ZingTruyen.Store

Tensei Shitara Slime Datta Ken Tuong Lai Vo Dinh

Trong vùng không gian tĩnh lặng.

Có hững chiếc đồng hồ khổng lồ huyền ảo đằng phía chân trời.

Dưới đất chỉ là một vùng nước đỏ thắm đến đắm đuối.

Màu sắc bầu trời bị hỗn loạn, các không gian xung quanh bị bóp méo.

Một không gian trông thật cô đơn, tối u ám đến mức đáng sợ.

Ở một nơi đó trong không gian này, có một người con gái trông chỉ mới tuổi học sinh đang cố gắng bước đi từng bước.

Người đang mệt nhọc cả người, những vẫn cố như đang mò tìm lối ra của chiều không gian này.

Chỉ biết bước đi tiến về phía trước, những tiếng nước động lại trên từng bước chân rơi xuống.

Cô ấy vẫn tiến về phía trước, dù không biết rằng phía trước có lối ra hay không nhưng cô vẫn cố chấp.

Từ góc nhìn của cô, có vẻ như cô đã thấy được đằng xa một tia nắng nhẹ phải gọi là hạt nắng.

Cuối cùng thì cô cũng đã có hi vọng.

***

Một tiếng nói của tên thiên thần đứng giữa trong cả đám đang bao vây tôi cất lên nghi vấn tôi.

Tôi nghi là tên này là chủ chì trong lần này, nhưng mà trông chả mạnh gì cả.

Hai tên kia vẫn chưa hiện thân ra, chỉ có đám thiên thần này với bọn da trắng đông đảo ở phía sau.

Đang sáng sớm yên lành đâu ra cái bọn này ăn hết nắng của người ta rồi, lỡ đâu trẻ nhỏ thiếu Vitamin D rồi sao.

Xao nhãng trong trận đấu như thế này, phải tự kiểm lại bản thân mới được.

"Ờ, thích thì bơi vào đây mà phục thù"

Tôi trả lời với chất giọng kèm theo nụ cười man rợ, khiêu khích bọn chúng tấn công.

"Hừ, để xem"

Tiếng nói của hắn coi như là báo hiệu trận đấu bắt đầu, cả đám thiên thần đưa kiếm ra trước, chĩa thẳng về phía tôi.

Trông phối hợp nhịp nhàng phết, cơ mà bọn này vẫn còn nhiều điểm yếu chán.

Tôi tự hỏi giùm chúng, trong lúc cả đám đang làm tư thế để tấn công thì đối thủ sẽ làm gì?

Nhìn? Khởi động tay chân? Gặt lúa? Giúp người dân? Hay là chờ bọn họ biến hình xong rồi mới đánh cho công bằng?

Nếu là một chiến binh thì họ sẽ làm thế, nhưng tôi khác, tôi-là-ma-vương.

Thế nên mọi kế sách xảo nguyệt vẫn sẽ không có ai nói hèn mọn cả.

Vì thế, trong lúc đám đang làm nghi lễ chĩa kiếm về phía tôi, tôi sẽ đánh bọn chúng trước.

Bung cánh ra, chúng giật người nhẹ vì bất ngờ.

Trong tít tắc, tôi nắm lấy đầu tên ở giữa khi nãy gạ solo với tôi.

Ném một lực xuống đất.

Những tên Dralk ở phía dưới đó bị tôi đập đang đứng lên để chiến đấu thì tên thì thần rơi xuống đâm thủ người chúng.

Còn tạo ra vụ nổ công kích như quả bom C4 khiến làm cho nữa thứ xung quanh như mặt đất bị nức ra hoặc vỡ vụng.

Các tên xung quanh bỡ ngỡ và khó hiểu vì sao tôi lại ở phía này.

Tập chung lại, chúng đâm về phía tôi.

Mặc chúng, tôi dịch chuyển một mạch xuống tên kia đang nằm dưới đất.

Tôi đạp xuống, mạnh đến mức mặt đất xung quanh lúng xuống như bơ.

