ZingTruyen.Store

Tcct Cung Nhau Xem Man Hinh

Lúc Diệp Tu vừa mở mắt thì trông thấy bản thân năm 15 tuổi đang đứng trước mặt mình. Theo cách ăn mặc thì có lẽ là đã gặp anh em họ Tô.

"Chào...?" Diệp Tu bé mở lời. Diệp Tu lớn đáp lại:

"Chào cậu!"

Lúc này, một đống người xuất hiện, chưa thấy người mà giọng đã đến chắc chắn là vị Kiếm Thánh đại danh đỉnh đỉnh nào đó - Hoàng Phiền Phiền.

"Ai ai ai! Đội trưởng, chúng ta đang ở đâu vậy? Không phải chúng ta đang đi nhà ăn sao? Y, Lão Diệp! Sao lại có hai Lão Diệp??? Đội trưởng, còn có Tiểu Lư. Đệch! Vương Kiệt Hi! Ý? Người của Hưng Hân cũng ở đây!? Đây là trường hợp gì vậy? ^÷"@&!%@&#@&!%!....."

"Hoàng Thiếu ông ồn quá! Nín đi!!" Trương Giai Lạc kêu gào. Sau đó xoay người tìm kiếm hình bóng của Diệp Tu. À sẵn tiện ngó thấy luôn Tôn Triết Bình đang đứng đằng kia.

Quách Minh Vũ và Lữ Lương đang ăn xiên nướng thị bị xách tới đây. Trên tay vẫn còn cầm que thịt nướng thơm phức. Hai người hoang mang.

Phương Sĩ Khiêm đang đi mua cơm còn Ngô Tuyết Phong và Gia Thế cũ đang ai ở nhà người nấy cũng bị xách lại đây.

Đào Hiên, Lưu Hạo, Hạ Minh, Vương Trạch, Phương Phong Nhiên, Trần Dạ Huy, Khâu Phi, bla bla bla gì đó cũng bị đem lại đây.

Trường hợp hỗn loạn các thứ.

"Halo mọi người!!" Lúc này một cô bé xuất hiện, chào mọi người. Ngay lập tức mọi người tập trung ánh mắt lại trên người cô.

Và đó là tui nè! Oanh liệt đứng trước mặt đại thần, mặt không đỏ tim không đập tâm hồn nhảy disco. Ỳe, chính là tui UvU.

"Nhỏ đó nói gì vậy?" Tôn Tường lẩm bẩm.

"Khụ, e hèm. &%#*&@_×^^.... Khụ khụ! Em mới chỉng gói tiếng Trung. Mọi người đã hiểu em nói gì chưa nè?" Cô bé nói. Lúc này mọi người đã hiểu.

"Mời mọi người về chỗ chuẩn bị xem phim ạ! Chiến đội nhà ai ngồi theo nhà nấy. Diệp Tu 15 thì ngồi kế Diệp Tu năm 28 đi. Thời gian trong này là ngưng đọng, mọi người muốn ăn gì thì cứ nói. Xem xong video là mọi người có thể rời đi."

"Khoan đã! Mộc Thu, Thu và Mộc Tranh đâu?" Diệp Tu bé hỏi. Tô Mộc Tranh nghe thấy tên của anh trai thì hơi đỏ mắt. Diệp Tu an ủi cô.

"Tiểu Diệp Diệp, anh cứ yên tâm ngồi đó. Xem xong một vài video là em sẽ đưa anh Mộc Thu tới. Về phần Diệp Tiểu Thu thì anh xoay người đằng sau là thấy." Diệp Tu bé nghe theo quay đầu ra sau, ngay lập tức trông thấy ánh mắt ai oán của Diệp Tiểu Thu. Bên Diệp Tu thì là Diệp Thu.

"Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!" Cô bé kêu lên 1 tiếng, ngay sau đó mọi người cũng yên vị. Màn hình xuất hiện, sáng lên.

Lời là của MV: Happy Birthday Diệp Tu, mọi người lên Youtube là có nha OvO. Còn video là tui chế ra=)))

[Nếu thích, hãy xem đây là vinh quang, mà không phải khoe khoang.]

[Vinh quang, không phải là trò chơi của một người.]

[Nghỉ ngơi một năm, sau đó quay lại.]

Trên màn hình xuất hiện ba khung cảnh, là lúc Diệp Tu giao tài khoản cho Tôn Tường.

