Ten Kia Goi Chi Sao Xung Anh
P/S 1 : -Chương này hơi dài, sẽ ko dài gấp đôi chương trước như dự kiến . Mình nghe người ta thường nói " viết dài viết dai viết dở " , hy vọng chươg này sẽ ko dở tệ như người ta nói.P/S 2 : Mình dừng truyện khoảng 20 ngày sau 2/9 mình sẽ trở lại . Mong các bạn thông cảm và đừng vội xoá truyện nhé !___Kết thúc dòng tự kỷ của tác giả___
Tôi thường được xem là loại người có cá tính mạnh mẽ nhưng ko sốc nổi nên phong cách ăn mặc của tôi chỉ có thể nói là hợp thời trang , hợp sở thích , hợp thời thượng với tôi , chứ ko nhất thiết phải mang chú ý đến mọi người xung quanh . Tôi đang lục lọi tủ đồ của mình để tìm 1 bộ đồ đi xem mặt theo yêu cầu của mẹ tôi . Với phong cách ko mấy nữ tính thì trong tủ đồ đa số chỉ là quần jean và áo thun , ko hề có 1 cái váy hay đầm gì , ngoại trừ cái váy đen công sở đồng phục của công ty .Cuối cùng thì tôi cũng chọn được 1 bộ ưng ý cho mình , 1 chiếc áo ba lỗ trắng mặc bên trong , bên ngoài là chiếc áo khoác jean lửng , quần jean mài rách , kết hợp cùng đôi giày thể thao đen. Tuy tôi xem cuộc gặp mặt này như 1 cuộc làm quen , trò chuyện bình thường nhưng cũng ko thể ăn mặc luộm thuộm được , ko thể để cho đối phương đánh giá mình thấp kém . Tôi chỉ trang điểm nhẹ , tô 1 ít son dưỡng , mái tóc bồng bềnh được xoã ra .Cuộc hẹn này được 2 bà mẹ sắp xếp tại Urban Station Coffee gần nhà tôi , đi bộ khoảng 10 phút là đến.Tôi chỉnh chu xong bộ cánh của mình , xuống nhà chuẩn bị bước ra cửa thì nghe giọng mẹ tôi từ trong nhà bếp oang oang vọng lên , bà đang lù lù đi ra .- Diệu Chi ! Đứng lại đó ! Xoay lại đây cho mẹ xem con gái mẹ ăn mặc thế nào đối với cuộc xem mặt đầu tiên này ?- Vâng ! Mẹ thấy thế nào ? Có vừa mắt ko ? _ tôi trả lời mẹ khi thấy mẹ nhíu mày nhìn tôi , nhưng trong thâm tâm tôi đã chắc chắn 1 điều mẹ tôi nếu có ý kiến thì tôi vẫn ko tiếp thu ý kiến của bà .- Con gái mẹ thì ko có gì phải nói , xinh giống mẹ thế kia mà ! Chỉ có điều bộ này ko thích hợp cho buổi gặp mặt này lắm thì phải ?- Mẹ bớt tự sướng 1 chút đi ! Mẹ đẹp thì ai cũng biết cần gì phải khoa trương ? Hợp hay ko đối với con ko quan trọng , miễn sao con thấy thích là được ! - Con với cái ! Khen tôi 1 câu cho tôi mát lòng cũng ko được sao ? Quỷ hẹp hòi ! Đi nhanh đi , đến đó liệu mà ăn nói lịch sự với người ta , đừng làm mẹ mất mặt . Dù sao cũng là con của bạn mẹ , người ta là dân trí thức đấy , đừng có mà ăn nói vô phép vô tắc , vô kỷ luật như ở nhà đó biết chưa?- Ok , ko làm mẹ mất mặt là được chứ gì ! Mà mẹ đừng xem con là hạng tầm thường nhé ! Con ko phải phần tử trí thức sao ? Con với anh ta chỉ khác nhau ở ngành nghề , con theo kinh tế , còn anh ta theo ngành y thôi ! - Biết ... biết rồi ! Cô cũng là thành phần trí thức mà tôi quên ! Thành thật xin lỗi ! Đi ... đi ... đừng để người ta đợi , người ta là bác sĩ , thời gian là vàng bạc , cứu người như cứu thân ! _ mẹ tôi lại tiếp tục " bài ca giảng đạo " nữa rồi , tôi phải tìm cách " chuồn " nhanh.- Con đâu có kêu anh ta phải chấp nhận cuộc hẹn này chứ ! Con đi đây !- Con bé này .... Nói vậy mà nghe được à ? Mẹ tôi nói với theo trong khi tôi sắp khuất bóng sau cánh cửa. Ra đường tầm 2 phút mẹ tôi có gửi cho tôi bức hình của đối tượng xem mặt..
.
.Tôi đẩy cửa rồi tiến vào bên trong , đi đến thì thấy anh ta ngồi chờ tôi tại chiếc bàn góc khuất trong cùng , địa bàn anh ta chọn cực kỳ yên tĩnh , có thể đoán được phần nào tính cách anh ta trầm tĩnh , điềm đạm .Sau khi xem bức ảnh mẹ tôi gửi cho tôi qua điện thoại khi nãy và bây giờ trực diện nhìn thấy người thật sống động ngồi 1 đống ở đó tôi đã thay đổi cái suy nghĩ ban đầu của mình về anh ta .Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta chắc hẳn là 1 " lão già cỗ hủ " và lý do bị ế có thể do nguyên nhân : anh ta là 1 người cuồng công việc chăng ? Hoặc đòi hỏi , yêu cầu , tiêu chuẩn khi chọn người yêu quá cao ? Cũng có thể anh ta là 1 tên " gay " chính hiệu , đi xem mặt để nhằm che mắt thiên hạ vì sau đó là quan hệ lén lút giữa anh và tên người tình đồng giới nào đó , cái lý do này rất ít ai nghĩ đến vì khó có ai biết được ẩn sau 1 thân hình vạm vỡ , 1 gương mặt đẹp trai siêu cấp ấy , có thể chỉ là 1 tên bác sĩ "ẻo lả " ko hơn ko kém ... haha , đây chỉ là suy luận của tôi trước kia , điều này mà tiết lộ ra tôi sẽ bị dân tình ném đá ko ít vì tội dám " sĩ vã " trai đẹp .Bây giờ thì tôi đã có thể kết luận anh ta là 1 người cuồng công việc trong số những người yêu nghề hay thích kiếm tiền trong xã hội hiện đại hiện nay .Anh ta bỏ ít thời gian ra để đi đến cuộc xem mặt hôm nay cứ như anh ta đã bỏ ra hàng vạn giờ cho những việc vô ích . Ngồi chờ tôi mà anh ta còn tranh thủ lấy bệnh án của bệnh nhân ra xem xét .Sự thiếu sót của mẹ tôi là đề nghị tôi đi xem mặt mà ko cung cấp thông tin họ tên anh ta cho tôi biết .Ngoài bức ảnh , độ tuổi gần 30 của anh ta,làm bác sĩ tại bệnh viện bà mẹ và trẻ em . Nếu mẹ tôi ko nói rõ ràng anh ta làm ở khoa nhi có thể tôi sẽ hiểu nhầm rằng anh ta là bác sĩ khoa sản ấy chứ . Chỉ bấy nhiêu đó thôi và tôi ko còn biết thứ gì về con người này hết , tôi phải chào hỏi anh ta thế nào đây ? Tôi chần chừ 1 lát rồi tiến về chỗ anh ta .- Chào anh ! Xin lỗi tôi đến muộn ! Anh đợi có lâu ko ạ ? _ tôi đã tặng anh ta nụ cười xã giao bình thường của tôi mọi ngày nhằm hối lỗi do tội đến trễ của mình, chỉ vì đang bận đánh giá , nhận xét anh ta từ phía xa xa kia .Tôi thật sự ko biết có phải mọi người thật sự khen tôi hay ko ? Mọi người nói tôi có nụ cười có sức sát thương rất cao . Lý do, họ thấy rằng là khi tôi cười có thể làm đối phương chết mê dù chỉ là cái nhếch mép , cái này tôi thấy hơi quá . Và ko ai giận tôi quá lâu bởi họ nói tôi có ưu điểm là nụ cười vô cùng đẹp , rất duyên , rất trong sáng , đã vậy còn rất dẻo miệng nịnh nọt ko ngớt , điều này tôi xin đính chính lại thì thật sự ko phải là nịnh nọt mà chỉ làm cho họ mát lòng , nguôi giận đỡ gây phiền cho tôi sau này , đồng thời cố gắng duy trì mối quan hệ của tôi với họ . Khi họ nhìn thấy nụ cười của tôi thì sẽ quên đi tất cả mọi sự nóng nẩy ban đầu , tiếp tục khoác vai tôi như ko có chuyện gì xảy ra . - Ko sao , tôi cũng mới tới thôi ! Em là Diệu Chi đúng ko ? Em ngồi đi _ nói xong anh ta lập tức đứng dậy kéo ghế bên chỗ tôi , ga - lăng mời tôi ngồi , cười thân thiện nhìn tôi _ Em muốn uống gì tôi có thể gọi giúp ?- Vâng , cảm phiền anh gọi cho tôi 1 cốc nước ép dâu !Cuối cùng thì cốc nước ép cũng được mang ra cho tôi . Tôi với anh ta đang trong trạng thái vô cùng ngại ngùng chưa ai biết bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu . Tôi dù sao cũng tự tin là mình có khả năng giao tiếp tốt nên tôi sẽ là người bắt chuyện vậy .- Anh này ! Tôi có thể gọi anh là gì ạ ? Tại mẹ tôi chưa có nói cho tôi biết anh tên gì ! _ tôi thẹn thùng khi bắt chuyện với anh ta bằng 1 câu ko mấy có duyên này.- À ... Tôi là Hà Trí Nhân , gọi tôi Trí Nhân là được !- Vâng , anh Trí Nhân! Anh thấy cuộc hẹn của chúng ta hôm nay thế nào ?