Tempest Hanbin Blossom
Tạm thời gác chuyến du xuân ngắm hoa nào đó sang một bên. Khi Hanbin nói muốn lên sân thượng, Hyuk bèn vô cùng tự nhiên bám theo anh. Học viên tòa T không có lịch học cố định, họ thường được giao những nhiệm vụ hay những công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến khả năng ma pháp của bản thân, sau đó chỉ cần hoàn thành trong thời gian giới hạn là được. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, học viên có thể thông qua giám sát viên hoặc trực tiếp tìm đến những giảng viên có năng lực ma pháp tương tự để học hỏi.Cũng bởi vậy mà phần lớn thời gian, học viên tòa T đều sẽ vô cùng rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức phải vào phòng giả lập đập nhau để giết thời gian. Còn không thì sẽ giống như người đang đi bên cạnh Hanbin lúc này, cứ xuất hiện được vài hôm là lại bặt vô âm tín cả tháng trời."Lần này Hyuk đã đi đâu vậy?"Anh đặt câu hỏi khi họ đang sóng vai lên sân thượng, đôi bàn tay vẫn chưa chịu tách rời. Thật ra Hanbin cũng muốn rút tay lại lắm, nhưng người nào đó lại cứ mỉm cười giữ chặt lấy bàn tay anh, Hanbin có muốn cũng không thể rút nổi. Mà "người nào đó" dường như chẳng hề phát hiện tâm trạng bất đắc dĩ của anh lớn bên cạnh, vừa mải mê nắn mấy ngón tay nhỏ xinh vừa đáp."Em đã đến vùng đất của tộc người lùn."Hanbin không khỏi ngạc nhiên. Giống như tộc nhân ngư, tộc người lùn trước đây cũng chỉ sống trong vùng đất riêng của họ và ít khi tiếp xúc với những chủng tộc khác. Tuy rằng thời đại đã thay đổi, các chủng tộc đều ít nhiều sẽ mở rộng quan hệ, nhưng tộc người lùn thì gần như không hòa nhập vào vòng quan hệ này."Thật không vậy? Em đến đó làm gì?"Anh vốn có một đôi mắt rất sáng, lúc này vì bất ngờ và hiếu kỳ, ánh sáng trong đó còn rực rỡ hơn cả mọi khi. Hyuk vô cùng hài lòng khi bản thân chính là nguyên do khiến đôi mắt ấy sáng ngời đến vậy. Cậu ta tiếp tục bóp nắn ngón út bé xinh của Hanbin, cười bảo."Lộ trình có ngang qua đó nên em quyết định ghé vào xem thử. Đến rồi mới biết lời đồn đại bên ngoài không thể tin tưởng hoàn toàn được, bọn họ hiếu khách hơn em nghĩ, cũng không mấy ai bất ngờ với sự xuất hiện của một ngoại tộc cả."Những vùng đất xa lạ quả thật rất dễ kích thích trí tò mò của nhân loại, Hyuk có thể thấy trên mặt anh lúc này như đang ghi rõ mấy chữ muốn nghe tiếp, muốn biết thêm, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ hiếu kỳ với cả thế giới. Không nỡ làm anh mèo trắng thất vọng, cậu ta bèn kể."Người ta vẫn thường nói tộc người lùn không muốn tạo quan hệ với những chủng tộc khác, nhưng không hẳn như vậy. Nếu có đối tượng ngỏ lời, bọn họ đều sẽ xem xét một cách rất nghiêm túc. Chỉ là với đời sống hiện tại, kết giao không thật sự đem đến bao nhiêu lợi ích cho họ. Lại thêm những tin đồn khiến người ngoài chùn bước, vòng ngoại giao của tộc người lùn đúng là không rộng bao nhiêu."Với tất cả những gì Hyuk đã trải qua ở tộc người lùn, cậu ta hoàn toàn có thể ủ người ở trong chăn rồi kể chuyện suốt một đêm không ngơi nghỉ. Nhưng thứ nhất là cậu ta không có lý do gì để ôm người nhét vào giường của mình, thứ hai là họ đã đến sân thượng rồi, Hyuk đành phải tạm dừng câu chuyện tại đó.Cánh cửa sân thượng không còn bị ma pháp khóa lại, khi hai người gần đến nơi, một nhánh dây leo nhanh nhẹn vươn ra mở cửa trước. Vì đã được dọn dẹp nên dù thiếu mất một nửa vườn hướng dương, khung