ZingTruyen.Store

Ten Kia Goi Chi Sao Xung Anh

P/S : đã có chút chỉnh sửa bạn nào đọc rồi cảm phiền đọc lại , bạn nào chưa đọc thì coi như đây là chương mới.
Mọi người vote cho mình ủng hộ tinh thần!!!


___________________________
Cuối cùng thì ngày họp lớp cũng đến gần.

Lúc đầu thì với cái yêu cầu nhảm nhí của tên lớp trưởng thì Khải Hoàng ko mấy hứng thú với buổi họp lớp này. Hiện tại lần này cậu sẽ tham gia với Diệu Chi nên đã thay đổi suy nghĩ 1 cách nhanh chóng . Cậu càng nôn nao , phấn khởi lên kế hoạch vào buổi họp lớp này mặc gì cho đẹp , tỏ tình với cô chị gái kiêm bạn gái tương lai này giữa chốn đông người mà toàn là chúng bạn của cậu , vậy có nên ko?

.
.
.

6:15 AM

Diệu Chi đang bận rộn với công việc hàng ngày vào buổi sáng là làm vệ sinh cá nhân , thay đồ , chỉnh chu lại nhan sắc trước khi đi làm.

Chợt điện thoại của cô đổ chuông , cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm liền nhấn phím nghe mà chưa thèm nhìn lấy tên hay số người gọi đến . Cô áp điện thoại vào sát má và bả vai trong khi vẫn loay hoay đánh phấn trang điểm .

- Alô , tôi đang bận, có việc gì thì nói ngay đi ! _ cô bình thường rất dễ chịu nhưng hiện tại cô đang vô cùng bận rộn với việc làm đẹp trước khi đến công ty nên cô ko muốn tiếp chuyện với người đang gọi đến .

- Là anh đây ! Lát nữa anh qua đón em , 15 phút nhé !

- Sao phải qua đón tôi , tôi tự đi xe được mà ?

- À để sẵn tiện chiều nay anh đưa em đi chọn quần áo cho chúng ta mặc vào buổi họp lớp tối ngày mai!

- Là vậy à ? Tôi xém tí nữa quên , rồi rồi cậu qua đón tôi đi , tôi xuống liền !

.
.
.

Khải Hoàng hí hửng , vui vẻ ngoắc ngoắc tay khi thấy cô từ nhà đi ra .

- Ăn sáng chưa ? _ thấy cậu lắc lắc đầu , cô nói tiếp _ Đợi chút nha để tôi vào nhà lấy cho cậu cái sandwich kẹp trứng ! _ cô vọt nhanh vào nhà ko đợi cậu phản ứng .

1 phút 30 giây cô xuất hiện trước mặt cậu , chìa chiếc bánh sandwich ra , rồi mỉm cười nói với cậu :

- Là mẹ tôi làm đấy , ngon và sạch sẽ chất lượng lắm , ăn đi !

- Em đâu cần phải nói rõ ràng là của ai làm ! Em làm có bẩn cỡ nào anh cũng chấp nhận ăn nha !!

- Sao ? Ý cậu nói nếu tôi nấu đồ ăn sẽ dơ bẩn hả ? _ Cô tức giận dùng tay đánh mạnh vào vai cậu làm cậu méo mặt kêu đau .

- Úi ! Sao em đánh anh , là anh lỡ mồm thôi mà !

- Hứ ... Lên xe đi trễ giờ làm của tôi rồi đấy !

....

....

....

Hôm nay lại trôi qua 1 ngày làm việc khá là suôn sẻ của Hàn Diệu Chi , ngoài việc cô phải họp với sếp tổng từ 2:00 - 4:00 PM hơi căng thẳng . Cuộc họp chủ yếu để lên kế hoạch sản xuất sản phẩm mới cho ra thị trường trong thời gian sắp tới đây.

Diệu Chi hôm nay cô vừa có 1 phát hiện mới là ngài chủ tịch của cô có nét mặt và tướng mạo khá giống 1 người , hiện tại thì cô chưa có hình dung và nhớ ra gương mặt cuả chủ tịch có phần giống người nào , hình như gương mặt người này đã từng xuất hiện vô số lần trong bộ não của cô.

