ZingTruyen.Store

Tên ác ma!!! Em yêu anh❤❤

Chap 28

MarianaBJYX

Phương Linh ngà ngà say tìm đến tận cửa nhà Thông. Cô ấn chuông liền hồi không thấy ai mở cửa liền leo rào vào.
.
.
.
Thông vừa xong việc ở công ty lái xe về nhà thì thấy một cô gái say rượu đang nằm ngay trước cửa.

- Em leo rào vào đây à cô bé? - anh bế Linh lên

Cô chép miệng rồi vùi đầu vào ngực anh. Anh bế cô vào nhà, lấy khăn lau sơ người cho cô.
.
.
.
Phương Linh tỉnh dậy thấy mình nằm trong nhà Minh Thông thì hoảng hồn. Cô với anh ta có quan hệ gì đâu mà chui vào nhà người ta chứ?

Linh đi xuống nhà khách thấy anh đang làm việc thì gãi đầu nói:

- Xin lỗi hôm qua làm phiền anh rồi.

- Đừng uống nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu - anh nhẹ nhàng nói.

- Công việc của tôi mà - cô đang làm phục vụ trong một club đêm.

- Em đâu phải thiếu tiền sao lại làm công việc đó? - anh nhăn mặt, cô đến xe hơi còn có, trên người toàn là đồ hiệu tiền lương phục vụ làm gì có cửa.

- Hì tôi thích đi làm thôi ấy mà - cô phẩy tay

- Em đang học kinh tế đúng không?

- Dạ đúng rồi.

- Tôi đang thiếu một chân thư kí, em có thể đến phỏng vấn.

- Haha anh đùa à? Em còn ít nhất hai năm nữa mới tốt nghiệp sao có thể...

- Năng lực của em không tệ, rất hài lòng tôi.

- Hửm? Anh điều tra tôi à? - Linh tỏ vẻ không hài lòng.

Anh im lặng không trả lời, anh quả thật đã điều tra tất tần tật về cô nhưng cũng không có ý ép buộc cô điều gì.

- Vậy chắc có CV của tôi rồi nhỉ? Khỏi nộp - cô vào bếp lấy bánh lót dạ.

- Em đi làm hay đi chơi vậy cô bé? - anh ôm trán lắc đầu bó tay với Linh.
.
.
.
Sáng nay là ngày đi phỏng vấn nhưng vì hôm qua phục vụ khá khuya nên cô đã ngủ muộn tới tận 30 phút.

- Haizz chết tiệt! Con heo ngủ!!! - cô tự chửi mình.

Linh tức tốc chạy nhanh đến công ty nhưng đến được nơi cũng đã muộn hơn 1 tiếng. Hành lang không có bóng người nào. Cô thầm nghĩ không lẽ ứng cử viên ít vậy sao? Phỏng vấn 1 tiếng đã xong.

Cô lấy điện thoại gọi điện cho Thông.

- Alo, tôi tới rồi nhưng chẳng thấy ai cả?

- Đi vào phòng đi - ngữ khí của anh bình thường không đoán ra được anh có ý gì.

Cô thấy chỉ có một căn phòng nên cũng đẩy cửa bước vào. Thấy anh đang ngồi đánh máy thì im lặng không nói gì.

- Tại sao em lại đến trễ? - anh là luôn dùng giọng điệu dịu dàng này với cô.

- Àh...hôm qua đi làm về khá khuya nên có chút mệt, sáng nay ngủ quên ‐ Linh gãi đầu cười trừ.

- Tác phong của em thật sự rất tệ đó - anh nhìn vào đôi chân trắng nuột không mang giày kia.

- À xin lỗi nãy vội quá nên tôi tháo giày chạy cho tiện - cô vội mang lại đôi giày cao gót đang nắm trên tay.

- Hình như anh châm chước cho em quá nên em hoàn toàn không để anh vào mắt - Thông có chút giận dỗi nói.

- Tôi...là anh kêu tôi đi mà, giờ lại trách với chả móc

Cô biết mình sai nhưng không hiểu sao cô đối với anh lại hơn thua như vậy. Tính cách Phương Linh trước giờ rất phóng khoáng nhưng lại giỏi nhường nhịn. Chỉ có anh là ngoại lệ với cô.

- Em...tôi không muốn em đi làm ở bar được chứ? - Thông muốn mắng cô nhưng nhìn mặt cô lại không nỡ.

- Tôi đi làm cái gì thì mặc tôi, anh quan tâm làm gì?

- Tôi lo lắng cho em - anh có chút bức xúc đứng lên đập bàn.

Linh đơ người, Thông chưa bao giờ tỏ ra hung dữ trước mặt cô, lại còn nói lo lắng cho cô. Cô thầm nghĩ: "Sao lại cảm thấy có lỗi như vậy chứ?"

Không khí chìm vào tĩnh lặng, anh nhận ra mình có hơi quá khích. Anh ho vài tiếng cho đỡ ngại rồi nói:

- Ừm...xin lỗi đã làm cho em sợ.

- Hả...à ừm tôi cũng không nên có tác phong như vậy trong buổi phỏng vấn...Tôi nên đi về nhỉ? - Linh ái ngại chỉ ra cửa.

