ZingTruyen.Store

Tempest/Hanbin | Blossom

14.

_utouto_suru_

Bầu trời nơi ấy xanh trong, cao vời vợi, trải dài chẳng thấy điểm kết.

Taerae cho rằng thứ mình nên thấy sau khi mở mắt không phải là khoảng trời này, nhưng rồi, chính cậu cũng chẳng hiểu được tại sao bản thân lại có cảm giác đó. Taerae đã chợp mắt ở đây, ngay trên sườn đồi gần nhà, vậy thì cậu còn có thể thấy gì khác sau một giấc ngủ ngắn cơ chứ?

Thật kỳ lạ, Taerae biết.

Cậu biết, rất rõ ràng. Thế nhưng khi cơn gió từ đâu thổi tới, dịu dàng mơn trớn qua gò má cậu, sự rõ ràng ấy dường như đang dần mờ đi.

Taerae có thể kết nối với cơn gió này, cậu có thể cảm nhận được hướng gió, có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của đàn chim di cư.

Vậy thì... còn gì kỳ lạ đâu?

Taerae chống tay ngồi dậy.

Nơi này có những ngọn đồi trập trùng nối tiếp nhau, có thị trấn nhỏ rộn ràng tiếng nói cười, có cả những cơn gió thổi mãi chẳng dứt.

Nơi này, là nhà của cậu.

.

Mặc cho người lớn lúc nào cũng nhắc nhở rằng hãy đi xuống một cách đàng hoàng, Taerae, hay bất kỳ đứa trẻ nào khác sinh ra ở thị trấn này, cũng đều thích trượt từ sườn đồi thoai thoải xuống đường lớn hơn. Tất nhiên, kết quả của hành động đó luôn là những bộ quần áo dính đầy đất và vụn cỏ. Nhưng trẻ con mà, vài trận la mắng chẳng bao giờ là đủ để chúng từ bỏ những trò vui ngớ ngẩn ấy cả.

Gần trưa, thị trấn bớt đi vẻ nhộn nhịp vốn có. Sự tấp nập của buổi sáng nhạt đi, thay vào đó là mùi thức ăn thơm lừng cùng với tiếng người lớn í ới gọi lũ trẻ về ăn cơm. Taerae vừa thong dong bước đi vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc, lặng lẽ cảm nhận không khí đầm ấm tỏa ra từ mỗi ngôi nhà.

Trong vô thức, bước chân của cậu dần trở nên vội vã.

Có lẽ chính Taerae cũng không nhận ra, rằng mọi suy nghĩ, mọi ngờ vực trong lòng đều đang từ từ bị bỏ lại cùng với giấc mộng ngắn ngủi trên sườn đồi lộng gió. Và cậu hẳn cũng chẳng hề hay biết, tất cả các bánh răng đã ăn khớp, chỉ chờ đợi thời khắc vận hành.

Đó là khi tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên.

Taerae thoáng chốc khựng lại.

Tựa như được dẫn lối bởi số mệnh, khoảnh khắc cậu đưa ánh mắt tìm kiếm về phía bức tường cũ phủ đầy những dây thường xuân, chú mèo trắng ấy cũng xuất hiện, tò mò nhìn ra thế gian.

Taerae nghe thấy mọi mạch máu dưới da đang nảy lên từng nhịp đau đớn.

Hỗn loạn ươm mầm nơi ngực trái, và bản năng một mực gào thét đến tuyệt vọng.

Cậu cần chú mèo kia, cậu khao khát có được "nó" bằng mọi giá.

Nếu đã vậy, tại sao Taerae lại không mang mèo con về nhà?

Tại sao cơ thể và trái tim cậu như đã mất đi kết nối? Dẫu cho linh hồn có kêu gào tới kiệt quệ, vỏ bọc bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy.

Mèo nhỏ cảnh giác khi Taerae vươn tay đến, thế nhưng chỉ ít phút sau, có lẽ đã xác nhận được rằng người trước mặt không có ác ý, bé con mới từng bước tiến lại gần. Cơ thể ấy nhỏ xíu, gầy đến mức cậu có thể thấy được toàn bộ khung xương sườn của bé, cũng cảm nhận được từng đốt xương sống gồ lên dưới da. Vậy mà vẫn cứ mềm mại, vẫn cứ ấm áp lạ thường.

Bé con như chẳng hay số phận của bản thân bất hạnh đến nhường nào, vừa được Taerae vuốt ve là lập tức phát ra những tiếng rừ rừ thích thú. Mèo trắng thậm chí còn ngửa bụng lên, vui vẻ đùa nghịch với những ngón tay của cậu.

Thế rồi, cái đuôi ngắn mềm mại ấy chợt quệt qua cổ tay của Taerae.

