Tempest (Giông Tố)/ When the night whispers your name
Tập 15 - Ảo giác
Vẫn như mọi ngày, Tổng Thống bước ra khỏi phòng họp, tay vẫn cầm tài liệu, nhưng tâm trí cô căng như dây đàn. Bóng dáng Sanho đứng ở cuối hành lang đã đủ khiến nhịp tim cô dồn dập. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào cô, nhưng đủ để cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra.Khi Munju nhấc tài liệu lên bàn làm việc, tay cô hơi run, Sanho tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên cạnh bàn, cách cô chỉ một nhịp tim, vừa đủ để bảo vệ, vừa đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện vững chắc. Ánh mắt anh dán vào cô, lấp lánh và nghiêm nghị, như muốn truyền tải rằng: "Tổng thống, để tôi."Cô cúi đầu, nén một tiếng thở dài, mắt thoáng đỏ. Sanho đứng phía sau, cúi người một chút, chỉnh lại ghim tài liệu rơi xuống đất, hành động nhỏ nhưng trọn vẹn ý nghĩa bảo vệ. Munju ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, và khoảnh khắc ấy kéo dài đến mức cô cảm nhận được từng nhịp thở, từng nhịp tim.Trên đường trở về, khi bước qua cầu thang kính, Munju trượt nhẹ chân vì giày cao gót, nhưng bàn tay Sanho đã kịp giữ lấy cô. Cảm giác tay anh đặt trên eo cô, áp lực vừa đủ để giữ cô an toàn mà không xâm phạm, khiến cô hơi khựng lại, tim nhói lên một nhịp. Anh chỉ đứng đó, giữ cô trong vòng tay mình một tích tắc, ánh mắt chăm chú quan sát, rồi thả cô ra khi chắc chắn cô không sao.Vào văn phòng, Munju cúi xuống kiểm tra một tệp tài liệu, tay còn hơi run vì căng thẳng, Sanho tiến lại, nghiêng người, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình chạm vào tay cô, chỉ để xoa dịu, không lời nào, chỉ hành động. Cô khẽ rùng mình, cảm nhận bàn tay anh vừa ấm vừa mạnh mẽ, cảm giác bị trấn an mà lại khiến trái tim rối bời.Khi bước ra ngoài trời chiều, ánh nắng chiếu qua cửa kính, Sanho đứng phía sau, che chắn cho Munju khỏi gió lạnh. Khoảnh khắc anh đặt tay lên vai cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng luôn theo sát từng bước đi của cô, khiến cô vừa cảm thấy an toàn, vừa thấy trái tim mình rung lên một nhịp. Munju hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cảm giác muốn dựa vào anh, và bước đi với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như mọi khi.Trên xe, cô cúi xuống kiểm tra tài liệu, nhưng nhận ra Sanho vẫn ngồi đối diện, ánh mắt lấp lánh theo dõi từng cử chỉ của cô, không nói một lời. Cô nắm chặt tay mình, nén cảm giác muốn quay lại dựa vào anh, nhưng đồng thời, cô không thể không nhận ra sự an toàn từ bóng dáng anh.Tối hôm đó, khi Munju đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố ánh sáng lấp lánh, Sanho đứng phía sau, chỉ thắp lên một ánh sáng nhỏ trên bàn làm việc. Khoảng cách giữa họ vẫn giữ, nhưng cô cảm nhận được từng nhịp thở, từng hơi ấm từ anh. Trong im lặng, tất cả những gì cần nói đã được truyền tải qua ánh mắt và hành động: "Em an toàn, và tôi sẽ luôn ở đây."Munju nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài, trái tim vừa căng thẳng vừa tràn đầy cảm giác an yên lạ thường. Khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng Sanho không cần lời nói để bảo vệ cô, và chính hành động ấy đã khiến cô vừa căng thẳng, vừa mê mẩn, vừa giận dỗi với chính bản thân mình vì không thể hoàn toàn giữ khoảng cách.