ZingTruyen.Store

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito 8

Phần đầu: Tông đồ?

"Thật không thể tin nổi. Ngài Kain, tôi thật không ngờ ngài có phép chữa trị thần kỳ đến thế... Tôi muốn cảm ơn ngài lần nữa..."

Gill chuẩn bị gập đầu thì Kain vội đỡ ông ta.

"Không có gì đâu ông. Bổn phận chúng tôi tới đây là để cứu thương. Giá mà chúng tôi đến sớm hơn thì đã không có những đáng tiếc như hiện giờ..."

Kain hướng mắt ra khu nghĩa địa ngoài cửa sổ. Nếu ra chiến trường, chắc chắn cậu sẽ không thua trận.

Nhưng Kain hiện không có tư cách để tham gia chiến tranh liên quốc.

Cậu đành phải chấp nhận sự thật rằng quyền lực của bản thân quá hạn hẹp.

"Nhờ ơn ngài Kain mà những chiến binh của chúng tôi đã lại có thể chiến đấu vì tổ quốc. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ được vương quốc. Tất cả chúng tôi biết ơn ngài. Nhưng trước mắt, tôi nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi. Cuộc xâm lăng của Baisus đã bị hoãn."

"Không cần đâu! Tôi sẽ cố gắng giúp càng nhiều càng tốt trước khi nghỉ hồi sức"

Trong lúc Kain đang họp ở đây, thì ở phía bên kia, nhóm người Esfort đang tất bật làm phép trị liệu.

Trách nhiệm của họ là cứu càng nhiều càng tốt, còn việc hồi phục năng lượng của họ đã có thuốc bổ mà Kain làm cho.

Sau khi giao kèo bữa tối với những người phụ trách pháo đài, Kain quay trở lại với nhóm cậu để hỗ trợ trị liệu đến hết ngày.

Mel đứng ở một bên chứng kiến từ đầu, cô ấy nghiến răng...

"Giá như mình mạnh hơn... thì đã..."

Bất lực. Cô bị vua cha cấm không được lên trận và phải ở cạnh Kain mọi lúc.

Thậm chí nếu không có cậu, chưa chắc họ đã được đi xa tới đây.

Kain động viên nhóm, kêu họ đi nghỉ ngơi, còn cậu một mình quay trở vào trong pháo đài.

Pháo đài cao khoảng năm mét, nhưng đã có dấu hiệu nứt vỡ, sụp đổ chinh qua bao trận chiến.

Do đó, các quân nhân sửa chữa không có cả thời gian nghỉ ngơi.

Và trên đỉnh pháo đài, những người lính đang đứng nhìn chằm chằm vào hư vô, về phía kẻ thù Baisus của họ.

"Miễn sao không tham gia trực tiếp vào trận chiến là được. Ngoài việc cứu người, chắc mình nên phục hồi thành trì nữa ha..."

Kain gọi, hỏi một người lính.

"Tôi có thể sửa thành được không?"

"Tôi không có quyền quyết định. Xin phép để tôi đi hỏi đã ạ!"

Người lính nói xong liền chạy đi. Sau khoảng mười phút, Gill ắt hẳn đã nghe tin báo, lập tức ra ngoài.

"Ngài Kain, tôi nghe tin rằng ngài có ý định sửa chữa pháo đài..."

"Đúng vậy! Tôi có năng lực thổ hệ. Tôi nghĩ mình có thể giúp một chút. Hơn nữa, việc trị liệu cho quân nhân cũng đã xong rồi."

"Tôi biết ngài Kain rất siêu phàm, nhưng bán nhân chúng tôi quan trọng năng lực bản thân hơn, không cần thứ gì khác,"

"Tôi làm ngay đây!"

Sau khi Gill lệnh những người canh gác ra khỏi tòa nhà, dò xét một lượt, Kain bắt đầu thi triển phép.

"Tu bổ"

Sau khi Kain làm phép, bức tường thành dần trở về nguyên trạng như mới. Ai nhìn vào cũng khó tin rằng nó đã có niên đại hàng thập kỷ.

"............"

Những người lính há hốc miệng, ăn mừng tưng bừng.

Không ngờ một bờ thành tưởng như sắp đổ, nay đã không một vết xước.

Tuy nhiên, Kain không định để chuyện này kết thúc.

