Tcct Tu Vinh Dieu Den The Gioi Loai Nguoi Hoan
Trong đại sảnh lâu đài của Kiếm Thánh Dạ Vũ Thanh Phiền là không ít các ID khác , tất cả họ hầu hết thuộc hệ kiếm và đang tích cực lấy từ NPC thuốc máu và mana . Vừa thấy Dạ Vũ quay lại tất cả ID có mặt đã đổ dồn sự chú ý cho y , chẳng mấy chốc Dạ Vũ Thanh Phiền đã bị các ID khác tách ra , bọn họ đang báo cáo tình hình hiện tại trong thời gian Kiếm Thánh rời khỏi. Dù gì nơi này cũng trực thuộc quyền kiểm soát của y , tựa đế vương một cõi , không ngạc nhiên khi Dạ Vũ Thanh Phiền bây giờ không khác gì một một vị chỉ huy tối cao . Trong lúc Dạ Vũ lần nữa chứng minh : "Tôi không giống chủ nhân của tôi" thì Sách Khắc Tát Nhĩ đã đến chỗ NPC xem chừng là dặn dò gì đó , nữ NPC ăn mặc như vị quản gia vui vẻ nhận lời rồi ghi chú vào một mẩu giấy gửi cho một chú bồ câu mang đi . -Mọi người lên phòng ăn ở trên theo hướng dẫn của NPC nhé .Sách Khắc vô cùng niềm nở dẫn tất cả mọi người đi qua cầu thang hình xoắn ốc lên cao hơn để dùng cơm . Dĩ nhiên với trải nghiệm có một không hai này , Hoàng Thiếu Thiên được cơ hội xả là bao nhiêu chữ :-Lâu đài này thật là quá lớn đó ! Trước nay có mình Dạ Vũ Thanh Phiền ở đây thật là quá lãng phí , cả trại huấn luyện Lam Vũ của chúng ta còn chưa bằng cái đại sảnh ở dưới nữa . Hằng ngày không có ai ở đây cậu ta nói chuyện với ai chứ ? Nhất định sẽ buồn chết mất . Còn nữa Sách Khắc Tát Nhĩ mấy ID ở dưới đều có vẻ rất coi trọng Dạ Vũ Thanh Phiền vậy cậu ấy chính là người cao nhất ở đây đúng không ? Haha quả nhiên không hổ là ID của bổn Kiếm Thánh đây , hẳn là cậu ấy bận lắm . Anh không giúp gì cho cậu ấy sao ? Anh đồng hành với đội trưởng lâu vậy chắc chắn cũng có cách giúp Dạ Vũ giảm gánh nặng chứ ? Còn có sao Dạ Vũ Thanh Phiền nói ít vậy chứ ? Tôi nhìn còn tưởng cậu ấy là Nhất Thương của Chu Trạch Khải kìa ! Toàn bộ ba mạng Luân Hồi nãy giờ cố gắng cắn răng không cản lời THiếu Thiên vì họ biết điều này điều không thể nay tự nhiên đội trưởng dính đạn , Giang phó cùng Tôn tiểu lập tức trừng mắt sang nhìn cái tên miệng còn hơn mấy ngàn con vịt cộng lại kìa như muốn nói rằng : Excuse me ? Đội trưởng tụi này nãy giờ có đụng gì tới cậu đâu mà cậu lôi đội trưởng vô ? Ngồi yên cũng ăn đạn lạc à ? Nhưng Hoàng-nói tới phiền- Thiếu Thiên lại không hề để tâm đến thái độ của hai thanh niên thuộc hội "Chim Cánh Cụt" kia mà tiếp tục thao thao bất tuyệt , đá sang mỹ nữ duy nhất trong những người có mặt : Tô Mộc Tranh :-Này em gái Tô , nãy tôi thấy em với Diệp bất Tu vào trễ nhất khi vào thì Nhất Diệp Chi Thu cũng không đi chung ? Còn có đúng rồi tôi có nghe tiếng nổ bên ngoài , có chuyện gì xảy ra ngoài kia hả ? Là pháo bông mừng chúng ta hay có kẻ bắn pháo tấn công vậy ? Sao không nói cho mọi người biết ? Sao không chịu trả lời chứ ? Em tính học theo tên ma vương Diệp Tu sao ? Em gái Tô , đây khuyên em nên cẩn thận , tuyệt đối đừng bị lây nhiễm cái mặt gợi đòn cùng mấy lời rác rưởi của tên họ Diệp đấy. Liên Minh chúng ta đã thiếu nữ rồi , em tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối đừng bị ô nhiễm !Tiếng lòng toàn dân : " Người ta biết nhau , sống chung với nhau từ hồi game Vinh Diệu còn chưa ra mắt , liên minh chuyên nghiệp còn chưa được thành lập . Giờ mới lo chuyện này có trễ quá rồi không ?"Mộc Tranh với việc bị khủng bố bong bóng thoại kia chỉ biết cười trừ , em cũng muốn chen vào trả lời lắm nhưng điều kiện không cho phép , mức độ spam của đội phó Lam Vũ đúng là chỉ có vài người ngăn được thôi . Vì thế mỹ nữ số một liên minh đưa