Ten Kia Goi Chi Sao Xung Anh
Tôi bước vào công ty . Đúng là tập đoàn xuyên quốc tế có khác , nơi đây rất sang trọng khiến 1 người như tôi chân ướt chân ráo mới bước vào đời hết sức ngỡ ngàng . Cửa chính ra vào ở đây đều là cửa tự động , đúng là công ty trang trí nội thất , cách bày trí và không gian làm việc hòa nhã làm cho ta khi làm việc ở đây sẽ có cảm giác rất thoải mái , ko hề bị áp lực . Tôi đi đến chỗ tiếp tân để hỏi xem nơi tôi sẽ làm việc nằm ở đâu.- Chào cô , tôi là nhân viên mới ,hôm nay đến làm ngày đầu tiên . Cô có thể cho tôi hỏi văn phòng làm việc của tôi ở đâu được ko ?_ Uhm ,xin lỗi cô tên gì ? Làm ở bộ phận nào ko ? - Tôi là Hàn Diệu Chi , là nhân viên của bộ phận thiết kế.- Cô Diệu Chi , mời cô ra ghế ngồi đợi, lát nữa sẽ có bộ phận nhân sự đến dẫn cô lên phòng .- Vâng , cảm ơn .Trong lúc chờ đợi , tôi ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện sáng nay,ko ngờ tôi như vầy mà cũng dễ tin người thế . Dám ngang nhiên để 1 người ko quen biết giao xe cho họ đi tìm nơi đổ xăng giúp . Đó là chiếc xe tay ga tôi mua được nhờ số tiền còn thừa trong thẻ tín dụng khi ba tôi còn sống hàng tháng gởi vào cho tôi , đó là số tiền tôi đã cố gắng ko đụng đến nó để khi tốt nghiệp đại học tôi tự thưởng cho mình 1 chiếc xe để đi làm . Vậy đã đành , tôi còn ngang nhiên để cậu nhóc đó đưa đến công ty . Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, tôi đặt niềm tin và sự tin tưởng của mình vào 1 người lạ mặt . Chỉ vì tôi nghĩ quá nhiều mà thôi , cậu ta tất nhiên ko phải là tên lừa đảo , đi chiếc xế hộp tiền tỷ thế kia cũng ko phải hạng tầm thường hơi đâu đi lừa tôi . Từ phía xa xa tôi lại nhìn thấy 1 dáng người khá quen quen , tôi ko nhớ rõ là đã gặp ở đâu , tôi thì tự cho mình cái gì cũng giỏi nhưng có cái trí nhớ vô cùng hạn hẹp nếu đối phương ko ấn tượng gì với tôi , nên tôi ko thể nhớ hình dáng đó là ai . Ấn tượng đối với tôi mà nói chỉ là những kẻ thích gây chuyện hay đánh đấm gì đó.Gì thế cái dáng người đó , cậu ta đang đi về phía tôi còn cười cười nữa , kế bên cậu ta còn có anh chàng nào đó cũng đang đi về phía tôi . - Cô là Hàn Diệu Chi , nhân viên phòng thiết kế đúng ko ?- Vâng , là tôi . Anh là ... ?- Tôi là trưởng phòng thiết kế . Tôi là người hướng dẫn chi tiết cho cô về cách làm việc ở đây . Tôi sẽ dẫn cô lên phòng thiết kế . Nào đi theo tôi ...Tôi vội vội , gật gật đầu lũi thủi theo sau anh ta . - Này , sao chị làm ngơ tôi thế ? tôi là ân nhân của chị mà !- Cái gì ? Cậu có quen tôi à ? _ mặt tôi ngờ nghệch ra , ngơ ngơ hệt con bò đeo nơ.- Chị bị gì thế ? sáng nay tôi giúp chị còn đưa chị đến đây mà chị lại quên tôi sao ? Thật là đau lòng quá đi !!! _ cậu ta giả vờ ôm tim , mặt nhăn nhó.- Ah , ra là cậu à , hèn chi tôi thấy quen quen . Xin lỗi cậu nha trí nhớ của tôi rất tệ người nào gặp chưa quá 2 lần thì tôi sẽ ko nhận ra dù chỉ vừa mới gặp trong khoảng thời gian ngắn .- Ra là thế , tôi cứ tưởng chị ngó lơ ân nhân chứ !- Cậu nghĩ quá nhiều rồi , tôi đâu phải là kẻ vong ân bội nghĩa thế . Trưa nay tôi mời cậu đi ăn , cậu có bận gì ko ?