ZingTruyen.Store

Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh

End flashback rồi nhé mấy bác, comeback lại art 1.

________

Quả nhiên là thế, trực giác và suy đoán của tôi vẫn không sai.

Dù gì đó cũng là thứ mà tôi tự tin trong suốt khoảng thời gian bị gày vò ở vị trí lãnh đạo.

Có điều tôi vẫn không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến thế thôi.

"Shez, xuất hiện sớm quá đấy. Thần lừa, Hermes"-Rimuru

Một người tóc đỏ với tông đồ trắng bước ra.

Bộ đồ với thiết kế như là thiết kế riêng như người ấy.

Cười nhẹ, đáp lại câu của tôi.

"Thôi nào, tôi và cậu cũng là bạn với nhau mà, có gì đâu phải căng thẳng. Với lại tôi là thần bảo hộ mà, thần lừa là cái gì cơ chứ?"-Hermes

"Bảo hộ ở đây là cho kẻ trộm ấy, đúng chứ?"-Rimuru

(Wikipedia: Hermes Ingenui là 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Với biệt danh là sứ giả của các vị thần, thần trộm, người dẫn dắt kẻ trộm)

"Haha, khiếu hài hước của cậu vẫn không đổi nhỉ"

"Kí ức của tôi vẫn chưa được hoàn thiện lắm, nên tôi không biết nên gọi ngươi như thế nào.

Hesmera hay là Hermes"-Rimuru

Đúng thế, Hermes chính Hesmera.

Dù kí ức mà tôi vừa thu về chỉ là một phần, nhưng trong kí ức ấy, tôi thấy rằng có một người như cậu ta.

Vốn dĩ nó đã xuất hiện từ lâu, kí ức của tôi ấy.

Trước khi hỗn loạn ở thủ đô bắt đầu từ lần 1.

Tôi đã tự ức chế bản thân, không chỉ ức chế mà còn nhiều cách khác để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.

Mà hình ảnh tôi thấy được chỉ là vui chơi với Chloe.

Tôi đã nghĩ tôi đã ngất từ lúc mà vừa về từ buổi biểu diễn của Mai.

Nhưng quá khứ ấy vẫn tiếp diễn.

Tôi nhận ra bản thân đã dính hiện tượng mất trí nhớ.

Không phải là kí ức, mà là trí nhớ.

Hiện tượng mà tôi mất đi phần kí ức tôi đã làm gì.

Vì thế trước khi mọi chuyện bắt đầu, tôi đã cùng Chloe đi đâu, đi đó.

Hãy xem như đây là sự kiện ở quá khứ mà tôi đã quên nó mất.

Nhưng khi vừa nãy, tôi nhớ ra thêm 1 phần kí ức khi giải phóng những sức mạnh ít ỏi của bản thân hiện tại.

Rằng sự kiện Chloe không phải là sự kiện duy nhất mà tôi đã trải qua trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Và hình ảnh tiếp theo tôi thấy, chính là Hesmera.

"Vậy là cậu đã biết từ trước?"-Hesmera

"Chỉ mới nãy thôi, khi một phần kí ức quay về. Và kèm theo hành động mà cậu đã thực hiện trong suốt cuộc hỗn loạn"-Rimuru

"Ý cậu là hành động gì?"-Hesmera.

Nhìn xem, đó có phải là một câu hỏi của cậu ta không, hay chỉ là một với nói trợn với gương mắt tươi mỉm như thế.

"Việc cậu cố tình để Miyuki ra ngoài, liệu... Nó cũng là một kế hoạch?

Hay chỉ đơn thuần là một hành động nhất thời?"-Rimuru

"Oi oi, vậy cậu đã quan sát chúng tôi suốt sao? Vậy điều đó chắc hẳng cậu biết tôi là người ác mà vẫn đưa con bé cho tôi bảo vệ.

Cậu ngốc thật đấy, Satoru..., à không, Rimuru Tempest"-Hesmera

Heh, vậy ra cậu ta đang cố tình chọc tức tôi.

Thật ngu ngốc.

"Để tôi định lại câu chuyện. Việc tôi giao cho cậu bảo vệ Miyuki là một ý khác, chỉ là tôi không tính đến việc em ấy chạy ra ngoài thôi.

Còn giờ có việc ta cần hỏi ngươi,...

Ngươi đang cố giúp bọn chúng?"

Toả ra sát khí mãnh liệt, tôi bật bá khí đe doạ Hesmera với một câu hỏi thiếu căn cứ.

"Cậu đổi cách xưng hô rồi ư? Chà,... Có vẻ như cậu đang hâm doạ tôi?

