ZingTruyen.Store

[Tensura x Mushoku Tensei] Sử ký thần thoại - bản trường ca bất tận

Chương 21

Meii-chan

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhanh đến mức Rimuru thỉnh thoảng còn nghi ngờ không biết có phải do... một ai đó cố tình dẫn đường vòng vo để "khám phá" hay không.

Virelith thì vẫn giữ thái độ vô cùng tự hào:

"Đó là chiến lược đường đi mang tính nghệ thuật, không phải lạc!"

Rimuru: "NGHỆ THUẬT CÁI ĐẦU CẬU!!"

Nhưng bất chấp lời cằn nhằn mỗi ngày của Rimuru, chính nhờ những lần rẽ sai ấy... mà cả ba đã thấy được nhiều cảnh tượng họ chưa từng dám nghĩ đến.

.

.

.

"Chà~ tớ kho nghĩ là gặp con bò đó—-"

"Oái!!!" Virelith nhảy lên cây ôm "Rimuru cậu làm gì mà phải cầm kiếm ra xiên tớ như vậy hả?!!!"

Rimuru giơ thanh kiếm lên, tay run run vì tức:
"VIRELITH!! ĐÓ KHÔNG PHẢI BÒ!!! ĐÓ LÀ MINOTAUR HẠNG S!!! CON QUÁI VẬT ĐÓ CẦM RÌU LỚN HƠN CẢ NGƯỜI TỚ!!"

Virelith ôm chặt thân cây, mặt tái mét:
"Thì... nó trông giống bò mà—-"

"GIỐNG KIỂU GÌ?!! NÓ CAO HƠN CẢ BA ĐỨA CHÚNG TA CHỒNG LÊN NHAU ĐÓ!!"

Emils khoanh tay, thở dài bất lực:
"Rõ ràng nó còn hét lên ngay trước mặt cậu mà"

Virelith chống chế: "Ờ thì cũng...c—cũng có thể là bò bị đau bụng?"

Rimuru chỉ vào một dấu rìu còn cắm trên mặt đất:
"Bò nào cầm rìu khổng lồ chém xuống đất tạo hố sâu ba mét hả?!! NÓ GẦN CHÉM TỚ RA LÀM HAI ĐÓ VIRELITH!!"

Emils gật đầu phụ hoạ:
"Rimuru nói đúng đấy. Lúc đó nếu tớ không giữ chân nó lại thì—"

Virelith chỉ tay: "Đó! Đó! Bởi vì có Emils nên mọi thứ mới ổn!"

"Với lại Rimuru cậu là slime mà sao mà chết được——"

Rimuru: "không!! Không ổn chút nào"

Cậu chỉ vào cô, mắt rực lửa: "CÒN CẬU THÌ SAO?! CẬU LÚC ĐÓ BỎ CHẠY ĐI ĐÂU?!!"

Virelith cụp tai... à không, cụp mặt xuống, giơ tay lên chống chế:
"Tớ... đi tham khảo chiến thuật... từ xa"

Rimuru đập đầu vào cây một cái cộp: "CÁI GÌ CŨNG NGHĨ ĐƯỢC!!"

Emils bật cười nhẹ: "Thôi nào Rimuru, ít ra lần đó cả ba vẫn an toàn"

"Emils!! Đừng bênh cô ấy nữa!! Cậu có biết lúc đó tôi tưởng tôi phải tự mình đánh Minotaur hạng S không?!"

Virelith lấy lại bình tĩnh, nhảy phóc xuống cạnh Rimuru, vỗ vai cậu đầy tự tin:

"Đừng căng thẳng thế. Tớ tin cậu mà~"

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CẬU TIN HAY KHÔNG!!!"

Rimuru gần như phát điên:
"CẬU TIN TỚ NHƯNG CẬU LẠI BỎ CHẠY ĐẦU TIÊN!!!"

Virelith nghiêm túc gật đầu:
"Đúng rồi. Vì tớ biết Rimuru sẽ sống... còn tớ thì không chắc"

Rimuru: "..."

Emils: "..."

Không khí đột nhiên lặng xuống.

Rimuru rũ vai:
"Cậu... đừng nói mấy câu nghe như sắp chết vậy"

Virelith quay đi, cười mỏng như gió:
"Ừ...Tớ biết rồi"

Nhưng Emils nhìn thấy rõ:
Virelith đang yếu đi. Không...mà là sự hiện diện cô đang dần biến đổi từng chút một

Rimuru thì chỉ thấy cô chọc cậu, giận cậu, chạy lung tung, vô tư như mọi ngày...
Không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc mỏng manh, cố giữ cho mọi thứ không sụp xuống.

