Virelith uể oải thả người xuống ghế, mái tóc xanh ngọc xõa ra như tấm lụa mềm, giọng nói pha lẫn chán chường."Haizz... tớ cũng chẳng biết nữa..." Rimuru đáp, khẽ xoay chiếc ghế của mình, mắt lơ đãng nhìn lên trần như thể hy vọng tìm thấy câu trả lời ở đó. "Chẳng nhẽ lại đến công hội làm nhiệm vụ sao—-"Lúc ấy Ciel đột ngột lên tiếng:
[Xác nhận: đã phát hiện hơn 13 người trong sự kiện dịch chuyển bị bắt đưa đến khu phố đèn đỏ phía Đông. Đi cùng họ là hơn 30 người khác bị bán làm nô lệ]
[bổ xung: có thêm 4 đứa trẻ nhỏ ước chừng 8-9 tuổi] Thyraelis lên tiếng <Hả?!!>
<ngay cả trẻ con còn không tha nữa sao?!!!>"Đi thôi Rimuru ...không thể để những chuyện ghê tởm đó xảy ra được" Virelith nói"Ừ...đi thôi"Nếu đây vẫn là ở thế giới kia, chỉ cần nghe đến chuyện này thôi... những kẻ dám buôn người đã bị xử ngay tại chỗ rồi. Sau đó hai người liền rời khỏi trọ và đến nơi mà Ciel đã nóiTrên nóc một tòa nhà cũ nhìn xuống khu phố đèn đỏ phía Đông, ánh trăng rọi qua màn mây mỏng tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người. Những con phố chật hẹp bên dưới chìm trong ánh đèn đỏ lập lòe, tiếng cười nói, tiếng ly va chạm, xen lẫn âm thanh khá nhạy cảm của những kẻ đã bán rẻ bản thân mình vì đồng tiền.Virelith đứng lặng trên mái, gió đêm khẽ tung những lọn tóc xanh ngọc, đôi mắt khẽ nheo lại.
"Nhân loại... đôi khi thật đáng khinh" giọng cô trầm thấp, không mang phẫn nộ mà là sự thất vọng.Rimuru đáp lại bằng một tiếng thở dài khẽ khàng, ánh mắt cậu dõi theo những kẻ đang kéo lê vài người bị trói bên dưới, trong đó có những đứa trẻ nhỏ run rẩy.
"Tớ từng nghĩ... chỉ cần nhân giới hòa bình thì bọn họ sẽ học được cách trân trọng lẫn nhau. Nhưng có vẻ, dù ở thế giới nào, lòng tham vẫn là căn bệnh không thuốc chữa""Không phải lòng tham... mà đôi khi nó là sự lựa chọn duy nhất" Virelith khẽ nói, giọng cô hòa cùng tiếng gió
"khi kẻ yếu chọn cúi đầu thì kẻ mạnh sẽ giẫm lên"
"Cá lớn nuốt cá bé đó vốn là quy tắc tự nhiên rồi"
"Vả lại...oan hồn nơi này nhiều quá, có lẽ họ đã chịu đựng rất nhiều" rồi ánh mắt cô dịu đi "tớ sẽ đưa họ về..."...Rimuru khẽ nghiêng đầu nhìn sang
"Đưa về?... nghĩa là về đâu?""Về nơi họ thuộc về" Virelith đáp khẽ, giọng như tiếng gió lướt qua mặt hồ, "nơi không còn sợ hãi, không còn đau đớn""Nhưng mà ít nhất cũng để họ tự do giải quyết nỗi uất hận này chứ nhỉ" "Chẳng nhẽ cậu định—-" "Vậy nên..." cô chỉ tay "ta cho phép các ngươi được tự do hành động trong vòng 5 phút"Ngay lập tức, những oan hồn bắt đầu hiện hình... những bóng hình mờ ảo đến rợn người, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng nhợt nhạt của họ phản chiếu lên tường và mái ngói xung quanh, khiến cả con phố như bị phủ trong một lớp sương chết chóc.Gió thổi ngược dòng, mang theo hơi lạnh đến tê buốt. Không khí đặc lại như bị thứ gì đó đè nặng. Những kẻ buôn người bên dưới đang lôi kéo những đứa trẻ bỗng khựng lại, cảm giác bị hàng chục ánh mắt vô hình dõi theo khiến từng sợi tóc trên gáy dựng đứng."Chơi lớn đấy, Virelith..." Rimuru vừa nói vừa nheo mắt nhìn, giọng pha giữa thán phục và trêu chọc "tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thật sự làm điều này đâu"
Ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động bên dưới "Chỉ là tớ không muốn đưa họ về Âm Giới với những oán niệm chưa được xử lý hết thôi"
"Việc thanh tẩy mệt lắm đấy"
Một tên cai buôn nô lệ ngồi sụp xuống, toàn thân run như cầy sấy. Hắn vừa kịp quay đầu thì thấy một đứa bé gương mặt hốc hác, cổ vẫn hằn vết xích đang nhìn hắn bằng ánh mắt không hận thù, chỉ trống rỗng.
"T-trả lại đây..."
"con không muốn chết...con...cha!! Con không muốn chết""Không... không thể nào... ta đã chôn ngươi rồi mà..."
Đứa bé nghiêng đầu, mái tóc bết máu che nửa khuôn mặt, giọng nói vang lên khẽ khàng như gió thoảng:
"Vậy là... cha thật sự chôn con rồi"Hắn lùi lại, bàn tay run bần bật, ánh mắt dại đi như kẻ mộng du.