.
.
.

Đã hơn 4:30PM mà Khải Hoàng thân yêu của cô còn chưa xuất hiện đón cô .

Ô ... Ô cô đã nhớ ra rồi ! Sếp tổng của cô có nét mặt hao hao giống Khải Hoàng ... Ko lẽ nào , họ thật sự là bà con họ hàng hay là cha con .

* Vỗ trán * chính xác rồi sếp tổng họ Ngô ... A ... còn cả tên lót nữa cũng gần như giống cậu ta thì đích thị 98% họ là cha con , vậy mà vài tháng nay cô ko để ý, hèn chi cô thấy sếp tổng có nét mặt quen quen . Còn cậu nhóc Khải Hoàng này được lắm dám giấu cô .

- Hey , người đẹp chờ anh có lâu ko ? Tại kẹt xe tại đoạn góc ngã tư !

Thấy cô làm ra vẻ mặt hình sự liếc xéo cậu và muốn ăn tươi nuốt sống cậu nên cậu tủm tỉm cười lấy lòng nói :

- Em sao vậy , có ai chọc giận em à ? Nói anh nghe , anh sẽ xử lý giúp em !

- Còn ai chọc giận tôi ngoài cậu !

- Hả anh chọc giận em à ? Hồi nào ? Sao anh ko nhớ gì hết vậy !!

- Đúng , là cậu đấy ! Cậu định giấu giếm tôi cậu là con của ngài chủ tịch đến khi nào hả ? Sợ tôi biết sẽ lợi dụng cậu đúng ko ?

- À là chuyện đó sao ? Thì thật ra anh cũng ko hề có ý định giấu em , chỉ tại anh thấy chuyện này cũng ko mấy quan trọng nên anh ko nói . Em biết cũng được mà ko biết cũng ko sao ! Mà anh cũng chẳng có gì để cho em lợi dụng cả !

- Ha ,tôi đoán bừa mà ko ngờ trúng thật . Cậu ko nghĩ nhưng người khác nghĩ ! Thấy tôi cứ bám theo cậu thế nào cũng có người nghĩ tôi lợi dụng cậu cho coi !

- Họ nghĩ gì thì mặc kệ họ , em ko như vậy là được !

- Ừ , đúng vậy tôi là người lương thiện nha ! Quen được cậu cũng chỉ là tình cờ thôi , ko hề dàn cảnh , cậu tin tôi chứ !

- Đương nhiên , anh tin ! Được rồi lên xe đi !

.
.
.

Tại trung tâm thương mại :

Vì đã lâu ko có thời gian để đi mua sắm nên Diệu Chi rất phấn khởi , cô hí ha hí hửng kéo tay Khải Hoàng đi vài cửa hàng quần áo nhưng chưa chọn được bộ nào cho cả 2 vì ko thấy ưng ý .

Sang đến cửa hàng có tên là " You & I " chuyên cung cấp các mặt hàng thời trang nam - nữ rất sành điệu và thời thượng nên cô quyết định kéo cậu vào 1 lần nữa . Lần này mới vừa bước chân vào được chừng 2 bước thì cả 2 được cô nhân viên xinh đẹp đi ra tiếp đón nồng hậu . Cô ta giới thiệu hàng loạt bộ đồ rất vừa mắt cô :

- Chào anh chị , shop của em mới ra rất nhiều mẫu quần áo cho những cặp đôi đang yêu nhau . Anh chị có muốn xem thử ko ?

- Được ... Được ! Đem ra ngay cho chúng tôi xem !

Thấy Diệu Chi vui vẻ chọn quần áo dành cho các cặp đôi đang yêu nhau , cậu cũng bất ngờ lắm . Cô thì quá hăng say trong việc chọn trang phục , cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi ghế đợi , đồng thời ngồi ngắm nghía dáng vẻ bận bịu của cô chọn quần áo bằng ánh mắt vô cùng vô cùng trìu mến .

