ZingTruyen.Store

Tempest Cao Nho Trong Huong Duong Tren Nui Tuyet

"Này Jaewon, sao dạo này không thấy mày lui tới quán quen nữa vậy?"

"Tao bận học nhóm."

Một học sinh không gương mẫu điển hình: bị đẩy xuống lớp cá biệt, học là phụ phá trường phá lớp là chính, suốt ngày kiếm chuyện gây gổ đánh nhau, lại còn tỏ vẻ không ưa hình tượng đối nghịch của mình là lớp trưởng Euiwoong ra mặt. Vậy thì bằng thế lực thần kỳ nào lại có thể lôi kéo Jaewon trở về con đường chăm chỉ học tập để mai này trở thành người công dân có ích cho xã hội?

"Mày không định bỏ bọn tao chỉ vì một thằng ất ơ người Việt chứ?" Cái khoác vai mạnh bạo chẳng có vẻ gì là đang giỡn chơi.

Chẳng biết nữa, từ lúc nào mà cậu mất dần hứng thú với mấy trò bạo lực nhàm chán vô nghĩa, với những đêm nồng nặc mùi cồn độc hại, với một cuộc sống lay lắt không cần biết đến ngày mai? Giấy và bút, dòng cảm xúc trào ra khỏi lồng ngực để thành hình trên những con chữ, cuốn trôi màn đêm tưởng chừng như sẽ không bao giờ đi tới hồi kết.

Hạt giống nhỏ âm thầm gieo xuống, ngày qua ngày lặng lẽ dung dưỡng từng mầm sống non nớt. Để giờ đây mỗi khi mi mắt đầy mỏi mệt chán chường khép lại, cậu thấy trong tim mình nở rộ cả một cánh đồng rực rỡ những bông hoa mặt trời.

Rốt cuộc là từ bao giờ?

"Muốn trở thành con ngoan trò giỏi sao? Đâu có dễ như vậy. Đã dính dáng đến giới côn đồ, mày nghĩ bản thân cứ thế rửa tay gác kiếm là sẽ được yên ổn cả đời hả? Bước chân vào con đường này thì không có cửa ra đâu, huống chi mày còn gây thù chuốc oán với không ít dân anh chị tay to mặt lớn nữa." Từng thân hình cao to lệnh khệnh vây thành vòng tròn xung quanh Jaewon. Bóng người ngược sáng che lấp đi đáy mắt thâm trầm tĩnh lặng tựa màn nước sâu u tối dưới lòng đại dương, chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. "Đây là nơi những thứ như mày nên thuộc về."

Những thứ cặn bã như chúng ta.

Cậu cũng không mong gì xa xỉ như là bản thân vĩnh viễn thoát ra khỏi cái thế giới đen tối ấy, nhưng nếu có thể được một lần đứng giữa khung cảnh tràn ngập ánh sáng ấm áp ngoài kia, vậy thì liều thử cái mạng rẻ rúng chẳng ai quan tâm này cũng đáng nhỉ.

Jaewon giỏi đánh đấm là thật, nhưng cậu cũng chẳng phải siêu nhân.

Một thân sơ mi trắng nhàu nhĩ xộc xệch dây vài vết máu tươi đổ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, trong khi cậu sắp cạn kiệt sức lực mà bọn nó vẫn còn trụ nổi hai tên, ván đấu này ngay từ đầu vốn đã định trước kết quả rồi.

"Yên tâm đi, tụi tao không ngu đến mức đánh chết một mạng người đâu." Một tên lấy chân dụi dụi vào cơ thể vô lực của cậu nam sinh tóc trắng. "Miễn là vẫn còn sống, mang theo chút thương tật đến cuối đời cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Nếu vậy thì thà xuống địa ngục còn hơn. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không đi một mình đâu.

Ý tưởng điên rồ đó chỉ vừa mới vụt qua trong tâm trí dần mất đi tỉnh táo của Jaewon, tức thì tiếng chân gấp gáp vang vọng khắp hành lang, một dáng người với đôi vai nhấp nhô liên hồi như đang thở dốc phải vịn vào thành cửa mới đứng vững nổi.