- Ừ ... đây cũng nằm trong số những buổi xem mặt trong 2 tháng gần đây tôi bị mẹ bắt ép . Ko biết mẹ tôi đào đâu ra nhiều cô nàng đến thế ! Cứ cuối tuần là lại xếp lịch cho tôi đi gặp đối tượng xem mặt ! Tôi thì công việc bận tối mày tối mặt nên ko có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Còn mẹ tôi thì cứ gấp gáp lo sợ tôi già rồi sẽ ế vợ , ko có cháu cho bà ấy bế bồng nên hối thúc tôi lấy vợ trong năm nay !- Hóa ra anh là người cuồng công việc à ? - Ko phải cuồng mà là đối với tôi công việc chưa ổn định thì chưa tính đến chuyện lập gia đình ! Còn hiện tại tôi thấy thời điểm bây giờ là quá hợp để tôi chọn cho mình người vợ trong tương lai , cùng ăn đời ở kiếp với tôi nên tôi mới đồng ý với mẹ mỗi tuần đều đi xem mặt như ý nguyện của bà. Còn em thì sao ? Cuộc hẹn này có ý nghĩa như nào ?- Ừ ... Thật ra , anh thấy đấy tôi thì cũng còn khá trẻ , mới bước chân vào đời đi làm kiếm sống nên chưa hề có dự kiến gì về chuyện cưới sinh ngay bây giờ cả ! Tôi đến đây gặp anh đơn thuần chỉ xem anh như người bạn xã giao , trò chuyện làm quen thôi , chứ chưa từng nghĩ sẽ kết giao với anh hơn cái mức bạn bè này ! Mẹ tôi tình cờ gặp lại mẹ anh , người bạn tri kỷ năm xưa nên mới nhất thời gán ghép tạo cơ hội cho anh với tôi . Nhưng anh yên tâm mẹ tôi ko còn ý định tác hợp anh với tôi đâu . Anh cũng là con một nên mẹ tôi biết chắc ko thể bắt anh ở rể nên bà đã loại bỏ ý nghĩ đó , bà nói sẽ tìm cho tôi đối tượng khác thích hợp hơn !- Tôi thì lại thấy em là hợp với tôi nhất trong số những người đã từng có cuộc gặp mặt " tuyển " chọn vợ của mình! Tôi muốn chọn em đấy !Tôi nghĩ Anh ta nhấn mạnh từ tuyển chọn để nói rõ anh ta mới có quyền quyết định có chọn hay ko, còn tôi thì ko có quyền hạn? Anh ta nói câu này làm tôi sửng sốt , trợn tròn mắt ngước nhìn . Tôi vốn là người thẳng thắn nghĩ gì nói , nên tôi đương nhiên ko sợ mất lòng quyết định nói lên suy nghĩ của bản thân . Tôi tự cho mình vài giây mặt niệm ' Mẹ ! Con xin lỗi nha ! Nói chuyện với tên này thật sự rất ức chế khó có thể giữ thể diện cho mẹ '- Hì , anh vui tính nhỉ ? Tôi thích hợp với anh ư ? Đó chỉ là cảm nhận của anh , còn riêng tôi anh hoàn toàn ko có điểm nào hợp với tôi , kể cả tính cách lẫn địa vị trong xã hội , tôi với anh hẳn hoi rõ rệt là 2 con người ở 2 tuyến đường song song và mãi mãi ko giao nhau vì ko có điểm nào cắt nhau. Anh đánh giá tôi quá thấp rồi ! Anh nghĩ anh là ai mà có quyền phán xét , lựa chọn tôi bước vào cuộc sống của anh ! Anh nghĩ tôi chỉ là trong số loại tôm , cá , thịt để anh tha hồ lựa chọn , thấy vừa mắt thì cho là thích hợp ư ? Đừng lầm tưởng như vậy chứ ! Xin lỗi tôi đã quá nhiều lời làm mất thời gian cho phép của anh ! Ko làm phiền anh nữa ! Tôi xin phép đi trước đây ! Chào anh !Tôi đặt lên bàn tiền rồi ko ngần ngại 1 mạch ra khỏi đây , khuất khỏi tầm mắt của anh ta .Haizz , sao tôi lại bỏ ra thời gian quý báu của mình vào ngày nghỉ để đi gặp cái tên vừa điên vừa vô sỉ , đáng ghét kia chứ ! Thôi quên đi , ko nên để tâm nghĩ về anh ta làm gì !.
.
.
.
.Tôi lang thang lết bộ 1 mình trên vỉa hè để đi tìm thú vui cho mình vào những lúc rãnh rỗi như hiện tại.Quả thật rất đúng , người cô đơn rất nhàm chán bởi vì những lúc tâm trạng ko được tốt như tôi bây giờ rất cần có 1 người có thể lắng nghe những điều tôi tâm sự , chia sẻ cùng tôi lúc vui lúc buồn .Lang thang 1 hồi thì tôi dừng chân tại bãi cỏ ven sông . Hiện tại là chiều tối nên ko khí nơi đây rất mát mẻ , trong lành .Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ , tự kỷ 1 mình. Người ta thường nói mỗi khi buồn hay bực tức về điều gì thì hét hãy lên , mọi sự tức tối , nhức nhối sẽ tan biến hết . Tôi quyết định làm thử , tôi nhặt vài viên đá ném xuống sông đồng thời cất tiếng hét " A...A A...A" , giọng của tôi phải nói rất có thiên phú , biết vậy ngay từ đầu đi làm ca sỹ . Tôi vừa hét xong , hàng chục ánh mắt của các cặp tình nhân đang đi tản bộ tại đây đều đồng loạt hướng về tôi , sau đó lắc đầu nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại vì nghĩ tôi điên . Có người còn tặc lưỡi nói :- Tội nghiệp , còn trẻ , xinh đẹp thế kia mà thần kinh ko ổn định ! Chắc mới vừa bị bồ đá đây mà !Anh chàng nọ đi cùng với người yêu lên tiếng vừa dứt lời thì có giọng điệu khác lanh lảnh chen vào.- Đó anh thấy chưa ở đó mà chán em đi ! Đừng có đi với em mà liếc ngang liếc dọc , người đẹp toàn bị điên hết rồi ! Đúng tôi đang điên đây , đang cần một người cùng tôi đấu võ mồm . Tôi ko muốn tiếp tục quan tâm họ nghĩ về tôi thế nào , tôi ngồi xuống tản đá gần đó , lấy điện thoại ra cắm tai nghe , nghe nhạc , tôi chưa muốn về nhà ngay lúc này .Nghe nhạc đúng là thứ xả stress tốt nhất , nghe được vài bài tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên .Tôi đang nghe nhạc thì có ai đi tới làm phiền tôi , đánh vào vai tôi và nói gì đó nhưng tôi ko nghe rõ vì tôi chỉnh âm lượng khá lớn , chỉ kịp lẩm bẩm với người đó vài câu .- Đừng làm phiền tôi ! Tâm trạng tôi ko được tốt ! Đứng đây 1 lát tôi phát điên cắn chảy nọc thì đừng có khóc than đấy !Người đó chẳng nói chẳng rằng rút tai nghe ra khỏi tai tôi , tôi quay phắt lại định mắng vào mặt người đang làm phiền ko gian riêng tư của tôi , thì người đó chợt lên tiếng .- Diệu Chi sư tỷ ! Tỷ ko nhận ra đệ à ! Lâm Gia Huy đệ đệ thân yêu của tỷ đây !Tôi định thần lại vài giây , chớp chớp mắt suy nghĩ , rồi cũng gật gù nhận ra người quen.- HẢ ... Hóa ra là ngươi à ? Vậy mà ta cứ tưởng tên điên nào thích phá đám ko gian yên tĩnh của ta chứ ?Tôi ko ngờ bao năm ko gặp , giờ gặp lại trong lúc tôi đang mang tâm trạng ko được tốt . Tên này là Lâm Gia Huy , là chị em tốt của tôi 1 thời cấp sách đến trường , học dưới tôi 1 lớp .- Sao thế tỷ ? Có chuyện ko vui à ? Lúc nãy đệ có nghe Tỷ hét toáng lên ! Ai chọc giận Tỷ nói đệ nghe xem nào , đệ sai người trừng trị tên đó 1 trận !- À ... Ta ko sao chỉ là ko vui tý thôi ! Lâu ngày ko gặp giờ đệ khỏe ko ? Vợ con gì chưa ?- Vợ con gì Tỷ ơi ! Đệ hiện tại rất khỏe , còn học 1 năm nữa mới tốt nghiệp ! Tỷ này, bấy lâu nay tỷ biệt xứ ở đâu ? Bọn em mất liên lạc với Tỷ! Nhớ tỷ lắm lắm luôn đó !- Gia đình ta lúc đó gặp khó khăn nên ta chuyển sang trường khác học , ko đủ điều kiện học trường quốc tế với bọn ngươi ! Thông cảm cho ta , ta rời đi mà ko báo trước ! Ko có ta , ko ai gây rối với các ngươi ko phải như vậy sẽ tốt hơn sao ?- Tỷ gặp khó khăn mà ko nói với bọn em ! Bao năm qua Tỷ sống sao ? Ai nói có Tỷ học chung là sẽ bị quấy rối chứ ? Ko có Tỷ bọn em bị ức hiếp , bọn em giờ đường ai nấy đi rồi , nhưng mấy tháng nay tụi em có liên lạc lại quyết định đi tìm Tỷ đấy! Cũng may hôm nay gặp lại Tỷ , đệ mừng lắm nha , bọn nó cũng nhớ Tỷ lắm !- Khó khăn à ? Ngày đó qua lâu rồi ta ko muốn nhắc lại nữa . Giờ ta đã có việc làm ổn định rồi ko cần phải lo cho ta ! Nói với bọn nó ta cũng nhớ bọn nó và ngươi nhiều lắm! Giờ cũng trễ rồi ta về đây , khi nào có thời gian chúng ta sẽ hội ngộ !Tôi chuyển trường năm 11 thì ko còn liên lạc với tụi nó nữa . Chuyển nhà rồi mất cả điện thoại phương tiện liên lạc duy nhất để kết nối với bọn chúng. - Vậy Tỷ về đi ... khoan đã cho em xin số điện thoại của Tỷ !Cậu ta chìa điện thoại ra trước mặt tôi , tôi chộp lấy chiếc điện thoại nhấn nhấn dãy số của tôi vào máy cậu ta..
