ZingTruyen.Store

[TCF dịch] Trash of the count's family (Part 2: Luật săn bắn)

[TCF ss2] Chương 127: Thủ lĩnh rác rưởi và tên rác rưởi thứ một, hai, ba

MinhThCao0

"Ho."

Quyền Vương bật ra một tiếng cười ngắn khi quan sát Cale.

"Thế giới võ thuật thực sự không có hồi kết. Không, có lẽ võ thuật chỉ đang tiến tới điểm mà mọi thứ trở về hư vô thôi."

Luồng hỏa khí bao phủ toàn bộ tòa nhà, lan rộng khắp Giáo phái Côn Lôn.

"Một luồng khí có thể khiến bất kỳ tà niệm nào cũng phải tiêu tan."

Ông nhìn xuống mái nhà.

Tuy không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới nhưng ông có thể cảm nhận được thứ mà thiếu gia Kim đang tạo ra.

Đó là lý do tại sao ông ấy rời khỏi chỗ của mình.

"Cuối cùng họ cũng xuất hiện."

Zhuge Mi Ryeo cùng các trưởng lão cấp cao đang tiến đến, dẫn đầu là Tông chủ của môn phái. Ngay cả Thánh ma, một trong ba nhân vật đứng đầu Quỷ giáo, cũng đang ngồi trên kiệu theo sau bọn họ.

"Ta đoán bọn họ cũng đang rất sốc."

Việc Thánh ma đích thân đến Côn Lôn vốn đã gây chấn động, nhưng còn sốc hơn khi Tông chủ lại đồng ý để ông ta đi cùng. Điều đó hoàn toàn trái ngược với lịch sử giữa Côn Lôn và Quỷ giáo.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có thể chấp nhận được nếu ta xem xét đến một người.

"Có lẽ Tông chủ đã nhìn thấycon đường phía trước."

Ông không biết tại sao Thánh Ma lại đến Côn Lôn phái.

Tuy nhiên, chắc chắn Tông chủ đã cảm nhận được sức mạnh thật sự của thiếu gia Kim và cho phép Thánh ma cùng đi. 

Cậu đang muốn cho lão ta thấy điều gì đó. Cho thấy rằng sức mạnh này... thuộc về Côn Lôn.

"Nhưng đây vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh của thiếu gia Kim."

Quyền Vương muốn bảo vệ thời đại của thiếu gia Kim.

Ông hy vọng cậu sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh đang bị phong ấn. 

Chỉ khi đó ông mới có thể thấy được hồi kết thật sự của võ thuật.

Cơ thể Quyền Vương nhẹ nhàng đáp xuống từ mái nhà.

Xưởng công Wi và Mok Hee—hai người đó—không đủ sức để đối phó với tất cả những kẻ này.

"Điều gì đã mang mọi người đến đây vậy?"

Lời nói của ông khi chạm đất lập tức khiến mọi người dừng bước. Là người từng trải và mạnh nhất ở đây, không ai dám xem thường Quyền Vương.

"Lão bối."

Tông chủ thoáng lưỡng lự, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói ôn hòa vang lên từ kiệu.

"Thật vinh hạnh khi được diệnkiến Quyền Vương."

Thánh Ma tiếp tục trò chuyện thoải mái với Quyền Vương.

"Có phải người đang ở đây làthiếu gia Kim mà ai nấy đều ngưỡng vọng?"

Xưởng công Wi đứng sau Quyền Vương thầm suy nghĩ về mạng lưới thông tin của Quỷ giáo.

'Như dự đoán... bọn họ cũng đã nắm được một phần về thiếu gia Kim.'

Anh đảo mắt nhìn quanh.

Các võ sĩ của Côn Lôn, những người không trực tiếp tới xem nơi ở của thiếu gia như Gia tộc Namgung, đang đứng tụ lại, tạo thành một vòng ngoài. Rõ ràng họ đang cảnh giác với Thánh ma.

'Họ được huấn luyện rất bài bản.'

Anh cũng nhận ra rằng Giáo phái Côn Lôn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

"Vâng, đây chính là nơi ở của thiếu gia Kim."

"Vậy ra ngài đang canh giữ ở đây sao, Quyền Vương?"

Thánh ma tiếp tục trò chuyện thoải mái, với chất giọng như trêu chọc.

"Ta không nghĩ ngài là người sẽ chủ động bảo vệ ai đó-"

Lông mày của Mok Hee nhíu lại khi nghe câu nói đầy ẩn ý ấy. Nhưng Quyền Vương, ông nội cô, lại chỉ mỉm cười, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng.