"Mình không được phép đánh, nhưng mình có thể giúp bảo vệ nó"

Thế là cậu đặt tay lên bờ thành.

"Sáng tạo ma pháp"

Cùng với tiếng động ầm ầm, một lớp tường đất cao gấp rưỡi trồi lên bao trọn bức tường gốc.

"Tôi nghĩ sau vài bước lặp lại nữa, chúng ta sẽ có một hàng phòng thủ cực tốt."

Cậu quay lại nói. Nhưng mọi người đã bị sốc đến mức không còn chú ý vào bất cứ thứ gì khác nữa rồi.

Mel cũng đơ người, ngạc nhiên, vui mừng ôm lấy Kain.

"Anh thật tuyệt vời Kain ạ! Từ trước tới giờ em chưa từng thấy điều kỳ diệu như vậy! Thậm chí một phép tương tự cũng chưa nốt!

Mel vẻ phấn khích, còn Gill và Randall đã quỳ xuống tại chỗ.

Những người lính cũng làm theo.

Kain ngạc nhiên trước cảnh tượng đó và giục họ đứng dậy nhưng họ không nghe.

"Xin mọi người đừng hành lễ như vậy. Tôi chỉ giúp được những việc trong phạm vi của mình thôi!"

Gill ngẩng đầu lên.

"Ngài Kain, phải chăng ngài chính là tông đồ?"

"Hả...?!?"

Kain không nói lên lời. Cậu không ngờ họ có thể nhìn ra thân phận của cậu.

"Bất cứ khi nào tộc Bán nhân gặp nguy hiểm, tộc sẽ được Tông Đồ tới thăm, ban phước và cứu rỗi tộc." Ông ấy kể về truyền thuyết được truyền miệng giữa các bán nhân. "Ngài Kain... không... sứ thần Kain... những việc mà ngài đã làm... như một tông đồ đích thực. Ngày trước khi còn trẻ, tôi đã đi du ngoạn khắp các vương quốc. Do đó tôi đã hiểu được ma pháp tuyệt với như thế nào."

Thậm chỉ trong đám đông lính còn có người chắp tay cầu nguyện.

Kain cảm thấy áp lực không chịu nổi. Còn Mel thìbiết ma thuật kỳ diệu nhưng không thể hiểu câu chuyện thực hư ra sao.

***

Phần sau - Cội nguồn vương quốc bán nhân Kermes

"Mọi người xin hãy đứng dậy! Tôi được cử tới đây vì giỏi pháp thuật thôi!"

Để bản thân không hối tiếc, Kain đã vận dụng hết khả năng của mình. Vì vậy cậu đã quyết định dùng pháp thuật tân trang lại bức tường mạnh mẽ hơn.

Nhưng đối với bán nhân, họ đã được tận mắt chứng kiến cảnh bức tường được xây dựng trong nháy mắt.

Trong thâm tâm họ những việc như thế chỉ có thể là do Thần làm ra.

"Hiện giờ không có gì để nói ở đây. Về phòng riêng rồi nói chuyện tiếp."

Nghe tiếng giục của nhóm, Kain cùng họ về phòng. Gill và Mel im lặng theo sau.

Khi bước vào phòng khách, Kain ngồi xuống chiếc ghế dài. Tuy nhiên, Gill đang quỳ một chân ở lối vào.

"Đừng làm vậy Gill. Dù sao chúng ta vẫn cần phải thảo luận về những chuyện sắp tới."

"Chú Gill ơi..."

Mel cũng buồn bực không biết làm sao, Gill chậm rãi đứng dậy, cúi đầu một cái trước mặt Kain, rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Hãy để tôi tạ ơn ngài lần nữa. Ngài đã cho tôi nhìn thấy hy vọng chiến thắng vào pháo đài này. Bởi vì chúng tôi đã được sự bảo hộ của tông đồ..."

"Chú Gill, 'Tông đồ' là gì ạ..."

"Mel hình như chưa được học... Khi nào lớn hơn, cháu sẽ hiểu thôi! Cháu biết rằng vương quốc bán nhân Kermes đã được thành lập cách đây hàng trăm năm trước. Khi đó chúng ta chỉ là những cộng đồng rời rạc sống theo bầy, địa vị không cao."

Gill bắt đầu kể về nguồn gốc của vương quốc quái thú Kermes.