Là câu nói mà trong trận quán quân khiêu chiến Diệp Tu nói với Tôn Tường qua kênh chat công cộng.

Là cái phất tay tạm biệt của Diệp Tu dưới trời tuyết.

"Ha, cả ba đều có liên quan đến Tôn Tường." Cô bé cười một cái, ánh mắt sâu xa. Đới Nghiên Kỳ nghe vậy cũng ngẫm lại, sau đó sáng mắt nhìn cô. Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh cũng ngó qua. Á à, đồng râm.

Lúc này màn ảnh tiếp tục.

[Cậu nói nếu cậu quay lại năm đó]

[Sẽ phát hiện người thăm dò bóng tối bước ra chính là cậu]

[Người cô độc lặn lội trong vũng bùn cũng chính là cậu]

[Thất bại hay tự hào, đó đều là cậu.]

Trên màn hình là Diệp Tu năm mười tám khoác áo Gia Thế. Thiếu niên mỉm cười tùy tiện, thần thái phi dương.

Hình ảnh chuyển thành Diệp Tu năm 18 đứng ngoài hành lang tối tăm, vươn tay mở ra cánh cửa, phía trong là đội viên Gia Thế đứng dưới ánh Mặt Trời.

Chốc lát lại chuyển thành Diệp Tu năm 28 mỉm cười chào đón với các thành viên Hưng Hân.

Hình ảnh chuyển thành Diệp Tu khoác áo Gia Thế cùng đồng đội nâng Cup Vinh Quang. Lại chuyển thành Diệp Tu khoác áo Hưng Hân cùng mọi người giơ Cup vàng.

"Đúng vậy! Dù là Tiểu đội trưởng cua Gia Thế hay Lão đội trưởng của Hưng Hân. Dù anh nâng Cup quán quân hay tiếc nuối đứng nhìn. Vui hay buồn! Vạn người phủng hay vạn người mắng! Chỉ cần đó là anh! Quan trọng là anh! Anh là Diệp Tu! Vinh Quang Chi Thần! Sơ Tâm Không Đổi!!" Me (cô bé, tui đó) đột nhiên kêu lên. Thu hút sự chú ý của mọi người.

Gia Thế cũ và Hưng Hân đột nhiên thấy khóe mắt cay cay. Đào Hiên đột nhiên thẫn thờ một thoáng: "Sơ tâm bất cải sao..." Sơ tâm của hắn đâu rồi?

Lúc đầu dựng nên Gia Thế là vì cái gì? Không phải là vì mục đích thương mại. Không phải.

Gia Thế của thuở ban đầu, chỉ đơn thuần là tình yêu của những thiếu niên đối với Vinh Quang. Cùng nhau chung tay đi đến mộng tưởng. Trong lúc hoảng hốt, không biết từ khi nào, tất cả đều đã chẳng còn lại gì nữa.

Dường như hai chữ 'Đào ca' cùng với 'Sau này trong chiến đội, mấy đứa cứ chuyên tâm đánh Vinh Quang, lấy thành tích về. Còn lại ngoại giới cứ để anh!' theo thời gian đã chẳng còn nữa.

'Sơ tâm không đổi, chỉ là Thương mại hóa đã mài mất sơ tâm'

Sơ tâm là ý chí, chỉ là hiện tại, ý chí đã bị bào mòn bởi số liệu của tiền tệ.

[Cậu nói khi cậu đứng lặng trên tầng ngắm hoàng hôn ở nơi xa]

[Nhận ra vận mệnh lúc hoàng hôn càng thêm lộng lẫy]

[Ở cuối con đường là một Vinh Quang đầy chông gai]

[Khoảng cách lớn đến mức con người không thể nào chống lại.]

Hình ảnh chuyển thành Diệp Tu khoác áo Gia Thế đứng trên sân thượng, nhìn cảnh hoàng hôn phía chân trời.

Sau đó chuyển thành không gian tối tăm, Diệp Tu năm 18 đứng một nơi, dưới chân là vòng ánh sáng màu vàng kim. Đối diện là Cup Vinh Quang đặt trên bệ, ánh sáng vàng chói lóa.

"Hẳn 4 cái Quán Quân chứ ít! À không! 5 rồi. Ừ, 5. Đánh giải Thế Giới xong là 5 đó. 1 Á Quân và một nùi các danh hiệu và giải phụ khác như Vua Solo 2 lần nè, MVP 4 lần nè, Nhất Kích Tất Sát nè, Vinh Quang Chi Thần nè, Sách Giáo Khoa Vinh Quang nè, người đầu tiên sáng tạo Vương triều nè, nam nhân có thể gây bão Weibo bằng 1 câu nói nè, lam nhan họa thủy nè. Quá trời luôn." Me liệt ra 1 tràng danh hiệu làm mọi người choáng váng.

