ZingTruyen.Store

Ten Kia Goi Chi Sao Xung Anh

Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh . Mới đó mà Khải Hoàng đã tốt nghiệp đại học .

Anh vào làm công ty của ba anh được 6 tháng với năng lực và kinh nghiệm tự có được trong quá trình học tập , làm việc trong khả năng thời gian vừa qua anh đã được thành viên cổ đông trong công ty xuất nhập khẩu đồ nội thất liên doanh quốc tế đề xuất nhượng lại chiếc ghế tổng giám đốc cho anh , vì ít nhiều gì anh cũng đã được ba cho sẵn 35% cổ phần của công ty trước khi vào làm việc .

Sau khi chậm chức tổng giám đốc điều hành công ty liên doanh này thì anh ngày càng bận bịu hơn . Công việc chất đống với bao nhiêu hợp đồng cần phải giải quyết , phải ký kết với đối tác .

Chắc ai cũng nghĩ người có chức vụ lớn rất sướng mọi việc đều có nhân viên cấp dưới lo hết nên chỉ cần đến tháng tiền lợi nhuận của công ty sẽ tự động trôi vào thẻ mà không cần tốn 1 ít công sức nào .

Đương nhiên là không phải vậy , anh ngày nào cũng phải điên đầu vì đống sổ sách giấy tờ hỗn độn này . Muốn ký kết bất kỳ 1 loại giấy tờ nào anh cũng phải nắm chắc nội dung bên trong bản hợp đồng và mục đích thực hiện hợp tác của nhà đầu tư có mang lại lợi ích và lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm cho công ty ?

Công việc , sự nghiệp là trên hết đối với 1 người gần như đứng đầu 1 doanh nghiệp .

Từ khi bắt đầu làm công việc này anh không còn thời gian dành cho chuyện yêu đương nên anh cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cô bạn gái của mình .

Tuy cô hết sức thông cảm cho anh nhưng anh áy náy hết sức , biết làm sao được khi thời gian không cho phép anh ở bên cô nhiều như trước kia .

Anh đã cô gắng sắp xếp công việc ổn thỏa , nội trong 1 ngày sắp tới anh sẽ dành cả ngày nghỉ của mình ở bên cô , để cô không cảm thấy anh không phải vì công việc mà mờ nhạt tình cảm , để cô biết anh làm việc vất vả để vì cô , cũng vì tương lai của cả hai , sau này anh có thể nuôi cô mà cô không cần phải làm bất cứ điều gì chỉ cần mình anh lo là đủ . Nhưng anh biết chắc điều này khi nói ra là cô không đồng ý vì cô cũng là người yêu nghề , cuồng công việc đâu thể nào ở nhà không làm việc mà đợi chồng về ngửa tay xin tiền .

Lúc này anh đã nhận thức được cô bây giờ đã chiếm được vị trí quan trọng trong trái tim anh , cũng như trong cuộc sống hiện tại và tương lai không thể thiếu cô .

Làm việc ngày đêm không có cơ hội gặp cô anh nhớ mong da diết chỉ tiếc là không thể đem cô cột chặt bên người mà mang theo .

Anh muốn kéo cô đến bên mình lập tức cầu hôn cô , dắt cô ra cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay tức khắc nhưng thời điểm hiện tại quả thật chưa phải lúc.

Anh biết mình đã yêu cô quá sâu đậm không cách nào khống chế nổi cảm xúc bản thân ngừng yêu cô 1 giây , 1 phút nào . Điều đó thì anh chắc không thể làm được . Nhiều lúc cô hỏi anh vì sao lại thương cô , cô có điểm gì đặc biệt đâu . Cô nói Cô chỉ là bà chị già xấu tính của anh mà thôi nhưng anh thì không cảm thấy như vậy cô chính là thiên thần sưởi ấm trái tim anh , để anh cảm thấy tình yêu được định nghĩa như thế nào .

