[Tensura x Mushoku Tensei] Sử ký thần thoại - bản trường ca bất tận
Chương 12
Nhiều năm về trước <ta hiểu rồi cảm ơn cô Thyraelis>"Thiếu khuyết linh hồn à..."
"Dường như em không thể tự khôi phục được nhỉ..."<Originum không đủ để tái tạo lại sao?>
[tôi đã nói dối ngài ấy...về việc này][Originum đang dần chuyển hoá thành dạng năng lượng khác ...nó không còn đủ để cứu lấy Virelith-sama nữa, thậm chí còn đang dần chi phối cô ấy]<ta hiểu, Thyraelis cô đã làm rất tốt rồi>
"Virelith coi như em may mắn vì có tôi đi" [ngài thực sự chấp nhận chuyện này sao?]<ừ...ta sẽ làm>
<cho dù chỉ còn 1% ta vẫn sẽ làm>
<ít nhất vẫn có thể cứu lấy Virelith>
[ngài sẽ không hối hận chứ?][nếu làm vậy thì chính ngài cũng sẽ biến mất, tôi không chắc chắn Virelith-sama sẽ không phát điên lên đâu]
<chẳng phải chỉ cần tích trữ nguồn năng lượng cực lớn đó thôi sao? Ngươi nghĩ ta không làm được?>[...][Emils-sama, nếu nuôi lõi năng lượng trong cơ thể lâu... nó sẽ ăn mòn cả linh hồn của ngài]
[Nó không giống như phép nạp mana. Cái lõi đó, về bản chất... là linh hồn của Virelith-sama đã bị bóc tách ra]
[Ngài đang nói đến việc mang trong mình một phần của cô ấy một linh hồn không hoàn chỉnh]<Thyraelis cảm ơn cô đã giữ lại mảnh linh hồn ấy của Virelith trong quá trình 'tái viết'><mọi thứ còn lại ta sẽ lo>[...][Ngài định... giữ mảnh linh hồn đó trong cơ thể thật sao?]<Ừ>
<Nếu không có lõi năng lượng làm cầu nối, phần hồn còn lại của Virelith sẽ tan rã trong vòng bảy năm nữa>
<Cô ấy không còn nhiều thời gian>[Nhưng cơ thể ngài thì có?]
[Emils-sama, lõi này không chỉ là một khối năng lượng, nó là thứ sống là mảnh linh hồn chưa hoàn chỉnh. Một khi dung hợp, nó sẽ tìm cách chiếm lấy chủ thể yếu hơn]<Chẳng phải đó là điều cô ấy vẫn luôn làm sao?>
<Chiếm lấy trái tim ta, rồi khiến ta không thể buông tay được nữa><Nhưng miễn là cô ấy còn cơ hội... ta không quan tâm>[Thật là... Ngài đúng là kẻ cố chấp nhất mà tôi từng biết, Emils-sama]<Đừng nói vậy, Thyraelis>
<Nếu cô ở vị trí của ta, chắc cô cũng sẽ làm thế thôi>[Tôi không chắc... vì tôi chưa từng thấy ai dám dùng chính linh hồn mình để nuôi một linh hồn khác]
[Đó không phải sự cứu rỗi, mà là một dạng tự hủy]<Thế thì để ta làm kẻ đầu tiên>
<Nếu phải đổi một phần linh hồn để cô ấy được tồn tại, thì đáng giá>[Ngài có biết... lõi năng lượng của Virelith-sama mang theo "mã nguyên thủy" của tầng thực tại cũ không?]
[Nếu ngài dung hợp với nó, linh hồn ngài sẽ không chỉ bị ăn mòn, nó sẽ bị tái định hình. Một phần bản thể của ngài sẽ biến đổi theo cấu trúc của cô ấy]
<ta biết>
<nhưng điều đó không quan trọng nữa>[Không quan trọng!? Ngài đang nói về việc đánh mất bản thể của chính mình đấy, Emils-sama!]<Cái bản thể đó... nếu không có cô ấy thì còn ý nghĩa gì?>
<Thyraelis, cô từng nghiên cứu về "đồng quy linh hồn" đúng chứ?>[Đó là nghi thức bị cấm! Không một sinh vật nào còn toàn vẹn sau khi thực hiện nó]<Vậy thì giờ nó sẽ được tái hiện lại>
<Nếu linh hồn ta bị tái định hình, nghĩa là Virelith sẽ có một nơi để tồn tại mà không bị tan biến>[Ngài đang nói đến việc... tự biến bản thân thành vật chứa vĩnh viễn?]<Đúng vậy>[...Ngài điên rồi, Emils-sama]
Giọng Thyraelis khẽ run, không rõ là vì tức giận hay sợ hãi.