"Ha, anh người yêu Việt Nam bé nhỏ của mày tới rồi kìa."

Nếu không phải đang cố giữ sức sau trận đánh nhừ tử với bọn kia thì Song Jaewon đã đứng phắt dậy tẩn cái tên ngốc kia ra bã rồi. Anh ta thì có thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn chạy đến nạp mạng cho đám côn đồ đang hăng máu này chứ?

"Này, điện thoại cũ của tôi sửa xong rồi đấy."

"Mày vừa nói cái đếch gì vậy? Bị Jaewon đánh riết rồi khùng hả?"

"Tội nghiệp, mặt mũi xinh xẻo thế mà thần kinh có vấn đề à?"

Jaewon đang nằm bẹp dí dưới đất cũng tò mò ngước lên xem thử rốt cuộc Hanbin tính diễn trò gì. Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải chiếc điện thoại quen thuộc mà mình ngay trong ngày đầu tiên đã đập vỡ từ tay anh ta, sau đó khoé môi nam sinh tóc trắng chỉ khẽ nhếch lên như đang tự cười nhạo chính bản thân.

"Đoạn clip mấy người hôm đó bắt nạt một cậu học sinh khác cũng đã được khôi phục." Chẳng để bọn kia kịp hành động gì tiếp theo, Hanbin đã mau chóng thẳng thừng tuyên bố. "Dĩ nhiên là tôi đã sao chép dữ liệu vào một nguồn khác, vậy nên bây giờ các người có đập nát chiếc điện thoại này bao nhiêu lần cũng chẳng thể xóa được bằng chứng bạo lực học đường của mình đâu."

"Thằng chó chết!" Nếu đoạn clip đó bị đăng tải lên mạng, vậy thì trường dù muốn xử nương tay để giấu nhẹm mọi chuyện cho êm đẹp cũng không tránh khỏi áp lực dư luận.

"Chỉ cần mấy người không làm phiền Jaewon nữa, tôi sẽ coi như đoạn clip ấy chưa từng tồn tại." Ít ra thì cho đến lúc bọn họ tốt nghiệp khỏi trường Yuehua. Dù sao nạn nhân chính trong clip cũng không muốn công khai, lại còn mắng chửi Hanbin đừng có lo chuyện bao đồng, vậy nên bằng chứng trong tay cũng chỉ mang mục đích hù dọa đám ijin này thôi.

Thân hình dù không cao to bằng những người ở đây nhưng lại kiên cường hơn tất thảy. Jaewon thật muốn giấu anh càng khuất xa khỏi tầm mắt của những tên khốn nạn kia càng tốt.

Bởi vì Hanbin, anh ta không thuộc về cái chốn dơ bẩn này.



Lại một đêm phòng ký túc xá của lớp cá biệt vắng tanh vắng ngắt.

"Cậu chắc là không cần đến bệnh viện chứ?" Hanbin thận trọng đỡ Jaewon ngồi xuống giường.

"Mày quản nhiều như vậy làm gì?" Giọng nói cố ý vang lên một cách gắt gỏng để anh ta không nghi ngờ cái nhăn mặt vì đau của cậu. "Đến lúc ngay cả bản thân cũng bị liên lụy thì đừng có trách."

Mặc kệ Jaewon buông lời hù dọa, Hanbin vẫn tỉnh bơ đi tìm hộp cứu thương rồi mang lên giường cậu ngồi, cẩn thận lật dở xem xét từng món đồ nghề với thao tác thành thạo đáng ngạc nhiên.

"Trông mày cứ như bác sĩ chuyên nghiệp ấy. Sau này tính thi vào trường y hả?"

"Không phải, chỉ là trước đây tôi hay dùng đến thứ này."

Nhanh chóng nhận ra bản thân cũng chẳng phải bông tuyết vô tội chưa từng động tay động chân với Hanbin, trong lòng Jaewon như bị ai đó ném xuống một tảng đá nặng trịch.

