Tcct Du Hoang Lam Vu Nhu Chau Nhu Ngoc
Khi Diệp Tu mở mắt ra thì đã thấy những giọt nắng bình minh sớm đã len lỏi qua khe cửa nhỏ bên trên, nhẹ nhàng nằm lại trên mặt, trên tóc của mình. Nắng sớm ban mai luôn mang đến cho y một cảm giác ấm áp, khoan khoái khá đặc biệt. Diệp Thu thích hưởng thụ cảm giác được ban mai phủ lên người những tia sáng đầu ngày. Ban mai là bắt đầu của một ngày mới, một cuộc sống mới, một cuộc hành trình mới, Diệp Tu cũng không rõ từ bao giờ mình lại thích thứ ánh sáng này đến thế.Sáng rồi, Diệp Tu đoán là thế. Y đưa tay che miệng ngáp một cái thật sảng khoái, cố gắng thanh tỉnh, nhớ xem hôm nay sẽ có lịch trình gì. Khi ấy, ngoài cửa phòng y vang lên vài tiếng gõ, Diệp Tu mở miệng một tiếng thì người bên ngoài mới mở cửa đi vào."Diệp Tu tỉnh chưa? Chúng ta đã qua vịnh Eros, đang tiến tới vùng tiếp giáp lãnh hải của đế chế Lam Vũ. Có lẽ vài giờ nữa chúng ta sẽ bước vào địa phận của vùng nước xoáy nguy hiểm nhất lục địa này. Sắp tới sẽ không suông sẻ mấy, cậu nên ra ngoài xem thử đi."Ngô Tuyết Phong lúc này đang vận một bộ áo choàng màu xám tro, vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn sắc mặt của người đối diện như thể xem thái độ của người này. Nhưng ngược lại với sự thận trọng của hắn Diệp Tu nghe thế chỉ lắc đầu, cười đáp."Không sao đâu, tôi đã thông báo cho lão Ngụy rồi. Lão bảo chỉ cần ta vượt qua rào chắn tự nhiên của Lam Vũ thì mọi thứ sẽ diễn ra trong êm đẹp.""Đó là hàng rào phòng thủ tự nhiên đáng sợ nhất lục địa. Hơn nữa, người nói là Ngụy Sâm, một kẻ vô sỉ như lão, lời có thể tin sao?""Vô sĩ là không đáng tin? Anh xem tôi với lão ai mới là thiên hạ đệ nhất vô sỉ đây?"Người nào đó vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý như thể đây là chuyện rất đáng để tự hào. Chỉ tội cho người đối diện nghe xong chỉ biết câm nín, nội chuyện đem vô sĩ mà tranh giải hạng nhất cũng biết Diệp Tu đứng hạng mấy rồi.Giữa lúc hai người nói chuyện, vài thủy thủ đoàn từ trên đài quan sát hốt hoảng chạy tới báo rằng phía trước nhìn thấy một đám mây xám rất lớn lại bay thấp bất thường. Chưa kịp để hai người kịp ra tới nơi lại có người chạy đến báo từ ốm nhòm một vài hoa tiêu đã nhìn thấy được những cột nước lớn cao, tính chừng phải cao hơn ba hay bốn mươi mét cách đây không xa.Nghe thế, Ngô Tuyết Phong lập tức ra lệnh cho cả đoàn tàu đi chậm lại đợi lệnh từ chỉ huy, tuyệt đối không đi vào khu vực đó. Cả đoàn tàu hơn mười chiếc liền vô cùng khẩn trương đi chậm lại, mặt mũi của ai khi đó cũng đầy căng thẳng không biết làm sao vượt qua khu vực tử thần trước mắt.Bọn họ đã sớm nghe đến từ lâu, thứ được gọi là lá chắn thiên nhiên bất khả xâm phạm của đế chế Lam Vũ, chuyến đi này cũng đã được chuẩn bị từ trước nên các thủy thủ cũng sớm đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ là, bây giờ khi bắt đầu đối mặt thực tế thì họ mới bắt đầu cảm thấy hết nỗi sợ hãi mà hàng ngàn con tàu và hàng chục ngàn thủy thủ đã bỏ mạng phải trải qua trong suốt cả vạn năm nay. Giữa biển cả mênh mông này, bọn họ quá nhỏ bé, quá cô độc và yếu ớt. Hệt như những con kiến nhỏ nhoi trước những gã khổng lồ, dù muốn cũng không sao phản kháng được.Diệp Tu đi lên trạm hoa tiêu, hướng mắt nhìn thẳng ra phía đoàn tàu sắp đi vào. Trong tầm mắt của y là những đám mây bay thấp gần như sát mặt biển và những cột xoáy nước như những vòng xoáy tử thần đang liên tục xuất hiện, càng lúc càng sát những con thuyền của bọn họ.Không hổ là lá chắn tự nhiên khủng khiếp nhất của lục địa này, ngay còn khi chưa tiến vào cả Diệp Tu cũng cảm nhận thấy một cảm giác bất an không tên đang lan vào từng tế bào. Y khẽ cười, sứ giả đến từ Thần Chi Linh Vực sẽ không biết sợ, dù là tình huống ngặt nghèo hơn nữa Diệp Tu cũng sẽ không biết tới nỗi sợ là gì.