Tea Errors Au Medkit Subspace
Trà? Cũng có lí, mang danh là bác sĩ, anh cũng nhận thấy trà là một loại đồ uống giúp giải tỏa căng thẳng. Một tia hi vọng như lóe lên, Medkit như tìm thấy tia sáng dẫn lối cho suy nghĩ và cuộc đời tăm tối của mình. Anh lập tức mua trà và chạy về nhà, thử làm cho mình một cốc.
Nó thực sự ngon và dễ chịu...
Một buổi tiệc trà nhỏ thì sao? Nhưng Medkit không có bạn... Mà kệ đi, một người thì có làm sao chứ?
Trà giúp anh dễ ngủ hơn thật, đã lâu lắm rồi Medkit chưa từng thấy dễ ngủ như thế...
Sáng hôm sau, Medkit bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội ở bên mắt còn lại của anh. Hai tay anh đau đớn ôm mắt trên giường, chật vật với cơn đau về thể xác. Nhưng cơn đau này nó có chút lạ...
Nó cuối cùng cũng ngừng rồi...
Medkit vội ra soi gương, anh hốt hoảng khi nhìn thấy mắt mình như bị biến dạng- À không, nó giống như bị nguyền rủa hơn! Mắt phải của anh như bị che lại bởi... một hình chữ nhật màu đen à? Mắt anh cũng bị biến dạng khi xuất hiện trên thứ chữ nhật kì dị đó. Nhưng điều này không làm Medkit lo lắng hay quan tâm lắm, hơn thế nữa, nó còn gợi anh đến một nhân vật mà anh luôn thù ghét sau vụ việc trước đây, vụ việc mà khiến mắt trái của anh bị tổn thương nặng...
_____________________________
Về phía Subspace, sau trận cãi vã đó, anh không còn hứng thú với công việc nghiên cứu khoa học của mình nữa. Dường như cả ngày anh chỉ dành thời gian ra ngồi vào một góc, lẩm nhẩm và càu nhàu, luôn nhìn xuống mặt đất với ánh mắt bất lực và mệt mỏi. Rượu, đôi khi anh cũng tự "thưởng" cho mình vài cốc rượu, có hôm còn lên đến vài chai. Vậy nên nhiều hôm say khướt Hyperlazer luôn là người dìu anh lên phòng, hương rượu tỏa ra nồng nặc. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy...
Hôm sau tỉnh rượu, Subspace đột nhiên cảm thấy khó chịu ở phần dưới mặt của mình. Anh nghĩ thoáng qua là do rượu mà thôi, suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi anh soi gương. Một... hình chữ nhật màu đen với một nụ cười kì dị đi kèm với nó. Subspace hoảng hốt che mặt lại.
Nhưng hình như thứ nguyền rủa kì dị này không giết chết anh.
Nó vô hại.
Nhưng hình như nó luôn cười khi có ai nhìn vào nó, kể cả bản thân anh khi nhìn bản thân ở trong gương.
Nhìn lại nụ cười quái dị này, đột nhiên anh lại nhớ đến một người: Medkit. Một phần nào đó trong anh tự hỏi liệu Medkit có còn ổn không...
Kì lạ thật, hình như họ cùng dính phải lời nguyền nào rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store