Diệu Chi chọn được 2 bộ đồ khá ưng ý dành cho cô và cậu , đây là đồ đôi nha , bộ đồ này rất hợp với buổi họp lớp của cậu vì đây là buổi họp lớp dành cho các cặp đôi đang yêu nhau , còn cô và cậu cũng cho là vậy đi nhưng phải thêm chữ " giả "

Cô chọn áo màu đỏ tươi rất rạng rỡ , trên áo thun nam thì in hình chibi người nữ bên dưới có hai chữ " em yêu " , còn áo nữ cũng tương tự in hình chibi nam bên dưới là hai chữ " anh yêu " . Lúc đầu thì cô nhìn 2 cái áo này cũng đã cười sặc sụa trong bụng nhưng vẫn chọn nó ko biết tại sao . Chắc 1 phần thì thấy chúng dễ thương ngồ ngộ nên chọn , 1 phần muốn xem phản ứng của Khải Hoàng khi thấy 2 cái áo này ra sao. Quần thì cả 2 đều là quần jean đen .

Cô tiến về phía cậu chìa ra cái áo và quần nam dành cho cậu . Chỉ chỉ tay hướng về phòng thay đồ , ra lệnh cho cậu :

- Này áo của cậu vào thử đi !

Khải Hoàng trố mắt nhìn chiếc áo màu đỏ chóe trên tay cô , đưa tay ra tiếp nhận rồi đi vào phòng thử đồ . Cô nhìn nét mặt ngạc nhiên của cậu tủm tỉm cười , mặt cậu lúc đó chỉ thiếu mỗi cái há mồm ngơ ngác thì sẽ đúng như tưởng tượng của cô . Diệu Chi mải mê suy nghĩ quên mất mình cũng phải thử đồ , cô vọt vào phòng thử đồ 1 cách nhanh chóng .

Sau 2 phút , ngắm nghía kĩ mình trong gương trong phòng thay đồ rồi cả 2 mới tự tin bước ra.
Khải Hoàng thì đi ra với dáng vẻ rất ngượng nghịu , khó coi . Diệu Chi thì hoàn toàn ngược lại , cô ung dung vui vẻ bước ra với nụ cười rạng rỡ , cô còn tự đánh giá thầm mắt thẩm mỹ của mình quá xuất sắc , cô đã trắng nay diện thêm cái aó đỏ này làm cho làn da của cô càng thêm trắng nõn , cô rất tự hào về điều này.

-Wow , quá tuyệt ! Anh chị đúng là 1 cặp trời sinh . Và 2 bộ đồ này thiết kế như vốn là dành cho anh chị nên khi mặc lên trông 2 người vô cùng tuyệt mỹ ! Ôi đẹp quá !! _ cô nhân viên bán hàng ko ngớt lời khen ngợi .

Khách hàng xung quanh nghe thấy thế cũng tò mò ngoảnh đầu lại xem , xem với ánh mắt ngưỡng mộ có , ghen tị có . Có người còn nói Khải Hoàng và Diệu Chi vốn dĩ sinh ra để dành cho nhau .

Cậu nghe thấy đôi lời nhận xét đánh giá từ mọi người thì vui mừng ko thôi . Còn cô nghe khen mà cứ thẹn thùng thẹn thùng ko hà , đến nỗi ko dám nhìn mặt cậu vì cô lúc này đã mặt đỏ tía tai .

Đồ thì đã chọn xong , tiền tất nhiên do cậu thanh toán vì đây là việc của cậu , cô chỉ giúp đỡ ko công . Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn cho cô quyền lợi mỗi tuần chở cô đi ăn uống , đi chơi , dạo phố , cái này thì cậu tình nguyện mà cô ko hề ép hay đòi hỏi gì cả .

Đồ đi dự họp lớp thì đã chọn xong . Cậu dắt cô sang cửa hàng váy đầm các loại tự tay chọn vô số bộ mà ko biết là mua cho ai . Cậu chọn bộ nào cũng bắt cô vào thay cho cậu xem , cô cũng miễn cưỡng thay cho cậu xem và luôn miệng hỏi ' cậu mua cho em gái à ' , cậu ko đáp chỉ cười trừ .