Đoàn thuyền của Gia Thế đang giảm tốc độ theo lệnh để tránh đi vào vùng nguy hiểm, tuy nhiên vào thời điểm đó không biết từ đâu những trận cuồng phong kéo đến, quật ngã rất nhiều người có mặt trên tàu, làm con tàu chao đảo dữ dội. Cuồng phong quét qua kéo theo những con sóng lớn ập xuống, đẩy đoàn tàu của Gia Thế càng lúc càng bị dồn đến gần khu vực nguy hiểm.Bầu trời khi nãy đang trong xanh không có lấy một áng mây thì nay lại trở nên tối sầm lại, phía góc trời còn có hàng trăm tia sét đánh xuống biển, sét giao với nhau như dệt một tấm lưới khổng lồ ngăn cản mọi kẻ đến gần. Không biết bao nhiêu cơn sóng đổ ập xuống cộng thêm cơn gió lạnh buốt xuyên qua làm người ta có cảm giác đang cởi trần đứng giữa trời tuyết, tưởng chừng chốc nữa thôi sẽ bị lạnh chết. Đoàn tàu chao đảo, gió bão cuồn cuộn nổi lên như muốn nuốt chửng tất cả, nhấn chìm tất cả xuống đáy biển sâu vĩnh cửu.Trong lúc này, tất cả mọi thủy thủ trên tàu đều đã nghĩ mạng mình đã tậng trở nên hoảng loạn cực độ. Những con tàu bị những con sóng dồn ép sâu hơn, chả bao lâu nữa sẽ chạm đến khu vực đó. Bánh lái con tàu bây giờ hoàn toàn trở nên vô dụng, chúng không thể chống lại sức mạnh từ những cơn gió bão khủng khiếp bên ngoài nữa.Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, duy chỉ có Diệp Tu là vẫn giữ được bình tĩnh như mọi khi. Y quay sang Ngô Tuyết Phong đang đứng bên cạnh mình buông xuống một câu."Ngô Tuyết Phong, anh liên kết cả đoàn tàu chúng ta thành một khối đi, đừng để bị sóng tách ra. Chuyện còn lại hãy để tôi lo."Dù là tin tưởng người này nhưng dưới tình thế trước mắt Ngô Tuyết Phong cũng không khỏi lo lắng cho đoàn tàu này. Nhưng ngay khi anh định lên tiếng thì đã nghe tiếng của Diệp Tu lẫn trong tiếng biển cả gào thét."Nhanh lên! Nếu không tất cả chúng ta sẽ tự vùi mình ở đáy biển này mãi mãi."Một câu này tuy ngắn ngủi nhưng đầy đủ ý tứ.Người này là ai chứ? Ngô Tuyết Phong bất đắc dĩ tự chế nhạo mình, y chính là kẻ biến những chuyện không thể nhất thành có thể kia mà. So với những tình huống nguy hiểm tới độ chỉ mành treo chuông trước đây thì lần này cũng vậy mà thôi.Ma thuật của Ngô Tuyết Phong lan tỏa khắp con tàu chính rồi lan sang hết những con tàu bên cạnh, kéo cả đoàn tàu thành một đường thẳng.Giữa lúc mà không ít người hoảng loạn chạy vào khoan tàu trốn tránh tử thần thì người như Diệp Tu lại vô cùng bình thản đi ra đứng trước mũi tàu, một mình đón nhận gió bão đang hung hãn ào tới. Đoàn tàu bắt đầu tiến vào khu vực những đám mây xám khổng lồ, mây bay rất thấp, gần như là chạm tới mặt nước. Đoàn tàu vừa đi vào, mây đã tràn vào, phủ khắp mọi ngõ ngách. Tầm nhìn hầu như bị đám mây này che khuất hết, người người hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt đợi chờ cái chết đến gần. Bấy giờ khi đã xác định chả ai nhìn thấy gì nữa, Diệp Tu mới đưa tay ra, từ không khí nắm lấy một thanh chiến mâu lưỡi đen như hắc ín, hoa văn sắc đỏ như máu chạy dài khắp.Lưỡi mâu vừa xuất hiện, chạm nhẹ vào đám mây xám kia thì xuất hiện một luồn ma pháp cuồn cuộn đã bao quanh thanh vũ khí sắc đen bén ngọt. Hàng trăm hoa văn màu đỏ thẫm bắt đầu nổi lên càng lúc càng rõ ràng, hệt như ánh sáng của thái dương xuyên thủng tầng tầng mây đang sà xuống.Mâu vừa hiện ra, trang phục trên người Diệp Tu liền biến đổi. Giáp đen phủ thêm một lớp hợp kim ở khung ngoài, bao tay đen nhánh ẩn sau chiến giáp, áo choàng sắc đỏ nhẹ tung bay.Y nắm chặt lấy chiến mâu, cầm nó để ra sau lưng mặc những cuộn sóng ma pháp vây quanh cơ thể mình