Xong tên đội trưởng, quay lại nhìn về trên, phóng lên lại chỗ cũ.

Vừa bay đến tôi đá tên nào đó bay thẳng về phía đằng xa làm các dãy nhà tét đôi.

Từng tên nhảy vào trao đổi thể thuật với tôi.

Tôi cũng đang muốn sử dụng những kĩ năng thể thuật mà hôm giờ rèn với Miyuki lắm rồi.

Cứ tên này nhảy vào là bị nhảy vào là bị đánh văng ra ngất rồi chết.

Nhanh đến mà chúng không thể [Heal] cho nhau được.

<Skill ngài yêu cầu đã hoàn thành>-Ciel

"Ể, nhanh thế, tôi chỉ mới nhờ cô khi nãy thôi mà, cơ mà nó hoạt động được à"-Rimuru

Không kìm được, tôi bung ra lời.

<Hehe, em mà lị>-Ciel

Cái tốc độ làm việc này của Ciel sau 300 năm nó còn nhanh gấp bội lần.

Mới vào cơ thể tôi lại mà đã hưng phấn như thế này rồi.

Thế thì tại sao không nói chuyện đó cho tôi luôn đi, mà phải bảo tôi tự nhớ cơ chứ, bí ẩn thật.

<Em nghe được đấy>-Ciel

(Vâng, vâng, xin lỗi ạ)-Rimuru

Chúng thấy tôi đang nói chuyện với thứ nào đó, lợi dụng thời gian không để ý, chúng tấn công tôi.

Tôi đàn áp chúng bằng [Bá khí Quỷ Vương].

Chúng vẫn không mất tin thần chiến đấu, chúng từ nhiều phía vung nhiều thanh kiếm với tốc độ chóng mặt về phía tôi.

Đáng khen cho một tin thần mãnh liệt.

Tôi nắm vào cổ tay tên phía trước, kéo về phía tôi.

Hắn lợi dụng lực kéo đâm thanh kiếm về phía trước, nhắm thằng vào mặt tôi.

Né nhẹ qua bên, hắn đâm trúng mặt tên phía sau, hắn và những tên xung quanh xao nhãng ngay lập tức.

Sử dụng [Thần Chi Nộ], bắn phá nhiều tia về chúng đâm xuyên não, tim.

"Ta phải công nhận, so lúc đánh với mấy tên khổng lồ kia, đánh với bọn ngươi bớt chán hơn hẳn"-Rimuru

"Nhưng mà--"-Rimuru

Một tên phía sau nhanh nhẹn chém trúng được tôi, vết chém khá trầm trọng.

Đánh rơi thanh kiếm với cánh tay xuống, hắn hoảng hốt.

Đây là một kĩ năng cho phép tôi chém theo chỉ định mà không cần dùng kiếm.

Extra skill [Kiếm Duy Toạ]

Là khả năng tôi mới học được nhờ sự kết hợp giữa [Chi kiếm] + [Không gian] + [Hoả ngục].

Nó cho phép tôi tung ra những nhát chém tàng hình từ hư không.

Là do nhát chém đốt nhiệt vào hư không rồi đổi ra năng lượng chém ra ngoài kèm với [Hắc hoả] trên vết chém không gian đó.

Ý tưởng này được nảy ra trong đầu tôi lúc mà tôi đang luyện với Miyuki, nhưng vì lí do nó quá man rợn nên tôi đã bỏ qua, nhưng vì dịp này tên tôi đã yêu cầu Ciel làm thử, ai ngờ nó lại thành công.

Nếu đem đi so với [Hell flame] thì nó ăn đứt về phần chuẩn sát, còn về diện tích phá hủy thì lại thua.

Còn so với [thần chi nộ] thì nó ăn về sát thương gây ra và thua về độ thi chuyển.

Nói chung thì những skill này đều là Extra skill trong Ultimate skill [Hư Không thần: Azathoth] của tôi, nên tôi cũng bỏ cái Skill này vào Ultimate skill luôn cho dễ dùng.

Quay lại vấn đề.