Không cần như thế đâu, tôi sẽ trả lời mà!"-Hesmera

Từ những ngày thường, cậu ta là một kẻ bình thường và tốt bụng.

Nhưng giờ thì-, trông cậu ta không khác gì một phản diện thứ thiệt.

"Thế, câu trả lời là?"-Rimuru

Dựa theo câu trả lời của cậu ta, dù nói dối hay nói thật, tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng.

"Tại sao không."-Hesmera

Vậy ra, cậu ta cũng là kẻ thù nhỉ.

"Vậy giờ thì, xin lỗi vì đã hỏi một câu dư thừa. Thế nên, chết đi."-Rimuru

Tôi phóng thẳng lại Hesmer-,... Hermes, túm lấy mặt hắn rồi vật hắn xuống đất.

Bề mặt đất bị lúng xuống như xốp.

Những giọt máu bắn lên gương mặt tôi.

Ngay lập tức phản khán, hắn túm lấy cổ tay tôi, giật kèo ra.

Trước khi hắn làm được việc đó, tay tôi phóng ra lửa đen, tạo nên một vụ nổ hạt nhân.

Hắn ta văng ra từ vụ nổ, người dính những tia lửa đen trên bộ quần áo và bị quán tính kéo ra ngoài.

Tức khắc, tôi phóng thẳng kế xác hắn, mặc cho hắn đang văng với vận tốc cao.

Hắn ngó nhòm qua, gương mặt méo mó, đầy máu nhìn về phía tôi trong tình trạng lơ lửng.

Một cú sút thẳng vào mặt hắn, bắn những cơn gió lên trên theo hướng đá của tôi.

Mặt hắn biến dạng thêm trong khoảnh khắc ấy, hắn văng theo tia gió vừa nãy.

Chưa hết, gió và dư chấn xung kích bắn ra làm mặt đất vỡ tung ra, mặt dù tôi đá hắn trên trời.

Gió khiến cho mọi thứ xung quanh, bao gồm cả phần biển đều bị ngả nghiêng theo đồng hướng.

Hermes thì vừa nãy hứng chịu cú đá của tôi,...

Giờ thì đã đâu đó trên mặt trăng rồi.

Tôi có thể khẳng định điều đó.

Bằng chứng là chỉ cần có một đôi mắt bình thường thôi, cũng đã thấy mặt trăng đang bắn phá ra những đám bụi đá khổng lồ.

(Đoạn này mình sử dụng 'mặt trăng' thay cho 'vệ tinh' cho ae dễ hình dung. Chứ thật chất không phải vệ tinh của hành tinh nào cũng là mặt trăng đâu nhé :D) -Ad

Đừng trách như thế, tôi đã khá mệt khi tính hướng văng của hắn đấy.

Phải canh cho đúng để còn hắn va với thiên thể nào đó.

Cho hắn va chạm với thiên thể để hứng nổi đau còn hơn là sút lệch ra ngoài không gian.

Mà tôi còn căng lực nữa.

Đấy không phải là toàn lực đâu, chỉ là một cú sút vật lí đơn thuần thôi.

Nói cách khác còn chưa nghiêm túc nữa ấy.

Để nói cách logic, thì cú sút đó để kiểm chứng sức mạnh tôi thôi.

Nó khiến cho tôi thất vọng hẳn.

<Theo tính toán xác thực, sức mạnh của ngài đã bị giảm đi hết 96% sức mạnh nguyên thủy của bản thân>-Ciel

(Trước đó cô còn nói tôi chỉ mất đi một nửa, kể cả khi nãy cô còn nói là khôi phục toàn bộ, sao giờ là mất hẳn 96% power là sao!?)-Rimuru

<Em trêu cho ngài có tâm trạng đánh nhau ấy mà, hihi>-Ciel

(À quên, cô thuộc tuýp người kiểu vậy mà, xin lỗi. Mặc dù chả có lỗi)-Rimuru

Mà quay trở lại vấn đề.

Hắn vẫn còn nằm bất động giữ đám khí quyển đất đá ấy trên mặt trăng kia.

Hoặc có thể hắn đã chết?

Éo có vụ ấy đâu, tôi dám chắc ấy.

Đâu ra kế bên tôi một cánh cổng không gian màu trắng xóa xuất hiện.

Sao lúc nào bọn tự xưng là thần cũng có mấy kĩ năng kỉ màu trắng thế này ấy nhợ.

Để màu mè hoa lá hẹ hơn chăng?

Hermes từ đó xuất hiện và tung cú đám nhắm thẳng đến gương mặt tôi.

"Tên khốn!"-Hermes

Lại là một thối quen xấu rồi bạn ơi.

Cánh tay đụng đến mặt tôi, nhưng cú ấy không có lực.