<Điên sao?>
Emils khẽ cười
<Nếu điên mà có thể khiến cô ấy sống, thì ta chấp nhận>[Ngài đang đánh cược cả sự tồn tại của mình cho một linh hồn chưa hoàn chỉnh!]
[Ngài có hiểu hậu quả không? Lõi năng lượng này... nó không chỉ sống, mà còn tự nhận thức! Một khi nó nhận ra ngài là nguồn nuôi dưỡng, nó sẽ bám vào ngài đến tận cùng!]<Thế thì để nó làm vậy>
<Ít nhất thì, cô ấy sẽ không còn cô đơn nữa>[Ngài nghĩ Virelith-sama muốn điều đó sao!? Virelith-sama sẽ không bao giờ muốn ngài đánh mất bản thân vì cô ấy!]<...Ta biết><Nhưng Virelith sẽ không bao giờ chấp nhận được việc mình đang chết dần trong lãng quên>
<Cô ấy là người đã dám bước vào ngọn lửa để cứu thế giới này, Thyraelis. Nếu cô ấy lụi tàn chỉ vì linh hồn không thể khôi phục...>
<Thì chính ta cũng sẽ không thể tha thứ cho mình>[Emils-sama...]<Thyraelis>
<Đây không phải là lời nhờ vả. Đây là mệnh lệnh>
<việc của cô chỉ là làm chậm quá trình chuyển hoá Originum, nếu để nó tiếp tục biến đổi thì e là cũng không cứu được>[ngài không nói tôi cũng sẽ làm]<này Thyraelis ...Rimuru hắn ta không biết chuyện này phải không?>[vâng]<như vậy là được rồi...>
<tên đó sẽ khiến cô ấy hạnh phúc thôi>
[ngài thực sự muốn trao người mình yêu cho kẻ khác sao?]<Không phải "trao">
<Chỉ là... trả lại>[...Trả lại?]<Virelith vốn không thuộc về ta>
<Ta chỉ là kẻ đã nắm lấy tay cô ấy khi cô đơn nhất, rồi tự huyễn rằng mình có thể giữ cô ấy bên cạnh mãi mãi>[Nhưng Virelith-sama từng chọn ngài, Emils-sama. Cô ấy—]<Thyraelis ...Virelith chọn là Rimuru chứ không phải ta><có lẽ lần cuối ta cũng nên ích kỷ một chút...đòi hỏi một chút><ta muốn bên cạnh cô ấy ở những ngày tháng cuối cùng>——-Trở lại hiện tạiSau khi rời khỏi dãy núi Xích Long sáu người đã đi dến một thị trấn gần đó rồi tìm nơi thuê một chiếc xe ngựa đi đến Roa.Virelith mải ăn bánh trên tay cô còn ôm một ít hoa quảEmils lấy khăn nhẹ nhàng lau khoé miệng cô "ăn uống cẩn thận vào""Anh Emils cứ như là bảo mẫu của chị Virelith ấy nhỉ" Rudeus lên tiếng
"Anh Rimuru cũng có khác gì đâu" Eris xen vào nói
"Chỉ là thói quen thôi" tay hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu côRimuru ngồi bên cạnh, ung dung gọt hoa quả.
"Trước giờ luôn như vậy... nên cũng quen rồi""Hừ! Rõ ràng là bị bắt ép!" Virelith mặt nhăn nhó
"Hai cậu có thể đừng như thế được không!? Tớ lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu!!"Emils bật cười, vươn tay véo nhẹ má cô:
"Chẳng phải chính cậu cũng từng nói với tớ là không muốn trở thành người lớn sao?""Cái đó là—!" Virelith định phản bác thì Rimuru đã kịp chen ngang: "Trẻ con thì nên ăn nhiều một chút"Rimuru nói dứt lời, rồi thản nhiên nhét miếng táo vừa gọt vào miệng cô."Ưm—!! Rimuru!!" Virelith trợn mắt, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, vừa tức vừa ngượng, khiến cả nhóm không nhịn được bật cười.