.
.
.
.
.
.
.___________________________Khoảng 1 giờ trước tại nhà Diệu Chi:" Ting tong ting tong " tiếng chuông cửa vừa kêu lên 2 tiếng đã có người chạy ra mở cửa - đó là Châu Vy người mẹ kính yêu của Hàn Diệu Chi :- Chào bác ! Có Diệu Chi ở nhà ko ạ ?- Cậu là ai ? Đến tìm con gái tôi có việc gì ? _ bà Vy hỏi , đồng thời cũng rất ngạc nhiên vì lâu rồi ko có bạn bè hay ai đến tìm cô con gái cưng của bà , nay đứng trước mặt bà lại là cậu thanh niên đẹp trai , ăn nói lịch sự , nhã nhặn .- Dạ xin lỗi bác cháu quên giới thiệu ạ ! Cháu là Khải Hoàng bạn của Diệu Chi , cháu đến để đưa cô ấy đi dạo ngày cuối tuần ! Ko biết có được ko ạ ?- Bạn gì ? Bạn bình thường à ? Cậu ko có hẹn với nó trước hay sao ? Ko may mắn cho cậu rồi , con gái tôi đang đi xem mắt ,chắc ko có thời gian đi với cậu rồi ! - Bác nói sao ạ ? Cô ấy đi xem mắt ư ? Khải Hoàng giật mình khi nghe tin giật gân đối với cậu , Khải Hoàng chậm trễ 1 bước , cô ấy tự dưng đi xem mặt , cô ấy muốn kết hôn , cậu vô cùng thắc mắc đối tượng cô ấy xem mặt là người như thế nào? Gia cảnh có tốt bằng cậu ko? Có đẹp trai hay xứng với cô ấy như cậu ko? Hôm qua cậu mới vừa dụ dỗ ba cậu , nói muốn xem lý lịch của các nhân viên phòng thiết kế . Năn nỉ muốn gãy lưỡi , cuối cùng ba cậu cũng cho mượn xem , cậu đã tra ra địa chỉ nhà của Diệu Chi , cậu muốn tiếp cận cô ấy thì phải tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy.- Đúng vậy Diệu Chi đi gặp đối tượng xem mắt ! _ bà Vy dùng giọng điệu kiên định nói , ánh mắt thì đang dò xét nét mặt của cậu thanh niên tên Khải Hoàng này.- Cô ấy còn trẻ mà , sao lại muốn kết hôn sớm ?- Cậu có ý kiến gì sao ? Việc này có liên qua đến cậu đâu ? Việc cưới sinh của nó sớm hay muộn tôi mới là người có quyền tham dự vào ! Hình như cậu thích nó thì phải ?- Dạ ... À ... Vâng , thật ra thì cháu hơi thích thích cô ấy !- Tốt ! Cậu rất thành thật !! Coi như đã được điểm cộng trong mắt tôi ! Nếu cậu rãnh thì vào nhà tôi chơi ! Sẵn tiện đợi con bé về luôn !- Thật vậy hả bác ? Cháu được phép vào nhà ạ ! Có phiền bác ko ? _ ánh mắt Khải Hoàng ánh lên 1 tia mừng rỡ , chưa tiếp cận được cô con gái trước nhất tiếp cận được bề trên , là mẹ của cô thì càng tốt .- Ko ... ko phiền gì cả ! Tôi ở nhà 1 mình cũng buồn , cậu vào nhà nói chuyện với tôi cho vui ! Khải Hoàng hí hửng bước theo sau bà Vy vào nhà.- Cậu ăn tối chưa ? Nếu chưa ăn thì vào đây ăn chung với tôi !- Bác cứ ăn tự nhiên đi ạ ! Đừng để tâm đến cháu , cháu ngồi ở đây đợi cô ấy về là được rồi ! _ Khải Hoàng tiến về phía chiếc ghế sô-pha trong phòng khách .- Đừng có khách sáo , tôi biết cậu chưa ăn mà ! _ bà Vy ko ngần ngại kéo tay Khải Hoàng xuống phòng bếp .- Để cháu giúp bác lấy chén đĩa ạ !- Ngồi đó đi ! Cậu có biết chỗ để đâu mà đi lấy ! _ bà Vy thấy cậu định đứng lên thì dùng tay nhấn vai cậu để cậu ngồi xuống .- Vậy để cháu giúp bác bê thức ăn !- Thôi được rồi , phụ tôi 1 tay cũng được !Khải Hoàng được bà Vy liên tục gắp thức ăn vào bát .- Bác nấu ngon tuyệt đỉnh luôn đó !- Ngon thì ăn nhiều vào 1 chút ! Thức ăn còn nhiều mà !- Bác ko chừa phần lại cho Diệu Chi ạ ?- Có chứ ! Còn 1 ít trong bếp ! Nó kén ăn lắm , ăn ít nữa nên mới ốm thế đó !- Có bác nấu ăn ngon vậy mà Chi ko biết hưởng !- Ừ ... nó là vậy đấy , ốm tông ốm teo mà suốt ngày lo giữ dáng ! Mà Hoàng nè , cậu và con gái tôi quen biết ra sao thế ?- Dạ , cháu gặp Chi cũng là tình cờ thôi ạ ! Chi ko kể bác nghe sao ? Ngày đầu tiên đi làm xe cô ấy bị hết xăng , cháu trên đường đi ngang qua thấy vậy nên giúp đỡ !- Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân à ! Cậu đã bị dính tình yêu sét đánh sao ?- Hì hì , dạ phải ạ !- Cậu bằng tuổi con Chi nhà tôi hay lớn hơn ? Công việc ổn định chưa ?- Cháu nhỏ hơn Chi 2 tuổi bác ạ ! - Nhỏ tuổi hơn luôn à ? Hóa ra cậu thích làm phi công trẻ thích lái máy bay bà già sao ?- Chi lớn tuổi hơn cháu thật , nhưng bề ngoài thì đâu có vẻ gì là già dặn lớn tuổi hơn so với cháu ! Bác ơi , có 1 chuyện cháu chưa bao giờ nói với cô ấy !- Chuyện gì ? Đừng nói với tôi là cậu có con riêng nha ! _ bà Vy tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Khải Hoàng .- A ... ko phải vậy ! Thật ra thì Diệu Chi đang làm việc tại công ty của ba cháu nhưng cô ấy chưa biết ! - Ba cậu ư ? Ông Ngô Khải Minh ?Bà Vy nghe tên ba cậu thì gật gù suy nghĩ chuyện gì đó khó có ai biết được , bà đang âm mưu gì chăng ? Ko đâu bà là bác sỹ lừng danh thì chắc sẽ ko làm chuyện gì hãm hại người khác .- Bác biết ba cháu ạ !- Ko ... ko ! Tôi đã từng nghe danh tiếng của ông ấy thôi ! Ăn xong thì đi rửa tay rồi ra phòng khách ngồi chơi , chỗ này để tôi dọn dẹp là được rồi!- Vậy đâu có được ! Cháu ăn xong thì phải giúp bác rửa chén chứ !- Ko cần đâu , ra phòng khách xem Tivi đi ! Công tử như cậu thì sao tôi dám để cho cậu rửa chén !- Bác yên tâm ! Rửa chén là chuyện nhỏ thôi ! Ko phải khoe bác nhé , hồi mới 8 tuổi cháu đã tự mình giặt đồ đi học rồi !- Rồi ... rồi , tôi biết rồi ! Ra ngoài ngồi đi , chén để cho con Chi ăn xong rồi rửa luôn ! Ai lại để khách làm việc này !- Ko sao đâu ! Con làm được mà ! Bác ko cần phải ngại !- Đừng có mà khoác lác ! Đi ra ngoài , mau ! Cậu này lì lợm nhỡ !15 phút sau bà Vy xuất hiện tại phòng khách bê đĩa trái cây thơm ngon tiếp đãi Khải Hoàng 1 cách nồng hậu .- Món tráng miệng đây , cậu ăn đi ! Bưởi đấy , món khoái khẩu của con Chi nhà tôi ! Nhắc mới nhớ nha , hẹn hò gì mà 8 giờ mấy còn chưa chịu về nhà , con bé này thật là . Lúc đầu thì nhất quyết ko chịu đi , giờ thì kết người ta rồi chứ gì , mới ko chịu về ! Thật là , ko biết giống ai nữa ?- Sao Bác ko gọi thử cho cô ấy ? Có khi nào xảy ra chuyện gì với cô ấy ko ?- Ko có việc gì đâu ! Ko cần phải cuống lên như thế ! Con gái tôi đi gặp đối tượng xem mặt là con bà bạn cũ của tôi ,học chung thời trung học . Cậu ta con nhà đàng hoàng , học thức cao mà chắc ko làm gì con bé đâu ! Con gái tôi giỏi võ mà ai dám làm gì nó , nó đai đen nhất đẳng nha ko phải dạng vừa đâu !- Vậy bác biết địa điểm 2 người họ gặp mặt ko ạ ?- Biết ... biết chứ ! Tôi sắp xếp mà ! Urban Station Coffee , gần đây thôi , khoảng 200 mét , đi bộ chừng 10 phút ! Cậu sang đó thử xem nó còn ở đó ko ! Con bé này lúc nào cũng làm người ta lo lắng !- Vâng cháu đi ngay ạ ! Cảm ơn bác về bữa tối hôm nay ! Chào bác !- Hôm nào rãnh sang chơi !- Vâng !.