"Ngồi yên đi, một chút nữa là xong rồi."

Trong khi Hanbin tỉ mỉ chấm thuốc sát trùng lên vết thương trên mặt cậu, Jaewon chỉ khẽ quan sát biểu cảm tập trung cao độ của anh, cuối cùng không nhịn được lại bật ra vài câu móc mỉa:

"Mày chắc là bản thân không bị hội chứng Stockholm chứ?" Sau tất cả những chuyện mà Jaewon đã gây ra cho Hanbin, anh ta nếu không phải thánh sống thì chắc chắn là gặp vấn đề về tâm lý.

"Nếu ngay từ trước nạn nhân đã nảy sinh cảm xúc tích cực đối với kẻ bắt cóc hoặc ngược đãi mình thì có bị xem là mắc hội chứng đó không?"

Từng ngón tay mềm mại thoáng chạm nhẹ lên da mặt, hương trái cây vừa thanh mát vừa tươi mới cứ quẩn quanh nơi đầu mũi, đôi mắt kia từ bao giờ lại trông như chứa cả một mảng trời đêm lấp lánh ánh sao. Jaewon tự hỏi nếu cậu tiếp tục đào sâu hơn nữa, câu chuyện này đến cuối cùng sẽ thành ra thế nào? Và liệu đó có phải là kết cục mà cậu mong muốn hay không? Song Jaewon, cậu rốt cuộc là đang tìm kiếm điều gì từ Oh Hanbin kia vậy?

"Được rồi, cởi áo ra đi."

Đàn ông con trai cởi trần trước mặt nhau thì có sao đâu. Jaewon đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi từng chỗ da thịt Hanbin chạm vào đều để lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng, tựa như có một luồng điện từ đầu ngón tay anh ta trực tiếp truyền qua cơ thể khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Sao vậy? Đau hả? Ráng thêm một xíu nhé?" Hanbin cố gắng băng bó vết thương nhẹ nhàng nhất có thể. "Xong rồi đây, tôi chuẩn bị cả áo sạch rồi, cậu mau mặc vào..."

Nhưng Jaewon đã kịp giữ một bên tay của anh lại. "Oh Hanbin."

"Đang yên đang lành tự dưng lại gọi thẳng tên tôi ra vậy?"

Jaewon một mặt kéo Hanbin lại gần, mặt khác lại chậm rãi nhướm người về phía anh. Khoảng cách dần thu hẹp, cơ bắp rắn chắc nam tính của cậu, đôi môi căng mọng hé mở của anh, giữa đêm đen tĩnh lặng thấp thoáng xa xăm một tia sáng nhỏ nhoi ấm áp. Jaewon thấy hình bóng mình phản chiếu nơi đáy mắt trong veo của anh, ngỡ như bản thân đang đứng dưới cả một khoảng trời trong xanh ngập nắng.

"Tại sao lại là tao?"

Dường như sợ một Hanbin đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, Jaewon đành gằn giọng mà giải thích rõ hơn:

"Tại sao lại nhìn trúng một thằng chẳng ra gì như tao?"

"Tôi lại thấy cậu rất vừa mắt đấy chứ." Ngón tay anh khẽ đưa lên đùa nghịch phần tóc mái có chút xơ xác vì tẩy nhuộm thường xuyên của cậu.

"Ý tao không phải là vẻ ngoài..."

Hanbin không nhịn nổi nữa đành phụt cười thành tiếng, lém lỉnh giơ tay búng nhẹ vào trán Jaewon một cái như để kiểm tra xem não bộ bên trong còn hoạt động bình thường hay không. "Cậu hỏi kỹ như vậy để làm gì? Một khi biết được câu trả lời, vậy thì cậu tính làm gì tiếp theo?"

Hóa ra bầu trời trong đôi mắt ấy dù mang theo ý cười vẫn có thể lửng lơ vài áng mây đượm buồn đến vậy.