Ông nhìn thẳng vào Thánh ma, rồi chuyển ánh mắt sang những người thuộc Liên minh Võ thuật và Côn Lôn đang lặng lẽ theo dõi ông với vẻ thông cảm.

"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?"

Nụ cười điềm đạm của Thánh ma khẽ cứng lại trước câu đáp đó...

"Lần này cũng chẳng khác gì lần trước."

Quyền Vương nói, rồi luồnghỏa khí quanh ông lập tức co rút lại.

Không, nó đang tụ lại một chỗ.

Nó không biến mất, mà đang hội tụ về phía tòa nhà phía sau lưng ông.

Sau một thoáng, mọi dấu vết đều tan biến.

Trảm Thánh khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt trống rỗng.

"Ý ngài là... thiếu gia có thể kiểm soát luồng hỏa khí hùng mạnh như thế này trong cơ thể?"

Tông chủ bỗng ý thức được điều gì đó, sắc mặt ông cứng đờ.

'Mình có thể nghe thấy tiếng chim.'

Ông có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của những chú chim.

Tông chủ Côn Lôn quay đầu lại.

Trên bầu trời, lũ chim bắt đầu vỗ cánh bay đi.

'Ah.'

Cuối cùng ông cũng nhận ra.

Khi luồng hỏa khí bao trùm nơi này, không một con chim hay thú vật nào phát ra tiếng động.

 Chúng hoàn toàn bị áp chế. 

Và bây giờ, khi năng lượng ấy đã rút đi, chúng mới dám rời đi, như thể đang chạy trốn khỏi một thảm họa tự nhiên.

'À, đây chính là ý nghĩa của việcnắm giữ sức mạnh của tự nhiên....'

Tông chủ thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng thiếu gia Kim đã đạt tới cảnh giới "Cảnh Tự Nhiên".

Ngay lúc ấy, một giọng truyền âm vang lên gấp gáp trong tai Tông chủ.

– C, có gì đó kì lạ, thưa Tông chủ!

Là đạo sĩ Un Seon.

In Ho quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng gần đó.

– Có chuyện gì vậy, Seon?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang của Un Seon, tim ông như thắt lại.

– Khí tức này... chắc chắn không phải của thiếu gia Kim-nim!

- Ý cháu là gì?

Tông chủ cau mày trước lời truyền âm khó hiểu ấy.

Trong khi ông còn đang cố hiểu, thì Namgung MaHee bỗng khẽ cất tiếng. 

Cô đang lặng lẽ nhìn về nơiở của thiếu gia Kim, khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt tập trung như thể lúc này cô không thể nhìn thấy ai khác.

"Có phải khi đạt tới Cảnh giới Tự nhiên, con người có thể điều khiển linh khí của cả ngũ hành?"

Trảm Thánh phản ứng ngay lập tức.

"Ý cô là sao?"

Tất cả mọi người quay đầu nhìn cô.

Nhưng Ma Hee chỉ mím chặt môi, không trả lời, như thể câu hỏi vừa rồi không phải là để chia sẻ, mà chỉ là lời lẩm bẩm cho chính mình.

Trảm Thánh nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi lên tiếng:

"Ta có thể coi lời này là lời chấp thuận của cô với việc kiểm chứng điều đó không?"

Lão hỏi Namgung Ma Hee liệu họ có thể phân tích nhận xét của cô ấy theo ý muốn và truyền bá thông tin đó ra khắp nơi hay không. Đó là một lời đe dọa trá hình – ông đang hỏi liệu cô có sẵn sàng gánh chịu hậu quả từ những thông tin có thể bị xuyên tạc và lan truyền ra ngoài hay không.

Nhưng Namgung Ma Hee chỉ khẽ cười, thản nhiên đáp lại:

"Ngài Trảm Thánh, bất kể ngài tưởng tượng ra điều gì... thì thực tế còn vượt xa tất cả những điều đó."

"!"

Câu trả lời khiến Trảm Thánh cứng họng. Khuôn mặt của tất cả những người có mặt đều biến sắc.

Chưởng môn không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Ánh mắt ông hướng về phía Thánh Ma.

Thánh ma vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa trên môi, nhưng ông biết rất rõ trong lòng lão lúc này đang dậy sóng.

Tông chủ cảm thấy tốt hơn và trái tim ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

'Một người sở hữu sức mạnh như vậy... lại lựa chọn đến thăm Côn Lôn của chúng ta...'

Giáo phái Côn Lôn sẽ có thể bảo vệ vùng đất này một lần nữa.

