ZingTruyen.Store

Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh

Đã vài ngày trôi qua, tôi đang ngồi uống cafe trên sân thượng của nhà trọ mà tôi đang ở. Nhìn bao quát xung quanh tempest, tôi thở dài. Vài hôm trước, tôi có gập một người tên Hesmera. Cậu ta giúp tôi khá nhiều, tôi có ý mời cậu ta đi ăn để trả ơn vì đã giúp nhưng tiếc thay tôi lúc đó hiện không có đồng xu dính túi nào cả. Theo tôi biết thì nơi đây là thế giới sau 300 năm, hệ thống tiền tệ thì đã thay đổi rồi. Mà tôi cần phải tri trả cho tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt,...v.v.. Làm thế quái nào mà tôi có tiền để chi trả đống đấy? Tôi đâu phải là thằng ngốc đâu, lấy những đồng xu hiện có của mình trao đổi với mấy ông thảo cổ học là xong, tiền lại tràn vào túi. À, nếu về tiền ăn thì tôi là slime không cần ăn NHƯNG tôi vẫn buộc phải nổi gân máu lên thèm ăn như một con người, không thì sẽ có người nghi ngờ rằng tôi không phải là con người mất. Giờ thì tiền có rồi nhưng cái ân của người hôm trước thì có vẻ tôi quỵt luôn rồi, cảm thấy có áy náy làm sao ấy.
Bây giờ tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi thấy tempest giờ đã trở thành cường quốc, chuyển sang tư sản chủ nghĩa. Đời sống người dân thoải mái, phụ vụ thì khỏi bàn, hoà bình suốt 300 năm khi tôi không có ở đây. Nói về việc tôi bị làm sao này thì phải nói nghiêm túc, theo như Hesmera-san và những gì tôi đã tìm hiểu được trong mấy ngày qua thì bản thân tôi đã mất 300 năm trước không một lí do. Nhiều người dân khi đó đã rất hoảng hốt, được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 tin tôi đã chết và bắt đầu nổi loạn khắp nơi. Nhóm 2 thì xem đây là trò giả chết của tôi như hệt như hồi Đại Chiến. Còn nhóm 3 thì họ lo sợ về việc cuộc Đại Chiến nữa xẩy ra. Trong nước của tôi thì cũng có một vài thành phần nổi loạn nhưng ít. Hầu như mọi thứ đều bị dập tắt bởi các thuộc hạ của tôi. Nếu nói về họ thì có vẻ họ vẫn không tin tôi đã mất, vẫn ôm ấp những lí tưởng đó trong đầu đến tận giờ.
Nói về việc tôi mất mới là cả một vấn đề. Đang yên đang lành thì đùng một phát cái chết queo, nghe lạ lẫm phết. Nhưng nói vậy cũng không sai. Trước khi tôi đến đây, thì có vẻ tôi đã chấp nhận thứ gì đó như là.... Số phận chăng? Nhưng lại lạ hơn nữa là vì sao tôi lại thốt lên những lời đấy, theo phản ứng của con người? Không, tôi có là con người đâu. Nó cứ như kiểu tôi bị ai đó giết vậy, mà người ai đó cũng có vẻ không phải là một con người, là một thực thể quyền năng khác sao?
Tôi cứ đưa ra nhiều giả thuyết liên quan đến ai đó, nhưng hầu như mọi giả thuyết đưa ra đều chẳng có cái gì hợp lí cả. Nó không đủ tiêu chuẩn để bản thân tôi nghĩ ra việc ai đó giết tôi. Cứ mỗi lần đưa ra một sự việc nào đấy, thì chính bản thân tôi lại phản đối điều đấy rồi nêu ra các ý kiến, giờ nhìn lại tôi cứ như một thằng tự kỉ rồi ấy nhỉ. Giờ đã có quá nhiều thông tin tràn vào đầu, tôi cần ai đó tạo cái van cho nó chảy ra bớt. Thông tin bây giờ đối với tôi là tất cả, chính vì thế để dễ thu thập thông tin nên tôi đã dấu danh tính của bản thân bằng cách thay đổi ngoại hình của mình. Nếu giờ có Ciel ở đây thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng hiện tại lại không, tôi không thể giải quyết một đống này mộ mình được. Cứ ngồi nghĩ như thế này chả có làm được tích sự, mà cũng chả có cái gì làm cả, cứ ngồi nghĩ như này thì có vẻ cũng khá tốt sao, luyện tập tư duy ấy. Nghĩ nhiều quá nên giờ đầu tôi hoàn toàn trống trơn, đôi khi nghĩ nhiều quá không tốt.
*Haizzzzz ×3,14*