Tên bị cụt tay kia ảo tưởng rằng hắn đánh trúng tôi gây ra vết thương trầm trọng.

Nhưng mà phải nói ngược lại mới đúng.

"Trông ngươi nhanh đấy, nhưng mà còn non nớt lắm"

Một lời nói đánh thẳng vào tâm thần.

Tôi dứt lời, người hắn bị chẻ dọc từ trên xuống, các xác rớt xuống với hai mảnh.

Đang tự mãn, thì đâu ra con Dralk đằng sau lưng tôi tung cú đấm vào cơ thể nhỏ bé này.

Tung đến sát người thì bị cánh tay bị thái ra từng mảnh nhỏ.

Lấy tay chạm vào người hắn, rồi lại bỏ ra.

*Phừng phừng*

Một chiêu [Hell Flame] được kích hoạt làm cho con đường trước mặt tôi trở thành một lỗ lớn với những ngọn lửa đen bừng bừng.

Chà, có vẻ như mình có làm lố quá không ta.

Bọn thiên thần với Dralk còn lại bây giờ chỉ còn là thiểu số.

Với lại trong cái kết giới này, thấy bản thân mình tự phá hủy những thứ mình gày dựng nên, cảm thấy có lỗi quá

Nhưng sau cùng, giải kết giới ra thì nó cũng trở về bình thường thôi.

Những tên còn lại xung quanh hầu như chả còn sức đánh nữa rồi, còn để miệng tuông ra những câu khá flag như "ngươi là ai" hay "quái vật" cơ đấy.

Những tên Dralk không có ý thức nên chúng cứ tiếp tục đánh tôi.

Còn những tên Thiên Thần cố gắng bay xung quanh để thâm dò tôi nhằm kiếm đường chạy.

Thấy chúng làm tôi chóng mặt quá, tôi quơ cánh tay theo phản ứng thông thường.

Toàn bộ kẻ địch còn lại--

Đã chết.

Những kẻ còn lại bị tôi chém ngang qua làm mảnh vào những nơi chí mạng như đầu, ngực, bụng và chân tay.

Khu vực phía sau bị ảnh hưởng cũng bị cắt ra nhiều mảnh làm tung bay khói bụi bây phấp phới.

[Kiếm duy toạ] đã tự kích hoạt với 70% sức mạnh.

Khoang đã, tôi đã kích hoạt skill méo đâu, chỉ là một cái quơ tay thông thường thôi mà!

<Fufu, là do em đấy>-Ciel

"Đâu có cần đến thế đâu!"-Rimuru

<Sau cùng thì ngài cũng sẽ giết chúng thôi. Em đã cố nhân từ để ngài giết chúng một cách nhân từ rồi>-Ciel

Cô đang làm tôi sợ đấy, Ciel à.

"Mà thôi, được rồi. Sau cùng thì chúng là kẻ địch mà. Thiên thần chứ đâu phải thiên sứ đâu, nên không dính dáng gì đến đồng minh ở thiên giới cả, nói chung là safe"-Rimuru

<Hehe, quả là chủ nhân của em>-Ciel

Giờ sao đây, tôi có nên giải phóng kết giới này không để còn ra ngoài giúp.

Còn 33 tên thiên thần còn lại.

Mà, có vẻ như ở ngoài đó cũng ổn thoả rồi.

"Kì lạ thật, tại sao vẫn là ngươi"-???

"Kẻ đã giết em trai ta, là đây sao?"-???

"Ngưng nói kiểu khinh thường đó đi, hắn không yếu như ngươi nghĩ đâu. Ta từng nên ta biết"-???

Cái gì đây, tôi đang suy ngẫm mà từ khi nào.

Cái áp lực khủng bố đại ca trường mẫu giáo này, kinh quá rồi đấy.

<Thông báo: Lượng ma tố bất thường không thể xác định được>-Ciel

Đến cả Ciel cũng không đo lượng được sao.

Mới đứng nghỉ được một tí thì lại phải vận động nữa rồi.