Tông chủ siết chặt hai tay sau lưng để kìm lại xúc động đang dâng trào. Với cương vị của mình, ông không được phép bộc lộ sự yếu đuối.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Két.

Một cánh cửa sổ từ tòa nhà phía sau họ mở ra.

Những giọng nói vang lên từ bên trong.

"Hãy ở đây."

"Không sao đâu. Tôi không muốn chỉ ở trong phòng."

"Dù nơi này đã biến thành biểnmáu, nhưng tôi nghĩ ra ngoài hỏi han vẫn tốt hơn là cứ ngồi một chỗ."

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên phiền phức thế này chứ?"

Cale vừa lầm bầm vừa nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy đám đông đang tụ tập bên ngoài.

'Cái quái gì vậy?'

Khi ở Gia tộc Namgung, cậu đã phải thay quần áo sau khi uống tiên thảo vì ánh mắt đáng sợ của Ron. Cậu vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài, vậy mà giờ, biết bao ánh nhìn đang đổ dồn về phía cậu.

Cale thoáng lưỡng lự, rồi mỉm cười theo phản xạ.

"Haha."

Một nụ cười khiến người khác lầm tưởng rằng cậu là người tốt bụng, dễ gần.

'Ôi.'

Cale bỗng nhớ ra—máu quanhmiệng cậu vẫn còn đó.

– Nhân loại, lau máu đi!

Raon la lớn trong tâm trí.

Cale vội lấy tay áo lau miệng, nhưng rồi cậu khựng lại.

Tay áo đã thấm đẫm máu.

"Haaaaaa..."

Sui Khan thở dài. Anh bước tới, dùng khăn lau miệng Cale một cách dứt khoát.

Cale xua tay, cầm lấy chiếc khăn rồi tự lau tiếp.

– Nhân loại, ngươi nên tắm rửa đi.

Cale trở nên bất an trước giọng than thở của Raon.

– Nhân loại, đừng vừa cười vừa phun máu nữa. Lần trước ngươi cũng làm vậy nhưng lần này ngươi còn cười rạng rỡ hơn, nhìn kỳ lắm.

Cale mím chặt miệng.

Cale mím môi. Nhưng khóe miệng vẫn co giật vì không kìm được.

Ngay lúc đó, Xưởng công Wi bước đến gần, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Thiếu gia Kim, ngài có cần gì không?"

"Có vẻ như ta cần thay quần áo và dọn dẹp nơi này một chút."

Giọng nói điềm tĩnh của Cale khiến khuôn mặt của Xưởng công Wi giãn ra đôi chút, nhưng anh lập tức khựng lại khi nhìn vào trong phòng.

Máu.

Khắp nơi là máu.

'Là máu của thiếu gia Kim.'

Anh chắc chắn điều đó. 

Nhưng làm sao một người có thể vẫn khỏe mạnh sau khi ho ra từng ấy máu? 

Thậm chí... sắc mặt của cậu ấy trông còn hồng hào hơn trước.

Xưởng công Wi ngập ngừng hỏi:

"Ngài... đạt được kết quảmong muốn rồi chứ?"

Cale trả lời ngay, không chút do dự:

"Đúng vậy. Khá nhiều phong ấn đã được giải trừ."

Anh có thể cảm thấy rằng Cale đang cười rạng rỡ đang nói sự thật, dù bộ đồ cậu đang mặc vẫn còn dính đầy máu.

Bản thân Cale cũng không giấu được sự phấn khích.

– Ôi, cuối cùng cũng thở lại được rồi!

Cậu nghe thấy giọng nói của Ngọn lửa hủy diệt.

"Thật nhẹ nhõm."

Xưởng công Wi mỉm cười, cúi đầu:

"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị mọi thứ ngài cần."

"À, không cần gấp. Cứ từ từ chuẩn bị sau cũng được."

"Xin lỗi?"

Cale bình thản nói, dù Xưởng công Wi có vẻ bất ngờ:

"Còn một việc nữa."

"Xin lỗi?"

"Tiên thảo. Ta sẽ ăn nốt cái còn lại."

'Chưa kết thúc sao?'

Cale mỉm cười mãn nguyện khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Xưởng công Wi.

Hỏa sinh hoa.

Đây là một loại tiên thảo mang theo truyền thuyết của riêng nó.

Cậu cảm thấy như có thể hiểu được tại sao Trung Nguyễn lại gửi thêm một tin nhắn qua gương để cố gắng ngăn cản cậu.

Phong ấn trên tấm khiên đã được giải phóng 70% và nước được giải phóng 53%.

- Còn tôi thì sao?

Về phần Ngọn lửa hủy diệt...

– 68%.