***********************

Đã hơn 1 tuần nay , cô không có gặp anh . Cô biết mình nhớ anh nhưng không dám nói vì anh đang bận rộn vì phải giải quyết nhiều công văn .

Mỗi đêm anh và cô đều nhắn tin qua lại chúc ngủ ngon . Và mỗi ngày cô vì lo cho sức khỏe của anh , nhắn tin nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức , nhắc anh ăn uống đầy đủ , sợ căn bệnh đau dạ dày của anh tái phát . Ngày trước anh có tiền sử mắc bệnh đau dạ dày , nguyên nhân căn bệnh do ăn có thời gian bỏ ăn vì giảm cân , cách giảm cân sai phương pháp khiến anh bị loét dạ dày .

...
...
...

Anh cuối cùng thì cũng có ngày nghỉ phép để dành riêng cho cô .

Anh quyết định dẫn cô sang nhà anh chơi . Ba anh đã biết chuyện cô và anh quen nhau . Nhưng dạo gần đây rất bận anh không có thời dẫn cô về ra mắt .

Em gái anh đã về nước . Thật ra thì nó đã đi du học gần 2 năm giờ có dịp nghỉ hè nên nó về chơi cả tháng với nhà anh .

Sự thật chưa bao giờ bật mí là anh còn có 1 người mẹ kế . Ba anh tái hôn với bà ấy gần 5 năm .

Mẹ kế có người con trai lớn hơn anh 5 tuổi , anh và anh ấy dường như đối địch với nhau từ kiếp trước . Từ lúc anh ta về ở với gia đình anh đến giờ anh và anh ta chưa từng giao tiếp với nhau quá 3 câu , ngoại trừ những lời chào hỏi xã giao thông thường .

Anh ta là Trần Lâm Phong , công việc hiện tại là giám đốc bộ phận nhân sự của chi nhánh công ty bên Mỹ . Anh ta vừa về nước 2 tháng .

*
*
*

Nhân tiện là giờ nghỉ trưa anh nhắn tin cho cô chiều nay chuẩn bị anh sẽ dẫn cô sang nhà anh chơi . Nói là sang chơi chứ thật sự là ra mắt ba mẹ anh . Mẹ cô thì bà đã biết mặt anh từ lúc cô và anh chưa chính thức quen nhau còn ba anh thì chưa biết mặt mũi cô ra sao chỉ biết đó là cô gái từng hoàn thành xuất sắc đề án với đối tác mang lại lợi ích không nhỏ cho công ty .

Ba anh cứ trách anh sao không gọi cô tới nhà anh dùng bữa cơm ,hai đứa quen nhau cũng gần 3 năm mà con dâu tương lai của ông hình thù như thế nào ông còn chưa hình dung ra .

.
.
.
.
.

*****

Cô sau khi nhận được tin nhắn của anh thì giật mình anh nói dẫn cô sang nhà anh chơi chẳng khác nào nói ra mắt gia đình anh .

Cô không biết chiều nay ăn mặc như thế nào cho thích hợp .

*****

Sau bao lâu đắn đo suy nghĩ cuối cùng Cô chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng với váy xòe ca rô ngang gối để lộ đôi chân trắng nõn , kết hợp với đôi giày cao gót 5 phân ,mái tóc nâu hạt dẻ  được cô cột gọn nhẹ phía sau , tóc mái thưa phía trước trong cô ngày càng thêm nữ tính .

Chọn xong trang phục , trang điểm nhẹ vừa đúng giờ anh sang nhà đón cô .

Cô mang giày rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà . Cô nhấn thang máy chung cư xuống .

Cô từ khuôn viên phía trong chung cư nhìn ra phía xa thì thấy anh ăn mặc đơn giản nhưng cô cảm thấy anh toát lên vẻ sang trọng . Anh đang tựa lưng vào cửa xe tay chấm chú nhấn điện thoại . Anh nghe thấy tiếng giày cao gót của cô đang đi về phía mình mới ngẩng đầu lên cười xã giao rất tươi với cô , ngoắc tay kêu cô đi về phía anh , anh chăm chú ngấm nghía và cuối cùng thốt lên lời nhận xét :

- Đẹp lắm ! Hôm nay em đẹp lắm !