(Giá mà có Ciel ở đây thì tốt biết mấy)

Giờ tôi mới hiểu ra tầm quan trọng của Ciel đối với tôi, cổ là cộng sự đã chiến đấu với tôi từ lúc tôi ở thế giới này đến giờ mà. Giờ mất cổ, trông có vẻ trống vắng làm sao. Thế nên, bằng mọi giá tôi phải tìm Ciel. Mà nói thế thì tôi tìm cổ bằng cách nào? Quay ngược thời gian về trước khi cổ bị biến mất? Không không, nếu làm thế mà lỡ có xảy ra hiệu ứng cánh bướm thì lại bỏ bu.
Mà thôi, việc đầu tiên hiện tại tôi nên làm là kiếm việc làm cái, vì tiền có giới hạn. Mà nếu không làm thì cạp đất ăn à, kiếm xong rồi thì vừa tìm câu trả lời cũng không trễ.
**********
Đã 300 năm trôi qua, sự việc xảy quá nhanh. Benimaru giờ cậu đã quá tuyệt vọng khi chờ chủ nhân của cậu. Cậu biết rằng mình cứ chờ như thế này chả làm được chả làm được gì, nhưng cậu vẫn tin chắc rằng Rimuru sẽ về lại nơi đây.
Hôm trước cậu có đi xuống phố dạo một vòng, đang đi thì mọi đều quấn quýt xung quanh cậu. Cứ đến cửa hàng mua đồ ăn trán miệng thì cậu lại được giảm khá nhiều, có vẻ cậu ta khá được lòng dân. Thì đúng vậy, sau việc Rimuru mất thì cậu là người góp công nhiều nhất để chấn an, dập tắt các ngọn lửa nổi loạn. Mà dù việc đó cậu có được nhiều danh tiếng hay tiền tài thì cậu vẫn không thể vui lên nỗi khi vừa bị mất chủ nhân của mình. Cậu ta đi xung quanh xem người dân làm việc. Đến chợ, cậu bước vào đám đông. Bỗng có một tiếng nói vang vảng đâu đó trong đám người ấy vang lên làm cậu giật phắt cả người.

"Ui cha, tiêu kiểu này chắc cháy túi sớm"-Rimuru

Tuy nhỏ nhưng khá quen thuộc, thì chợt nhớ rằng đây chính là âm thanh giọng nói của chủ nhân của mình, Benimaru tin chắc bản thân mình không giờ nhầm. Cậu nhanh chóng quay người lại thì chả thấy người ấy, liền chạy khắp chợ tìm, nhưng không thấy bóng dán của người ấy. Nhưng ít nhất, cậu cũng có chút hi vọng về việc này dù cho nó có là tia sáng nhỏ nhất.
************
Một ngày mới sang, đã 4 ngày từ khi mình đến đây. Mở cửa sổ ra là những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá vào phòng tôi, tôi che tay lên mắt rồi cười nhẹ. Đi vào trong, tôi bắt đầu khâu chuẩn bị của mình: đánh răng, rửa mặt, tắm...v.v.. song tôi đi ra ngoài phòng, đóng cửa rồi vội đi lên lầu trên nữa. Bước ra ngoài là một quán ăn nhẹ ở ngoài trời trên tần thượng nơi tôi đang trọ. Hầu như từ khi lại đây trọ là sáng ngày tôi cũng lết ra đây, vì trên đây nó máttttt rồi nó yên tĩnh, thậm chí còn nhìn cảnh bao quát khắp tempest được nữa. Đối với một người như tôi thì đây là thiên đàn rồi. Tôi đi đến chỗ order gọi một cái bánh mỳ ốp la cộng với ly cafe, họ đưa tôi những món ăn. Tôi cầm lên rồi nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi thì có vẻ nơi đây hôm nay đông khách hơn mọi ngày. Tôi thấy nơi tôi ngồi thường ngày đã bị một cô gái con người ngồi ở đấy trước rồi còn vài chỗ chống xung quanh cô ấy, tôi không muốn ngồi cạnh cô ấy đâu, vì nó ngại lắm. Nhưng xung quanh thì lại hết chỗ, thế nên sau một hồi đi qua đi lại thì tôi quyết định ngồi kế cổ.