.
.Khải Hoàng đi nhanh ra xe , phóng lên ghế lái , chạy mất hút .Đến nơi cậu dừng xe , bước vào trong quán cũng ko thấy bóng dáng cô đâu .Sốt ruột kèm theo lo lắng cậu quyết định nhấn điện thoại gọi cho cô . Sau 1 hồi đổ chuông nhưng vẫn ko thấy nhấc máy . Cậu vẫn kiên trì gọi lại lần 2 , lần nay chỉ sau vài giây đã có phản hồi , nhưng người trả lời cuộc gọi ko phải là cô ấy mà là 1 giọng nam .- Alô ! Anh là gì của cô ấy vậy ? Nếu có quen thân hay là gì đó thì lái xe qua đây lôi cô ấy về giúp!- Tôi là bạn của cô ấy ! Cô ấy làm sao thế , sao ko trả lời điện thoại của tôi ? Mà cậu là ai?- Xin chào sư huynh ! Tôi là học đệ của Diệu Chi , học cùng trường cấp 3, học dưới tỷ ấy 1 lớp. Tỷ ấy say rượu ko còn biết trời chăng mây đất gì đây này ! Huynh mau qua đây nhanh lên !- Được rồi , nói địa chỉ cho tôi , mau !!- Bar True Love , đường số 2 , khu phố XX. Tỷ ấy say mềm rồi la hét , ném vỡ đồ loạn xạ luôn! Nhanh nhanh lên nha , huynh ! Bọn em ko thể chịu nổi sức công phá của tỷ ấy nữa đâu !- Đợi tý đi ! Tôi đến đây ! Ai kêu các cậu ko ngăn cô ấy lại mà còn chuốc say , lãnh chịu hậu quả đi !...............Khải Hoàng lao xe nhanh đến bar.Cậu xuống xe thì thấy 1 thanh niên đi ra hướng về phía cậu .- Anh là người lúc vừa rồi gọi điện cho Diệu Chi đúng ko ?- Ừ đúng rồi là tôi đây !- Huynh cảm phiền vào nhanh lên , vác tỷ ấy ra đây !Khải Hoàng đi theo chàng thanh niên ấy vào trong.Đứng trước cửa phòng mang biển hiệu VIP 1 chưa đẩy cửa bước vào thì cậu đã nghe thấy tiếng cô la hét , cười hả hê từ bên trong vọng ra .- Lấy ..ức.. thêm ... ức ... rượu ... đến đây ...ức... nhanh ...lên ! 1 ... chai ... Whiskey !!- Lại .... đây ... ức .... uống ... cùng ... ta ... ức ! Bằng ... hữu ... lâu ... ngày ... ức ... gặp ... lại !- Ko ... say ... ko ... ức ... về !! Ha...ha..ha !Khải Hoàng bước vào trong , lon bia , vỏ chai rượu ngổn ngang dưới sàn, tiến lại chỗ cô , giật lại chai rượu từ trong tay cô- Trả ... lại ... rượu ...ức ...cho ... ta ! _ cô vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào mặt Khải Hoàng _ Anh ... là ... ai ? Quen ... tôi ... ko ? - Là anh ! Khải Hoàng đây ! Diệu Chi nghe anh nói ko ? Đứng dậy đi về ! _ cậu lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào má cô.- Khải Hoàng ... là ... thằng ... nào ? Ha ... ha ...ha ... tôi ... nhớ ... rồi ... nha ! ... cậu ... là ... cái tên ... gọi ... tôi ...là... chị... mà ... xưng ... anh....đúng ... ko ? Người ... quen ... cả ... hìhì ... ngồi ... xuống đây ... uống ... vài chai .... nào !! _ cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên.Khải Hoàng ko nói nữa mà hành động .Cậu quyết định vác con sâu rượu trả về nhà cho " nhạc mẫu " xử lý .Cậu bế ngang cô lên đem ra xe , đặt vào ghế lái phụ , quay ra nói với mấy tiểu đệ của cô :- Các cậu tự thanh toán tiền rượu nha ! Tôi đưa cô ấy về trước !- Vâng ... vâng ! Huynh đừng lo ! Đưa sư tỷ về nhà an toàn là được rồi !Diệu Chi được Khải Hoàng bế ra xe thì đã ngủ ko có quậy phá gì thêm .Cậu quay sang kéo dây an toàn thắt lại cho cô .Khải Hoàng còn tranh thủ ngắm cô ngủ lúc say rượu , gương mặt vì say mà đỏ ửng , đôi môi đỏ hồng nhìn mà muốn cắn cho một phát. Diệu Chi bỗng dưng mở mắt nhìn chằm chằm Khải Hoàng , lảm nhảm nói :- Tự dưng ... tự dưng ... Tôi hôm nay thấy cậu ...hahaha ! _ Diệu Chi bỏ dở câu nói ngồi cười ha hả ,lấy tay chọt chọt vào mặt Khải Hoàng .- Gì ? Thấy sao ? _ cậu ngơ ngác nhìn cô cười cười.- Đẹp trai hơn mọi ngày ! - Thật ko ? Tửu lượng của chị cũng tốt quá nhỉ ? Khi nãy còn say bí tỉ giờ tỉnh nhanh thế ! _ Khải Hoàng khởi động và cho xe lăn bánh rời đi- Ừ , hôm nay trông cậu đẹp trai thật đấy ! Tửu lượng của tôi tốt lắm ! Muốn đọ sức ko ? Khải Hoàng quay sang thì thấy cô đã ngủ , mới nói đó mà đã ngủ , thật là ..
.
.
.
.Đưa cô về nhà cũng gần 10 giờ tối , cậu phải đích thân xuống xe nhấn chuông cửa , vì con sâu rượu kia ngủ say mất rồi .- Con Chi đâu ? Cậu tìm được nó chưa ?- Cô ấy say đang ngủ trong xe cháu ! Để cháu giúp bác đưa cô ấy lên phòng !- Vậy sao ? Cậu đưa nó lên phòng giúp tôi ! Con bé này bỗng dưng lại uống rượu , ngày mai tỉnh dậy biết tay lão bà bà này ! Cảm ơn cậu nha, phiền cậu quá !- Ko có gì đâu ạ !Khải Hoàng đưa cô về phòng xong , rồi lái xe thẳng về nhà luôn.
_________________* ( Tiếp theo đoạn Diệu Chi đưa số điện thoại của mình cho Lâm Gia Huy )Tôi lưu số của mình vào máy cậu ta xong rồi tôi liền đổi ý , quyết định ko về nhà sớm , dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ , chủ nhật mà !- Này Gia Huy ! Hôm nay cậu ko bận gì phải ko ? - Đệ đang rãnh mà ! Có việc gì ko tỷ ?- Ta định rũ các cậu tụ tập hôm nay luôn ! Thời gian sắp tới ta sẽ là nhân viên chính thức của công ty có lẽ sẽ rất bận ko còn thì giờ để ăn chơi nữa, bây giờ chỉ là thời gian thử việc ! Ta nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất cho chúng ta hội ngộ ! - Ok , tỷ ! Đệ sẽ liên lạc với bọn nó ngay ! Chỗ cũ nha tỷ ... Bar True Love !Tôi nghĩ hôm nay vô cùng thích hợp để hội ngộ các chiến hữu thân yêu sau 5 năm tôi mất tích ko để lại dấu vết. Ngày quay lại này cứ xem như là đánh dấu cột mốc trưởng thành của mọi người , sau bao năm xa cách thì vẫn mãi là anh chị em tốt của nhau ..
