Chap 103 + 104 + 105
Chương 103
Bạch Ý và Lý Niệm từ nhỏ đã được hai dì tự tay chăm sóc, người trông coi Lý Niệm là dì Từ, trước kia Lý Đô đã nghe Phó Oánh nói qua, dì Từ rất biết cách chăm sóc trẻ con, tình tình thực tốt, người lại cẩn thận. Vốn dĩ người do Bạch Huy tìm về, y cũng không có gì để lo lắng, ngay cả Phó Oánh cũng hết lời khen ngợi, lúc ở trên xe y đã thương lượng với Bạch Huy, để dì Từ đi theo mình, tiếp tục giao Lý Niệm cho bà ấy chăm sóc. Nếu không thì phải tìm người thêm lần nữa, trong khoản thời gian ngắn như vậy đúng là không tìm được một người khiến y an tâm, cũng sợ Lý Niệm không thích ứng được.
"Em vừa mới trở về, không cần gấp gáp như vậy. Chờ thêm mấy ngày nữa, để............."
"Bạch Huy." Lý Đô ngắt lời của hắn, hỏi, "Anh dựa vào cái gì lại đi nuôi con giúp cho em chứ?"
Bạch Huy im lặng.
"Đã nuôi hơn một năm, anh cũng không thấy phiền?" Y cười khẽ một tiếng, giọng nói hờ hững, "Tuy rằng từ trước tới nay anh chưa từng nói trước mặt em, nhưng từ lúc em làm phẫu thuật cho đến bây giờ, anh đối với em hay là đối với Lý Niệm cũng đã tận tình tận nghĩa. Nếu hiện tại em đã khỏe lại, mọi chuyện cũng không cần làm phiền tới anh nữa."
Bạch Huy nhìn về phía y, hầu kết lăn lộn, âm thanh khàn khàn: "........ Cho nên những chuyện mà anh làm cho em, đối với em mà nói thì đó cũng chỉ là vì tận tình tận nghĩa?"
Thật ra Lý Đô không phải muốn làm hắn tổn thương.
Y chỉ là đang nói những lời thật lòng, đem cách thức mà lúc trước y và Bạch Huy chung sống ra để dùng thôi. Bọn họ trước nay vẫn luôn như vậy, bất luận chuyện gì đều dùng thái độ như xử lý công việc ra để ứng phó, ngoại trừ lúc lên giường, ngay cả khi ăn cơm cùng bàn ở cùng một không gian, họ cũng không có bất kì một hành động hay lời âu yếu nào vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cho dù Bạch Huy có là người mà Lý Đô yêu nhất, yêu đến mức vừa nhìn thấy người này, ánh mắt không có cách nào để dời đi, y cũng chưa từng có một hành động quấn quít si mê nào đối với Bạch Huy.
Trong lòng của y, dù bọn họ còn ở bên nhau, vẫn còn muốn 'thử lại', nhưng Bạch Huy vẫn là Bạch Huy của nhiều năm về trước, ngoại trừ việc hắn đối với mình có vài phần quan tâm, vài phần tình ý, những mặt khác vẫn không có gì thay đổi.
Nhưng mà đối với Bạch Huy, tình cảm của hắn như một cái van đã đóng nhiều năm được Lý Đô mở ra, hắn bị cảm xúc cuộn trào trong lòng làm cho chấn động. Nếu bạn hỏi hắn yêu Lý Đô bao nhiêu, có lẽ chính hắn cũng không thể trả lời được. Tuy nhiên rất lâu về trước, hắn đã từng cùng bạn bè của mình nghe được những câu chuyện hết sức hoang đường, có một người vì để dành được sự sủng ái của người khác, đã bất chấp thân phận và địa vị, ngay cả gia sản mình phấn đấu nhiều năm mới có được cũng đem bồi vào, hành động đó đã trở thành trò cười cho bọn họ..... Thế nhưng đến bây giờ đổi lại là hắn, hắn cũng dám làm như vậy.
Lý Đô nhìn thấy trong ánh mắt Bạch Huy lộ ra vài phần bi thương y thật không có cách nào khác. Nếu người này vẫn lạnh lùng mà cãi nhau với y, có lẽ y sẽ còn một chút cảm giác áy náy gì đó, nhưng chỉ cần hắn vừa biểu hiện ra một chút đáng thương, y lại không đủ khả năng để tiếp tục tranh cãi đúng sai với hắn nữa.
Sau vài giây im lặng, Lý Đô đến bên tai Bạch Huy nhẹ giọng nói vài câu.
Bạch Huy hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt gần như trần trụi mà nhìn vào Lý Đô hỏi: "Ngày đó là ngày nào?" Lời nói vừa dứt liền muốn hôn Lý Đô.
Lý Đô né tránh nụ hôn của Bạch Huy, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người, không kiên nhẫn nói: "Qua mấy ngày nữa."
"Làm vài lần đều được?" Vẻ mặt của Bạch Huy vô cùng nghiêm túc nhìn y xác nhận một lần nữa.
"Đờ mờ anh im miệng đi."
........
Lúc bọn họ đến nơi, Bạch ý và Lý Niệm đang ngồi trên thảm trong phòng khách chơi đùa.
Lý Niệm mặc một bộ quần áo liền thân có hình chú heo, chiếc mũ là một chú heo nhỏ xinh xinh với hai lỗ tai màu hồng gắn bên trên. Bạch Ý mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xanh đậm, trên ngực áo thêu hình một chú gấu bắc cực nhỏ đội nón.
Bạch Ý đem món đồ chơi ghép số bên chân đưa cho Lý Niệm, dạy Lý Niệm cách dùng những con số bỏ vào khe ghép hình tương ứng của trò chơi, nếu đặt đúng, liền lấy một món ăn vặt dành riêng cho trẻ em ở trên bàn trà, đút cho Lý Niệm ăn một miếng nhỏ.
Dáng người của dì Từ khá tròn trịa, tóc hơi uốn xoăn, đang ở bên cạnh trông chừng bọn nhóc, cảm thấy anh trai quá mức nghiêm khắc, lại thiên vị Lý Niệm, không nhịn được cầm miếng bánh đưa tới bên miệng Lý Niệm, nói: "Ây dô, cho bảo bảo của chúng ta ăn thêm một miếng nha, bảo bảo thật thông minh cũng thật ngoan nè."
Dì Dương người chăm sóc cho Bạch Ý đem dĩa táo được cắt thành hình con thỏ bưng tới, đánh nhẹ vào lưng dì Từ mắng: "Bà đừng có ảnh hưởng tới bọn nhỏ. Cẩn thận tôi đi mách với ông chủ, không cho bà trông Lý Niệm nữa đó."
"Bà là cái đồ bị quỷ ghét."
"Bà mới bị ghét."
..............
Hai người nhỏ giọng tranh cãi, lúc nhìn thấy quản gia đón Bạch Huy và Lý Đô đi vào, vội vàng đứng lên chào hỏi.
Bạch ý cùng Lý Niệm nghe thấy động tĩnh cũng nhìn ra cửa.
Lý Đô đi tới, nhìn rõ ràng hơn, nhất thời bật cười thành tiếng, hỏi: "Ai mua quần áo cho Lý Niệm vậy? Phó Oánh phải không?"
Bạch Huy gật đầu, khom lưng bế con vào lòng, đi đến trước mặt Lý Đô để cho y nhìn xem.
Bàn tay nhỏ xinh mũm mỉm của Lý Niệm đặt lên vai Bạch Huy, nhóc con tò mò nhìn chằm chằm Lý Đô.
Tuy Lý Đô đã xem rất nhiều ảnh và video của Lý Niệm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chân chính gặp nhóc con. Lại thầm nghĩ không trách được Bạch Huy lại nói Lý Niệm giống y, nhìn như vậy, y lại sinh ra một loại ảo giác quái dị, dường như là gặp được phiên bản lúc nhỏ của mình.
Y đưa tay khều cằm Lý Niệm, cảm giác vừa trơn vừa mềm, không nhịn được lại đưa tay gãi gãi thêm vài cái nữa. Lý Niệm cười đến cong cả mắt, đưa tay ra muốn Lý Đô ôm.
Lý Đô ôm nhóc con vào lòng, mày lại nhăn nhó: "Này cũng quá dễ dụ rồi. Nếu bị người khác ôm đi, e là không thèm khóc một tiếng."
Bạch Huy bất đắc dĩ nói: "Ai dám ôm nó đi."
Lý Niệm hoàn toàn không biết mình đang bị ghét bỏ, tò mò đưa tay ra muốn sờ mắt mũi của Lý Đô.