"Không... không phải ta... ta không cố ý... chỉ là... chỉ là..."Tiếng thì thầm ấy lẫn vào gió, hòa cùng tiếng xích va vào nhau leng keng. Xung quanh, không khí đặc quánh lại lạnh, đặc và nặng mùi tuyệt vọng. Những linh hồn khác lặng lẽ bao quanh, không lời, không tiếng."Cha nói... nếu con ngoan... sẽ cho con ăn bánh" Đứa bé cười, nụ cười méo mó, "Con ngoan mà, sao cha lại đem con đi bán?"Tên buôn nô lệ ngã khuỵu, hai tay bấu lấy đất, giọng gào như người điên:
"Câm miệng! N-ngươi....ngươi không phải con ta!!"
"Biến đi quái vật!!!"
Những linh hồn khác cũng dần hiện ra đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, kẻ nô lệ, kẻ bị phản bội, tất cả đều khoác lên mình sắc lam tím mờ đục của thế giới bên kia.
Không ai nói gì, chỉ là những ánh mắt mệt mỏi, lạnh lẽo, và chất chứa thứ cảm xúc không tên.Bên dưới, những kẻ buôn người bắt đầu gào khóc, hoảng loạn chạy tán loạn giữa màn sương mờ đặc quánh. Tiếng chân, tiếng khóc, tiếng cầu xin hòa vào nhau thành một bản hợp xướng của tội lỗi.Một người đàn ông to lớn run rẩy rút kiếm, giơ lên như để tự bảo vệ:
"L-lũ quỷ... cút đi!!"Nhưng thanh kiếm của hắn xuyên qua không khí rồi bàn tay trong suốt của một người phụ nữ chạm nhẹ lên cổ hắn.
"Chàng ... vẫn còn nhớ ta không?"
Giọng cô ta dịu dàng, nhưng vang lên như tiếng chuông vọng từ cõi chết.Hắn trân trân nhìn gương mặt ấy gương mặt người vợ đã bị hắn bán đi chỉ vì vài đồng bạc và một chén rượu.
"Không... đừng mà... đừng tới gần ta!"Người phụ nữ ấy không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Khi đôi môi cô khép lại, cơ thể hắn cứng đờ, mắt mở to, rồi đổ gục xuống trên gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười điên loạn.Những lô nệ khác nhìn cứ ngỡ như những kẻ ấy mắc bệnh mà phát điên, nhưng họ chẳng thể biết được bọn chúng đã nhìn thấy những gì
Một vài oan hồn vẫn giữ chút lý trí, lảo đảo tìm về căn nhà cũ. Họ quỳ trước người mẹ già đang thắp đèn chờ, run rẩy nói trong vô vọng:"...Mẹ... con xin lỗi..."Nhưng chẳng ai nghe thấy. Chỉ còn tiếng gió đêm đáp lại, lạnh buốt như lời tiễn biệt muộn màng.
Giữa màn đêm từng linh hồn dần tan biến, để lại những giọt sáng nhỏ rơi xuống đất rồi vụt tắt như sao băng.Không còn tiếng gào thét, chỉ còn sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm.Virelith khẽ nhắm mắt, gió đêm khẽ lay mái tóc cô những oán niệm đôi phần cùng đã được giải thoát, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo của sự bình yên."Đi thôi Virelith cùng nhau cứu lấy họ nào" Rimuru mỉm cười chìa tay ra"Ừm"Rimuru nhẹ đáp xuống trước rồi Virelith hạ mình ngay sau đó, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu.Những con người tội nghiệp ấy lùi lại bản năng, ánh mắt hoang mang, sợ hãi nhìn hai người không biết là ân nhân hay kẻ phán xét. Họ co cụm lại, tay nắm tay, vai kề vai như thể chỉ cần tách ra, cơn ác mộng kia sẽ ập đến lần nữa."Ổn rồi..." Virelith khẽ nói, giọng cô vang lên giữa đêm như lời ru, "mọi chuyện đã kết thúc rồi"
"Nào... về thôi, về nhà của mọi người"
Cô nở một nụ cười nhẹ, bàn tay vươn ra như lời mời gọi nó lại ấm áp đến lạ thường.Tách—-Rimuru búng tay ngay lập tức những chiếc còng sắc cũ rỉ xét rơi xuống"Giờ thì tự do rồi" Cậu mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Một vài người bật khóc, số khác chỉ quỳ sụp xuống, tay run run chạm vào mặt đất khóc nức nở.Virelith cúi xuống, khẽ phủ lên họ một tầng sáng mờ, như muốn che đi những vết thương đã hằn sâu cả thể xác lẫn linh hồn."Đi đi, trước khi trời sáng. Hướng về phía bắc, sẽ có người giúp đỡ"Hai người đã để Lilia và bé Aisha một số tiền lớn đủ để nuôi hơn 50 cái miệng ăn trong vòng 1 năm, nhờ hai người giúp đỡ những kẻ bị nạn này...dù sao hai người đó sẽ sớm tìm thấy Paul thôi
..."Giờ thì" Virelith vươn vai "mấy tên đầu sỏ này tính sao đây"Rimuru khoanh tay, liếc qua đám buôn người đang nằm la liệt, kẻ bất tỉnh, kẻ khóc rống như điên. "Cứ vứt mấy tên đó vào khu đèn đỏ đi... cho chúng tận hưởng một chút 'sung sướng' mà chúng từng ban phát cho người khác, chứ nhỉ?"Virelith nheo mắt, môi khẽ cong thành nụ cười:
"Chà~ cậu ác thật đó, Rimuru"Rimuru nhún vai, vẻ mặt dửng dưng như thể vừa nói chuyện thời tiết. "Thì tớ chỉ trả lại công bằng thôi mà"Cô bật cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch: "Nhưng mà làm vậy chắc tốn dầu ăn lắm nha~"Rimuru chỉ khẽ thở dài, lắc đầu cho qua.