- Hì , cảm ơn ! Đi thôi anh , muộn rồi đó !

- Okê ! Mời người đẹp lên xe !

Anh mở cửa trước cúi xuống đưa tay ra làm động ga lăng mời cô lên xe . Cô ngồi vào ghế lái phụ ngồi thắt dây an toàn , anh vòng qua xe mở cửa ngồi vào chuẩn bị khởi động xe .

Cô cảm thấy căng thẳng vì lần đầu ra mắt gia đình anh .

Anh nhìn sang thấy vẻ mặt bất an cùng đôi tay để trên đùi siết chặt . Anh lo lắng hỏi :

- Em căng thẳng sao ?

Anh quay sang tay anh đặt trên vai cô vỗ vỗ khi thấy cô mất tập trung không nghe câu hỏi của anh .

- Dạ ... À , em đâu có sao ! Chỉ là em hơi lo 1 chút thôi !

- Đừng lo ! Ba anh cũng dễ tính lắm chỉ cần anh thích là được . Còn mẹ kế anh có phản đối thì anh cũng mặc kệ . Dù sao anh với bà ấy cũng không có quan hệ , chỉ tại em gái thấy ba buồn nên khuyến khích ông tái giá để sau này ông có người bầu bạn tuổi già .

- Em đến nhà mà chưa có chuẩn bị quà gì hết sợ 2 bác chê cười em ! Hay là bây giờ anh ghé qua siêu thị để em mua ít nguyên liệu nấu ăn để lát nữa trổ tài cho cả nhà anh thưởng thức ! Anh có thể nói sơ qua ba mẹ anh sở thích như thế nào ?

- Em quyết định vậy thì anh không ý kiến ! Em nấu gì cũng được ba mẹ anh chỉ cần thấy tấm lòng và sự nhiệt tình của em là đủ !

.
.
.

Anh ngồi trong xe đợi cô . Cô 1 mình vào siêu thị .

Nửa tiếng sau cô trở ra , hai tay xách mấy túi nguyên liệu ung dung đi về phía xe anh . Anh thấy cô đi ra nên xuống xe nhận lấy mấy túi thực phẩm cô mua phụ cô xách ra xe .

Sau khi an vị trên xe . Anh đạp chân ga chạy thẳng đến nhà .

Qua mấy cái đèn tính hiệu giao thông , mấy cái giao lộ thì cuối cùng cũng về được đến nhà .

Trước mắt cô hiện lên ngôi biệt thự màu xanh , cánh cổng đồ sộ màu đen còn trồng giàn hoa giấy .

Anh nhấn còi xe inh ỏi thì lập tức có quản gia ra mở cửa . Anh cho xe chạy vào trong . Khuôn viên trước nhà anh rộng lớn gấp mấy lần cái sân nhỏ xíu trước nhà mẹ cô . Trồng rất nhiều loài cây bóng mát , còn cả vườn hồng nho nhỏ ở gốc vườn .

Cô và anh lần lượt xuống xe . Chào đón cô đầu tiên là bác quản gia tầm 50 mấy tuổi đang xởi lởi cười vui vẻ với cô và anh :

- Cô cậu mới về ! Ông bà chủ và cô út đang ở trong phòng khách .

- Chào bác !

Cô mỉm cười gật đầu chào bác quản gia .

Anh nắm chặt tay cô dẫn vào trong .

Mọi người ngồi trong phòng khách đều xoay đầu hướng mắt nhìn ra phía anh và cô , đặc biệt là ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cô xét nét từ đầu đến chân .

- Chào cả nhà con đã về !

Anh lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của mọi người .

- Con chào 2 bác !