Hắn bất ngờ, mở rộng mắt và băn khoăn.

Cánh tay hắn đã thực sự chạm đến mặt tôi.

Nhưng nó đã bị đứt lìa với cơ thể hắn.

Túm lấy cổ tay bị đứt ấy, tôi xoay một vòng rồi dùng cánh tay ấy tán hắn văng xa.

Đồng thời nó cũng bị thiêu biến đi.

Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục phóng lại chỗ tôi.

Ấn thẳng vào ngực tôi, tôi đấm hắn đi nơi khác.

Có vẻ như hắn đã khắc một thứ gì đó lên người tôi.

Và cứ thế Hermes tiếp tục tung ra những chiêu chói loá về phía tôi.

Dừng như đó là những kĩ năng đánh vào tâm chí nhiều hơn là cơ thể.

Thật kì lạ khi tôi đã chặt tay chân hắn nhiều đến mức khó phục hồi mà hắn vẫn hồi phục lại bình thường.

Có lẽ tôi đã bị dính vào không gian của hắn.

Nếu thế thì tôi không thể làm ngơ tiếp được.

Tôi không định đập banh chỗ này đâu, nên tôi mới cố tình tung ra hàng tá đòn về phía trên trời.

Nhưng nếu tiếp tục như thế tôi là người thua thế mất.

Giơ cánh tay ra, tôi triệu hồi Long Ma Đao đến.

Cây kiếm từ dạ dày xuất hiện ngay tay tôi, nắm chặt, tôi vung kiếm về phía Hermes.

Nhưng rồi tôi lại dừng lại, ngước đi chỗ khác và mất tập chung vào trận đấu.

Người tôi cứng đờ và thể hiện ra gương mặt bất ngờ không thể che dấu.

"Satoru nii-san!"

Phía bên kia bờ, đứng cạnh những cành cây bị đốn ngã là Miyuki.

Hét lên tên tôi khiến cho tôi dừng giữa chừng.

Nếu tiếp tục vung kiếm thì em ấy sẽ bị nguy hiểm mất.

Hermes nhận thấy điều đó, hắn cười điểu và bắt đầu nhắm đến Miyuki.

Tôi ngay lập tức phóng lại cản hắn.

Nhưng hắn đã đến về phía Miyuki bằng đường không gian trước tôi.

"Hểh"-Miyuki

Hắn thẳng tay đâm thẳng vào tim Miyuki.

Một nhát xuyên tim, tay hắn dường như nằm xuyên qua ngực của Miyuki.

Tôi nhìn thấy cảnh ấy, bắt lực và hoảng hốt.

Nỗi hận thù bắt đầu tích tụ và tràn ra.

Kể cả quá khứ hay là hiện tại.

"TAO GIẾT MÀY!"

Phóng lại, tôi lập tức chặt tay hắn ra thành trăm mảnh.

Rồi đá hắn ra, hắn bị văng đến tận cùng của lục địa phía đông.

Sau đó tiếp đến tôi lập tức cầm máu cho em ấy.

"Nii-... san...?"-Miyuki

"Không sao đâu, em sẽ không sao đâu"-Rimuru

Từ dạ dày, tôi lấy ra một bộ đồ đen tuyền mặc vào cho em ấy.

Rồi tiếp đến lấy Potion rồi hồi máu.

Dường như nó vẫn không tác dụng.

<Sự sống của Miyuki dường như đã bị tuộc giảm đến mức khó xác định. Vẫn còn cơ hội, Xin ngài đừng từ bỏ!>-Ciel

Tay tôi dừng như rung do tâm chí hỗn loạn.

Tôi thử nhiều cách từ đủ thứ skill mà tôi có.

Nhưng.

[Không Chi Thần Azathoth] đã bị mất đi, và một hai ultimate skill đã đi theo.

Tôi chỉ còn lại một số Ultimate skill như [tàng thư] và vài skill chiến đấu.

Không hề có một skill có năng lực hồi phục tốt cả.

Chết tiệc, tại sao lại không phục hồi thế này!

Tôi ôm Miyuki vào lòng, nước mắt không biết từ đâu ra mà có tràn ra.

Cơ thể em ấy nguôi dần.

Đôi mắt đã tuyệt vọng.

"Không sao đâu, nhất định anh sẽ cứ em mà"

Rồi tiếp đến 10 giây, em ấy trút hơi thở cuối cùng.

______________

Đăng lúc: 19:15 26/4/2021
Độ dài: 2043 từ

Để cho ae biết một fact: ban đầu tôi chỉ cho miyuki bị thương thôi, nhưng sau khi suy nghĩ nhiều lần. Tôi quyết định cho Miyuki chết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store