- Àh , ko , ko , tôi ko bận gì hết . Được người đẹp đưa ra đề nghị tôi nào dám từ chối .- Hìhì ... cậu nói quá ko àh , tôi đẹp đẽ gì ... Mà cậu cũng làm ở đây à ?- Ko , tôi còn đi học nhưng hôm nay được nghỉ . Ba tôi nhờ đem văn kiện giúp ông ấy nên tôi mới đến đây .- Uhm , tới phòng làm việc của tôi rồi, cậu đi trước đi . Trưa gặp lại ha ... bye- Uhm. Bye chị ,trưa gặp lại .Anh trưởng phòng dẫn tôi vào giới thiệu với tôi với các nhân viên cùng phòng . - Mọi người tập trung nghe tôi giới thiệu đây.Mọi người đều đố dồn ánh mắt về phía tôi và chờ đợi lời giới thiệu từ anh trưởng phòng .- Đây là Hàn Diệu Chi , nhân viên mới của phòng chúng ta .Sau khi anh ta vừa dứt lời nói cả phòng vỗ tay hoan nghênh tôi , thành viên mới .- Xin chào mọi người . Tôi là người mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm . Sau này có gì thiếu sót xin mọi người chỉ giáo cho tôi _ nói xong tôi kính cẩn , cúi người 90° .Họ đón tiếp tôi rất nồng hậu và nhiệt tình . Người thì bắt tay , người thì cùng tôi trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc . Bọn họ rất hòa đồng , rất hợp tính cách của tôi , tôi rất thích môi trường làm việc ở đây- Thôi được rồi , mọi người sẽ có rất nhiều thời gian để làm quen nhau , bây giờ thì hãy tập trung vẽ các bản thiết kế cho kịp thời gian hoàn thành hợp đồng của đối tác . Còn Diệu Chi có gì thắc mắc thì cứ hỏi , mọi người ở đây sẽ nhiệt tình giúp đỡ cho , đừng có ngại.- Vâng , em biết rồi , thưa trưởng phòng . Em sẽ cố gắng hết sức !!Mọi người sau khi trưởng phòng nói xong thì ai về chỗ nấy , còn tôi thì được sắp xếp cho chỗ ngồi gần cửa sổ , tôi bắt đầu lấy cảm hứng để hoàn thành vẽ bản phác thảo của mình . Tôi có quyết tâm hoàn thành bản vẽ này 1 cách xuất sắc để mọi người có thể thấy được năng lực bản thân của tôi.____________Kết thúc giờ làm việc buổi sáng , đến giờ ăn trưa tôi đã có hẹn với cậu em trai mới quen ban sáng mà chưa biết tên. Chắc là giờ này cậu ta đang chạy xe của tôi qua đây , để tôi và cậu ta cùng ra ngoài ăn trưa , đương nhiên hôm nay là tôi mời . Đây mới nhắc là cậu ta xuất hiện , cậu ta đang gọi điện thoại đến cho tôi.- Alô , là tôi đây .- .....- Cậu đang ở ngoài cổng à ... uhm , được rồi ,đợi tôi chút tôi xuống ngay.Tôi xuống tới cổng công ty là đã thấy ngay dáng vẻ của cậu ta đang đứng chễm chệ bên chiếc xe yêu dấu của tôi . Quả thật , cậu ta rất đẹp trai , tôi cũng cao vậy mà khi đứng gần cậu ta cao hơn hẳn tôi cả 1 cái đầu .- Cậu đứng đây lâu chưa ? Xin lỗi bắt cậu đợi . Tại tôi làm trên tầng 7 nên phải chờ thang máy nên hơi lâu.- Uhm , ko sao . Giờ chị muốn ăn gì tôi chở chị đi ?-Tôi thì ăn gì cũng được. Ở đây thì tôi cũng ko rành mấy cái quán ăn , cậu có biết thì giới thiệu cho tôi đi.- Gần đây có 1 quán bán beef steak rất ngon , ko biết chị có thích ko , nếu được tôi có thể dẫn chị đi .- Ok , vậy đi đi . Tôi cũng rất thích beef steak .Tôi leo lên xe , cậu ta chở tôi đi với tốc độ rất nhanh may là con xe của tôi phải là xe đua , ko thôi tôi sẽ ko dám cho giao mạng cho cậu ta lần thứ 2. Tôi bất đắc dĩ ôm hông cậu ta , nếu ko tôi sẽ văng ra khỏi xe mất.Tới nơi tôi như hoàn hồn leo xuống xe với gương mặt tái mét . Cậu ta thấy tôi như thế nên hỏi thăm.