ánh mắt cầu cứu cái tên vô sỉ nào đó đang hút thuốc cạnh mình , Diệp Tu có chút lười biếng trực tiếp ngắt lời ai đó :-Nãy không phải Sách Khắc nói là có kẻ dùng Bậc Thầy Pháo Súng tấn công sao ? Có chuyện này mà hỏi đi hỏi lại , tai cậu có vấn đề rồi hả ? -Này , Diệp bất Tu , anh nói dối vừa thôi . Nãy giờ tôi có nghe nói gì đâu !Lúc này thì tới lược một tâm bẩn đại đại khác xen vào , không ai khác là đội trưởng của Lam Vũ : -Thiếu Thiên lúc mọi người nhận được tin này , em đang lật đật đi xem mấy tượng trang trí ở đài phun nước ở lối vào . Em không biết cũng đâu có gì lạ !Đệ nhất mỹ nam liên minh cũng ủng hộ bằng một tiếng : -Ừm .Sau đó Khải Khải bổ sung thêm mấy chữ :-Đã nghe lúc đó ! Hoàng Thiếu Thiên :...***Nhìn chiếc bàn hình bầu dục dài hơn mấy chục mét được làm bằng đá trước mặt , Diệp Tu không khỏi cười khổ , mức độ xa xỉ của đám này đến thế giới thực thì e rằng chỉ có giới siêu giàu mới dám bon chen. Chị chủ mà thấy cái này thể nào cũng khóc ra máu , sống chết xin vài viên đá quý về cho Hưng Hân cho xem . Trên bàn đã được trải lụa màu trắng sang trọng, thức ăn sớm đã được bài bố ngăn nắp và hoàn chỉnh chỉ đợi người ngồi vào . ID và tuyển thủ lần lượt được NPC ngồi vào bàn ăn , nhìn cao lương mỹ vị trước mặt Diệp Tu lại nhớ mấy cốc mỳ ly ở tiệm Net , đúng là ăn uống ở nơi sang trọng thế này có chút không tự nhiên . Đã vậy Quân Mạc Tiếu và Mộc Tranh còn tích cực gắp thức ăn cho hắn làm chén hắn chả mấy chốc đã thành một núi nhỏ ? Hai đứa này tính vỗ béo hắn đem bán à ? Bụng hắn đã là 8 múi dồn 1 rồi chúng còn muốn mập cỡ nào ? -Diệp Tu cậu không thấy lạ sao ? Nhất Diệp Chi Thu đi có quá lâu không ? Cậu ta làm gì mà chưa vào ? Người hỏi câu này là Hàn Văn Thanh , Hàn đội rất có ấn tượng với cựu ID của đối thủ 10 năm này , quá sắc bén quá cao ngạo y hệt tên này ở những mùa đầu . Những mùa đầu chỉ có Đấu Thần, chỉ có Vương Triều Gia Thế cả Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên của hắn cũng từng không ít lần bị Nhất Diệp Chi Thu đả bại , khi đó Kiếm Thánh , Súng Vương còn chưa có , Ma thuật sư chỉ mới bắt đầu ló dạng . Có lẽ vì thế Nhất Diệp Chi Thu vẫn mang thứ cao ngạo ngút trời đó đối với tất cả , chỉ gỡ bỏ nó khi đối mặt với Diệp Tu . Chính vì mặc định này nên Hàn đội cũng dường như quên rằng Đầu Thần đang nằm trong tay Tôn Tường mà đăm đăm hỏi thăm Diệp Tu . Tôn Tường đáng thương trực tiếp ăn một đấm của Quyền Pháp Gia , cây dao trên tay cũng trượt khỏi cái đùi gà nướng mật ong thơm phức mà đâm vào dĩa trái cây . Tôn Tường muốn khóc ! Tôn Tường muốn về nhà !-Anh ấy và chị Mộc Vũ giờ hẳn ở trên đỉnh cao nhất của Pháo đài quan sát tiêu diệt kẻ thù từ xa rồi . Chắc chốc nữa hai người họ xuống đây với chúng ta thôi ! Quân Mạc Tiếu vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười thuận tiện đem cây dao nhỏ mà Tường Tường vừa lỡ phi đi cắm trở lại cái đùi gà của cu cậu .Gương mặt trăm phần trăm gợi tình và gợi đòn của Quân Mạc Tiếu có chút thông cảm :-Cậu nên dùng dao cẩn thận đi , không khéo phi dao loạn xạ lại giết lầm người nhà nha !Nói xong còn tinh ý hất mặt sang người đối diện Tôn Tường : Chu đội . Tôn Tường nhìn lại mới nhận ra nếu không có dĩa trái cây chắn rất có thể cây dao trên tay cậu có thể văng tới chỗ đội trưởng nhà mình . Đội trưởng mà có bị sẹo dù là nhỏ nhất thì dám cá là cả cái Luân Hồi đè đập cậu không sống qua xuân năm nay mất . Nhưng xem chừng chính phó nhà Luân Hồi không để ý lắm tới chuyện khi nãy , chỉ thấy Tôn Tường bị đả kích lần nữa quả thật rất đáng thương liền liên tục gắp thức ăn cho cu cậu .