Lý Đô tránh bé con, nó lại bắt đầu cười, vẫn tiếp tục đưa tay muốn sờ Lý Đô, nhưng đến nửa đường lại rút tay về, cuối cùng không biết là Lý Đô chọc bé con, hay là bé con chọc Lý Đô.
Trước kia Cận Ngôn nói, Lý Niệm đáng yêu đến mức khiến tim của cậu tan chảy, Lý Đô còn cảm thấy cậu quá khoa trương. Nhưng mà thật đấy, ngay cả y cũng không chịu nỗi hình dáng bé bỏng mềm mại này, khó trách Bạch Huy lại nói, người ở bên cạnh không có ai không thích Lý Niệm.
Lý Đô đùa với bé con thêm một chút, lại trả nó về trong vòng tay của Bạch Huy, nhìn Bạch Ý nãy giờ nó vẫn luôn quan sát y, nụ cười trên môi lại phai nhạt dần, bước tới ngồi xuống trên tấm thảm.
Bạch Ý đã gần hai tuổi, mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong veo có thần. Còn nhỏ như vậy, nhưng trên ngũ quan non nớt ấy đã ẩn hiện hình bóng của Bạch Huy.
Lý Đô đối diện với bé con, trong lúc nhất thời tâm tình rất phức tạp. Đứa nhỏ này, từ lúc sinh ra đến cả cái tên của nó cũng bị ảnh hưởng bởi y, suy cho cùng là do y cưỡng ép để đưa nó đến thế giới này.
Trong lòng y có rất nhiều bất an cùng áy náy, vừa mở miệng không nhịn được liền gọi hai chữ: "Đô Đô."
Trước nay Bạch Ý chưa từng chân chính gặp qua Lý Đô, đột nhiên nhìn thấy người này, trong lúc nhất thời cũng không thể xác nhận. Nghe thấy Lý Đô gọi tên của mình, hình như cuối cùng nhóc cũng yên tâm trở lại, bỏ đồ chơi xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Đô, ôm cổ y gọi một tiếng: "Ba ba."
Lý Đô sửng sốt, cũng không vội phản bác phủ nhận, đưa tay đặt sau gáy của Bạch Ý, sờ sờ mái tóc mềm mại của nhóc con trấn an. Lại nghiêng đầu quăng cho Bạch Huy một ánh mắt chất vấn, thầm hỏi: "Anh dạy?"
Bạch Huy còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên Hứa quản gia lại mở lời, ông ấy nói dựa theo tính cách thông thường của Bạch Ý, đừng nói là chủ động đi ôm người khác, người khác đến ôm nó như vậy, nó cũng sẽ không cho. Lại nói tiếp, lúc Bạch Huy ở nhà, sẽ lấy hình của Lý Đô cho hai đứa nhỏ xem, cho nên bọn nhóc không hề xa lạ khi gặp y.
Bạch Huy ôm Lý Niệm, cũng bước tới ngồi xuống, Lý Đô trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Anh dạy linh tinh gì vậy."
Bạch Huy đặt Lý Niệm trong tay mình xuống, nhàn nhạt cười, trả lời: "Cũng đâu có dạy sai."
Lý Niệm đứng trên thảm, đi đứng vẫn chưa vững vàng, lắc lư đi về phía của Bạch Ý, Lý Đô cũng không rảnh tranh cãi vấn đề này với Bạch Huy nữa, vừa đưa tay che chở cho nhóc con, vừa dặn dì Từ thu dọn đồ đạc.
Hôm qua dì Từ cũng đã nghe Bạch Huy nói chuyện Lý Đô trở về, những không nghĩ tới lại vội vã đi như vậy, nhất thời luống cuống hết cả tay chân.
Đồ của Lý Niệm ở đây, dọn một ngày cũng chưa chắc sẽ dọn xong, Lý Đô liền dặn dì Từ chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn lại ngày mai từ từ sắp xếp.
Dì Dương giúp dì Từ thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Niệm, ánh mắt thất thần. Hứa quản gia ở bên cạnh, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng ông vẫn không lên tiếng.
Trong lúc bọn họ thu dọn, Lý Đô nhìn quanh bốn phía, buồn cười hỏi: "Anh định xây khu vui chơi cho trẻ em trong nhà luôn à?"
Bạch Huy cầm món đồ chơi xếp gỗ của Lý Niệm, chọc chọc vào mu bàn tay của Lý Đô, lười biếng đáp: "Vẫn chưa. Hai đứa còn nhỏ quá không chơi được, chờ tụi nhỏ lớn thêm một chút đã."
Lý Đô nghe người này thật sự có cái dự đinh đó, nhất thời hết chỗ để nói. Lại bị hắn làm cho khó chịu, tránh né hành động trên tay của hắn, chỉ là y tránh bao nhiêu lần thì món đồ chơi kia cũng sẽ đuổi theo vô số lần, nhìn thấy y sắp phát hỏa, Bạch Huy mới chịu ngừng nghỉ.
Hai người bọn họ yêu nhau không đồng điệu chút nào.
Bây giờ trong mắt của Lý Đô, đây chính là giai đoạn ổn định bình thường sau khi trải qua sóng gió, hoặc muốn hình dung rõ ràng hơn thì có thể xem như là vợ chồng già. Nhưng mà đối với Bạch Huy, lại giống như thời gian yêu đương cuồng nhiệt chỉ mới bắt đầu, nhìn thấy Lý Đô liền muốn đến gần, muốn cùng y làm những chuyện thân mật, muốn y chú ý, muốn cho y chỉ nhìn mỗi hắn mà thôi.
"Hôm nay có thể đừng đi được không?" Hắn không nhịn được mở miệng hỏi.
"Không thể." Lý Đô trả lời kiên định như chém đinh chặt sắt.
Bạch Huy không nói chuyện nữa, hơi thở trên người dường như thấp xuống.
Lý Đô không thích hắn trưng ra cái vẻ mặt như thế này, bực bội cau mày, giải thích: "Hôm nay đưa dì Từ theo, xem có chỗ nào thiếu sót muốn thay đổi không, cũng để cho Lý Niệm nhanh chóng thích ứng.... Mấy ngày này vẫn sẽ đưa nó đến đây."
Bạch Huy rũ mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt của hắn, ngón tay chọt vào miếng gỗ, sau một lúc lâu mới khẽ ừ một tiếng.
Hai đứa nhỏ vẫn giống như trước kia, chơi xong thì lăn ra ngủ.
Lý Đô đã cho dì Diêu ở nhà chuẩn bị bữa tối, không thể không quay về, cũng không thể chờ cho Lý Niệm tỉnh lại, kêu dì Từ dùng chiếc chăn nhỏ bọc lấy bé con, đưa nó đi trước.
Bạch Huy vốn dĩ muốn đi theo, nhưng y không cho.
Bọn họ vừa mới về Kim Hải, sao lại ném Bạch Ý ở một mình trong phòng như thế này. Nhìn thấy Hứa quản gia cùng dì Dương lưu luyến không rời đưa họ ra cửa, trong lòng bất đắc dĩ, nói trưa mai sẽ đưa Lý Niệm tới đây.
Trên đường về, Lý Đô nói với dì Từ: "Trong nhà tôi đã mời một dì giúp việc, sau này dì...."
Y còn chưa nói xong, dì Từ lại cho rằng y không muốn để mình làm nữa, vội vàng xen vào: "Cậu Lý, tôi làm việc nghiêm túc, miệng mồm kín kẽ, không nói lung tung. Cậu có thể, đừng đuổi tôi đi được không?"
Lý Đô cười: "Ý của tôi là, sau này việc nhà dì không cần phải lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt cho Lý Niệm là được."
Dì Từ vội vàng lên tiếng, nói mình nhất định sẽ tận tâm tận lực.
Thật ra bà ấy có chút sợ Lý Đô.
Trong cái nghề này bà đã làm việc cho rất nhiều gia đình, tuy nói rằng thời đại này mỗi người đều bình đẳng, sớm đã không còn chế độ nô lệ, nhưng với những kẻ có tiền, họ quả thật bị xem như là người hầu. Động một chút liền quát mắng, trẻ con khóc một tiếng liền ăn một trận mắng chửi. Tuy rằng tiền bọn họ kiếm được rất nhiều, đủ để nuôi sống một nhà già trẻ, nhưng lại không có tôn nghiêm, xin lỗi nhận sai đều là chuyện hết sức bình thường.