Thử khoảng chục bộ , cô thở ko ra hơi , quát cậu :

- Muốn mua cho em gái thì bảo nó đến đây thử . Sao cậu cứ thích làm phiền tôi thế ? Tôi ko rãnh đâu nha !

Khải Hoàng chẳng nói câu nào với cô , mà chỉ lẳng lặng nói với cô nhân viên gói lại tất cả những bộ đồ cô đã thử qua và đưa thẻ tín dụng cho cô ta . Kéo cô ra xe chở về nhà . Trên đường đi cậu như kẻ tự kỷ chẳng thèm đếm xỉa tới cô , cô khó chịu lên tiếng :

- Này , giận tôi à ? Sao nãy giờ im hơi lặng tiếng vậy ? _ Cô giật giật gấu aó cậu .

- Ko có gì đâu ! Chỉ thấy tủi thân khi có 1 mình anh thích chị ,là thích thật sự , thích trên cả mức bạn bè đấy ! Còn chị thì sao ko có thích anh , lúc nào cũng hời hợt với anh , tỏ vẻ khó chịu khi đi với anh . Chỉ mong chị giúp anh lần này , anh sẽ ko làm phiền chị nữa !

- ' Cậu ta sao thế ? Lại đổi cách xưng hô với mình chắc là giận mình thật rồi ! Mình có làm gì quá đáng với cậu ta sao ? ' _ Diệu Chi ấm ức nghĩ thầm mà ko dám nói với cậu , chỉ lặng lẽ ngậm miệng suốt quãng đường.

Đợi đến khi xe dừng hẳn trước cổng nhà cô , cô ko chịu nỗi dáng vẻ cứ im im làm ngơ cô thì mới lên tiếng :

- Khải Hoàng , cậu đừng giận tôi nha ! Chỉ vì lúc nãy tôi hơi mệt nên nổi cáu với cậu , mà cậu ko nói cho tôi biết là cậu mua quần áo cho em gái nên tôi bực bội thôi ! Xin lỗi nhé ! Mà nè sao cậu biết là tôi ko thích cậu chứ _ nói xong câu này cô thấy mình bị hố nhưng vẫn tiếp tục nói _ ko thích sao tôi đồng ý kết thân với cậu , tôi đồng ý giúp cậu những việc này để làm cái gì ? _ Cô đang cố gắng biện minh từ thích ở đây , thích ở mức độ 2 người bạn nhưng Khải Hoàng có hiểu lầm hay ko thì cô ko biết .

- Những bộ đồ này ko phải cho em gái mà là mua cho em đấy ! Lần sau đừng có chưa hiểu rõ việc gì là nổi cáu với anh !

- Cho tôi à ? _ thấy cậu gật đầu cô nói tiếp _ Ừ , tôi biết rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu ,những bộ đồ này rất đẹp, tôi vào nhà nhé ! _ cô vẫy vẫy tay tạm biệt cậu , vừa mở cửa vừa lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vô tình lọt vào tai cậu _ ' sao cậu ko nói sớm với tôi là cậu thích tôi chứ ? '

Diệu Chi đã vào thẳng trong nhà ,Khải Hoàng vẫn vẫn còn đứng đó sửng người sau đó thì mỉm cười rạng rỡ như vừa gặp chuyện rất vui . Chợt cậu cũng đưa ra kết luận ' thì ra Diệu Chi cũng có cảm giác với mình ! '
_______________________________

* Trước 1 giờ khi buổi họp lớp bắt đầu :

Diệu Chi đã sửa soạn đồ mặc trang điểm xong . Còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ đi họp lớp với cậu nhóc Khải Hoàng .

Hôm nay mẹ cô còn có hàng đống công việc ở bệnh viện nên phải ở lại trực ko về nấu cơm chiều cho cô . Họp lớp tổ chức khách trễ 7:00 Pm nên cô cảm thấy đói bụng, đi bộ ra ngoài phố tìm sườn nướng ăn . Cô hí ha hí hửng lết bộ đi mua đồ ăn 1 mình , vừa đi vừa hát vừa cặm cụi nhìn xuống mặt đường , cô thấy cái lon nước vứt ngổn ngang dưới lòng đường nên tiện chân đá nó vào lề đường . Cô vốn là có ý tốt , sợ cái lon đó gây tai nạn cho người lưu thông trên đường ai ngờ nó lại cho cô tai họa . Cô bị 1 chàng trai nào đó ngồi bên vệ đường mắng xối xả .