-Nè , Quân Mạc Tiếu cậu bảo Mộc Vũ Tranh Phong cũng ở đây ? Cô ấy có dễ thương như em gái Tô không ? Khi nãy là kẻ nào tấn công cậu biết không ? Còn có lá chắn không thể kéo lên cao thêm sao ? Bla Bla...Hoàng Phiền Phiền vừa ăn hết cái đùi gà quay liền khoác vai Quân Mạc Tiếu hỏi thăm mặc Dạ Vũ Thanh Phiền phải rút khăn ra lau mỡ dính trên miệng ai đó. Thật tình nhìn cảnh này sai trái quá , Dạ Vũ Thanh Phiền như bảo mẫu của Thiếu Thiên chứ chả chệch đi đâu được . Tự nhiên ngay lúc này người ta đồng lòng nhìn sang Dụ đội như nói rằng : " Có người chịu khổ y như anh rồi."Tán Nhân vừa húp súp vừa đáp :-Chị Mộc Vũ hả ? Chị ấy xinh lắm còn có..." Xoảng"Lời Quân Mạc Tiếu còn chưa kịp nói thì phía cửa sổ phía sau chính thức đã bị đạp vỡ . Từ bên ngoài một dáng hình thiếu nữ với mái tóc dài quá lưng đáp xuống , liền sau đó Nhất Diệp Chi Thu cũng nhảy vào . Đối với việc này Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh nói :-Đến rồi thì dùng cơm chung đi . Cái cửa đó Lam Khuê Các chúng tôi sẽ tính sổ sau với hai người .Thiếu nữ kéo kính lên quá đầu , gương mặt mỹ nữ hoàn mỹ tới từng góc cạnh dần lộ ra. Ánh mắt sắc lẻm màu xanh trong như kim cương kia cùng với đôi môi đỏ tươi như máu đủ khiến người ta bị cô thu hút . Mái tóc cam kia dài mềm mại thả trôi trong không gian tựa mặt biển gợn sóng trong nắng buổi bình minh sơ khai . Đôi bốt cao tới đầu gối bằng Kim loại nặng trịch của cô nàng mỗi khi bước đi sẽ mang đến những âm thanh vô cùng chát chúa như tiếng búa đập ngày đêm trong lò rèn vũ khí , đủ sức vọng khắp pháo đài của Kiếm Thánh . Hai bàn tay của nàng với những ngón tay mềm mại tựa măng non được bao bọc trong bao tay làm bằng vàng cứng cáp và lấp lánh còn thuận tiện vác khẩu pháo cầm tay cỡ lớn mang hình thù huyền bí trên vai , nhìn bán kính của họng pháo Thôn Nhật so chung quy với dáng người mảnh khảnh hình chữ S của Mộc Vũ Tranh Phong quả nhiên không khớp tý nào . Nhưng cô nàng ấy vẫn vô cùng tự nhiên vác pháo đập mạnh lên bàn tiệc , ngay trước mặt Sách Khắc Tát Nhĩ như thể dằng mặt Thuật Sĩ :-Tôi mới vừa giúp anh chặn biết bao nhiêu pháo từ kẻ thù , tôi còn chưa đòi vài nguyên liệu hiếm từ mấy anh đã là khách khí , ở đây còn tính toán có cái cửa kính này . Sách Khắc không đáp vì y biết mình tranh chấp cũng không lợi lộc gì , kỹ năng của Bậc Thầy pháo súng cho phép ID có khả năng gây sát thương từ rất xa, Thuật Sĩ muốn PK thắng quả là không dễ , huống chi cô nàng này có hậu phương quá khủng : Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu . Năm đó Mộc Vũ Tranh Phong vừa bước vào Thần Chi Linh Vực đã đường đường chính chính bước vào đánh sập cửa đi vào pháo đài của Nhất Diệp Chi Thu , khi đó không ít người cười khẩy bảo nữ ID này quá mức "ngáo" mà đụng vào "ổ kiến lửa" của nơi này . Nhưng không , sau đó Nhất Diệp Chi Thu xuất hiện thật nhưng Khước Tà còn chả thèm được rút ra mà chỉ thấy hai người đập tay như đã hẹn trước. Mộc Vũ Tranh Phong cũng vì thế trở thành ID thứ hai bước vào được pháo đài của Nhất Diệp Chi Thu sau Khí Trùng Vân Thủy . Không bao lâu sau thì tổ hợp Pháo Mâu của Gia Thế xuất hiện trên Liên Minh . Cũng vì thế với đám ID lão làng như Sách Khắc vẫn rút ra kết luận chung : Đừng đụng tới người của nhà Diệp Tu vẫn hơn , Nhất Diệp Chi Thu đã khó chơi thêm một cái Mộc Vũ Tranh Phong thật sự làm cuộc sống thêm mệt, giờ có cả Quân Mạc Tiếu mặt gợi đòn , cuộc đời quả nhiên thật phiền !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store