Tôi quây mặt về phía chúng, cả hai đang bay lơ lửng trên không.

Thật mà nói, chúng khiến tôi hơi bị sốc đấy.

Cái ngoại hình ấy, cái sức mạnh ấy.

Tôi không biết đã gập chúng bao giờ chưa, nhưng cái ngoại hình ấy, tôi đã từng thấy rồi.

Trong một lần đi làm, tôi được Tamura khoe cuốn sách về lịch sử thần thoại Hi lập.

Trong đó có rất nhiều nhân vật đặc sắc khác nhau.

Nếu đem tương quan so sánh, thì hai tên trên kia chắc chắn sẽ rất khớp.

Tên bên phải là Horus.

Tên bên trái là Micheal.

Chúng đều là thần, nhưng tại sao chúng ở đây.

Chẳng phải chúng chỉ là do trí tưởng tưởng của con người ở trái đất suy diễn ra thôi sao.

Có một cơn nhức nhói trong thâm tâm tôi xuất hiện, một loạt các hình ảnh mà tôi đã làm gì trong đó.

Khiến tôi đơ hẳn ra một hồi, cơn hận thù lại dân lên vì kí ức xưa kia.

Những cũng phải kiềm chế lại, hiện chưa thể manh động.

Nếu cân cả hai tên đó, thì tôi chắc chắn sẽ thua, tôi đoán thế.

Còn nếu một tên, thì còn được.

Khi nãy tôi có thắc mắc 'đã gập chúng ở đâu' thì bây giờ đã có câu trả lời rồi.

Cái tên Horus kia, vị thần của bầu trời, tôi cũng đã nắm hết được kĩ năng của hắn rồi.

Nhưng mà, nếu đánh với hắn, trong lúc này thì tôi sẽ gập bất lợi.

Trong khoảng khắc mệt mỏi này, 1 hay 2 giây cũng đã đủ để tôi kiếm thêm một đống ma lực từ [Băng hoại hư vô] rồi.

Chính vì thế để cho chắc ăn, tôi đã nhờ Ciel phân tích tên Micheal kia.

Rồi lạm dụng cái flag 'mặt đối mặt' để câu thêm thời gian, tích thêm ma lực.

5 giây đã trôi qua, như thế là quá đủ rồi.

Tôi bắt đầu tỏ ra sát khí, chúng cũng bắt đầu vào tư thế.

"Nhớ cẩn thận đấy, Micheal. Hắn không yếu đâu"-Horus.

"Ta nhất định sẽ giết ngư--"-Micheal.

"Ai làm được trước thì người đó thắng"-Rimuru.

"Nani"-Micheal

Tôi dịch chuyển lại tên Micheal, nắm cổ hắn.

Cả hai tên nhanh chóng phản kháng lại, Horus chém thanh kiếm về phía tôi.

Tôi sử dụng [kiếm duy toạ] chém ngược lại, hắn bị văng ra.

Tôi giải phóng [kết giới đa thứ nguyên] rồi chuyển hoá chúng thành [Tơ thép] trói Horus.

Song, tôi sử dụng [Hell Flame] để ném hắn về phía Đông Nam đằng xa kia.

Tiếp tục, tôi đang nắm cổ tên Micheal này, hắn đang kháng cự.

Tôi bung cánh ra, bay hết công lực về tận cùng của lục địa, nơi mà không có ai sinh sống.

"Chỉ ta và ngươi thôi, ngươi sẽ là đối thủ của ta, Micheal!"-Rimuru.

"Đừng có gọi tên ta!"-Micheal.

Cả hai bay một mạch về miền đất hứa.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chỏn vẹn 0.01 giây.

Mở đầu cho cuộc chiến giữa Rimuru và Micheal.

________________

Đăng lúc: 11:11 31/1/2021
Độ dài: 2329 từ.

Cũng bắt đầu lộ diện rồi nhỉ :))
Nhưng mà chưa là tất cả đâu, chỉ mới mở đầu thôi :))

Kì tới: Chapter 16. Rimuru vs Micheal (phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store