- Aizz , cô kia ! Áo thun đỏ , quần jean đen đứng lại đó !

Diệu Chi nghe hình như lời nói đó dành cho mình quay lại nhìn anh ta rồi tự chỉ tay vào mặt mình :

- Đúng rồi tôi nói cô đó _hắn ta ngoắc ngoắc tay , ra lệnh cho cô _ Hết chuyện làm rồi sao mà dám đá cái lon đó vào đầu tôi hả ?

- A ... cái lon ! Hì trúng đầu anh sao ? Cho xin lỗi đi ! Tại khi nãy tôi thấy nó dưới lòng đường tôi sợ nó làm nguy hiểm cho người đang lưu thông nên mới đá nó vào lề đường ! Ai ngờ lỡ chân !

- Xin lỗi là xong sao ?

Khi thấy hắn ta ko có cái gì gọi là bị thương tổn hay nguy hại gì về phần não bộ mà vẫn cố gắng làm khó cô , vì muốn êm xui qua chuyện cô phải kìm chế sự nóng tính của mình xuống mức thấp nhất.

- Anh hình như đâu có bị chấn thương gì mà ?

- Cô đá cái lon vào đầu tôi lỡ đâu tôi bị chấn thương sọ não hay u não giờ chưa bọc phát về nhà tôi đau đầu thì sao ?

- Ui , chuyện cỏn con mà ! Làm quái gì mà anh thích tô vẽ thêm thế ? Cái lon rỗng làm như hòn đá hay khúc gỗ đập vào đầu vậy đó ! Rồi ... rồi ! Muốn sao , bồi thường cho anh nhiêu tiền để ko làm khó tôi nữa ?

- Tiền ? Ha ... thật nực cười ! Cô có khả năng bồi thường ko ?

- Đừng nhìn tôi vậy mà khi dễ nha ! Muốn nhiêu nói mau ! Tôi ko có nhiều thời gian !

- Cô chỉ cần đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra là được !

- Okê ! Đây là phòng khám của mẹ tôi , ngày mai 5h chiều mời anh đến . Mẹ tôi sẽ khám chữa trị miễn phí cho ! Bây giờ tôi có việc xin phép đi trước _ Diệu Chi vội vã đưa card visit cho hắn ta . Ngẩng mặt lên thì thấy hắn ta dùng điện thoại liên tục chụp hình cô ở mọi góc độ , cô hỏi hắn đang làm gì thì hắn tặng cho cô nụ cười đểu nói

- Tôi phòng hờ chuyện cô ko thành thật lừa tôi . Tôi còn có hình ảnh cô để tìm chứ !

Cô bó tay với tên này. Còn 15 phút nữa đến giờ đi với Khải Hoàng ,ko còn thời gian đi ăn nữa đói chết luôn rồi " Hức , xiên thịt nướng của ta , hết thời gian đi ăn luôn rồi ! Chỉ tại tên da ngăm , cao kều chết tiệt , làm khó ta " .

Bực tức cô dặm dặm chân , vội vã trở về nhà .

_____________________________

Khải Hoàng và Diệu Chi đến buổi họp lớp thì mọi người đã đến đông đủ , chỉ tại trên đường đi cô kêu cậu ghé quán thịt xiên nướng ăn đỡ đói nên đến trễ tận 20 phút .

Khải Hoàng dắt tay Diệu Chi dẫn vào trong , mọi người đều đổ dồn mắt vào cặp đôi này . Bạn lớp trưởng của Khải Hoàng đi ra tiếp đón nồng hậu nhất :

- Tôi tưởng cậu ko đến chứ ? Bận gì à ? Sao đến trễ thế ? Mọi người đến đầy đủ hết rồi chỉ thiếu mỗi cậu !