Emils lặng lẽ thở dài, rồi hỏi:
"Giờ ổn chưa? Hồi nãy cậu nhảy lên cây... nhanh hơn bình thường"

"Ờ thì..." Virelith chớp mắt "Tớ sợ Rimuru xiên thật"

Rimuru gào lên:
"TỚ CHỈ MUỐN ĐÁNH MỘT CHÚT ĐỂ DẠY CẬU BÀI HỌC!!"

Virelith lùi sau Emils, giơ tay như đang tìm lá chắn:
"Emils, cứu!! Rimuru bạo lực với tớ!!"

Emils đặt tay lên đầu cô, giọng vẫn bình thản:
"Tớ ở đây rồi"

Rimuru nghiến răng: "Cái tên PHIỀN NHIỄU này..."

Virelith bật cười khẽ.

tiếng cười nhẹ như hoa chạm gió, trong trẻo nhưng ngắn đến mức chỉ kịp tồn tại một khoảnh khắc rồi vụn ra giữa không khí.

Emils nhìn cô thật lâu.
Rimuru thì đứng đó, tay còn đang gồng lên vì tức, nhưng khi nghe tiếng cười ấy cậu lại im bặt.

Virelith chạm vào má mình như thử xem liệu tiếng cười kia có thật hay không, rồi cô quay đi trước khi hai người nhìn thấy đôi mắt mình thoáng run.

"Thôi nào Rimuru, đừng giận nữa."

Virelith phồng má: "Tớ có sai đường đâu..."

"CÓ!!"
"KHÔNG!!"
"CÓ—!!"

Emils thở dài, đặt tay lên đầu cả hai như thể đang can hai đứa trẻ:

"Đủ rồi. Chúng ta còn phải đến đại học ma pháp Ranoa trước khi trời tối"

Rimuru lập tức quay sang Emils:
"Đấy! Cậu thấy không? Emils nói kìa! Đi thẳng! Không vòng! Không rẽ vào hang có Minotaur nữa!"

Virelith l mumble nho nhỏ:
"...Thì hang đó nhìn... thú vị mà..."

"THÚ VỊ CÁI GÌ?!!"

"Thôi mà Rimuru" Virelith khoác vai cậu "ít nhất thì cũng không đến mức quá tệ mà, khám phá phải nhue vậy chứ"

Rimuru thở dài "tha cho cậu lần này..."

Họ tiếp tục bước đi.

Gió nhẹ.
Nắng dịu.
Cả vùng thảo nguyên kéo dài vô tận trước mắt.

Virelith đi giữa hai người một bên Rimuru thi thoảng càm ràm không ngừng, bên còn lại Emils im lặng quan sát.

Một lúc sau, Rimuru lại bắt chuyện, lần này dịu hơn:
"Này... Virelith"

"Hửm?"

"Nếu lần sau gặp mấy con tương tự vậy... đừng chạy trước nữa"

Virelith liếc sang trêu chọc:
"Vậy Rimuru sẽ bảo vệ tớ à?"

Rimuru đỏ mặt:
"Tất nhiên!! Tớ bảo vệ cậu từ lâu rồi!! Mà— à không, ý tớ là... tớ luôn giúp cậu!!!"

"Rimuru nói đúng đó. Dù cậu có chạy trước hay trốn sau thì tớ và hắn vẫn sẽ tìm được cậu"

Cô bật cười "hai cậu thật là..."

"Đi thôi trời tốt mất" Virelith xoay người lại nhìn hai người bạn thân mỉm cười

"Ừ...đi thôi"

Bóng dáng ba con người

một cô gái bước trước, nhỏ nhắn nhưng nhìn vào đôi mắt kia lại khiến người ta thấy sợ,
Hai người con trai đi phía sau luôn quan tâm chăm sóc cô gái ấy, nhìn không khác gì bảo mẫu riêng cả...nhưng thực chất nó lại khác xa những gì người ta nghĩ

Khoảng cách giữa họ không phải vài bước chân, mà có khi là cả một sự thật mà Virelith đang cố giấu.

Mái tóc cô khẽ tung theo gió. Ánh sáng nơi bìa rừng kéo dài bóng của cả ba:
Một bóng mảnh khảnh đi trước...
Hai bóng còn lại nối theo sau, luôn giữ cô trong tầm mắt.

Cảnh tượng ấy thanh bình đến mức tưởng như sẽ kéo dài mãi.

Nhưng Emils lại nhìn thấy:
đằng sau bóng của Virelith... có một hình bóng khác lạ, như thể có thứ gì đó đang cố bám vào cô.