Từ từ vị đạo hữu này, sao càng về sau danh hiệu nó càng lạ vậy??

Lam nhan họa thủy là cái quỷ gì=)))??

[Cậu nói anh hùng đường cùng đã quay lại phản kích]

[Thiên anh hùng ca bi tráng nhất trên đời cũng chỉ như thế mà thôi]

[Cùng đường có bao nhiêu yên ắng, quật khởi có bao nhiêu truyền kỳ]

[Vững bước chưa bao giờ rời đi]

Hình ảnh là Diệp Tu đặt bút ký lên giấy thỏa thuận với Gia Thế. Nửa đường chuyển thành Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đánh với Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường.

Cắt thành Diệp Tu rời khỏi cửa CLB Gia Thế, phía sau chỉ có một mình Tô Mộc Tranh đứng đó. Tuyết rơi lả tả, công thần lặng lẽ rời đi.

Hình ảnh lại đổi thành Rồng Ngẩn Đầu tại All Star mùa 8. Kinh diễm toàn trường, tuyên cáo tái xuất.

"Mẹ nó trâu bò! Diệp thần trâu bò! Hưng Hân trâu bò! Rồng Ngẩn Đầu trâu bò!! Quân Mạc Tiếu trâu bò!! Tui mà là cái thẻ tài khoản được Diệp Thần sử dụng ở All Star đánh ra Rồng Ngẩn Đầu lần đó chắc tui sướng chết. Đủ để khoe cả năm! Haha!!" Me kêu gào, vứt hết liêm sỉ hình tượng gì đó mà high quên trời quên đất.

"Giờ em mới để ý, cái cô bé này còn nói nhiều hơn Hoàng Thiếu nữa..." Lư Hãn Văn thủ thỉ nhỏ nhỏ với Lưu Tiểu Biệt ngồi cạnh.

"Nhưng mà Diệp Thần trâu bò! Ôi má ơi ngầu quá!!" Lư - Mode thổi Diệp - Hãn Văn.

Lưu Tiểu Biệt giật giật miệng, nhưng mà Diệp Thần trâu bò.

Biệt Nhi âm thầm bổ sung trong lòng.

[Cậu nói điều duy nhật cậu rút ra từ quá khứ]

[Là muốn chứng minh rằng tôi đã từng thực sự tồn tại ở đây]

[Vậy nên dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn không muốn buông bỏ.]

[Không thể quay người rời đi]

Lúc này trên màn hình chuyển thành âm thanh của MC các giải đấu.

"Quán quân mùa giải thứ nhất là Gia Thế!!!!"

"Quán quân mùa giải thứ hai, Gia Thế!!!!!"

"Quán quân mùa giải thứ ba! Gia Thế!!!"

"Chúc mừng Gia Thế dựng nên Vương triều Gia Thế!!!"

"Chúc mừng Hưng Hân trở thành Quán Quân giải khiêu chiến, chính thức bước vào mùa giải chuyên nghiệp!!"

"Quán quân mùa giải thứ 11, Hưng Hân!!!!"

"Diệp Tu!!!"

"Nhất Diệp Chi Thu!!"

"Quân Mạc Tiếu!!"

"Gia Thế!!"

"Hưng Hân!!"

"Diệp Thần!!"

Ngoài màn hình... ngoài màn hình con bé Me nó đã muốn điên rồi. Liên tục kêu gào:

"Gia thế không ngã!!! Vương triều Gia Thế!!!"

"Lửa Hưng Hân Ta! Cháy khắp thiên hạ, chiến đội Quán quân, binh đoàn vương giả!!"

Bla bla các thứ. Các tuyển thủ biểu thi: Hoàng Thiếu ver 2.

Hoàng Thiếu Thiên cũng khiếp sợ nhìn đối thủ lời nói của mình. Nói nhiều không thua gì anh.

"Hoàng thiếu! Khụ, mọi người đừng nhìn em nữa. Em là fan của Liên Minh nên e hèm... có Hoàng thiếu trong đó. Khụ khụ..." Nhận thấy mọi người nhìn mình, con bé nín họng giải thích. Ho ho vài cái, sau đó màn hình tiếp tục.

