ZingTruyen.Store

Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tương Lai Vô Định

chapter 12. sinh hoạt ở vương đô

Dr_Lilous

*GÓC NHÌN CỦA MIYUKI*

Anh ấy dẫn tôi về nhà, một căn nhà thô sơ và cũng trông thật hiện đại.

Khắp nhà được trang trí nhiều món đồ cổ khác nhau, đặc biệt là nội thất.

Các bóng đèn được thay bằng các bóng đèn trần, đèn huỳnh quang có dạng hình chốp.

Tuy chỉ là một căn nhà được thuê nhưng nó lại được trang trí một cách tỉ mỉ.

'Anh ấy ở một mình, là một người để ý đến vẻ ngoài, tốt bụng' đấy là nhận xét của tôi khi bước vào căn nhà.

Theo tôi thấy thì nơi đây giá thuê khá chát, mà anh ta chỉ sống có một mình nên căn nhà vẫn còn một hai phòng còn trống, còn vài chỗ còn dư thừa không có một thứ gì đặt ở đó.

Không biết vì sao mà anh ấy lại giúp mình, không hiểu vì sao anh ấy lại cho mình ở nhờ.

Và cũng không hiểu được bản thân mình, vì sao lại đi tin một người vì vừa mới gập.

Vì anh ấy cho mình cái bánh? Hay là mình từng gập anh ấy trước? trông anh ấy quen lắm nhưng bản thân mình chưa gập người trước đây?

Nhưng có điều nó lại tạo nên một vẻ ấm áp lạ thường, an tâm khi ở gần với anh ấy.

Từ khi bước vào căn nhà này, tôi có nhiều thứ muốn hỏi lắm, nhưng cứ mỗi lần làm thế thì tôi lại không dám mở miệng ra hỏi.

Không khí thì cứ im re như thế này khó sử lắm, làm sao bây giờ?

"Đây là nhà anh, trông hơi bừa xíu nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Ờ thì em vào tắm đi cho sạch, để anh đi lấy đồ bận với khăn cho em"

Anh ấy bắt truyện trước, kêu tôi đi tắm, tôi phản ứng một cách rụt rè rồi chỉ biết nói từ "vâng" nghe theo mà thôi.

Tôi vào bồn tắm, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ làm gì mờ ám trong lúc tôi tắm.

Nhưng có vẻ, tôi lo hơi quá rồi, không có gì xảy ra từ nãy đến giờ.

Tôi rời khỏi bồn tắm, lau mình mảy, rồi nhìn về phía bộ đồ mà anh ấy khi nãy đưa cho tôi.

Không hiểu vì sao mà anh ta lại có bộ đồ nữ sinh nữa, mà nhìn ngoại hình của ảnh thì tôi cũng có đoán ra đôi chút.

Tôi vẫn còn cảm giác khá ấy náy, rụt rè khi nghĩ về gập anh ấy lúc tắm xong.

Nghĩ nhiều cũng không giúp được nhiều, tôi mặc đồ vào, làm khô tóc rồi chảy mượt nó.

Không chần chừ, tôi bức ra ngoài, thì anh ta ngồi trên cái ghế sofa với bộ đồ mới, trên tay cầm cuốn sách để đọc lúc chờ tôi sửa soạn.

Anh ấy nhìn qua tôi, nở nụ cười khá gượng gạo.

"Tắm xong rồi thì trông đẹp hơn trước rồi đấy"

Tôi không chả lời lại, tôi chỉ hơi ngạc nhiên trước lời nói của anh ấy thôi.

Anh ấy đứng lên, đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng không còn gượng nữa.

"Đi xuống phố dạo đêm không, Miyu"

Ahh, anh ấy gọi mình là Miyu, làm mình nhớ lại lúc sáng, gượng chết đi được.

Anh ấy đề nghị tôi dạo phố ban đêm, bây giờ theo tôi thấy thì chỉ mới 18h, là thời điểm khá thích hợp để đi dạo hít không khí ban đêm.

Vậy ra anh ấy cũng là một người biết tính toán, sắp xếp thời gian sao.

Bỏ qua cảm giác ấy náy trong lòng, tôi trả lời với một thứ giọng đến chính bản thân tôi còn không nhận ra.

"À, vâng!"

*GÓC NHÌN CỦA RIMURU*

Tôi dắt Miyuki xuống phố, với cái lí do 'dạo đêm' của tôi, nghe trông mờ ám vcl nhưng tôi không có làm gì đâu.

Có một vài thứ khiến tôi khá ngờ khi đi xuống phố vào ban đêm, đó là số lượng người ở trong giờ này vẫn đông đúc và nhộn nhịp làm sao.

Nhìn trông yên tâm lắm, ước mơ khi xưa của tôi bây giờ nó thành hiện thực rồi.