Rimuru thì chẳng nhận ra điều đó. Nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nhắc nhở rằng cô gái ấy sắp rời xa cậu rồi...vậy nên bằng mọi giá phải giữ lại.
Cậu mím môi, rồi chạy lên sát bên cô, dù chẳng nói gì.

Emils cũng tiến nhanh hơn một bước.

Và họ tiếp tục đi.

Ba bóng hình sóng vai dưới bầu trời xanh, giống như một chuyến hành trình vô tư của ba người bạn thân.

.
.
.

"Cố chấp thật đấy Virelith ...cô nói xem ta nên làm gì đây nhỉ?" Nó nói

"..."

"Này!! Nói gì đi chứ!!"

"Bây giờ thân xác này sắp thuộc về ta rồi...ý thức cô cũng dần nhoè đi còn gì~"

"Nào Virelith" Một lời gọi lạnh lùng, nhưng đầy uy lực, như ép cô phải lựa chọn.

Giọng nói ấy lần này không còn thì thầm nữa. Nó vang lên như tiếng kim loại cào vào tận sâu ý thức của Virelith.

"Huỷ diệt mọi thứ...đem đến cái chết cho vạn vật...Virelith đây là mệnh lệnh"

"Nhiệm vụ của cô đã đến lúc phải thực hiện rồi"

Trong bóng tối tràn ngập, bản thể kia đứng ngay trước mặt cô, khuôn mặt mơ hồ, mỉm cười tàn nhẫn.

"Nói gì đi chứ"
nó lặp lại với vẻ bực bội pha thích thú, giọng cao lên như đang dồn cô vào góc tường.

"Hay cô sợ đến mức không thốt nổi nữa rồi?"

Virelith cố mở miệng, cố tạo ra một âm thanh, bất cứ âm thanh gì.

"...T-... Ta..."

Nhưng lời bị cắt ngang ngay lập tức

"Đừng chống cự vô ích"
Giọng nó nghiến lại, như dao cào lên sắt thép.
"Sớm muộn gì thân xác này cũng là của ta"

"Ý thức của cô đang tan như tro bụi, cô không cảm nhận được sao?"

Trong thực tại, bước chân Virelith lảo đảo.
Rimuru đưa tay định đỡ nhưng cô khẽ nghiêng người tránh, như một phản xạ vô thức.

Emils thì nheo mắt lại lập tức ôm lấy nhưng rồi cũng bị Virelith đẩy ra

Trong ý thức của mình, Virelith siết chặt hai tay, giọng run rẩy:

"...Không... ta..."

"Ta không thể—"

"Cô không có lựa chọn"
Nó đè lên mỗi âm một cách hiểm độc.
"Đó là lý do cô tồn tại, là sứ mệnh của cô, là nhiệm vụ cô phải hoàn thành... ngay bây giờ"

Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cô, siết chặt.

"Hủy diệt tất cả!!!"

<Thyraelis l-lập tức!!! Đưa hai người họ rời khỏi đây!!> cô lảo đảo bám vào gốc cây

[xác nhận: cưỡng chế đưa về hành tinh mã 098-Tensura]

Không gian xung quanh Rimuru và Emils lập tức biến dạng.

Mặt đất dưới chân họ rạn nứt thành những đường ánh sáng, kéo dài như những mạch phép đang bị cưỡng ép hoạt hóa.

"Virelith!? Chuyện gì—!!?"
Rimuru giật mình đưa tay về phía cô.

Nhưng tay cậu chỉ chạm vào không khí đang bị bẻ cong.

"Khoan đã!! ĐỪNG—!"
Emils lao lên, nhưng phản lực dịch chuyển quá mạnh.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi họ bị cuốn đi—

Virelith quay đầu, ánh mắt chỉ còn một màu đỏ nứt vỡ.
Cô mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng Rimuru và Emils vẫn đọc được:

"Đi đi..."
"Đừng quay lại"

[chủ nhân—-]

"Thyraelis !! ...xin lỗi ta buộc phải làm vậy" ngây lập tức bàn tay nhỏ bé kia tự đâm xuyên qua cơ thể mình kéo ra một viên hạch tâm vàng của Thyraelis ra

Virelith run rẩy nâng viên hạch tâm vàng lên trước ngực. Ánh sáng từ nó dần lan ra, phản chiếu lên mắt đỏ nứt vỡ của cô, làm chúng sáng rực như lửa sắp tàn.

"...Ta phải biến ngươi thành một Manas dành cho Emils... và giao lại toàn bọi quyền năng cho cậu ấy" cô thầm lẩm bẩm, giọng khàn đi, như thể vừa dằn nén nỗi đau vừa thực hiện một quyết định không thể tránh khỏi.