"Cậu đúng là... đôi khi tớ cũng chẳng hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa"
Dùng 1111 r vẫn ko dc là seooo, t muốn đọc truyện
Vt nháp mấy nay h ms đăng...————Sau vụ việc hôm qua thì Virelith và Rimuru đã được Ciel cùng Thyraelis củng cố một mớ thông tin về hoàng tộc vương quốc Asura này
"Hee~ tớ không nghĩ rằng ông vua ở đây vô dụng đến mức như vậy đâu" Virelith ngả lưng vào chiếc ghế êm ái phía sau "Haizz... nghe giống y như cái kiểu 'vua bù nhìn' mà tớ từng nghe thấy ở mấy quốc gia loài người thôi" Rimuru nói "Nhưng mà cái đáng nói..." Rimuru tiếp tục, nghĩ lại thông tin Ciel vừa tổng hợp, "...là người đứng sau dường như không phải vua... mà là đám quý tộc phía Bắc. Họ điều khiển gần như toàn bộ hệ thống tài chính và quân sự của Asura""Ừm, ừm... đúng là mùi của loài người rồi đó" Virelith chống cằm, giọng mang chút chán chường. "Tham vọng, quyền lực và những kẻ yếu thì luôn bị nghiền nát bởi quyền lực"Ciel lên tiếng trong tâm trí Rimuru, giọng đều đều không cảm xúc nhưng lại cực kỳ rõ ràng:
[Bổ sung thêm: Gia tộc Notos - nhánh phía Bắc hoàng tộc hiện là thế lực mạnh nhất tại hoàng cung. Họ nắm quyền kiểm soát ngân khố, chuỗi cung ứng quân sự, và phần lớn các chức vụ chủ chốt tại triều đình][Người kế vị hợp pháp hiện tại - Công chúa Ariel Anemoi Asura - bị đẩy ra vùng biên giới để "du học" từ năm 14 tuổi. Ngài có thể thấy rõ tình hình rồi chứ?]Rimuru gật đầu nhẹ, ngón tay gõ bàn theo nhịp suy nghĩ:
"Vậy là nhà vua gần như bị cô lập, hoàng hậu thì thân với đám quý tộc, còn công chúa hợp pháp lại bị đẩy đi..."Thyraelis lúc này lên tiếng
[Báo cáo: các vùng quanh thành Asura đã bắt đầu xảy ra hiện tượng mất ổn định từ thuế tăng cao, đến việc trục xuất người tị nạn và đàn áp mạo hiểm giả tự do. Các công hội nhỏ cũng bị ép giải tán hoặc sáp nhập vào hệ thống do quý tộc điều khiển]Virelith nhíu mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ: "Kiểu này đúng là đang chuẩn bị lật ngôi thật rồi..."
"Bảo sao dạo này đồ đắt thế" cô lẩm bẩm"Hoặc ít nhất là biến hoàng tộc thành con rối toàn diện" Rimuru khẽ đáp. "Elgeis chỉ là một phần trong số đó... người đứng sau hắn vẫn chưa ra mặt"Cả hai người cùng trầm ngâm.
Không phải vì họ e ngại, mà bởi...họ lười"Mà kệ đi...chúng ta không nên can thiệp quá nhiều chuyện vào thế giới này" "Mà có can thiệp cũng chẳng sao, dù gì cũng có phải thế giới gốc đâu" Virelith nghĩRimuru gật đầu...Cạch—-"Chị Virelith! Em về rồi đây!" giọng Aisha lanh lảnh vang lên từ cửa.Cô bé lao vào phòng khách với túi hoa quả nhỏ trên tay, khuôn mặt rạng rỡ như nắng sớm. Phía sau, Lilia khệ nệ mang theo túi lớn túi nhỏ, phần lớn là gạo, rau củ và... vài cuộn giấy lạ hoắc."Hai người đi đâu nãy giờ vậy?" Virelith hỏi, vẫn còn đang nằm dài trên ghế bành, tay vắt ngang trán như thể đang làm nữ chính kiệt sức vì gánh nặng thế giới."Đi chợ đó chị! Em còn được tặng thêm mấy trái táo đỏ nữa~" Aisha hí hửng giơ túi lên khoe."Phải rồi em đang định viết thư cho cha nữa" cô bé nhanh tay cầm lấy cuộn giấy mà Lilia mua vềVirelith ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rỡ đầy hứng thú:
"Ôoo~ viết thư cho Paul hả? Vậy để chị ngồi đây chấm điểm chính tả cho nha!"Aisha chun mũi:
"Không cần đâu ạ! Em viết giỏi lắm rồi!""Chắc không đó~?" Virelith cười khúc khích, rồi duỗi chân thẳng ra ghế, lấy tay kê đầu, dáng vẻ không khác gì đang xem một vở kịch vui.Lilia đặt túi đồ xuống, khẽ thở ra:
"Chợ hôm nay đông người hơn bình thường... hình như có đoàn thương nhân từ phía bắc đến""Phía bắc..." Rimuru lặp lại, giọng trầm xuống một chút. Cậu liếc sang Virelith, rồi khẽ gật đầu với vẻ hiểu ý, nhưng không nói gì thêm.Trong khi đó, Aisha đã ngồi ngay ngắn bên bàn, tay cầm bút lông, mím môi suy nghĩ. Tờ giấy mới tinh trước mặt trắng tinh như tuyết."Con bắt đầu nhé!" cô bé nói."Ừ, viết thôi~" Virelith chống cằm.Aisha bắt đầu đặt bút viết:
"Gửi đến cha - Paul Greyrat. Con là Aisha, hiện đang ở tại vương quốc Asura. Con và mẹ đều bình an, và gần đây tụi con đã được giúp đỡ bởi hai người rất tuyệt vời... là chị Virelith và anh Rimuru..."Cô bé nghiêng đầu, rồi quay lại hỏi nhỏ:
"Em viết thêm là 'rất rất rất mạnh' được không ạ?"Rimuru nở nụ cười nhẹ:
"Cứ thành thật là được rồi""Hưm~~ nhớ khen chị nhiều vào dù sao nhìn chị cũng xinh đẹp vậy mà" tự luyếnRimuru khoé miệng giật giật nghĩ "cái kiểu tự luyến đó...lại bắt đầu rồi"Aisha gật đầu, tiếp tục viết nắn nót từng dòng. Cô bé viết say sưa, đến mức không để ý rằng Virelith người vừa cười vui vẻ nay lại im lặng nhìn tờ giấy trắng đang dần lấp đầy.Đôi mắt cô mang theo một chút nỗi buồn thoáng qua.Thư. Gửi người thân.Thứ cô không có."Chị Virelith...?" Aisha bất chợt gọi, khiến cô giật nhẹ."Hử?""Chị có muốn viết thư gửi ai không? Để em nhường giấy này nè!" cô bé chìa ra một cuộn giấy trắng, cười thật tươi.Virelith nhìn cuộn giấy trong tay Aisha, khựng lại vài giây.
Rồi cô khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng mà nhẹ tênh:"Không cần đâu... người chị muốn nói chuyện cùng thì đang ngồi ngay đây rồi" Cô liếc sang Rimuru.Rimuru vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dịu lại, nhưng không nói gì.Từ khi sinh ra Virelith vẫn luôn cô độc, bản thân vốn là một thực thể tối thượng lại vô cùng sợ hãi sự cô đơn...nhưng cũng thực sự biết ơn vì đã gặp được người ấy."Rimuru ...mong cậu đừng biến mất thêm lần nào nữa...hơn 1000 vòng luân hồi tớ đi qua là quá đủ rồi..." cô nghĩ trong lòngChỉ có một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay tờ thư chưa khô mực trên bàn, mang theo mùi táo đỏ trong lành và... một chút ấm áp bình yên mà họ luôn trân quý.Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên từng mái ngói, từng tán cây. Những tia nắng cuối ngày lặng lẽ nhuộm hồng mái tóc xanh ngọc của Virelith, khiến cô trông như một phần của chính buổi chiều yên bình ấy.Rimuru khẽ quay sang, ánh mắt va phải cái nhìn lặng lẽ từ cô. Không có lời nào giữa họ, nhưng khoảng lặng ấy đủ để một kẻ là Hư Không Chi Thần, và một kẻ là Luân Hồi Chi Thân, thấy lòng mình an tĩnh hơn bất cứ lời an ủi nào.Một lúc sau, Virelith khẽ cựa người, vươn vai, che giấu cái lặng yên vừa rồi bằng một giọng điệu vui vẻ thường ngày:"Chà~ chắc hôm nay phải làm bánh táo thôi. Mùi thơm quá rồi!""Cậu mà nướng bánh...cái nhà này sẽ cháy mất" Rimuru đáp tỉnh bơ, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa."Ê! Cái đó chỉ là lần đầu thôi!" Virelith bật dậy chỉ tay"Lần sau chắc chắn sẽ thành công!!""Không biết còn bao nhiêu cái lần sau nữa" Rimuru dựa lưng vào khung cửa
"Rimuru!!" Cô liền lao vào véo má cậu cho hả dạRimuru khẽ nhăn mặt, nhưng cũng chẳng phản kháng. Cậu để mặc Virelith kéo má mình như bột nặn, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản lười biếng thường ngày."...Đau đấy" Rimuru lẩm bẩm, giọng chẳng có chút thành ý nào."Cho chừa cái tội dám coi thường tài nghệ bếp núc của tớ!!" Virelith tuyên bố hùng hồn, hai tay vẫn đang "giáo huấn" một cách vô cùng nghiêm túc."Cậu mà giỏi bếp thật thì chắc thế giới đã sụp đổ từ lâu rồi..." Rimuru nói nhỏ, đủ để không bị véo tiếp.Aisha từ ghế sau nãy giờ cố nhịn cười, giờ thì bật cười khúc khích, tay ôm chặt túi táo đỏ:
"Hai người cứ như vợ chồng ấy ạ..."
"..."