Tộc bán nhân ban đầu sống theo làng mạc, thường xuyên bị các nước xâm chiếm, và mỗi lần đều đáp trả bằng thực lực.

Sau mỗi trận đánh, quân lực con người ngày càng tăng, ma thuật càng phổ biến.

Bán nhân chỉ có thuật cường hóa cơ thể, dần trở nên thất thế.

Ngay lúc tình thế nguy cấp đã có ba người xuất hiện.

Có điều lúc đó bán nhân thù địch nhân loại, nên đã cầm vũ khí bao vây họ. Nhưng cả ba dường như không bận tâm, họ đã lấy là rượu và thịt tiếp đãi tất cả bán nhân.

Tộc bán nhâu có e sợ, rụt rè, đề cao cảnh giác với họ, nhưng sau khi cảm thấy an toàn, họ đã thoải mái hơn, thậm chí còn mở tiệc.

Kể từ ngày đó, ba người họ đi khắp nơi để chữa trị, kể cả ngôi làng, vốn chỉ được bao quanh bằng những rào gỗ đơn sơ đã được xây dựng thành khu dân cư có tường thành vững chãi.

Thú nhân từ các làng khác hay tin cũng tập trung lại, nơi này lập tức trở thành một thành phố lớn.

Số lượng người tập trung trong thành ngày một nhiều.

Và không mất nhiều thời gian để tộc bán nhân tuyên bố chủ quyền quốc gia.

Ba người thuộc nhân loại đã chỉ cho họ về cấu trúc bộ máy chính quyền của một vương quốc, và khi các nước khác không dám xâm phạm đến bán nhân, họ liền cười màn nguyện và biệt tích, không một đòi hỏi gì.

"Chỉ vỏn vẹn hai năm, tộc bán nhân đã từ mấy ngôi làng nhỏ để trở thành một vương quốc cường thịnh. Khi ba người họ rời đi, họ đã nói họ là sứ giả thần linh."

"Những người như vậy... thật tuyệt vời...ạ"

Mel xúc động rơi nước mắt.

Nhóm của Kain coi bộ phấn khích ra mặt.

Nhưng chỉ có Kain hiểu. Cậu nghĩ về ba người mà có thể làm được chuyện kể trên, khẽ rùng mình.

'Chỉ có thể là nhóm Yuuya và cha mẹ mình. Hơn nữa cha mẹ mình cả hai đều là người yêu thương động vật...'

Hồi còn là Kazuya, cứ mỗi dịp đi mua sắm là gia đình cậu lại ghé chơi cửa hàng thú cưng.

Cha cậu thích chó, mẹ cậu lại yêu mèo.

Nhưng bởi ý kiến trái chiều, cũng vì luật của khu nhà ở xã hội, nên việc nuôi giữ thú cưng đều chỉ là mơ.

"Ba người đó..."

Thấy Kain nói khẽ, Gill cười trả lời.

"Ngài không thấy gì ở vương đô sao? Một bức tượng đá được đặt ngay cạnh lâu đài, chính là về 3 người đó: Sứ thần Yuuya, Seiya và Megumi!"

'Biết ngay mà!'

"Ngài Kain... 3 người đó... có vị tiên vương của Esfort..."

"Đúng rồi! Chính là người đó!"

Kain gật đâu trả lời một người đang thắc mắc trong nhóm cậu.

'Đó là nguyên nhân tại sao người Esfort hầu hết không phân biệt chủng tộc với Elf hay bán nhân. Không chỉ nhờ cha mẹ, còn cả Yuuya nữa...'

"Kain, ngài đã thể hiện khả năng giống như ba người đó, chữa trị, rồi cả xây dựng pháo đài. Ngài đã làm đúng như ba sứ đồ đã làm. Tất cả các bán nhân trưởng thành đều biết. Chúng tôi đều được dạy về lịch sử của vương quốc ngay dưới bức tượng đá"

"Kain... anh thực sự là một người siêu phàm vậy... sao?"

Mel khoanh tay, bắt đầu suy ngẫm. Như thể nhận ra điều gì đó, cô bé vỗ tay thốt lên.

"Nếu vậy, tôi muốn được cưới sứ đồ!"

Mel mạnh dạn nói, còn Kain đờ người ra, mí mắt giật giật.

"Tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì hết!"

Nghe Kain đáp trả, Mel không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store