ZingTruyen.Store

Tensei Shitara Slime Datta Ken Fanfic

-Chloe chết rồi.(Veldora)

-Cậu nói gì vậy. Chuyện này không vui đâu.

Cả Ciel nữa, ý cô là sao.

<Tỉ lệ cá thể Chloe chết: ???
   Tỉ lệ cá thể Chloe gặp nguy hiểm: 23%>

-Chloe đã chết. Cô ấy chết rồi. Hệ thống đã nói thế.

Tôi đứng bật dậy, tay siết chặt. 

-Gì cơ? Chloe ở đâu. Hãy đưa tôi đến đó.

Cảm giác lo lắng này là gì. Làm gì có chuyện... Tôi không tin vào tai mình.

Veldora mở ra lỗ hổng Hệ thống.

Tôi tự hỏi, từ bao giờ, tất cả mọi người đã trở nên quan trọng với tôi đến như vậy. Bất cứ thứ gì liên quan đến họ cũng khiến tôi cũng quan tâm, lo lắng.

Đến rồi.

Gió và cát thổi mù che lấy mắt tôi. Có vẻ như là 1 vùng hoang mạc rộng lớn. Tôi lấy tay gạt đi tất cả. Mọi thứ lắng xuống, chỉ còn 1 không gian im lìm ảm đạm.

Trên trời, có 1 người đàn ông mặc áo choàng trùm đầu, trên tay bế 1 cô gái. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, cánh tay buông thõng xuống. Trên khóe môi cô còn dính máu.

-Không phải cô ta. 


<Xác nhận: Cá thể Chloe đã chết>

-Ngươi, ngươi đã làm gì với Chloe.

<Báo cáo: lượng ma lực đang gia tăng vượt ngưỡng cho phép>

-Ta sẽ GIẾT ngươi.

Tất cả các skill tấn công đều được sử dụng với hiệu suất lớn nhất. Và đối tượng nó nhắm đến chính là kẻ đang giữ Chloe.

-Này Rimuru dừng lại.

<Báo cáo: Mức năng lượng vượt quá ngưỡng cho phép. Không thể đo đếm. Không thể kiểm soát>

Lo làm việc của mình đi.

<Vâng>

Các đòn tấn công xuất hiện như vũ bão. Nhưng không đòn nào có thể trúng hắn. Hắn ta dùng dịch chuyển quá điêu luyện. Trong khi đó Veldora rất vất vả để xử lí tàn dư của những đòn tấn công đó.

Có sơ hở!

-Mày chết đi, thằng khốn!

1 đòn tấn công vào điểm mù không thể nào tránh khỏi. Ngươi sẽ trở thành cát bụi ngay thôi.

-Lệnh Hệ thống: Xóa bỏ, xóa bỏ, xóa bỏ, xóa bỏ... Này, cô giúp gì đi chứ.(Veldora)

<<Tôi đang cố đây>>

Đòn tấn công chỉ chực chạm vào hắn ta thì nó đã biến mất. Đó là do lệnh Hệ thống của Veldora.

-Này, Veldora, Cậu làm gì vậy hả. Tôi suýt nữa giết được hắn rồi. Hay cậu muốn giết hắn cùng tôi. Làm cái gì cũng được. Ừ ha, hóa thành lõi kiếm cũng được. Hóa thành lõi kiếm, hóa thành lõi kiếm. Ý tưởng đó thật tuyệt vời...

      Sự giận dữ hiện lên rõ trên bản mặt của Rimuru. Cậu ta gần như không còn lí trí. Cảm xúc đã lấn át khiến miệng cậu cứ liên tục lặp lại các từ ngữ. Khi đề nghị Veldora chuyển hóa Chân long, Rimuru ngước lại nhìn với đôi mắt vô hồn và nụ cười man rợ.

-Bình tĩnh đi. Cậu sẽ làm thương Chloe nếu cứ tấn công như vậy.(Veldora)

Tôi vừa làm cái quái gì vậy? Tôi gần như đã làm Chloe bị thương.

Veldora xóa bỏ hết dư chấn những đòn tấn công còn lại.

- Ohh, kia là vị thần mới à? Hân hạnh được gặp. Tính ra ngươi cũng chỉ bằng cái móng chân của anh mình mà thôi. Bên cạnh là Chúa quỷ thứ 7 nhỉ. Dù sao ta cũng không cần cô ả. Trả lại cho ngươi. Hẹn ngày tái ngộ.

Sau đó hắn ném Chloe xuống. Tôi dịch chuyển và đỡ lấy cơ thể em.

-Ngươi.. là.. ai?(Veldora)

Dưới lớp áo choàng nhìn không rõ mặt, hắn ta chỉ mỉm cười sau đó biến mất.

Ngay lúc đó, tôi đã cố tấn công bằng 1 đòn Storm Blade, nhưng không kịp.

Tôi ôm chặt Chloe vào vòng tay, vén lọn tóc còn sót trên gương mặt em ấy. Phần sườn bị 1 vết thương rất sâu, động mạnh cũng đã bị vỡ.

Bàn tay tôi ôm chặt lấy em.

Không, tôi không tin. Bao nhiêu thuốc hồi phục cũng không cứu được em. Đến cả thuật hồi sinh cũng vô dụng. 

Tại sao..?

-Rimuru...(Veldora)

-Hãy để tôi 1 mình.

Veldora lùi lại.

Con tim tôi như siết chặt lại muốn nghẹt thở. Nhưng sao nước mắt không chảy ra. Tôi đau khổ, nhưng bản thân lại không thể khóc.


Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Tại sao tôi không đến sớm hơn?

Tôi phải làm thế nào mới đúng?


Tôi trách sự vô dụng của mình. Đã bao lần, vì quyết định sai lầm của tôi mà mọi người gặp nguy hiểm?

Thế tại sao mày vẫn chưa rút ra bài học vậy hả?



Trở về quá khứ.

-Này Chloe, em muốn thiết lập hành lang linh hồn với ta không. Nó sẽ có ích lắm.

-Không cần đâu ạ. Em rất mạnh mà. Hơn nữa, nhiệm vụ của anh hùng là phải bảo vệ tất mọi người chứ đúng không. Thế nên em đâu thể cứ dựa dẫm vào thầy được.

Chloe ra oai bằng cách chống hông và ưỡn ngực. Nụ cười hồn nhiên của con bé khiến tôi bất giác cười theo.

-Nghĩ gì vậy!

Tôi gõ đầu con bé.

Nhìn con bé như vậy tôi cũng thấy vui lây. Nó đã trở thành 1 người thật mạnh mẽ.

-Vậy lúc nào cần giúp đỡ, hãy đến gặp ta.

-Vâng.

Tôi xoa đầu em.


Không ai ngờ, quyết định lúc đó... Vì tôi mà Chloe chết. Tại tôi... tại sự ngu ngốc của tôi mà ra cả.

Tại saoooooooo


Tại sao chuyện này xảy ra với con bé?


Lỗi của tôi.


Lỗi tại tôiiiiiiiiiiii


Tại mình mà.

Giọng cậu rủ dần xuống.



-Về thôi. Chúng ta cùng về nào.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store