Cả Virelith và Rimuru cùng khựng lại."...Ờ thì" Rimuru hắng giọng, nhẹ nhàng đẩy Virelith ra "Anh chị chỉ là... đồng đội. Đồng đội thôi, Aisha"
"Cái gì mà đồng đội hả?!! Rõ ràng là bạn thân cơ mà!!" Virelith méo mặt xen vào
Aisha nghiêng đầu, vẫn nở nụ cười ngây thơ: "Nhưng mà nhìn vẫn giống lắm ạ..."Rimuru liếc sang, ánh mắt lơ đãng, nhưng khóe miệng khẽ cong: "Chắc là do... sống cùng nhau lâu quá thôi"Virelith không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu cam đậm.
Cô lẩm bẩm như thể chỉ để bản thân nghe thấy: "Ừm... lâu đến mức chẳng còn đếm được nữa..."Rimuru chống cằm nhìn theo ánh mắt của Virelith, dõi ra đường chân trời đã nhòe dần trong ánh đỏ rực."Virelith" cậu gọi nhỏ, giọng rất nhẹ, như một tiếng gió."Hửm?" cô quay lại, ánh mắt vẫn còn vương chút xao động."Lúc nào chán làm bánh hay chán công việc giấy tờ... thì cứ tiếp tục trốn việc với tớ là được rồi" Rimuru mỉm cười, không quá rõ ràng, nhưng lời nói ấy là thật lòng.Virelith nhìn cậu vài giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười ấy không mang sự tinh nghịch thường ngày, mà có chút gì đó... ấm áp, yên lòng."Ừm. Hứa rồi đó nha...nhưng trốn được hay không thì phải xem lại"Rồi cô quay sang Aisha, lại trở về giọng tươi tỉnh như mọi khi:
"Nào, bé con! Mau giúp ta chuẩn bị táo đi, hôm nay ta sẽ 'tái hiện' món bánh táo truyền kỳ ấy một lần nữa!"Aisha cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh.Lilia từ phòng bếp bước ra, đặt thêm mấy chiếc chén nhỏ lên bàn, khẽ nghiêng đầu:
"Có cần tôi chuẩn bị vài xô nước để chữa cháy không?""Liliaaaa!!"Tiếng cười lại vang khắp căn phòng
...Và lần này, không có tiếng nổ nào vang lên từ gian bếp cả.
Chỉ có mùi táo chín dần lan tỏa, quyện trong hương quế dịu nhẹ, khiến cả không gian ấm lên như một chiếc chăn dày giữa mùa đông lạnh lẽo.
Đêm ấy, khi mọi thứ đã chìm vào yên ắng.Aisha ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm nửa miếng bánh còn dang dở. Lilia khẽ đắp chăn cho cô bé, rồi bế lên lui vào phòng bên cạnh, để lại phòng khách chỉ còn ánh nến leo lét.Virelith ngồi trên sàn, tựa lưng vào ghế, tay khẽ xoay xoay chiếc đĩa bánh còn sót lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trần nhà.Rimuru ngồi đối diện, vẫn là dáng vẻ quen thuộc bình thản, lười biếng và... yên tĩnh một cách lạ thường."Cậu không ngủ sao?" cô hỏi nhỏ, giọng đủ để chỉ hai người nghe."Không buồn ngủ. Còn cậu?""Cũng không" Virelith thở ra một hơi nhẹ "Chắc do... cảm thấy yên bình quá nên không quen""...Ừ. Tớ hiểu"
RẦM——!!Âm thanh như sấm rơi giữa khuya tĩnh mịch.Trên bàn, sàn nhà, ghế sofa, cả đầu Rimuru... hơn 30 chồng giấy tờ đồng loạt xuất hiện theo cách không thể nào "tự nhiên" hơn.Một tờ còn rơi thẳng vào miếng bánh táo còn dang dở, chìm vào kem quế như một thông điệp ám sát tinh thần.[Cảnh báo: giấy tờ tích lũy từ ba chiều không gian khác nhau. Nếu không xử lý trong vòng 48 giờ, hệ thống quản lý linh giới sẽ tạm thời đóng băng vị trí của ngài để cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ]
Giọng của Thyraelis vang lên đều đều trong đầu Virelith, dịu dàng... nhưng khiến cả sống lưng cô lạnh toát.
<Hở????>
Còn Ciel, giọng nói không cảm xúc như mọi khi, lại vang lên trong tâm trí Rimuru:
[Theo thống kê, tỉ lệ hoàn thành của ngài trong hai kỳ nhiệm vụ trước là 3.1% và 0%. Đề xuất: Ngài nên bắt đầu từ phần hồ sơ tạm giữ ở tầng thứ 4 của Lâu đài Hư Vô]Rimuru trợn mắt, vươn tay chỉ vào không trung:
<Thứ lỗi cho ta Ciel, nhưng cái bảng thống kê đó nên được đốt ngay lập tức!! Với lại ta nhớ chức vị của ta làm gì có cần đến giấy tờ đâu?!!!>[xác nhận: do vị trí của ngài quá nhàn rỗi nên những vị thần khác đã gửi đơn kiếu nại nên bây giờ mới thành ra như vậy]
<H-Hả?!!!!! Giấy tờ tại Tempest chưa đủ hay gì?!!!>
Virelith gục mặt lên đống giấy, rên rỉ:
"Không phải lúc nãy còn nói 'trốn việc' là lựa chọn đúng đắn sao...?"Rimuru nhặt tờ giấy đang dính kem lên, nhìn một dòng chữ đỏ chót hiện ra:"CẤP BÁCH: Đơn khiếu nại từ Thần Gió khu vực Tầng 13 - lý do: Luân Hồi Chi Thần ăn trộm bánh""...Cậu làm cái gì bên đó vậy hả Virelith?""Không phải tớ!! Hôm đó gió to quá nên bánh bay về phía tớ... thì tớ tưởng là gió tặng thôi!""...thế sao ở đây ghi là ăn trộm?"