Cô cúi người lễ phép chào hỏi ba mẹ anh, rồi quay sang mở lời chào em gái anh :

- Chị chào em !

- Em chào chị dâu !!

- Ừm , 2 con vào đây ngồi !

Ba anh lên tiếng khi thấy vẻ mất tự nhiên của cô.

- Xin giới thiệu với cả nhà đây là bạn gái con , Diệu Chi ! Chúng con chính thức quen nhau cũng gần 3 năm !

- 3 năm ? Anh giấu kỹ quá ha ! Hôm trước tôi không đề cập đến chuyện đi xem mắt thì anh sẽ giữ đến khi nào mới cho chúng tôi biết hả ? Anh định chơi đùa con gái nhà người ta đến chừng nào ? Anh cũng 23 rồi còn gì . Mau kết hôn rồi sinh cho ta mấy đứa cháu !

Ba anh bực tức mắng nhiết anh .

- Ông à ! Lâu ngày con mới về mà đừng mắng nó . Chẳng phải nó đã dẫn bạn gái về rồi sao ?

Mẹ kế lên tiếng bênh vực anh .

- Không phải là con giấu giếm gì mà tại chưa phải thời điểm thích hợp để đưa cô ấy về trình diện . Con không hề có ý định chơi đùa nha , con là thật lòng ! Con với cô ấy cũng còn trẻ , con mới tốt nghiệp không lâu mà ba việc gì phải gấp gáp !

- 2 đứa còn trẻ ta biết nhưng ta và mẹ con cũng già rồi ta rất muốn ôm cháu nha !

- Ba à ! Ba mới có 57 chứ không phải 75 đừng làm quá nữa . Nếu con và cô ấy bây giờ có kết hôn thì cũng cần có thời gian bên nhau hạnh phúc chưa muốn có con cái làm vướng bận !

- Thôi được rồi ! Không nói chuyện này nữa !

Ông quay sang hỏi cô :

- Ta muốn hỏi con , Diệu Chi ?

- Dạ , bác cứ hỏi !

- Gia cảnh gia đình con thế nào ?

- Dạ , nhà con thì ba đã mất năm con mới 17 . Còn hiện giờ mẹ đang là bác sĩ , viện trưởng khoa tim mạch bệnh viện thành phố ạ ! Con còn có chị gái sinh đôi đang sinh sống làm việc ở Mỹ !

- Vậy à , ta thì không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối nên con không cần phải lo , chỉ cần 2 đứa hợp nhau , yêu nhau rồi đến với nhau là được ! Xem ra con cũng là con nhà gia giáo ta rất thích , vô cùng tác hợp cho 2 đứa !

- Dạ cảm ơn bác !

- Thôi mấy cha con ngồi đây chơi vui vẻ ! Tôi vào trong nấu thêm vài món !

- Dạ bác ơi ! Con có mua vài nguyên liệu nấu lẩu để con vào bếp cùng bác nấu thêm vài món mời cả nhà !

- Ừm cũng được ! Con nhanh chóng đem đồ xuống bếp với bác .

Cô lấy mấy túi thức ăn đi xuống bếp , trước khi đi còn quay lại nháy mắt với anh . Anh cười vui vẻ vì hành động đáng yêu của cô , anh tiếp tục cùng ba uống trà bàn chuyện .

.

.

.

Nghe nói ba anh thích ăn cay . Cô thì cũng giống mẹ - bà Châu Vy - quả thật không ăn cay không vui . Cô đã mua nguyên liệu nấu lẩu Thái siêu cay.

Trong lúc cô cặm cụi thực hiện món ăn hết sức nghiêm túc thì anh bước vào gian bếp nơi tràn ngập mùi khói , mùi dầu mỡ .

Anh ngồi trên bàn ăn nghịch nghịch túi hoa quả của cô , cảm thấy rất tự hào vì bạn gái anh đang đảm nhiệm vai trò của người phụ nữ gia đình .