Chỉ riêng tiên thảo hỏa sinh hoa đã giúp giải phóng đến 68% phong ấn của lửa.

Ding ding, di di-

"Raon, che cái gương lại bằng tấm chăn đi."

- Ta hiểu rồi, nhân loại!

Cale đang phớt lờ những tin nhắn liên tục trên gương. Cậu liếc nhìn xem có gì quan trọng không, nhưng đó chỉ là tiếng than vãn của Trung Nguyên.

'Tên đó lại sợ mình sẽ gâychuyện à?'

Về cơ bản, Trung Nguyên có thể xử lý được nhưng nó đang cố gắng ngăn cản Cale vì nó không muốn gặp rắc rối.

Thái độ đó khiến cậu thấykhó chịu.

'Mình đang du hành xuyên không gian với mọi người và trải qua tất cả những rắc rối này nhưng hắn muốn ngăn mình lại vì sợ gặp rắc rối?

Đặc biệt là vì sự an toàn của thế giới của hắn?'


Cale tỏ ra phàn nàn về Trung Nguyên, kẻ hành động tích cực như thể nó sẽ làm bất cứ điều gì Cale muốn nhưng thực tế lại không hữu ích chút nào và cực kỳ thụ động.

Ít nhất thì Xiaolen còn hào phóng hơn hẳn. Thái độ tích cực đó khiến người lao động như Cale thấy như được tiếp sức.

'Mình sẽ làm những gì mình muốn.'

Cale quyết định bỏ ngoài tai những lời cản ngăn của Trung Nguyên. Việc cậu cần làm là tiêu diệt Huyết giáo và đám thợ săn của Gia tộc Máu Xanh.

Đó là lý do tại sao cậu dự định uống thêm tiên thảo, để giải phóng nhiều phong ấn hơn nữa từ Ngọn lửa hủy diệt.

"V, vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một ít quần áo và dọn phòng."

Xưởng công Wi lắp bắp. Cale chỉ gật đầu:

"Cảm ơn. Phiền anh quay lại sau một chút."

Sau đó, cậu khép cửa sổ lại. 

Trước khi đóng, cậu không quên chào Zhuge Mi Ryeo và Tông chủ Côn Lôn bằng một cái cúi đầu nhẹ.

Xưởng công Wi đứng một lúc nhìn ô cửa sổ vừa đóng, rồi lặng lẽ quay trở về vị trí bên cạnh Quyền Vương và những người còn lại.

"......."

"......."

Quyền Vương và Thái giám trưởng Wi im lặng nhìn nhau.

Quyền Vương và những võ sĩ còn lại ở đây có đủ kỹ năng để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Cale và Xưởng công Wi.

Đó là điều hoàn toàn khả thi với trình độ của họ.

"Có vẻ tôi nên tiếp tục đứng gác."

Quyền Vương lên tiếng, sau đó quay sang các võ sĩ:

"Tất cả mọi người, rút lui khỏi khu vực này."

Không một ai dám phản đối.

Họ chỉ rút lui với vẻ mặt không biết phải làm gì hoặc cực kỳ phức tạp.

Chỉ có Zhuge Mi Ryeo và Thánh Ma là vẫn nở nụ cười.

Tất nhiên, chẳng ai biết được họ thực sự đang nghĩ gì.

Sau khi những người không liên quan rời đi, ánh mắt của những người còn lại vẫn đổ dồn về phía tòa nhà. Không những không giảm bớt, mà thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng Quyền Vương chẳng buồn quan tâm. Ông chỉ đang cố kiềm nén cảm giác ngột ngạt khi luồng hỏa khí lại bắt đầu bốc lên từ phía tòa nhà.

'Namgung Ma Hee nhận ra điều đó. Gia tộc Namgung chắc chắn cũng sẽ hiểu ra.'

Những người khác lẽ ra cũng phải nhận ra điều đó với câu nói của Namgung Ma Hee.

Quyền Vương từ lâu đã biết.

'Trước kia là thủy và mộc ở gia tộc Namgung.'

Lần này là hỏa.

'Thiếu gia Kim đang giải phóng từng phong ấn của mình.'

Ngũ hành: thủy, hỏa, kim, mộc, thổ. Trong trường hợp của cậu ấy, phong có lẽ chỉ là yếu tố phụ.

'Sáu nguyên tố chăng?'

Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ phong ấn của thiếu gia Kim được giải phóng?

Đó sẽ là sức mạnh mang bản chất tự nhiên thuần túy.

Quyền Vương ngẩng đầu, nhìn lên trời.

Không gian xung quanh trở lại tĩnh lặng.

