ZingTruyen.Store

Ten Anh La Thanh Am Em Thich

Cái nắng gay gắt của ngày hè dường như đang ôm trọn lấy vạn vật. Nó cũng phần nào châm thêm ngọn lửa cáu gắt bên trong Thiệu Nhi. Cô ngồi giữa quán cà phê châu mày nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại: " Đã năm năm rồi mày không về nước. Bây giờ có dịp cả lớp họp mặt mày cũng không chịu về là sao?".

" Nhưng tao bận việc thật mà. Tha lỗi cho tao đi!". Một giọng nói đôi phần chững chạc đôi phần nũng nịu của cô gái truyền đến từ đầu dây bên kia.

" Mày gửi lời hỏ...". Chưa để bên kia kịp dứt lời, Thiệu Nhi như hét vào mặt:" Hỏi thăm cái gì mà hỏi thăm! Mày quan tâm thì tự về mà trực tiếp hỏi. Bỏ qua Mỹ biền biệt năm năm, lần nào họp lớp cũng vắng mặt. Mày làm sao vậy hả?".

Diệu Anh im lặng, khẽ thở dài. Những lời của Thiệu Nhi cứ văng vẳng bên tai. Rốt cuộc suốt năm năm qua cô đã làm gì vậy?

" Mày còn đó không thế?". Thiệu Nhi thấy mình hơi quá lời, dịu giọng hỏi.

" Thôi được rồi mày m..."

" Tao sẽ về nước"

Thiệu Nhi mở tròn mắt, miệng không khỏi há hốc, cô nhoẻn miệng cười, vội vàng trả lời như thể chậm một chút cô bạn kia sẽ đổi ý:" Đúng là bạn thân của tao mà. Để..để tao đặt vé máy bay cho mày nhé"

Diệu Anh khẽ cười:" Không cần đâu"

" Sao lại không. Bạn bè mà mày còn nói vậy nữa tao nghỉ chơi đấy nhá!"

" Ok vậy mày cứ quyết đi nhá. Cảm ơn bạn Thiệu Nhi nhiều!"

" Hì hì, thôi nghỉ ngơi đi. Gặp trực tiếp tha hồ mà nói". Thiệu Nhi cười tươi như nắng.

" Ừ bye!"

*****
Sau hơn 20 tiếng ngồi máy bay, Diệu Anh đã đến được Việt Nam. Cái không khí thân thuộc mà cô đã xa cách năm năm cứ như phả vào người. Diệu Anh nhắm nghiền mắt, hít lấy cái dư vị mà những người con xa quê ai cũng muốn cảm nhận.

Cô kéo vali, đôi mắt sau lớp kính đảo liên tục, tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn của cô bạn trong tốp người dày đặt.

" Tao ở đây nè Diệu Anh!". Thiệu Nhi một tay ôm hoa một tay vẫy vẫy về phía cô hét lớn.

Nghe thấy có người gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên Diệu Anh ngoái đầu nhìn về hướng đó. Một cô gái với chiếc đầm sơ mi màu kem, tay ôm bó oải hương tím trên tay, miệng cười tươi nhìn về phía cô. Diệu Anh khẽ cười, kéo vali luồng lách qua đám đông chạy đến chỗ Nhi đang đứng.

Nhìn thấy cô bạn thân đã lâu không gặp bây giờ vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, Thiệu Nhi rưng rưng đưa hoa cho Diệu Anh: " Gặp được mày tao vui quá đi huhu"

Diệu Anh nhận lấy bó hoa, nhìn dáng vẻ của cô bạn không khỏi bật cười. Cô vươn tay ôm trọn lấy Thiệu Nhi, nhẹ giọng như đang vỗ về em bé:" Thôi thôi nè, tao về với mày rồi mà"

Một giọng đằng hắng nam vang lên ngay bên cạnh, người đó nhàn nhạt nói:" Bộ coi tôi là không khí à?"

Hai người đang quấn quýt, bỗng đều đưa mắt về người đó. Đấy là Minh Hưng.

Diệu Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta:" Mày cũng đến đón tao đấy à Hưng?"

Minh Hưng không vội trả lời, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của Thiệu Nhi kéo về phía mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diệu Anh.