"Các cậu!! Đúng là không có tình người!!""Thể nào là không có tình người, hửm?" Emils mỉm cười, kéo cô vào lòng ôm, tay nhẹ nhàng đút cho cô miếng bánh ngọt.Emils liếc nhìn Rimuru với vẻ mặt thách thứcRimuru bên cạnh, mắt nhìn xuống con dao trong tay, nhíu mày như muốn xiên tên này ngay lập tức
"Đ-được rồi!!! Làm gì thì làm!! Tớ cãi không lại mấy người!!" Virelith hét lên
"Thế có phải ngoan hơn không" Emils mỉm cười nhẹ
Eris nhìn con người tóc hồng nhạt ánh bạc kia trong lòng không khỏi cảm thán "lạnh lùng với người ngoài nhưng lại dịu dàng với mình em à, kèo này thấy anh Rimuru đuối rồi" Cô lại nhớ đến hôm trước, khi Virelith gần như vô thức thể hiện sự quan tâm: "Nhưng mà... thế nào vẫn thấy chị Virelith thích ở bên anh Rimuru hơn thì phải. Hỏi ý đầu tiên, chạy lại đầu tiên... đúng là khó mà bỏ qua được".
.
."Ta chỉ thuê được tạm chiếc xe ngựa này thôi" Ruijerd chỉ tay"Ừm...cũng không tệ lắm" Virelith vuốt cằm nói"Và chắc từ đây chúng ta sẽ chia tay" Ruijerd nói, giọng trầm hẳn xuống."Hể?" Virelith thắc mắc."Sớm như vậy sao?" cô lại hỏi, hơi ngạc nhiên."Cũng không có gì" Ruijerd gãi đầu, nở nụ cười hiền: "Chỉ là muốn tự mình phiêu lưu một chút thôi""Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú những ngày qua" Rudeus cúi đầu, nói nhỏ."Câu cảm ơn đó phải để ta nói mới đúng" Ruijerd đáp, ánh mắt ấm áp. "Hai nhóc đã giúp ta rất nhiều""Mặc dù... hầu hết là nhờ vào Hitogami""Thôi, mặc kệ cái ông thần đó đi. Những ngày qua, chính nhờ hai nhóc mà ta mới tiến bộ được như hôm nay" Ruijerd nói, nụ cười đầy sự trân trọng đặt tay lên đầu Rudeus và Eris xoa
"Nhưng mà ta cũng có một thắc mắc mới mối quan hệ của ba người kia đấy" Ruijerd lên tiếng hỏi
"Bộ chú nhìn không hiểu hay gì?" Rudeus liếc xéo"Không! Ta hiểu chỉ là hỏi lại cho chắc chắn thôi""Nếu đã hỏi vậy thì ta sẽ trả lời" Virelith hất cằm tự tin đáp
"Hai người này bạn thân ta!!" Cô kéo cả hai lại khoác tay lên vai cười tươi"Nhìn kiểu gì cũng không giống bạn thân" Eris, Ruijerd, Rudeus đồng loạt đánh giá
Emils khoanh tay quay mặt đi "không hề...cô ấy là—-"
Rimuru liền cắt ngang xen vào "...bạn gái tôi!!"
"Hở?????" Virelith tròn mắt nhìn Rimuru "Virelith cậu là con gái đúng không?" Rimuru nhếch mép"Đ-đúng đúng" cô gật đầu"Vậy thì là bạn gái còn gì" Rimuru cười gianVirelith đập tay "ra là vậy!! Tớ hiểu rồi!"Rudeus đập tay lên trán "bà chị này dễ lừa tới vậy luôn hả?!!!!"Eris lắc đầu cho qua"Haizzz...đến đây thôi, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào ngày không xa" Ruijerd nói rồi quay lưng rời đi"Hẹn gặp lại" Virelith vẫy tay"Điểm đến là Roa nhỉ..." cô cầm tấm bản đồ trên tay nhìn"Lên xe!! Mấy đứa!""Có mình cậu chưa lên thôi đó" Emils nói, chìa tay ra trước mặt cô."V-vậy à..." Virelith hơi lúng túng, rồi nắm lấy tay hắn, để được kéo nhẹ nhàng lên xe.Cô ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dán theo cảnh phố thị trấn đang trôi qua.