Chỉ trong chớp mắt thôi, vậy mà lại như đang khẽ khàng gãi vào trái tim cậu. Ngứa ngáy, nhức nhối, mãi chẳng nguôi.

Taerae không nhớ mình đã vượt qua nửa ngày còn lại như thế nào, cậu chìm trong một màn sương vô định, mọi hoạt động của cơ thể cứ như đã được lập trình sẵn. Chỉ khi đêm xuống, nỗi hối hận mới có cơ hội tràn ra ngoài, nhấn chìm Taerae trong sự bức bối đến ngạt thở.

Cậu muốn có chú mèo kia, cậu cần "nó".

Thế nhưng cơ thể này lại không hoạt động theo ý cậu, Taerae chỉ có thể nhìn bản thân chơi đùa với mèo con trong chốc lát rồi để bé lại bên cạnh bức tường cũ. Cậu chỉ có thể nhìn, và chẳng làm được gì khác.

Ngày tiếp theo, Taerae một lần nữa bắt gặp chú mèo trắng bên cạnh bức tường phủ đầy dây thường xuân.

Bé con rõ ràng đã nhìn thấy cậu, nhưng lại chỉ ngước mắt dõi theo chứ không hề tới gần. Mãi đến khi Taerae chủ động thu hẹp khoảng cách trước, mèo nhỏ mới lon ton chạy về phía cậu, ngoan ngoãn để cậu vuốt ve.

Taerae đã cho bé ăn, đã chơi đùa với bé, cũng đã hết lần này tới lần khác để bé lại một mình.

Cậu đã tuyệt vọng, chai sạn, chẳng còn hơi sức để phản kháng thứ xiềng xích đang khóa chặt linh hồn mình.

Nhưng rồi, khi đã mất hết hy vọng, Taerae bỗng lại nghe thấy...

"Mẹ ơi, con nuôi mèo được không ạ?"

Khoảnh khắc đó, tay chân cậu chợt trở nên lạnh toát, tê dại.

"Tuần trước con còn nói muốn nuôi chó mà, sao lại đổi ý rồi?"

Dường như đã lâu lắm rồi, Taerae mới có thể cảm nhận được cơ thể của bản thân một cách rõ ràng và chân thật như vậy.

"Con vẫn muốn nuôi chó hơn. Nhưng mà có một bé mèo hoang đáng thương lắm, không ai nhận nuôi nó cả."

Hai tai ù đi, não bộ tạm ngưng tiếp nhận bất cứ âm thanh nào, vậy mà Taerae chẳng quan tâm. Cậu đang chờ đợi, chờ đến lúc linh hồn và cơ thể lần nữa kết nối, chờ đến khi cậu có thể đưa mèo con về nhà.

"Được rồi. Nhưng không thể mang mèo vào nhà ngay đâu đấy, phải để mẹ đưa nó đi khám trước đã."

Taerae chỉ chờ giây phút ấy.

Cậu lao như bay ra khỏi nhà, cảm nhận cơ thể dần ấm lên, cảm nhận cơn gió như đang thúc giục mỗi bước chân. Chẳng mấy chốc, bức tường cũ phủ đầy dây thường xuân đã ở trước mắt, và niềm vui sướng đang tràn ngập trong lồng ngực.

Nhưng mèo trắng chẳng còn ở đó.

Taerae chết sững.

Không tin vào mắt mình, cậu cất tiếng gọi, lật cả những sợi dây leo lên để tìm kiếm.

Trái tim chùng xuống, chân tay lần nữa lạnh toát.

Taerae biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không thể tìm thấy một lý do cụ thể, cậu chỉ là biết được tiếp theo đây, chuyện gì sẽ xảy ra.

Taerae điên cuồng quay lại đường cũ.

Không. Không. Không.

Không được. Không thể. Cậu không cho phép.

Đôi chân bị ép đến giới hạn, Taerae dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà. Thế nhưng dù cậu có nhanh thêm bao nhiêu đi nữa, tất cả cũng đã muộn.

"Chào cô, gia đình con mới chuyển đến hôm qua ạ."

Trong vòng tay của chàng trai đang đứng nói chuyện với mẹ cậu, chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm ở đó, an toàn, dựa dẫm.

Cái đuôi khe khẽ vung vẩy, tiếng rừ rừ thoải mái phát ra mỗi khi được người kia gãi nhẹ vào phía sau tai.

Khung cảnh ấy đâm thẳng vào mắt Taerae, nhức nhối từng cơn.

Tại sao chứ?

"Nó" vốn... thuộc về cậu cơ mà...

Giây phút đó, thế giới vỡ vụn thành từng mảnh.

Taerae hoảng hốt bật dậy, hơi thở dồn dập mất kiểm soát, cả người đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào.

