Ten Trong Bia Kia Tu Chuong 400 Den 599
Đến giữa trưa ngày hôm sau, Du Đường mới tỉnh dậy. Nằm nhìn lên trần nhà chốc lát, bĩu môi 'hừ' một tiếng.Rục rịch ngọ nguậy mãi vẫn chưa thể nhấc người dậy khỏi giường.Lại quay phắt sang nhìn Thẩm Dục đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ khì, "tức" đến nghiến răng nghiến lợi.Mẹ nó, cái tên điên này!!Hắn đã nói là hai người cùng điên cuồng một phen, quậy banh trời, vạch trần những hành vi phạm tội của những kẻ xấu xa. Nhưng mà trước tiên hắn lại "điên" trên người mình trước, còn vận dụng sự 'điên' đó vô cùng thành thạo!!Sô pha, phòng khách, thang lầu, phòng ngủ, phòng tắm, đây con mẹ nó là việc con người có thể làm hay sao?Du Đường chật vật bò lồm cồm tới mép giường, khi bàn chân vừa tiếp xúc với mặt đất, chân cẳng mềm nhũn cả ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất.May mà bên dưới có trải thảm, nhưng đầu gối đập xuống mà, vẫn là khiến cho đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Du Đường đỏ thêm vài phần."Đường Đường?" Thẩm Dục nghe thấy tiếng động, lập tức ngồi bật dậy, cúi đầu thì thấy Du Đường đang quỳ bò trên mặt đất, nét mặt thoạt nhìn vô cùng áy náy."Xin lỗi, là tại em quá đáng quá."Hắn vội vàng xuống giường, hỏi Du Đường: "Anh định đi vệ sinh à? Để em bế anh đi.""......" Du Đường thẹn quá hóa giận."Bây giờ bày đặt xin lỗi này nọ lọ chai, vậy ngày hôm qua sao không nghe anh một câu mà dừng lại?""Điên cũng không phải điên như vậy đâu.""Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời." Du Đường chủ động ngả vào người Thẩm Dục để hắn bê mình lên, nhưng vẫn đau nhe răng trợn cả mắt: "Thành ra thế này cũng là anh xứng đáng, bởi vì ngây thơ tin lời cái tên quỷ nhà em."Thẩm Dục được ăn uống no đủ thì tâm trạng cực kỳ tốt, bởi thế kể cả những lời oán giận cũng bị hắn xem thành làm nũng, vừa gật gù xin lỗi cho có lệ, vừa bế Du Đường đi vào phòng tắm.Khi vào trong phòng tắm, Thẩm Dục còn muốn tắm chung, khiến cho Du Đường tức đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp vỗ bốp vào trán hắn một cái rõ đau, dứt khoát đẩy người ra khỏi cửa.Sớm biết thế thì đã không cho Thẩm Dục khôi phục bản tính rồi!Vẫn là tiểu công chúa hay khóc chít chít, nói gì nghe nấy tương đối đáng yêu!Thẩm Dục bị đẩy ra khỏi phòng tắm, sờ sờ chóp mũi, nụ cười trên môi dần tắt ngấm.Hắn chậm rãi quay về mép giường, lấy chiếc USB bên trong gậy chống ra, cắm vào máy tính, sau khi khởi động máy tính thì tiến hành thành lập hồ sơ.Bắt đầu chải vuốt mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp như tơ nhện của nhà họ Thẩm, lại tiếp tục dò tìm ký lục về giao dịch của hắn với những người đó.Thẩm Dục là người đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ dốc hết sức để làm, không tiếc hết thảy mọi thủ đoạn cũng phải đạt được mục đích.Đây cũng là nguyên nhân những người đó sợ hãi hắn.Người như Thẩm Dục, một khi quyết định phản chiến, thì những kẻ bị hắn nắm được nhược điểm sẽ trở thành con mồi bị ngoạm chặt yết hầu, không một ai có thể chạy thoát.......Khi Du Đường ra khỏi phòng tắm, Thẩm Dục còn đang nói chuyện điện thoại với Liêu Vũ.Y đỡ tường, chầm chậm dò dẫm đi từng bước, chân cẳng vẫn có cảm giác mềm nhũn nhức mỏi.Thẩm Dục thấy thế, vươn tay ôm eo Du Đường, khiến y loạng choạng rồi ngã ngồi lên đùi hắn.Cả người Du Đường run lên, đau đến nỗi chảy cả nước mắt, bèn trừng mắt Thẩm Dục một cái, trong đầu thầm chửi thề cả chục lần.Vừa định bò đi, bên trong lớp quần áo lại đột nhiên cảm thấy lạnh rùng cả mình, khiến cho Du Đường vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ."Vâng? Thẩm gia, bên kia ngài có chuyện gì vậy ạ?"