Sau khi tới Bạch gia, bà ấy cùng dì Dương đã lén nói với nhau, hai người bọn họ là gặp vận may cực lớn. Nhà này chỉ có mỗi Bạch Huy là nam chủ nhân, lại đối với bọn họ cực kì khách khí lễ độ, Hứa quản gia tuy tính tình nghiêm khắc cổ hủ, nhưng trong chuyện chăm sóc cho bọn trẻ lại hết sức phối hợp tôn trọng hai người. Hai nhóc con đó lại làm cho người ta đặc biệt yêu thích, nhất là Lý Niệm, có món gì ngon đều sẽ đưa cho bà ấy trước tiên, dì Từ theo Lý Niệm một thời gian dài, thậm chí bà còn đặt hết tình cảm vào nhóc con điều mà trước nay khi bà trông trẻ chưa bao giờ có.
Bây giờ Lý Đô đã trở lại, trông dáng vẻ hình như không dễ chung sống lắm, trong lòng dì Từ rất lo lắng, không biết tương lai sẽ như thế nào.
Tài xế đưa bọn họ đến nhà, cũng không lái xe đi. Nói Bạch Huy đã căn dặn để xe lại đây cho Lý Đô dùng, lại đưa số điện thoại của mình cho Lý Đô, bất cứ khi nào cần đều có thể liên hệ.
Lý Đô vốn định thêm mấy ngày nữa sẽ dành thời gian để đi chọn xe, Bạch Huy đã sắp xếp như vậy, cũng đỡ cho y không ít việc, nên không từ chối.
Vào nhà, lúc sáng khi đi y đã dặn dì Diêu làm bữa tối.
Dì Từ bế Lý Niệm vào căn phòng dành cho trẻ em đặt nhóc lên cái giường nhỏ, ăn qua loa mấy miếng cơm, nghe nói tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn tươi mới, liền buông chén đũa, đi lấy bắp cải và nấm đông cô cắt khúc, muốn nấu cháo cho Lý Niệm làm bữa phụ.
Lý Đô nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm lo âu sợ mình sẽ gây lỗi của bà ấy, cũng không dám đến an ủi, y cũng biết mình trời sinh không có duyên với loại chuyện này, nói không chừng còn khiến cho người ta bất an hơn.
Lúc Lý Niệm tỉnh lại đã gần bảy giờ, bé con cũng không khóc nháo, ngoan ngoãn để cho dì Từ đút đồ ăn cho mình. Dì Diêu thu dọn sạch sẽ trong nhà bếp, bước ra liền nhìn thấy Lý Niệm, bà ấy cũng chưa từng gặp qua đứa trẻ nào xinh đẹp đáng yêu tới như vậy, không nhịn được trêu bé con vài câu.
Dì Diêu chỉ phục trách cơm ba bữa cùng việc nhà, không có ở lại đây, nghe dì Từ dặn dò một số việc cần chú ý liền ra về.
Lý Đô vốn đang sợ Lý Niệm sẽ không quen, nhìn bé con ngồi trên sô-pha tự cầm đồ chơi cười khúc khích, cũng yên tâm không ít.
Nhưng đến lúc kim đồng hồ điểm 9 giờ, đột nhiên bé con không ngoan ngoãn như ban nãy nữa, nó mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, trong miệng phát ra âm thanh hừ hừ như muốn khóc mà không khóc được.
Dì Từ lấy đồ chơi dỗ bé con nhưng không có tác dụng, thậm chí nó còn tự mình vịn vào đệm dựa của sô-pha muốn đứng lên.
Dì Từ vội vàng ôm bé con vào lòng, đi tới đi lui vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, nhỏ giọng dỗ dành.
Lý Niệm vẫn thút thít khóc, lông mi bị nước mắt thấm ướt đầm đìa, quay đầu nhìn khắp xung quanh.
Dì Từ có chút khó xử đưa mắt nhìn Lý Đô một cái, giải thích: "Niệm Niệm muốn tìm ba ba với anh trai của nó."
Lý Đô ngẫm lại cũng biết, đêm đã khuya, bé con lại ở hoàn cảnh xa lạ lại càng thêm bất an. Nhưng nếu muốn nó tập quen dần, mặc kệ là chọn ngày nào để đón về, nó đều sẽ trải qua cảnh này. Thế nên tàn nhẫn hạ quyết tâm, không vì nước mắt của bé con mà dao động.
Tuy là nói như thế, nhưng khi Lý Niệm khóc tim của Lý Đô như bị bóp nghẹt, rối rắm mấy lần, suýt chút nữa đã mềm lòng, không đợi cho y kịp ra quyết định, Lý Niệm khóc mệt đã bị dì Từ dỗ ngủ mất. Chỉ là trên mặt bé con vẫn còn nước mắt, trong lúc ngủ mơ màng nhẹ giọng nức nở, càng nhìn càng thấy đáng thương.
Lý Đô cùng dì Từ đặt bé con lên chiếc giường nhỏ, đứng ở mép giường nhìn nó, trong lòng thật sự không dễ chịu, cúi xuống hôn lên trán nó một cái, định trở về phòng tắm rửa.
Nhưng y vừa mới lên lầu, ngay cả áo ngủ còn chưa kịp thay, lại nghe dì Từ ở dưới lầu gọi mình, giọng nói gấp gáp đến hoảng loạn.
Lý Đô mở cửa phòng bước ra, dì Từ đang đứng dưới lầu ôm Lý Niệm, ngẩng đầu lên nhìn y, vành mắt đỏ ửng, khi nói chuyện giọng cũng nghẹn ngào. Hóa ra Lý Niệm vừa ngủ không được vài phút đã tỉnh lại, lần này hình như đã hoàn toàn bị dọa sợ, khóc vài tiếng đã bắt đầu nôn ra.
Dì Từ theo Lý Niệm từ nhỏ, chưa từng thấy nó khóc như vậy, đau lòng không chịu nổi, vừa thu dọn sạch sẽ cho bé con vừa không kiềm được lòng mà rơi lệ.
"Cậu Lý, Niệm Niệm từ nhỏ đã ở bên cạnh anh trai của nó, dù anh trai nó có đi về nhà ông nội, cũng sẽ không ở lại đó qua đêm, nhất định phải trở về. Bọn nhỏ chưa từng xa nhau quá....." Dì Từ không nói được nữa lại bắt đầu khóc.
Lý Đô đứng trên lầu, nhắm mắt bình ổn lại cảm xúc, gọi điện thoại cho Bạch Huy.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy, y vừa mở miệng liền hỏi: "Có mời bác sĩ riêng cho tụi nhỏ không?"
"Có." Bạch Huy trả lời.
"Anh gọi bác sĩ đến nhà một chuyến, em lập tức đưa Lý Niệm qua...."
Nói được một nửa, trong điện thoại hình như có tiếng ai nói: "Thiếu gia, có phải cậu Lý không vậy? Thiếu gia cậu để cho tôi nói với cậu Lý mấy câu đi, để cho tôi nói mấy câu thôi......"
Lý Đô sửng sốt, hỏi: "Bên đó là Hứa quản gia?"
Bạch Huy dường như đã đi xa vài bước, không nghe thấy giọng nói ban nãy nữa, chỉ nghe hắn nói: "Không có gì, em nói tiếp đi."
Trong lòng Lý Đô thầm nghĩ đã đoán ra được có chuyện gì, lập tức sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Bạch Ý làm sao vậy?"
Người bên kia không lên tiếng, y lại hỏi thêm một lần nữa: "Bạch Ý bị làm sao vậy hả?"
Bạch Huy khẽ thở dài, đáp: "Nó muốn tìm Lý Niệm, khóc cả đêm.... Khóc đến mất cả giọng."
Chương 104
Lúc đầu Lý Đô cũng đã đoán trước hai đứa trẻ sau khi tách ra nhất thời sẽ không thích ứng được, nhưng y không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới như vậy.
Lý Đô thật sự không có một chút kinh nghiệm của người làm cha, trong nhà cũng chỉ còn một mình y, trước đây cũng chưa từng có cơ hội ở chung với trẻ con, vậy nên y đã nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản.
Lúc ở trên xe, có lẽ dì Từ quá đau lòng cho Lý Niệm, cũng không rảnh để sợ y nữa, lải nhải một hồi nói rất nhiều lời.
Hai đứa trẻ thật sự quá đáng thương.
Sinh ra đã không có mẹ, từ nhỏ là do các dì và Hứa quản gia chăm nom. Bạch Huy rất thương yêu hai đứa, nhưng hắn còn cả một công ty lớn như vậy, lúc Lý Đô hôn mê tinh thần hắn đều đặt tại bệnh viện, thời gian làm bạn với bọn trẻ cũng không nhiều. Mà các dì thì sao, nói trắng ra thì cũng chỉ là người làm công ăn lương, lại không phải con cháu của mình nên cũng không thân thiết lắm.
Nửa năm qua, Lý Đô ở Long Đàm phục hồi chức năng, Bạch Huy không còn mối bận tâm nào ở Kim Hải, cũng không đi xã giao nhiều, xong việc liền trở về nhà, hai đứa trẻ mới xem như thật sự có ba.