Một sự tĩnh lặng mà tất cả đều im lặng vì luồng hỏa khí đáng sợ kia.

"...Thật phi thường."

Sau từng ấy năm sống và luyện võ, ông vẫn không khỏi cảm thán trước con đường võ học vô tận.

* * *

"Thưa thiếu gia."

Xưởng công Wi lên tiếng khi thấy Cale đang thong thả ăn mì.

"Cố vấn trưởng muốn nói chuyện với ngài."

"Vậy sao?"

"Vâng thưa ngài. Cả Tông chủ cũng vậy."

"Gì cơ?"

"Thánh ma cũng đã gửi lờixin gặp mặt. Ngoài ra còn có Trảm Thánh, Namgung Ma Hee, Peng Yu, Jeong Chan..."

Vẻ mặt Cale bỗng chùng xuống.Vừa ăn mì, cậu vừa hỏi:

"Jeong Chan là Cương thi sống phải không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Vậy thì ta nên gặp cậu ta mộtlần."

Jeong Chan là một ngôi sao đang lên của Thiếu Lâm và là một cương thi sống.

"Về những người khác-"

Cale vừa ăn, vừa suy nghĩ nên xử lý ra sao.

72% phong ấn của Ngọn lửa hủy diệt đã được giải phóng.

Nghĩ đến điều này làm món mì buổi sáng này trở nên rất ngon miệng.

"Ừm, thiếu gia."

Xưởng công Wi cất tiếng, vẻmặt đầy khó xử.

"Thánh ma kiên quyết rằng ông ấy sẽ không đàm phán nếu ông ta không gặp được ngài trước."

'Hửm?'

Cale có vẻ bối rối.

Ngay lúc đó—

Baaaaaang—!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ xa.

"Chuyện gì thế?"

Cale đặt đũa xuống.

"Ngài nghĩ có phải Thánh ma và Ma giáo đang đánh nhau với Côn Lôn không?"

Xưởng công Wi hỏi với vẻ hoang mang, rồi lập tức chạy ra ngoài kiểm tra.

Một lúc sau, anh quay lại với vẻ mặt cứng đờ.

"...Thiếu gia."

"Có chuyện gì à?"

Cale cũng căng thẳng theo.

Đây là lần hiếm hoi Xưởng công Wi lại có vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.

"Cái đó-"

"Nói đi."

"Haaaaa."

Xưởng công Wi, người đang do dự, đưa tay sờ quanh mắt khi nói.

"Sima Jung và Xia Mun bảo rằnghọ cần gặp đại ca của họ... nên đã phá cổng Côn Lôn để vào."

Sima Jung, kẻ rác rưởi của phe Phi chính thống...

Xia Mun, phó chỉ huy của Rừng Xanh.

Và...

"Có vẻ Chiến binh quý tộc DuKang, người đi cùng họ, cũng góp phần vào chuyện đó."

Và Toonka, tên khốn điên khùng đến từ Roan.

Ba người họ... đã gây ra rắc rối.

"Mẹ kiếp."

Cale đặt đũa xuống và đứng dậy.

Vẻ mặt cậu lúc này trở nên tối sầm.

"Tôi cũng sẽ đi, Hae-il-nim."

Choi Han vừa nhặt bao kiếm, vừa trầm giọng nói.

Gương mặt Cale thoáng rạng lên.

"Choi Han. ta tin cậu."

"Vâng, Hae-il-nim."

Choi Han là người phù hợp nhất để xử lý những kẻ điên rồ như Toonka.

Cale bước ra ngoài, hướng về phía cánh cổng bị phá của Giáo phái Côn Lôn.

* * *

Cùng lúc đó, Thánh ma trao cho người đưa tin một phong thư, ánh mắt nghiêm túc:

"Lá thư này phải được trao tậntay Thiên Ma. Rõ chưa?"

"Vâng, tiền bối."

Người đưa tin là hậu bối trong gia tộc của ông, vì vậy lão có thể tin tưởng.

Thánh Ma nhắm mắt lại khi nhìn sứ giả đang rời đi.

"Người mà Thiên Ma tìm kiếm... cuối cùng cũng đã xuất hiện."

Thánh ma nhắm mắt một lúc rồi mở ra, ánh nhìn hướng về phía tòa nhà nơi thiếu gia Kim đang ở.

------------------------------------------------------

Trans: Tớ sẽ bắt đầu sửa lại bản dịch này cho mượt sau vài năm biến mất nhé! Mỗi ngày khoảng 1, 2 chap gì đó. Rất cảm ơn vì mọi người vẫn ủng hộ bản dịch này ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store