.
.
.
.
.____________________________
Tôi thường được xem là loại người có cá tính mạnh mẽ nhưng ko sốc nổi nên phong cách ăn mặc của tôi chỉ có thể nói là hợp thời trang , hợp sở thích , hợp thời thượng với tôi , chứ ko nhất thiết phải mang chú ý đến mọi người xung quanh . Tôi đang lục lọi tủ đồ của mình để tìm 1 bộ đồ đi xem mặt theo yêu cầu của mẹ tôi . Với phong cách ko mấy nữ tính thì trong tủ đồ đa số chỉ là quần jean và áo thun , ko hề có 1 cái váy hay đầm gì , ngoại trừ cái váy đen công sở đồng phục của công ty .Cuối cùng thì tôi cũng chọn được 1 bộ ưng ý cho mình , 1 chiếc áo ba lỗ trắng mặc bên trong , bên ngoài là chiếc áo khoác jean lửng , quần jean mài rách , kết hợp cùng đôi giày thể thao đen. Tuy tôi xem cuộc gặp mặt này như 1 cuộc làm quen , trò chuyện bình thường nhưng cũng ko thể ăn mặc luộm thuộm được , ko thể để cho đối phương đánh giá mình thấp kém . Tôi chỉ trang điểm nhẹ , tô 1 ít son dưỡng , mái tóc bồng bềnh được xoã ra .Cuộc hẹn này được 2 bà mẹ sắp xếp tại Urban Station Coffee gần nhà tôi , đi bộ khoảng 10 phút là đến.Tôi chỉnh chu xong bộ cánh của mình , xuống nhà chuẩn bị bước ra cửa thì nghe giọng mẹ tôi từ trong nhà bếp oang oang vọng lên , bà đang lù lù đi ra .- Diệu Chi ! Đứng lại đó ! Xoay lại đây cho mẹ xem con gái mẹ ăn mặc thế nào đối với cuộc xem mặt đầu tiên này ?- Vâng ! Mẹ thấy thế nào ? Có vừa mắt ko ? _ tôi trả lời mẹ khi thấy mẹ nhíu mày nhìn tôi , nhưng trong thâm tâm tôi đã chắc chắn 1 điều mẹ tôi nếu có ý kiến thì tôi vẫn ko tiếp thu ý kiến của bà .- Con gái mẹ thì ko có gì phải nói , xinh giống mẹ thế kia mà ! Chỉ có điều bộ này ko thích hợp cho buổi gặp mặt này lắm thì phải ?- Mẹ bớt tự sướng 1 chút đi ! Mẹ đẹp thì ai cũng biết cần gì phải khoa trương ? Hợp hay ko đối với con ko quan trọng , miễn sao con thấy thích là được ! - Con với cái ! Khen tôi 1 câu cho tôi mát lòng cũng ko được sao ? Quỷ hẹp hòi ! Đi nhanh đi , đến đó liệu mà ăn nói lịch sự với người ta , đừng làm mẹ mất mặt . Dù sao cũng là con của bạn mẹ , người ta là dân trí thức đấy , đừng có mà ăn nói vô phép vô tắc , vô kỷ luật như ở nhà đó biết chưa?- Ok , ko làm mẹ mất mặt là được chứ gì ! Mà mẹ đừng xem con là hạng tầm thường nhé ! Con ko phải phần tử trí thức sao ? Con với anh ta chỉ khác nhau ở ngành nghề , con theo kinh tế , còn anh ta theo ngành y thôi ! - Biết ... biết rồi ! Cô cũng là thành phần trí thức mà tôi quên ! Thành thật xin lỗi ! Đi ... đi ... đừng để người ta đợi , người ta là bác sĩ , thời gian là vàng bạc , cứu người như cứu thân ! _ mẹ tôi lại tiếp tục " bài ca giảng đạo " nữa rồi , tôi phải tìm cách " chuồn " nhanh.- Con đâu có kêu anh ta phải chấp nhận cuộc hẹn này chứ ! Con đi đây !- Con bé này .... Nói vậy mà nghe được à ? Mẹ tôi nói với theo trong khi tôi sắp khuất bóng sau cánh cửa. Ra đường tầm 2 phút mẹ tôi có gửi cho tôi bức hình của đối tượng xem mặt..
.
.Tôi đẩy cửa rồi tiến vào bên trong , đi đến thì thấy anh ta ngồi chờ tôi tại chiếc bàn góc khuất trong cùng , địa bàn anh ta chọn cực kỳ yên tĩnh , có thể đoán được phần nào tính cách anh ta trầm tĩnh , điềm đạm .Sau khi xem bức ảnh mẹ tôi gửi cho tôi qua điện thoại khi nãy và bây giờ trực diện nhìn thấy người thật sống động ngồi 1 đống ở đó tôi đã thay đổi cái suy nghĩ ban đầu của mình về anh ta .Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta chắc hẳn là 1 " lão già cỗ hủ " và lý do bị ế có thể do nguyên nhân : anh ta là 1 người cuồng công việc chăng ? Hoặc đòi hỏi , yêu cầu , tiêu chuẩn khi chọn người yêu quá cao ? Cũng có thể anh ta là 1 tên " gay " chính hiệu , đi xem mặt để nhằm che mắt thiên hạ vì sau đó là quan hệ lén lút giữa anh và tên người tình đồng giới nào đó , cái lý do này rất ít ai nghĩ đến vì khó có ai biết được ẩn sau 1 thân hình vạm vỡ , 1 gương mặt đẹp trai siêu cấp ấy , có thể chỉ là 1 tên bác sĩ "ẻo lả " ko hơn ko kém ... haha , đây chỉ là suy luận của tôi trước kia , điều này mà tiết lộ ra tôi sẽ bị dân tình ném đá ko ít vì tội dám " sĩ vã " trai đẹp .Bây giờ thì tôi đã có thể kết luận anh ta là 1 người cuồng công việc trong số những người yêu nghề hay thích kiếm tiền trong xã hội hiện đại hiện nay .Anh ta bỏ ít thời gian ra để đi đến cuộc xem mặt hôm nay cứ như anh ta đã bỏ ra hàng vạn giờ cho những việc vô ích . Ngồi chờ tôi mà anh ta còn tranh thủ lấy bệnh án của bệnh nhân ra xem xét .Sự thiếu sót của mẹ tôi là đề nghị tôi đi xem mặt mà ko cung cấp thông tin họ tên anh ta cho tôi biết .Ngoài bức ảnh , độ tuổi gần 30 của anh ta,làm bác sĩ tại bệnh viện bà mẹ và trẻ em . Nếu mẹ tôi ko nói rõ ràng anh ta làm ở khoa nhi có thể tôi sẽ hiểu nhầm rằng anh ta là bác sĩ khoa sản ấy chứ . Chỉ bấy nhiêu đó thôi và tôi ko còn biết thứ gì về con người này hết , tôi phải chào hỏi anh ta thế nào đây ? Tôi chần chừ 1 lát rồi tiến về chỗ anh ta .- Chào anh ! Xin lỗi tôi đến muộn ! Anh đợi có lâu ko ạ ? _ tôi đã tặng anh ta nụ cười xã giao bình thường của tôi mọi ngày nhằm hối lỗi do tội đến trễ của mình, chỉ vì đang bận đánh giá , nhận xét anh ta từ phía xa xa kia .Tôi thật sự ko biết có phải mọi người thật sự khen tôi hay ko ? Mọi người nói tôi có nụ cười có sức sát thương rất cao . Lý do, họ thấy rằng là khi tôi cười có thể làm đối phương chết mê dù chỉ là cái nhếch mép , cái này tôi thấy hơi quá . Và ko ai giận tôi quá lâu bởi họ nói tôi có ưu điểm là nụ cười vô cùng đẹp , rất duyên , rất trong sáng , đã vậy còn rất dẻo miệng nịnh nọt ko ngớt , điều này tôi xin đính chính lại thì thật sự ko phải là nịnh nọt mà chỉ làm cho họ mát lòng , nguôi giận đỡ gây phiền cho tôi sau này , đồng thời cố gắng duy trì mối quan hệ của tôi với họ . Khi họ nhìn thấy nụ cười của tôi thì sẽ quên đi tất cả mọi sự nóng nẩy ban đầu , tiếp tục khoác vai tôi như ko có chuyện gì xảy ra . - Ko sao , tôi cũng mới tới thôi ! Em là Diệu Chi đúng ko ? Em ngồi đi _ nói xong anh ta lập tức đứng dậy kéo ghế bên chỗ tôi , ga - lăng mời tôi ngồi , cười thân thiện nhìn tôi _ Em muốn uống gì tôi có thể gọi giúp ?- Vâng , cảm phiền anh gọi cho tôi 1 cốc nước ép dâu !Cuối cùng thì cốc nước ép cũng được mang ra cho tôi . Tôi với anh ta đang trong trạng thái vô cùng ngại ngùng chưa ai biết bắt đầu cuộc trò chuyện từ đâu . Tôi dù sao cũng tự tin là mình có khả năng giao tiếp tốt nên tôi sẽ là người bắt chuyện vậy .- Anh này ! Tôi có thể gọi anh là gì ạ ? Tại mẹ tôi chưa có nói cho tôi biết anh tên gì ! _ tôi thẹn thùng khi bắt chuyện với anh ta bằng 1 câu ko mấy có duyên này.- À ... Tôi là Hà Trí Nhân , gọi tôi Trí Nhân là được !- Vâng , anh Trí Nhân! Anh thấy cuộc hẹn của chúng ta hôm nay thế nào ?- Ừ ... đây cũng nằm trong số những buổi xem mặt trong 2 tháng gần đây tôi bị mẹ bắt ép . Ko biết mẹ tôi đào đâu ra nhiều cô nàng đến thế ! Cứ cuối tuần là lại xếp lịch cho tôi đi gặp đối tượng xem mặt ! Tôi thì công việc bận tối mày tối mặt nên ko có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Còn mẹ tôi thì cứ gấp gáp lo sợ tôi già rồi sẽ ế vợ , ko có cháu cho bà ấy bế bồng nên hối thúc tôi lấy vợ trong năm nay !