- Chị có sao ko ? - Cậu tính giết người hả ? Chạy gì như đua xe tốc độ thế ?- Vậy mà nhanh hả ? Đó là tốc độ bình thường của tôi đấy !!!- Thôi ko thèm nói chuyện với cậu nữa . Lát nữa tôi sẽ chở cậu về rồi lên công ty sau .Tôi ko dám để cậu chở nữa ,cậu mà chở tôi thêm 1 lần nào chắc tôi bệnh tim chết mất .- Haha ... có vậy chị mới có cơ hội ôm eo tôi chớ .- Dẹp đi , đó là bất đắc dĩ biết chưa , ai thèm ôm eo đứa nhóc như cậu chứ.- Nhóc gì chứ ... Tôi cao hơn chị nên phải làm anh . Chị tìm chỗ ngồi đi để ANH vào gọi món _ cậu ta nói xong mỉm cười rồi ung dung bỏ tay vào túi quần bước vào trước tôi . - Tên kia !!! Gọi Chị sao xưng Anh ??? _ tôi bức xúc trước cách xưng hô quái lạ của cậu ta.Cậu ta gọi 2 phần beef steak và 2 ly nước , 1 cafê cho cậu ta , 1 nước cam cho tôi .- Chị ăn đi ,ngon lắm đấy . Anh đã ăn ở đây vài lần , thức ăn ở đây rất phù hợp với khẩu vị của anh .- Cậu có thôi ngay cái kiểu xưng hô quái dị của cậu đi có được ko ? _ tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói- Ko , anh thích thế . Chị ăn nhanh lên còn chở anh về nhà!- Mà nè cậu tên gì vậy , tôi có thể biết ko?- Uhm , anh tên Khải Hoàng , Ngô Khải Hoàng . Còn tên chị anh biết rồi nha ! Diệu Chi ha,tên rất đẹp , tên này rất hợp với tên anh ... Haha !!- Cậu lảm nhảm gì đó . Hoàng nè cậu đủ tuổi chạy xe chưa mà sáng giờ dám chở tôi thế ?- Chị thấy anh mặt còn non lắm sao? Anh đây 20 rồi đủ tuổi từ 2 năm trước rồi nha !!- Hóa ra cậu thua tôi có 2 tuổi sao ? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu thua tôi 4-5 tuổi ấy chứ !! Cậu hiện giờ đang học ngành gì thế ?- Anh đang học quản trị kinh doanh quốc tế.- Woa , cậu cũng giỏi quá chớ !! Hâm mộ quá đi !!- Phải giỏi chứ , để sau này anh nuôi chị ,còn cho chị ăn sung mặc sướng _ cậu ta nói bâng quơ ,đầy hàm ý nhưng đứa ngây thơ như tôi đây thì chả hiểu gì .- Hả ? Cậu mới vừa nói gì vậy . Tôi nghe ko hiểu gì hết nha !- Àh ... ko có gì đâu . Sau này anh sẽ cho chị biết.- Ăn xong rồi phải ko ? Để tôi kêu người ra tính tiền !- Thôi khỏi cần , bữa này để anh tính cho .Chúng ta còn gặp nhau dài dài , lần sau sẽ để chị khao vậy đi ha.- Vậy sao được . Tôi và cậu còn có cơ hội gặp nhau nữa àh ? Cậu rãnh đến thế sao , ko phải đi học àh?- Yên tâm đi anh và chị còn gặp nhau thường xuyên.Có khi vài tháng nữa thì thành đồng nghiệp rồi tha hồ mà gặp nhau . Chị ko phải nhớ anh !!- Ai thèm nhớ cậu chứ . Dắt xe ra giúp tôi , tôi chở cậu về .Cậu ta leo lên xe để tôi chở. Đi được đoạn đường tôi thấy nhột nhột phía eo ,nhìn xuống ... hóa ra là cậu ta đang lợi dụng sờ eo tôi. Tôi lớn giọng nói với cậu ta - Này! cậu cảm phiền lấy cái tay ra khỏi eo tôi ... định lợi dụng hả ?- Gì mà lợi dụng chứ ? Cái này là anh sợ té nha , là sợ té đó,tại chị chạy nhanh quá đấy !- Tôi mà chạy nhanh àh , ko bằng 1/4 của cậu nữa _ tôi lắc đầu ,bó tay với cái lý do của cậu ta , mặc kệ cậu ta muốn làm gì làm với cái eo vàng ngọc của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store