Tempest Hanbin Blossom
Khi Taerae tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cậu là những tán cây xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống tạo thành từng mảng sáng tối đan xen, đẹp đến lạ kỳ.Cậu út cảm thấy như mình đang mơ, bởi vì không gian này thanh bình quá, chẳng khác nào một giấc mộng vừa ngắn ngủi vừa dịu dàng. Có lẽ cũng bởi vậy mà chẳng bao lâu sau, Taerae đã tỉnh giấc.Cậu biết đây không phải mơ.Ký ức vẫn còn nguyên vẹn, bả vai vẫn nhói lên mỗi khi cậu cử động. Cũng đúng, anh ấy đã đẩy hết sức mà, dùng tất cả những gì có thể để đẩy cậu ra xa khỏi nguy hiểm.Tiếc là cố gắng của anh ấy chẳng đi đến đâu cả, bởi vì Taerae đã vươn tay về phía anh rồi.Chỉ là bản năng thôi, nhưng dù cho có được quay lại khi ấy, Taerae đoán mình vẫn sẽ vươn tay.Cậu trai nghiêng người ngồi dậy, cẩn thận quan sát xung quanh. Hai chiếc ba lô nằm cách cậu không quá một sải tay, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Nơi này có lẽ là một khu rừng, trông đẹp đẽ và thơ mộng hơn hẳn cánh rừng chứa đầy ma trận phía sau Học viện của họ. Taerae không quá chắc chắn về tình huống hiện tại, thứ duy nhất mà cậu rõ ràng là một cụm ma pháp màu đen tựa như bóng tối đã bao trùm cả hai người họ, và rồi cậu út tỉnh lại ở đây.Nguyên do của mọi vấn đề xảy ra trong khu rừng đó thường đều có thể quy về hai chữ "ma trận". Nhưng Taerae sẽ tạm thời gạt việc tìm hiểu lý do của chuyện này sang một bên, bởi vì cậu phát hiện sợi dây buộc ở cổ tay mình đã biến mất. Taerae chẳng còn cảm nhận được bất cứ cơn gió nào, và tồi tệ nhất là cậu thậm chí không thể gọi được linh vật ra khỏi cơ thể mình.Linh vật là cội nguồn ma pháp, là đại diện cho toàn bộ ma pháp của một pháp sư. Việc Taerae mất liên kết với linh vật đã khiến cậu hiểu ra một điều, không phải hạn chế ma pháp, nơi này vốn không cho phép ma pháp của cậu tồn tại.Loại ma trận nào có thể sửa chữa những quy tắc hiển nhiên như vậy chứ?Cậu út không tìm được câu trả lời, chịu thôi, cậu có phải anh Hyeongseop đâu. Nghiên cứu về ma trận đòi hỏi thiên phú quá cao, Taerae chỉ cần học thử một buổi thôi đã đủ biết rằng cậu và bộ môn này không thuộc về nhau rồi.Hiện tại, khi mọi thứ đang trở nên quá vô định và mơ hồ, Taerae bỗng vô cùng muốn có anh cả ở bên cạnh.Tựa như một liều thuốc an ủi tinh thần, sự tồn tại của Hanbin khiến cậu bình tâm, cũng sẽ khiến cậu tin tưởng rằng mọi chuyện thật ra chẳng tồi tệ đến vậy.Chỉ cần có anh thôi.Dẫu không nắm được bất kỳ manh mối hữu ích nào trong tay, Taerae vẫn quyết định đi tìm anh cả. Cậu đeo ba lô của mình lên vai, tay phải xách chiếc ba lô treo móc khóa mèo trắng, tay trái nhặt một hòn đá có đầu khá nhọn rồi vạch một đường trên thân cây gần đó. Chẳng rõ hành động này có tác dụng gì không, nhưng trong trường hợp đang mất phương hướng như hiện tại, Taerae cảm thấy việc đánh dấu con đường mình đã đi qua có lẽ sẽ cần thiết.Cậu út cố gắng đi theo một đường thẳng, nhưng trong khu rừng cây mọc san sát thế này thì thật sự chẳng thể xác định nổi đường dưới chân là thẳng hay cong. Ít nhất thì những ký hiệu được vạch lên các thân cây sẽ có ích nếu chẳng may cậu quay lại đường cũ, Taerae hy vọng vậy.