"Chuyện hôm nay mày giúp tao, sau này nhất định không uổng phí đâu."

Đó là tất cả những gì Jaewon có thể nói với Hanbin hiện tại.

"Không sao."

Hai chữ không sao thoát ra từ đôi môi thoáng hiện nét cười nhẹ của Hanbin, chẳng hiểu vì cớ gì lại khiến Jaewon càng muốn siết chặt cánh tay anh hơn nữa. Đừng có đối tốt với cậu như thế. Hay đó chính là bản tính thiện lương vốn có từ trong trứng, ai ai anh cũng hào phóng ban phát một cách vô tội vạ? Là đối với người nào cũng tử tế ấm áp như vậy phải không, suýt nữa thì cậu đã bật suy nghĩ trong đầu ra thành tiếng.

"Lấy thân báo đáp là được."

"..."

Trò đùa này không vui, Song Jaewon đã căng.

Cậu ngẩn người trong chốc lát, gương mặt ngơ ngác đến mức trông có chút ngây ngốc đối lập hoàn toàn với vẻ ngầu lòi thường ngày. Sau đó chẳng để ai phải thúc giục, Jaewon liền giật vội chiếc áo thun sạch tinh tươm vẫn còn thơm mùi nước xả vải từ tay Hanbin rồi tròng lẹ vào người, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy ánh mắt anh ta hiện giờ cứ thiếu đứng đắn thế nào ấy.

Mà khoan đã, quần áo cậu có bao giờ dùng nước xả vải đâu...

"Sao áo tao lại có mùi lạ vậy?"

"Còn không phải vì cậu hai ngày mới chịu bỏ vào máy giặt một lần." Từ ngày có Hanbin, cái máy giặt ở ký túc xá như bị bóc lột sức lao động. "Yên tâm đi, đồ của cậu tôi giặt riêng mà, không bỏ chung với ai đâu."

Thực ra việc khiến Jaewon lấn cấn không phải chuyện đó. "Tức là... mày... toàn bộ đồ của tao..."

"Giặt xong là tôi phơi liền luôn đó."

"Mày... mày còn cầm lên phơi nữa hả?"

"Sao vậy? Hay cậu không thích mùi hương của loại nước xả này?"

Đồ mặc nguyên một ngày đâu phải chỉ có mỗi cái quần cái áo bên ngoài, nghĩ đến đây trong đầu Jaewon bỗng nhảy số 2322 cảnh tượng chỉ có trong những bộ manga về mấy tên biến thái...

Oh Hanbin, cái tên này hoàn toàn không chỉ đơn thuần ngây thơ như bộ mặt bên ngoài anh ta thể hiện. Hoá ra chưa đến cuối cùng thì chưa biết ai là gà ai là thóc. Từ bây giờ cậu xin hứa với lòng đồ mặc xong liền tự giác bỏ vào máy giặt.

"Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi, mặt cậu hơi tái đi rồi đấy."

Không phải ngày nào cũng có cơ hội trêu chọc đầu gấu học đường Song Jaewon đâu. Dù sao cũng khiến bầu không khí ngượng ngùng khi nãy giữa hai người tạm thời tan biến, Hanbin cũng yên tâm khép cửa phòng ký túc xá lại, bản thân ra ngoài hóng gió một lát để cậu ấy có chút không gian yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Ah, Eunchan? Em đứng ở ngoài từ bao giờ vậy?" Hanbin suýt thì bị cái bóng cao lớn lù lù trước mặt doạ một phen thất kinh.

"Nếu có thể, anh đừng dành tình cảm cho Jaewon nữa được không?"

Vậy là đủ lâu để nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và Jaewon nhỉ.

"Ai cũng được..."

Dáng vẻ nghiêm túc đến lạnh người của cậu hiện giờ khiến anh khẽ nuốt nước bọt. Không phải xuất phát từ lòng ghen tuông đơn thuần, Eunchan chính xác là đang thật lòng thật tâm khuyên nhủ Hanbin.

"Chỉ cần đừng là cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store