- Xin lỗi để mọi người phải đợi , mình bận tí !

- Ừ , ko sao ! Cậu đến là vui rồi ! _ cậu ta huých vai Khải Hoàng thì thầm vào tai cậu _ Bạn gái hả ? Xinh quá nha !

- À quên giới thiệu ! Đây là bạn gái mình Diệu Chi !

- Chào mọi người , rất vui được làm quen !! _ cô cười cười ngại ngùng , thẹn thùng đáp lại.

Cô nhìn xung quanh mọi người ai cũng ăn mặc bình thường chỉ có cô và cậu mặc đồ đôi nên tự cảm thấy mình làm hơi lố .

Đây là tiệc đứng toàn là đồ nướng may mà lúc nãy cô và cậu mỗi người ăn chỉ 2 xiên thịt , ko thì lúc này sẽ tiếc rồi . Đồ ăn rất ngon , thấy đồ ăn là cô sáng mắt . Mặc dù cô rất kén chọn đi chăng nữa , đây cũng là nhà hàng hạng sang do đầu bếp cao cấp có tay nghề cao đứng nấu nên cô ngu gì ko ăn .

Cô cũng được bạn bè cậu mời rượu nhưng tất cả đều là cậu giúp cô uống ,cô chỉ được uống mỗi ly rượu trái cây cocktail do bartender là cậu pha chế . Với cái lí do nhằm ko cho cô sử dụng , rượu làm tổn hại làn da , nhanh bị lão hóa , hại dạ dày , gan và cuối cùng có thể dẫn đến chết sớm . Cô vốn rất biết nghe lời , cậu đưa ra lời khuyên hay và thiết thực nên cô đã nghe theo .

Buổi tiệc chính thức bắt đầu , Khải Hoàng dẫn Diệu Chi đi ăn các món nướng ' mực nướng , cá nướng , thịt ba chỉ nướng , xúc xích nướng , ... ' . Cô ăn rất hăng hái , nêú ko có ánh mắt chăm chú nhìn của Khải Hoàng thì cô sẽ quên mất hình tượng .

- Sao cậu ko ăn đi ? Ngon lắm đấy , thử xem ! _ cô gắp bỏ vào miệng cậu 1 miếng cá nướng , cười tít mắt nhìn cậu .

- Uhm , ngon lắm !Em ăn nhiều 1 chút , ko cần quan tâm anh , anh đang giảm cân !

- Hả , Chưa đủ gầy sao còn giảm cân , ko ăn là tiếc lắm đó nha !

Cô thì vẫn lo ngốn nghiến phần thức ăn như bị chết đói nhiều năm vậy cho đến khi mọi người tụ tập lại gần chỗ cậu thì cô mới ngừng chiến . Cô vẫn còn biết giữ chút ít thể diện cho cậu .

- Mọi người có lẽ đã ăn no rồi chứ nhỉ ? _ anh bạn lớp trưởng hôm nay là MC chính của bữa tiệc , thấy mọi người đều đồng loạt hướng mắt lên sân khấu , anh ta mới nói tiếp _ Chương trình của bữa tiệc hôm nay chính thức bắt đầu ! Màn 1 là khiêu vũ . Các cặp đôi sẽ nhảy với nhau 1 bản nhạc , sau đó sẽ trao đổi bạn nhảy để giao lưu với nhau !

Cô ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại , rồi thì thầm vào tai cậu :

- Hoàng này , tôi ko biết khiêu vũ thì làm sao ?

- Ko sao , anh biết là được rồi !

Cậu dắt tay cô ra sàn nhảy tận tình kiên nhẫn dạy cô từng bước từng bước một , cậu cho cô đặt 2 bàn chân cô lên chân cậu , cô rất có năng khiếu trong việc khiêu vũ nên học rất nhanh.

Đến lúc trao đổi bạn nhảy cậu cũng ko cho cô giao lưu với bạn bè cậu , cậu nói với họ cô ko biết nhảy .