Điện thoại mở loa ngoài, bởi thế khi giọng Liêu Vũ vang lên, Du Đường sợ tới mức luống cuống."Bỏ tay ra!" Du Đường kéo tay Thẩm Dục, đầu ngón tay run lẩy bẩy, thì thào: "Chăm chú nghe điện thoại của em đi!!""Bên chỗ tôi không có chuyện gì, anh cứ tiếp tục."Miệng Thẩm Dục trả lời Liêu Vũ như thế, nhưng bàn tay lại không hề có ý rụt về, mà còn kề sát vành tai Du Đường, nói nhỏ: "Chỉ cần anh không phát ra tiếng động thì sẽ không có việc gì."Du Đường tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng eo bị siết thật chặt, lại không có sức vùng vẫy, cuối cùng chỉ còn cách bịt miệng lại, trừng mắt liếc Thẩm Dục.Thói hư tật xấu của tên lưu manh này quả nhiên dù cho thay đổi bao nhiêu thế giới, thay đổi bao nhiêu thân phận cũng đều vẫn thế!"Vương Kiến Nghiệp không tìm ra hung thủ giết hại Vương Đông, gần đây luôn gây khó dễ cho cảnh sát, còn đi khắp nơi kiếm chuyện với chúng ta, trong tối ngoài sáng bô bô rằng ngài chính là hung thủ." Liêu Vũ tiếp tục nói: "Mà giải trí Ngọc Thành sau khi mất đi đại cổ đông là Lý Hải, bắt đầu đấu đá nội bộ không ngừng, có người ngỏ ý muốn hợp tác với ngài để chiếm quyền khống chế giải trí Ngọc Thành, cổ phần chiếm được sẽ chia làm 3/7, chúng ta ba phần.""Bên Vương Kiến Nghiệp để tôi tự xử lý. Còn về phía giải trí Ngọc Thành, anh nói cho kẻ đó biết, chia 3/7 cũng được thôi, nhưng chúng ta sẽ lấy 7 phần. Không đồng ý thì không bàn nữa.""Vâng, tôi hiểu rồi."Thẩm Dục ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Liêu Vũ, tôi muốn danh sách và thông tin những vị khách được mời tới du thuyền hôm trước, anh mau đi thu thập rồi gửi cho tôi."Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dục dự đoán được động tác tiếp theo của Du Đường, bèn nhanh tay tóm được cổ tay đối phương, vồ lên đè cả chân cả tay của người bên dưới lại, rồi mổ mổ lên má y vài cái, ngọt ngào dỗ dành: "Đường Đường, ngoan, đừng tức giận.""Em xin lỗi, lần sau em đảm bảo sẽ không làm vậy nữa."【 ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Thẩm Dục quá khôi hài luôn đó!! 】 Tiểu Kim cười ha hả: 【 Nói xin lỗi thì nhanh lắm, trên thực tế là điển hình của câu nói 'em xin lỗi, lần sau em lại dám nữa!'】Du Đường: Ta mà còn tin lời hắn, mẹ nó ta sẽ đổi họ luôn!"Có quỷ mới tin lời đảm bảo của em!" Y giãy ra khỏi tay Thẩm Dục, gấp hai ngón tay hung hăng búng trán hắn một cái rõ đau.Mắt thường cũng có thể thấy được, cái trán trơn bóng của Thẩm Dục dần đỏ ửng lên một mảng, còn hơi sưng nữa."Ối....." Thẩm Dục tủi thân bưng trán, miệng méo đi, mếu máo khóc: "Oa, hu hu hu, anh ơi, anh đánh em à, quả nhiên anh hông iu em mà! Em hông thèm làm tiểu công chúa của anh nữa đâu!""???"【 ha ha ha ha ha ha ha!!!! Biết chơi ghê! Thẩm Dục biết cách chơi quá luôn á!!! 】 Tiểu Kim cười ngã lăn ra đất, bị Bạch Phong xách cổ lên kéo vào trong lòng, thuận tay nhét vào mồm nó một miếng bim bim khoai tây để chặn họng."...... Thẩm Dục, đừng có giả vờ làm nũng nữa." Du Đường đỡ trán: "Nhân cách của em chẳng phải đã dung hợp từ lâu rồi sao?""Xin lỗi mà, Đường Đường." Thẩm Dục lập tức đổi giọng: "Em sai rồi, lại để thằng nhóc kia chạy ra. Phỏng chừng nó không thể chịu đựng nổi việc Đường Đường luôn đối xử tốt với nó lại đột nhiên đánh nó, cho nên mới lăn ra ăn vạ như vậy. Thôi vậy, cũng chỉ mình em là biết, anh chắc chắc vẫn luôn rất yêu em.""....... Chậc." Du Đường hoàn toàn không thể giận nổi, bèn chấp nhận thua thiệt, nhướng người lên, thổi phù phù vào trán Thẩm Dục: "Được rồi, biết rồi, thổi thổi cho cái đau bay đi nè, không đau nữa nha."Thẩm Dục lập tức nhoẻn miệng cười khì, ôm chặt Du Đường, vùi đầu vào ngực y, dụi qua dụi lại: "Anh ơi, anh thật tốt."".....Nhanh nói vào việc chính đi." Du Đường đẩy hắn ra, chỉ vào file hồ sơ trên màn hình máy tính: "Anh để ý thấy em đã liệt kê không ít xí nghiệp, xuống tay từ chỗ nào trước đây?""Còn nữa, vừa rồi Liêu Vũ có nhắc đến chuyện của Vương Kiến Nghiệp, em tính toán xử lý thế nào?"Thẩm Dục quyến luyến dựa sát rạt vào người Du Đường, lười biếng liếc qua màn hình, nói: "Chân tướng cái chết của Vương Đông và Lý Hải nhất định phải điều tra rõ ràng, nhưng giai đoạn hiện tại, Vương Kiến Nghiệp kiếm chuyện với em ở khắp nơi, em cũng không cần thiết phải nể mặt lão nữa.""Xuống tay từ chỗ lão Vương Kiến Nghiệp trước đi."------Editor Anh QuanCác vị đạo hữu, đi qua xin hãy để lại vài lời bình, chợt đến chợt đi như cơn gió khiến tui rất buồn và cô đơn ┐( ' д ' )┌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store