Nhớ lại câu lời thoại mà tôi cắm flag xâu nhất, "tôi có một ước mơ, rằng tôi có thể xây dựng một nơi mà mọi người cùng chung sống vui vẻ, thoải mái ở đó" giờ nghe lại trông buồn nôn vl.

Chả dám nói nó được tuôn ra từ miệng của con Slime không có miệng.

Nhớ lại thì trông ngượng chết đi, không biết liệu câu đó có được lưu trữ lại hay không nữa, nếu có chắc giờ này tôi treo cổ vì gượng quá.

Thôi tám nhảm về quá khứ nhiêu đủ rồi, quan trong là ngay bây giờ tôi đang ở canh một cô bé trông 14 tuổi với mái tóc bạch kim na ná giống tôi khi ở dạng hoàn chỉnh.

Con bé mặc một bộ đồ nữ sinh kinh điển ở nhật với quy cài kiêm trên túi áo, ngoài ra em ấy còn mặt thêm một cái áo lạnh giữ ấm khi nãy tôi đưa nữa.

Hồi tưởng về bộ đồ nữ sinh, nhớ về những khoảng khắc khốn nạn mà Shuna với Shion ép tôi mặc những bộ đồ loli chết tiệc kia, khốn thật, nhưng giờ có vẻ nó có ích trong những tình huống như thế này nhỉ.

Trông khi sáng còn dơ bẩn, bần hèn lắm, nhưng lúc tắm rồi sửa soạn xong rồi cứ như mấy thánh nữ.

Trở lại với hiện tại, tôi đang đi dạo với Miyuki nhưng cái không khí im lặng như thế này thì hơi khó xử.

"Muốn ăn cái gì không?"-Rimuru

"Vâng?"-Miyuki

"Anh hỏi là em muốn ăn cái gì không, những món mà em thích ấy"-Rimuru

"Được không ạ?"-Miyuki

"Cứ thả lỏng đi, rụt rè sẽ khiến mất ngon đấy"-Rimuru

Nghe lời tôi trêu, cô ấy liền phồng má tức giận một cách hiền hoà.

Thấy thế, tôi cười khúc khích, song ghé quầy hành thịt nướng gần đó mua hai xiên.

Tôi cắn vào miếng thịt nướng trên xiên thịt, rồi đưa cái xiên còn lại cho Miyuki.

Tôi cố tình quơ quơ xiên thịt qua lại để trêu em ấy.

"Muốn không?"-Rimuru

"C-cảm ơn"-Miyuki

Em ấy chỉ cảm ơn tôi rồi ăn xiên thịt chứ không có bất cứ biểu cảm nào về trò đùa của tôi khi nãy.

Tôi cũng chỉ biết cười nhẹ cái rồi cho qua, thứ khiến tôi buồn cười là phản ứng trông cực kì dễ thương của em ấy.

"Nhiêu đây thì chả nhầm nhò gì đến bao tử đâu nhỉ, hay là vào chỗ nào ăn tối đi"-Rimuru

Tôi đề nghị đi ăn vì lí do là nhà tôi không có đồ ăn nên tôi rủ ra ngoài ăn, thế thôi.

Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt bát ngát, thắc mắc.

"Là sao?"-Miyuki

"Ngưng cái tính gượng gạo đó đi, chúng ta sẽ đi ăn bít tết, hiểu chưa"

Không cho Miyuki nói chuyện gượng gạo, tôi quyết định luôn nơi mà ta sẽ đi ăn.

Thay vì trả lại tôi vẻ mặt thất vọng thì em ấy lại biểu hiện một cách vui vẻ.

"Thật không ạ"-Miyuki

"Thật"-Rimuru

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều"

Ai dá, lâu lắm mới được nghe một từ cảm ơn chân thành đến thế đấy, chắc tầm 300 năm rồi nhỉ.

Mà vậy cũng tốt, nó lại quá tốt ấy chứ.

Không chần chờ gì, tôi dẫn em ấy vào nhà hàng gần quán cà phê mà tôi thường đến.

Thật thì tôi cũng muốn vài lần đến đây để thưởng thức nhưng mà bận việc ở trường với chả có ai đi cùng cả.

Nếu như thế chả phải là có Hesmera sao? Không đâu, dạo này nghe nói hắn kiếm được một người con gái xinh lắm, bỏ bê bạn bè, cùng lắm thì mỗi sáng hắn ta ra ngoài ca phê làm vài tách với ván cờ với tôi thôi.

Cơ mà giờ tôi mới nhớ, từ lúc mà tôi đến đây đến giờ cũng đã nửa năm nhưng ngoài tiền uống cà phê với tiền thuê nhà ra thì tôi cũng chả sài gì nhiều tiền.

Tiền ăn thì tôi có lúc ăn có lúc không, nói chung là ngày ăn không đủ ba bữa.