Lý Đô trở về, lại gấp như lửa xém lông mày vội vàng mang Lý Niệm đi. Hai đứa còn nhỏ như vậy, không phải cái tuổi có thể nghe hiểu được đạo lý, làm sao biết được những chuyện vướng mắc phức tạp giữa người lớn với nhau. Không hề có chuẩn bị lại đột ngột bị chia cách, làm sao có thể chịu được.
Từ lúc dì Từ đến Bạch gia cho đến nay, chưa từng thấy Lý Niệm khóc đến thương tâm như vậy, càng nói càng thêm khổ sở, lại đưa tay lau đi nước mắt.
Lý Đô nhìn bà ấy, trong lòng thật sự không dễ chịu, y tự giễu bản thân là một người làm cha còn không yêu thương con mình bằng một dì bảo mẫu.
Đến Bạch gia, vừa nhìn thấy Bạch Huy đứng ở cửa, Lý Niệm liền vươn tay về phía hắn, vội vàng đến mức rướn cả nửa thân trên qua. Vừa được ôm, bé con lại giống như lúc trước, nghiêng mặt dán vào gáy của Bạch Huy, chỉ là đuôi mắt cụp xuống, khóe miệng mếu máo, nước mắt cứ không ngừng rơi, khoang mũi thì nức nở, bộ dáng giống như phải chịu thiên đại ủy khuất.
Trong lúc nhất thời Bạch Huy cũng không rảnh để nói chuyện với Lý Đô nữa, hắn ôm Lý Niệm đi vào trong phòng khách.
Bạch Ý ngay cả cơm chiều cũng không chịu ăn, được dì bảo mẫu giữ ở trên sô-pha không cho nhóc con nhảy xuống, nhóc cứ nhất định phải chạy ra ngoài, nó muốn đi tìm Lý Niệm, đêm tháng mười hai lạnh như vậy, ai dám để cho nó đi?
Bạch Ý khóc đến độ hai mắt sưng đỏ, người cũng không còn sức lực, giọng nói tắc nghẹn, chỉ có thể thỉnh thoảng khóc nấc lên một tiếng. Dì Dương ngồi xổm ở bên cạnh, đút nước cho nhóc con uống, lại dùng khăn ấm để lau mặt cho nhóc, nhóc cũng quay đầu tránh đi, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Huy.
Bạch Huy cúi thân mình xuống đem Lý Niệm đặt bên cạnh Bạch Ý, dì Dương cười nói: "Niệm Niệm đã quay lại rồi nha, con xem em trai đã về rồi nè."
Lý Niệm vừa nhìn thấy Bạch Ý, miệng còn nói chưa rõ chữ liền gọi "Anh trai" cùng "Nhất nhất". Hai đứa tuy rằng còn nhỏ nhưng giống như ở chung rất ăn ý, Bạch Ý nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Lý Niệm, đưa mặt đến gần nói: "Thơm anh." Lý Niệm liền dùng đôi môi mềm mại của mình dán lên mặt Bạch Ý một cái thực nhẹ.
Giọng nói của Bạch Ý đã không nghe rõ nữa, dì Dương nghe thấy âm thanh mà đau lòng, thử đút nước lần nữa cho nhóc con, cuối cùng thì lần này nó cũng không trốn tránh nữa.
Hứa quản gia ở bên cạnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho người nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Ý. Dì Từ cũng đi đến ngồi xuống, cùng với dì Dương canh chừng bọn trẻ, lại nói với nhau tình huống sau khi hai đứa bị tách ra, cả hai bà đều nước mắt lưng tròng.
Lý Đô nhìn hai đứa con ở sát bên nhau, bộ dáng vô cùng đáng thương, trong lòng thực chua xót, đi đến bên cạnh Bạch Huy hỏi: "Bạch Ý khóc thành như vậy anh cũng không sớm liên hệ với em?"
Bạch Huy không trả lời, y lại không đè nén được lửa giận trong lòng, nói: "Anh cho rằng em vẫn chưa đủ cảm giác tội lỗi với nó?"
[Hy: Là vì chú Lý ép chú Bạch sinh Bạch Ý nên ổng cảm thấy có lỗi với Bạch Ý, cũng là lí do chú Lý có phần cưng Bạch Ý hơn á, còn chú Bạch thì sủng Lý Niệm lên mây.]
"Anh không muốn....." Bạch Huy mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ trên ghế sô-pha, "Không muốn để em cảm thấy anh dùng con ra để áp chế em."
Thật ra ngay từ đầu hắn cũng đã nói có thể đợi thêm mấy ngày nữa, không cần phải gấp gáp như vậy. Nhưng mà Lý Đô còn chưa nghe xong đã cự tuyệt.
Đương nhiên hắn cũng có thể viện tiếp một lí do, chẳng hạn như tại sao hai đứa nhỏ không thể tách ra, rồi phải làm như thế nào để tốt nhất cho cả hai đứa, nhưng hắn không muốn làm cho Lý Đô cảm thấy là hắn đang lợi dụng bọn trẻ. Hơn nữa hắn hy vọng Lý Đô có thể ở lại, là bởi vì hắn yêu Lý Đô, muốn ở bên cạnh Lý Đô, không phải vì con, càng không vì bất kì một nguyên nhân nào khác.
Lý Đô nhất thời không lên tiếng, qua hồi lâu mới nói: "....... Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này."
Sau khi bác sĩ đến, ông ấy nói bọn trẻ không sao, nhưng lại bị hoảng sợ. Hai đứa còn quá nhỏ để uống thuốc, dặn dò cho Bạch Ý uống nhiều nước hơn, tạm thời đừng để nhóc con mở miệng nói chuyện, cũng đừng để nó làm loạn nữa, qua hai ba ngày sẽ ổn.
Lý Đô đưa bác sĩ ra cửa, kể sơ qua về chuyện tối nay, không biết nên làm như thế nào mới tốt cho Lý Niệm.
Bác sĩ nghe xong thì giải thích với y, tất cả trẻ em khi được sinh ra đều sẽ vô thức tìm kiếm chỗ dựa dẫm cùng cảm giác an toàn. Mà người nhận trách nhiệm này phần lớn đều là các bà mẹ. Một số đứa trẻ khác, tình huống đặc biệt hơn, có thể nó sẽ đem loại tình cảm này chuyển sang một người nào đó thậm chí là một đồ vật nào đó.
Bạch ý và Lý Niệm từ nhỏ đã sống thân thiết khăng khít với nhau, chơi cùng nhau, nhắm mắt mở mắt đều là đối phương, cho nên sinh ra loại ỷ lại này cũng không có gì kì quái.
"Như vậy bọn trẻ.... Không thể tách ra?"
Bác sĩ có hơi nghi hoặc nhìn y một cái, hỏi: "Tại sao phải một hai tách bọn nhỏ ra cho bằng được vậy?"
Lý Đô mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào.
Bác sĩ nhìn y khó xử, cũng không hỏi nhiều thêm, nghiêm mặt nói: "Tôi khuyên cậu không nên cưỡng chế mà tách bọn trẻ ra, nếu có thể hãy chờ cho hai đứa lớn thêm một chút, có hành vi và khả năng suy nghĩ độc lập, có thể nghe và hiểu những gì người lớn nói rồi từ từ dạy dỗ. Đương nhiên, nếu một hai phải tách ra...." Bác sĩ ngậm ngùi, "Trong thời gian ngắn, vẫn sẽ khóc nháo mấy ngày, nhưng mà về lâu dài, không thể nói được sẽ có ảnh hưởng gì tới cả hai." Bác sĩ không khỏi thở dài, "Có lẽ theo ý của cậu, hai đứa nó còn nhỏ, chuyện gì cũng sẽ không nhớ rõ. Nhưng thật ra thì những chuyện phát sinh khi còn thơ ấu, đều sẽ để lại dấu ấn trong ký ức khi chúng trưởng thành."
Lý Đô á khẩu không trả lời được.
Có lẽ trong tất cả những người ở đây, không ai có thể hiểu được những lời này hơn Lý Đô. Khi bị Giang Mạn Thanh dùng giày cao gót đá văng ra, lúc đó y cũng không lớn hơn Bạch Ý là bao.
Nhưng mà y nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rất rõ.
Y nhớ đôi chân mày được kẻ chì của bà ta, nốt ruồi đen nơi khóe mắt, đôi môi tô son,.... Thậm chí ngay cả biểu tình căm ghét của bà ta khi đó, y vẫn còn nhớ rất rất rõ.