Đồng hồ đeo tay mà Hanbin mang theo trong ba lô đã ngừng chạy, kim đồng hồ dừng lại đúng lúc hai người họ bị kéo đến nơi này. Không có công cụ xác định thời gian nào khác, Taerae chỉ có thể ước chừng dựa vào mặt trời chói chang ở ngay trên đỉnh đầu.Giữa trưa rồi, cậu út đoán thế. Ánh nắng khi cậu vừa tỉnh lại rất dễ chịu, có lẽ là vào khoảng tầm bảy, tám giờ sáng. Vậy nghĩa là Taerae đã loanh quanh trong khu rừng này được bốn hoặc năm tiếng, và cậu vẫn chưa tìm thấy anh.Taerae không hề nhận ra mình đã mím môi suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ. Cậu lo lắng, và nỗi lo ấy càng lúc càng được phóng đại khi thời gian dần trôi qua. Dù cậu đã nhắc bản thân bình tĩnh không biết bao nhiêu lần đi nữa, nhưng suy cho cùng, Taerae cũng chỉ là một cậu trai mới lớn mà thôi. Cậu là em út trong tòa, bề ngoài trưởng thành hơn tuổi thì sao chứ, Taerae vẫn cứ là đứa em nhỏ được các anh chăm sóc và bảo vệ.Đây là lần đầu tiên, cậu phải đối mặt với một tình huống vô định lại tiềm tàng nguy hiểm, không thể sử dụng ma pháp, lại chẳng có một ai bên cạnh.Và có lẽ, anh cả của cậu cũng đang ở trong tình huống tương tự.Cõi lòng mãi chẳng yên, Taerae không biết bản thân phải làm gì tiếp theo nữa. Tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc cũng chẳng thể khiến cậu út thoải mái như mọi khi. Dù chưa gặp bất cứ nguy hiểm nào trong khu rừng này, Taerae vẫn cứ thấy bất an lạ thường.Thế rồi, cậu chợt nghe tiếng nước chảy.Taerae khựng lại, âm thanh ấy trong veo, chẳng chút ồn ào, có lẽ là bắt nguồn từ một con suối. Và vì không có đích đến cụ thể, cậu út quyết định tìm tới dòng suối đó.Taerae lần theo âm thanh, cảm nhận mật độ cây thưa dần khiến đường đi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi tầm nhìn đã không còn bị hạn chế, một khoảng đất rộng rãi xuất hiện trước mắt cậu, cùng với một con suối chảy dài, nước trong thấy được cả đáy.Cậu út còn chưa kịp nảy sinh suy nghĩ nào với khung cảnh này, âm thanh nối tiếp âm thanh đã lại truyền vào tai. Mặt cỏ xao động, bước chân loạng choạng rồi chuyển thành vội vã. Khoảnh khắc Taerae quay đầu lại, một bóng trắng lao vút tới, đâm sầm vào chân cậu.Trong một giây đó, Taerae chỉ biết rằng bản thân đã hoảng hốt đến mức đánh rơi cả ba lô trên tay.Cậu út ngồi thụp xuống, cuống quýt đỡ lấy sinh vật nhỏ bé nọ. Ấy vậy mà nó nhất quyết không chịu để cậu kéo ra, mấy cái móng vuốt cứ bấu chặt vào lớp vải quần jeans không buông.Một con mèo trắng chẳng lớn hơn lòng bàn tay cậu bao nhiêu, bộ lông lấm bẩn, thương tích trải dài khắp cơ thể, lúc này đang run rẩy.Có thứ gì đó chợt lướt qua trong đầu cậu, những khung cảnh tưởng chừng đã quá xa xôi bỗng chốc chồng chéo lên hiện tại, xóa mờ tất cả ranh giới của thời gian. Taerae khựng lại, thế rồi, cậu không cố gắng kéo con mèo nhỏ ấy ra nữa.Cậu út cho bản thân vài giây để bình tĩnh, sau đó, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, Taerae lần nữa chạm vào mèo trắng. Bốn ngón tay từ tốn vuốt dọc theo sống lưng mèo, và cậu khẽ nói."Đừng sợ."Taerae không biết sự an ủi của mình có đến kịp hay không, cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại để tâm đến con mèo này nhiều tới vậy. Cậu út chỉ biết rằng nó đang sợ hãi, đang kích động, và cậu thì không thể bỏ mặc nó một mình.Sự dịu dàng của Taerae dường như đã có tác dụng, cậu út thấy mèo trắng không còn run rẩy nữa. Một giây rồi hai giây, mèo ta thu những móng vuốt lại, cơ thể trượt dần xuống đất. Và rồi bé con bỗng lùi ra xa một đoạn trong khi đầu vẫn cúi thật thấp.Nếu Taerae biết con mèo này thực chất là anh lớn nào đó, có lẽ cậu sẽ hiểu được phản ứng hiện tại của Hanbin. Anh