[chủ nhân!!! CHỦ NHÂN!!!] Thyraelis gào lên

"Nào...đi đi" cô trực tiếp xoá dữ kiệu của Thyraelis về cô và đưa nó vào danh sách Ultimate Skill của Emils

Giọng nói vũ trụ cất lên [cá thể Emils Tempest đã được công nhận là một trong Thất Thiên Tinh, người kế thừa ý chí của Luân Hồi Chi Thần]

Lúc này tại Tensura

Emils sững người "Virelith ..."

Rimuru bên cạnh vẫn đang cố gắng mở cổng thời không
"Chết tiệt!!!"

<Ciel!!Ciel!!>

"Ngay cả Ciel cũng bị ngắt?!!" Cậu lẩm bẩm

.
.
.

"Nào Virelith~ ta là cô và cô là ta" nó nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt

"K-không—-"

Cô muốn giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia bắt đầu xiết chặt cổ cô, giữ cô bất động.

"Thật yếu ớt...mảnh linh hồn kia cô giao lại cho hắn rồi?" Nó nghiêng đầu

"Muốn hắn lứu lấy toàn bộ à?"

"Fufufu~ có ta ở đây đừng nghĩ cái kế hoạch đó có thể làm được!!!"

Thứ đó... không, chính xác là hai bản ngã luôn song hành.

Nếu Virelith là sự sống, thì thứ kia... là hủy diệt.
Hai bản ngã vốn không thể tách rời, nhưng bản chất đối lập khiến chúng luôn đấu tranh lặng lẽ bên trong. Bản ngã sự sống mạnh mẽ, nắm quyền kiểm soát, che đi mọi dấu vết của hủy diệt. Phần hủy diệt bị phong ấn, bị giam giữ trong bóng tối, chờ một ngày Virelith suy yếu để trỗi dậy.

Nhưng sự thật tàn nhẫn là: Virelith vốn không hề tồn tại như một thực thể nguyên bản.
Cô chỉ là một ảo ảnh, một phần tạm bợ được sinh ra từ bản ngã sự sống, cố bám vào ánh sáng giữa khoảng trống mênh mông của hủy diệt. Mỗi suy nghĩ, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười... tất cả đều là lớp vỏ do bản ngã sự sống dựng lên, để che đi bóng tối đang âm thầm rình rập bên trong.

Cô ấy chưa bao giờ thực sự "vui vẻ" theo cách mà người khác hiểu. Những lúc cười, chính là sự sống cố gắng tạo ra cảm giác bình thường giữa những hố sâu vô tận. Khi cô yếu đi, một phần của chính bản thân cô sẽ không còn kiểm soát, để hủy diệt len lỏi, mảnh mai nhưng đầy sức mạnh, thấm vào mọi khe hở.

Virelith từng tin rằng cô có thể tồn tại độc lập, rằng cô là bản thể duy nhất tồn tại trong thân xác ấy. Nhưng sự thật là, mọi ký ức, mọi cảm xúc, mọi lựa chọn đều chỉ là phần ánh sáng của bản ngã sự sống, cố níu giữ những gì còn sót lại của sinh mệnh này trước khi hủy diệt thực sự thức tỉnh.

Một ngày nào đó, khi phần sự sống mệt mỏi, khi vỏ bọc không còn đủ mạnh để che giấu, bản ngã hủy diệt sẽ trỗi dậy. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Virelith sẽ không còn là cô ấy từng biết, mọi nụ cười sẽ tan biến, mọi cảm xúc sẽ bị gột rửa bởi bóng tối nguyên sơ. Và khi đó, toàn bộ thân xác, toàn bộ hiện thực mà mọi người từng trông thấy, sẽ trở nên xa lạ, và có lẽ... không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì gọi là "sống".

Những gì cô gọi là bản thân, tất cả chỉ là một ảo ảnh mong manh, một lớp màn mỏng manh chống lại sự hủy diệt chực chờ, và điều đáng sợ nhất... là chính cô chưa từng thực sự hiểu được bản chất của mình.

Việc cấy lõi năng lượng, chứa một phần linh hồn cô vào Emils... tất cả, chỉ vì ngày hôm nay.
Những màn kịch nhàm chán, những lời nói dối vụng về, những trò diễn trước Rimuru và Emils... tất cả cũng chỉ vì ngày hôm nay.