"Tớ không biết gì hết" quay mặt đi
Cả hai nhìn nhau một cách bất lực."Vậy... xử lý không?" Rimuru hỏi, giọng nói chẳng có mấy hy vọng."Không""...Trốn tiếp?""Ừ"Rimuru giơ tay. Virelith đập tay vào đó."Chung thủy với lười biếng đến cùng"Và trong một góc phòng, 30 chồng giấy vẫn lặng lẽ phát sáng, lấn dần không gian sống, tạo thành một quả núi áp lực siêu nhiên, chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai lỡ dại thò tay xử lý.
Sáng hôm sau..."BỌN TA KHÔNG NHẬN THÊM GIẤY TỜ NỮA ĐÂU!!" tiếng la hét vang dội làm rung cả khu phố phía Nam của thành Asura.Tiếng hét ấy vang vọng khắp khu phố như sấm động giữa trời quang, khiến mấy con chim đậu trên nóc nhà bay tán loạn. Một ông cụ đang ăn bánh mì ở quầy ven đường giật bắn mình đánh rơi ly sữa, còn mấy cô hàng xóm phía sau thì giật tấm rèm hé mắt ra:"Lại... cái nhà đó nữa hả?""Nghe nói là mạo hiểm giả cao cấp đấy mà, sao ngày nào cũng hét như bị phá sản vậy trời?""Chắc lại tranh nhau việc nhà thôi... trai tài gái sắc mà, cũng phải cãi nhau tí cho nó có không khí gia đình chớ"Trong khi dân tình tưởng tượng một tấn bi kịch "vợ chồng son bất hòa", thì bên trong căn nhà...
[xác nhận: triển khai ngưng đọng thời gian để tập trung vào công việc]"Chúng ta bị đẩy về trạng thái 'giám sát bắt buộc' rồi đó Virelith!"
Rimuru đập trán lên bàn, phía sau là tám chồng giấy vừa được cập nhật thêm sáng nay, trong đó có một bản đề mục ghi rõ ràng: "chúc may mắn""MAY MẮN CÁI CON KHỈ Á!!!" "Đã bảo là không nhận thêm mà!" Virelith nghiến răng, toàn thân phát ra áp khí nhẹ, đủ để giấy tờ... lật trang theo chiều gió.[Cảnh báo: nếu hiện tượng "chối bỏ trách nhiệm thiêng chức" tiếp diễn, hệ thống sẽ tự động triệu hồi ngài về Lõi Vũ Trụ để đánh giá lại 'Tư Cách Thần Thánh']<Đánh giá lại cái đầu cô á Thyraelis!!!> Virelith hét lên, tóc dựng đứng như chuẩn bị hóa quỷ.[Cảnh báo 2: nếu ngài ném thêm một bản báo cáo ra ngoài cửa sổ nữa, Lâu đài Âm Giới sẽ bị trừ vào ngân sách năng lượng duy trì]<Ta là Hồn Vương đó cô nhớ không?!>
Virelith bốc lên một tập dày cộp và ném thẳng ra... nhưng dừng lại giữa không trung, rồi lơ lửng trôi ngược về bàn.<...Cái này là phép gì hả?> cô nghiến răng.[Có thể hiểu đơn giản là "chế độ ép làm việc" do Thượng Quản phê duyệt]<...Cô là Thượng Quản còn gì nữa!!>
[*xin lỗi ngài Virelith-sama các thần quan ở Âm Giới chịu không nổi mà sắp phát điên rồi nên em không thể bắt họ làm được nữa, ngài cố gắng nha*]Trong góc, Rimuru lặng lẽ đốt một tờ báo cáo bằng phép "Hỏa Ma Lưu Luyến" và bị Ciel nhắc nhở ngay sau đó:[Hành vi "thiêu hủy công văn cấp thiên giới" đã được ghi nhận. Lần sau tôi sẽ trừ trực tiếp vào năng lượng hồi phục của ngài và cấm túc tại Tempest]"...Giấy còn đốt không được... còn trốn kiểu gì nữa đây hả trời..."Cả hai đồng loạt đổ gục lên bàn bị ép làm đến mấy ngày mà vẫn chưa hoàn thành...sau hơn 300giờ đồng hồ cuối cùng họ cũng xử lý hết đống văn kiện hai người quyết định xuống phố giải toả mọi thứ ...Tối đến"Giờ thì ta nên làm gì tiếp theo đây, Rimuru?" Virelith uể oải thả người xuống ghế, mái tóc xanh ngọc xõa ra như tấm lụa mềm, giọng nói pha lẫn chán chường."Haizz... tớ cũng chẳng biết nữa..." Rimuru đáp, khẽ xoay chiếc ghế của mình, mắt lơ đãng nhìn lên trần như thể hy vọng tìm thấy câu trả lời ở đó. "Chẳng nhẽ lại đến công hội làm nhiệm vụ sao—-"Lúc ấy Ciel đột ngột lên tiếng:
[Xác nhận: đã phát hiện hơn 13 người trong sự kiện dịch chuyển bị bắt đưa đến khu phố đèn đỏ phía Đông. Đi cùng họ là hơn 30 người khác bị bán làm nô lệ]
[bổ xung: có thêm 4 đứa trẻ nhỏ ước chừng 8-9 tuổi] Thyraelis lên tiếng <Hả?!!>
<ngay cả trẻ con còn không tha nữa sao?!!!>"Đi thôi Rimuru ...không thể để những chuyện ghê tởm đó xảy ra được" Virelith nói"Ừ...đi thôi"Nếu đây vẫn là ở thế giới kia, chỉ cần nghe đến chuyện này thôi... những kẻ dám buôn người đã bị xử ngay tại chỗ rồi. Sau đó hai người liền rời khỏi trọ và đến nơi mà Ciel đã nóiTrên nóc một tòa nhà cũ nhìn xuống khu phố đèn đỏ phía Đông, ánh trăng rọi qua màn mây mỏng tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người. Những con phố chật hẹp bên dưới chìm trong ánh đèn đỏ lập lòe, tiếng cười nói, tiếng ly va chạm, xen lẫn âm thanh khá nhạy cảm của những kẻ đã bán rẻ bản thân mình vì đồng tiền.Virelith đứng lặng trên mái, gió đêm khẽ tung những lọn tóc xanh ngọc, đôi mắt khẽ nheo lại.