Tiễn bác sĩ đi, bữa tối cho Bạch Ý cũng đã được chuẩn bị xong. Nhưng nhóc không muốn đến bàn cơm, cũng không cần người đút, dì Dương chỉ có thể cầm chén đặt trên bàn trà nhỏ dành riêng cho nhóc và Lý niệm, để nhóc tự mình ăn.
Lý Niệm trước khi đi ngủ có thói quen uống sữa, bé con ngồi trên thảm ôm bình sữa, mút mút mấy miếng, lại vịn bàn trà đứng lên, dựa vào tay của Bạch Ý, há miệng muốn Bạch Ý đút cho mình ăn.
Bạch Ý chưa bao giờ đút những thứ linh tinh cho Lý Niệm ăn, nhóc con nhìn về phía dì Từ, nghe dì Từ nói có thể cho Lý Niệm ăn một chút, lúc này mới dùng muỗng múc một ít canh trứng, đút cho Lý Niệm.
Thật ra Lý Niệm cũng không đói bụng, chỉ là bé con muốn chơi cùng anh trai, ăn được một miếng, lại dời đi sự chú ý. Lý Niệm vốn là một đứa trẻ gan dạ, quay trở lại môi trường quen thuộc, chuyện đã phát sinh lúc nãy như chưa từng có ảnh hưởng gì tới bé con, thấy Lý Đô ngồi trên sô-pha, còn đi nhặt thú bông cho y chơi.
Nhưng Bạch Ý thì ăn mấy muỗng cơm liền quay đầu nhìn Lý Niệm một cái, xác nhận Lý Niệm vẫn còn ở đây lại quay đầu đi.
Lý Đô nhìn hai đứa trong chốc lát, cúi đầu nhìn con thỏ bông trên tay, trong lòng thật nhiều áy náy.
Y dựa vào cái gì để mang Lý Niệm đi? Từ lúc Lý Niệm được sinh ra cho tới bây giờ, người ở bên cạnh nó chính là Bạch Huy, Bạch Ý, các dì, còn có Hứa quản gia, nơi này mới là 'nhà' của Lý Niệm. Y chưa từng chăm sóc cho Lý Niệm một ngày, dựa vào cái gì lại không quan tâm tới ý muốn của nó, dựa vào cái gì muốn đoạt nó về? Y ích kỷ đến như vậy có khác gì Giang Mạn Thanh đâu?
"Nước tắm anh chuẩn bị rồi, em đi tắm đi." Y thất thần, ngay cả Bạch Huy đến bên cạnh lúc nào cũng không biết.
"Em..." Lý Đô mở miệng, Bạch Huy hiếm khi mạnh mẽ cắt ngang lời của y, "Muộn rồi, hôm nay đừng về nữa."
Lý Đô nhìn đồng hồ cũng sắp 11 giờ.
Trải qua một đêm đầy sóng gió, thật ra y cũng rất mệt, liền buông con thỏ bông trong tay xuống, đi qua sờ đầu Bạch Ý cùng Lý Niệm rồi bước lên lầu.
Tới phòng ngủ của y và Bạch Huy, đã bao lâu không tới căn phòng này, y cũng không nhớ rõ. Chỉ là lúc này hoàn toàn không có tâm tình để cảm khái, vào phòng, ngâm mình trong bồn tắm, mới xem như nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Lý Đô nhắm mắt, véo véo sống mũi, muốn giảm bớt cảm xúc bực bội trong lòng, thậm chí nghe thấy tiếng mở cửa y cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Có người bước vào bồn tắm, ngồi xuống bên cạnh y.
"Đau đầu à?" Bạch Huy vừa hỏi, tay đã vói qua xoa ấn huyệt thái dương cho y.
Lý Đô xê dịch mông, ngồi vào giữa hai chân của Bạch Huy, ngả người ra sau, lưng tựa vào ngực hắn, gối đầu lên vai hắn, hoàn toàn thả lỏng cơ thể.
Tóc của Lý Đô còn chưa kịp khô, tóc ướt rơi xuống trán, khiến cho y không mấy thoải mái. Lý Đô giơ tay đem tóc ướt hất ra sau đầu, ngũ quan như làn sương mờ ảo thẩm thấu qua hơi nước.
Lý Đô mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong giọng nói mang theo chút tự trách cùng tức giận, còn có thất vọng sâu sắc: "Sao em lại cứ đem chuyện làm cho phức tạp lên chứ."
Động tác trên tay Bạch Huy vẫn không ngừng lại, trầm giọng nói: "Em không sai, không trách em được."
"Sao lại không trách em?" Y cười nhạo một tiếng, "Tật xấu này của em cũng đâu phải ngày một ngày hai, làm cái gì đều chỉ làm theo ý của mình."
Nếu đổi lại là mấy năm trước, lúc Lý Đô còn kiêu căng khinh cuồng, tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời như thế này. Lúc ấy dường như y luôn ở trong trạng thái không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ quản đến đúng sai. Nhưng mấy năm trở lại đây đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhiều vẫn có chút thay đổi, trong lòng cũng có thêm vài phần bao dung, sẽ đứng ở góc độ của người khác mà suy xét, thật không dễ dàng chút nào.
Ngày đầu tiên y gặp lại hai đứa trẻ đã khiến cho chúng thương tâm đến như vậy, càng nghĩ càng thấy khó chịu, không nhịn được dùng khuỷu tay huých ra sau, bất mãn nói: "Anh cũng không ngăn cản em?"
Bạch Huy thích những hành động nhỏ nhặt phóng túng thân mật như thế này của Lý Đô, ôm lấy y từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên tai và trán của y, cười nói: "Phải phải, đều do anh, đều do anh sai."
Lý Đô cạn lời không muốn nói chuyện với hắn nữa. Y phát hiện từ sau cái lần hai người cãi nhau ở viện điều dưỡng, y và Bạch Huy không có cách nào để cãi nhau được nữa. Bất luận y nói cái gì, người này đều nghe theo, cho dù là lời nói khiêu khích hay tổn thương người này cũng chỉ im lặng, hoặc là giả vờ ra vẻ đáng thương với y, không bao giờ đôi co với y như trước đây nữa.
Lý Đô cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nhưng mà chính bản thân y cũng chưa phát hiện, những bất an cùng kháng cự ở sâu trong đáy lòng của mình, tưởng chừng chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay liền muốn bỏ chạy, đã dần dần bị trấn an xuống.
"Hay là em ở đây với con thêm một thời gian, lâu dần sẽ ổn hơn."
"Không được."
"Anh đem con qua đó, em tiếp nhận bọn anh?"
Lý Đô thích thú cười, ngồi dậy định nói nhà em không nhận nổi một vị Phật lớn như anh, y quay đầu nhìn thấy dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng tắm, người này lại càng đẹp trai hơn, nhất thời không nói nên lời.
"Hửm?" Bạch Huy không biết tại sao Lý Đô lại đột nhiên sửng sốt như thế, nghi hoặc nhìn y.
Lý Đô cau mày, tiến lại gần nâng cằm người ta lên, nhìn ngó trái phải một lượt, đưa tay sờ lên sống mũi của người nọ, bộ dáng nói chuyện thật là thiếu đòn: "Sang năm anh cũng đã 35 tuổi rồi phải không, sao lại không thấy già nhở?"
Y cảm thấy mình không cần tiền của Bạch Huy, có lẽ chỉ cần một khuôn mặt này thôi, chờ cho người này nhanh chóng già nua xấu xí, y sẽ thay lòng đổi dạ đi tìm một tiểu thịt tươi. Nếu không chờ đến lúc mình già rồi mới đi tìm, y sẽ trở thành 'lão già không đứng đắn.'
Trong mắt Bạch Huy hiện lên ý cười nhàn nhạt, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lý Đô, cúi mắt hôn lên đầu ngón tay của y, lại theo lòng bàn tay hôn đến vết sẹo thon dài kia.
Lý Đô bị Bạch Huy hôn đến mức trong lòng tê ngứa, nhưng thật sự không có tâm tình để làm, không muốn cùng hắn lau súng cướp cò, thế nên thô lỗ rút tay về, một lần nữa xoay người dựa vào Bạch Huy.
Bạch Huy ôm Lý Đô từ phía sau, nhìn thấy mái tóc ướt không che được vết sẹo trên đầu y, thầm nghĩ may mắn là lúc đó hộ lý xử lý miệng vết thương rất khéo, vết sẹo rất mờ, cũng không nhìn thấy quá rõ ràng.
Hắn đặt môi hôn lên từng chút từng chút vào nơi đó.
Lý Đô ngâm mình trong bồn nước ấm áp, sau khi thả lỏng lại cảm thấy rất buồn ngủ. Dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Bạch Huy, không kiên nhẫn cau mày: "Đừng hôn nữa, ngứa lắm."