Đêm xuống, Munju đứng trước bàn trang điểm, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua khung cửa sổ. Tay cô run run khi chạm vào ly trà nóng, cố gắng nén nhịp tim rối loạn. Sanho đứng gần cửa, bóng dáng vững chãi, im lặng quan sát. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân, nhưng đủ để cô cảm nhận hơi thở anh, và trái tim cô dường như muốn vỡ tung.Cô quay người, thấy Sanho đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy dịu dàng. Không cần lời nói, anh tiến lại gần, nhấc một chiếc khăn để đặt lên bàn cho cô, tay thoáng chạm vào cô. Khoảnh khắc ấy khiến Munju hơi lùi lại, tim nhói lên, nhưng cô không rút tay. Anh đứng yên, chỉ để cô cảm nhận sự hiện diện vững chắc, bàn tay anh không rời ra, chạm nhẹ vào lưng cô như để bảo vệ mà không xâm phạm.Cô bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, quấn khăn quanh người, nhưng vừa đặt chân xuống sàn, Sanho tiến lại, dùng tay nhẹ nhàng giữ cổ tay cô, chỉnh lại khăn quấn trên vai, ánh mắt nhìn cô đầy chăm chú. Munju khựng lại, hơi thở dồn dập, cảm giác vừa được trấn an vừa bị nhấn chìm trong sự căng thẳng không thể diễn tả.Sanho tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn nhịp tim, bàn tay anh khẽ đặt lên hông cô để ổn định, ánh mắt dán vào khuôn mặt cô. Munju cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim anh, tim cô đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố kìm cảm giác muốn dựa vào anh. Anh cúi đầu một chút, vén tóc cô ra sau tai, ánh mắt nghiêm nghị mà dịu dàng. Cô khẽ rùng mình, hơi thở dồn dập, không thể rút lui. Tâm trí cô bắt đầu mơ màng.Khoảng khắc bùng nổ đến khi Sanho hạ giọng, gần như thì thầm trong không gian yên tĩnh: "Lại đây". Anh tiến lại, chỉ một lần này thôi, và đôi môi họ chạm vào nhau. Munju không kịp phản ứng, cơ thể khựng lại, tim nhói lên, rồi buông trôi hoàn toàn. Anh nhấn nhẹ, kiểm soát nhịp thở cô, từng cử chỉ đều tinh tế nhưng cháy bỏng. Cô dựa vào anh, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi ấm, đồng thời cảm giác vừa sợ vừa muốn thả mình vào vòng tay anh.Sanho buông ra từ từ, nhưng không rời tay cô, ánh mắt vẫn dán vào cô, như muốn chắc chắn rằng cô ổn. Munju khẽ thở dài, dựa vào vai anh, môi vẫn đỏ ửng, trái tim loạn nhịp. Không lời nào được thốt ra, nhưng cả hai hiểu tất cả: căng thẳng, khao khát, và tình cảm bị kìm nén bấy lâu bây giờ bung ra, vừa ngọt ngào vừa dữ dội. Tiếng chảy nước trong phòng tắm đã đánh thức cô, khoảng khắc đó chỉ là cô quá đắm đuối nên mới tưởng tượng như vậy như vậy. Tại sao cô lại nghĩ anh sẽ hôn cô chứ?Cô nhắm mắt, cố gắng giữ lý trí, nhưng bàn tay anh vẫn đặt lên eo, thỉnh thoảng khẽ vuốt, ánh mắt anh lấp lánh đầy tình cảm, dịu dàng mà kiên định. Munju cảm nhận được tình yêu trong từng hành động, nhưng cũng tự nhủ: không thể trọn vẹn, không thể buông lỏng nữa, đây là giây phút duy nhất.Đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn bàn, tiếng thở đều và nhịp tim dồn dập, và sự im lặng đầy áp lực lẫn ngọt ngào giữa họ, như nói rằng: dù thế nào, mọi thứ đều đã được trao trọn cho nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc này._______________Buôn dưa lê tí: Sốp hông có ý trêu đùa mấy bà đâu huhu, nhưng mà tui thích mọi thứ phải nhuyễn nhừ cơ, khao khát nhau lắm, cắn nhau đau là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store