"Nhân loại... đôi khi thật đáng khinh" giọng cô trầm thấp, không mang phẫn nộ mà là sự thất vọng.Rimuru đáp lại bằng một tiếng thở dài khẽ khàng, ánh mắt cậu dõi theo những kẻ đang kéo lê vài người bị trói bên dưới, trong đó có những đứa trẻ nhỏ run rẩy.
"Tớ từng nghĩ... chỉ cần nhân giới hòa bình thì bọn họ sẽ học được cách trân trọng lẫn nhau. Nhưng có vẻ, dù ở thế giới nào, lòng tham vẫn là căn bệnh không thuốc chữa""Không phải lòng tham... mà đôi khi nó là sự lựa chọn duy nhất" Virelith khẽ nói, giọng cô hòa cùng tiếng gió
"khi kẻ yếu chọn cúi đầu thì kẻ mạnh sẽ giẫm lên"
"Cá lớn nuốt cá bé đó vốn là quy tắc tự nhiên rồi"
"Vả lại...oan hồn nơi này nhiều quá, có lẽ họ đã chịu đựng rất nhiều" rồi ánh mắt cô dịu đi "tớ sẽ đưa họ về..."...Rimuru khẽ nghiêng đầu nhìn sang
"Đưa về?... nghĩa là về đâu?""Về nơi họ thuộc về" Virelith đáp khẽ, giọng như tiếng gió lướt qua mặt hồ, "nơi không còn sợ hãi, không còn đau đớn""Nhưng mà ít nhất cũng để họ tự do giải quyết nỗi uất hận này chứ nhỉ" "Chẳng nhẽ cậu định—-" "Vậy nên..." cô chỉ tay "ta cho phép các ngươi được tự do hành động trong vòng 5 phút"Ngay lập tức, những oan hồn bắt đầu hiện hình... những bóng hình mờ ảo đến rợn người, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng nhợt nhạt của họ phản chiếu lên tường và mái ngói xung quanh, khiến cả con phố như bị phủ trong một lớp sương chết chóc.Gió thổi ngược dòng, mang theo hơi lạnh đến tê buốt. Không khí đặc lại như bị thứ gì đó đè nặng. Những kẻ buôn người bên dưới đang lôi kéo những đứa trẻ bỗng khựng lại, cảm giác bị hàng chục ánh mắt vô hình dõi theo khiến từng sợi tóc trên gáy dựng đứng."Chơi lớn đấy, Virelith..." Rimuru vừa nói vừa nheo mắt nhìn, giọng pha giữa thán phục và trêu chọc "tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thật sự làm điều này đâu"
Ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử chỉ hành động bên dưới "Chỉ là tớ không muốn đưa họ về Âm Giới với những oán niệm chưa được xử lý hết thôi"
"Việc thanh tẩy mệt lắm đấy"
Một tên cai buôn nô lệ ngồi sụp xuống, toàn thân run như cầy sấy. Hắn vừa kịp quay đầu thì thấy một đứa bé gương mặt hốc hác, cổ vẫn hằn vết xích đang nhìn hắn bằng ánh mắt không hận thù, chỉ trống rỗng.
"T-trả lại đây..."
"con không muốn chết...con...cha!! Con không muốn chết""Không... không thể nào... ta đã chôn ngươi rồi mà..."
Đứa bé nghiêng đầu, mái tóc bết máu che nửa khuôn mặt, giọng nói vang lên khẽ khàng như gió thoảng:
"Vậy là... cha thật sự chôn con rồi"Hắn lùi lại, bàn tay run bần bật, ánh mắt dại đi như kẻ mộng du.
"Không... không phải ta... ta không cố ý... chỉ là... chỉ là..."Tiếng thì thầm ấy lẫn vào gió, hòa cùng tiếng xích va vào nhau leng keng. Xung quanh, không khí đặc quánh lại lạnh, đặc và nặng mùi tuyệt vọng. Những linh hồn khác lặng lẽ bao quanh, không lời, không tiếng."Cha nói... nếu con ngoan... sẽ cho con ăn bánh" Đứa bé cười, nụ cười méo mó, "Con ngoan mà, sao cha lại đem con đi bán?"Tên buôn nô lệ ngã khuỵu, hai tay bấu lấy đất, giọng gào như người điên:
"Câm miệng! N-ngươi....ngươi không phải con ta!!"