Lúc này Bạch Huy mới ngừng lại động tác, điều chỉnh nhiệt độ nước, để cho y dựa vào lòng của mình ngủ gật.
Hai người bọn họ trước đây chưa từng thân mật như vậy.
Trong cái bồn tắm to lớn này có rất nhiều ký ức làm xằng làm bậy của hai người.
Nhưng sau khi chia tay trái tim liền nguội lạnh. Nhiệt độ nước có ấm áp cũng chỉ lưu lại trên da thịt vài giây ngắn ngủi.
Bạch Huy sờ tay của Lý Đô trong nước, phủ lên mu bàn tay của y, từng ngón tay xuyên qua kẽ tay của y rồi siết chặt.
Hắn nhìn mặt nước khẽ khàng rung động, bất tri bất giác thất thần, tự hỏi có phải lúc trước mình bị điên rồi, mới đành lòng không yêu cái người đang nằm trong vòng tay của mình, mới đành lòng khiến cho y phải khổ sở, đành lòng để lại trên cơ thể của y nhiều vết sẹo tới như vậy.
Mà hiện tại chỉ cần gọi tên của người này, trái tim hắn lại bỏng rát. Hóa ra một người có thể yêu một người nhiều tới như vậy, yêu đến mức không biết phải làm thế nào mới tốt, yêu đến mức ngay cả khi ôm người đó trong lòng, cũng cảm thấy kinh thố hoảng loạn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại Tấn Giang xét duyệt siêu nghiêm, một chút từ ngữ để diễn tả hành động thân mật cũng không được. Mỗi chương đều phải xóa vài câu, cứ như 'thiếu cái tay mất cái chân', thật sự rất phiền.
Cô Hy: Chú Bạch chiều chú Lý quá nên chú Lý hư rồi. Nhưng mà không phải chú Bạch không có uy đâu, giữa hai người nếu có một người có tiếng nói hơn thì chính là chú Bạch, ổng mà giận là chú Lý xếp sòng thôi à, kiểu như hai người ngầm sủng lẫn nhau ó... hihi ... Một chút bình yên trước giông não nè, đường trộn thủy tinh ăn cũng ngon chứ nhở....!
Chương 105
Cuối cùng Lý Đô vẫn không dọn đến chỗ của Bạch Huy, Bạch Huy đề nghị y về công ty, y cũng từ chối.
Không phải là y không muốn toàn tâm toàn ý yêu Bạch Huy, chỉ là y cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành ở bên nhau, vẫn là mỗi người nên có cuộc sống tự lập cùng vòng quan hệ của riêng mình, nếu không sau này muốn chia tay, lại phải đem da thịt gân cốt gân cốt có liên quan đến nhau xé rách, mệt đến hoảng.
Trước kia lúc y còn ở Kim Hải, cũng có quen biết khá thân thiết với một vài người, không tính là bằng hữu, họ chỉ là những người có thể chịu được cái tính tình lạnh nhạt của y, mọi người đều công khai đặt lợi ích lên hàng đầu, tới lui rành mạch, không làm ra vẻ, cũng không phải là 'đối tác' trên bàn nhậu.
Những người này không thuộc tầng lớp thượng lưu, sau lưng cũng không có thế lực của gia tộc chống đỡ, tất cả đều an phận mở cho mình một công ty nhỏ, chỉ muốn dùng nó làm kế sinh nhai, kiếm chút đỉnh tiền sống một cuộc sống bình thường.
Lần này Lý Đô trở về, không muốn lại tiếp tục xen vào việc kinh doanh của Bạch Huy và những người khác, cũng không muốn tiếp tục vì ai kia mà bán mạng làm việc nữa. Bác sĩ muốn y tĩnh dưỡng thêm mấy năm, y cũng không thể thực sự ăn không ngồi rồi, liên hệ với vài người trong số đó, nhờ người ta giật dây bắc cầu, định tìm chút chuyện để làm.
Bọn họ nhận được điện thoại của y, kinh ngạc đến độ không nói nên lời, y đã mất tích lâu như vậy, có vài người trong số đó còn cho rằng y đã chết. Nghe nói y muốn tìm việc làm, lại càng dở khóc dở cười, nếu không phải vì Lý Đô không muốn mối quan hệ đi xa hơn, không muốn nhận tiếp đãi của bọn họ, để công việc sau này không cần vướng mắc nhân tình, có lẽ bọn họ đã đánh nhau tập thể, làm một cuộc tranh giành Lý Đô.
Cho nên mấy ngày này Lý Đô rất bận, ít khi thấy người.
Bạch Huy ở bên kia thì sao, tới cuối năm công việc cũng nhiều, còn có các loại sự kiện khác nhau mà hắn cần phải tham dự, Lý Đô đến thăm bọn trẻ cũng đã là đêm muộn, trong lúc nhất thời cơ hội gặp mặt của hai người cũng đã ít đi rất nhiều.
Đến ngày giao thừa, cuối cùng Bạch Huy cũng được rảnh rỗi, sáng sớm hắn đã đến đón Lý Đô, muốn đưa y đến thăm Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên là con rễ thứ hai của Bạch Vĩ Phương, làm việc ở nước ngoài đã lâu, sự nghiệp ngày càng tiến xa, nhưng người lại càng ngày càng khiêm tốn, ở bên ngoài gần như không có chút giao thoa nào với Bạch Huy, rất khó để gặp được một lần.
Lần này ông ấy trở về tạm gác lại lịch trình bận rộn của mình, để cho Bạch Huy cùng Lý Đô đến nhà dùng một bữa cơm.
Bạch Vĩ Phương có rất đông con nối dõi, với sáu người con gái, phần lớn họ đều không thích Lý Đô, đặc biệt là con dâu cả Chu Cầm. Không cần biết trước kia Lý Đô làm cái gì, bà ta đều có thể thêm mắm dặm muối, bịa ra mấy câu, hình dung Lý Đô như một đại ma đầu đến cả người già phụ nữ và trẻ em y cũng không tha.
Nhưng cũng không thèm nghĩ đến nếu không phải trước đây đại ma đầu này vì họ mà bán mạng, có thể người của Bạch gia bây giờ vẫn còn bị Tần gia đè đầu cưỡi cổ. Cũng chỉ có mỗi dượng hai của hắn Tạ Nguyên, người này tâm tư thâm trầm từng bước thăng quan tiến chức chịu vì Lý Đô mà nói đỡ mấy câu. Cho nên lần này trưởng bối đã trở lại, Lý Đô cảm thấy bản thân nên đi thăm hỏi một chút thì tốt hơn.
Lúc lên xe của Bạch Huy, hai người nói chuyện phiếm với nhau, nói một hồi, trong giọng của Bạch Huy lại lộ ra chút bất mãn. Lý Đô cũng không nổi giận, y biết gần đây mình quả thực có hơi lạnh nhạt với Bạch Huy, có đôi khi Bạch Huy muốn tới đón y, y cũng không cho, ăn cơm với người ta cũng chưa ăn được một bữa cho ra hồn. Nhưng y thật sự chỉ nghĩ đem chuyện công việc an bài trước, cảm thấy giữa hai người bọn họ cũng không cần quá vội vàng để ở chung với nhau.
Bạch Huy nghe xong lời 'giải thích' của Lý Đô, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Thầm nghĩ nếu theo thứ tự mà trong lòng Lý Đô đã sắp xếp, đoán chừng sẽ không có vị trí cho Bạch Huy hắn. Lại nắm tay của Lý Đô, thấp giọng nói: "Đêm nay về nhà ăn cơm đi."
Ngày cuối cùng của năm, sau 0 giờ năm mới sẽ bắt đầu, ngày đặc biệt như thế này nên dành cho người quan trọng nhất.
Lý Đô cũng đồng ý rồi, lúc nói chuyện nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Bạch Huy, tầm mắt nhanh chóng lướt qua.
Sau khi bọn họ trở về Kim Hải, người này liền tự mình đeo nhẫn lên, Lý Đô cũng không thể giống như trước kia, bắt người ta tháo nhẫn xuống ném đi. Dù sao thì y cũng không có ý định đeo nó lên, đành phải giả vờ như không nhìn thấy. Nói là nói như vậy, nhưng y cũng biết rõ tự mình đa tình là cảm giác như thế nào, nên trong lòng vẫn có chút bực bội.
Tới chỗ của Tạ Nguyên, trong nhà chỉ có hai người là ông ấy và vợ, ngay cả người giúp việc cũng không có.
Bạch Huy thấy người nọ, liền gọi 'Dượng', Lý Đô ở bên cạnh, nghiêm túc đường hoàng gọi một tiếng 'Chú Tạ.'