Nhìn dáng vẻ cô loay hoay , đi đi lại lại trong bếp bận bịu nấu nướng anh thấy ấm lòng có thể cưới cô vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp , tài giỏi thì còn gì bằng .

- Nhìn xem ! Đầu bếp cấp quốc gia đấy !

Anh trêu chọc cô vì cô không hề chú ý đến sự hiện diện của anh từ lúc anh mới bước vào gian bếp đến giờ .

Câu nói của anh làm cô giật mình xoay người lại cười hì hì với anh :

- Anh này , em còn thua xa bác gái đấy !

Các món ăn đã được nấu xong bày lên bàn trong rất hấp dẫn và đẹp mắt .

Mọi người cùng ăn uống rất vui vẻ . Khi mọi người bắt đầu thưởng thức nồi lẩu của cô thì ai cũng tấm tắc khen ngon . Cô em gái anh ăn khí thế nhất , khen ngợi tài nghệ của cô .

- Chị dâu , khi nào chị rãnh rỗi thường xuyên sang nhà em nấu cho em và cả nhà thưởng thức nha !

- Được rồi , khi nào có thời gian chị sẽ sang ! Mà chị mới chỉ là bạn gái anh trai em , em đâu cần gọi chị bằng chị dâu , chị nghe như vậy thấy không đúng đó !

- Em là gọi cho quen ! Mà chắc chắn chị là chị dâu rồi . Anh em là rất thương chị đó nha !

- Vậy à , có thật không ?

Cô giả vờ quay sang anh định xem phản ứng .

Thấy anh nhíu  mày , đổ mồ hôi hột .

Cô hận mình ngu ngốc muốn đập đầu vào tường bởi vì cô bỗng dưng phát giác ra anh không ăn được cay mà cô thì nấu nguyên nồi lẩu siêu cay .

Mẹ kế anh thì không biết anh có tiền sử mắc bệnh đau dạ dày vừa nãy bà còn múc cho anh 2 chén , chắc anh cũng sợ cô buồn nên cố gắng ăn hết , giờ thì ... Hy vọng anh không xảy ra chuyện gì .

Cơm nước xong xuôi , cô và anh nắm tay nhau ra xe , anh chuẩn bị đưa cô về nhà .

Nắm bàn tay Khải Hoàng cô phát hiện tay anh toàn mồ hôi lạnh . Nhìn kỹ tránh anh cũng đổ đầy mặt , sắc mặt tái nhợt không bình thường còn tệ hơn khi còn ngồi trong bàn ăn .

- Anh có sao không ?

Diệu Chi hỏi Khải Hoàng , cánh tay ôm cả người anh .

- Làm sao vậy ?

Ba anh cũng đi tới khi nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng của cô .

- Con cũng không biết , trên người anh ấy đổ rất nhiều mồ hôi !

Cô không biết trả lời thế nào , căng thẳng nói .

Khải Hoàng nhìn Diệu Chi nôn nóng thiếu chút nữa là rơi nước mắt , trong lòng anh như  kim đâm nhưng thân thể như bị xé rách , môi anh run run nói :

- Không có việc gì ...

Lời nói còn chưa dứt , thân thể đã ngã xuống , may mắn ba anh đứng ngay cạnh bọn họ , vội vàng đỡ lấy thân thể của Khải Hoàng . Bàn tay thô ráp của ông đẩy Diệu Chi và nói :

- Con vào gọi bác gái , nhanh lên !

Mẹ kế của anh đang rửa chén dĩa trong bếp nghe tiếng của Diệu Chi vội vã đi ra . Bà mới bước ra đến cửa bếp đã thấy ba anh đỡ Khải Hoàng đứng dựa vào tường .

- Chuyện gì xảy ra thế ?

Bà bước lên phía trước , bàn tay sờ trán anh

- Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này ?

- Không biết , chắc là bệnh đau dạ dày tái phát do ăn lẩu cay . Tôi cũng quên mất nó có tiền sử bệnh này . Mau gọi xe cấp cứu !