- Hóa ra anh là người cuồng công việc à ? - Ko phải cuồng mà là đối với tôi công việc chưa ổn định thì chưa tính đến chuyện lập gia đình ! Còn hiện tại tôi thấy thời điểm bây giờ là quá hợp để tôi chọn cho mình người vợ trong tương lai , cùng ăn đời ở kiếp với tôi nên tôi mới đồng ý với mẹ mỗi tuần đều đi xem mặt như ý nguyện của bà. Còn em thì sao ? Cuộc hẹn này có ý nghĩa như nào ?- Ừ ... Thật ra , anh thấy đấy tôi thì cũng còn khá trẻ , mới bước chân vào đời đi làm kiếm sống nên chưa hề có dự kiến gì về chuyện cưới sinh ngay bây giờ cả ! Tôi đến đây gặp anh đơn thuần chỉ xem anh như người bạn xã giao , trò chuyện làm quen thôi , chứ chưa từng nghĩ sẽ kết giao với anh hơn cái mức bạn bè này ! Mẹ tôi tình cờ gặp lại mẹ anh , người bạn tri kỷ năm xưa nên mới nhất thời gán ghép tạo cơ hội cho anh với tôi . Nhưng anh yên tâm mẹ tôi ko còn ý định tác hợp anh với tôi đâu . Anh cũng là con một nên mẹ tôi biết chắc ko thể bắt anh ở rể nên bà đã loại bỏ ý nghĩ đó , bà nói sẽ tìm cho tôi đối tượng khác thích hợp hơn !- Tôi thì lại thấy em là hợp với tôi nhất trong số những người đã từng có cuộc gặp mặt " tuyển " chọn vợ của mình! Tôi muốn chọn em đấy !Tôi nghĩ Anh ta nhấn mạnh từ tuyển chọn để nói rõ anh ta mới có quyền quyết định có chọn hay ko, còn tôi thì ko có quyền hạn? Anh ta nói câu này làm tôi sửng sốt , trợn tròn mắt ngước nhìn . Tôi vốn là người thẳng thắn nghĩ gì nói , nên tôi đương nhiên ko sợ mất lòng quyết định nói lên suy nghĩ của bản thân . Tôi tự cho mình vài giây mặt niệm ' Mẹ ! Con xin lỗi nha ! Nói chuyện với tên này thật sự rất ức chế khó có thể giữ thể diện cho mẹ '- Hì , anh vui tính nhỉ ? Tôi thích hợp với anh ư ? Đó chỉ là cảm nhận của anh , còn riêng tôi anh hoàn toàn ko có điểm nào hợp với tôi , kể cả tính cách lẫn địa vị trong xã hội , tôi với anh hẳn hoi rõ rệt là 2 con người ở 2 tuyến đường song song và mãi mãi ko giao nhau vì ko có điểm nào cắt nhau. Anh đánh giá tôi quá thấp rồi ! Anh nghĩ anh là ai mà có quyền phán xét , lựa chọn tôi bước vào cuộc sống của anh ! Anh nghĩ tôi chỉ là trong số loại tôm , cá , thịt để anh tha hồ lựa chọn , thấy vừa mắt thì cho là thích hợp ư ? Đừng lầm tưởng như vậy chứ ! Xin lỗi tôi đã quá nhiều lời làm mất thời gian cho phép của anh ! Ko làm phiền anh nữa ! Tôi xin phép đi trước đây ! Chào anh !Tôi đặt lên bàn tiền rồi ko ngần ngại 1 mạch ra khỏi đây , khuất khỏi tầm mắt của anh ta .Haizz , sao tôi lại bỏ ra thời gian quý báu của mình vào ngày nghỉ để đi gặp cái tên vừa điên vừa vô sỉ , đáng ghét kia chứ ! Thôi quên đi , ko nên để tâm nghĩ về anh ta làm gì !.
.
.
.
.Tôi lang thang lết bộ 1 mình trên vỉa hè để đi tìm thú vui cho mình vào những lúc rãnh rỗi như hiện tại.Quả thật rất đúng , người cô đơn rất nhàm chán bởi vì những lúc tâm trạng ko được tốt như tôi bây giờ rất cần có 1 người có thể lắng nghe những điều tôi tâm sự , chia sẻ cùng tôi lúc vui lúc buồn .Lang thang 1 hồi thì tôi dừng chân tại bãi cỏ ven sông . Hiện tại là chiều tối nên ko khí nơi đây rất mát mẻ , trong lành .Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ , tự kỷ 1 mình. Người ta thường nói mỗi khi buồn hay bực tức về điều gì thì hét hãy lên , mọi sự tức tối , nhức nhối sẽ tan biến hết . Tôi quyết định làm thử , tôi nhặt vài viên đá ném xuống sông đồng thời cất tiếng hét " A...A A...A" , giọng của tôi phải nói rất có thiên phú , biết vậy ngay từ đầu đi làm ca sỹ . Tôi vừa hét xong , hàng chục ánh mắt của các cặp tình nhân đang đi tản bộ tại đây đều đồng loạt hướng về tôi , sau đó lắc đầu nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại vì nghĩ tôi điên . Có người còn tặc lưỡi nói :- Tội nghiệp , còn trẻ , xinh đẹp thế kia mà thần kinh ko ổn định ! Chắc mới vừa bị bồ đá đây mà !Anh chàng nọ đi cùng với người yêu lên tiếng vừa dứt lời thì có giọng điệu khác lanh lảnh chen vào.- Đó anh thấy chưa ở đó mà chán em đi ! Đừng có đi với em mà liếc ngang liếc dọc , người đẹp toàn bị điên hết rồi ! Đúng tôi đang điên đây , đang cần một người cùng tôi đấu võ mồm . Tôi ko muốn tiếp tục quan tâm họ nghĩ về tôi thế nào , tôi ngồi xuống tản đá gần đó , lấy điện thoại ra cắm tai nghe , nghe nhạc , tôi chưa muốn về nhà ngay lúc này .Nghe nhạc đúng là thứ xả stress tốt nhất , nghe được vài bài tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên .Tôi đang nghe nhạc thì có ai đi tới làm phiền tôi , đánh vào vai tôi và nói gì đó nhưng tôi ko nghe rõ vì tôi chỉnh âm lượng khá lớn , chỉ kịp lẩm bẩm với người đó vài câu .- Đừng làm phiền tôi ! Tâm trạng tôi ko được tốt ! Đứng đây 1 lát tôi phát điên cắn chảy nọc thì đừng có khóc than đấy !Người đó chẳng nói chẳng rằng rút tai nghe ra khỏi tai tôi , tôi quay phắt lại định mắng vào mặt người đang làm phiền ko gian riêng tư của tôi , thì người đó chợt lên tiếng .- Diệu Chi sư tỷ ! Tỷ ko nhận ra đệ à ! Lâm Gia Huy đệ đệ thân yêu của tỷ đây !Tôi định thần lại vài giây , chớp chớp mắt suy nghĩ , rồi cũng gật gù nhận ra người quen.- HẢ ... Hóa ra là ngươi à ? Vậy mà ta cứ tưởng tên điên nào thích phá đám ko gian yên tĩnh của ta chứ ?Tôi ko ngờ bao năm ko gặp , giờ gặp lại trong lúc tôi đang mang tâm trạng ko được tốt . Tên này là Lâm Gia Huy , là chị em tốt của tôi 1 thời cấp sách đến trường , học dưới tôi 1 lớp .- Sao thế tỷ ? Có chuyện ko vui à ? Lúc nãy đệ có nghe Tỷ hét toáng lên ! Ai chọc giận Tỷ nói đệ nghe xem nào , đệ sai người trừng trị tên đó 1 trận !- À ... Ta ko sao chỉ là ko vui tý thôi ! Lâu ngày ko gặp giờ đệ khỏe ko ? Vợ con gì chưa ?- Vợ con gì Tỷ ơi ! Đệ hiện tại rất khỏe , còn học 1 năm nữa mới tốt nghiệp ! Tỷ này, bấy lâu nay tỷ biệt xứ ở đâu ? Bọn em mất liên lạc với Tỷ! Nhớ tỷ lắm lắm luôn đó !- Gia đình ta lúc đó gặp khó khăn nên ta chuyển sang trường khác học , ko đủ điều kiện học trường quốc tế với bọn ngươi ! Thông cảm cho ta , ta rời đi mà ko báo trước ! Ko có ta , ko ai gây rối với các ngươi ko phải như vậy sẽ tốt hơn sao ?- Tỷ gặp khó khăn mà ko nói với bọn em ! Bao năm qua Tỷ sống sao ? Ai nói có Tỷ học chung là sẽ bị quấy rối chứ ? Ko có Tỷ bọn em bị ức hiếp , bọn em giờ đường ai nấy đi rồi , nhưng mấy tháng nay tụi em có liên lạc lại quyết định đi tìm Tỷ đấy! Cũng may hôm nay gặp lại Tỷ , đệ mừng lắm nha , bọn nó cũng nhớ Tỷ lắm !- Khó khăn à ? Ngày đó qua lâu rồi ta ko muốn nhắc lại nữa . Giờ ta đã có việc làm ổn định rồi ko cần phải lo cho ta ! Nói với bọn nó ta cũng nhớ bọn nó và ngươi nhiều lắm! Giờ cũng trễ rồi ta về đây , khi nào có thời gian chúng ta sẽ hội ngộ !Tôi chuyển trường năm 11 thì ko còn liên lạc với tụi nó nữa . Chuyển nhà rồi mất cả điện thoại phương tiện liên lạc duy nhất để kết nối với bọn chúng. - Vậy Tỷ về đi ... khoan đã cho em xin số điện thoại của Tỷ !Cậu ta chìa điện thoại ra trước mặt tôi , tôi chộp lấy chiếc điện thoại nhấn nhấn dãy số của tôi vào máy cậu ta..