Không gian đột ngột thay đổi khiến cậu út chẳng kịp phản ứng. Cậu vừa thở dốc vừa đờ đẫn nhìn xung quanh, không có những ngọn đồi nối tiếp nhau, không có cơn gió thổi qua mát lạnh, không có nhà của cậu, cũng không có bức tường cũ phủ đầy dây thường xuân, càng chẳng có mèo trắng nào cả.

Mèo trắng...

Taerae giật mình, lúc này mới nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cậu vẫn đang ở trong hang động, còn anh Hanbin...

Cậu út cuống quýt muốn đứng dậy, chẳng hiểu sao cơ thể lại yếu ớt đến mức ngay cả chống tay làm điểm tựa cũng không được. Taerae muốn gọi anh, vậy mà âm thanh phát ra lại trở thành những tiếng thở khò khè ghê tai. Khi Taerae cho rằng mình sẽ tắt thở trong vài giây tới, may mắn làm sao, Hanbin đã xuất hiện.

Không phải một con mèo nữa, bằng cách nào đó mà cậu không rõ, anh đã trở lại hình dáng thật của mình. Anh lớn vội vàng quỳ xuống bên cạnh rồi vuốt lưng cho Taerae, sau đó lại cẩn thận đưa miệng chai nước đến bên môi cậu.

"Hít sâu thở đều cho anh. Nào, hít sâu thở đều."

"Nước đây, từ từ thôi."

"Em đấy, bị sốt mà chẳng nói gì cả. Cứ phải làm anh lo mới chịu được đúng không?"

Lời nói của anh dường như đã đánh thức tầng ký ức nào đó bên trong Taerae. Phải rồi, từ lúc họ ăn tối xong cậu đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Rõ ràng cơ thể liên tục toát mồ hôi, vậy mà Taerae lại thấy lạnh không chịu được.

Là do cậu bị sốt, nên mới gặp ác mộng ư?

Taerae uống hết chai nước, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Cậu ho khan mấy tiếng, đành phải dùng chất giọng khàn đặc để nói chuyện với anh.

"Anh trở lại rồi..."

Nghe vậy, Hanbin chỉ cười khẽ. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, thế rồi, đôi tai mèo mềm mại từ đâu bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu anh.

"Không hẳn là trở lại."

Hanbin ngại ngùng giữ cái đuôi dài trong tay, cười bảo.

"Vẫn còn hai thứ này, nhưng anh có thể khiến chúng trở nên vô hình. Đại loại là một phép che mắt."

Như để chứng minh, Hanbin lại lắc đầu, vậy là chúng biến mất.

Chẳng để Taerae kịp phản ứng, anh lớn đã đột ngột xích lại. Khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp đến mức khiến cậu đờ cả người, tay chân như dư thừa hết cả. Một giây rồi hai giây, nụ cười chợt nở rộ trên môi anh. Sau khi lùi lại đôi chút, Hanbin lúc này mới hơi nghiêng đầu, bày ra vị trí thuận lợi nhất cho cậu út.

"Taerae muốn sờ thử không?"

Ấy thế mà Taerae giơ tay lên thật.

Ở đó rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng khi những ngón tay lướt từ đuôi tóc màu vàng nhàn nhạt lên tới đỉnh đầu, cậu thật sự đã sờ thấy thứ gì đó, mềm mại, ấm áp.

Biểu cảm ngơ ngác của cậu em thú vị quá, Hanbin không nhìn cười nổi. Đôi tai mèo lại xuất hiện, một bên tai vừa vặn nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của Taerae, khiến cậu trai vô thức mân mê sự mềm mại ấy.

Hanbin cười khúc khích, có vẻ hành động của Taerae khiến anh thấy nhột, ấy thế mà vẫn chẳng có ý định lui về. Đã vậy, anh lớn lại còn ngước lên nhìn cậu, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt.

"Chỉ cho Taerae chạm vào thôi đấy nhé."

Trái tim Taerae bỗng đánh thịch một tiếng.

Có gì đó...

"Mà này."

Giọng nói vang lên vừa vặn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Hanbin giơ ngón út tay trái lên, nháy mắt.

"Sợi dây màu đỏ ấy, lần tới phải cột vào đây nhé."

Taerae chỉ mất một giây trước khi dùng hết sức lực để đẩy người kia ra xa khỏi mình.

Thế giới một lần nữa vỡ ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Trước khi bị khoảng không vô tận phía sau nuốt chửng, Taerae cuối cùng cũng đã hiểu.

Quả thật chẳng cần phải tìm đâu xa.

Mắt trận của ma trận này, chính là cậu.

———

A/N: 👀
Arc ma trận sẽ kết thúc trong một hoặc hai chap nữa, vấn đề đã đặt ra sẽ không được giải quyết triệt để trong arc này. Tuy mình cũng rất bức bối nhưng mà để trưởng thành thì cần rất nhiều thời gian mà đúng hong ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store