Tạ Nguyên 57 tuổi, mang mắt kính, nhìn rất là nho nhã hiền hòa, cũng không có chút khí chất của người làm quan, càng không ra vẻ trưởng bối, ông cười vui tươi hớn hở đón người vào trong phòng khách.
Hai vợ chồng họ ở trong một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách diện tích chưa đến 100 mét vuông, Bạch Dung ăn mặc cũng hết sức giản dị, trên người không có đeo chút vàng bạc nào. Đón bọn họ vào nhà liền căn dặn 'Lão Tạ, pha trà cho tụi nó đi', sau đó vội vàng xuống bếp xem nồi canh đang hầm dở.
Tạ Nguyên quan sát Lý Đô một lượt từ trên xuống dưới, thấy tinh thần và khí sắc của y đều không tồi, trên người còn có thêm loại khí chất trầm tĩnh mà trước đây y không có, lại nghĩ đây là người đã trải qua hai lần sinh tử, vỗ vỗ vào vai y than một câu: "Thật không dễ dàng."
Trong nhà của ông ấy ngay cả một bộ ấm trà cũng không có. Lá trà cũng là một lon Mao Tiêm được mua với giá đặc biệt ở trên mạng, lúc pha trà cũng trần tục đến mức không còn gì để nói--- cho lá trà vào, đổ thêm nước nóng thế là xong.
Bạch Huy cùng Lý Đô đứng dậy nhận trà, Tạ Nguyên ngồi xuống chỗ đối diện với hai người bọn họ, cười đến nheo mắt lại: "Ở chỗ của tôi cũng không có gì để tiếp đãi các cậu. Mà các cậu bình thường cũng đâu thiếu đồ tốt để dùng, hôm nay đừng để ý đến chuyện này đi."
Vị trí này của ông ấy, xung quanh có bao nhiêu ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào, ông ấy cũng không cho phép bản thân mình để lộ một chút sở thích cá nhân. Chỉ cần bọn họ có hứng thú với thứ gì đó hỏi nhiều thêm vài câu, liền có vô số người tìm mọi cách đến cửa để lấy lòng. Có không ít bằng hữu của ông ấy, lúc đầu chỉ là nhận một lon trà, một chai rượu, một bao thuốc. Sau đó là một cái thẻ ngân hàng, một căn biệt thự, một nữ nhân. Cuối cùng thì sao, chính là bước vào cái nơi bao cơm ngày ba bữa còn định kỳ tham dự hoạt động lao động của địa phương.
Lý Đô nâng chung trà lên uống một ngụm, nhấp nhẹ môi dưới, không có chút biểu tình nào mà nói: "Con không hiểu trà, so với việc uống những thứ trân phẩm trên trời đó cũng không có gì khác biệt."
Tạ Nguyên nghe xong vỗ đùi cười ha hả, nói với Bạch Huy: "Hôm qua dượng và cô của đã đến chỗ ba của con, dì Triệu của con cố ý đem tới một loại trà quý, nói ngày thường bọn họ cũng không nỡ dùng, ở bên ngoài ngay cả muốn mua cũng không mua được. Sau khi cô của con uống trà, bà ấy đã nói với dượng một câu như vậy."
Ông ấy cười, động tĩnh quá lớn, khiến cho Bạch Dung ở trong bếp cũng cất cao giọng đáp lại bằng một câu hờn dỗi: "Anh nói giống như anh hiểu lắm ấy."
Tạ Nguyên sờ sờ mũi ho nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Bạch Huy, nghiêm mặt nói: "Chuyện nhà con, vốn dĩ dượng cũng không tiện nhiều lời, nhưng ba của con đã lớn tuổi, con nên ở cạnh ông ấy nhiều hơn. Nếu Bạch Hằng đã chịu an phận, cũng không cần quá mức hà khắc với nó nữa, cuối cùng thì hai đứa vẫn là anh em máu mủ, đừng rơi vào kết cục như miệng lưỡi người đời."
Bạch Huy gật đầu dạ một tiếng. Lý Đô ở bên cạnh lắng nghe, thầm nghĩ những lời này thật là vô cùng cẩn mật không có chút sơ hở, so sánh với hành động và lời nói thường ngày của mình, giống như một đứa trẻ tính tình bồng bột, tốt hơn hết vẫn là nên học hỏi theo cách ăn nói và làm việc của Tạ Nguyên.
Nghe được câu trả lời của Bạch Huy, lúc này Tạ Nguyên mới chuyển đề tài, hỏi hắn về chuyện ở công ty, nhắc nhở hắn thương trường người lừa ta gạt trong nháy mắt, làm việc ngàn vạn lần phải suy xét nhiều hơn, không thể nóng vội, càng không được lấy nhỏ mà bỏ lớn.
Lý Đô cũng không xen mồm vào, đi rửa tay, muốn tìm Bạch Dung lấy một dĩa đựng trái cây, lấy nho trên bàn trà lột vỏ sạch sẽ, đến lúc Bạch Dung từ trong phòng bếp đi ra, lại đem dĩa đựng trái cây đưa đến trước mặt bà ấy nói: "Dì Bạch vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Phụ nữ ấy mà, bất luận họ có bao nhiêu tuổi, đều rất thích được săn sóc quan tâm. Bạch Dung trên miệng oán trách, lại mắng chồng mình không bằng một tiểu bối, nhưng các nếp nhăn trên khóe mắt đều đang mỉm cười.
Trước kia Tạ Nguyên có chút tán thưởng đối với Lý Đô, hiện tại ở một bên mà nhìn, không nhịn được âm thầm thở dài, thầm nghĩ Lý Đô là loại người tâm tư tỉ mỉ tinh tế, chỉ cần tính tình hơi mềm mỏng hơn, thể hiện ra chút yếu thế và khéo léo, Bạch Huy không sớm thì muộn cũng sẽ thua trong tay y.
Lý Đô cũng không phải cố tình lấy lòng. Chỉ là mấy người đàn ông ở bên ngoài uống trà nói chuyện phiếm, Bạch Dung ở trong bếp một mình bận rộn tới lui, y không cảm thấy đây là chuyện thường tình gì cả, cũng không cảm thấy là đàn ông thì nên hưởng thụ sự hầu hạ hợp tình hợp lý này. Nhưng y sẽ không xuống bếp, không giúp được gì đi vào đó chỉ thêm phiền, đành làm chút chuyện nhỏ nhặt không quan trọng này để thay lời cảm ơn.
Lớp vỏ bên ngoài đã được bóc sạch, ngay cả hạt lẫn trong thịt cũng được Lý Đô dùng tăm lựa ra. Trong lòng Bạch Dung uất thiếp vô cùng, lại nghĩ về chị dâu của mình là Chu Cầm, quanh năm suốt tháng khó có cơ hội gặp mặt một lần, nhưng lần nào gặp cũng lôi kéo bà ấy nói xấu Lý Đô, nói Bạch Huy quả thực đã ăn phải bùa mê thuốc lú, không phân rõ tốt xấu. Nhưng theo cách nhìn của bà ấy, bà ấy ngược lại cảm thấy Lý Đô thật sự rất tốt.
Bạch Dung nhìn chiếc nhẫn trên tay Bạch Huy, cười trêu ghẹo: "Nhẫn này là... Chuyện tốt sắp đến rồi?"
Lý Đô nhất thời có chút xấu hổ, lại sợ Bạch Dung nhìn qua thấy ngón tay của y trống không, nếu bị hỏi tới thật không biết nên trả lời như thế nào. Ai ngờ Bạch Huy cười một cái, rũ mắt trả lời: "Không phải. Thật ra hiện tại em ấy vẫn không thích con, con vẫn đang theo đuổi."
Bạch Dung sửng sốt, lập tức hiểu ra, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Con cũng nên nếm trải mùi vị này đi, ai quy định, chỉ có người ta theo đuổi con nhưng lại không có lúc con phải đi theo đuổi người ta chứ?"
Bạch Huy cười khổ, tiếp tục đáp một câu: "Cô cô nói rất đúng."
Lý Đô không nghĩ tới Bạch Huy sẽ ở trước mặt những vị trưởng bối quan trọng như vậy, vì bảo vệ y mà lại chịu hạ thấp tư thái của mình. Quả thật nói rất giống dường như từ trước tới nay, người lì lợm la liếm đều là Bạch Huy hắn mà không phải là Lý Đô.
Dùng xong cơm trưa, Bạch Huy bị Tạ Nguyên tống cổ vào bếp để giúp Bạch Dung rửa chén. Vốn dĩ chỉ có bốn người, chén đũa thua dọn cũng không nhiều, thêm vào đó là cái tính thiếu gia của Bạch Huy, nói không chừng chất tẩy rửa phải cho ít hay nhiều cũng không biết, chỉ là ông ấy muốn tìm một cơ hội để đơn độc trò chuyện với Lý Đô mà thôi.