[báo cáo: đã phân tích thành công nguồn năng lượng khác thường của Virelith-sama] Ciel bất chợt lên tiếng trong tâm trí Rimuru <nói xem>[Xin lỗi, ngài chủ nhân. Tôi chỉ có thể lấy được thông tin nhỏ lẻ từ nó... phần còn lại Thyraelis đã chặn hoàn toàn][Theo những gì tôi biết, dòng năng lượng tối thượng Originum đang bắt đầu biến đổi thành dạng khác... mang tính chất chi phối linh hồn]<...>Rimuru nhíu mày, ánh mắt hướng về Virelith, cảm giác nặng nề dâng lên: <có cách nào loại bỏ nó không Ciel>[không! Originum nguồn năng lượng này vốn đã khắc sâu vào linh hồn Virelith-sama nên khoàn toàn không có cách loại bỏ nó]Trong khi đó, Virelith vẫn vô tư ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nụ cười vẫn trên môi, không hề hay biết rằng dòng Originum bên trong cô đang âm thầm thay đổi, từng chút một...có lẽ Thyraelis cũng đã rất cố gắng làm chậm quá trình đó...
<ta thấy Emils và Thyraelis đã có tính toán gì đó rồi...><chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi chứ nhỉ...không thể để mọi thứ mất kiểm soát được>[Rõ]Rimuru quay sang ánh dừng lại chỗ Emils "Emils...chúng ta cần nói chuyện đấy" Rimuru nghiêm túc nói"...""Ta với ngươi chẳng có gì để nói cả Rimuru" Emils lạnh giọng nói
"Đừng cố đào bới quá sâu...đây là lời cảnh cáo duy nhất của ta với ngươi" "Đừng nghĩ tôi không biết cái nguồn năng lượng bất thường từ cậu Emils" Rimuru nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao."Không liên quan đến ngươi" Emils quay mặt đi
"Dường như em không thể tự khôi phục được nhỉ..."<Originum không đủ để tái tạo lại sao?>
[tôi đã nói dối ngài ấy...về việc này][Originum đang dần chuyển hoá thành dạng năng lượng khác ...nó không còn đủ để cứu lấy Virelith-sama nữa, thậm chí còn đang dần chi phối cô ấy]<ta hiểu, Thyraelis cô đã làm rất tốt rồi>
"Virelith coi như em may mắn vì có tôi đi" [ngài thực sự chấp nhận chuyện này sao?]<ừ...ta sẽ làm>
<cho dù chỉ còn 1% ta vẫn sẽ làm>
<ít nhất vẫn có thể cứu lấy Virelith>
[ngài sẽ không hối hận chứ?][nếu làm vậy thì chính ngài cũng sẽ biến mất, tôi không chắc chắn Virelith-sama sẽ không phát điên lên đâu]
<chẳng phải chỉ cần tích trữ nguồn năng lượng cực lớn đó thôi sao? Ngươi nghĩ ta không làm được?>[...][Emils-sama, nếu nuôi lõi năng lượng trong cơ thể lâu... nó sẽ ăn mòn cả linh hồn của ngài]
[Nó không giống như phép nạp mana. Cái lõi đó, về bản chất... là linh hồn của Virelith-sama đã bị bóc tách ra]
[Ngài đang nói đến việc mang trong mình một phần của cô ấy một linh hồn không hoàn chỉnh]<Thyraelis cảm ơn cô đã giữ lại mảnh linh hồn ấy của Virelith trong quá trình 'tái viết'><mọi thứ còn lại ta sẽ lo>[...][Ngài định... giữ mảnh linh hồn đó trong cơ thể thật sao?]<Ừ>
<Nếu không có lõi năng lượng làm cầu nối, phần hồn còn lại của Virelith sẽ tan rã trong vòng bảy năm nữa>
<Cô ấy không còn nhiều thời gian>[Nhưng cơ thể ngài thì có?]
