ZingTruyen.Store

Ten Kia Goi Chi Sao Xung Anh

* ( Nhân vật tôi - Khải Hoàng )




Tôi ko phải khi sinh ra đã là 1 chàng trai hoàn hảo , toàn diện về gia cảnh lẫn hình thức bên ngoài như mọi người nghĩ .

Ngày trước gia đình tôi rất khó khăn. Tuy chỉ có 4 thành viên : ba mẹ , tôi và em gái kém tôi 4 tuổi nhưng do kinh tế tài chính gia đình tôi khá hạn hẹp nên có thể nói cơm ngày 3 bữa cũng ko đủ ăn .
Ba tôi chỉ là 1 người làm công ,1 người thợ mộc tầm thường trong xưởng gỗ nhỏ tại thị trấn nơi gia đình tôi sinh sống . Công việc thường ngày ở đây của ông là chạm khắc , đo đạc , lắp ráp những sản phẩm bằng gỗ .
Nhà tôi chỉ có ba là đi làm nên mọi chi phí , chi tiêu trong gia đình ông phải còng lưng ra làm để chi trả .
Với mức lương trả " rẻ bèo " cho công nhân thế đấy hỏi sao ko thiếu thốn .

Năm tôi mới 8 tuổi , năm ấy nhà tôi khủng hoảng trầm trọng do ba thất nghiệp. Nơi làm việc làm ăn thua lỗ nên ko trả lương đúng kỳ hạn cho nhân công . Thời gian ấy có khá nhiều người đình công , còn số khác thì bỏ việc ,tản cư đi nơi khác để kiếm sống . Cuối cùng thì xưởng gỗ cũng tuyên bố đóng cửa vì phá sản . Ko những thế còn thiếu cả 2 tháng tiền lương cho công nhân, trong đó có ba tôi.

Lúc ấy tuy tôi mới học lớp 2 nhưng nhớ khá rõ cái sự kiện để đời đó , có khi đi học còn để cái bụng trống không kêu réo inh ỏi vì suốt 1 đêm ko có gì lót dạ , ngoài những ly nước lọc .
Mẹ tôi vì ko chịu nổi cảnh cơ cực khốn khổ này nên đã vứt áo ra đi. Bà ta cũng ko hề nhớ đến mình còn có 2 đứa con thơ dại đang trong tuổi ăn tuổi lớn rất cần vòng tay yêu thương , chăm sóc , dạy dỗ của người mẹ . Ko ai có thể tin được những đứa con mà bà ta đứt ruột sinh ra khi bỏ đi ko có 1 sự thương xót , tiếc nuối .
Ngay chính cái đêm mà bà ấy đành lòng bỏ 2 anh em tôi là vào 1 đêm mưa tầm tã , bà ta ngoảnh mặt trước sự van xin nài nỉ từ ba tôi cùng với những tiếng khóc nấc của em gái mới 4 tuổi khóc đòi mẹ , còn tôi chỉ biết căm lặng trước tình cảnh này . Em tôi níu áo vạt áo bà , bà ta ko chút do dự thẳng tay xô con bé ngã xuống đất , cũng may ba tôi với tay đỡ nó kịp nếu nó có mệnh hệ gì chắc lúc đó chỉ có thể nói là hận bà ta suốt đời .
Bà ta hiên ngang dọn hết quần áo vào túi xách ,ôm túi bước ra cửa ko 1 lời từ biệt , cũng ko có 1 cái ôm chia ly nào dành cho anh em tôi , coi anh em tôi như những kẻ xa lạ.
Chúng tôi nhìn theo bóng dáng của bà ta cho đến khi bà trèo lên chiếc môtô dựng sẵn chờ đợi ngoài đầu ngõ cùng với 1 người đàn ông xa lạ.
Ko những thế sau ngày bà ta ra đi còn để lại tiếng xấu cho gia đình tôi. Hàng xóm đồn đãi nào là mẹ tôi " bỏ chồng con đi theo trai " , có người còn nói ba tôi là người đàn ông vô dụng làm ko ra tiền nên vợ mới bỏ đi.
Trách sao được khi ba tôi sinh ra trong gia đình nhà nông , xưa thì rất nghèo khó nên họ chỉ có khả năng cho ba tôi học đến lớp 12 rồi nghỉ . Ko nghề nghiệp , ko bằng cấp , ko tiền bạc nên những công việc có thể làm là làm thuê làm mướn . Mẹ tôi cũng ko có hơn gì , mồ côi từ nhỏ nên sống trong côi nhi viện , lớn lên vì muốn tự mưu sinh kiếm sống nên đã lên thành phố rồi gặp được ba tôi . Cả 2 cùng đồng cảnh ngộ , xuất thân tương tự nhau nên đem lòng yêu thương nhau ,thời gian sau đó họ tiến tới hôn nhân . Lúc đầu 2 người đều có ý chí phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn . Rồi cuối cùng người nỗ lực phấn đấu chỉ có ba tôi , làm ngày làm đêm cũng chỉ vì kế sinh nhai cho vợ con. Bà ta chẳng những ko phấn đấu mà còn là gánh nặng cho ba .
Bà ta ở nhà ko đi làm mà kiếm tiền bằng cách cờ bạc .
Tiền ăn cho cả nhà , tiền sữa cho em gái tôi , tiền học cho tôi mà ba tôi vất vả kiếm được đã bị bà ta đem " gửi gắm " cho sòng bạc cả ngày lẫn đêm. Nhà cửa ko ai coi sóc , dọn dẹp , ko cơm nước , ko tắm rửa cho con cái. Bà ấy đúng là người đàn bà tệ bạc nhất suốt ngày chỉ biết đỏ đen . Đã vậy bà ta còn gây ra nợ nần chồng chất khiến công nhân quèn như ba tôi lấy đâu ra những khoảng tiền lớn để trả .
Anh em tôi ,chỉ có tôi là được đi học , em tôi còn nhỏ nhưng lẽ ra cũng phải học lớp mẫu giáo , ba tôi nói năm tới mới cho nó đi học lớp lá mẫu giáo .
Tôi thì cũng được coi là còn quá nhỏ mà mỗi ngày đều phải 1 mình tự đi bộ lên trường , ba tôi do đi làm rất sớm nên tôi bắt buộc phải tự lực cánh sinh.
Chiều khi về đến nhà , dù là con trai chỉ mới 8 tuổi mà đã bị mẹ bắt làm nào là tự giặt đồ đi học , ăn xong phải tự rửa chén nếu làm đỗ vỡ thì ko yên với bà , bà ta vẫn tiếp tục sự nghiệp bài bạc nhưng nói với tôi là đi kiếm tiền , bảo anh em tôi cơm nước đợi ba về lo, ba thì đi làm đến khuya mới về thì anh em tôi sẽ ra sao đây . Thật sự tôi cũng ko biết bà ta có phải mẹ ruột của anh em tôi hay ko ?