đã làm gì nào? Lao đến ôm chặt chân em út tòa mình, đến nỗi mà thằng bé gỡ cũng không ra. Lại còn để Taerae phải vỗ về trong khi bản thân mới là anh, mới là người nên che chở cho em nhỏ.Giả như lông mèo có thể ửng đỏ như da người, Hanbin đoán anh sẽ biến thành mèo lửa mà chẳng cần nhuộm lông.Chỉ là Hanbin thật sự không kiềm chế được.Khi trông thấy Taerae, cảm xúc của anh bùng nổ, mọi dồn nén trong hai ngày vừa qua lập tức tuôn trào bằng hết. Nó hỗn loạn đến mức Hanbin chẳng biết phải làm gì khác, giá mà anh có thể gào lên, có thể nói với cậu nhóc rằng anh đã lo lắng đến mức nào, đã khủng hoảng ra sao.Nhưng Taerae không biết, Hanbin rõ ràng điều đó. Chẳng ai lại tự dưng liên tưởng một con mèo với một con người cả, dù cho có những loại ma pháp thực hiện được việc biến đổi này đi nữa. Điểm khác biệt lớn nhất khi dùng ma pháp là vẫn giữ có thể được giọng nói, còn Hanbin thì không, và giờ anh sẽ lại phải đau đầu nghĩ cách để Taerae nhận ra mình.Còn ở trong mắt cậu út, mèo trắng bỗng nhiên buông tha cho ống quần đáng thương của cậu rồi lùi ra xa. Cái đầu nhỏ cúi thật thấp, hai chân trước cứ ngọ nguậy chẳng yên. Taerae không biết mình có đang nhân tính hóa một con mèo quá mức hay không, nhưng cậu thật sự cảm thấy mèo trắng đã xấu hổ, sau đó là bồn chồn.Chẳng hiểu sao lại khiến Taerae cũng lo lắng theo.Thế rồi, mèo nhỏ chợt ngẩng phắt lên. Bé con bắt đầu meo meo từng tiếng, chạy lên phía trước vài bước rồi lại nhìn về phía Taerae. Cậu út cảm thấy như mèo trắng đang ra hiệu gì đó với mình, vậy nên chỉ im lặng dõi theo.Taerae vẫn đang nhìn, thể là đủ để Hanbin yên tâm tiến về phía trước. Khoảng đất bên cạnh con suối toàn cát đá lởm chởm nên cỏ không sinh trưởng được, mèo trắng loay hoay tìm một diện tích vừa đủ, sau khi đẩy mấy viên đá ra xa, móng mèo bắt đầu hạ xuống.Taerae mở to mắt.Quá kỳ lạ, quá khó tin, nhưng chữ "Hanbin" xiêu vẹo do móng mèo tạo ra lại như muốn nói với cậu rằng, đừng nghi ngờ, đây là sự thật.Cổ họng Taerae khô khốc, cậu vừa muốn tin lại vừa không dám. Cuối cùng, lựa chọn một phương pháp ngờ nghệch nhất, Taerae cúi xuống."Anh... nếu đúng thật là anh thì anh meo hai tiếng được không?"Hanbin biết chuyện này rất khó tin, tất nhiên là anh sẽ làm mọi cách để chứng minh, chưa kể việc kêu hai tiếng thật sự quá đơn giản. Đôi mắt tròn xoe của mèo trắng vừa vặn đối diện với mắt cậu út, và hai tiếng kêu mềm mại vang lên.Nhưng Taerae dường như vẫn chưa dám tin."Anh đã tha lỗi cho em vụ vườn hướng dương chưa? Một tiếng là rồi, hai tiếng là chưa.""Meo.""Anh hay gọi em thế nào? Meo meo là đồ ngốc, meo meo meo là dễ thương.""... Meo meo.""Còn em gọi anh thì sao? Bé nhỏ hai, mũm mĩm bốn.""... Meo. Meo. Meo. Meo.""Anh thích ăn gì nhất? Meo là cà chua sống, meo meo vẫn là cà chua sống."Tí nữa thì Hanbin giơ móng đánh người.Nhưng chẳng để anh kịp xù lông hay gầm gừ, cả cơ thể nho nhỏ đã được nâng lên, bị cậu út ôm vào lòng.Mọi tức giận đều lập tức xẹp xuống.Hanbin thấy cơ thể Taerae run rẩy, thấy cậu nghẹn ngào từng tiếng. Tuy không có giọt nước mắt nào rơi xuống, anh cũng biết cậu nhóc hẳn đã lo lắng rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều."Em tìm thấy anh rồi..."Hanbin ước mình có thể ôm lấy em nhỏ.Anh cũng đã tìm thấy em rồi.———A/N: Không biết có ai thấy được hết những chi tiết mình cài cắm trong chap này không ha ^q^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store