[Emils-sama, lõi này không chỉ là một khối năng lượng, nó là thứ sống là mảnh linh hồn chưa hoàn chỉnh. Một khi dung hợp, nó sẽ tìm cách chiếm lấy chủ thể yếu hơn]<Chẳng phải đó là điều cô ấy vẫn luôn làm sao?>
<Chiếm lấy trái tim ta, rồi khiến ta không thể buông tay được nữa><Nhưng miễn là cô ấy còn cơ hội... ta không quan tâm>[Thật là... Ngài đúng là kẻ cố chấp nhất mà tôi từng biết, Emils-sama]<Đừng nói vậy, Thyraelis>
<Nếu cô ở vị trí của ta, chắc cô cũng sẽ làm thế thôi>[Tôi không chắc... vì tôi chưa từng thấy ai dám dùng chính linh hồn mình để nuôi một linh hồn khác]
[Đó không phải sự cứu rỗi, mà là một dạng tự hủy]<Thế thì để ta làm kẻ đầu tiên>
<Nếu phải đổi một phần linh hồn để cô ấy được tồn tại, thì đáng giá>[Ngài có biết... lõi năng lượng của Virelith-sama mang theo "mã nguyên thủy" của tầng thực tại cũ không?]
[Nếu ngài dung hợp với nó, linh hồn ngài sẽ không chỉ bị ăn mòn, nó sẽ bị tái định hình. Một phần bản thể của ngài sẽ biến đổi theo cấu trúc của cô ấy]
<ta biết>
<nhưng điều đó không quan trọng nữa>[Không quan trọng!? Ngài đang nói về việc đánh mất bản thể của chính mình đấy, Emils-sama!]<Cái bản thể đó... nếu không có cô ấy thì còn ý nghĩa gì?>
<Thyraelis, cô từng nghiên cứu về "đồng quy linh hồn" đúng chứ?>[Đó là nghi thức bị cấm! Không một sinh vật nào còn toàn vẹn sau khi thực hiện nó]<Vậy thì giờ nó sẽ được tái hiện lại>
<Nếu linh hồn ta bị tái định hình, nghĩa là Virelith sẽ có một nơi để tồn tại mà không bị tan biến>[Ngài đang nói đến việc... tự biến bản thân thành vật chứa vĩnh viễn?]<Đúng vậy>[...Ngài điên rồi, Emils-sama]
Giọng Thyraelis khẽ run, không rõ là vì tức giận hay sợ hãi.
<Điên sao?>
Emils khẽ cười
<Nếu điên mà có thể khiến cô ấy sống, thì ta chấp nhận>[Ngài đang đánh cược cả sự tồn tại của mình cho một linh hồn chưa hoàn chỉnh!]
[Ngài có hiểu hậu quả không? Lõi năng lượng này... nó không chỉ sống, mà còn tự nhận thức! Một khi nó nhận ra ngài là nguồn nuôi dưỡng, nó sẽ bám vào ngài đến tận cùng!]<Thế thì để nó làm vậy>
<Ít nhất thì, cô ấy sẽ không còn cô đơn nữa>[Ngài nghĩ Virelith-sama muốn điều đó sao!? Virelith-sama sẽ không bao giờ muốn ngài đánh mất bản thân vì cô ấy!]<...Ta biết><Nhưng Virelith sẽ không bao giờ chấp nhận được việc mình đang chết dần trong lãng quên>
<Cô ấy là người đã dám bước vào ngọn lửa để cứu thế giới này, Thyraelis. Nếu cô ấy lụi tàn chỉ vì linh hồn không thể khôi phục...>
<Thì chính ta cũng sẽ không thể tha thứ cho mình>[Emils-sama...]<Thyraelis>
<Đây không phải là lời nhờ vả. Đây là mệnh lệnh>