"Biến đi quái vật!!!"
Những linh hồn khác cũng dần hiện ra đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, kẻ nô lệ, kẻ bị phản bội, tất cả đều khoác lên mình sắc lam tím mờ đục của thế giới bên kia.
Không ai nói gì, chỉ là những ánh mắt mệt mỏi, lạnh lẽo, và chất chứa thứ cảm xúc không tên.Bên dưới, những kẻ buôn người bắt đầu gào khóc, hoảng loạn chạy tán loạn giữa màn sương mờ đặc quánh. Tiếng chân, tiếng khóc, tiếng cầu xin hòa vào nhau thành một bản hợp xướng của tội lỗi.Một người đàn ông to lớn run rẩy rút kiếm, giơ lên như để tự bảo vệ:
"L-lũ quỷ... cút đi!!"Nhưng thanh kiếm của hắn xuyên qua không khí rồi bàn tay trong suốt của một người phụ nữ chạm nhẹ lên cổ hắn.
"Chàng ... vẫn còn nhớ ta không?"
Giọng cô ta dịu dàng, nhưng vang lên như tiếng chuông vọng từ cõi chết.Hắn trân trân nhìn gương mặt ấy gương mặt người vợ đã bị hắn bán đi chỉ vì vài đồng bạc và một chén rượu.
"Không... đừng mà... đừng tới gần ta!"Người phụ nữ ấy không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Khi đôi môi cô khép lại, cơ thể hắn cứng đờ, mắt mở to, rồi đổ gục xuống trên gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười điên loạn.Những lô nệ khác nhìn cứ ngỡ như những kẻ ấy mắc bệnh mà phát điên, nhưng họ chẳng thể biết được bọn chúng đã nhìn thấy những gì
Một vài oan hồn vẫn giữ chút lý trí, lảo đảo tìm về căn nhà cũ. Họ quỳ trước người mẹ già đang thắp đèn chờ, run rẩy nói trong vô vọng:"...Mẹ... con xin lỗi..."Nhưng chẳng ai nghe thấy. Chỉ còn tiếng gió đêm đáp lại, lạnh buốt như lời tiễn biệt muộn màng.
Giữa màn đêm từng linh hồn dần tan biến, để lại những giọt sáng nhỏ rơi xuống đất rồi vụt tắt như sao băng.Không còn tiếng gào thét, chỉ còn sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm.Virelith khẽ nhắm mắt, gió đêm khẽ lay mái tóc cô những oán niệm đôi phần cùng đã được giải thoát, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo của sự bình yên."Đi thôi Virelith cùng nhau cứu lấy họ nào" Rimuru mỉm cười chìa tay ra"Ừm"Rimuru nhẹ đáp xuống trước rồi Virelith hạ mình ngay sau đó, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu.Những con người tội nghiệp ấy lùi lại bản năng, ánh mắt hoang mang, sợ hãi nhìn hai người không biết là ân nhân hay kẻ phán xét. Họ co cụm lại, tay nắm tay, vai kề vai như thể chỉ cần tách ra, cơn ác mộng kia sẽ ập đến lần nữa."Ổn rồi..." Virelith khẽ nói, giọng cô vang lên giữa đêm như lời ru, "mọi chuyện đã kết thúc rồi"
"Nào... về thôi, về nhà của mọi người"
Cô nở một nụ cười nhẹ, bàn tay vươn ra như lời mời gọi nó lại ấm áp đến lạ thường.Tách—-Rimuru búng tay ngay lập tức những chiếc còng sắc cũ rỉ xét rơi xuống"Giờ thì tự do rồi" Cậu mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Một vài người bật khóc, số khác chỉ quỳ sụp xuống, tay run run chạm vào mặt đất khóc nức nở.Virelith cúi xuống, khẽ phủ lên họ một tầng sáng mờ, như muốn che đi những vết thương đã hằn sâu cả thể xác lẫn linh hồn."Đi đi, trước khi trời sáng. Hướng về phía bắc, sẽ có người giúp đỡ"Hai người đã để Lilia và bé Aisha một số tiền lớn đủ để nuôi hơn 50 cái miệng ăn trong vòng 1 năm, nhờ hai người giúp đỡ những kẻ bị nạn này...dù sao hai người đó sẽ sớm tìm thấy Paul thôi
..."Giờ thì" Virelith vươn vai "mấy tên đầu sỏ này tính sao đây"Rimuru khoanh tay, liếc qua đám buôn người đang nằm la liệt, kẻ bất tỉnh, kẻ khóc rống như điên. "Cứ vứt mấy tên đó vào khu đèn đỏ đi... cho chúng tận hưởng một chút 'sung sướng' mà chúng từng ban phát cho người khác, chứ nhỉ?"Virelith nheo mắt, môi khẽ cong thành nụ cười:
"Chà~ cậu ác thật đó, Rimuru"Rimuru nhún vai, vẻ mặt dửng dưng như thể vừa nói chuyện thời tiết. "Thì tớ chỉ trả lại công bằng thôi mà"Cô bật cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch: "Nhưng mà làm vậy chắc tốn dầu ăn lắm nha~"Rimuru chỉ khẽ thở dài, lắc đầu cho qua.
"Cậu đúng là... đôi khi tớ cũng chẳng hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store