Tạ Nguyên cũng không vòng vo, nói với Lý Đô: "Cậu cũng biết rồi đó, chuyện của các cậu trước kia đã nháo đến mức dư luận xôn xao, tôi cũng không tiện nhiều lời. Trước tiên là ba của nó vẫn còn sống, không đến phiên tôi quản giáo, thứ hai chúng tôi và nó rốt cuộc vẫn cách nhau cả một thế hệ, có vài lời cũng không dám nói. Nhưng lúc cậu hôn mê gần một năm, tôi đã gọi điện thoại thyết phục nó vài lần, khuyên nó sớm nên có tính toán khác."
Tạ Nguyên tạm dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng nó không nghe, nói phải đợi cậu tỉnh lại, tôi hỏi nó lỡ như cậu không tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ, nó nói chắc chắn cậu sẽ tỉnh. Tôi nói đến cả bác sĩ còn không biết nó làm sao mà biết được, nó nói chính là nó biết....." Tạ Nguyên lắc đầu cười, "Vô cớ gây rối giống như một đứa trẻ vậy."
"Tôi cũng không có cách nào đối với nó, nói cho dù là cậu tỉnh, lại nằm liệt trên giường thì phải làm sao bây giờ. Lúc đó nó không có một giây do dự, nói cho dù là nằm liệt trên giường nó cũng muốn.... giữa hai người cuối cùng định như thế nào, còn muốn ở bên nhau hay không, tôi không nói nhiều, cũng không phán xét. Nhưng những lời này, tôi nghĩ vẫn nên cho cậu biết, hôm nay nói cho cậu nghe, để trong lòng cậu có cân nhắc là được."
Lý Đô ngẩn ra một hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của mình, nghẹn giọng đáp: "Con biết rồi chú Tạ."
Tạ Nguyên nhìn thấy người trong phòng bếp cũng đã ra tới, nói với Lý Đô một câu cuối cùng: "Đều đã làm cha hết rồi, về sau làm việc cẩn thận hơn một chút, mọi việc phải luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu."
Trong lòng Lý Đô ấm áp, gật gật đầu, lại một lần nữa nói cảm ơn với Tạ Nguyên.
Trên đường về nhà, Bạch Huy hỏi dượng của mình đã nói gì với y, Lý Đô trước sau vẫn không chịu trả lời. Bị hắn hỏi đến phiền, liền quăng ra một câu "Kêu em đá anh đi để tìm trai trẻ", bị Bạch Huy giữ lấy gáy hôn hết nửa ngày, đáp lại cho y một câu "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hồ nháo xong, vừa lúc có điện thoại tìm Bạch Huy, lúc hắn nghe điện thoại, Lý Đô nhìn chằm chằm vào hắn, bất tri bất giác lại thất thần. Chuyện lúc y còn hôn mê, từ trước đến nay Bạch Huy chưa từng nhắc đến trước mặt y, toàn là do y được những người khác nói lại rồi dần dần xâu chỗi lại. Chỉ là Lý Đô thầm nghĩ, ngoại trừ gương mặt của Bạch Huy, thì có lẽ chính là tính tình của người này, cũng là nguyên nhân khiến y không có cách nào để kiềm chế bản thân. Giống như trước đây bọn họ cãi nhau, cho dù cuộc cãi vã có gay gắt kịch liệt đến đâu, Bạch Huy cũng sẽ không lấy lí do trước đó hắn đã cứu Lý Đô từ trong ngục ra, hoặc là việc Lý Đô có thể báo thù hơn phân nửa là mượn thế lực của nhà hắn, để chiếm được quyền chỉ huy cao hơn. Giống như lúc đó mọi chuyện vẫn chưa được định đoạt xong, y đã liều mạng mạo hiểm, vội vã bắt Tần Quang Chí để báo thù, Bạch Huy chẳng những không một câu trách cứ mà còn giúp y giải quyết sạch sẽ ,dọn dẹp tàn cuộc thay y. Giống như lúc này, hắn chưa bao giờ ở trước mặt y ra vẻ khổ sở, chưa hề than thở một năm đó hắn đã ở bên cạnh người mà có thể sẽ không có cách nào đáp lại hắn, khó khăn chịu đựng như thế nào, xung quanh có biết bao người khuyên hắn, hẵn cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Chính vì không nói ra, những hành động tưởng chừng như lẽ thường không đáng nhắc tới này, một khi dần dần bị phát hiện lại càng khiến cho người ta thêm động tâm không dứt.
Bạch Huy ngắt điện thoại, thấy Lý Đô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mình, đang muốn hỏi y bị làm sao vậy, người bên cạnh liền dựa sát tới, đặt bên khóe miệng hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Về đến nhà cũng đã gần bốn giờ, Lý Niệm vẫn chưa ngủ dậy, Bạch Ý tự chơi một mình. Thấy bọn họ về, chạy tới nắm lấy tay Lý Đô, gọi 'ba ba', muốn Lý Đô chơi cùng với nhóc.
Lý Đô sửa lại nhiều lần cũng vô ích, nói quá nhiều, nhìn thấy nhóc cau mày lộ ra vẻ mặt hoang mang, sợ dạy nhóc con đến mơ hồ, nên dứt khoát không nói nữa, định chờ nhóc lớn thêm một chút sẽ lại giải thích cho nó biết.
Lý Đô khom lưng bế Bạch Ý lên, hỏi nhóc có đói bụng hay không, đang chơi cái gì, rồi dẫn nhóc đi nói chuyện. Lúc trước Lý Đô vốn còn lo lắng Bạch Ý sẽ bài xích mình, nhưng có lẽ do lúc y ôm Lý Niệm đi Bạch Ý vẫn còn đang ngủ, sau đó lại thấy y mang Lý Niệm trở về, chẳng những không trách y, thậm chí còn đối với y thân thiết hơn.
Ngày mai chính là năm mới, Hứa quản gia nhờ người quét dọn trong ngoài một lượt, các dì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ hỏi qua ý kiến của Bạch Huy và Lý Đô. Không lâu sau Lý Niệm đã tỉnh dậy, lúc Bạch Huy vào phòng ôm bé con, di động của Lý Đô lại vang lên từng chút. Y vừa lấy ra xem liền nhìn thấy là tin nhắn của Tống Tiêu Tiêu gửi đến, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Lý Đô, giang hồ giúp đỡ.
Lý Đô cau mày, không biết cô lại làm ra cái chuyện xấu xa gì, lập tức gọi điện thoại qua. Bên kia nhận được, không đợi y hỏi, Tống Tiêu Tiêu đã chủ động mở miệng, nói cô chỉ là muốn Lý Đô giúp mình chút chuyện nhỏ, nếu y không tiện cũng không cần miễn cưỡng. Nói xong liền ngắt điện thoại, lại gửi cho Lý Đô một vị trí cụ thể.
Lý Đô nghe giọng nói của cô, không giống như là gặp nguy hiểm hoặc là bị bức hiếp gì đó. Dựa vào tính tình của Tống Tiêu Tiêu, sẽ không làm việc một cách do dự như vậy, dường như là có lý do khó nói nào đó. Chuyện trước kia của Cận Ngôn, nếu không phải do Tống Tiêu Tiêu tiết lộ tin tức cho y biết, người của y vẫn như ruồi nhặng mất đầu mà đi tìm lung tung khắp nơi, ngay cả bác sĩ cũng nói, chỉ cần Cận Ngôn tới trễ thêm một hai phút, cho dù là Đại La thần tiên cũng không thể cứu được. Cho nên sâu trong lòng của Lý Đô, vẫn luôn có lòng biết ơn đối với Tống Tiêu Tiêu.
Mặc kệ Tống Tiêu Tiêu gặp phải chuyện gì, nếu đã cầu đến y, y thật sự không có cách nào để bỏ mặc.
Lý Đô đứng dậy cầm áo khoác, vừa lúc Bạch Huy ôm Lý Niệm ra tới, Lý Niệm vừa mới tỉnh ngủ, trong miệng còn ngậm cái núm vú cao su, mở to mắt nhìn xung quanh. Thấy Lý Đô, đôi mắt tròn xoe cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm.
Lý Đô đi tới, hôn lên má Lý Niệm một cái, lại hôn lên má Bạch Huy một cái, để lại một câu "Em có việc ra ngoài một chuyến, nếu trễ mọi người cứ ăn cơm trước không cần chờ đâu", sau đó bắt lấy chìa khóa xe bước ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store