" Tao đi theo cô ấy". Minh Hưng nhìn xuống đỉnh đầu Thiệu Nhi, rồi ngoái nhìn cô nàng trước mặt trả lời.

Nhưng câu trả lời ấy chẳng đi được vào đầu Diệu Anh bởi não cô đang bận tiếp nhận và xử lí một thông tin khác. Mối quan hệ giữa cặp oan gia này là gì?

Cô đưa ánh mắt nghi hoặc đáp thẳng vào mặt hai con người đang đan tay thắm thiết kia. Như cảm nhận được dấu hỏi to đùng trong não cô bạn mới về nước, Thiệu Nhi nheo mắt cười trừ đáp:" Tao với Minh Hưng đang hẹn hò"

" Hả?". Diệu Anh buột miệng thốt.

" Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ?". Minh Hưng cười nói.

" Nhưng hai đứa chúng bay bắt đầu từ khi nào thế?"

Thiệu Nhi chạy đến khoác tay cô rồi nói lớn:" Lên xe đi rồi tao kể cho mày nghe!"

Diệu Anh bị lôi đi với hàng ngàn câu hỏi vì sao.  Vì sao hai đứa từng là như chó với mèo lại có thể thành người yêu của nhau? Vả lại vì sao Thiệu Nhi chẳng thông báo gì về chuyện đó cho cô biết?

*****
" Cái gì? Hai đứa chúng mày quen nhau đã một năm rưỡi rồi?". Diệu Anh lấy tay che miệng lại, bất ngờ nói lớn.

Thiệu Nhi đang ngồi ở ghế phụ, đưa mắt nhìn sang anh người yêu đang cầm lái với đôi mắt long lanh đắm chìm trong bể tình. Cô quay đầu xuống nhìn Diệu Anh, mỉm cười hì hì nói: " Xin lỗi vì đã giấu mày nha. Tao muốn kể trực tiếp với mày chứ không phải qua điện thoại một chuyện hệ trọng như vậy được".

Diệu Anh ngao ngán lắc đầu, nhìn cô bạn của mình rồi cười nhẹ: " Nhìn hai đứa mày hạnh phúc như vậy là được rồi".

" Bây giờ mày sống ở đâu?". Minh Hưng nhìn Diệu Anh qua gương chiếu hậu, lên tiếng.

Quả thật bây giờ cô cũng chẳng biết mình phải đi về đâu. Ở đất nước Việt Nam này cô chẳng còn người thân thích nào ngoài Thiệu Nhi là cô bạn thân thuở nhỏ. Cũng chính vì lí do này mà một phần nào đó suốt năm năm qua cô chẳng chịu quay về. Ba Diệu Anh thì đang sống hạnh phúc cùng với gia đình mới của ông ở Hàn Quốc. Còn mẹ cô thì từ ngày rời đi đến nay đã hơn mười năm, cô vẫn chưa có tin tức gì xác thực về bà. Có người đồn thổi rằng mẹ cô đã lập gia đình và hạ sinh được một người con ở Mỹ. Đã rất rất lâu rồi cô chẳng còn nơi gọi là "nhà" để trở về.

Thiệu Nhi hớn hở trả lời: " Tất nhiên là sẽ ở nhà của em rồi. Vậy mà anh còn hỏi nữa sao?"

Hàng mày Minh Hưng khẽ cử động: " Nhi à, em nói nhà của em là sao hả? Phải gọi là nhà của chúng ta mới đúng chứ! Chẳng phải em đã sang sống cùng anh rồi sao?"

" À phải rồi nhỉ?". Thiệu Nhi gãi gãi đầu, đáp.

Diệu Anh ngồi phía sau chứng kiến những hành động và lời nói ngọt ngào của cặp gà bông này đến bật cười. Cô nói: " Tao đặt khách sạn rồi. Chúng mày yên tâm".

Thiệu Nhi nghe cô nói vậy thì ngoái đầu lại nhìn, giọng nghiêm túc cô nói: " Mày ở khách sạn tức là mày vẫn muốn quay về Mỹ đúng không?"

" Bên đó tao còn nhiều việc nên chỉ có thể về đây một tuần thôi. Khi nào sắp xếp được tao lại về chơi mà". Dứt lời, Diệu Anh cười xòa.

Thiệu Nhi thở dài nói: " Vậy cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store