.
.
.
.
.
.
.___________________________Khoảng 1 giờ trước tại nhà Diệu Chi:" Ting tong ting tong " tiếng chuông cửa vừa kêu lên 2 tiếng đã có người chạy ra mở cửa - đó là Châu Vy người mẹ kính yêu của Hàn Diệu Chi :- Chào bác ! Có Diệu Chi ở nhà ko ạ ?- Cậu là ai ? Đến tìm con gái tôi có việc gì ? _ bà Vy hỏi , đồng thời cũng rất ngạc nhiên vì lâu rồi ko có bạn bè hay ai đến tìm cô con gái cưng của bà , nay đứng trước mặt bà lại là cậu thanh niên đẹp trai , ăn nói lịch sự , nhã nhặn .- Dạ xin lỗi bác cháu quên giới thiệu ạ ! Cháu là Khải Hoàng bạn của Diệu Chi , cháu đến để đưa cô ấy đi dạo ngày cuối tuần ! Ko biết có được ko ạ ?- Bạn gì ? Bạn bình thường à ? Cậu ko có hẹn với nó trước hay sao ? Ko may mắn cho cậu rồi , con gái tôi đang đi xem mắt ,chắc ko có thời gian đi với cậu rồi ! - Bác nói sao ạ ? Cô ấy đi xem mắt ư ? Khải Hoàng giật mình khi nghe tin giật gân đối với cậu , Khải Hoàng chậm trễ 1 bước , cô ấy tự dưng đi xem mặt , cô ấy muốn kết hôn , cậu vô cùng thắc mắc đối tượng cô ấy xem mặt là người như thế nào? Gia cảnh có tốt bằng cậu ko? Có đẹp trai hay xứng với cô ấy như cậu ko? Hôm qua cậu mới vừa dụ dỗ ba cậu , nói muốn xem lý lịch của các nhân viên phòng thiết kế . Năn nỉ muốn gãy lưỡi , cuối cùng ba cậu cũng cho mượn xem , cậu đã tra ra địa chỉ nhà của Diệu Chi , cậu muốn tiếp cận cô ấy thì phải tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy.- Đúng vậy Diệu Chi đi gặp đối tượng xem mắt ! _ bà Vy dùng giọng điệu kiên định nói , ánh mắt thì đang dò xét nét mặt của cậu thanh niên tên Khải Hoàng này.- Cô ấy còn trẻ mà , sao lại muốn kết hôn sớm ?- Cậu có ý kiến gì sao ? Việc này có liên qua đến cậu đâu ? Việc cưới sinh của nó sớm hay muộn tôi mới là người có quyền tham dự vào ! Hình như cậu thích nó thì phải ?- Dạ ... À ... Vâng , thật ra thì cháu hơi thích thích cô ấy !- Tốt ! Cậu rất thành thật !! Coi như đã được điểm cộng trong mắt tôi ! Nếu cậu rãnh thì vào nhà tôi chơi ! Sẵn tiện đợi con bé về luôn !- Thật vậy hả bác ? Cháu được phép vào nhà ạ ! Có phiền bác ko ? _ ánh mắt Khải Hoàng ánh lên 1 tia mừng rỡ , chưa tiếp cận được cô con gái trước nhất tiếp cận được bề trên , là mẹ của cô thì càng tốt .- Ko ... ko phiền gì cả ! Tôi ở nhà 1 mình cũng buồn , cậu vào nhà nói chuyện với tôi cho vui ! Khải Hoàng hí hửng bước theo sau bà Vy vào nhà.- Cậu ăn tối chưa ? Nếu chưa ăn thì vào đây ăn chung với tôi !- Bác cứ ăn tự nhiên đi ạ ! Đừng để tâm đến cháu , cháu ngồi ở đây đợi cô ấy về là được rồi ! _ Khải Hoàng tiến về phía chiếc ghế sô-pha trong phòng khách .- Đừng có khách sáo , tôi biết cậu chưa ăn mà ! _ bà Vy ko ngần ngại kéo tay Khải Hoàng xuống phòng bếp .- Để cháu giúp bác lấy chén đĩa ạ !- Ngồi đó đi ! Cậu có biết chỗ để đâu mà đi lấy ! _ bà Vy thấy cậu định đứng lên thì dùng tay nhấn vai cậu để cậu ngồi xuống .- Vậy để cháu giúp bác bê thức ăn !- Thôi được rồi , phụ tôi 1 tay cũng được !Khải Hoàng được bà Vy liên tục gắp thức ăn vào bát .- Bác nấu ngon tuyệt đỉnh luôn đó !- Ngon thì ăn nhiều vào 1 chút ! Thức ăn còn nhiều mà !- Bác ko chừa phần lại cho Diệu Chi ạ ?- Có chứ ! Còn 1 ít trong bếp ! Nó kén ăn lắm , ăn ít nữa nên mới ốm thế đó !- Có bác nấu ăn ngon vậy mà Chi ko biết hưởng !- Ừ ... nó là vậy đấy , ốm tông ốm teo mà suốt ngày lo giữ dáng ! Mà Hoàng nè , cậu và con gái tôi quen biết ra sao thế ?- Dạ , cháu gặp Chi cũng là tình cờ thôi ạ ! Chi ko kể bác nghe sao ? Ngày đầu tiên đi làm xe cô ấy bị hết xăng , cháu trên đường đi ngang qua thấy vậy nên giúp đỡ !- Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân à ! Cậu đã bị dính tình yêu sét đánh sao ?- Hì hì , dạ phải ạ !- Cậu bằng tuổi con Chi nhà tôi hay lớn hơn ? Công việc ổn định chưa ?- Cháu nhỏ hơn Chi 2 tuổi bác ạ ! - Nhỏ tuổi hơn luôn à ? Hóa ra cậu thích làm phi công trẻ thích lái máy bay bà già sao ?- Chi lớn tuổi hơn cháu thật , nhưng bề ngoài thì đâu có vẻ gì là già dặn lớn tuổi hơn so với cháu ! Bác ơi , có 1 chuyện cháu chưa bao giờ nói với cô ấy !- Chuyện gì ? Đừng nói với tôi là cậu có con riêng nha ! _ bà Vy tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Khải Hoàng .- A ... ko phải vậy ! Thật ra thì Diệu Chi đang làm việc tại công ty của ba cháu nhưng cô ấy chưa biết ! - Ba cậu ư ? Ông Ngô Khải Minh ?Bà Vy nghe tên ba cậu thì gật gù suy nghĩ chuyện gì đó khó có ai biết được , bà đang âm mưu gì chăng ? Ko đâu bà là bác sỹ lừng danh thì chắc sẽ ko làm chuyện gì hãm hại người khác .- Bác biết ba cháu ạ !- Ko ... ko ! Tôi đã từng nghe danh tiếng của ông ấy thôi ! Ăn xong thì đi rửa tay rồi ra phòng khách ngồi chơi , chỗ này để tôi dọn dẹp là được rồi!- Vậy đâu có được ! Cháu ăn xong thì phải giúp bác rửa chén chứ !- Ko cần đâu , ra phòng khách xem Tivi đi ! Công tử như cậu thì sao tôi dám để cho cậu rửa chén !- Bác yên tâm ! Rửa chén là chuyện nhỏ thôi ! Ko phải khoe bác nhé , hồi mới 8 tuổi cháu đã tự mình giặt đồ đi học rồi !- Rồi ... rồi , tôi biết rồi ! Ra ngoài ngồi đi , chén để cho con Chi ăn xong rồi rửa luôn ! Ai lại để khách làm việc này !- Ko sao đâu ! Con làm được mà ! Bác ko cần phải ngại !- Đừng có mà khoác lác ! Đi ra ngoài , mau ! Cậu này lì lợm nhỡ !15 phút sau bà Vy xuất hiện tại phòng khách bê đĩa trái cây thơm ngon tiếp đãi Khải Hoàng 1 cách nồng hậu .- Món tráng miệng đây , cậu ăn đi ! Bưởi đấy , món khoái khẩu của con Chi nhà tôi ! Nhắc mới nhớ nha , hẹn hò gì mà 8 giờ mấy còn chưa chịu về nhà , con bé này thật là . Lúc đầu thì nhất quyết ko chịu đi , giờ thì kết người ta rồi chứ gì , mới ko chịu về ! Thật là , ko biết giống ai nữa ?- Sao Bác ko gọi thử cho cô ấy ? Có khi nào xảy ra chuyện gì với cô ấy ko ?- Ko có việc gì đâu ! Ko cần phải cuống lên như thế ! Con gái tôi đi gặp đối tượng xem mặt là con bà bạn cũ của tôi ,học chung thời trung học . Cậu ta con nhà đàng hoàng , học thức cao mà chắc ko làm gì con bé đâu ! Con gái tôi giỏi võ mà ai dám làm gì nó , nó đai đen nhất đẳng nha ko phải dạng vừa đâu !- Vậy bác biết địa điểm 2 người họ gặp mặt ko ạ ?- Biết ... biết chứ ! Tôi sắp xếp mà ! Urban Station Coffee , gần đây thôi , khoảng 200 mét , đi bộ chừng 10 phút ! Cậu sang đó thử xem nó còn ở đó ko ! Con bé này lúc nào cũng làm người ta lo lắng !- Vâng cháu đi ngay ạ ! Cảm ơn bác về bữa tối hôm nay ! Chào bác !- Hôm nào rãnh sang chơi !- Vâng !.