Rimuru Hư Không Chi Thần, kẻ nắm dữ băng hoại hư vô ít nhất cũng có thể trực tiếp tác động đến thứ đó. Nhưng với quyền năng mà cô giao lại cho Emils, phần linh hồn cấy vào sẽ trở thành chìa khóa. Nó không chỉ giúp Emils hoàn toàn kiểm soát nguồn năng lượng khổng lồ mà cậu đã nuôi dưỡng, mà còn bảo vệ phần bản thân còn sót lại của sự sống khỏi hủy diệt.

Originum...
Đúng. Virelith ban đầu chỉ là một Hư Linh một sinh mệnh mỏng manh, trôi nổi giữa hư vô. Nhưng chính Hư Linh ấy... lại chính là Originum.

Cô hoàn toàn không hề hay biết. Trong tâm trí Virelith, thứ năng lượng mà cô hấp thụ, thứ giúp cô tồn tại, giúp cô trở thành "cô của ngày hôm nay"... chỉ là một phần quyền năng cô thu thập được, một nguồn năng lượng cô nghĩ rằng mình kiểm soát.

Nhưng sự thật thì khác hẳn. Originum không chỉ nuôi dưỡng cô... mà còn là bản chất nguyên sơ, là gốc rễ tạo nên mọi thứ. Virelith không nhận ra rằng chính bản thân cô... chính là hiện thân của thứ năng lượng ấy, dù vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ đã tạo ra bản thân từ nguồn năng lượng ấy.

Và rồi, khi mọi quyền năng, mọi ký ức, mọi vòng xoay của vũ trụ hội tụ, cô mới nhận ra... thứ mà cô tưởng rằng sở hữu, chính là thứ đã sở hữu cô từ trước.

Originum chuyển hoá là cô của bây giờ khi bị huỷ diệt chiếm lấy. Mọi ý thức, ký ức hay tất cả mọi thứ cô có được đang dần lãng quên. Bản tính dần thay đổi một khi cat hai hoà vào làm một thì chính thứ kia sẽ kiểm soát cô

"Nào...đến đây"

Virelith chậm rãi tiến lại, nhưng từng bước đi đều nặng nề, vô hồn. Cơ thể cô như bị kéo, như một con rối phải tuân lệnh một bàn tay vô hình, không còn chút tự chủ nào. Bóng tối quấn quanh, len lỏi vào từng mạch máu, từng nhịp tim, làm cô run rẩy nhưng không thể phản kháng.

Mọi ý nghĩ, mọi ký ức, mọi cảm xúc từng thuộc về cô... đều dần nhạt nhòa. Một phần khác thứ hủy diệt chiếm lấy quyền kiểm soát, biến Virelith thành phiên bản lạnh lùng, vô định của chính mình. Cô biết rằng nếu để bóng tối này trỗi dậy hoàn toàn, cô sẽ không còn là Virelith nữa.

Nhưng cơ thể cô vẫn phải tiến lên, tuân theo mệnh lệnh mà chính cô không hề muốn. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại bóng tối bao trùm và tiếng vang của giọng nói đó...

"... đến đây"

Lặp lại, khắc nghiệt, ám ảnh, như muốn nhấn chìm toàn bộ ý thức còn sót lại của cô
.
.
.

Trên bầu trời giờ đã nhuộm một màu đỏ rực, như lửa cháy lan khắp không gian.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?" Rudeus cau mày, ngẩng đầu nhìn lên, mắt mở to đầy lo lắng.

"Trăng máu sao?? ...À không, bây giờ là ban ngày mà..." Eris lắp bắp, giọng cô trầm lại vì sự hoảng hốt, mắt không rời khỏi bầu trời kỳ lạ kia.

Ánh sáng đỏ quái lạ phản chiếu lên mọi thứ xung quanh, khiến những bóng cây, mái nhà, và chính hai người như bị nhuộm trong một cảnh tượng u ám, đầy bất định. Không khí trở nên nặng nề, như thể cả thế giới đang kìm nén một cơn thịnh nộ khổng lồ mà họ chưa kịp hiểu.

Rudeus nắm chặt tay, cảm giác run rẩy không chỉ vì cảnh tượng, mà còn vì một trực giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, có điều gì đó cực kỳ nguy hiểm đang đến gần.

.
.
.

Góc nhìn của Emils

Cô ấy lừa tôi...mọi thứ

Lời nói ấy trước kia của Thyraelis cũng chỉ là do cô ấy dựng lên

Đến Thyraelis cũng bị cô ấy thao túng đến mức hoàn toàn không thể nhận ra được

Tệ...thật tệ

Phải làm gì bây giờ...đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được
"Rốt cuộc...em coi tôi là gì Virelith ?"
"Tại sao? Lại lừa dối tôi như vậy?"

Tất cả đều không có câu trả lời...


————
Vì lười nên viết vài chục chương r cho end luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store