cảnh trên này cũng không tồi tệ như hôm qua. Tuy Hyuk chỉ vừa mới về đến Học viện nhưng những chuyện đã xảy ra cậu ta đều nắm được phần lớn. Hyuk không thấy bất ngờ vì mảnh vườn, thứ làm cậu ta bất ngờ là một, hai, ba, bốn con người đang ngồi lù lù trong địa phận của anh kia kìa.Hanbin chẳng ngờ cả đám đều tụ tập hết ở trên này rồi, Hwarang và Taerae còn đeo sẵn găng tay làm vườn nữa. Hai nhóc con thì có thể hiểu được, nhưng mà..."Sao cả Hyeongseop và Lew cũng...?"Nghe thấy câu hỏi, Hyeongseop gấp quyển sách đang đọc dở lại. Cậu quay sang nhìn anh, dịu dàng mỉm cười."Mỗi khi rảnh em đều đọc sách ở đây mà. Chẳng lẽ anh không muốn em lên sân thượng nữa sao, anh Hanbin?"Sau Hyuk, đây cũng là một đối tượng rất giỏi sử dụng chất giọng để lừa gạt anh lớn.Chỉ chừng đó thôi đã đủ làm Hanbin cuống cuồng, anh xua tay, vội bảo."Không phải, ý anh không phải vậy đâu... Vì mấy đứa đều ở trên này hết nên anh mới thắc mắc thôi..."Phản ứng của anh vẫn luôn thành thật như vậy, Hyeongseop cười khẽ, vu vơ ném một quả bom nổ chậm vào giữa cả bọn."Chỉ cần anh không ghét bỏ em là được rồi."Người nhạy bén sẽ ngay lập tức nhận ra câu nói trên có vấn đề, nhưng Hanbin không nhạy bén đến vậy, hoặc ít nhất thì không nhạy bén trong những trường hợp thế này. Cho nên khi anh còn chưa kịp hiểu tại sao Hyeongseop lại nghĩ rằng mình sẽ ghét em ấy, Lew đã bất chợt lên tiếng."Anh nói về trước nên em cứ nghĩ anh sẽ về phòng học, nhưng em đến nơi thì chẳng thấy ai cả."Không ngoài dự đoán, sự chú ý của Hanbin lập tức bị kéo sang chuyện khác. Anh thử nhớ lại, hình như bản thân đã nói như vậy thật. Anh lớn tòa T bị xoay một vòng mà không tự biết, lại còn lúng túng trả lời."Lúc đó anh cũng không để ý mình đang đi đâu nữa... Xin lỗi nha, Lew."Đáp lại lời xin lỗi ấy, đại diện tòa T nhẹ nhàng lắc đầu."Em không trách anh. Em chỉ lo lắng thôi."Người có tâm tư sâu kín thì thích đi đường vòng, còn với một số người vừa thẳng thắn lại vừa vô tư thì khác. Hwarang và Taerae, mỗi cậu đứng một bên khoác lấy tay anh lớn nhà mình, có vẻ vô cùng hào hứng với việc lao động chuộc lỗi sắp tới."Anh, giờ chúng ta làm gì đây?""Em thấy hạt giống trong phòng nghỉ nên đã mang ra ngoài rồi, mình trồng luôn nhé?"Hai bạn nhỏ cứ cáo một câu cú một câu, mà đã nói là phải kéo Hanbin nghiêng về bên mình mới chịu. Thành ra người anh đáng thương ở giữa bị hai cậu lắc cho hoa mắt chóng mặt, xíu nữa thì giơ chân đá người luôn.Ngoài Hanbin ra thì còn một nhân vật khác cũng đang vô cùng muốn sút cho hai tên nhóc hớn ha hớn hở kia một cú. Vị trí ban đầu của Hyuk vốn là ở bên cạnh Hanbin, nhưng Taerae, con cú nhỏ ranh ma không những chạy tới khoác tay anh mà còn dùng tấm thân to đùng của nó huých cậu ta sang hẳn một bên. Hyuk dám thề trên cái trán xinh đẹp của mình, thằng nhóc thậm chí đã quay đầu lại nhìn cậu ta, nó cười đểu!Hyuk cay, mà cay thì cậu ta không để đứa nào yên hết.