đang tạo ra muôn vàn luồn khí lưu màu vàng nhạt. Giữa một vùng sóng gào gió thét, các dòng sóng ma pháp chen lẫn trong khí lưu tụ lại một điểm trên đầu mâu, rồi từ đó bao quanh cả người Diệp Tu xuyên thủng tầng tầng mây đen, vụt thẳng trên trời.Một cột sáng ma pháp khổng lồ được xuất kích, từ mũi mâu xuất hiện một hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của một con mãnh long, mãnh long màu hoàng kim sau khi cuộn tròn đuôi trên đầu mâu liền bay theo luồn ma thuật vừa được xuất ra, bay thẳng lên cao. Diệp Tu vung mâu, quét một đường cung khổng lồ từ trước ra sau. Mâu quét tới đâu, mây tan tới đó. Hàng chục cột nước cứ như thế mà cũng bị chém gẫy đôi, lớp hàng rào được làm từ sấm sét cũng bị đứt đoạn. Khi vừa để chiến mâu quét một đại chiêu mở đường xong, chiến giáp trên người Diệp Tu lẫn chiến mâu kia đều đồng loạt biến mất không chút tăm hơi.Tiếng nổ ầm ầm vang lên làm vài người hé phải mắt ra nhìn, chỉ thấy cả đất trời đảo điên khi nãy dường như đã bị một thứ gì đó áp chế hoàn toàn. Dù là chưa được xóa bỏ hết nhưng họ đã thấy ở phương xa lối vào của đế chế Lam Vũ."Mau chóng quay lại vị trí, đem tàu tăng tốc hết sức có thể đi thẳng vào bên trong."Tiếng Diệp Tu khi đó còn to hơn cả tiếng sóng, át cả tiếng gió vọng vào tai từng người, chữ nghĩa rõ ràng, mang theo một cỗ áp lực còn hơn cả quân lệnh trên chiến trường. Các thủy thủ đoàn nghe thế vội vã quay về vị trí, dùng hết sức tăng tốc cho con tàu của mình tiến về trước. Ngô Tuyết Phong dưới áp lực khổng lồ do gió gây ra càng phải đứng yên, đem ma thuật mình kéo cho tất cả các con tàu theo một đường thẳng như Diệp Tu nói. Đoàn tàu Gia Thế cứ thế tăng tốc hết sức có thể, lao qua vùng biển này.Lúc đoàn tàu vừa đi vào một đoạn thì phía sau mây đen, cột nước, thậm chí là sấm sét lại giáng xuống. Rất may là cả đoàn tàu nhờ được Ngô Tuyết Phong giữ vị trí một đường thẳng mà không có con tàu nào bị rơi lại ở phía sau.Ngô Tuyết Phong khi nhìn thấy được điều này không khỏi lắc đầu, con người này thật sự điều gì cũng biết, thật sự không biết có nên xếp y vào dạng "người" không nữa. Cái lớp lá chắn này bảo vệ Lam Vũ bao nhiêu lâu, biến nơi đây là vùng đất không thể bị xâm lược cuối cùng lại bị người này nhìn thấu hết, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng xem như đã vượt qua.Ngô Tuyết Phong lúc này lại nhíu mày suy tính, nghĩ đến tình huống của bọn họ và quân lực của hai bên, nếu như muốn không chừng Gia Thế còn có thể nuốt luôn cả đất nước này. Có được Lam Vũ, Gia Thế sẽ lại mở rộng lãnh thổ, phát triển thương nghiệp, thậm chí là có thể độc bá chiếm cả vùng biển này.Dường như nhìn ra suy nghĩ của người cận vệ bên cạnh mình, Diệp Tu buông xuống một câu nửa đùa nửa thật."Ngô Tuyết Phong, không được đâu. Con cá Lam Vũ vừa cứng đầu tim lại còn đen, muốn nuốt nhà của nó không dễ đâu. Huống chi, tôi cũng chả có hứng thú ăn cá tim đen."Diệp Tu nói xong liền đi thẳng ra phía sau tàu, để lại sau lưng một Ngô Tuyết Phong còn đang ngẩn người không hiểu ý tứ gì.***P/s1: Viết lâu rồi và vẫn đang viết đi viết lại để hoàn thiện đăng dần, đây là PN cho Dụ Hoàng cũng như Lam Vũ, ban đầu tính đăng vào sn Dụ nhưng cuối cùng không làm kịp. Giờ thì còn hơn 1 tháng nữa sn Diệp mà mấy đoạn đầu fic này toàn đất của Diệp nên thôi cũng xin mạn phép lấy đây là mừng sn Diệp vậy =))).P/s2: Nếu đủ siêng và thời gian sn Diệp sẽ còn 1 fic PN của Diệp nữa. =))) P/s3: Đừng hỏi vì sao PN của Dụ Hoàng mà nguyên chap đầu chỉ thấy Diệp mà không thấy hai nhân vật chính đâu, cuộc vui còn ở phía sau =))), chỉ là còn đang sửa nên từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store