<việc của cô chỉ là làm chậm quá trình chuyển hoá Originum, nếu để nó tiếp tục biến đổi thì e là cũng không cứu được>[ngài không nói tôi cũng sẽ làm]<này Thyraelis ...Rimuru hắn ta không biết chuyện này phải không?>[vâng]<như vậy là được rồi...>
<tên đó sẽ khiến cô ấy hạnh phúc thôi>
[ngài thực sự muốn trao người mình yêu cho kẻ khác sao?]<Không phải "trao">
<Chỉ là... trả lại>[...Trả lại?]<Virelith vốn không thuộc về ta>
<Ta chỉ là kẻ đã nắm lấy tay cô ấy khi cô đơn nhất, rồi tự huyễn rằng mình có thể giữ cô ấy bên cạnh mãi mãi>[Nhưng Virelith-sama từng chọn ngài, Emils-sama. Cô ấy—]<Thyraelis ...Virelith chọn là Rimuru chứ không phải ta><có lẽ lần cuối ta cũng nên ích kỷ một chút...đòi hỏi một chút><ta muốn bên cạnh cô ấy ở những ngày tháng cuối cùng>——-Trở lại hiện tạiSau khi rời khỏi dãy núi Xích Long sáu người đã đi dến một thị trấn gần đó rồi tìm nơi thuê một chiếc xe ngựa đi đến Roa.Virelith mải ăn bánh trên tay cô còn ôm một ít hoa quảEmils lấy khăn nhẹ nhàng lau khoé miệng cô "ăn uống cẩn thận vào""Anh Emils cứ như là bảo mẫu của chị Virelith ấy nhỉ" Rudeus lên tiếng
"Anh Rimuru cũng có khác gì đâu" Eris xen vào nói
"Chỉ là thói quen thôi" tay hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu côRimuru ngồi bên cạnh, ung dung gọt hoa quả.
"Trước giờ luôn như vậy... nên cũng quen rồi""Hừ! Rõ ràng là bị bắt ép!" Virelith mặt nhăn nhó
"Hai cậu có thể đừng như thế được không!? Tớ lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu!!"Emils bật cười, vươn tay véo nhẹ má cô:
"Chẳng phải chính cậu cũng từng nói với tớ là không muốn trở thành người lớn sao?""Cái đó là—!" Virelith định phản bác thì Rimuru đã kịp chen ngang: "Trẻ con thì nên ăn nhiều một chút"Rimuru nói dứt lời, rồi thản nhiên nhét miếng táo vừa gọt vào miệng cô."Ưm—!! Rimuru!!" Virelith trợn mắt, hai má phồng lên như con sóc nhỏ, vừa tức vừa ngượng, khiến cả nhóm không nhịn được bật cười.
"Các cậu!! Đúng là không có tình người!!""Thể nào là không có tình người, hửm?" Emils mỉm cười, kéo cô vào lòng ôm, tay nhẹ nhàng đút cho cô miếng bánh ngọt.Emils liếc nhìn Rimuru với vẻ mặt thách thứcRimuru bên cạnh, mắt nhìn xuống con dao trong tay, nhíu mày như muốn xiên tên này ngay lập tức
"Đ-được rồi!!! Làm gì thì làm!! Tớ cãi không lại mấy người!!" Virelith hét lên
"Thế có phải ngoan hơn không" Emils mỉm cười nhẹ
Eris nhìn con người tóc hồng nhạt ánh bạc kia trong lòng không khỏi cảm thán "lạnh lùng với người ngoài nhưng lại dịu dàng với mình em à, kèo này thấy anh Rimuru đuối rồi" Cô lại nhớ đến hôm trước, khi Virelith gần như vô thức thể hiện sự quan tâm: "Nhưng mà... thế nào vẫn thấy chị Virelith thích ở bên anh Rimuru hơn thì phải. Hỏi ý đầu tiên, chạy lại đầu tiên... đúng là khó mà bỏ qua được".
.