- Không sao? Dù sao anh cũng chuẩn bị CV cho em rồi, lại đây ngồi chúng ta bắt đầu

- À ừm.
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu chính thức đi làm nhưng Linh lại đi trễ vì một lí do ngớ ngẩn. Cô đã quên hôm nay đi làm :||. Phải đợi Thông gọi điện cô mới giật mình nhớ ra.

Cô tức tốc chạy đến chỗ làm, tự gõ đầu mình không biết bao lần: "Não cá vàng thúi tha".

Cô thở hồng hộc gõ cửa phòng, không quên mang giày cao gót vào. Bên trong truyền ra tiếng nói.

- Vào đi.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi - cô cúi người xin lỗi anh.

- Làm việc trước đi - anh đưa tập tài liệu cho cô.

Nguyên ngày hôm đó, Linh với Thông mỗi người một bàn, không ai nói với ai tiếng nào. Cô đôi lúc có lén nhìn qua thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh, cô như bị hớp hồn liền vỗ vỗ má cho tỉnh.

Linh đưa bản dự án cho anh. Thông lúc này nhìn mặt rất khó tính nhưng cơ mặt cũng từ từ giãn ra.

- Làm tốt lắm - anh cười nhìn cô

- Thế tôi về nhé, hôm nay tôi có tiết học - cô định chạy đi thì bị anh giữ lại.

- Chưa tính chuyện xong em định đi đâu?

- Chuyện gì nữa ạ? - cô khó hiểu nhìn anh.

- Sáng hôm nay em lại đến trễ. Lúc trước định sẽ bỏ qua cho em nhưng có lẽ không dạy không được.

- Dạy??? Anh nói cái gì vậy? - cô nghiêng đầu khó hiểu.

Anh đi vào căn phòng có chứa giường ngủ khi anh không thuận tiện về nhà sẽ ngủ luôn ở đấy. Thông lấy ra cây thước gỗ, cô lúc này đã hiểu vấn đề định bỏ chạy

Có ngờ đâu anh chạy còn nhanh hơn Linh, đứng chặn trước cửa. Cô tức giận đấm vào ngực anh.

- Tránh ra, anh em nhà anh giống nhau vậy hả? (Ý nói tới Vĩ Huy á)

- Em sai thì phải phạt chứ nhỉ? - anh vẫn dịu dàng nói.

- Tiên sư nhà anh thả tôi ra!!! - Linh ngày càng đấm mạnh thêm nhưng đối với anh chỉ như gãi ngứa.

- Nói tục, thêm tội rồi - Thông nắm lấy tay cô, vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Cô có chút sợ hãi với giọng điệu nhẹ nhàng của anh. Linh cật lực rút tay ra nhưng đều vô dụng.

Bỗng nhiên anh nhấc bổng cô lên đi đến sofa ngồi, đặt cô nằm lên đùi mình. Cô không biết anh muốn làm gì thì loạt bạt tay rơi xuống mông cô.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP - Tên thối tha, anh làm gì vậy?

Cô vừa đau vừa ngại càn quấy muốn thoát ra khỏi. Anh liền kẹp chân Linh vào giữa hai chân mình. Tiếp tục đánh xuống.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP - Đừng mà, đừng đánh nữa

Anh cầm thước gỗ lên đánh vào mông cô

Chát...ưm...chát chát...aa...chát...chát...chát
...hức đau mà...chát...chát...aa hức...chát...
chát...ưm aa

Đột nhiên bị đánh bằng thước, cảm giác không quen. Thông đánh bằng tay đã cực kì đau giờ còn dùng thước gỗ.

Cô dù sao cũng là tiểu thư khuê cát được nuông chiều từ nhỏ, bị người khác đánh như vậy là lần đầu tiên.

Linh ủy khuất rơi nước mắt, phía sau vừa nóng vừa đau rát. Cô dùng tay che mông không cho anh đánh nữa.

- Đừng đánh nữa được chứ tôi sẽ ngoan mà, sẽ không làm càn nữa - cô lên tiếng cầu xin.

- Vậy xưng em đi, em xưng tôi anh thấy không đáng yêu chút nào - anh ở thế chủ động ngu gì không thử.

- ...Được thôi - cô thấy cũng không quá đáng lắm.

- Chỉ tha cho em lần này nhưng lần sau phạm sai vẫn sẽ bị phạt nhé

- Đừng mà, anh đánh đau chết mất.

- Đánh đau em mới ngoan chứ - anh cười đỡ cô dậy.

Thông chở cô đi ăn trưa, anh dịu dàng liên tục gắp đồ ăn vào chén cô.

- Anh muốn tôi...à không em bội thực à?
Thông thấy cô ngại ngùng đổi cách xưng hô thì phì cười. Cô thấy anh cười mình thẹn quá hóa giận.

- Anh cười cái gì chứ? Em sẽ trả đũa anh

- Ha, em định trả đũa anh bằng cách nào đây?

Anh đưa ánh nhìn ôn nhu nhìn cô. Linh đúng thật là cô bé có cá tính rất mạnh

- Anh cứ chờ đi, lúc đó sẽ biết.

sau đó anh chở cô tới trường học, không quên giao thêm một đống hồ sơ, sổ sách bắt cô hoàn thành trong 2 ngày.

Cô thầm oán:" Hứ, anh định giận cá chém thớt à chú 35 tuổi."
=======================
Tạo hình của anh Thông ôn nhu xỉu luôn mn ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store