Ở bên kia, Hanbin cuối cùng cũng đẩy được hai cục nam châm dính trên người mình ra. Anh xem lại nhãn dán trên túi hạt giống, chắc chắn Hwarang không lấy nhầm hạt giống cây nắp ấm thay vì hoa hướng dương rồi mới yên tâm.Hanbin phải cẩn thận như vậy, là vì tụi nắp ấm anh trồng ra không biết tại sao lại có hơi côn đồ. Khi thiết kế sân thượng, ngoài khoảnh đất dùng để trồng hướng dương, Hanbin còn muốn dựng thêm một giàn sắt phía trên cho cây leo. Trong lúc đang phân vân chưa biết nên trồng loại nào thì anh chợt nghĩ đến cây nắp ấm, vừa độc đáo lại vừa diệt được côn trùng, thế là Hanbin quyết định trồng thử.Là trồng thử thôi, vậy nên anh chỉ dùng mấy cái chậu nhỏ để gieo hạt, chờ cây con nảy mầm rồi mới treo lên giàn. Nhưng có lẽ vì ma pháp đặc thù, Hanbin chăm sóc cây cối hơi "mát tay" quá mức, từ đó mà năm chậu cây be bé trong tưởng tượng của anh đã biến thành một đàn nắp ấm hung hãn. Chúng nó nhanh chóng xử lý toàn bộ côn trùng trong vườn, không còn gì để nhai, đám thực vật côn đồ ấy bắt đầu buồn mồm đến mức gặp gì đớp nấy. Ngoại trừ Hanbin là người đã gieo trồng chúng ra, tụi nắp ấm này thật sự không ngán một ai cả. Ngay cả Hwarang cũng đã từng là nạn nhân khi tò mò lại gần chúng nó rồi.Sau cùng, để tránh thảm trạng một ngày nào đó cả khu vườn bị nhai sạch, Hanbin đành phải tặng ba cây cho Học viện, chỉ giữ lại hai cây canh vườn cho mình.Nắp ấm vẫn tươi tốt, hướng dương rồi sẽ phủ kín khu vườn trở lại, chỉ nghĩ tới đó thôi đã đủ khiến anh lớn tòa T cảm thấy thư thái vô cùng.Nhưng cũng chỉ có mỗi anh là thoải mái thôi, còn hai cậu nông dân tập sự nọ thì đang xới đất trong nước mắt kia kìa.Chuyện là thế này, ban đầu Hanbin chỉ định để Hwarang và Taerae gieo hạt, xới đất hay ngâm hạt giống đều có ma pháp lo rồi. Nhưng Hyuk vẫn đang cay mà, thế là cậu ta bèn ghé tai anh mà nói không nhỏ cho lắm."Anh có thấy chỉ gieo hạt thôi thì nhẹ nhàng quá không?"Lại được thêm ký túc xá trưởng đang hơi "nóng trong người", Lew mỉm cười bổ sung."Em cũng thấy còn hơi thiếu tính răn đe."Hanbin nghe các em nói cũng có lý thì chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cứ thế quyết định cho Hwarang và Taerae trải nghiệm cảm giác làm nông dân thực thụ luôn. Chỉ khổ cho hai bạn nhỏ lúc đầu còn hăng hái lắm, sau khi xới đất được nửa tiếng thì thành ra héo cả đôi."Anh Hanbin! Như vậy đã được chưa?"Hwarang mè nheo với anh lớn đang đứng giám sát bên cạnh. Hì hục lao động nãy giờ, mái tóc màu bạc của cậu đã ướt đẫm, dính bết cả vào trán và gáy. Cáo trắng lúc này trông đáng thương quá, Hanbin đành phải vừa nín cười vừa vuốt ngược tóc cậu ra sau rồi túm lại buộc thành đuôi gà.Tóc đã buộc xong, dây leo cũng đã kiểm tra được độ tơi xốp của đất. Hiếm khi có thể chạm đến đỉnh đầu cậu em này, Hanbin bèn tận dụng thời cơ xoa đầu Hwarang một lúc, sau đó mới tàn nhẫn bảo."Bên này được rồi nè, Hwarang sang bên kia xới tiếp đi."Nghe có khác gì tuyên án không cơ chứ? Cáo trắng tủi thân, cáo trắng khóc không ra nước mắt, nhưng cáo trắng vẫn phải lết cái thân này đi, quả thật khổ không tả xiết.Trái ngược với Hwarang, em út Taerae đã thấm nhuần câu nói "cười người hôm trước, hôm sau người cười". Biết rõ bản thân đang bị ghim, cậu nhóc bèn chăm chỉ làm việc mà không ho he lấy một câu, đúng là ngoan ngoãn lạ thường.Hai cậu chàng đẹp trai phải đeo găng tay cầm xẻng rồi hì hục xới đất giữa trời nắng, trên khuôn mặt như đang viết rõ từ cam chịu, khung cảnh này không phải lúc nào cũng có thể thấy được đâu. Hanbin cười hì hì, cảm thấy đã bắt nạt hai bạn nhỏ đủ rồi, những dây leo ẩn nấp ở khắp nơi trên sân thượng chợt vươn dài ra, thay Hwarang và Taerae làm nốt phần việc còn lại.Anh lớn thật sự hết giận rồi.———A/N: Khảo sát nhẹ nhàng xíu nà, cho đến hiện tại ngoài Hanbin ra thì các bạn ấn tượng với ai nhất 👀
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store