Ba anh đặt Khải Hoàng lên sofa lấy gối kết đầu anh . Trên trán anh không ngừng ra mồ hôi.

Diệu Chi ngồi bên cạnh nhìn mà lòng nóng như lửa đốt , cô mới vừa gọi điện thoại cho bệnh viện . May mắn là bệnh viện thành phố cách nhà họ cũng gần , chắc sẽ rất nhanh tới .

Đang lo lắng , cô cảm thấy có sự ấm áp trong lòng bàn tay , cô lau nước mắt , cô rất ít khi khóc trước mặt người khác , nhìn xuống tay mình thấy tay Khải Hoàng đang nắm chặt tay cô , lông mày nhíu lại , sắc mặt không tốt .

Khải Hoàng từ khi loét dạ dày thì dạ dày của anh đã bị viêm mãn tính , bác sĩ luôn dặn không được ăn cay , không được uống nước lạnh . Nếu nghe theo lời bác sĩ thì bệnh viêm dạ dày sẽ không có xu hướng nghiêm trọng như bây giờ .

Nhưng thật sự không ngờ hôm nay anh lại ăn nhiều ớt cay như vậy . Diệu Chi sợ hãi lắc đầu , không đâu sẽ không có việc gì , Khải Hoàng đã cam đoan với cô rằng anh sẽ không có việc gì .

Rất nhanh xe cứu thương đã đến . Diệu Chi đi theo đến bệnh viện . Cô cùng mẹ của anh đợi bên ngoài phòng cấp cứu , ba anh đi làm thủ tục .

Mẹ anh nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ , trấn an .

- Sẽ không có việc gì , con không cần lo lắng !

- Bác ... Con đã biết rõ ... biết rõ anh ấy ...

Diệu Chi không kìm lòng được òa khóc  .

Mẹ anh ôm vai cô vội nói :

- Không thể trách con , đừng tự trách !

Diệu Chi vẫn khóc nức nở trong lòng bà , lắc lắc đầu :

- Là tại con ... tại con không tốt ! Nếu con không nấu lẩu cay thì anh ấy sẽ không xảy ra chuyện .

Đến giờ phút này thật sự cảm nhận rõ ràng cảm tình của cô đối với anh là gì . Nếu như lúc trước chỉ hơi có cảm tình , ấn tượng tốt . Còn hiện tại , cô muốn chém đinh chặt sắt nói với anh là cô yêu anh yêu đến mức muốn bất chấp tất cả .

Phòng phẫu thuật rồi cũng mở ra . Bác sĩ mặc áo blouse trắng mang khẩu trang bước ra . Nghe âm thanh , Diệu Chi bừng tỉnh , đứng dậy đi nhanh về phía phòng cấp cứu .

- Bác sĩ ! Anh ấy thế nào rồi ? Có sao không ?

- Các người làm cái gì vậy biết rõ cậu ta có tiền sử viêm dạ dày còn cho ăn đồ ăn cay như thế ! Thân thể bệnh nhân có thể đem ra đùa giỡn được hả ?

Bác sĩ rất nghiêm túc nói với cô .

Nhìn sắc mặt của cô lo lắng bác sĩ cảm thấy mình vừa rồi có nói hơi quá nhưng ông chỉ lưu lại 1 câu :

- Đã không có việc trở ngại , chỉ cần nghỉ ngơi . Ở lại quan sát 1 đêm là được .

Cô nghe nói là không có việc gì , thì người mềm nhũn , mẹ anh đứng kế bên vội đỡ cô :

- Làm sao vậy ? Không phải nói là không có việc gì rồi sao ?

- Con mừng quá nên thế ! Con không sao ! Chừng nào có thể vào thăm anh ấy vậy bác sĩ ?

- Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng thường thì người nhà có thể vào thăm !

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi anh bình an vô sự .

_________________________________________________

P/S :  ♡ Cuối tuần vui vẻ ♡

TPHCM , 22/11/2015

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store