_________

Khi bà ta ra đi Ba tôi vẫn tiếp tục làm việc vất vả để nuôi nấng 2 anh em tôi . Cũng nhờ có người bạn đồng hương đồng thời cũng là người bạn thời trung học , cả 2 khá thân thiết và ông ấy đã giúp ba tôi một số vốn nên ba tôi mới có cơ hội gầy dựng lên xưởng gỗ nhỏ. Vì có chút kinh nghiệm làm công việc này nên cũng ko mấy khó khăn đối với ông .
3-4 năm sau đó từ 1 xưởng gỗ nhỏ với 1 số lượng ít công nhân đã trở thành 1 công ty chuyên cung cấp mặt hàng đồ gỗ.

___________

Giờ đây tôi cũng đã 20 , trưởng thành , đẹp trai , phong độ hơn rất nhiều . Với gia thế của tôi thì tôi cũng có thể được xem là đại thiếu gia ấy chứ .
Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của tôi , người ngoài nhìn vào có thể nói tôi kiêu ngạo , lạnh lùng , thật ra thì ko phải thế , tính cách của tôi rất hòa đồng ,thân thiện, gần gũi với mọi người. Thời còn là học sinh trung học có vô số nữ sinh trong và ngoài lớp theo đuổi . Số người theo đuổi thì nhiều thế đó nhưng tôi thì ko có mối tình với ai cả . Thật ra ko phải cổ hữu hay sang chảnh gì cả mà là tôi ko thích loại con gái nhắn nhít , thích tôi chỉ vì gia cảnh và vẻ bề ngoài .

Tôi chưa yêu ai có lẽ chưa tìm được đối tượng thích hợp , tôi cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của 1 nửa ấy trong tương lai . Tôi cũng ko đòi hỏi người yêu phải có ngoại hình đẹp như siêu mẫu để xứng với tôi , vì ko phải khoe tôi cũng được xếp vào nhóm mỹ nam . Tuổi tác cũng ko quan trọng chỉ đừng chênh lệch quá lớn , có thể lớn hơn vài tuổi cũng có thể nhỏ hơn vài tuổi .

_____________

Hôm nay tôi được ba nhờ đến công ty đưa giúp cho ba cái bản hợp đồng với đối tác .