[Cậu nói cái mà người ngoài gọi là bất khả chiến bại]

[Đó chỉ là biến nước mắt thành mồ hôi công sức]

Hình ảnh là Diệp Tu ngày đêm huấn luyện, nghiên cứu, luyện tập.

Hình ảnh lại chuyển thành Diệp Tu vì nghiên cứu chiến thuật, bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày. Ôm bụng quỳ gối bên cạnh bàn làm việc. Dẫn đến các tuyển thủ bên ngoài sôi nổi nhíu mày.

"Diệp Thần, anh đừng bỏ bữa nữa. Chiến thuật quan trọng nhưng anh quan trọng hơn. Để em nói anh nghe bỏ bữa sẽ dẫn đến các tác hại sau: Nhẹ chỉ là đau bụng, nặng hơn có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, lượng acid trong bao tử phân hủy ngược lại bao tử. Có thể bị xuất huyết dạ dày, suy dinh dưỡng, kiệt sức, có thể nhập viện hoặc mất mạng. Nhịn bữa sáng có khả năng bị sỏi thận. Ngoài ra cũng ít hút thuốc lá lại, tuy em biết anh không hút sẽ đau đầu nhưng anh nên giảm lại. Hút thuốc thời gian dài sẽ dẫn đến vàng răng, vàng da, cơ thể suy nhược, ung thư phổi, tuổi thọ không dài. Anh nên bla bla bla bla...." Con bé quay sang đối với cả hai Diệp Tu bla bla một tràng.

Hoàng Thiếu Thiên cũng phụ họa, sát thương lỗ tai x2. Chúng tuyển thủ mệt tâm. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở Diệp Tu quan tâm chú ý thân thể.

"Trương phó! Tuy Diệp thần nhà em rất là lười thể dục nhưng anh ở đội quốc gia hãy bất chấp tất cả mà đem Tu Tu đi tập thể dục. Không thể để ổng lười nữa, ảnh hưởng sức khỏe. Em tin tưởng anh!" Nói xong một tràng bla blo với Diệp Tu. Con bé quay sang Trương Tân Kiệt ngồi trên dặn dò.

Dơ Tâm Kiệt đẩy mắt kính gật đầu. Con bé yên tâm quay lại xem video tiếp.

[Nếu có một số người lấy sức trăm phần cược một phần vạn]

[Đến lúc ấy Thần cũng sẽ giúp bạn]

[Cậu nói có lẽ huyền thoại sẽ không còn là huyền thoại]

[Nhiều năm về sau sẽ có nhiều người như cậu]

[Nhưng cậu vẫn đứng ngược sáng, tự nhiên mà nói một câu]

["Quân Mạc Tiếu vẫn còn, lửa chưa tắt!"]

Hình ảnh đổi thành Diệp Tu ở Diệp gia xem TV Vinh Quang. Trên màn ảnh là Trường Hà Lạc Nhật và Chiến Đấu Cách Thứ chạm trán.

Lại chuyển thành Diệp Tu đứng ngược ánh Mặt trời, cười mỉm. Vô hình trùng lặp với hình ảnh Tiểu đội trưởng đứng ngược sáng ở đầu video.

[Cậu nói có lẽ huyền thoại sẽ không còn là huyền thoại]

[Nhiều năm về sau sẽ có nhiều người như cậu]

[Nhưng cậu vẫn đứng ngược sáng, tự nhiên mà nói một câu]

["Quân Mạc Tiếu vẫn còn, lửa chưa tắt!"]

Hình ảnh đổi thành Tiểu đội trưởng cùng vài người khác đứng dưới logo Gia Thế.

Lại chuyển thành mọi người đứng trước logo Hưng Hân.

Sau đó lại là Quân Mạc Tiêu bung tán ô quay đầu lại cười.

Âm nhạc dần nhỏ lại, tắt hẳn, màn hình đen.

"Xong rồi! Hôm nay là nhiêu đó. Bây giờ là nghỉ ngơi. Cửa số 1 là vệ sinh, số 2 là đánh thi đấu còn số 3 là phòng ăn, cửa 4 là dãy phòng nghỉ ngơi. Em ở phòng số 5 bên này, có gì hú em. Bái bai!! Lát quay lại!" Nói xong thì tùy mọi người lựa chọn, bản thân đi vào phòng của mình.

=============

4/12/2022

Tèn ten, xem ảnh Toàn Chức đây!! Mại dzp mọi người ơiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store