"Ano, tôi ngồi ở đây được không vậy?"-Rimuru

"À, được thôi"-Cô gái

(Ngồi kế người khác thôi mà sao thấy thấy ngượng quá vậy, mày có phải là quỷ vương không RIMURU)-Rimuru

"Nhìn ở đây nó đẹp làm sao"-cô gái

"Huh"-Rimuru

"Tempest ấy"-cô gái

"À, nhìn ở đây thì khỏi bàn rồi"-Rimuru

*Cười khúc khích*

"Có chuyện gì sao"-Rimuru

"Không, không có gì. Chỉ là cậu nói gắn gọn quá, chả giống mấy chàng trai khác"-Cô gái

"Hể, lần đầu tiên có người không hiểu nhầm tôi là nữ đấy"-Rimuru

"Hì, tôi tên là Luna, rất hận hành được làm quen với cậu"-Luna

"Còn tôi là Ri... *Cough* Satoru"-Ri

(Mém tí là lộ danh tính, chắc phải cần điều chỉnh lại mới được)-Rimuru

"Cậu mới đến đây à, vậy cậu thấy sao về thành phố Rimuru này"-Luna

"Um thì tớ thấy nó rất hiện đại nhưng lại có sự đan xen giữa phong cảnh, nếu mà nhìn từ đây thì trông như một bức tranh tự khắc hoạ lên vậy"-Rimuru

"Điều khiến tôi khá ngạc nhiên là dân cư ở đây bây giờ có vẻ như đa loại chủng tộc"-Rimuru

Đúng vậy, nếu xém về khía cạnh ở thời gian 300 năm trước, lúc mà tôi chưa đi đến đây thì tempest vẫn chưa có hiện đại hẳn đâu, chỉ là đang trong quá trình phát triển. Còn phần dân cư thì hầu như là nhập cư khá là chặt chẽ vì kĩ thuật còn kém. Còn giờ thì đã đỡ, nào là công nghệ xác định tính chân thật, lúc xâm nhập vào quả cầu để vào cổng thì tôi phải buộc sử dụng đến một số skill Ultimate mới vào được.

"Ban đầu tôi cũng giống cậu vậy. Tôi khi nhỏ được sinh trong tempest, đôi khi tôi lại tự thắc mắc vì sao mình là con người mà lại sinh ra trong đất nước ma vật. Tôi cứ tưởng tôi sẽ bị bắt làm nô lệ hoặc làm cái gì đó rất khủng khiếp. Nhưng không, họ đối xử rất tốt với tất cả chủng loài"-Luna

"Thi thoảng tôi có xem một chút lịch sử của tempest, cứ mỗi lần xem là tôi lại ngưỡng mộ những người chiến binh lãnh đạo năm xưa, nhất là người tên Rimuru. Nhưng tiếc thay ngài ấy không còn ở đây"-Luna

*Sặc*
(Nghe cô ấy nói mà tôi thấy ngượng quá)-Rimuru

"Mà đến đây thôi, đến lúc tôi đi làm rồi. Đây là danh thiếp của tôi, có gì thì cứ liên hệ tôi. Chào tạm biệt nhé Satoru-san"-Luna

"À, bye bye Luna-san"

Luna-san đứng lên và bước ra khỏi quán. Song tôi nhìn vào cái danh thiếp cổ đưa cho tôi, cầm lên rồi lật mặt sau xem.

Maya Luna
Hiệu phó trường Đại Học Tempest Harvard
Địa chỉ: 15 đường Avenue, thủ đô Rimuru
Tel: ******71

Hô, xem ra mình sắp có công việc làm rồi :))
__________________
18:35 25/11/2020
Dở vãi đạn ae ạ
Vote đê~~
Độ dài: 1943 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store