Tôi có thói quen khi ngồi ô tô dù đi xa hay gần cũng thích đeo heat phone. Tôi nhìn ra kính ô tô thì thấy cô gái đang cho xe đậu bên đường, cô ấy đi đi lại lại với vẻ mặt rất lúng túng , máu nghĩa hiệp trong tôi trỗi dậy. Ko suy nghĩ tôi lặp tức kêu tài xế tấp xe về phía cô ấy , xuống xe xem xét tình hình . Mọi người nhìn vào tôi chắc ai cũng nghĩ tôi là người thích lo chuyện bao đồng, thật ra đó là những hành động thích giúp đỡ , quan tâm người khác . Tôi cũng ko muốn mình bị xem là đang tiếp cận hay lấy lòng từ họ mà cái chính là tôi ko thích thấy sự vô cảm khi người khác xảy ra chuyện . 1 lần nữa tôi quyết định làm " anh hùng cứu mỹ nhân " .
Cô gái đang cần sự giúp đỡ từ tôi có vóc dáng mỏng manh , khuôn mặt trẻ trung , dễ thương . Nếu ko nhìn thấy bộ đồ công sở cô ấy đang mặc thì tôi ko tin là mình nhỏ tuổi hơn .

Sau 1 hồi đàm phán cuối cùng cô ta cũng đồng ý cho tôi giúp đỡ. Tôi có nhiệm vụ đưa cô ấy đến công ty ,còn chiếc xe hết xăng kia giao lại cho bác tài xế riêng của mình .

Thật sự ko ngờ rằng nơi làm việc của cô ấy cũng là công ty của ba tôi , nhưng tôi ko hề tiết lộ với cô ấy điều này . Nếu thời gian sắp tới tôi có làm việc ở đây cũng coi như là sự trùng hợp ngẫu nhiên .

Cô ấy trả ơn tôi bằng cách mời tôi đi ăn . Tôi chở cô ấy đến quán beefsteaks , tôi ko nghĩ cô ấy cũng có sở thích giống tôi như vậy.

Tôi và cô ấy dường như nói chuyện rất hợp . Tôi chỉ thấy dị ứng khi cô ấy gọi tôi là " nhóc " nên quyết định trả đũa , với cách xưng hô quái lạ của mình " gọi Chị xưng Anh " . Lúc đầu thì hơi ngượng nhưng hồi sau thì cũng quen , chọc tức cô ấy cũng vui. Khi cô ấy nghe tôi xưng hô như vậy cũng khá ngạc nhiên . Chọc tức người khác đến phát điên là 1 trong những sở thích của tôi.
Còn chuyện tôi nói sau này làm kiếm tiền để đem cô ấy về nuôi chỉ là nói đùa , xem phản ứng của cô ấy ra sao nhưng cô ấy cũng ko hề có bất kỳ phản hồi hay thắc mắc , cũng ko có suy nghĩ gì cả . Có lẽ lúc đó điều đáng để cô ấy động tâm chỉ là đĩa beefsteak kia, lời nói của tôi ko lọt vào tai cô ấy hoặc cô ấy biết tôi chỉ là đùa giỡn nên ko bận tâm .

Trước giờ tôi cũng chưa từng theo đuổi ai, ko phải vì nhát gan hay gì cả mà là chưa có ai đem lại cho tôi sự thích thú như cô ấy. Giác quan thứ 6 mách bảo tôi , đây là cô gái thích hợp với mình. Tôi sẽ tự cho mình cơ hội , đây là thời điểm thích hợp cho việc tôi lên kế hoạch theo đuổi .
Nói thì nói vậy thôi , chứ chắc gì tôi có cơ hội theo đuổi người ta . Tuy tôi rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình nhưng cô gái này cũng có thể đã có người yêu rồi ? Mặc kệ đi , ko được thì thôi vậy , ko thử sao biết , mà tôi cũng chẳng mất mác gì .

Cô ấy nhìn sơ qua thì có vẻ ốm yếu ,nhìn kỹ hơn thì hẳn đây là mỹ nhân . Tuy ko có trang điểm hay trưng diện gì nhiều , đa số toàn là vẻ tự nhiên. Tôi đã cho rằng mình cũng bị thu hút. Là 1 tên con trai chính hiệu thì ai lại ko bị vẻ đẹp của người phụ nữ mê hoặc chứ. Tất nhiên tôi ko phải ngoại lệ , ngoài mê sắc tôi còn thích cả tính cách dễ thương cùng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của cô ấy.

Tôi cần phải lên kế hoạch theo đuổi cô chị gái kiêm bạn gái tương lai này.

__________________

P/s : Bạn nào có vô tình đọc qua truyện của minh thì cho mình vài lời nhận xét đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store