Trong buổi tiệc hôm nay Khải Hoàng gặp lại kẻ đối thủ của cậu ngày trước khi còn học trung học . Hắn ta trước giờ luôn thua cậu về mọi mặt học tập , thể thao lẫn mọi người trong và ngoài lớp ai cũng yêu mến cậu và cậu còn được nhiều người ngưỡng mộ thầm mến nên hắn ta ko thích cậu , luôn tranh đua , ganh ghét với cậu nhưng chưa bao giờ hắn ta có thể vượt qua mặt cậu cả .

Anh bạn lớp trưởng kêu Khải Hoàng ra trò chuyện với hắn ta dù sao cũng là bạn cũ , lâu ngày ko gặp , mọi việc đã qua trước kia ko nên nhớ làm gì . Cậu nắm tay cô ra chung để tiếp chuyện với bạn bè .

- Chào ! Đã lâu ko gặp ! _ Khải Hoàng mở lời chào hắn ta , dù sao trước giờ chỉ có hắn ta ghét cậu còn cậu thì ko thích thù hằng gì với ai , đó là những việc nhỏ nhoi ko đáng để cậu để tâm .

- Hi , Hoàng ! Khỏe ko ? Bạn gái à ? Dễ thương nhỉ , cậu quen cô âý lâu chưa ? Khi nào chán giới thiệu cô âý cho tôi _ hắn ta hỏi han cậu , ngẩng mặt liếc mắt về phía cô. Hắn ta lúc nào cũng thích gây hấn với cậu .

- Cô âý là bạn gái tôi ! Tôi có chán cũng ko đến lượt cậu !

- Vậy sao ? Cậu chắc chứ ? Em gái à ! Bỏ tên này đi , cậu ta chẳng có điểm nào xứng với em cả ? _ hắn ta còn định lấy tay sờ tóc cô , nhưng cô kịp né bàn tay đáng ghét của hắn ta .

- Chuyện của tôi ko liên quan đến cậu , tránh ra ! _ Khải Hoàng kéo tay Diệu Chi lướt qua mặt hắn ta . Cậu hậm hực dẫn cô ra về .

Ra đến cổng , lớp trưởng nói vài câu với cậu .

- Hoàng à ! Cậu đừng nổi nóng với Đỗ Duy , hắn ta trước giờ chỉ biết ganh ghét với cậu thôi ! Tôi mới gặp lại hắn ta tuần trước nên mời hắn ta đến buổi họp lớp này góp vui , mình cũng ko ngờ cậu với hắn ta gặp lại như nước với lửa ! Thôi được rồi giờ cậu chở cô âý về trước đi , mình vào nói lại với mọi người !

- Uhm ! Chúng tôi về trước ! Lần sau có mời hắn ta thì làm ơn đừng mời tôi . Nói với hắn ta tránh xa tôi ra một chút !

- Em gái về bình an vô sự !

- Hì , tạm biệt cậu . Lần sau gặp lại ! _ cô vui vẻ chào tạm biệt .

- Gọi cô âý là chị . Đừng có ở đó 1 tiếng cũng em 2 tiếng cũng em gái !

- Sao cậu muốn mình kêu cô âý bằng chị dâu sao ? Hay cô âý lớn hơn chúng ta ?

- Là đàn chị của cậu nhưng là bạn gái của tôi ! _ 1 câu khẳng định chủ quyền của Khải Hoàng .

Cậu vô tư dẫn cô ra xe , để lại tên lớp trưởng ngơ ngác đứng đó lảm nhảm 1 mình " Gì ? Cậu ta đổi gu khi nào thế ? "

Diệu Chi leo lên xe cậu ấm ức lẩm bẩm nói với cậu:

- Này ! Sợ người ta ko biết tôi già hơn cậu sao mà đi đến đâu cũng muốn học gọi tôi bằng chị vậy hả ?

- Thì anh sợ họ thấy em dễ thương xinh đẹp cướp tay trên của anh thì sao , phải phòng hờ chứ !

- Nói vậy cũng nói được , tôi sợ cậu luôn ! _ nghe cậu nói cô cảm thấy thật mát lòng , cười tủm tỉm .

Kết thúc một ngày đầy thú vị và nhiều sự kiện bất ngờ đối với cô và Khải Hoàng .

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store