Bây giờ thì tiền tiền lương, tiền mà tôi quy đổi ra và một số giải thưởng trong trường thì tôi còn dư tận 3.6 triệu yên lúc bấy giờ. ( 797.256.000 VNĐ )

Chỉ làm nữa năm đầu mà dư đến như thế thì hơi quá đáng, nói cách khác thì ở thủ đô đây thu nhập cao vồn.

Vào nhà hàng, cánh cửa kêu lên tiếng chuông, ngồi vào bàn thì được những anh phục vụ lại kêu order món.

Tôi kêu những món thịt bò sốt kèm với vài chai nước ngọt có cồn.

Còn Miyuki thì lại kêu ra những món có đầy đủ chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.

Chỉ cần nhìn vào những khẩu phần ăn của em ấy thôi thì tôi có thể hiểu được rằng em ấy là một người khá để ý đến sức khoẻ.

Trong lúc đợi, cả hai bằng đầu tám về quá khứ, thông tin của hai bên, cả hai người dần hiểu nhau hơn.

Vừa tâm sự vừa quan sát vẻ ngoài của nhà hàng.

Căn nhà được trang trí chỉnh chu, tỉ mỉ với nhiều nội thất cổ như tàu thuyền tỉ lệ 1:48, 1:32, 1:16 đựng trong những chai thủy tinh được bầy khắp trên kệ.

Ngoài ra còn có nhiều cây đèn vào thời của tôi chưng khắp các bàn ăn.

Trông thế mà cũng sang trọng phết, từ khi đến đây thì đây là lần đầu mình đi ăn nhà hàng với một ai đó nhỉ.

Nhìn nội thất xong, tôi xoay qua nhìn Miyuki, bộ đồ mà em ấy mặc trông hợp với thân hình.

Đã vậy còn thêm cái ruy băng thắt lên đầu nữa, tổng quát thế thôi chứ nãy giờ cũng có vài tên đực rựa trong nhà hàng có ngó nhìn qua chỗ tôi với Miyuki ngồi.

Thành thật thì bọn họ không nhìn mỗi Miyuki đâu, họ còn nhìn luôn cả tôi cơ.

Nghe đâu đó có câu "ê mày, có hai mĩ nhân đi cùng với nhau kìa" gì gì đó, nghe xong tôi oan ức ghê.

Hiện tại tôi đang có cơ thể tầm 15 tuổi, với mái tóc nâu hạt dẻ chải dài xuống hông nên việc tôi bị nhầm cũng là chuyện thường.

"Cho em hỏi, anh là đực hay cái vậy"-Miyuki

Miyu ơi, em cũng biết chọn thời gian để đâm người khác nhỉ.

"Xin lỗi chứ anh đây là đực đấy nhé"-tôi chán nản trả lời.

"Cho em xin lỗi, tại đôi khi em lại thấy anh giống con gái quá nên–"-Miyuki

Không đợi Miyuki nói hết câu, tôi ngắt lời em ấy.

"À không sao, đừng để ý, dùng sao đây là chuyện thường mà"-Rimuru

Thì sau đó có một loạt câu hỏi đến từ Miyuki hỏi về tôi, ngoại trừ câu 'tuổi tác của anh' thì tôi trả lời tất.

Nói đến tuổi thì tôi còn chả nhớ chính xác tuổi của tôi luôn cơ.

Đang nói một hồi thì anh phục vụ đem đồ ăn đến.

Mở ra là đầy đủ các món ăn đa dạng khác nhau, bóc mùi thơm tươi ngon bay phấp phới.

"Chúc ăn ngon miệng"-cả hai

Chúng tôi bắt đầu tập trung vào những món ăn trên bàn.

Đang ăn thì tôi cũng có tám nhảm với Miyuki nữa, thế mới ra không khí ăn tối mới đúng chứ.

Ăn xong thì tôi cũng có dắt Miyuki đi ra công viên dạo xung quanh xíu, cũng có ghé lại mua một vài món đồ ăn lặt vặt.

Dần dần thì tôi thấy em ấy cũng đã có cách cư sử tự nhiên hơn xíu đối với tôi rồi.

Bước đi trước em ấy vài bước, với tốc độ đi bộ của một người lớn trưởng thành.

Miyuki cách xa tôi mấy bước chân liền chạy lại nắm tay vào áo tôi, mặc đỏ hoa cuối thắp xuống.

"Miyu không muốn bị lạc"-Miyuki

Khiến cho tôi dừng lại vài giây, tôi cười mỉm cái, song tôi lấy tay em ấy ra khỏi áo tôi rồi tôi nắm tay em ấy rồi tiếp tục dắt đi xung quanh hồ.

_____________

Đăng lúc: 6:57 13/1/2021
Độ dài: 2201 từ.

Ờ thì tui quay lại cái cách viết cổ điển của tui rồi, thấy cái cách viết ở chap 11 trông khá tởm nên trong tuần tới tui sẽ fix lại chap 11 rồi ra chapter đều đều.  Chỉ có thế thôi :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store