.
.Khải Hoàng đi nhanh ra xe , phóng lên ghế lái , chạy mất hút .Đến nơi cậu dừng xe , bước vào trong quán cũng ko thấy bóng dáng cô đâu .Sốt ruột kèm theo lo lắng cậu quyết định nhấn điện thoại gọi cho cô . Sau 1 hồi đổ chuông nhưng vẫn ko thấy nhấc máy . Cậu vẫn kiên trì gọi lại lần 2 , lần nay chỉ sau vài giây đã có phản hồi , nhưng người trả lời cuộc gọi ko phải là cô ấy mà là 1 giọng nam .- Alô ! Anh là gì của cô ấy vậy ? Nếu có quen thân hay là gì đó thì lái xe qua đây lôi cô ấy về giúp!- Tôi là bạn của cô ấy ! Cô ấy làm sao thế , sao ko trả lời điện thoại của tôi ? Mà cậu là ai?- Xin chào sư huynh ! Tôi là học đệ của Diệu Chi , học cùng trường cấp 3, học dưới tỷ ấy 1 lớp. Tỷ ấy say rượu ko còn biết trời chăng mây đất gì đây này ! Huynh mau qua đây nhanh lên !- Được rồi , nói địa chỉ cho tôi , mau !!- Bar True Love , đường số 2 , khu phố XX. Tỷ ấy say mềm rồi la hét , ném vỡ đồ loạn xạ luôn! Nhanh nhanh lên nha , huynh ! Bọn em ko thể chịu nổi sức công phá của tỷ ấy nữa đâu !- Đợi tý đi ! Tôi đến đây ! Ai kêu các cậu ko ngăn cô ấy lại mà còn chuốc say , lãnh chịu hậu quả đi !...............Khải Hoàng lao xe nhanh đến bar.Cậu xuống xe thì thấy 1 thanh niên đi ra hướng về phía cậu .- Anh là người lúc vừa rồi gọi điện cho Diệu Chi đúng ko ?- Ừ đúng rồi là tôi đây !- Huynh cảm phiền vào nhanh lên , vác tỷ ấy ra đây !Khải Hoàng đi theo chàng thanh niên ấy vào trong.Đứng trước cửa phòng mang biển hiệu VIP 1 chưa đẩy cửa bước vào thì cậu đã nghe thấy tiếng cô la hét , cười hả hê từ bên trong vọng ra .- Lấy ..ức.. thêm ... ức ... rượu ... đến đây ...ức... nhanh ...lên ! 1 ... chai ... Whiskey !!- Lại .... đây ... ức .... uống ... cùng ... ta ... ức ! Bằng ... hữu ... lâu ... ngày ... ức ... gặp ... lại !- Ko ... say ... ko ... ức ... về !! Ha...ha..ha !Khải Hoàng bước vào trong , lon bia , vỏ chai rượu ngổn ngang dưới sàn, tiến lại chỗ cô , giật lại chai rượu từ trong tay cô- Trả ... lại ... rượu ...ức ...cho ... ta ! _ cô vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào mặt Khải Hoàng _ Anh ... là ... ai ? Quen ... tôi ... ko ? - Là anh ! Khải Hoàng đây ! Diệu Chi nghe anh nói ko ? Đứng dậy đi về ! _ cậu lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào má cô.- Khải Hoàng ... là ... thằng ... nào ? Ha ... ha ...ha ... tôi ... nhớ ... rồi ... nha ! ... cậu ... là ... cái tên ... gọi ... tôi ...là... chị... mà ... xưng ... anh....đúng ... ko ? Người ... quen ... cả ... hìhì ... ngồi ... xuống đây ... uống ... vài chai .... nào !! _ cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên.Khải Hoàng ko nói nữa mà hành động .Cậu quyết định vác con sâu rượu trả về nhà cho " nhạc mẫu " xử lý .Cậu bế ngang cô lên đem ra xe , đặt vào ghế lái phụ , quay ra nói với mấy tiểu đệ của cô :- Các cậu tự thanh toán tiền rượu nha ! Tôi đưa cô ấy về trước !- Vâng ... vâng ! Huynh đừng lo ! Đưa sư tỷ về nhà an toàn là được rồi !Diệu Chi được Khải Hoàng bế ra xe thì đã ngủ ko có quậy phá gì thêm .Cậu quay sang kéo dây an toàn thắt lại cho cô .Khải Hoàng còn tranh thủ ngắm cô ngủ lúc say rượu , gương mặt vì say mà đỏ ửng , đôi môi đỏ hồng nhìn mà muốn cắn cho một phát. Diệu Chi bỗng dưng mở mắt nhìn chằm chằm Khải Hoàng , lảm nhảm nói :- Tự dưng ... tự dưng ... Tôi hôm nay thấy cậu ...hahaha ! _ Diệu Chi bỏ dở câu nói ngồi cười ha hả ,lấy tay chọt chọt vào mặt Khải Hoàng .- Gì ? Thấy sao ? _ cậu ngơ ngác nhìn cô cười cười.- Đẹp trai hơn mọi ngày ! - Thật ko ? Tửu lượng của chị cũng tốt quá nhỉ ? Khi nãy còn say bí tỉ giờ tỉnh nhanh thế ! _ Khải Hoàng khởi động và cho xe lăn bánh rời đi- Ừ , hôm nay trông cậu đẹp trai thật đấy ! Tửu lượng của tôi tốt lắm ! Muốn đọ sức ko ? Khải Hoàng quay sang thì thấy cô đã ngủ , mới nói đó mà đã ngủ , thật là ..
.
.
.
.Đưa cô về nhà cũng gần 10 giờ tối , cậu phải đích thân xuống xe nhấn chuông cửa , vì con sâu rượu kia ngủ say mất rồi .- Con Chi đâu ? Cậu tìm được nó chưa ?- Cô ấy say đang ngủ trong xe cháu ! Để cháu giúp bác đưa cô ấy lên phòng !- Vậy sao ? Cậu đưa nó lên phòng giúp tôi ! Con bé này bỗng dưng lại uống rượu , ngày mai tỉnh dậy biết tay lão bà bà này ! Cảm ơn cậu nha, phiền cậu quá !- Ko có gì đâu ạ !Khải Hoàng đưa cô về phòng xong , rồi lái xe thẳng về nhà luôn.
_________________* ( Tiếp theo đoạn Diệu Chi đưa số điện thoại của mình cho Lâm Gia Huy )Tôi lưu số của mình vào máy cậu ta xong rồi tôi liền đổi ý , quyết định ko về nhà sớm , dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ , chủ nhật mà !- Này Gia Huy ! Hôm nay cậu ko bận gì phải ko ? - Đệ đang rãnh mà ! Có việc gì ko tỷ ?- Ta định rũ các cậu tụ tập hôm nay luôn ! Thời gian sắp tới ta sẽ là nhân viên chính thức của công ty có lẽ sẽ rất bận ko còn thì giờ để ăn chơi nữa, bây giờ chỉ là thời gian thử việc ! Ta nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất cho chúng ta hội ngộ ! - Ok , tỷ ! Đệ sẽ liên lạc với bọn nó ngay ! Chỗ cũ nha tỷ ... Bar True Love !Tôi nghĩ hôm nay vô cùng thích hợp để hội ngộ các chiến hữu thân yêu sau 5 năm tôi mất tích ko để lại dấu vết. Ngày quay lại này cứ xem như là đánh dấu cột mốc trưởng thành của mọi người , sau bao năm xa cách thì vẫn mãi là anh chị em tốt của nhau ..
.
.
.
.
.____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store