."Ta chỉ thuê được tạm chiếc xe ngựa này thôi" Ruijerd chỉ tay"Ừm...cũng không tệ lắm" Virelith vuốt cằm nói"Và chắc từ đây chúng ta sẽ chia tay" Ruijerd nói, giọng trầm hẳn xuống."Hể?" Virelith thắc mắc."Sớm như vậy sao?" cô lại hỏi, hơi ngạc nhiên."Cũng không có gì" Ruijerd gãi đầu, nở nụ cười hiền: "Chỉ là muốn tự mình phiêu lưu một chút thôi""Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú những ngày qua" Rudeus cúi đầu, nói nhỏ."Câu cảm ơn đó phải để ta nói mới đúng" Ruijerd đáp, ánh mắt ấm áp. "Hai nhóc đã giúp ta rất nhiều""Mặc dù... hầu hết là nhờ vào Hitogami""Thôi, mặc kệ cái ông thần đó đi. Những ngày qua, chính nhờ hai nhóc mà ta mới tiến bộ được như hôm nay" Ruijerd nói, nụ cười đầy sự trân trọng đặt tay lên đầu Rudeus và Eris xoa
"Nhưng mà ta cũng có một thắc mắc mới mối quan hệ của ba người kia đấy" Ruijerd lên tiếng hỏi
"Bộ chú nhìn không hiểu hay gì?" Rudeus liếc xéo"Không! Ta hiểu chỉ là hỏi lại cho chắc chắn thôi""Nếu đã hỏi vậy thì ta sẽ trả lời" Virelith hất cằm tự tin đáp
"Hai người này bạn thân ta!!" Cô kéo cả hai lại khoác tay lên vai cười tươi"Nhìn kiểu gì cũng không giống bạn thân" Eris, Ruijerd, Rudeus đồng loạt đánh giá
Emils khoanh tay quay mặt đi "không hề...cô ấy là—-"
Rimuru liền cắt ngang xen vào "...bạn gái tôi!!"
"Hở?????" Virelith tròn mắt nhìn Rimuru "Virelith cậu là con gái đúng không?" Rimuru nhếch mép"Đ-đúng đúng" cô gật đầu"Vậy thì là bạn gái còn gì" Rimuru cười gianVirelith đập tay "ra là vậy!! Tớ hiểu rồi!"Rudeus đập tay lên trán "bà chị này dễ lừa tới vậy luôn hả?!!!!"Eris lắc đầu cho qua"Haizzz...đến đây thôi, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào ngày không xa" Ruijerd nói rồi quay lưng rời đi"Hẹn gặp lại" Virelith vẫy tay"Điểm đến là Roa nhỉ..." cô cầm tấm bản đồ trên tay nhìn"Lên xe!! Mấy đứa!""Có mình cậu chưa lên thôi đó" Emils nói, chìa tay ra trước mặt cô."V-vậy à..." Virelith hơi lúng túng, rồi nắm lấy tay hắn, để được kéo nhẹ nhàng lên xe.Cô ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dán theo cảnh phố thị trấn đang trôi qua.
[báo cáo: đã phân tích thành công nguồn năng lượng khác thường của Virelith-sama] Ciel bất chợt lên tiếng trong tâm trí Rimuru <nói xem>[Xin lỗi, ngài chủ nhân. Tôi chỉ có thể lấy được thông tin nhỏ lẻ từ nó... phần còn lại Thyraelis đã chặn hoàn toàn][Theo những gì tôi biết, dòng năng lượng tối thượng Originum đang bắt đầu biến đổi thành dạng khác... mang tính chất chi phối linh hồn]<...>Rimuru nhíu mày, ánh mắt hướng về Virelith, cảm giác nặng nề dâng lên: <có cách nào loại bỏ nó không Ciel>[không! Originum nguồn năng lượng này vốn đã khắc sâu vào linh hồn Virelith-sama nên khoàn toàn không có cách loại bỏ nó]Trong khi đó, Virelith vẫn vô tư ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nụ cười vẫn trên môi, không hề hay biết rằng dòng Originum bên trong cô đang âm thầm thay đổi, từng chút một...có lẽ Thyraelis cũng đã rất cố gắng làm chậm quá trình đó...
<ta thấy Emils và Thyraelis đã có tính toán gì đó rồi...><chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi chứ nhỉ...không thể để mọi thứ mất kiểm soát được>[Rõ]Rimuru quay sang ánh dừng lại chỗ Emils "Emils...chúng ta cần nói chuyện đấy" Rimuru nghiêm túc nói"...""Ta với ngươi chẳng có gì để nói cả Rimuru" Emils lạnh giọng nói
"Đừng cố đào bới quá sâu...đây là lời cảnh cáo duy nhất của ta với ngươi" "Đừng nghĩ tôi không biết cái nguồn năng lượng bất thường từ cậu Emils" Rimuru nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao."Không liên quan đến ngươi" Emils quay mặt đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store